Logo
Trang chủ

Chương 5: Ga tàu

Lan man quá, quay trở lại chuyện trường lớp. Một ngày Chủ nhật bận rộn, dân xây dựng mà, có hỏi thứ Bảy hay Chủ nhật có khác gì thứ Hai không thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Gần đến giờ về ăn cơm vẫn phải phi con Sirius 8 năm tuổi, nổ bô vào công trường nhận một mớ sắt thép chuẩn bị cho sàn mái tầng 1. Vừa lúc xong việc, giấy tờ hóa đơn kí nhận, ôm một mớ thì bác Thành bảo vệ trường gọi vào nhờ:
Mày trông hộ bác với bác Linh một lúc, có con vịt về hai thằng già làm tí đánh chén.
Cứ ngồi ở phòng Giám hiệu ấy, có mỗi cái két sắt phải trông thôi.
Tôi phì cười nhận lời kèm theo lời nhắc:
Cháu chỉ ngồi được 30 phút thôi đấy.
Định ra sau lán trại chú Rạng chém gió cho đỡ buồn thì mấy ông cũng đi uống bia mất hình mất dạng từ bao giờ. Vậy là còn mỗi mình tôi ngồi giữa phòng Giám hiệu kiêm phòng Tiếp khách. Ngó nghiêng nhìn quanh, bằng khen, thông tư, văn bản cả đống, thấy tủ tài liệu vẫn mở. Tôi ra định đóng lại thì thấy một File hộp Deli cỡ A4 màu xanh da trời có ghi: Học bạ 8A. Chả hiểu sao tôi lại hó háy mở ra xem. Kể cũng buồn, thế là ngồi giữa bàn Hiệu trưởng, mở học bạ xem xem cháu nào học giỏi, học dốt như đúng rồi. Nhưng rồi cái không cần thấy thì lại thấy. Một gương mặt trông quen quen. Tôi nghĩ nghĩ một lúc. Ai nhỉ? À, cô bé 1m6. Ảnh là từ lớp 6 nhưng nước da trắng nổi bật. Chắc chẳng nhầm đâu. Huỳnh Kim Khánh. Sức học làng nhàng, quanh năm Tiên tiến. Xem một lúc, chán, tôi cho lại chỗ học bạ vào hộp, sắp xếp ngăn nắp, cho hộp vào tủ rồi đóng lại cẩn thận. Tiếng bác Thành với bác Linh từ cổng trường vọng vào:
Đúng vịt chạy đồng ăn thóc. Ăn miếng nào vào miếng đấy.
Ông thấy tôi đánh tiết canh vịt ăn có được không?
Hai ông bạn già đi vào, ngồi pha chè uống nước, tôi xin phép về cơm. Về ngang qua đoạn có đường tàu cắt ngang thì chợt có tàu tới, chị gác trạm thổi còi kéo barie hai bên xuống.
Trong lúc đứng chờ tàu qua, tôi ngó nghiêng sang bên, một chị đi xe ga, kính đen, áo nắng quần quây kín mít đang quát đứa con trai chẳng biết đã tuột yên xe xuống lại gần barie nhìn tàu từ bao giờ:
Đi ra đây mau! Ngày xưa ở đây có đứa bị tàu đâm chết đấy. Cấm chỉ nghe chưa!
Thứ Hai đầu tuần, tôi đi làm từ rất sớm, chẳng phải vì có việc gì gấp hay chăm chỉ, cần mẫn đi sớm về tối với công việc. Trong này có quán bún thịt nướng rất ngon, thằng Toàn mới phát hiện được nên 2 thằng phải đi hốc ngay cho nóng. Con lợn Toàn đã chễm chệ ngồi ở quán từ bao giờ gọi điện thoại giục giã khi tôi vừa đến đường tàu. Tôi dừng xe nghe điện thoại thì chợt thấy, ở dãy nhà cách trạm gác đường tàu vài bước chân, tại hiên một ngôi nhà ống hai tầng rất đẹp, cô bé 1m6, là Kim Khánh mặc chiếc quần lửng màu nâu, áo phông cộc tay trắng cổ tròn, đang vén tóc mai, cầm chổi quét sân. Sao mọi hôm không thấy nhỉ. Chết mẹ sáng chưa ăn gì bị bếch à. Tôi bị đứng hình suy nghĩ chốc lát rồi đi. Bây giờ mà một cô con gái nhà có điều kiện sáng sớm cầm được cái chổi quét sân là một điều khá lạ, có lẽ được một bà mẹ mẫu mực dạy bảo từ nhỏ. Tôi cũng chỉ nghĩ được có thế, còn đang lú ruột lấp mề với món bún thịt nướng. Gần đến cửa quán, đã thấy thằng Toàn đứng vẫy vào như lơ xe vẫy khách. Ngồi vào bàn chút là đã có 2 bát bún thịt thơm mùi nước dùng, ngọt mùi thịt được mang ra. Ngon, bổ rẻ đúng kiểu nhiều bún nhiều thịt tiền vẫn thế. Đang chuyện trò này nọ, ăn uống no say thì thằng Toàn chợt nhắc đến giấc mơ. Tôi trêu:
Lên nhà gái ăn cơm được bữa mà đã mơ đặt tên con rồi à?
Không mơ thấy ma.
Tôi ngạc nhiên dừng đũa:
Sao nghe căng thẳng thế. Nói rõ ràng ra xem nào.
Thằng Toàn bắt đầu kể:
Mơ thấy đi làm qua trạm gác đường tàu một đoạn thì có một cái ga tàu nhỏ người qua lại lác đác, vài băng ghế chờ. Trên một băng ghế chờ có bà mẹ còn khá trẻ, đẹp đang ngồi chờ tàu cùng cô con gái rất xinh khoảng 17,18 tuổi. Bà mẹ đội mũ vải vành nhỏ, mặc áo dạ nữ dáng dài, đi guốc đều tông màu đen, đôi chân trắng, thon gọn, trông rất sang trọng. Cô con gái nhí nhảnh đang giúp mẹ thoa lại chút phấn nền trên mặt còn bà mẹ dùng gương ở hộp phấn ngắm lại gương mặt mình. Mình đi ngang qua, ở phía đằng sau băng ghế ấy, khoảnh khắc mình ngoảnh mặt nhìn vào cái gương ở hộp phấn thì chỉ thấy khuôn mặt bà mẹ chứ không hề thấy đứa con gái đâu. Không hiểu sao mọi thứ qua cái gương nhỏ ấy đều rất rõ ràng, gương mặt thanh tú của bà mẹ, những băng ghế, cây cối xung quanh, kể cả bóng dáng mình đi qua. Chỉ có cô con gái bên cạnh là không thấy đâu.
Tôi trấn an thằng Toàn:
Bạn xem lắm phim hoạt hình Nhật quá nên vậy thôi. Phim nào chả thấy nhà ga, đường tàu.
Thằng Toàn đáp:
Kia nó là ga tàu điện thời hiện đại chứ không phải ga đường sắt, băng ghế gỗ từ thời bao cấp như ở trong mơ bố ạ.
Thằng Toàn nói xong tôi cũng cạn lời, chả biết nói gì thêm.
Hai thằng ăn sáng xong phi xe lên trường luôn. Vào nhà xe thì gặp bác Thành bảo vệ trường, thằng Toàn hỏi bác Thành:
Bác ơi trong này trước kia có nhà ga không ạ?
Tôi gàn:
Bạn bị dở à. Ai xây ga tàu trong này bao giờ.
Nhưng điều dở hơn là câu trả lời của bác Thành:
Có đấy. Chỗ trạm gác tàu, đi dịch lên một đoạn, ngày xưa có một nhà ga nhỏ chuyên dụng cho bộ đội khu vực, sau này được chuyển thành xưởng cơ khí máy nông nghiệp.
Hôm đó mọi việc kém vui hơn mọi khi, tôi lo cho thằng Toàn hơn, vì những thứ thế này, ít nhất tôi cũng đã từng trải qua. Người ta nói cũng đúng: "Thứ đáng sợ nhất là thứ mình chưa biết nó là gì chứ không phải thứ mình đã biết là nó đáng sợ" .

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN