Logo
Trang chủ

Chương 16: Ông có dám cá không?

Tôi không cố ý che giấu, nhưng tôi cũng không muốn bộc lộ khả năng quá mức trước mặt đám cảnh sát này, bởi vì ông nội tôi thường dạy tôi ra ngoài nên tận lực càng khiêm tốn càng tốt.

Nhưng cô ấy đã hỏi đến mức này, tôi đành phải tiết lộ một chút: "Thực ra, gia tộc của tôi là Ngỗ tác, tức là pháp y ở thời cổ đại"

"Ý cậu là, các kỹ năng cậu vừa sử dụng đều là kỹ năng của Ngỗ tác gì đó? ”Hoàng Tiểu Đào rất thông minh hỏi.

"Đúng vậy, chứ cô nghĩ nó từ đâu? Đây không phải là điều tôi sáng tạo ra, nó là tinh hoa của tổ tiên để lại." Tôi trả lời.

Mọi người ít nhiều biết đến nghề của Ngỗ Tác qua các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, nhưng ít ai biết việc khám nghiệm tử thi được thực hiện như thế nào. Bởi vì nghề này quá huyền bí, còn huyền bí hơn cả tu sĩ đạo sĩ.

Hoàng Tiểu Đào lẩm bẩm: “Xem ra người xưa không ngốc!”

Tôi cười: “Ý của cô là sao? Cô cho rằng mấy nghìn năm không có TV di động, tổ tiên chúng ta sống như khỉ đột sao? Kỳ thực là Trung Quốc có rất nhiều kỹ thuật đã dẫn đầu thế giới, và chỉ dần suy tàn kể từ thời nhà Thanh. Của cải tinh thần mà người xưa để lại, chẳng hạn như Kinh dịch và Hoàng đế nội kinh đều chứa đựng những đại học vấn mà đến nay nhiều chuyên gia cũng không thể hiểu hết được. "

Hoàng Tiểu Đào lắc đầu nói: "Những chuyện kỳ bí đó đều là mê tín thời phong kiến, ta không hiểu cũng không tin."

"Vậy những thứ tôi vừa làm, cô vẫn coi nó là mê tín thời phong kiến sao? Nhưng vì sao mỗi một bước tôi làm đều dùng khoa học giải thích, mà cô vẫn không tin? ”Tôi hỏi.

“Hừ, tôi thừa nhận, cậu thật sự có tài.” Hoàng Tiểu Đào không còn cách nào khác thừa nhận thất bại.

Tôi thầm cười, nghe cô ấy nói chỉ có ý thừa nhận rằng tôi có tài chứ không phải người xưa rất lợi hại. Người hiện đại từ nhỏ bị văn minh hiện đại hun đúc, vẫn cảm thấy có máy bay xe con liền cao cao tại thượng, loại quan niệm này trong thời gian ngắn khó mà sửa được .


Vì vậy, tôi không buồn nói thêm.

“Có tiếp tục giám định tử thi không?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Không, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi kiểm tra một số đồ vật.” Tôi vỗ tay nói.

“Ok!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

Đúng lúc này, một lão giả áo trắng trong tay cầm theo một cái hộp, theo sau là hai viên cảnh sát, thong thả bước vào.

Khi nhìn thấy thì ra là bác sĩ pháp y Tần, không phải lão già này đã tuyên bố rút khỏi vụ án rồi sao? Sao ông ta lại quay lại, mặt ông ta cũng dày quá rồi.

“Không có gì để xét nghiệm?” Bác sĩ pháp y Tần chế nhạo, nhìn hiện trường: “Giả thần giả quỷ, Ngỗ tác à? Cũng ghê đấy. Anh đã xét nghiệm ADN chưa? Thử nghiệm dấu vân tay chưa? Một xác chết nguyên vẹn liền bị ngươi xáo trộn thành ra cái dạng này. Xem ra, Hoàng Tiểu Đào, cô coi hiện trường án mạng là nhà trẻ ư? Còn dẫn cả con nít vào đây chơi, trở về xem cô giải thích với cấp trên như thế nào. "

Xem ra vừa rồi hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào nhíu mày nói:" Pháp y Tần, Không phải ông nói rút khỏi vụ án này rồi ư? Sao lại quay lại? "

" Đúng, tôi nói rút lui, nhưng tôi rút khỏi vụ treo cổ tự tử, không phải vụ chặt đầu này. "Bác sĩ pháp y Tần nói thẳng.

“Làm ơn đi, hai vụ án này rõ ràng là cùng một tên sát nhân!” Hoàng Tiểu Đào không khỏi dở khóc dở cười.

"Nói với tôi những chuyện này cũng vô ích. Nếu cô có gì cần giải thích với Đội trưởng Lâm, Đội trưởng Lâm vừa gọi điện hỏi tôi tại sao lại không có mặt ở đó? Tôi đã nói với anh ấy là cô không cho tôi kiểm tra, lại mang một sinh viên đại học không rõ nguồn gốc ra lừa." Đội trưởng Lâm rất tức giận, cô đã bị loại khỏi vụ án này rồi, bây giờ đội đặc nhiệm này do tôi tiếp quản, cô có thể gọi anh ta nếu không tin tôi! ”Bác sĩ pháp y Tần đắc thắng nói, hoàn toàn là vẻ mặt khinh bỉ. .

Hoàng Tiểu Đào hai mắt tròn xoe tức giận, bàn tay trắng nõn nắm gắt gao lại.

Tôi thầm nghĩ vị bác sĩ pháp y họ Tần này quả nhiên chẳng tốt đẹp gì, chắc ông ta bực bội với tôi nên chạy về báo cáo với cấp trên. Tôi đoán rằng khi ông ta báo cáo, chắc chắn ông ta đã đổ thêm dầu vào lửa, cố ý tống cổ cả hai chúng tôi.

Vừa mới lấy được lệnh sếp, không chờ được đã tới ra oai muốn lấy lại danh dự rồi!

Bác sỹ pháp y Tần lấy ra điện thoại di động của mình và đưa nó cho Hoàng Tiểu Đào và lạnh lùng nói: "Cô nên gọi Đội trưởng Lâm và giải thích trước đi, tranh thủ trước khi mọi chuyện rối tung lên. Việc còn lại cứ giao cho tổ chuyên án của tôi xử lý"

Ông ta cố tình cắn mạnh từ "của tôi", hiển nhiên là tát vào mặt chúng tôi!

Hoàng Tiểu Đào không trả lời, Bác sỹ pháp y Tần thu lại điện thoại và liếc nhìn tôi thờ ơ: "Tiểu tử, cậu có biết phá hoại xác chết là tội gì không?"

" Phá hoại thi thể? Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi đang phá thi thể, tôi rõ ràng là đang nghiệm thi! "Tôi thản nhiên đáp. Vốn dĩ tôi cho rằng ông ta đã lớn tuổi, nên vẫn có chút giữ thể diện cho ông ta, giờ thì có vẻ không cần thiết.

“Hừm, cậu cũng được gọi là khám nghiệm tử thi, cậu có giấy chứng nhận trình độ pháp y sao? Tôi nghĩ cậu chỉ nói lung tung thôi.” Bác sĩ pháp y Tần tức giận nói.

"Nếu như tôi làm bừa làm càn rỡ liền đem bản án phá, vậy cái chuyên ngành pháp y chẳng phải là phế vật?" Tôi trả lời.

"Đùa à, cậu muốn giải quyết vụ án bằng những phương pháp quái đản này. Cậu nghĩ chúng tôi, cả cảnh sát và bác sĩ pháp y gộp lại vẫn không bằng cậu sao? Ngày nào đó cậu có rảnh đến trong nhà của tôi ngồi một chút đi, tôi cảm thấy cậu cùng cháu trai của tôi khẳng định có tiếng nói chung, hắn thích nhất xem phim hoạt hình« thám tử lừng danh Conan » ." Tần Pháp y đi đến trước mặt ta, khiêu khích nói.

Tất nhiên tôi sẽ không cắn câu với cái trò khiêu khích của ông ta, biểu hiện của tôi rất là bình tĩnh: "Bác sỹ pháp y Tần, ý của ông là, Hoàng Tiểu Đào đã bị đá khỏi chuyên án này rồi sao?"

"Đúng thế, ta nghĩ cô ấy nên cảm ơn ngươi haha!” Pháp y Tần nói.

“Nói cách khác, cô ấy có thể hành động một mình?” Tôi tiếp tục hỏi.

Tần pháp y cười: "Thằng nhóc, cậu đừng có bảo với tôi, hai người sẽ tự phá vụ án này nhé, chưa tính đến việc cậu có đủ năng lực hay không, không nghe lệnh, tự tiện hành động chắc chắn sẽ phải chịu phạt !."

"Đừng vớ vẩn, nếu tôi giải quyết vụ án này thì sao? ”Tôi hỏi ngay.

"Nếu như cậu giải quyết vụ án ..." Pháp y Tần đột nhiên dừng lại, tôi thấy ông ta rõ ràng đang do dự, vừa rồi ông ta đã bị tôi chơi một vố thật đau, hiện tại cũng không dám khoe khoang.

Ta cố ý kích động hắn: "Nói đến nhiều như vậy, ông đến một chút tự tin cũng không có, không dám đánh cuộc với một thằng nhóc hôi lông, có muốn tôi nhắc cho ông một thứ không? Tôi nhớ ông vừa rồi nói nếu như tôi giải quyết vụ án treo cổ thì ông chủ động từ chức, lời này chỉ là ông nói phét thôi sao? "




Pháp y Tần tức giận nói: "Cậu nhóc, cậu bớt kiêu ngạo đi, tôi đặt một cái hẹn ở đây, nếu cậu có thể giải quyết được vụ án, tôi sẽ từ chức ngay lập tức! Nhưng đừng tự đắc, nếu tôi giải quyết vụ án trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì? "

Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào:" Tội xúc phạm tử thi sẽ bị phạt bao nhiêu năm? "

" Dưới ba năm. "

" Thôi, nếu ông giải quyết vụ án trước mặt tôi, ông cứ bắt tôi về tội xúc phạm tử thi. Tôi hứa sẽ không thuê luật sư. Mặc ông xử lý!” Tôi nói.

“Này!” Hoàng Tiểu Đào kêu lên, “Tống Dương, cậu không thể nói nhảm nhí loại chuyện như thế này. Xúc phạm thi thể là một trọng tội. Cậu không thể bốc đồng như vậy! Không cho điều tra thì không điều tra nữa. Không có gì to tát cả.”

Bác sĩ pháp y Tần cắt lời cô: “Được rồi, nam nhân giữ lời hứa, cứ làm như lời cậu nói!”

“Vậy thì làm xem nào!” Tôi cười nhẹ.

“Hừ, chờ xem!” Bác sĩ pháp y Tần đen mặt nói.

Khi tôi vừa nói chuyện, tôi liên tục đút tay vào túi quần, vừa ghi âm cuộc nói chuyện này bằng điện thoại, để tránh ông già lươn lẹo này lai chối một lần nữa.

Tôi là người thích điệu thấp, nhưng bác sĩ pháp y Tần, dựa vào cấp bậc của mình, cứ thích đè đầu cưỡi cổ tôi.

Như thế này mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lần này không đánh cái mặt già sưng kia sưng húp lên, tôi liền không mang họ Tống nữa.

“Tiểu Đào, đi thôi, nhanh lên tìm hai nhân chứng!”

Sau khi tôi bước ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào nhìn bác sĩ pháp y Tần một cách dữ tợn rồi đi theo tôi ra ngoài.​

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN