Logo
Trang chủ

Chương 27: Nụ cười mùa hạ

Sau chuyến đi chơi ấy, thì cũng đến lúc tết đến xuân về, nhưng với một học sinh lớp 12 thì không khi ngày tết không đủ để xua đi áp lực thi cử. Tết qua đi, câu chuyện lại quay về với không khí nóng hừng hực của kỳ thi đại học, chẳng hề có dấu hiệu giảm nhiệt, mà nó chỉ ngày càng tăng thêm, đầu óc của chúng tôi quay cuồng trong những con số


Học kỳ II năm lớp 12, kỳ thi đại học đã đến rất gần, tôi tạm gác cũng trò quậy phá, chọc cười mọi người, vì giờ đây tôi đã bận học hành để theo đuổi mục tiêu của mình


Trên lớp học ………………..


Góc cao bên phải bảng dùng phấn viết đầy những con số mà khi nhìn vào thì khiến cho bất cứ ai cũng phải giật mình phát hoảng, đếm ngược mỗi ngày, khi con số đó dần trở về gần số 0 thì cũng là thời khắc thi đại học đến


Thầy Huy đứng trên bục giảng phát biểu đầy hùng hồn: “ Đến lúc thi xong các em có thể chơi bóng đá đến khi nào chán thì thôi, cũng chẳng ai cản các em cả. Nhưng trước thời điểm thi Đại học xong, thời khắc quan trọng này, các em cần cố gắng hết sức mình để thi thật tốt. Đây là cuộc chiến quan trọng nhất đời học sinh của các em, nếu các em không tiến lên thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau …………..”


Dù rằng thầy phát biểu hùng hồn, nhưng mà mô típ quá cũ kỹ, lại cực kỳ thiếu sức thuyết phục, có lẽ phong cách này đã không còn hợp thời đại nữa rồi. Còn nếu so với Vua Theoden của Rohan thúc quân lính trong trận đánh Minas Tirith với tinh thần bất diệt và trái tim dũng cảm thì còn thua kém quá xa


Nhưng bây giờ chẳng cần nghe thầy hô hào thì lũ chúng tôi cũng đã tự động cắm mặt vào mà học hành thật nghiêm túc. Những tập đề cứ thế được lũ học trò gặm nhấm


Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh của tôi đang dần trôi đi. Đối với một kẻ như tôi thì cũng không thể nào chống lại được áp lực kinh khủng này, thời gian đã dần cạn


Chúng tôi dù là những kẻ mọt sách hay những kẻ trước kia thích chơi hơn học thì cũng gần như gác lại mọi thứ để trở thành những cái máy luyện đề siêu hạng, những cỗ máy được tạo ra với một mục đích duy nhất đó là giải càng nhiều đề càng tốt, nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt


Thầy Huy thì ngày ngày đốc thúc chúng tôi, học bàn thì lúc nào cũng đầy những bộ đề trắng tinh cần giải, trên bảng thì các thầy cô thi nhau giải đề với hy vọng lũ học trò bên dưới cố mà tiếp thu vào. Giáo viên bộ môn sử, địa, …. Thì cũng để chúng tôi có thêm thời gian để học môn thi. Giáo viên môn chính thì mỗi lần gặp là lại thêm đề mới. Đôi khi thật sự tôi không biết làm sao để có thể giải hết đống đề này nữa, quá vô vọng rồi.


Dù là đang bù đầu học hành thì lũ chúng tôi vẫn rủ nhau đi đá bóng một hai lần mỗi tuần, dù thi cử quan trọng đấy, nhưng nếu không thư giãn chúng tôi sẽ chết trước khi kịp thấy mặt kì thi ấy mất.


“ Thế 26/3 đợt này lớp mình có làm gì không” tôi hỏi đám bạn

“ Không biết được, sợ đứa nào cũng bận ôn thi”

“ Cũng chưa biết được, không ai hào hứng thì anh em chúng ta tự tạo hào hứng thôi” thằng Danh chen vô câu chuyện


Lớp tôi như nghe được lời thằng Danh nói, ai cũng muốn lưu giữ lại những thời khắc cuối cùng này. Giờ phút này chúng tôi thật sự ra dáng một tập thể. Có lẽ ba năm chẳng quá ngắn để chúng tôi thân thiết, nhưng cũng chẳng đủ dài để sau này khi bước qua cánh cửa trung học phổ thông chúng tôi vẫn liên lạc với nhau vẫn ngồi lại nới chuyện. Vì vậy lưu giữ lại một vài khoảnh khắc này chẳng phải là điều nên làm hay sao


Năm đó, quyển sách tập san của chúng tôi thực sự rất đẹp, chiếc máy ảnh được cô bạn lớp trưởng mang theo bên mình suốt học kỳ II để chụp lại những khoảnh khắc, để chụp lại thời gian, để chụp lại những con người của năm tháng đó


Năm đó, chúng tôi chẳng thể giành được chức vô địch một lần nữa, chẳng thể vô địch nhưng chúng tôi đã đá như thể ngày mai mình chẳng còn cơ hội để đá nữa, đá để hít thở bầu không khí cuồng nhiệt này một lần nữa


Năm đó, chúng tôi cùng nhau cháy trong ngày 26/3 một lần cuối, chúng tôi cùng nhau làm cổng trại, cùng nhau nấu ăn, cùng tụ tập ở nhà thầy Huy để làm một bữa ăn thật hoành tráng, nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn uống, bỏ qua mọi hiềm hích, giờ đây chúng tôi chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau. Đêm đó, chúng tôi bùng nổ trong đêm đại nhạc rồi lần cuối, cuồng nhiệt và tôi cũng chẳng tìm nơi vắng vẻ nữa. Như người ta thường nói “ Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm” ngày hôm đó, chỉ ngày hôm đó chúng tôi đã sống như thế đấy


Sau những khoảnh khắc trốn khỏi thực tại thì cuối cùng chúng tôi vẫn phải quay về


Các thầy cô khi vô lớp lại tiếp tục những gì vẫn còn dang dở, ném từng tập đề thi xuống dưới bục giảng như kiểu phân phối lương thực cứu đói của Hội chữ thập đỏ ở vùng thiên tai, để những kẻ như chúng tôi biến thành nô lệ của kỳ thi đại học tùy ý sử dụng. Vậy là, cuối cùng thì ai cũng phải gục ngã trước nó, do ảnh hưởng của ý thức lo âu cao độ, khác hẳn với bộ mặt chán ghét làm bài thường ngày, cả lớp điên cuồng nhận lấy những tập đề đấy, điên cuồng giải, cảm giác trong đống ấy có giấu cả đề thi đại học vậy.


Nhưng tất cả những điều đó, theo con mắt của tôi đây thì đây căn bản là một dạng bệnh có tính lây nhiễm rất cao. Nếu mình cứ hít chung bầu không khí với bọn này thì mình không ổn chút nào


Những đứa trẻ vô tư đã bị kỳ thi đại học tha hóa!

Tuổi 18 tôi nghĩ mình hiểu biết tất cả, nghĩ rằng mình dũng cảm khi đối mặt nhiều thứ. Nhưng thật ra mình chỉ là một chàng trai ngốc nghếch mà thôi


Chúng tôi vẫn thế, nhưng kỳ thi khiến tất cả đều lo sợ đối mặt nó, vài tháng cuối những trận game hay bóng đá cũng biến mất hẳn. Ai ai cũng giành sức lực vào những trang giấy, những sấp đề thi thử


Chúng tôi cứ mãi miết bên sấp giấy mà chẳng biết rằng mùa hè đã tới, lũ học sinh 12 như muốn ngừng thở. Khi ôn thi đại học bạn luôn mong muốn thời gian của một ngày dài ra, nhưng khi ta sợ thời gian, nó lại chạy nhanh hơn bao giờ hết, nỗi sợ tháng 7 lại càng đến nhanh hơn


Và khi mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, vài giọt mồ hôi len lỏi rớt cả vào trang đề thi đang giải, làm những dòng chữ nhòe đi, tôi chợt nhận ra thời gian đã chẳng còn nhiều. Thời gian cấp ba sắp hết, thời gian bên lũ bạn cũng sắp hết, tôi sẽ mang theo cả những ước mơ của Cúc, hy vọng về những năm tháng tiếp theo với Minh Trâm để bước tiếp


Tôi sẽ giang rộng đôi cánh của mình bay đến vùng trời bao la ngoài kia cùng cô gái của tôi


Những quyển lưu bút như năm tháng xưa cũ lại xuất hiện, lại qua tay hết người này đến người khác. Nhưng tôi vẫn như năm xưa, chẳng để lại cho mình quyển lưu bút nào cả


Năm của tôi, mọi thứ được thay đổi, người ta còn hay gọi thế hệ của tôi là thế hệ chuột bạch, vì những thay đổi đó rất khác lạ, nó từng khiến dư luận xôn xao một thời nhưng rồi thì khi mọi thứ đã được quyết định, thì những con chuột như chúng tôi vẫn phải bước tiếp đến đó thôi. Nhưng đừng mang trong mình tâm trạng của một con chuột bạch, hãy mang trong mình vị thế của một kẻ đi chinh phục


Ngày chúng tôi không muốn nhất cũng đã đến. Lễ bế giảng. Lũ con trai vẫn như thường ngày, chỉ là chững chạc hơn lần đầu tiên chào cờ trên sân trường này, con gái thì mặt áo dài trắng toát ra hết vẻ đẹp của người thiếu nữ, thầm nghĩ tôi chưa từng bao giờ thấy Minh Trâm mặc áo dài, tiếc nuối lớn nhất đời tôi


Sau lễ bế giảng lũ học sinh 12 í ới gọi nhau lại, cùng nhau chụp những bức ảnh, ghi những dòng chữ lên chiếc áo trắng của bạn bè. Tôi chẳng hứng thú với việc đó chút nào. Tôi chỉ lặng lẽ lại một chiếc ghế đá trống rồi ngồi xuống, như vô thức nó là cái ghế đá mà ngày xưa tôi và Cúc vẫn hay thường ngồi, đeo tai nghe vào thưởng thức khung cảnh này, tiếng nhạc ngân lên, thời gian như cuốn băng tua ngược


“ Sao lại ngồi đây?”


Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi ngoảnh đầu về phía bên cạnh, tôi biết đó chỉ là ảo ảnh do bản thân tự tạo ra mà thôi. Nhưng vẫn không kiềm được mà cất tiếng trả lời


“ Cô nhìn kìa, lũ bạn đang chụp ảnh với ký lên áo, tôi không thích nên ngồi đây thôi”

“ Sao cậu lại thế, không luyến tiếc hay muốn níu kéo gì sao” như thể chẳng tin tôi, giọng nói ấy vẫn dồn dập

“ Có chứ, tiếc nuối 3 năm này qua nhanh quá. Tiếc nuối vì cô đi mất, tiếc nuối cho một đoạn đường không trọn vẹn” tôi cố giữ để nước mắt không rơi dù nó đã đỏ hoe

“ Đây chính là cuộc sống, phải sống thật tốt, thật thật tốt đấy”

“ Được, nhất định sẽ thế”


Cả hai cùng ngước về bầu trời xanh, cuộc sống cơ bản là những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại


Chúng tôi cười, lặng yên nhìn những cơn gió đang thổi những cánh hoa phượng đỏ rải khắp sân trường


Tôi muốn nói một vài điều nữa nhưng hình bóng ấy đã tan biến mất rồi.


Cùng nhau chụp một bức hình kỷ niệm 12C1 ba năm qua, nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chúng tôi cũng phải bước ra khỏi cánh cổng cấp III


Tôi đã lạc lối, có những năm tháng tôi chơi vơi giữa cuộc đời, em như tia sáng giúp tôi thấy được chính mình. Tôi nhớ lần đầu gặp em ở sân trường, tôi nhớ khuôn mặt luôn đỏ ửng khi bị trêu đùa. Tôi nhớ em thích ăn kẹo mút, em có thể đi học mà quên sách vở chứ chẳng bao giờ thiếu kẹo. Tôi nhớ lần cùng em ngắm cơn mưa tháng 2, nhớ những lần cũng em ngồi trên sân trường, nhớ lần cùng em xem ca nhạc ở hội trại. Em chen ngang cuộc đời tôi, nhưng chẳng ở lại lâu. Tôi tiếc nuối cho những giây phút đó


Dù vậy, tôi chẳng cho phép mình buồn, vì thứ người con gái ấy mang lại là những niềm vui là sự tích cực. Em đã cho tôi một mục tiêu để tiếp tục đó là sống vì “ Lý tưởng” của bản thân. Tôi chẳng biết mình của 10 năm, 20 năm sau sẽ thành công hay thất bại, nhưng “ lý tưởng” vẫn cho tôi biết mình còn sống


Tạm biệt em! Tạm biệt! Cô gái tuyệt vời. Chào em! Cô gái của tôi hẹn một ngày gặp lại em, tôi sẽ kể cho em nghe về tôi của những năm tháng sau này. Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, dắt chiếc xe qua cổng trường, những kỷ niệm vẫn cất trong tim, đôi tai vẫn nghe, miệng mấp máy hát theo lời bài hát


Năm 2015 tháng 7, chúng tôi thi tại quê nhà, việc ba của chúng tôi làm cùng cơ quan, chúng tôi ở cùng chỗ để đi thi


[ Ra ban công đi] tin nhắn từ Minh Trâm

[ Làm gì, đêm khuya mày kêu tao ra làm gì]

[ Tao bảo thì nghe đi]


Tôi đi ra phía hành lang để xem thử cô ấy muốn nói gì. Ơ, Đan Mạch, lừa mình à, nhỏ này muốn chết hay gì. Tôi ôm cục tức đi vô phòng lại, tự nhủ lớn rồi còn để con nít nó lừa. Tôi thấy 1 tin nhắn mới


[ Mày đâu, ra nhanh đi]

[ Sao mày lừa tao, tao ra có thấy ai đâu]

[ Ông ơi, cho con xin, ông nãy giờ đã ra ban công đâu]


Tôi không thể phủ nhận việc mình hơi bị lú, tôi không phản kháng, đơn giản là nên ra ban công thôi


Ra đến nơi thì tôi nghe nhỏ kêu, tôi ngước lên. Chẳng thể hiểu nổi kêu tôi ra đây làm gì, tôi nói vọng lên


“ Kêu tao ra đây làm gì” hôm này trời gió không lớn nhưng âm thanh vẫn bị rè đi vài phần

“ Mặt đục này, không phân biệt được ban công với hành lang à” mặt hơi nhăn lại vì phải chờ lâu “ Này, xòe tay chụp lấy” cô ấy thả xuống mấy trái nhãn xuống

“ Làm người phải có sai lầm chứ, mày ý kiến nữa tao vào ngủ đấy”

“ Lỗi tao đâu, mày làm tao ngồi chờ mày nãy giờ ngoài này gió lùa lạnh sắp chết rồi đây này” Minh Trâm làm bộ dạng răng hai hàm va vào nhau

“ Vào lấy áo khoác mặc vào đi, tao ngồi đợi”


Trong lúc chờ đợi cô ấy quay lại, tôi lại thích khoảnh khắc này đến lạ. Việc nói chuyện qua những dòng tin nhắn, cho dù có thêm vô vàn emo đầy hài hước vào thì cũng chẳng thể nào so sánh được với những khoảnh khắc thế này. Tôi yêu giọng nói ấy, tôi yêu tiếng cười ấy, tôi yêu những thứ thuộc về em. Nghe trong tiếng gió như có ai đó nói tôi là kẻ mộng mơ hạnh phúc.


Tiếng cô ấy kéo tôi về lại thực tại

“ Làm gì mà ngẩn ra thế, sợ mai không làm được bài à”

Nhỏ này toàn nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo

“ Phủi phui cái mồm đi, thế kêu tao ra đây làm gì”

“ Không ngủ được, buồn, nên kêu mày ra đây nói chuyện với tao”

“ Mai tao mà đi thi muộn là tao kiếm mày á”


Đêm hôm đó, tôi và Minh Trâm như quay về những ngày tháng kẻ bàn trên người bàn dưới, lại kể cho nhau nghe những câu chuyện. Chẳng nhớ được những câu chuyện kéo dài đến đâu, chỉ khi nhìn lại thì đồng hồ đã chỉ gần đến 12 giờ đêm, Minh Trâm cũng đã buồn ngủ


“ Đi ngủ thôi, mai nhớ thi tốt đấy” tôi nói với lên trên

“ Mày cũng phải vậy đấy, đừng có mà hấp tấp khoanh bừa” Minh Trâm lại ra sức dặn dò tôi

“ Đi ngủ, đi ngủ thôi, ngủ ngon nhá” tôi nói to át tiếng cô ấy đi

Sáng hôm sau lúc cả hai ăn sáng cô ấy lại đưa tôi cục gôm hình vuông trông cực lạ, rồi với tay thó mất cục gôm của tôi.

“ Trao đổi tín vật à” tôi quay sang ngơ ngác hỏi

“ Mày không muốn ăn sáng nữa à” Minh Trâm cứng đờ, mắt ngơ ngác, mất vài giây mới phản ứng lại “ Hôm nay tung kết quả bằng gôm của tao đi, tao ỉm bùa trên đó rồi” vừa nói vừa hào hứng về cục gôm được gọt thành hình khối vuông, điền đáp án A B C D


Đúng vậy đấy, còn rất hào hứng truyền tải cho tôi cách thức sử dụng nào là việc tung hai lần mà vẫn vô mặt trắng thì nên điền gì. Mấy người ra đề đại học mà ngồi gần Minh Trâm lúc này chỉ có khóc thét


“ Thật luôn, hôm qua mày bảo tao đừng tung để khoanh bừa mà”

“ Thật, thôi ăn lẹ đi, đến sớm, mà nhớ tắt điện thoại đi đấy”

Không biết cô ấy đi thi hay đi chăm trẻ đây

“ Bà cô trẻ ơi, ăn đi”


Tôi của kỳ thi đó dùng cục gôm đó để đánh lụi không biết bao nhiêu câu, từ môn tiếng anh, đến vật lý hóa học đều xài được cả, phát minh vĩ đại thật sự, ít nhất tôi vẫn có 25% cơ hội nhận được đáp án đúng mà


2 ngày thi thì cuối cùng cũng hoàn thành, chưa biết kết quả nhưng hy vọng mọi thứ đều tốt


“ Alo” tôi vừa ra khỏi phòng thi đang đứng bắt taxi để về khách sạn thì thấy Minh Trâm gọi điện “ có chuyện gì”

“ Mày thi xong rồi à, gần về phòng chưa. Về lẹ đi, tao chờ” Minh Trâm nói như điện bắn

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp mất rồi

Về phòng thì Minh Trâm nó đã ở phòng mình sẵn từ lúc nào rồi

“ Này làm gì đấy, tao còn chưa mời mày vào mà”

“ Thích ý kiến không, mà mày cũng lề mề quá đó”

“ Mày vào phòng tao làm gì, không sợ tao ăn thịt mày à” tôi giở giọng tiểu nhân ra

“ Hứ, cho mày cũng chẳng dám. Ở trên phòng buồn quá nên xuống rủ mày đi chơi” Minh Trâm dửng dưng trước con sói

“ Đi đâu”


Những thước phim cuối cùng của thời cấp III trôi qua. Không chỉ của tôi mà tôi cũng ngồi nghe cô ấy kẻ về những năm tháng cấp III của cô ấy, chúng tôi kể cho nhau nghe về những kỷ niệm đẹp


Khi cô ấy kẻ, tôi ngồi nghe, im lặng lắng nghe, tỉnh thoảng cười, đôi lúc lại lấy ly café lên nhấp một ngụm để che đi cảm xúc của mình, thời gian bây giờ có lẽ chẳng quan trọng với chúng tôi nữa rồi


Tôi chăm chú nghe câu chuyện đó đến mức có rất nhiều câu hỏi, nhưng có lẽ chỉ nên nghe mà thôi


“ Nhìn kìa, bao năm qua biển vẫn đẹp như thế” cô ấy chỉ tay về phía biển như đứa trẻ

Minh Trâm rất thích biển, tôi cũng thích biển,ai lại không thích cơ chứ

“ Có đẹp bằng lần tao với mày cùng đi dạo không”

“ Lần nào nhỉ”

“ …………………………..”

“ Có phải lần đi thi đại học, à ừ đúng lần đó” Minh Trâm như suy nghĩ điều gì đó

“ Lần đó là lần đẹp nhất, mãi là lần đẹp nhất” cô ấy nở một nụ cười


Cô gái của tôi vẫn nhớ lần đó, lần chúng tôi cùng sánh bước bên nhau đi trên cát vàng, cùng câu hỏi mà đến tận sau này tôi mới có được câu trả lời


Cùng một cô gái sánh bước trên bờ biển cát vàng trải dài, biển trong xanh thì dù thể nào đi chăng nữa cũng là một kỷ niệm tuyệt vời


“ Đi đâu”

“ Đi dạo biển đi, giờ mát này”

“ Đồ này luôn à” tôi chỉ vào bộ đồ học sinh còn chưa kịp thay

“ Ừ, đi luôn, thay làm gì”


Trên bãi biển ngày hôm đó có hai con người, hai con người của tuổi 18, cậu trai cùng cô gái ấy đi đôi chân trân trên cát, hai tay cậu bé xách hai đôi giày, cô bé đi bên cạnh thì chạy nhảy cười đùa hết bên này đến bên khác trước mặt cậu. Như thể bờ biển ngày hôm đó chỉ có hai con người mà thôi


Cả hai cùng vui vẻ cười đùa, đến lúc mỏi chân cả hai lại kiếm chỗ ngồi xuống, tôi mua hai chiếc kem ốc quế như ngày xưa, đưa một chiếc cho Minh Trâm. Tôi tự nói với lòng mình, lần sau, lần sau, khi tôi đã theo đuổi được cô ấy, nhất định, nhất định sẽ chỉ mua một cây kem thôi


Chủ đề câu chuyện cứ rề rà, đến một lúc khiến tôi càng cảm thấy căng thẳng, não bộ rối loạn, mạch suy nghĩ đứt quãng, rốt cuộc tôi đã hỏi một câu hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc


" Này, nếu mà tao thích mày thì mày nghĩ sao?"

" ................" cô ấy ngừng ăn cây kem, quay sang nhìn tôi ngạc nhiên “ hả” mất một lúc mới thốt lên được một chữ

" Không có cảm giác gì sao"

" Mày lại giở trò trẻ con gì nữa đấy" vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang nghi ngờ

" Không, tao nói thật đấy" tôi quả quyết

“ Thế tại sao mày lại thích tao”


Câu hỏi đến quá bất ngờ, khi một cô gái hỏi một chàng trai tại sao lại thích họ thì chàng trai chẳng có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương chẳng biết mình nên phản ứng thế nào


“ À ……………… ừ thì …………………………”

" Sao, mày nghĩ cho kỹ đi, thật sự thích chứ?" Minh Trâm lại dồn dập hơn

" Thích mà, tao nghĩ chắc chắn rồi" tôi nói gần như ngay lặp tức

" Hazz.... mày chưa suy nghĩ kỳ cả, sao lại nói liền như thế"

“ ………………………………” tôi bí rồi, chẳng còn nước cờ nào trong tay cả

" Tao bây giờ khác ngày trước, không giống người trước kia mày biết đâu. Chỉ sợ, người mày thích không phải là tao của hiện tại mà thôi"


Minh Trâm nở một nụ cười khó hiểu, kết thúc nụ cười cô ấy lại đổi ra vẻ mặt trầm tư, dường như cô ấy cũng chẳng có thể trả lời cho câu nói của tôi lúc này, hoặc có chăng cô ấy muốn giữ kín câu trả lời


Chăm chú vào cây kem trên tay mình, tôi cảm thấy bất an. Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình


Chúng tôi kết thúc sự ngượng ngùng này khi Minh Trâm nhận được một cuộc điện thoại và chúng tôi phải về, câu trả lời đã được Minh Trâm giữ kín


“ Về thôi. Tao còn chưa trả lời mà mày ngẩn ra đấy làm gì” Minh Trâm ném cho tôi ánh nhìn trêu đùa, môi thì lại cười tươi như hoa nở mùa hạ


Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, chẳng còn lý do gì để gặm nhấm từng đống sách vở nữa. Từ lúc đó được tôi cũng trở về quê, kết thúc những ngày tháng rời xa quê nhà để lại chuẩn bị những ngày tháng rời xa quê nhà tiếp theo


Nụ cười mùa hạ của Minh Trâm cứ đeo đám mãi trong trí óc tôi. Tôi tự nhủ chúng tôi còn trẻ và chặng đường phía trước thực sự dài​.

BÌNH LUẬN