Logo
Trang chủ

Chương 48: Trả lễ Bạch Nhất Đao


Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi liền muốn đi khám nghiệm tử thi, lão Liêu vừa định mở lời, Bạch Nhất Đao lại đột nhiên chen ngang vào: “Tổ trưởng, chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi!”

“Được!” Liêu tổ trưởng liền nhỏ giọng dặn thêm hắn 1 câu “Ko được gây sự!” Tuy rằng là nói nhỏ, nhưng vẫn ko lọt khỏi lỗ tai của tôi.

Lập tức, Bạch Nhất Đao, La Vi Vi cùng vài người cảnh sát nữa đưa chúng tôi đi ra ngoài trụ sở của đội cảnh sát hình sự, tôi hỏi: “Nhà xác ko đặt ở đây sao?”

“Ấy, Tống cố vấn cứ đi cùng tôi khắc biết…” Bạch Nhất Đao nói.

Chúng tôi đã đi tới bãi đỗ xe, dĩ nhiên tôi biết, ko thể có chuyện đem xác chết ra phơi nắng được! Cái tên Bạch Nhất Đao này chắc chắn là muốn gạt chúng tôi đi làm chuyện gì đó, cơ mà tôi cũng muốn xem trong hồ lô của hắn ta có đựng loại thuốc gì!

Quả nhiên Bạch Nhất Đao liền dừng bước, xoay người lại, vô cùng ngạo mạn vênh mặt lên mà nói: “Tôi có đọc qua tài liệu về các vị, nghe nói trong các vị có 1 người từng phụ trách vị trí dạy võ thuật cho đội cảnh sát hình sự (từ đây gọi là hình cảnh cho ngắn nhé mấy phen :shame:), vừa hay tôi cũng có luyện võ thuật được một thời gian ngắn, hay là chúng ta liền lấy võ làm thân, giao lưu 1 chút thế nào?”

Tôi cười thầm 1 trận trong lòng, cái thằng quan nhị đại (ý chỉ người đời sau trong cùng 1 gia đình làm quan) này, lại còn định ra oai phủ đầu bọn tôi, rồi mày mới biết, mèo nào cắn mỉu nào đây!

Tôi quay đầu nhìn về phía Vương Viện Triều, trên khuôn mặt lạnh như băng của ông ta đột nhiên lại nở 1 nụ cười tràn đầy nhiệt khí: “Được! Để tôi!”

“Sảng khoái! Vậy 2 chúng ta liền lập tức giao lưu 1 trận, mong Vương ‘giáo đầu’ thủ hạ lưu tình.” Bạch Nhất Đao vặn cổ, xoay cổ tay phát ra âm thanh khanh khách, tiến về phía trước vài bước, thủ thế nói: “Mời!”

Vương Viện Triều cũng đi lên vài bước, nhưng mà lại chẳng bày ra cái tư thế gì, liền đứng lại móc thuốc ra hút.

Hoàng Tiểu Đào nói: “Lão Vương, nhất định đừng có ra tay quá mạnh đó!”

Phía đối diện lập tức phá lên 1 trận cười vang: “Cái gì mà ra tay quá mạnh? Bạch đại ca của chúng ta chính là quán quân 3 năm liền của bộ môn tán thủ đó!”

“Hảo hán ko nhắc chuyện xưa, đó đều là chuyện của quá khứ rồi!” Bạch Nhất Đao cười nói: “Đã để Vương ‘giáo đầu’ cười chê rồi!”

Dứt lời liền tiến lên, chiêu thức xuất ra y như mãnh hổ, 1 quyền liền nhằm thẳng vào mặt của Vương Viện Triều mà đánh 1 đòn phủ đầu trước. Lúc này Vương Viện Triều vẫn còn đang cúi đầu châm thuốc, tôi chợt nghĩ, con mẹ nó hảo hán gì mà chơi lén mày? Tên Bạch Nhất Đao này thật quá là âm hiểm.

Vương Đại Lực sợ hãi kêu to lên: “Cẩn thận!”

Kết quả bất ngờ, Vương Viện Triều đến cả mắt cũng ko buồn nhìn lên, bâng quơ tránh đi 1 quyền vừa rồi, thuận thế còn đem bả vai huých vào người của Bạch Nhất Đao.

Tuy rằng bộ pháp của Bạch Nhất Đao vô cùng vững vàng, nhưng cũng vẫn bị lực đẩy của lão Vương đẩy lùi liên tiếp về phía sau, may mà còn có người đưa tay đỡ lấy, bằng ko nhất định là phải ngã xuống, thập phần chật vật.

3 người đám bọn tôi lập tức hoan hô vang đội, chiến lực của lão Vương, nói là thừa sức đem Bạch Nhất Đao trói lại rồi đánh 1 trận, cũng ko phải là lời nói đùa!

“Nhất Đao!” La Vi Vi lo lắng mà kêu lên, lúc này tôi đột nhiên hiểu ra, nguyên lai 2 đứa này là 1 đôi tình nhân, hèn gì mà tính tình “hợp” nhau đến như vậy, đều là ko biết trên dưới, ko coi ai ra gì!

Tuy là tôi chả biết 1 chiêu thức võ học quái nào, nhưng nhờ kinh nghiệm đọc tiểu thuyết võ học lâu năm, đoán rằng chiêu vừa nãy của lão Vương gọi là Thiết Sơn. Đánh bay Bạch Nhất Đao, điếu thuốc trên môi cũng vừa châm xong, lão Vương liền bày ra bộ mặt vui sướng mà hút liền 1 hơi, giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì, bắt đầu lúc lắc cái cổ.

Bạch Nhất Đao đẩy người đỡ hắn ra, tức đến lồng lộn nhe nanh trợn mắt, cởi áo khoác vứt xuống đất, lộ ra cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc, lại tiến lên vài bước, liền tung 1 cước về phía Vương Viện Triều.

Thế cước vô cùng uy mãnh, thậm chí thoảng nghe thấy tiếng xé gió, cước pháp lại nhằm thẳng vào đầu của lão Vương, tôi chợt nghĩ, tên này thẹn quá mất khôn hay sao? Dám dùng chiêu thức giết người như này?

Nhưng lão Vương vẫn chỉ là hờ hững lùi về phía sau 1 bước, tránh khỏi tầm của cú đá. Tuy đá hụt, nhưng Bạch Nhất Đao cũng ko bị mất đà, lập tức tung thêm 1 cước khác hướng về phía ngực của lão Vương. Vương Viện Triều lại lách thân qua 1 bên, thêm 1 lần nữa tránh đi, sau đó hút thêm 1 hơi thật sâu, rồi mới quăng điếu thuốc xuống, bắt đầu thủ thế.

Hai người lập tức giao phong tiếp, kẻ đứng ngoài xem nhìn mà hoa cả mắt, tôi tuy ko phải dân trong nghê, nhưng cũng có biết được chút ít phong phanh nên có thể nhìn ra. Cứ mỗi lần Bạch Nhất Đao muốn đánh ra 1 quyền, lão Vương liền nhằm vào cánh tay của hắn mà đánh trước 1 quyền, làm cho hắn ko thể ra nổi chiêu; Bạch Nhất Đao vừa mới nhấc chân xuất cước, đã bị lão Vương đá vào đùi 1 cái, làm cho hắn quyền cước đều bị phế, ko ra nổi lấy 1 chiêu.

2 người giao tranh, 1 người nhảy nhót lung tung, quyền cước ko ra nổi; còn 1 người thì ko hề sứt mẻ, ra chiêu vô cùng sắc bén, thật sự giống như 1 lão tông sư đang chơi đùa với đệ tử của mình vậy.

Mấy người cảnh sát phía đối diện lúc đầu vô cùng ồn áo náo nhiệt, lúc này đều im lặng, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, Bạch Nhất Đao là đang bị người ta vờn như mèo vờn chuột, bị áp chế cho đến mức ko còn sức mà phản kháng.

Trong khoảng sân của bãi đỗ xe, chỉ còn tiếng reo hò của 3 người bọn tôi.

Sau này tôi mới được nghe lão Vương giảng giải lại trận đấu này, nguyên lai thứ võ thuật mà lão Vương sử dụng gọi là “tiệt quyền đạo” do Lý Tiểu Long sáng tạo ra, 3 chữ ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa mà ko có bao nhiêu người hiểu được. Tiệt ở đây có nghĩa là chặn lại, thời điểm mà đối thủ còn chưa giơ lên nắm đấm, ta đã dùng 1 quyền đánh thẳng vào khớp xương, đem chiêu thức của đối thủ hóa giải từ trong trứng nước, có thể nói là 1 loại võ công lấy công làm thủ.

Còn thứ võ thuật mà Bạch Nhất Đao sử dụng lại là thứ võ thuật của cảnh sát, lão Vương lại là ai? Chính là ‘giáo đầu’ của hình cảnh, đối với bộ võ thuật này, quen thuộc ko khác gì với việc ăn cơm, uống nước hàng ngày, Bạch Nhất Đao đích thực là loại múa rìu qua mắt thợ. Thậm chí Bạch Nhất Đao chỉ hơi nhấc chân động tay, lão Vương đã biết hắn muốn làm gì, thế nên ứng phó với hắn chẳng tốn chút sức nào.

Nhưng mặt khác, lão Vương cũng biết nếu dùng chiêu thức tương đồng để đối chiến, có khả năng sẽ làm trận “giao lưu” kéo dài, lại vì lúc trước tên này khinh dễ tôi, nên lão Vương mới muốn thay tôi giáo huấn huấn tên này cẩn thận 1 lần, vậy nên mới có chuyện lão Vương dùng tiệt quyền đạo.

Đến tận lúc cuối của cuộc “giao lưu”, Bạch Nhất Đao đã bắt đầu thở hồng hộc như trâu, mất hết sức lực, trong khi lão Vương vẫn cứ là khí định thần nhan, ung dung tự nhiên.

2 người đột nhiên cùng vươn nắm đấm, đấm thẳng về phía nhau, 2 nắm đấm chạm nhau giữa không trung, vang ra tiếng kêu quả thực là khiếp người. Bạch Nhất Đao bị đánh phải thu tay về, lùi lại phía sau, lúc này nhìn trên người hắn, khắp nơi đều là dấu giày của lão Vương. Lại nhìn qua Vương Viện Triều thì thấy đến cả 1 góc áo của lão, cũng chưa đến lượt Bạch Nhất Đao chạm vào.

“Con mẹ nó, bá đạo!” Vương Đại Lực gào lên: “Vương thúc, thật đúng là Lâm giáo đầu thời hiện đại!”

Vương Viện Triều cười cười, quay người trở về, lúc này đột nhiên Bạch Nhất Đao từ phía sau xông lên, tôi lập tức lạnh người, thằng nhãi này, thế mà dám ngấm ngầm giở trò!

“Cẩn thận phía sau!” Tôi kêu lên.

Bạch Nhất Đao 2 mắt đỏ ngầu, tung người nhảy lên, cứ như muốn đá chết Vương Viện Triều đến nơi.

Vương Viện Triều lập tức xoay người, 1 cước đá Bạch Nhất Đao văng đi đến vài mét, làm cho hắn ngã ngồi xuống, tôi còn nghe thấy âm thanh vô cùng rõ ràng khi mông hắn “giao lưu” thân mật với mặt đất!

Đám cảnh sát liền chạy nhanh tới, Bạch Nhất Đao ngồi bệt dưới đất, giữ nguyên tư thế bò trên mặt đất, lớn miệng nói: “Các ngươi dám ra tay đánh bị thương người khác, chờ tôi đem chuyện này nói với cha tôi, đem cả lũ các người đuổi đi hết.”

Vương Viện Triều trưng ra bộ mặt là ko quan tâm, thản nhiên móc thuốc ra châm tiếp.

“Này, ngươi là trẻ mẫu giáo hay sao?” Vương Đại Lực nói: “Tự mình đòi kiếm chuyện, bị người ta đánh cho lại còn muốn mách bố? Nhưng mà nhìn quanh thì ko thấy cha ngươi ở quanh đây! Hay là thế này, ngươi lập tức ở đây nhận ta làm cha, chuyện này, ta sẽ hết sức ra tay mà giúp đỡ ngươi!”

“Thằng ranh! Tao đập chết mày!” Bạch Nhất Đao hung tợn đứng dậy nói: “Bọn chúng ra tay đánh bị thương người khác, mọi người phải làm chứng cho tôi!”

Đám cảnh sát kia hơi do dự 1 chút, liền sôi nổi gật đầu, tôi thầm nghĩ, con mẹ cái đám này khinh người quá đáng.

Bạch Nhất Đao dương dương tự đắc, vuốt lại cổ áo, nói: “Cứ chờ đi, ko quan tâm tụi bay là do ai phái tới, thính trưởng? Có là bộ trưởng thì ta cũng cho các ngươi đẹp mặt!”

Tôi cười lạnh 1 tiếng: “Hay cho ngươi vẫn còn làm cảnh sát, nên nhớ, trong lúc xử án nhân chứng ko thôi là chưa được, còn phải dựa vào vật chứng!”

Đoạn tôi móc cái máy ghi âm từ trong túi ra, hướng về phía Bạch Nhất Đao còn đang dương dương tự đắc, bật lại đoạn hội thoại vừa rồi của hắn với bọn tôi. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu mà tôi học được từ vụ cá cược với Tần lão pháp y, đối phó với loại tiểu nhân như thế này, tốt nhất là luôn luôn lưu lại vật chứng làm bằng về sau!

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN