Logo
Trang chủ
Ngoại truyện 20: Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5

Ngoại truyện 20: Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5

Bữa tối mẹ tôi làm có món canh riêu cá chép ngon quá. Thịt cá sau khi rán rất giòn, đượm mùi mẻ nghệ, có chút cay của tiêu ớt. Nước chua thơm nhẹ mùi hành, thì là chan bún ăn kèm rau sống, giá đỗ ngon hết chỗ nói. Cơm xong tôi cứ bị đần người ra, vừa vì no vừa vì mạch suy nghĩ tiếp liền không dứt, hết cái này sang cái khác. Chợt có tiếng điện thoại máy bàn. Tiếng tít tít đơn điệu kéo dài có phần nhạt nhẽo nhưng không lẫn vào đâu được. Tôi uể oải đứng dậy ra nhấc máy nghe. Là bác Song gọi tôi mai đi ăn sáng. Bác Song không gọi điện nhắc có khi là tôi cũng quên. Làng tôi gì cũng có, chỉ có quán ăn là không có. Bao năm không có cũng chẳng ai thấy thiếu mà mở, giờ có người nơi khác về thuê nhà làm quán cũng chẳng nghe gì là mới lạ.

Số giàu mang đến dửng dưng

Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

Dửng dưng như người làng thật. Đến thì đến đi thì đi. Thờ ơ, không có cảm xúc gì một cách tự nhiên. Và tôi cũng không lấy làm dơ khi nằm trong cái đám người làng ấy.

Một buổi sáng khô hanh, hơi lạnh dường như vẫn quấn quanh làn khói ngùn ngụt bốc ra từ nồi nước dùng trên bếp than. Quán không đông lắm. Tôi và bác Song đã chuẩn bị một chỗ ngồi tốt và một tâm hồn đẹp để ăn uống. Cô gái người miền trong tầm mười tám đôi mươi ra chỗ chúng tôi nhẹ nhàng hỏi:

-Bác và anh ăn gì ạ?

Một cô gái thân hình quả lê, hông mông nở hơn ngực. Mặc chiếc áo len tăm mỏng cổ chữ v lộ xương quai xanh, áo bỏ trong quần khoe ra được đôi vai mảnh và vòng eo nhỏ. Chiếc quần bò ống suông cạp cao đơn giản nhưng tinh ý che đi được vòng mông hơi quá cỡ và cặp đùi có đôi chút kém thon thả.

Chính ra tôi lại thích những cô nàng dáng trái lê hay dáng tam giác cân theo ngôn ngữ họa hình. Vì để tận dụng lợi thế phần thân trên các nàng hay mặc áo cổ v, áo hai dây hay croptop. Có da thịt lộ ra nhìn rất thích mắt. Đùi hơi thô nhưng có là gì so với một cặp mông to vun đều từ hai bên hông xuống. Một cấu trúc khí động học hoàn hảo với trụ quay trung tâm chắc chắn, xương hông lớn cùng những lát cắt anatomy cơ đùi rất dày ôm lấy đôi chân.

Một bữa sáng vui vẻ. Sau khi gặp một cô gái trẻ xinh đẹp, lẽ dĩ nhiên chuyện mà những người đàn ông đứng đắn trưởng thành muốn nhắc đến phải là gái. Những tháng ngày “Sống cô đơn nên đời vô nghĩa -Giận thân mình đâm xỉa nhân gian” lại làm tôi bắt đầu mớ lý thuyết ba xu của mình:

-Theo ngu ý của cháu, con gái miền Đông tính tình sâu kín, tuy nhiên vẫn cảm nhận được sự thoáng đạt, cầu tiến, mang một vẻ đẹp quý phái, phong thái nho nhã. Còn con gái miền Tây tính tình sôi nổi, phóng khoáng và cũng không thích, không muốn chịu khó chịu khổ, mang một vẻ đẹp sông nước, sắc nét.

Bác Song cười không hở miệng mà bảo:

-Thế anh nghĩ cô gái ở quán là người miền Đông hay miền Tây?

Tôi trả lời ngay:

-Đương nhiên là con gái miền Tây rồi bác. Xinh như thế này chỉ vài hôm nữa thấy cảnh “Cá lội sân đình” là có “Ngư ông bắt cá” ngay. Đời người cũng như ván chắn phỏm mà bác. Trong khi đàn ông mình cứ “Ăn cho nó sợ” chứ nào có Đôi nào thì phụ nữ họ Cạ đã nhiều lại chẳng mấy Ù suông. Có chơi bời nát bát rồi cũng vẫn “Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa Phật”. Thân con gái lại còn đẹp thì hay Ù Trì Ù cửa mình. Phận đàn ông nghèo đến lúc được Ù thì cũng quên cách Xướng.

Bác Song nghe tôi nói có gật mà không gù, dù có gật đầu nhẹ nhưng lại không đồng tình, nói úp mở có chút giễu cợt nhẹ:

-Khả năng anh phải xem lại.

Ăn xong bác Song ra chòi ngoài bãi còn tôi đi làm. Lên công trường phóng xe từ ngoài cổng nhòm vào đã thấy anh Hưng đã ngồi trong lán trại bên chiếc máy tính xách tay, mắt tập trung nhìn tay đẩy chuột. Tôi chột dạ nghĩ: Bỏ mẹ, ông Hưng có chơi game bao giờ đâu. Chắc lại sai hay sửa cái gì rồi. Nghĩ rồi liền hớt hải chạy lên lán thi công ngay. Lên đến nơi thì hóa ra bố ấy đang dùng phần mềm illustrator đi nét vẽ vẽ vời vời trên laptop. Thấy tôi vào anh Hưng liền đảo tap cửa sổ máy tính, xem những bức tranh của WLOP trên một trạm vẽ kỹ thuật số. Kiểu tranh vẽ cùng một vật thể được nhìn từ các góc độ khác nhau, tạo ra tính động cho vật thể với từng điểm ảnh được trau chuốt rất tâm huyết và kì công. WLOP thường đánh lừa giác quan của những nghệ sĩ đồng nghiệp khác khi khiến họ nghĩ rằng tranh của mình là một dạng mix 2D 3D dù sáng tạo nhưng công nghiệp. Nhưng khi thực sự để tâm vào bức tranh, đưa ra cân đong đo đếm, chẳng có phần mềm nào có thể tạo ra được những thứ giống thế hay tương tự thế. Tất cả đều từ đôi bàn tay và nửa não phải tuyệt vời của WLOP tạo ra. Nó khiến cho những người cầm wacom phải chửi thề trong sự khó chịu: Bà mẹ! Cái gì thế này? Mức độ chú ý đến từng chi tiết như thế này có khả thi với người khác hay không?

Khi thấy bức tranh cây đàn harpsichord ở dạng 3D động, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm hơn khi anh ta dần sử dụng 3D trong những tác phẩm của mình vì thấy đỡ xót xa cho một nửa não phải hiếm có dường như phải hoạt động quá nhiều trong các bức vẽ, nhưng vẫn bị đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này. Không thể hiểu được bằng cách nào có thể vẽ một cây đàn tinh sảo từ nhiều góc độ với độ khúc xạ chính xác đến như vậy. Tranh kỹ thuật số của WLOP luôn thể hiện sự quý tộc nhưng lại cho người xem cảm giác dễ nắm bắt được câu chuyện bên trong.

Đêm về trong sự đồng cảm vô thức tôi để tâm trí mình lạc vào một giấc mơ lạ. Một đêm mưa lạnh trên phố cổ, những ánh đèn lồng đỏ dù rất nhạt vẫn đủ để ta thấy bóng dáng những kỹ nữ cầm ô bên đường đón khách vào Trà quán. Tiếng bước chân xen tiếng mưa trong đêm vắng. Trước mắt là võng lưng gầy qua lớp vải mỏng, rãnh lưng kéo dài từ eo lên đôi bờ vai mong manh của cô thiếu nữ. Tóc tém cụp, đuôi tóc ôm sát từ phần gáy đến hai bên má tạo nét lượn cong tự nhiên và cảm giác dễ chịu khi sờ đến. Chiếc váy ngủ lụa chiffon màu đen mỏng tang, trong mờ, mềm mại ôm lấy từng đường nét mảnh mai trên cơ thể. Cô gái ngoảnh đầu để lại cho tôi một ánh nhìn. Có thể thấy rõ bờ môi đỏ thiếp, ánh mắt đuôi phượng trơn ướt lóng lánh nước. Chiếc mũi tẹt Á đông quen thuộc có phần sống mũi thấp so với trán, phần thân mũi ngắn tạo thành một đường cong hõm xuống nhưng thật may mắn khi bên cạnh là hai cánh mũi nhỏ trên một khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu. Bên bờ vai trái một hình săm không rõ họa tiết ôm từ cánh tay lên đến cổ. Cô gái bước vào Trà quán, bước lên trên tầng hai, gục đầu đơn độc cạnh lan can gỗ hướng ánh nhìn ra ngoài phố, say trong hơi rượu khi những chiếc đèn lồng đỏ đang được thả bay ngập trời. Mảnh lụa satin che ngực bên trong đã đâu mất, còn lại duy nhất chiếc váy ngủ voan lụa màu đen, trong mờ hắt lại thân thể trắng trong ngọc ngà qua ánh đèn.

Khi tiến đến gần nhìn vào đôi mắt buồn phảng phất, thoảng nhẹ qua, lúc như có lúc tựa như biến mất ấy, tôi bị chìm vào một không gian khác. Chỉ còn riêng mình và cô gái với làn da trắng mịn màng đang khỏa thân nằm úp mình trên nền đá hoa cương trắng vân mây. Ngoài những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể phụ nữ là hình săm một con thanh long đang phong ấn khắp người. Tôi vô thức đưa bàn tay lại gần để chạm vào cơ thể ấy. Càng lại gần thời gian như càng chậm lại, chậm đến mức một giây có thể tính thành 1000 mi li giây mà cảm nhận. Cô gái chợt ngồi dậy, quay lưng về phía tôi, một hơi thở lạnh lùng tràn qua, một con rồng đang âm thầm cuộn tròn quanh người. Có lẽ tôi đã sập vào một cái bẫy rồng.

Cánh tay tôi bất chợt có người kéo ngược lại như dây rối.


Nghe tiếng bàn tay đập vào đùi, tôi giật mình mà thức giấc. Mới 3 giờ sáng ngày Chủ nhật. Đi làm công trường ngày Chủ nhật cũng có những cái hay của nó. Không những tin nhắn trời ơi đất hỡi từ văn phòng, không sếp. Không có gì gấp mấy anh em thi công hay đi ăn sáng công chức cho nó sang người. Có những hôm không hiểu đi ăn sáng kiểu gì mà đến sáu giờ tối vẫn thấy mình ngồi ngoài quán cạnh mét lòng lợn. Hôm nay may mắn mà bỏ được cái kiếp nạn ấy. Vừa vào lán kỹ thuật anh Cường đã oang oang như bắc loa:

-Bên làng có người bị cáo thành tinh nhập. Anh em có đi xem không?

Thật là sợ hãi. Sao lại có chuyện động trời thế mà mình lại không biết gì nhỉ. Anh Hưng thờ ơ mà đáp:

-Thần kinh chứ ma quỷ nào

Anh Cường mất hứng gắt:

-Đã đéo biết gì thì để người ta kể cho mà nghe. Bên làng dạo này hay mất gà. Kiểu cắn chết xong vứt đấy mà không ăn. Mấy ông nuôi gà cay lắm tưởng cáo hay mèo đi rình thì được phen hết hồn khi thấy một đứa con gái đang vồ gà sống cho vào mồm. Mấy người xông ra bắt được trói nó vào gốc cây nhãn đi gọi công an. Mà không hiểu kiểu gì nó khỏe giãy giụa ra được, leo trèo như con vượn chuyền từ cây này sang cây khác rồi men theo bờ tường mà chạy. Rồi cố thủ trong chùa. Chùa làng đó có mỗi bà sư bảo thằng tiểu cầm chuông mõ theo ra A di đà Phật trừ tà thì nó nhìn chòng chọc vào mắt bà sư mà nói:

-Thứ sư cô còn có con. Có muốn tao đến tận nhà bóp cổ nó không?

Thế là cũng sợ mất hình bỏ cả chùa mà chạy. Lúc này mới lòi ra là có con riêng. Cả làng không ai biết mà con thần kinh ma nhập chả biết ở đâu vào lại biết. Dân cứ thập thò trong ngó ra ngoài ngó vào trong lúc chờ công an. Thấy nó bày tượng thần phật ra như trẻ con bày đồ hàng mà quát:

-Hô thần nhập tượng gì mà toàn thứ ma tà. Ta đứng chân đế vương, có hình có bóng mà không ai thèm thờ.

Khi công an đến thì đứa điên ngộ này hết bệnh, nằm vật ra nhũn như chi chi. Lúc con bé ngã vật ra có người nhìn thấy có con mèo gấm to từ trong chùa chạy vụt ra. Đuổi theo thì không kịp. Có gia đình đến nhận con thì thấy bảo căn số nhưng gia đình không tín nên bị bắt đi hành. Nó còn đang lớp 12 chưa học xong mà rõ là đẹp gái.

Chiều hết việc về là tôi chạy xe vào chỗ bác Song hóng hớt ngay. Thật lạ là vẻ mặt bác lạnh không chút hơi ấm rồi bảo tôi:

-Bác biết rồi. Tiện xe cháu chở bác ra bãi.

Hai bác cháu ra đến cái chòi ngoài bãi. Bác Song chỉ lên một thứ như cành cây nhỏ đâm ngang thân cây xoài tượng rồi thở dài:

-Trong vườn xuất hiện cây đa bóp cổ rồi.

-Đa bóp cổ là loài thực vật phụ sinh khi những ngày đầu hình thành và phát triển. Loài thực vật có hoa này sau khi thụ phấn hoa của chúng sẽ kết thành những đám quả màu vàng được gọi là quả phức (quả hình thành do một khối nguyên vẹn của nhiều hoa độc lập tụ họp lại mà thành. Nói cách khác đa là quả do cả một cụm hoa tạo nên).

-Quả đa rất ngọt và thơm ngon rất hấp dẫn các loài thú, linh trưởng ăn hoa quả, chim và một số loài dơi ăn trái chín. Sau khi đã chén no nê một bụng đầy quả đa chín mọng một số loài động vật có thói quen thải các chất thải trên thân cây khi chúng di chuyển hay những nơi ở cố định của chúng trong tự nhiên. Sau khi được thải ra, phân có hạt của trái đa dính trên các nhánh của cây chúng sẽ nảy mầm và phát triển.

-Trải qua quá trình tiến hóa loài đa bóp cổ đã hoàn thiện được những yếu tố cần thiết để có một cuộc sống phụ sinh đầu đời. Nhũ hạt của chúng có thể dính được là vì xung quanh hạt được bao bọc một lớp chất nhày như keo đó là nguồn thức ăn tạm thời của cây non khi mới hình thành nảy mầm và phát triển thành cây. Rồi theo năm tháng rễ sinh khí của nó sẽ dài ra và hút các chất mục bên ngoài của vỏ cây, bộ rễ khi đã phát triển đủ dài ôm ấp lấy thân cây chủ như một đôi tình nhân vì cây chủ đã giúp nó sống qua những ngày đầu đời. Nhưng cây chủ không thể ngờ rằng đó là thứ tình yêu của kẻ giết mình. Khi bộ rễ thả dọc theo cây đủ tới chúng sẽ bám được vào đất và lúc này chúng phát triển và vươn lên rất nhanh nhằm chiếm tầng tán cao hơn của cây chủ.

-Cuộc tình của hai loài cứ ôm ấp nhau theo ngày tháng với một tình yêu bền chặt đến không ngờ khi bộ rễ đã bám được vào thân cây và chúng đan xen vào nhau như một mạng lưới với hàng trăm chiếc rể bám chồng lên nhau. Những chiếc rễ cây ngày một lớn để phát triển thành thân gỗ. Những chiếc rễ cắm xuống đất có nhiệm vụ hút nước và mang các chất khoáng lên nuôi cây. Trên tầng cao chúng vươn lên tạo ra một tầng tán xoè rộng để chiếm lấy những vị trí nhiều ánh sáng nhất giúp những chiếc lá quang hợp và che mất lượng ánh sáng quang hợp cần thiết của cây chủ khốn khổ đã cưu mang nó trong suốt những tháng ngày gian khó đầu đời. Khi cây đa có thể sống độc lập và ngày càng phát triển bên ngoài thân cây chủ, rễ đa sẽ bao quanh, cột chặt bóp chết cây chủ. Một cái chết đau đớn và từ từ từ giã cuộc đời để cho kẻ cưu mang mình nhởn nhơ sống trọn.

Tôi ngây thơ mà hỏi:

-Không cắt nó đi được hay sao bác?

Bác Song lắc đầu:

-Không được. Những người sống vì nghề trồng trọt như bác cũng được coi là như một thuật sư dùng thuật độn mộc của thị tộc Thần Nông cổ xưa. Đa bóp cổ có nguồn gốc miền Đông Nam bộ, nó về được đến đây cắm ngang thân cây như một dạng Công tội chiến lệnh.

Nơi đây cũng đang có một dạng ký sinh như đa bóp cổ. Bác phải dùng tất cả những gì mình học được để tìm mà tách nó ra lập công trước khi bị luận tội. Bài kiểm tra cuối cùng của thuật sư. Có thể coi là hạn cuối của cuộc đời rồi.

Tôi rùng mình khi nghĩ lại Bài kiểm tra cuối cùng của Đồng nhãn mà bà ngoại tôi đã phải trải qua qua lời kể của mẹ. Đến hạn chết của con người đồng nhãn cho phép bà tôi được nhìn thấy mà chọn nơi để về. Và bà chọn về với Phật. Thứ bà ngoại tôi phải trải qua là sự đau đớn cùng cực của căn bệnh ung thư dạ dày. Đau thương đến chết mà không hề dùng moocphin, không một phút giây lú lẫn. Bà nói đó là giới hạn lớn nhất mà con người phải đi qua. Đức Phật về Niết bàn cũng đâu có nhẹ nhàng gì mà cũng phải trải qua nổi đau thể xác khốc liệt đó. Từ lúc phát bệnh đến khi mất là tròn một tháng. Khi dọn ngăn tủ thờ có tờ giấy cũ của bà ngoại để lại tự tính hạn chết cho chính mình. Tính ra bà thọ được hơn thời gian trong tờ giấy đúng một tháng. Một tháng của bài kiểm tra cuối cùng.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện