Logo
Trang chủ
Chương 18: Nước phế quân tàn độc 2

Chương 18: Nước phế quân tàn độc 2

Do Kỉ ý trách thầy chê mình phẩm hạnh thấp kém, dễ động lòng phàm. Bỏ ngòai tai lời thầy, vẫn nhận Hàn Than vào chùa, vừa tiện việc giúp người có lòng, vừa có cớ chứng minh đạo hạnh. Sư cụ Pháp Vân thấy vậy liền bỏ chùa lên đỉnh núi Phượng Hoàng ở ẩn.
Hàn Than tuy ở chốn thanh tịnh nhưng nết cũ vẫn chưa bỏ. Mặc áo lụa, mang quần là, điểm son môi, tô má phấn. Cõi dục đã gần, lòng thiền đâu chẳng thấy. Trai gái gần nhau khác gì lửa cạnh rơm chờ ngày bén cháy. Hàn Than cùng Do Kỉ ăn nằm với nhau. Hai người đã yêu nhau, mê đắm say sưa, như trận mưa chín hạn, cánh bướm gặp xuân. Kinh kệ dần bỏ ngỏ cho nhện giăng bụi phủ.
Đám trẻ chăn trâu bên núi nghêu ngao câu vè:
Bên trời đậm nhạt không thường
Ráng chiều mưa sớm bốn phương đi về
Sư lười tiểu cũng lười ghê
Siêng năng khép cửa bồ đề "Ấy ai"

Thầy Pháp Vân nghe thấy mà ứa nước mắt. Do Kỉ giờ đã thành Vô Kỷ. Dị đoan đã khổ còn dị đoan không tới, lại gặp thứ đàn bà nhan sắc, ham thú thanh tịnh nửa vời. Hỏng một đời âu cũng do kỉ.
Lại nói về Hàn Than, Do Kỉ. Hai người mê đắm nhau quá, chỉ biết sướng cái lạc thú trước mắt. Nhưng rồi đâu cũng có ai vui sướng được mãi, vui quá hóa buồn. Hàn Than có thai, rồi ốm lay lắt, thuốc hay thầy tốt đều không gặp. Băng huyết mà chết. Do Kỉ đau khổ đến mức tâm trí điên loạn. Hàn Than về báo mộng cho Do Kỉ, tâm tình chuyện xưa, xin Do Kỉ nhờ cửa Phật xin dùng Phật lực thác hóa đầu thai, trả nợ oan gia kiếp trước, báo thù quan bà nhà họ Ngụy. Lưỡng cực phân tâm, quỷ thần đôi ngả, Do Kỉ lấy ấn chùa, đổi luôn mạng sống thực hiện giao kèo đầu thai ma quỷ.

Thiên ma ấm cùng ngũ uẩn giới hạn là những thứ không xa xôi gì trong đạo Phật. Xứ Phật thanh tịnh nhưng vẫn có người tốt kẻ xấu, quỷ thần hai vai, Thiên ma ẩn hiện. Thiên Ma tức là trời Ma vương ở cung trời thứ sáu của Dục giới (tức cõi trời Tha-hóa-tự-tại của cõi Dục), tên là Ba Tuần, dịch: Ác ái, chúng có bè đảng nhiều vô lượng, thường đem ác cảm làm chướng ngại cho kẻ hành đạo Phật và khiến cho phóng dật để tự giết thân, nên gọi là Ma La, dịch là Chướng Sắt.

Đêm hôm ấy mưa gió dữ dội, nhiều nhà ở kinh thành lật mái, đổ tường. Quan bà nhà Ngụy mơ thấy có đôi rắn cắn vào mạng sườn dưới nách trái. Sau rồi bà có thai, sinh đôi được hai người con, đệm Long tên Thúc, Hậu. Một tuổi đã biết nói, lên tám đã biết làm thơ. Ông bà Ngụy muộn con nên rất yêu chiều, hay khoe con lấy làm hãnh diện. Một hôm đi chợ về, bà quan Ngụy ngạc nhiên thấy một vị thầy tu đói khổ qua đường, mắt nhìn vào phủ, dùng dằng mãi mà không đi được. Rồi thầy tu lắc đầu quay đi:
Ngôi phủ to đẹp rồi thế rồi lại thành cái vực của thuồng luồng. Đáng tiếc.
Quan bà gọi lại hỏi, thầy tu cất lời:
Nhà bà vốn tuyệt tự, đình chùa không có nửa nén hương, việc phúc đức giúp người đâu chẳng thấy, nay có con cái, nuôi nấng dễ dàng. Không thấy lạ sao?
Quan bà thấy không vừa ý, nghĩ gặp kẻ điên ngộ, xua tay đuổi đi. Đêm về nằm mộng thấy bố mẹ đã mất về kêu khóc, chẳn nói chẳng rằng. Sáng hôm sau, đi tìm lão thầy tu hôm qua thì không thấy đâu nữa. Tả dáng người thì mới vỡ lẽ Sư thầy Pháp Vân núi Phượng Hoàng, khăn gói lên đường, lặn lội xin tìm gặp. Đến am cỏ đỉnh núi, thấy vị sư già tay trồng rau, miệng đọc kinh. Hai vợ chồng quỳ xụp ngỏ ý xin giúp, sư thầy chối:
Chắc 2 vị lầm với ai chứ tôi thân không ở chùa chiền, thành thị đã lâu không tới. Chỉ biết thắp hương, đọc mấy dòng Chú Lăng Nghiêm, đâu biết gì chuyện trừ ma, bay bùa chạy dấu.
Sư thầy không có ý giúp, vợ chồng quan cũng quyết không về. Bỗng ở đâu có cậu bé tầm 14,15 có đôi mắt long lanh, bí ẩn như bầu trời đêm đầy sao, mang theo con chó đá nhỏ đến, trông thấy cảnh ấy, cười mà đọc mấy câu thơ:

LẤY từ bi làm gốc
THƯƠNG bể khổ nổi trôi
CỨU sông mê chìm đắm
THẾ gian được mấy người

Thầy Pháp Vân lúc ấy mới nhận lời, kể rõ chuyện Hàn Than đến chết vẫn hận bà Ngụy. Nhà ông bà may mắn có tổ tiên báo mộng, cõi trên để mắt tới, mau về nhà đưa con lên chùa nghe dạy bảo, tránh hạn binh biến gặp tấu thư sát họa, cả nhà chịu cảnh tru di không còn một mống người. Hai vợ chồng vái tạ đi về, cậu bé cũng biến đâu mất, để lại con chó đá. Sư thầy Pháp Vân sờ đầu con chó đá, chán nản mà thở dài:
E rằng vẫn chẳng kịp!
Hai vợ chồng quan về đến cửa phủ đã nghe tiếng kêu khóc. Thì ra hai đứa con đã dắt nhau nhảy xuống giếng mà chết. Đưa xác lên, trong lúc đau khóc trước sân, bỗng từ đâu có hai con rắn to lao vào định cắn hai ông bà. Con chó nuôi trong nhà băng ngang đến cắn chết một con, con diều hâu trên trời băng dọc xuống cắp đi mổ chết một con trong sự bàng hoàng của người trong nhà. Thấy giữa trời không văng vẳng lời oán hận:
"Tại lão cuồng tăng mà hai ta lỡ việc lớn"
Lục thấy trong ngăn tủ học của Thúc, Hậu có hai lá thư tố cáo quan Hành khiển họ Ngụy, bao che cấu kết loạn đảng đang viết dở. Nhìn lạ thay đúng nét chữ Thúc, Hậu. Việc binh biến trong triều hơn nửa tháng sau xảy ra làm ông bà Ngụy càng thêm thấm thía. Lên núi tìm Đại sư Pháp Vân thấy còn mỗi am cỏ, người đã đi mất từ bao giờ, chẳng còn vết tích.
Ở một vùng núi xa xôi bốn bề sông nước, Hàn Than, Do Kỉ giờ trong hình hài một đôi mãng xà trắng linh, ẩn hiện được dân thờ cúng ở cái miếu hoang bên đường. Một thầy tu già nghèo khổ hành khất đi qua miếu. Ông thầy già khắc khổ vào miếu, giả điên cười nói, gõ coong coong vào cái bát xin cơm. Đôi mãng xà bỏ chạy thì bị một con chó đón đường đuổi, lùa về hướng dãy núi đá cạnh chùa. Đôi mãng xà bị giam hình, ấn chú tại dãy núi nơi đây. Ngày ngày nghe tiếng chuông âm mõ, bò vào chùa nghe giảng kinh, thuyết pháp, ma khí theo năm tháng mà bị trừ giảm. Dãy ấy nay chính là dãy Hoành Sơn.

Nghe xong câu chuyện cũng vừa tàn ấm trà, tiếng xe ô tô tải chở vật tư gầm gừ ngoài con dốc, còi xe đã giòn tan trước cổng. Tôi vội bước chân ra mở cổng trường. Kí đống giấy tờ, vào xong sổ sách cũng đã tối mịt. Xong việc về hơi muộn chút nhưng làm hết trách nhiệm, chẳng phải lo nghĩ gì, ăn no ngủ kĩ không mộng mị.
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, thằng Thiện xin Sếp nghỉ, làm giấy tờ gì đó. Còn mỗi mình tôi, đành cắm chốt ở phòng bảo vệ, nói chuyện với bác Thành, bác Linh, thi thoảng chạy ra chạy vào chỗ thợ. Tầm 3 giờ chiều, vẫn nắng há mồm ra, tôi đi xe ra quán nước cách cổng trường một đoạn, hẹn gặp nói chuyện với mấy anh hút bể phốt, xử lý cái bể phốt cũ của trường. Xe các ông ấy đang có hàng nóng bên trong, đỗ ở cổng trường dưới cái thời tiết này, nghĩ đến thôi đã thấy không ổn rồi. Đang bàn bạc xem công cán thế nào, thấy có chiếc Camry 2.4 màu đen, lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại bên đường, một anh thanh niên đeo kính đen, cao to, áo phông, quần lửng, giày thể thao tông sáng màu bước ra. Là Thiện. Đóng cửa xe nghe đánh phịch một cái, bước đuổi theo một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè lát gạch cạnh hàng cây.

Mỹ Phượng! Sao anh nhắn tin em không trả lời?
Tại sao em phải trả lời tin nhắn của anh?
Em lên xe đi rồi mình nói chuyện.
Em không thích thì sao em phải lên xe anh?

Bắt gặp Mỹ Phượng, cảm giác ban đầu của tôi phần nhiều là ác cảm, side face một mặt.Thứ thằng Thiện đã coi như đồ chơi thì chắc chẳng phải thứ gì tốt lành. Không phải loại con gái buông thả thì cũng là giống đàn bà "sướng thân vô lòai", thích tạo phim kịch, hay hờn dỗi vu vơ. Tưởng thế là hay mà không biết rằng mình vẫn chỉ là con cừu non trước mắt con sói. Tôi dám chắc không quá nửa tiếng sau cái thằng "súng như súng giặc, đất cũng phải rền" kia sẽ đưa con bé ra thẳng nhà mệt để tâm sự. Rồi lại thấy trần chuồng trên giường, chân quỳ, mông chổng, tay ôm gối mà rên rỉ thôi. Hờn dỗi cái nỗi gì.
Một ngày mưa buồn tẻ lại đến. Tôi chẳng ra công trường làm gì vì thợ nghỉ, chỉ nhắc bác Linh che đậy lại vật tư cho cẩn thận, cũng không về phòng Kĩ thuật vì chắc chắn là các ông ấy lại đang đánh đế chế, đeo tai nghe một bên tai, chửi nhau ầm ĩ. Ngồi chỗ cửa hàng vật tư kim khí chỗ chú Quyền đặt ít bóng điện dây tóc, đui, dây về cho thợ trát tường. Chú Quyền lại đang có mướn điều hòa, quạt treo tường lắp cho nhà nghỉ gần đây, gạ tôi đi cho vui. Thực ra ai tinh ý sẽ đều hiểu đây là một thủ thuật nhỏ tạo uy tín trong làm ăn.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện