Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 5: Con chó một mắt

Một hôm đi làm ca đêm, trời nổi cơn giông gió, sấm ì oàm chớp giật đùng đùng trên nền trời. Đổ âm cho công trình trong rừng nên mưa gió vẫn phải đi. Tiếng chó ở đâu đó hú vang vọng trong đêm. Bác Đông bảo vệ già, đảo nồi cháo đêm trên bếp nói:
Chắc tiếng con một mắt đấy.
Mấy anh lái xe bồn bê tông chặn lời:
Ông lúc nào cũng con một mắt
Bị mấy thằng nó bắt thịt từ lâu rồi, đến mấy thằng ăn cũng chết cả rồi, giờ về với Diêm Vương hết rồi vẫn "Con một mắt đấy" .
Bác Đông đáp:
Nó thành tinh rồi thì giết làm sao được.
Mấy anh lái xe lại châm chọc:
Ông ăn thịt vào đi, ăn chay lắm đâm ra lẩn thẩn rồi đấy.
Tôi thấy lạ liền hỏi:
Sao lại thành tinh hả bác.
Mấy anh lái xe lên tiếng:
Thôi mày đừng hỏi nữa. Nghe chuyện ông Đông có khác gì chuyện cổ tích.
Ông Đông nổi tiếng bốc phét không chớp mắt.
Tôi hiếu kì, bác Đông cũng chưa kịp trả lời thì tiếng còi trạm trộn báo, anh em mặc quần áo mưa, mũ bảo hộ, lên đường ngay. Đường tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn xe loang loáng yếu ớt, đủ nhìn hai vệt bánh với cây cối hai bên đường. Ảm đạm, buồn tẻ. Anh lái xe kể chuyện, giọng chầm chậm theo vết bánh xe dần hằn in trên nền đất. Khi bác Đông tới làm bảo vệ thì không biết từ đầu có một con chó hoang đến. Con chó bị một vết chém ở một bên mắt, hay ngồi ở bãi vật liệu, mọi người gọi là con một mắt. Con một mắt hay gầm gừ khi ai đó lại gần, chỉ có bác Đông hay cho nó ăn là chạm được vào người nó. Có mưa lớn sấm to, nó thường hú lên vài tiếng, rồi sợ sệt, chạy núp vào chân bác Đông. Những vết sẹo trên thân con chó cho thấy một điều, nó đã rất nhiều lần trốn thoát khỏi bọn đánh bả, trộm chó. Có lần hình như nó ăn phải bả, lù đù lết về đến bãi cát, rồi ngã vật ra, ai cũng nghĩ nó chết, nhưng không hiểu sao hôm sau đã chạy nhảy bình thường, cảm giác hôm trước với nó chỉ là một giấc ngủ thoáng qua. Một ngày mưa to gió lớn rảnh việc, bài bạc thua tan nát, ba kẻ bá dơ, một thợ đúc cọc, một thợ điện, một thợ sửa chữa xe cơ giới bàn nhau:
Kiếm ít thịt chó giải đen đê!
Vừa lúc một tiếng sấm to nổ giữa trời, con chó một mắt sợ tiếng sấm chạy rúc vào góc hiên như mọi khi, nhưng buồn cho nó hôm nay bác Đông lại về quê ăn cỗ. Quanh nó toàn người lạ và 3 kẻ máu lạnh.
Nhìn thấy con chó, 3 kẻ bá dơ bàn nhau:
Đây chứ đâu!
Ông Đông về biết bảo sao?
Con chó hoang chứ ông Đông mua bao giờ, cho nó ít cơm thừa chứ nuôi được ngày nào.
Rồi con chó bị bắt thịt, bác Đông về thì sự đã rồi. Lạ một điều, tuy rất quý con chó nhưng khi nghe tin bác Đông như biết trước, không quá ngạc nhiên hay gay gắt với ba kẻ kia:
Lần sau các chú thịt thì bảo trước tôi một tiếng, tôi mua con khác về nuôi. Có con chó đêm hôm cũng đỡ nhiều.
Khoảng một năm sau, tay đúc cọc bê tông kia say rượu, đâm vào cột điện ngay đường vào trạm trộn, đầu không đội mũ bảo hiểm, đập xuống đất. Mọi người phát hiện ra thì đã chết từ bao giờ. Công an về điều tra, kết luận tai nạn giao thông tử vong do say rượu, không có yếu tố ngoài tác động vào. Chuyện chả lạ nhưng qua lời bác Đông nói lại thành lạ:
Tôi đã bảo chó thành tinh, đừng có ăn thì không nghe. Giờ nó về trả thù, lôi đi làm trâu ngựa cho nó. Hai ông còn lại không đi cúng khấn gì đi. Cứ liệu hồn.
Tí thì có xô xát, gây gổ giữa bác Đông và hai tay bá dơ còn lại kia. Chuyện cũng thôi, lâu cũng chẳng có gì kì lạ xảy ra. Cho đến một năm sau đó. Tay thợ điện kia đấu điện cho trạm, điện hở, giật văng ra, không có dây an toàn, rơi từ trên cao xuống, vỡ sọ mà chết.
Công an lại về kiểm tra. Kết luận do tai nạn lao động. Thực sự cũng chẳng có gì mờ ám. Nhiều người nhìn thấy lúc thợ sửa điện, tai nạn xảy đến. Chỉ khổ Sếp lo chuyện gia đình cho người bị nạn, rồi lo liệu công an, báo chí,... Xã hội mà.
Bình thường thì chả ai nhìn
Phốt lên một cái cả nghìn follow
Tay bá dơ sửa chữa cuối cùng cũng bắt đầu có chút giật mình về câu nói của bác Đông. Nhưng đời hắn cũng đã nát lắm rồi, cờ bạc nợ nần, vợ bỏ con bỏ, nghĩ cũng không dài được đến thế. Sếp bà thương tình, vẫn cho làm để cày trả nợ nhưng cấm anh em trong trạm cho vay tiền.
Một năm sau, hắn thì vẫn thế, chứng nào tật ấy, lãi mẹ đẻ lãi con. Một trưa nắng, hắn vẫn chui gầm ô tô tải sửa chữa như thường ngày. Mọi người đã vào cơm trưa cả rồi. Mỗi mình hắn loay hoay với cái chốt ben xe tải. Chả biết sao lại ngã từ thùng xe rơi xuống, đầu đập xuống đất. Đưa đi viện không kịp. Công an lại về điều tra. Sau khi xem xong camera xưởng, kết luận tai nạn lao động. Vậy là 3 kẻ thịt con chó một mắt đều đã chết, mọi người cũng chỉ cho là tai nạn, trùng hợp ngẫu nhiên, còn bác Đông được mang thêm cái tiếng ác mồm, xúi quẩy.

Sau Chiến tranh biên giới 1979, chính trị căng thẳng, bế quan tỏa cảng, thời kì này có thể coi là thời kì khó khăn hỗn loạn của những người Việt làm ăn, kiếm sống bằng tiếng Trung. Thầy bỏ dạy, trò bỏ học nhưng một thanh niên vẫn không bỏ cuộc. Ngày ngày đi làm thuê, lang thang xứ người để học chữ. Vào một ngày, anh thanh niên được vào ngồi ở một thư viện sách tại Quảng Đông, lật từng trang của cuốn sách cũ, đánh vần từng con chữ tượng hình: "Cội nguồn người Việt: người Bách Việt, người Thục, người Hoa Hạ". Anh sung sướng vỡ òa. Tức là mình không phải con cháu chúng nó, mình không bị Hán hóa, chúng nó cả nghìn năm qua giết thầy đốt sách cũng không đồng hóa được dân tộc mình. Việc anh học chữ Hán cũng chỉ để tìm lại cội nguồn, gốc tích xưa thực sự của cha ông, tổ tiên mình. Tư liệu lịch sử của mình sau thời kì bị đô hộ tối tăm ấy đâu còn. Chi bằng ta tìm của kẻ thù, dù lịch sử là viết cho kẻ thống trị nhưng ít ra nó còn chắp bút viết, chí ít ta còn có căn cứ để đoán biết. Không thể cứ mãi mù mờ vài câu chuyện truyền thuyết Con rồng cháu tiên, vài ba cái Trống đồng cả Đông Nam Á này đều có được. Nhưng những năm tháng bôn ba Đài cảng, Hồng kông lại đưa anh thanh niên này đến một bước ngoặt mới mang tên Tử vi lý số. Đây là thứ mà có một trái tim hướng thiện, học bài bản đúng đường sẽ dẫn đến việc tạo phúc, đi tu. Anh thanh niên này cũng không ngoại lệ. Ngày trở về Việt Nam, anh quyết định xin vào một ngôi chùa đi tu, quy y cửa Phật. Ngày ngày kinh kệ tạo phúc giúp đời. Nhưng nào trời có chịu lòng người. Thứ Phật giáo trong anh là Phật giáo nguyên thủy tuyệt đối chứ không phải thứ sư sãi ăn chay tính ngày, đi cúng làm kinh tế như thứ đang hiện hữu ngay trước mặt anh đây. Một người anh thân thiết trong chùa khuyên:
Vạn vật đều cần phải thay đổi để thích ứng thời cuộc, chùa chiền cũng không ngoại lệ ngoài lẽ sinh tồn ấy.
Việc thấy người ta chẳng lo hoàn thiện kinh sách, lo lót cho kì thi ngày vào hạ rồi đỗ đạt như giọt nước tràn ly, anh chịu không nổi mà bỏ đi, lòng suy nghĩ đầy chua chát:
Cũng đúng mà, sư không biết làm kinh tế thì xây sao được chùa lớn, chùa không nguy nga tráng lệ đến thánh thần cũng chẳng muốn về nữa là con hương đệ tử.
Nhà Phật nói người ta vốn có tuệ tính thiên nhiên, thông suốt vô ngại, biến hóa bất thường, ai tu chứng được phần đó gọi là thần thông. Anh đã gần đạt đến cảnh giới ấy, nhưng cũng chỉ vì một chữ "Tình" mà mãi mãi không thể đến được với cõi Phật. Khâm Thiên Giám là một tổ chức có từ đời nhà Nguyễn, nơi tập hợp của những người xuất chúng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý được nhà nước chu cấp dùng như cố vấn khi cần. Hiện tại Khâm Thiên Giám vẫn còn và hoạt động bí mật như một tổ chức tình báo tránh ánh mắt dò xét mê tín của người đời. Thực tế họ đều là những người đầu óc, giỏi thuật toán và xác suất thống kê. Nếu thực sự có số phận thì họ là những người được Thiên mệnh lựa chọn để một thời điểm bất chợt nào đó, gánh vác vận mệnh một đất nước. Cũng như nuôi người bao năm chỉ để dùng một việc. Miễn là đúng lúc kịp thời. Người ta hay đùa, mấy nước châu Á nghìn đời tử vi lý số, vỗ ngực nhiều thầy giỏi vẫn bị bọn Tây nó đè đầu cưỡi cổ bao năm. Cha ông ta cũng có đôi câu thơ chữa thẹn
"Vận con vẫn thua vận cha
Vận người chịu thua vận nước nhà"
Các Giám Tử, những con người tài năng cả đời không ai biết ấy ẩn sau bóng tối, dưới những danh phận giả mà đến bố mẹ, vợ con cũng không hay. Khi danh phận bị tiết lộ tức là người ấy không còn danh nghĩa một Giám Tử, không còn là người của Khâm Thiên Giám nữa. Kỳ thi tuyển vào Khâm Thiên Giám cũng cực kỳ khắc nghiệt. Anh được tham gia kỳ dự thi nhờ người quen ở chùa cũ, giờ đã là trụ trì một ngôi chùa có tiếng. Ban giám khảo của kỳ thi ấy là một cụ rất giỏi về Tử vi lý số, am hiểu Tử Bình, Lịch pháp. Gieo quẻ cụ thấy có một người xuất chúng, một thời điểm có khả năng che được mắt trời, đẩy hạn chết của người khác lên sớm. Vượt người thường rồi cũng không qua nổi người thường. Cụ rất muốn giúp và muốn dùng người này. Cũng thấy trước người này sẽ tới nhưng bỏ về phút cuối nên cẩn thận bày bố người căn dặn:
Nếu thấy người thế này thì tìm mọi cách giữ lại rồi gọi tôi.
Anh thanh niên đến và bỏ về đúng như dự liệu. Nhưng ông cụ không thể lường anh thanh niên này có Tha tâm thông, đọc trước được ý nghĩ của cụ. Mỉm cười mà bỏ đi.
Bến xe phía Tây, vài người theo lời ông cụ đứng suốt từ sáng. Anh thanh niên vầng trán cao, dáng mảnh khảnh, lướt qua lên xe ngồi mà mấy người kia không hề hay biết, chỉ cảm giác có nắng hay luồng sáng vụt qua. Cả ngày mấy người được giao việc đều không thấy người cần tìm gọi về báo tình hình. Ông cụ thở dài:
Ta đã tính sai một bước, sự đã rồi. Âu cũng là ý trời.
Chữ tình kia chẳng phải tình yêu mà là tình thương với một con chó. Anh thanh niên nuôi con chó bị mất một bên mắt nhiều năm, khi nó chết linh hồn nó vẫn theo anh xin anh làm chủ nó mà không chịu đi. Người đàn ông này thương tình, bao lần Phán quan làm mưa sấm sét mất ánh điện, dẫn lính tuần tra, bắt những linh hồn không chịu siêu thoát theo dòng luân hồi, anh này luôn tạo một luồng sáng cạnh người che chở cho con chó thành tinh. Rồi mọi chuyện cũng phải đến hồi kết. Rất nhiều năm sau đó, trong giấc mơ của một người đàn ông lam lũ, một vị sư trụ trì đi mây bước gió đến.
Con chó là ta viết sớ dâng trời xin đem quân bắt, Phán quan sẽ đến luận công tội nay mai.
Việc cả đời tu tập chẳng "phò vua giúp nước" được gì, chỉ để đẩy hạn chết của 3 kẻ mạt kiếp. Bản thân thấy có đáng không hả Hà Tiến Đông?

Việc đã làm thì Bách Chiết Bất Hồi, lương tâm... Bất Hối
Trước mặt tôi, bác Đông nói câu này có chút ngập ngừng nhưng bình thản. Có lẽ do tôi chăm chú vào câu chuyện quá, cũng chẳng biết từ lúc nào, bác Đông đã lấy giấy Nhật trình cũ gấp thành 3 con hạc giấy đặt lên bàn rồi chậm dãi nói:
Đã tham gia trò chơi tử vong ấy, là dám giao kèo với thần chết. Không vững vàng, kiên định thì người ta cũng không thực hiện hợp đồng đâu.
Bác nói rồi nhặt lấy 2 con hạc giấy, vò nát trong lòng bàn tay, vứt vào sọt rác.
Tôi lờ mờ hiểu ra, mắt nhìn trân trân vào con hạc giấy còn lại trên bàn, còn chưa biết phải nói gì thì bác Đông lại đọc vài câu thơ:
"Gặp phải lúc đi đường lỡ bước
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau
Mỗi người một nghiệp khác nhau
Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ?"
Câu chuyện trên bác Đông kể với tôi vào một buổi chiều muộn, vắng người, ngày đi làm cuối cùng của tôi tại công ty cũ, khi tôi đi gặp và chào tạm biệt mọi người. Tâm trí tôi lúc ấy như bị quá tải, hỗn độn ngổn ngang, người cứ đần ra. Tôi cũng chẳng hỏi thêm bác bất cứ thứ gì nữa. Chỉ chúc bác ở lại có sức khỏe, công tác tốt. Thật buồn là lời chúc của tôi chẳng được như ý. Dịp cuối năm ấy, tôi được tin bác Đông mất. Tôi có liên lạc với anh em cũ trước cùng làm, đi viếng. Cũng như những lần ngồi uống nước chia buồn, nghe gia đình nhà đám tâm sự khác, sắp mất bác Đông cũng có dấu hiệu mà người ta hay gọi là "dở người", xin nghỉ làm, về nhà anh em ruột chơi. Bác chẳng bệnh tật gì, ngủ một giấc và không bao giờ thấy tỉnh dậy nữa. Một cái chết mà dân gian hay gọi nhẹ tựa "lông hồng", còn y khoa gọi là đột quỵ não hay tai biến. Về tôi cứ thấy buồn buồn, một người đàn ông hiền lành, tốt tính, cả đời ăn chay, chẳng vợ chẳng con, chỉ có mỗi con chó làm bạn rồi cũng... Nó cứ bị không thỏa đáng. Khoảng hơn một tháng sau, tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trước cổng một ngôi trường Phật giáo, vị sư trụ trì đang đứng cạnh một đứa bé như chờ ai đó. Đứa bé khoảng 5 tuổi, thi thoảng ngước lên nhìn vị sư trụ trì hỏi:
Ông ơi, bố con đâu? Bố con sắp đến chưa?
Một lúc sau thấy từ xa, sau lớp mây khói mờ mờ ảo ảo, một dáng người mảnh khảnh, vầng trán cao, khuôn mặt hiền lành quen thuộc, tay đang lau những giọt mồ hôi sau một chặng đường dài, trên áo có tấm thẻ tên: Hà Tiến Đông.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng