Logo
Trang chủ

Chương 26: Tôi không thích trẻ con, nhưng sẽ không ghét em

Dù không khí học hành của năm cuối cấp rất căng thẳng, những trận game ít đi, và lũ chúng tôi chỉ còn thỉnh thoảng tìm đến để xả stress mà thôi. Những trận banh thì lúc nào cũng thiếu người vì lịch học dày đặc, che kín gần như mọi không gian sống của những học sinh lớp 12. Ngay cả thở cũng phải gấp gáp


Nhưng việc sống có mục tiêu hơn giúp tôi vượt qua được rất nhiều điều. Tôi có một thứ để theo đuổi, một thứ để bám víu sau những mất mát, tôi chỉ là một đứa trẻ


Sự biến mất đột ngột của Cúc cũng đã dần nguôi ngoai trong tôi, tôi biết rằng có lẽ bản thân sống thật tốt mới là điều mà cô gái từng khiến trái tim tôi rung động mong muốn nhất. Sống tốt luôn là cách để đền đáp xứng đáng


Minh Trâm thường xuyên gọi điện đốc thúc tôi học tập, những cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra dài hay ngắn tùy vào tâm trạng của cô ấy


“ Rốt cuộc là mày chọn được trường chưa”

“ Tao suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ là Đại học Kinh tế” mất một lúc Minh Trâm mới trả lời, ngữ khí rõ ràng là không suy nghĩ tí nào

“ ……………………..” tôi đang tra maps xem vị trí trường đó ở chỗ nào, não thì suy nghĩ về cách đến đó “ À, tao biết rồi”

“ Mày biết gì cơ??? Mà không biết Sài Gòn thế nào”

“ Không phải sợ, chẳng phải là có tao hay sao. Mà tao thấy chỗ nào mà mày không sống được cơ chứ ”

“ Mày nói có lý. Đó là do tao sống tốt nên chỗ nào cũng sống được”

“ Mày có cảm thấy dạo này bản thân mày cực kỳ tự luyến không” tôi không thể chịu được cái khí chất tự tin thái quá này


Những câu chuyện đời thường cuộc sống giúp chúng tôi giải tỏa căng thẳng, vượt qua những tháng ngày trong gai, tôi có bạn đồng hành với mình, tôi với cô ấy dù đã trưởng thành hơn ngày ấy rất nhiều không còn là những đứa trẻ năm 13 14 tuổi nữa, nhưng chúng tôi khi sinh ra đã vậy rồi, vẫn thường xuyên cãi vã, chúng tôi trung hòa lẫn nhau.


Cô ấy rất thích kể chuyện, cũng câu chuyện ấy bình thường như bao người nhưng cô ấy kể với sự thích thú còn tôi thì luôn thích nghe giọng nói ấy, nên dù câu chuyện ấy có bình thường đến đâu thì vẫn làm tôi dễ chịu


“ Bữa buổi sáng tao phải dậy sớm để ra kịp xe bus đi học, tao buồn ngủ gì mà mở mắt không nổi luôn”

“ Xong lên xe bus tao mơ thấy là hôm đó đang ở nhà tao, sáng chuẩn bị đi học, đột nhiên chợt nhớ ra và nói với mẹ "6h25 vô lớp mà giờ 6 kém rồi, từ nhà về tới Ninh Hòa ra trường mất cũng phải 3 tiếng, giờ sao đi học kịp", xong tao gọi cho cô chủ nhiệm xin nghỉ tiết đầu”

“ Gọi cô xong tao leo lên máy tính ngồi chơi, mới mở máy tính ra tao đập đầu vô máy tính nhìn lại thì ra tao đụng cái cột và đang ngồi ở trên xe bus”


Câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng có một gã trai vẫn nghe với sự thích thú lạ thường


Giữa những áp lực đó, những nốt cao của cuộc sống cuối cấp, những thanh âm dồn dập như cao trào trong một bài nhạc Rock, chúng tôi cũng có những khoảng lặng cho riêng mình, những nốt trầm nhưng đầy vui tươi, khoảng thời gian tĩnh lặng để tiếp thêm năng lượng cho chặng đường sắp tới


[ Gì mà đi du lịch, mày điên rồi à, không lo học còn chơi bời gì] tôi nhắn tin khi Minh Trâm rủ rê mình


[ Này, lời thoại này đáng lẽ là của tao cơ mà, sao mày dám cướp hả]


[ Ý kiến gì, thế gần thi rồi, mày không sợ à mà còn lo chơi]


[ Sao mày ngày càng giống ông cụ non vậy

Còn cả 1 HK nữa cơ mà, bây giờ là chơi lần cuối trước khi lên đoạn đầu đài đấy

Nghĩ lễ không nên học, ông bà ta nói rồi: cá kho nhiều thì mặn]


[ Mày đừng có mà nhét chữ vào miệng các bậc thánh hiền

Hết nói nổi, nếu thế thì đành để nhị thiếu gia đi cùng quản cô nương không yên phận này vậy]


[ Mày nhất thiết phải thế à. Muốn đi thì cứ bảo muốn đi, có nhất thiết vòng vo vậy không : )) ]


Tôi mở facebook lên gọi điện cho Minh Trâm, tôi có thể gọi cô ấy bất cứ lúc nào sau 9h tối với một lý do cực kì hợp lý, hỏi bài

“ Câu hóa này giải sao vậy, tao ngồi nãy giờ không ra”

“ A………aa…………….aaa thằng điên kia, biết mấy giờ rồi không”

“ Thức dậy và giải đi, còn sớm mà”

“ Giải xong thì mày chết với tao”

Không biết nhỏ có lừa mình rồi đắp chăn đi ngủ tiếp không đây, tôi có cơ sở để tin rằng chuyện đó có khả năng xảy ra là rất cao. Tôi cứ ngồi đó ngân nga vài giai điệu

“ Im ngay đi, hát dở quá. Xong rồi này, mà không biết đâu, bắt đền đấy, giải cho mày xong tao tỉnh ngủ luôn rồi. Trả giấc ngủ lại cho tao”

“ Liên quan, dạy học bài đi”

“ Tao không có bị điên nha, cấm làm phiền giấc ngủ của tao nữa đấy”

“ Ngủ sớm cũng tốt, mai đừng để u đầu nữa” tôi dặn dò rồi cũng không phá giấc ngủ của ai đó nữa


Cơ quan của ba chúng tôi tổ chức đi chơi dịp nghỉ tết dương lịch. Nhìn thấy Minh Trâm ngoài đời vẫn tốt hơn, gặp lại người con gái ấy là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tôi lại có thể thấy cô ấy ngoài đời, chứ không chỉ còn là những đoạn tin nhắn nữa, những enimation có lẽ cũng chẳng cần, vì những thứ đó chẳng thể nào tuyệt vời bằng nụ cười của cô bạn lớp phó


Đúng vậy, dù sao thì đây là một cơ hội tốt, dù tôi hay cô ấy thì đây là một cơ hội để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp


Nhanh như cơn gió kì thi học kì I đã kết thúc, giờ đây chúng tôi đã ngồi trên xe hướng về Đà Nẵng


“ Dậy đi, ngủ gì như heo thế”


Tôi với Minh Trâm đang ngồi ngắm cảnh trời mây, những ánh nắng đầu tiên đang ló dạng, màu đen nhường bước cho ánh sáng. Chúng tôi dừng xe ở đâu đó tại một trạm xăng, phía trước là cánh đồng lúa buổi sớm


Chỗ dừng chân này chẳng tệ tý nào, xuống xe trong khi cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha, nhưng đối với hai chúng tôi, hít thở bầu không khí này quả thật là vô cùng tuyệt vời. Hít một hơi thật sâu có thể cảm nhận rõ được không khí mát mẻ tràn vào lồng ngực của buổi sáng ban mai, thật sự muốn thu vào thật nhiều


Không biết có phải là do thoát khỏi đống sách vở, nên Minh Trâm bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú và rõ ràng là rất vui vẻ, bầu không khí này như có năng lượng chỉ hít thở đã sạc đầy pin cho cô ấy, vài phút trước còn ngáp vì buồn ngủ.


Chúng tôi có 15’ ngồi để thư giãn, lâu rồi tôi mới ngồi gần cô ấy đến thế

“ Sao đấy, nãy còn nói cười vui vẻ sao giờ lại ngồi thẩn thờ rồi”

Minh Trâm không nói gì, chỉ tay về phía bọn con nít đi cùng đoàn đang la hét ầm trời kia

“ …………….” Tôi hiểu ra vài phần “ A, bọn tiểu quỷ. Mày không thích, ồn ào quá à”

Để tán đồng câu nói của tôi, Minh Trâm gật gật đầu

“ Tao cũng không thích con nít lắm, phiền phức” ngừng lại vài giây tôi nhìn sang phía cô ấy nói tiếp “ Nhưng mà mày yên tâm, dù là vậy tao cũng không ghét mày đâu”

Tay tôi xoa cái đầu tóc đang rối ấy

“ Mày ……………… mày …………… sao da mặt mày lại dày đến thế được” Minh Trâm thở dài không thèm nói chuyện nữa

Nhưng mọi thứ chỉ yên lặng không quá 1 phút

“ Đói” vừa nói vừa đánh vô vai tôi

“ Đói? Mày ham ăn quá coi chừng như heo đấy, Hâm à”

“ Heo đầu mày, Hâm cái đầu mày, tại mày mấy. Khi không lại gọi dậy ra đây ngồi” giọng nói cực kì ấm ức

“ Liên quan? Xe dừng kêu dậy còn ý kiến, cô bé này con nhà ai mà vô lý thế nhể”

“ Bao giờ tới chỗ ăn sáng”

“ Chắc phải đi tầm 1 tiếng nữa. Mà cô bạn nhỏ, đừng hỏi người lớn trống không thế”


Sau khi tôi nói ra, thì một bộ mặt cực kỳ khó coi được gắn vào đầu cô ấy, tôi không nhịn được mà cười bộ mặt thảm hại của cô ấy vào lúc này. Tôi lấy trong túi ra một bịch kẹo, phản xạ nhanh như chớp, kẹo đó đã nằm gọn trong miệng, như có phép lạ, khiến cho gương mặt tươi tỉnh trở lại


“ Sáng sớm đừng có ăn kẹo, sâu răng đấy” tôi không nhịn được khi thấy khuôn mặt ấy ăn kẹo như một đứa trẻ mà buông lời trêu đùa

“ Dù sao nếu không ăn, thì chết đói nó cũng sẽ đến trước cái chết vì sâu răng. Không lo nhiều đến thế được” lý luận thật sự trẻ con

“ ………………………………”

“ Ơ, là mày đưa cho tao mà mày dám nói vậy à”

“ ………………………….” Tôi chẳng phản bác chỉ ngồi cười

“ Chết đi” chân đá thật mạnh vào chân tôi


Tôi không tranh luận với những kẻ như cô ấy được, cơ mà đúng là tôi hơi khốn nạn thật


Lên xe để tiếp tục chuyến đi, chúng tôi cũng đã đến địa điểm ăn sáng, bụng của ai đó cũng chuẩn bị được lấp đầy và tôi thì sẽ không bị than phiền nữa. Nhìn bộ dạng đói như xác ướp ai cập ấy nhưng vẫn phải giả bộ ăn uống thục nữ đúng là không thể tin được


Những lúc như thế này Minh Trâm như đứa trẻ thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ, tay thì cứ không ngừng chỉ trỏ lung tung, thích thú với tất cả mọi thứ


Lúc đến Ngũ Hành Sơn thì …….


" Ủa, Ngũ Hành Sơn nghe quen thế là núi ngày Phật Tổ nhốt Tôn Ngộ Không à" cô ấy quay sang nhìn tôi với vô vàn thắt mắc

" .........................."

" Sao không phải à, tao coi Tây Du Ký vài lần rồi mà"

" .............................."

" Ủa mà, gị là ổng đi vô Việt Nam để lấy chân kinh hả" Minh Trâm như thể không thấy bộ dạng cực kỳ khó coi của tôi mà vẫn cố gắng hỏi

Tôi phải công nhận là sức chịu đựng của tôi rất phi thường khi mà chịu đựng được sự xàm ngôn của Minh Trâm.

Cái gì mà Đường Tăng vô Việt Nam đi thỉnh kinh, lời nói hoang đường đó mà cũng có thể nghĩ ra được

" Bớt đi Hâm” tôi ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp “ Mày nghĩ gì mà lôi một tác phẩm như cấu bên Trung Quốc với địa danh của người ta rồi vác về Việt Nam hả"

" Ơ, thế là Tôn Ngộ Không bị đè ở núi khác à"

" Khác đầu mày ấy, tao bất lực rồi"

Đúng là với con nít thì không bao giờ nên nói đạo lý

" Mày phải bình tĩnh giải thích chứ, đâu phải tự nhiên người ta đẻ ra hướng dẫn viên du lịch" Minh Trâm cười khi thấy tôi không thèm đáp

" Nhưng tao không phải hướng dẫn viên, ở bên kia kìa" tôi chỉ về anh dẫn đoàn của chúng tôi

Chạy lon ton ra chỗ ông hướng dẫn viên không biết là có âm mưu gì đây

" Anh ơi, cho em hỏi Tôn ....."


Chúng tôi kết thúc quyển tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân bằng việc tối nay tôi sẽ giải thích cho nhỏ, hoặc là tin tôi đi chỉ vài phút nữa thôi Minh Trâm sẽ quên bén chuyện đó cho coi


Hôm sau, chúng tôi đi Bà Nà, ừ thì đẹp thật đấy, núi non xanh biết mây trời, nhưng mà đông quá, thực sự là đông khủng khiếp, thấy có vài cặp đôi lại lôi nhau lên đây để chụp ảnh cưới


“ Nhìn kìa, họ lên đây chụp ảnh cưới”

“ Hazz ……………. Chen chúc thế này lên đây chụp ảnh chi cho mệt không biết”

“ Nói như mày ấy, đúng là ……….” Minh Trâm bỏ lửng câu nói của mình và chuyển sang khen cảnh núi rừng


Cô ấy vẫn ríu rít như loài chim, chẳng ngừng nói. Chúng tôi ngồi lên cáp treo để lên đỉnh Bà Nà


Nhưng rõ ràng là có gì đó không bình thường nơi cô ấy sau 10 phút đi cáp treo


“ Này, sao đấy, sao không nói chuyện nữa” tôi lay lay vai khi Minh Trâm thu người lại như thể muốn cuộn tròn

“ ………………………..” chẳng mở lời chỉ ra hiệu chỉ vào tai

“ Đau à, do mày ăn ở không tốt đấy”

“ Không đùa đâu, khó chịu” giọng nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy

“ Bị ù tai, cáp treo lên cao nhanh quá” tôi trở nên nghiêm túc

“ Mày giải thích vào lúc này có tác dụng gì, không hết đau được” giọng nói ngày càng nhỏ

“ Chịu khó đi, lát sẽ hết thôi, hả miệng ra, ăn kẹo nè, tập trung ăn để quên đau tai” tôi bóc một viên kẹo, đặt vào miệng của cô ấy


Nhưng may là khi cáp treo đến nơi cảm giác khó chịu cũng biến mất. Và giờ đây ta chỉ có thể thốt lên chữ đẹp cho khung cảnh trước mặt mà thôi


Dưới ánh nắng len lỏi qua từng đám mây, chúng tôi cùng tìm một góc ít người đứng giữa khung cảnh núi non, gió nhẹ thổi đến mang theo một mùi hương rất dễ chịu


Hai chúng tôi yên lặng hưởng thụ từng cơn gió nhẹ thổi đến, gió núi thật sự mát mẻ, đứng mỏi chân chúng tôi lại liền như những đứa trẻ, ngồi phệt xuống đất. Minh Trâm vươn cánh tay ra, những ngón tay tinh nghịch như muốn nắm những cơn gió lại, tựa như một đứa trẻ 4 5 tuổi


“ Đi thôi”

“ Cái gì cơ” chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô ấy kéo đi


Chúng tôi dừng chân trước khu trò chơi Fantasy Park, chẳng cần phải nói, ý định chẳng phải là quá rõ ràng hay sao


Sau gần một ngày vui chơi với nhau, về khách sạn tắm rửa rồi cả đoàn lại ngồi quây quần bên nhau ăn cơm tối. Minh Trâm như đứa trẻ thiếu đói, sau một ngày sử dụng năng lượng quá nhiều, cô ấy bảo phải ăn nhiều để có sức mà đi chơi. Ừ thì cũng hợp lý


Những du khách như chúng tôi cũng giống như những người du mục trên thảo nguyên vậy, chúng tôi chẳng thể ở lại một nơi quá lâu


“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ

Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt

Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được

Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”


Ngày đó khi đến Huế, dù chỉ mới lần đầu đặt chân lên nó, nhưng tôi cũng đã cảm nhận được sự buồn của thành phố này, chắc chẳng riêng gì tôi mà bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng có cảm nhận như thế. Đúng như những gì bài thơ đó đã miêu tả sức hút của Huế chẳng nằm ở sự ồn ào, náo nhiệt, mà thứ tạo nên vẻ đẹp của Huế là sự lặng lẽ, nên thơ nhuốm màu mang mác buồn, buồn chính là vẻ đẹp, đẹp đến buồn


Nếu Đà Nẵng mang trong mình nét hiện đại, năng động còn Huế thì khác vẻ đẹp mà Huế mang trong mình là vẻ đẹp dịu dàng, mộng mơ, chẳng có những tòa nhà cao tầng, cũng chẳng quá tập nập, hối hả. Những công trình đầy nét cổ kính càng làm tăng thêm nét u buồn cho thành phố này

“ Ê, mày có cảm thấy gì không” Minh Trâm níu tay tôi lại khi đang đi dạo ở trong cố kinh

“ Gì”

“ Mày có thấy là Huế có không khi buồn buồn không. Nó cứ kiểu đi vào là đã khiến người ta buồn rồi”

“ Mày bảo Huế buồn mà sao mặt cứ tý tởn thế kia” tôi thấy khuôn mặt Minh Trâm vẫn cực kì vui vẻ

“ Vậy là mày không hiểu rồi, tao bảo Huế buồn, chứ tao đang đi chơi, không thể buồn được như vậy là có lỗi với gia đình, bạn bè, nhà nước, nhân dân…..”

“ Thôi, mày đừng nói nữa. Ý mày là muốn ăn gì đó đúng không” tôi ngăn thêm chữ thoát ra khỏi miệng Minh Trâm

Cuộc hành trình của chúng tôi kéo dài từ Đà Nẵng, đến Hội An, rồi Huế, điểm cuối là Phong nha – Kẻ bàng. Một chuyến đi dài, chúng tôi lưu giữ cho nhau thật nhiều kỷ niệm, đây là lần tôi thấy Minh Trâm cười nhiều đến thế, nụ cười ấy cứ nở mãi trên môi thôi

“ Mày đừng có cười nữa” tôi nói chuyện với Minh Trâm khi con thuyền chở chúng tôi đang xuôi mái chèo vào Phong nha – Kẻ bàng

“ Này, tao cười thì làm sao chứ, vui thì phải cười chứ sao”

“ Mày có nhớ lần tao bảo mày đừng có cười năm lớp 8 không” tôi không chắc là cô ấy còn nhớ

Tôi sợ rằng mình sẽ thích nụ cười đó một lần nữa như ngày xưa đã từng. Cậu trai năm lớp 8 đã bảo với cô bạn bàn dưới rằng, nếu cứ cười mãi như thế, cậu sợ rằng mình sẽ thích, sẽ yêu nụ cười ấy mất.

“ Chuyện gì nhỉ” Minh Trâm đăm chiêu suy nghĩ

Tôi chẳng tin là cô ấy nhớ được. Tôi chỉ quay ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên

“ Mày lại nói lung tung gì đấy hả, muốn ăn đòn à” Minh Trâm có lẽ vẫn nhớ, vẫn nhớ lần đó tôi đã nói gì

“ Tao không mà” tôi vừa nói vừa nở nụ cười

“ Mới có học cách nhau ba năm mà da mặt mày dày lên không ít đấy”

“ Đúng vậy đấy, tôi yêu nụ cười ấy” tôi tự nói với bản thân mình


Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, thanh âm trong trẻo của nó là thanh xuân của tôi

BÌNH LUẬN