Logo
Trang chủ

Chương 5: Đan Chi

Khu hồ đẹp quá. Giữa buổi trưa nắng chói chang, gió cứ mang theo hơi nước mơn man thổi vào mát rượi. Lũ nhỏ nằm lăn lóc dưới những tán cây rậm rạp, cười cười nói nói vang cả một vùng. Chả đứa nào muốn nghỉ trưa, vì hình như tụi nó sợ phí mất những khoảng thời gian ít ỏi được vui chơi quên đời thì phải. Tôi chọn một gốc cây cạnh bờ hồ, nơi có bãi cỏ tương đối xanh có thể ngã lưng xuống, lại nằm cách xa chỗ náo nhiệt của tụi nhỏ, nghe tiếng chim hót và sóng gợn bên tai thấy thanh bình đến lạ.

Nhỏ Đan Chi ngồi xuống bên cạnh tôi lúc nào chả biết. Tôi ném cho nhỏ một cái nhìn dò hỏi, nhỏ đưa mắt nhìn tôi trìu mến và mỉm cười thật nhẹ.

- Tự nhiên thấy vui ghê anh ạ!
- Sao tự nhiên lại vui? – Tôi hỏi.

Nhỏ chống cằm lên hai đầu gối, mắt nhìn xa xa về đâu đó ở cuối chân trời rồi thì thầm:

- Nhớ hồi trước mới mở lớp anh nhỉ, chỉ có mấy anh em mình với vài đứa học trò. Loanh quanh cũng chỉ có chừng đấy người. Giờ lớp đông quá, thấy vui thôi.

Tôi bật cười. Con nhỏ nói ra những chuyện đó làm chi để tôi nhớ đến ngày xưa quá. Cái thời tụi tôi vẫn còn là những đứa trẻ ranh học đòi khởi nghiệp, hành trang trên tay chẳng có gì ngoài nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với một chút tiền tiết kiệm nhỏ nhoi từ những năm tháng còn đi làm, tôi với một ông anh cũng tốt nghiệp ngành Kiến trúc quyết định mở lớp dạy vẽ.

Những ngày tháng đầu tiên thực sự vất vả khi chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để có đủ tiền thuê mặt bằng, mua tượng, mẫu vẽ và đủ thứ trên đời khác. Nhưng cái khó khăn lớn nhất đó là làm cách nào tìm thêm một người vừa có tâm, vừa có năng lực để giảng dạy. Vì mặc dù tôi và ông anh tôi có thể dạy được, nhưng có quá nhiều việc ngoài lề mà cả 2 chúng tôi phải quán xuyến nên cần có một người tập trung chỉ vào việc dạy.

Thuê những ông thầy dạy vẽ thì quá sức đối với chúng tôi, cho nên phải nghĩ ra một cách khác. Chúng tôi liên hệ với những sinh viên có điểm đầu vào cao của ngành Kiến trúc và đề nghị hợp tác. Vì ông anh tôi học trong ngành nên chuyện liên hệ đó cũng không có gì khó khăn. Đợt đầu tiên chúng tôi tuyển được một vài đứa cũng hầm hố lắm, cũng thủ khoa rồi top 3, top 5 này nọ. Không biết có phải là tôi không đủ tốt hay không, hay là tụi nó chỉ được cái hào hứng một phút, nhưng đứa nào cũng chỉ được một thời gian đầu rồi cũng rụng hết.

Và đó là lúc nhỏ Đan Chi xuất hiện, với biết bao sự ngạc nhiên và ngờ vực. Nhỏ đến gặp tôi vào một buổi chiều muộn khi tôi chuẩn bị ra về, nhỏ bảo nhỏ muốn dạy vẽ. Tôi không biết một con bé có vẻ con nhà giàu như thế này đến với lớp vẽ của tôi với mục đích gì. Hay cũng giống như mấy đứa trước kia, hào hứng được một thời gian rồi nghỉ. Với cả nhìn con bé xinh xắn thế kia, tôi sợ không hợp với kiểu bụi bặm của chúng tôi không.

- Tại sao em lại muốn dạy vẽ ở đây? – Tôi hỏi.

Nhỏ Đan Chi trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi:

- Em cần tiền.

Thú thật ngày đó tôi hơi bị bối rối với câu trả lời trực diện của nhỏ. Nhỏ không giống với bất cứ đứa sinh viên nào mà tôi từng cộng tác, chúng nó làm thêm để trau dồi kỹ năng, để tăng street smart này nọ chứ tiền không phải là mục đích chính. Tôi ái ngại hỏi nhỏ:

- Em cần bao nhiêu tiền?

Nhỏ trả lời một cách khôn ngoan mà cũng có phần ngạo nghễ:

- Đủ với nhu cầu của mình.

Tôi vốn không phải là người thích vẽ vời nhiều, và cũng không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác để rồi thất vọng như những lần trước, nên lần này tôi thực sự rõ ràng:

- Em sẽ có tiền xứng đáng với công sức của em. Nhưng anh cũng nói thật là lớp của anh mới mở, sẽ không nhiều học viên nên thu nhập cũng không nhiều. Em hãy cân nhắc kỹ vì anh cần tìm một người cộng sự lâu dài.
- Anh có thể phát triển nó lớn hơn không?
- Chắc chắn.
- Ok, vậy em làm với anh.

Nhỏ Đan Chi đến gặp tôi đột ngột và cũng quyết định đột ngột như vậy đó. Ngày đó tôi cứ nghĩ, với tính cách của con nhỏ sẽ chỉ làm ở đây được vài tháng là cùng. Nhưng cuối cùng nhỏ vẫn ở đó dù biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, kể cả khi lớp vẽ không có một học viên nào, rồi cả khi ông anh sáng lập cùng tôi ra đi để tạo sự nghiệp mới, rồi bao nhiêu cộng sự đến rồi đi năm này qua năm khác, riêng nhỏ vẫn ở lại, với một sự kiên định vững vàng đáng kinh ngạc.

Tôi phải thừa nhận rằng mình là một người may mắn. Kể từ ngày có Đan Chi, lớp vẽ khởi sắc lên trông thấy. Như một nét chấm phá sặc sỡ, nhỏ Đan Chi làm bừng sáng lớp học nhỏ với sự xinh đẹp đầy chất hoang dã của mình. Đến mức có mấy cu cậu chỉ tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy nhỏ ngồi vẽ trong lớp thôi cũng lon ton chạy vào xin học vẽ cho bằng được. Mặc dù có hơi thất vọng một chút khi biết rằng Đan Chi là cô giáo nhưng tụi nhỏ không khỏi bị thôi thúc đến lớp chỉ để được chị Đan Chi dạy vẽ cho mình.

Và nếu như vẻ bề ngoài là một điểm cộng của Đan Chi là có một thứ khác là mười điểm cộng. Đó chính là sự quan tâm và tận tụy với công việc của nhỏ. Nhỏ quan tâm đến tụi học trò lắm. Sự quan tâm của nhỏ không nằm ở lời nói, nhỏ ít nói lắm, mà là ở hành động. Nhỏ không ngại ngần ở lại đến tận tối để sửa bài cho lũ học trò, cũng không ngại ngần ngồi nghe tụi học trò tâm sự bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Đứa nào đau ốm gì nhỏ đều biết hết, ai gặp khó khăn gia đình gì nhỏ đều quan tâm.

Nhưng nhỏ có một nhược điểm. Đó là khi nhỏ ghét một ai hay ghét một việc gì, nhỏ trở nên cực kỳ khó chịu với người đó và với cái việc đó, khó có gì có thể lay chuyển được. Tôi gặp không biết bao nhiêu rắc rối với cá tính của con nhỏ. Như cái lần có anh hàng xóm bán bún ở nhà đối diện, ảnh hay qua ghẹo nhỏ, một hôm ảnh ghẹo làm nhỏ bực quá, nhỏ chạy qua quán la cho ảnh một tăng làm khách ăn bún sợ hết hồn và ảnh thì muối mặt không biết trốn đâu cho đỡ nhục. Tôi phải chạy qua xin lỗi làm lành này nọ thì chuyện mới ổn thỏa. Một thời gian sau quán bún không biết chuyển đi đâu.

Và cứ thế, Đan Chi cùng tôi đi qua hết những năm tháng thăng trầm của lớp vẽ, chứng kiến biết bao buồn vui cùng lũ học trò. Và đến bây giờ, khi hạt mầm chúng tôi gieo ngày ấy đã bắt đầu nở hoa, thật vui vì nhỏ Đan Chi vẫn còn ở đây để cùng tôi thấy được điều đó. Ngồi bên hồ nước long lanh ánh mặt trời, tôi chợt nói bâng quơ:

- Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã 3 năm. Ngày trước anh vẫn không tin rằng em có thể ở đây lâu đến như vậy đó.

Đan Chi không nói gì, nhỏ chỉ khẽ mỉm cười và giơ chân khoát nhẹ mặt nước. Tôi hỏi tiếp:

- À mà đến bây giờ em đã đủ tiền chưa?

Nhỏ ngơ ngác nhìn tôi:

- Tiền gì ạ?
- Ngày trước mới vào em bảo cần tiền ấy.

Nhỏ tự nhiên bụm miệng cười khúc khích:

- Ngày đó em trêu anh thôi, xem anh là người thế nào.
- Thế cuối cùng anh là người thế nào?
- Chả biết nữa.
- Thế tại sao lại làm việc với anh?
- Chả biết.
BÌNH LUẬN