Logo
Trang chủ

Chương 4: Mếu Máo Không Chịu Về

Tôi lay nhẹ người nhỏ. Nhỏ khẽ mở mắt nhìn tôi và cất lên những tiếng nói yếu ớt:

- Con nhức đầu quá chú ơi!

Tôi trấn an nhỏ bằng một nụ cười và một cái gật đầu cảm thông rồi bảo thằng Thụy Phong đi lấy chai nước lại cho nhỏ uống. Nhấp được một vài ngụm, người nhỏ trông có vẻ khá hơn. Đan Chi ngồi xuống bên cạnh nhỏ, cầm lây bàn tay nhỏ và lo lắng hỏi:

- Em bị sốt từ bao giờ, sao không nói với chị?

Nhỏ Linh ngồi dậy và trả lời đứt quãng:

- Lúc em đi thay đồ xong … tự nhiên thấy người mệt mệt. Em nghĩ nằm nghỉ một tí hết mệt thôi… ai ngờ ngủ thiếp đi đến tận bây giờ. Hic. Xin lỗi chị!

- Em khùng quá, làm gì đâu mà xin lỗi – Đan Chi trấn an – Mà bị ốm sao không ở nhà còn đi chơi làm gì. Thiệt tình.

- Chắc lúc nó bị dính bẫy Nước đấy – Tôi nói – Người ướt mà đi đường gặp gió máy, nắng nôi nên bị cảm là đúng rồi. Mà anh cũng quên mất, lúc đấy bảo con bé thay đồ ướt đi là được rồi. Thôi ngồi nghỉ một tí rồi anh chở về.

Thằng Thụy Phong nhảy xổ vào:

- Để em chở bạn í về cho.

Thằng Nam Nhỏ cũng xen ngang:

- Để em.

Nhỏ Linh hình như không để ý hai thằng kia đang tranh nhau chở nhỏ về, nhỏ chỉ nhìn tôi và lắc đầu nguầy nguậy:

- Không. Con không muốn về đâu.
- Tầm bậy. Về nghỉ ngơi đi. Ở đây thêm ốm nữa. – Tôi nói.

Thấy con nhỏ cứ ngúng nguẩy không chịu, tôi trách:

- Nhóc ở đây cũng có chơi bời gì được đâu. Mà cũng có ai chăm sóc nhóc được đâu. Thôi lấy đồ đi anh chở về.
- Nhưng… con muốn ở lại cơ. – Con nhỏ vẫn cố gắng chày cối.
- Ở lại mà không tham gia được cùng với mọi người thì ở lại làm gì?
- Con nhìn mọi người chơi.
- Không được. Nhóc mà lên cơn sốt nữa là không ai biết đâu. Nghỉ một chút rồi anh đưa về.

Nhỏ Băng Linh có một tuyệt chiêu, đó là mỗi khi không thể lý luận với ai đó nhỏ lại giở cái trò mếu máo động lòng. Nhiều khi tôi tự hỏi, nhỏ lấy đâu ra cảm xúc mà có thể muốn khóc lúc nào là khóc được thế. Lần này nhỏ không khóc, khóe mắt nhỏ mới chỉ bắt đầu ngân ngấn nước thôi nhưng tôi đã bắt đầu có cảm giác thua cuộc rồi. Lũ học trò đứng xung quanh lại còn cổ xúy vào, nhất là mấy đứa con trai cứ nhao nhao kiểu “Bạn í mà về là mất vui anh ơi!”, “Để em tình nguyện chăm sóc bạn í cho” làm tôi nhức hết cả đầu. Tôi nhìn sang Đan Chi để tìm một sự góp ý, nhỏ chỉ khẽ gật đầu.

- Thôi được rồi – tôi thở dài – Nhóc có thể ở lại đây. Nhưng không được đi đâu lung tung. Và khi nào thấy mệt là phải nói với mọi người ngay, nhớ chứ?

- Dạ, con biết rồi.

Nhỏ nở một nụ cười thật tươi như thể chưa từng bị sốt mấy phút trước vậy. Dù gương mặt có nhợt nhạt đi ít nhiều vì cơn sốt, nhưng nụ cười lúm hạt gạo của nhỏ Linh vẫn luôn có một sức quyến rũ như lần đầu tôi gặp nhỏ. Tôi phải công nhận điều đó. Và những đứa con trai xung quanh chết đứng đi vì thấy nhỏ cười. Nếu có một ai đó cười đẹp ngang ngửa với nhỏ Linh mà tôi đã từng gặp thì đó chỉ có thể là Đan Chi mà thôi. Nhỏ Đan Chi nhìn lạnh lùng vậy chứ có nụ cười rực rỡ lắm. Có điều là nhỏ ít cười.

Chuyện nhỏ Linh bị ốm có hơi bất ngờ nhưng nhìn chung chả ảnh hưởng gì lắm đến buổi picnic cả. Sau khi tôi mua cho nhỏ vài viên C để uống, nhỏ đã khá hơn rất nhiều, đồ rằng có thể ra chạy nhảy với đám bạn được. Nhưng Đan Chi nhất định không cho nhỏ tham gia mấy trò chơi ngoài trời, bắt nhỏ ngồi yên một chỗ. Mấy đứa con trai thỉnh thoảng cứ giả bộ đi ngang qua rồi tiện đường đứng lại hỏi han, rồi giả bộ đưa cho tờ khăn giấy, đưa cho chai nước, chỉ để được nhìn thấy con nhỏ mỉm cười cảm ơn. Bọn nó giả bộ kul boy không cần cảm ơn nhưng đến khi đi khuất sau những hàng cây, bọn nó nhảy cẫng lên vì sung sướng. Haha. Nhớ cái tuổi mới lớn thật.

Riêng có con bé Dạ Uyên là hay qua ngồi chơi với nhỏ Linh thật. Hỏi ra thì mới biết nhỏ Linh với nhỏ Uyên học cùng trường. Nhỏ Linh làm bên đoàn trường, thỉnh thoảng hay làm MC mấy chương trình này nọ, lại có gương mặt đẹp nên trong trường rất nhiều người biết đến. Tôi có hơi ngạc nhiên một tẹo. Cái con nhỏ mít ướt đó mà làm được MC á? Éo tin.

Buổi sáng tại khu hồ trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi mất ối thời gian để chăm sóc cho con nhỏ Linh, quỹ thời gian còn lại, tôi giới thiệu với toàn lớp các học viên mới (nhỏ Linh được đặc cách ngồi một chỗ và giơ tay chào các bạn) rồi chơi một vài trò chơi tập thể nữa thì trời cũng đứng bóng. Cả bọn thở hổn hển ngồi bệt xuống dưới những gốc cây tràm nghỉ ngơi.

Kết thúc buổi sáng, đội Không Sâu Răng của thằng Sơn “phân bò” (nó được đặt ngay cái biệt danh đó ngay sau khi thừa nhận bị dính cái bẫy Phân Bò) xếp đầu bảng với 12 huy chương vì về nhất trong tất cả các trò chơi buổi sáng. Tiếp theo là đội Răng Lửa, Những Con Mèo Kute và đội Vườn Chuối Lao Xao được lần lượt xếp sau với 8,6 và 4 huy chương. Riêng đội Chân Bùn của tôi, đã về bét trong cuộc đua tìm đường, lại còn không có nhỏ Linh trong các trò chơi nên đành chấp nhận vị trí cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 1 huy chương.

Tôi đứng lên giả bộ hào sảng:

- Vài cái huy chương nhỏ nhoi có sá gì. Đội của anh cố tình chấp tụi bây thôi.

Vừa mới dứt lời, thấy chai lọ ở đâu ném lên lia lịa.
BÌNH LUẬN