Logo
Trang chủ

Chương 51: Lời giải không thể nói 3

Khoảng thời gian rảnh này là quá ngắn đối với tôi, khi tôi có quá nhiều thứ cần viết. Viết tiếp hai phần phụ lục mà tôi thích nhất về Lỗ ban thất hào

Giản Trung đấu Bàn Dục

Vu Khê ngũ lôi gầm

Giang tả có thần minh

Hữu duyên cứu gia mệnh

Tiếp tục truyện không ngắn Bạn gái tôi lớp 8 với phần tiếp theo Mùa hoa để lại nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu với những chuyện vừa xảy ra. Sáng ra đã nghe. Tiếng than vãn của một người mẹ trẻ vừa sinh liền đứa thứ hai khi phòng ngủ bật điều hòa 18 độ và hai chiếc quạt hơi nước phả vào mà đứa lớn đứa bé vẫn mồ hôi ướt hết đầu tóc. Tiếng kêu ca bị phạt nhanh phạt chậm khi ra đường không theo chỉ thị 16. Tiếng lửa cháy lụp bụp xung quanh khi nhà nhà người người đốt vàng mã ngày mùng Một tháng Cô hồn. Những âm thanh đó không làm tôi chú ý bằng Ông ngựa đỏ đang đặt trước cửa nhà. Tôi phải dùng từ Ông ngựa vì kích thước ngựa giấy bằng con bò con, chân thon dáng cao được dán bằng giấy màu đỏ bóng. Không phải lễ đình đền thì chắc chắn là Mã tiến xin quân của thầy pháp chứ không nhà dân nào đốt vàng mã kiểu này cả. Chiều về, khi mở cửa phòng ra, tro tiền vàng phủ khắp giường. Cũng chỉ nghĩ tại nhà nào cũng đốt vàng mã, tro theo gió quẩn vào trong nhà nhưng khi đưa tay chạm vào không phải là tro tiền vàng mà là tro mã, tro hình nhân. Tôi thở dài, lấy chiếc chiếu mây luôn mang theo bên mình trải xuống đất, lau sạch, buông màn. Nhưng đêm nằm đất đó vẫn không thể giúp tôi tránh khỏi việc bị đồng nhãn thả vào chợ Âm phủ - cánh cửa tháng 7 mà năm nào, bằng cách này hay cách khác tôi vẫn bị hút vào. Trên lưng tôi đang cõng một cô gái, trí não căng như kéo cước vượt qua những không gian ảo giác mà ma quỷ tạo ra, đôi chân nặng nề như sắp không thể chịu đựng được nữa, nhấc từng bước, từng bước đưa cô gái trên lưng thoát ra hướng cổng Nam chợ. Cô gái hình như không thể tự mình bước đi trong cái chợ toàn hồn ma bóng quế này. Nhưng tại sao lại là tôi? Khi tôi lạc vào không thời gian với chiều mũi tên thời gian giật lùi này, tại sao trên lưng tôi đã cõng cô gái? Tại sao tôi mất ý thức, không được quyền lựa chọn sẽ giúp hay không giúp cô gái? Ngay đêm sau trời đổ mưa. Cơn mưa chuyển mùa đến chậm một ngày so với kinh lịch. Mưa hàng tiếng đồng hồ, đổ rào rào vào mái tôn, xối nước vào cái máng thoát nước dài, thẳng đuột. Không hiểu vì lí do gì máng tuột nước ngay trước cửa phòng. Nước tràn qua bậc cửa vào nhà. Phòng tôi không hề bị dốc ngược vào trong vì nước mưa chỉ tràn quanh cửa ra vào chứ không hề ngập sau trong phòng. Nước chảy chỗ trũng, từ nơi cao đáp xuống chỗ thấp, nghĩa là tôi đang đứng rất gần tâm thủy. Tôi đang được đón tiếp người của Thoải Phủ dù cả mắt dương lẫn mắt âm chẳng nhìn thấy gì. Đêm đó tôi thấy mình thoát ra khỏi trường học giáo dưỡng trong tâm thức. Láng máng tâm trí rất muốn vào trở lại để làm bài sát hạch nào đó nhưng không thể vào. Tôi đã bị đuổi ra. Sáng ngồi bó gối trên giường nghĩ lan man. Chẳng lẽ lại đúng kiểu Con cô á, hơi bị đẹp trai ấy. Tuần sau là nó về hẳn. Hết đợt cai nghiện trại đông quá nên cho nó về. Nếu lên cơn lại đi tiếp. Trường học giáo dưỡng đó từ ngày tôi có đồng nhãn luôn là thứ khóa chặt tâm trí, bao năm không thể thoát ra. Bất cứ khi nào trong những giấc mơ có ý thức, tôi luôn thấy mình trong một không gian trường học, đi học. Những thầy cúng, thầy bói tôi được tiếp xúc dù xem chỉ tay, xem đồng tiền hay nhập đồng đều bảo đường học còn dài lắm, có khi học suốt đời. Nhưng có lẽ họ cũng không biết đó là trường giáo dưỡng khóa tâm trí của những kẻ có đồng nhãn mở và đồng nhãn mở mất kiểm soát. Dù đi đâu, bao năm, đồng nhãn mở hay đóng, tâm trí vẫn luôn thấy hiện ảnh của chính mình trong trường học. Không được cho phép thì đồng nhãn không thể thoát ra, không thể nhìn thấy thứ muốn thấy. Bao năm vẫn là thằng học sinh ở trong cánh cổng trường chứ đừng nói đến thu ma trừ quỷ gì cho mệt. Sau những biến cố cuộc đời tôi mới biết người giữ lại mạng sống cho mình là tấm vải đỏ của Đệ Nhất. Nhắc đến Dấu Đệ Nhất người ta hay nghĩ đến những buổi khánh tiệc linh đình đền phủ chờ bóng Tam Sát Quan lớn, đồng thầy đồng cô cầm que hương hồng châm một lỗ nhỏ trên tấm vải đỏ.
Với tôi không phải như thế. Khi đi chợ không hiểu sao tôi lại thấy rất thích khi mua được một áo khoác mỏng màu đỏ nhung. Chiếc áo khoác gió Quảng Châu giả áo khoác training tập luyện của các cầu thủ bóng đá nhưng lại may bằng vải nhung bóng. Từ cầu vai xuống cánh tay có kẻ vàng như áo khoác tập của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng logo ở ngực lại là của quỷ đỏ Manchester United. Một hôm trời rét ngồi rụt củi bên đống lửa đang cháy, dù đã rất cẩn thận nhưng một tàn lửa vẫn bay lên và dính vào cổ tay áo, tạo lên một lỗ thủng tròn duy nhất bằng đầu ngón tay út, cảm thấy rất bực mình. Nhưng chính chiếc áo khoác đỏ cùng con chó con đã giữ lại mạng sống cho tôi khi tôi có ý định tự tử. Bị ma trành đất cuối nhà dẫn đi treo cổ. Khi buộc xong dây đặt chân lên ghế chó con nhìn tôi cắn liên hồi, tâm trí như có tàn lửa đâm xuyên tấm áo khoác đỏ, bỏng rát mà buông tay ra. Khi hoàn hồn tôi mới nhận ra tí nữa thì mình đã tự treo cổ chết, kết liễu mạng sống của chính mình vì những lí do không thể chấp nhận được. Đến giờ tôi vẫn cực ghét ma trành. Vì nó hay dẫn dắt những cảm xúc tiêu cực của trẻ con đưa chúng đến cái chết. Người này nối người sau như một dạng đa cấp lừa nhau rất tàn khốc. Sau này mua thêm một chiếc áo khoác đại hàn màu đỏ nữa tôi mới ý thức mình có vấn đề về màu sắc. Màu đỏ. Khi đồng nhãn mất kiểm soát trong bao nhiêu chiều không gian thì cũng chính Đệ Nhất đã nhốt tôi vào từng đó chiều không gian trường học qua một tấm vải đỏ Dù có là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay Đại học, Cao đẳng, trường nghề. Lạ hay quen vẫn luôn là một cánh cổng lớn, những phòng học với đủ thầy cô, bạn bè, những bức tường lớn bao quanh che ngăn đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Bao năm tôi vẫn sống và đi học trong những ngôi trường đó. Dù tâm trí không biết mình học gì nhưng tôi không có ý định đi ra nữa.

Cô gái tôi cõng trong giấc mơ chính là Hà, cô bạn chung bàn ngày cấp 3. Tôi may mắn được Hà mời về nhà chơi đôi lần. Một căn nhà rộng như dinh thự, xây cạnh một quả đồi. Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng cảm giác đó. Khi bước vào phòng khách tôi thất kinh khi thấy một con rồng nhỏ cuộn mình nằm trên trần, giật mình nhìn lại thì chỉ là ảo giác. Gia đình giàu có nhờ buôn bán nên dù đã là bông lúa quốc huy trên đầu nhưng máu bán buôn vẫn ngấm vào người Hà. Trong giấc mơ gốc của Hà khi tôi được đặt chân vào là chợ Cột. Nơi vua Trần rũ bỏ quyền lực, khất thực tu hành, chịu cảnh bị dân trói cột tại chợ. Chợ Cột là nơi chứa nước mắt của rồng. Một cái chợ Cột Vua chứa đầy những tính toán, chấp nhặt, được mất. Một cái bẫy rồng. Tôi hình dung ra nhiệm vụ của mình. Cấp lệnh số 1 của Đệ Nhất. Nó cũng giải thích cho câu hỏi: Tại sao quan chức không bị chơi ngải, bỏ bùa. Không dính phải những phiền phức ma tà? Đã mang chân Long thì sẽ luôn có những cận vệ K2 như tôi bảo vệ vô thức. Đệ Nhất luôn muốn bảo vệ rồng, những gì tinh túy tốt đẹp nhất một cách lặng lẽ âm thầm nhất. Trải qua rất nhiều chuyện nhưng đến giờ có lẽ Quan lớn Đệ Nhất vẫn vượt ngoài sự hiểu biết, trí tưởng tượng của tôi. Đã tụt xuống nằm đất nhưng tro mã đỏ vẫn dính vào người, tôi vẫn bị xách tai tiến như một dạng quân hình đi làm nhiệm vụ. Cách hành khiển của Đệ Nhất luôn khiến tôi thấy cực kì ấn tượng. Nhanh, gọn, đúng lúc kịp thời, không giáo lý, không màu mè. Không ai biết là ai. Không suy ngẫm kĩ bản thân tôi cũng chẳng biết là mình đang làm gì.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Giác Quan Thứ 7

18184 · 0 · 64

Tử Tù

4036 · 0 · 8

Thằng Lem

1404 · 0 · 9

Pháp Y Voz

37753 · 0 · 186

Đôi Mắt Bồ Câu

9983 · 0 · 13