Logo
Trang chủ

Chương 19: Nước phế quân tàn độc 3

Tôi vui vẻ nhận lời, chú Quyền chỉ đường cho rồi đánh con xe tải Hyundai thùng lửng đi trước, tôi đi xe máy theo sau vì sợ có việc gì đột xuất, Sếp gọi còn chủ động mà về. Sau một đoạn đường vòng vèo, ngước mắt lên, hai bên đường toàn màu đất đồi, trước mặt là khuôn viên khu nhà nghỉ hai tầng, kéo dài cạnh một hồ nước điều tiết. Tôi cũng ít khi đến những nơi như thế này nên khi đặt chân vào có phần hơi sốc. Đặc biệt là khi thấy bỏ lớp áo nắng, kính mắt tối màu, khẩu trang ra toàn nam thanh nữ tú các trường cấp 3 lên nhà nghỉ ôn bài, có đứa vẫn mặc nguyên áo trắng, áo thể dục mang phù hiệu trường. Ra vào cười nói tự nhiên như ở nhà.
Chú Quyền cười rồi lôi tôi đi:
Chỗ này trẻ con đi ban ngày, người lớn đi ban đêm, có gì đâu mà lạ.
Tôi theo chú Quyền vào gặp Ông chủ nhà nghỉ, tư vấn qua loa về việc đi lại dây, đường nước thoát, giá cả thanh lý cũ mới thỏa thuận xong thì chú Quyền đánh xe về, chở đồ vào, gọi thợ lắp luôn. Tôi ra chỗ em gái Lễ tân cùng mấy em gái Bán hoa đang chờ khách ngòai Sảnh chính nói chuyện. Được lúc thấy Mỹ Phượng đang đi cùng một thanh niên trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt, xăm hoa lá một bên cánh tay trả phòng đi ra. Không hiểu có chuyện gì mà ra đến sân, thằng kia đẩy con bé ngã vập mặt xuống đất, lên con Sh đen bỏ về trước, để con bé nằm rũ rượi một mình giữa sân gạch. Ban đầu tôi cũng định ke^. ba_no/ vì không phải việc của mình, rồi thấy nó xây xát hết tay chân, cằm hình như bị rách nên ra xem thế nào. Ra xem thì đúng là chân tay rớm máu, cằm rách phải khâu vài mũi. Thằng kia cũng tài đánh đàn bà con gái thật. Đẩy mỗi cái tan nát một đời hoa. Tôi ra mở cốp xe máy lấy lọ cồn Bovidon với ít băng gạc những vật bất li thân của dân xây dựng, đúng ra còn một lọ thuốc tiêu chảy Clorocid nữa. Bảo con bé ngồi dậy, tôi thấm cồn vàng vào miếng gạc, lau nhẹ qua những chỗ trầy xước. Bảo thêm nó giữ lấy miếng gạc ở cằm rồi nói:
Cằm này há mồm, phải khâu rồi.
Con bé ngồi khóc thút thít, nước mắt lùng quanh. Mấy em gái ở trong cũng chạy ra hóng hớt, bàn tán. Nghĩ cũng tội, tôi lấy xe máy đưa nó lên viện khâu. Trên đường đi, tôi gọi cho thằng bạn mặt lờ Hùng mới về làm ở trung tâm y tế thị xem hôm nay nó có đi làm không. May là nó có làm. Lên thì cũng chẳng phải xếp số chờ tên gì, nó tiện việc, lôi vào phòng làm cho luôn. Mỹ Phượng nằm trên giường mổ, đèn mổ tiểu phẫu đã bật sáng trưng quanh khuôn mặt. Nhưng khổ nỗi con bé lại sợ đau, thấy kim tiêm, kim khâu, chỉ y tế là đã như sắp chết ngất ra rồi. Tôi thở dài rồi khẽ nắm lấy đôi tay đang lo lắng, bất an đặt trên bụng của cô bé, ánh mắt an ủi:
Nhắm mắt vào, đừng sợ, không đau đâu.
Thằng Hùng khen đểu:
Cũng chuyên nghiệp đấy. Mai tao thuê mày đi đỡ đẻ nhớ.
Việc nắm tay này chẳng phải thứ gì lãng mạn. Những người có ngưỡng chịu đau thấp, sợ vật nhọn mảnh như kim tiêm, kim khâu có thể dùng cách cầm, nắm bàn tay để tạo cảm giác an toàn, bớt đau, bớt sợ hơn khi làm tiểu phẫu.
Khi vệ sinh bằng cồn, tiêm thuốc tê xong thì thằng Hùng tập trung vào từng mũi khâu rất dạn tay, chuyên nghiệp. Xong xuôi, nó bảo tôi ra nhà thuốc của viện mua thêm băng gạc, nước muối, cồn cùng mấy viên giảm đau.

Tôi đưa cô bé về đến cổng nhà rồi dặn dò:
Nhớ uống thuốc, thay băng gạc hàng ngày, hôm đầu hết thuốc tê là sẽ đau đấy. Tránh ăn rau muống với trứng. Rồi còn đi cắt chỉ nữa, sẹo có đẹp hay không là do em.

Mỹ Phượng hỏi tôi:
Hết bao nhiêu tiền ạ?
Cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Anh cho em xin số điện thoại?
Không cần.
Anh không cho là em đi tìm anh đấy.
Kệ em.

Tôi lạnh nhạt bỏ về, cũng chẳng phải tỏ vẻ kool ngầu gì, chỉ là tôi không muốn dính dáng gì nhiều đến những cô gái như Mỹ Phượng.
Hôm sau, trưa trật mật lòi, đói rã họng ra mới xách đít về cơm được. Ra đến cổng trường, thấy Mỹ Phượng cằm băng trắng, mặc váy hoa, mũ lá rộng vành, cầm ô đứng cạnh bụi hoa giấy tím ngắt bên tường gọi:
Anh Long ơi!
Sao không ở nhà. Ra đây tìm anh làm gì?
Nhờ anh thay băng cho em.
Từ hôm qua đến giờ chưa thay à? Không tự thay được sao? Bố mẹ em đâu sao không nhờ?
Em ở với bà. Em sợ đau không dám gỡ ra. Anh chở em về thay băng đi.
Rõ ràng là con bé này đang có ý gì với mình thì phải? Mà một thằng trên răng dưới ca tút, dùng điện thoại trung quốc, đi con xe số nổ bô như mình thì có gì thú vị nhỉ. Tôi lại thở dài rồi chở con bé về. Đến cổng, tôi dừng xe, dắt vào nhà thì đúng con bé ở với bà nội thật. Hai bà cháu ở một căn nhà mái thái một tầng mới xây rất đẹp, khoảng 150m2, sân lát gạch đỏ rộng rãi thoáng mát, vườn đồi thênh thang. Mỹ Phượng giới thiệu tôi với bà nội rồi đi vào trong nhà. Qua nói chuyện với bà thì biết, mẹ cô bé đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, bố chạy xe đường dài, cả tháng mới về nhà một lần. Mỹ Phượng là con một, ngang ngược, không chịu học hành, yêu đương sớm, người yêu thay như váy áo, nay thích mai bỏ. Một mình bà không dạy bảo nổi. Khi Mỹ Phượng cầm băng bông ra thì bà cũng đi xuống bếp dọn cơm. Tôi thấm đẫm nước muối vào tấm gạc cũ trên cằm cô bé rồi từ từ gỡ ra, kệ cho nó đang nhăn mặt kêu đau. Vệ sinh bằng cồn, thay gạc mới xong tôi bảo:
Anh chỉ hộ em nốt lần này nữa thôi. Mai em phải tự làm lấy.
Thế anh phải cho em số điện thoại
Tôi đành phải đồng ý. Thấy trên bàn có chiếc máy Gameboy nhét băng cầm tay. Vỏ game Pocket Monsters Red màu đỏ, loằng ngoằng mấy dòng chữ Nhật hay chính là Pokemon Red phiên bản Nhật.
Thấy tôi nhìn chăm chú vào cái máy, Mỹ Phượng bảo:
Anh cũng thích game Pokemon à. Thích thì em cho anh đấy. Cái máy này em phá trinh một thằng cấp 3 nhà giàu, lấy của nó.

Đương nhiên là tôi chả lấy làm gì, chỉ là hồi tưởng lại tuổi thơ mình cũng một thời mù mắt với mấy game Tsubasa bóng đá điện tử băng, bốn nút của Nhật. Nửa chữ bẻ đôi không biết mà vẫn nhớ skill nút sút, đá ầm ầm.
Tôi xin phép hai bà cháu không ăn cơm ra về.
Từ chiều đến tối cái điện thoại vốn thường ngày chỉ có mỗi số Tổng đài nhắn tin của tôi đột nhiên thấy báo nhận được rất nhiều tin nhắn. Của Mỹ Phượng. Tôi chỉ thỉnh thoảng trả lời lại một vài câu ngắn ngủn, cộc lốc. Đến đêm, khi đánh răng, rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có dòng tin nhắn:
¬Em thực sự yêu anh. Anh làm người yêu em nhé...
Tôi không nhắn tin lại mà để điện thoại ở chế độ im lặng. Không thấy háo hức cũng không thấy sung sướng. Chỉ thấy đen đủi khi dính vào một đứa con gái mới lớn, dễ yêu dễ bỏ đầy phiền phức. Không tỉnh đòn thì đêm nay sẽ khó mà ngủ yên với nó.
Sáng hôm sau khi sờ vào điện thoại thấy một đống tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Mỹ Phượng.
¬Anh chưa trả lời em
¬Anh khinh em?
¬Anh coi thường tôi
¬Tôi ghét anh
Buổi sáng đi làm thấy khá ổn khi không còn thấy đống tin nhắn quấy rối hay cuộc gọi nào của Mỹ Phượng. Nhưng đến trưa lại đếch ổn khi vừa quay đầu xe ra đến cổng trường đã thấy con bé mặc váy trắng đứng dựa tường chờ mình từ lúc nào rồi.

Anh Long!

Gì thế?

Anh chưa trả lời em tin nhắn hôm qua

Anh không thích em

Em biết là anh có thích em, anh phải làm người yêu em

Anh đã nói không là không. Anh không thích em

Vì sao? Anh chê em yêu đương lăng nhăng, bừa bãi, anh chê em nhơ nhớp, không còn trong sạch đúng không?

Thực lòng tôi cũng không muốn làm tổn thương Mỹ Phượng nhưng vì muốn dứt khoát một lần cho xong, tôi lạnh lùng trả lời
"Đúng".
Ngực trầm xinh, váy trắng nhẹ, bờ vai mảnh hao gầy mà tôi lỡ buông lời vô tình như mây trôi để son môi vội nhạt, nước mắt chảy. Đôi mắt sắc như gió thổi mùa thu thay lá ấy giờ băng giá hơn tù đày, lạnh buốt trái tim. Tôi thì thầm với chính mình. Anh xin lỗi em. Mỹ Phượng.
Cứ tưởng thế là xong nhưng hàng ngày Mỹ Phượng vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi, nhưng là những dãy kí tự lạ, dường như vô nghĩa.
. 6 1 1 1 {_
. 1 1 1 1 1 {_
. 1 1 1 1 {°2 2
. 4 1 1{°2 .8
. 1 1 1 1 {°2 2
Tôi cũng kệ, chả thèm đả động gì đến con bé tính trẻ con, cái gì cũng đòi bằng được, không có là khóc mếu ăn vạ này. Một vài hôm rồi nó cũng bớt đi thôi, ai rồi cũng phải lớn.
Một ngày âm u trời, mở điện thoại vẫn thấy mấy tin nhắn điên khùng của Mỹ Phượng. Cái con bé ngoan cố cứng đầu này.
Anh Kĩ thuật trưởng gọi điện cho tôi, yêu cầu lấy cả thợ xây ở trường học đi sửa sang lại một bãi tha ma nhỏ theo lệnh Sếp. Việc trong trường tạm dừng lại. Theo cái cách chỉ đường "ngu ngục" của ông Kĩ thuật trưởng, tôi tớ bọn tôi lặn lội mãi mới tới nơi.
Tôi nhắc khéo anh Kĩ thuật trưởng:
Anh ơi! Giám sát Ban đang đòi tiến độ đấy!
Ông ấy trả lời:
Mày như người trên mây ấy. Có thay đổi về xây dựng trường học theo tiêu chuẩn mới, các ông ấy còn đang đọc thông tư bỏ bố ra. Còn đang lo đập đi, hoàn công kiểu gì kia kìa.
Tôi được Kĩ sư trưởng nói qua về công việc phải làm ở bãi tha ma này, xây trát tường bao, quây cột cổng và đổ một con đường bê tông nhỏ từ cổng vào dẫn ra chỗ Cây hương. Xung quanh ruộng lúa để hoang, không cày cấy khá nhiều mà chẳng hiểu sao Quỹ đất nghĩa trang lại khá hẹp. Công việc áng chừng 2 ngày thì xong. Gạch xây, đá kè, cát xây trát, xi măng đã có sẵn. Tôi đi xe ngược về khu dân cư mua thẻ hương. Đốt rồi cắm vào Cây hương và các mộ xung quanh, xin những người đã khuất ở đây phù hộ cho công việc được suôn sẻ. Hai anh em vào việc, đo dây cắm mốc xong cũng hết già buổi sáng, thợ cũng tranh thủ được chỗ nào là làm chỗ ấy ngay. May là trời âm u, khá dễ chịu. Chiều thì tôi nhàn, ông Kĩ sư trưởng lại mất hình như mọi khi. Điện thoại tôi bỗng đổ chuông rồi tắt ngay. Là anh lái xe báo hiệu Sếp sắp đến kiểm tra. Tôi nhận tín hiệu, ra chỗ thợ xây chỉ trỏ luôn tay dù thực sự công việc nó cũng chỉ có thế. Cũng chẳng phải diễn trò mà nó là cái lệ, luật bất thành văn của dân kĩ thuật rồi. Sếp ra, hỏi han công việc trong trường rồi nhắc nhở về việc ở đây phải xong trong ngày mai rồi lên xe đi. Thợ đông nên phần thô đã nổi hết lên, mai vừa trát hoàn thiện, sáng đổ bê tông trưa xoa mặt nữa là xong. Phía xa xa, thấy ở cái ruộng hoang bỏ cỏ, khói chiều ở đâu gió đưa về mờ ảo, có thằng bé đang ngồi khoanh chân đánh cờ vua một mình, bên cạnh có con trâu già thủng thẳng ăn cỏ, một con cò trắng nuôi, đã cắt cánh làm bạn cùng đuổi muỗi xua ruồi. Hai con vật cứ tha thẩn chơi với nhau loanh quanh đứa bé mà chẳng đi đâu xa. Tôi thấy cảnh sắc yên bình quá, đôi chân bị kéo lại gần lúc nào không biết. Thằng bé nhìn tôi nói:
Ê cu có biết đánh cờ vua không?
Tôi có chút không hài lòng, cái thằng bố láo bố lếu này, phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.
Tôi đáp:
Có.
Thằng bé cười, đôi mắt tròn xoe long lanh:
Vậy thì ngồi xuống đây đánh một ván.
Vừa đẹp ý, tôi sẽ cho cái thằng "ê cu" này biết thế nào là lễ hội.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện