Logo
Trang chủ

Chương 15: Giấm trắng chưng thi pháp - Phương pháp nghiệm thi bằng giấm trắng

Cái cảnh "người chết sống lại" khiến cho mọi người kinh hãi.

Hoàng Tiểu Đào sững sờ hỏi: “Tống Dương, anh đã làm như thế nào?”

“Trong sinh có tử, trong tử có sinh. Ngay cả một xác chết vẫn có thể phục hồi một phần cơ thể thông qua một số bí thuật.” Tôi giải thích.

"Cái này ... cái này cũng quá mơ hồ đi?"

"Không có gì bí ẩn cả. Khi con người ta chết đi, trong phổi dù nhiều hay ít thì vẫn còn nghẹn lại một hơi, trừ khi là chết đuối hoặc ngạt thở. Thực ra cái “người chết sống lại” cô vừa thấy là chính không khí trong phổi của người chết đã nâng tử thi lên. "

Tôi dùng nhíp nhặt vụn băng trên mặt đất lên và đưa lên trước mắt để quan sát kỹ. Những mẩu vụn băng này dính đầy máu và vài miếng thịt.

“Tại sao lại có băng trong phổi của nạn nhân?” Hoàng Tiểu Đào hỏi điều mà tất cả cảnh sát ở đây đang thắc mắc.

"Bởi vì sau khi chết, cậu ta bị đông lạnh một thời gian, nhưng không có dấu vết của nước trên bề mặt cơ thể của nạn nhân, có thể là đông lạnh bằng đá khô hoặc chất làm lạnh, nên quá trình phân hủy của xác chết chậm lại rất nhiều, tạo ra lầm tưởng rằng cái chết của nạn nhân mới được tầm mười tiếng." Nhưng bên trong cơ thể không thể làm giả được. Tôi phát hiện ra rằng các cơ quan nội tạng của người chết đã bị phân hủy ở các mức độ khác nhau dựa vào bí thuật “Xương tai biện âm”, đây hoàn toàn là đặc điểm của người đã chết được bốn mươi tám giờ. Bởi vì tử thi đã bị đông cứng, nên không khí cũng được giữ trong phổi. Lượng khí đó cô đọng lại thành quả cầu băng… ”Tôi cười nhẹ.

Hoàng Tiểu Đào sững sờ, ngẩn người sau đó vỗ mạnh tôi một phát: “Tống Dương, anh quá giỏi, tôi bắt đầu có chút nghi ngờ rồi, anh thật sự là tự học sao?”

Tôi cười, “Đừng nói nhảm nữa. Tiếp tục thôi. ”

Tôi nhờ một cảnh sát mang một cái bàn dài đặt xuống giữa phòng, bốn chân hướng lên trên.

Đồng thời, tôi quấn dây thừng quanh chân bàn nhiều lần để làm thành giường dây đơn giản.

Sau đó đặt một bếp điện bên dưới, cắm nguồn điện, bên trên đặt một tấm sắt.

Hoàng Tiểu Đào nhấc mấy chậu xương rồng của tôi lên, nói: " Cuộc sống đại học của cậu có vẻ phong phú nhỉ? Thứ gì cũng có, mà cậu lấy những thứ này làm gì",

"Chút nữa cô sẽ biết, mọi người phụ tôi cởi đồ nạn nhân rồi đặt lên đây nào! ”Tôi ra lệnh.

Hai nhân viên cảnh sát cởi quần của tử thi sau đó chuyển đến giường dây, khi nhìn thấy bộ phận không đứng đắn của nạn nhân, Hoàng Tiểu Đào cau mày quay mặt đi, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ Hoàng Tiểu Đào chưa từng yêu thì phải? Trông thấy thứ kia liền thẹn thùng.

Tôi mở giấm trắng, vắt nước cốt gừng rồi nhỏ vào chai giấm. Sau khi vỉ sắt nóng lên, tôi đổ một chai giấm trắng lên đó. Thoáng một cái, căn phòng tràn ngập hơi giấm trắng làm mũi người ta nhức nhối, nhiều cảnh sát không chịu nổi nên bịt mũi bước sang một bên.

Tôi tiếp tục đổ giấm, nhìn chằm chằm vào xác người chết.

Khói dấm bay tứ tung, trên thi thể người chết bắt đầu xuất hiện những mảng màu đỏ tím, tôi vội vàng tắt bếp điện, sau khi khói dấm tan, những người có mặt đồng loạt kêu lên!

Trên xác nạn nhân xuất hiện rất nhiều dấu vân tay, và những dấu tay đó giống hệt như những dấu tay mà tôi đã thử nghiệm trên nam sinh bị treo cổ gần hồ nhân tạo bằng chiếc ô màu đỏ!

“Trời ạ, là dấu tay của nữ nhân, thật sự là ma nữ giết người sao!” Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói.

Tôi cười thầm, dấu tay này còn nhỏ hơn của nam giới trưởng thành, ngón tay cũng rất mảnh mai, nhưng không thể nói là dấu tay của phụ nữ, huống chi là ma nữ phạm tội, tôi đang tự thắc mắc không biết vị Hoàng Tiểu Đào này thăng chức như thế nào.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chụp ảnh đi!" Tôi thúc giục.

“Đúng đúng, Tiểu Vương, mang máy ảnh lại đây!”

Theo lệnh của Hoàng Tiểu Đào, một cảnh sát nhỏ ngay lập tức đi tới và chụp ảnh cái xác.

Chiêu này của tôi có tên là 'Xác chết hấp dấm trắng', và nó cũng là một trò do Tống Từ (là vị huynh đệ đã được nhắc tới trong c4) phát minh ra!

Lòng bàn tay của người ta sẽ tiết ra một lượng mồ hôi rất nhỏ, mồ hôi có tính kiềm, dùng hỗn hợp giấm trắng kết hợp với nó sẽ xuất hiện dấu vân tay.

Nhưng những dấu tay này không tồn tại được lâu, và đúng như dự đoán, chúng dần biến mất sau vài phút.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: "Tống Dương, không phải ma quỷ đều là hư vô mờ mịt giống trên TV sao? Sao chúng lại để lại dấu tay?"

"Ai nói với cô rằng đó là ma ? Rõ ràng là do kẻ sát nhân để lại. Tôi chắc chắn kẻ sát nhân là cùng một người." Cô có để ý có một dấu tay rõ ràng trên bắp chân của nạn nhân, cô có biết điều này có nghĩa là gì không? ”Tôi hỏi.

Hoàng Tiểu Đào một bên khoa tay múa chân một bên suy đoán: “Kẻ sát nhân đã từng nắm lấy bắp chân của người chết bằng cả hai tay…” Cô ấy đột nhiên che miệng lại: “Tôi hiểu rồi, kẻ sát nhân là một tên biến thái!”

Tôi bị cô ấy làm cho dở khóc dở cười, chuyện đơn giản như vậy mà cô ấy cũng nhìn không ra. Tôi nói: “Kẻ sát nhân đã từng túm bắp chân của người chết và kéo lê xác anh ta!”

“Như vậy cũng có lý!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu: “Không, theo lời anh nói thì thời gian chết khoảng 48 giờ, nhưng cả hai nhân chứng đều nói rằng Đặng Siêu đã ở đây với họ đêm qua. Chẳng lẽ lúc đấy hắn đã chết? "

" Nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Khi nhân chứng và vật chứng mâu thuẫn với nhau, tôi có xu hướng tin vào vật chứng. Tôi nghĩ là người đã chết đó không phải là Đặng Siêu, thi thể được mang vào lớp học từ nơi khác. "Tôi nói.

“Vậy tại sao kẻ sát nhân lại làm điều này?” Hoàng Tiểu Đào bối rối.

“Hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng rồi sẽ có lúc chân tướng được sáng tỏ thôi.” Tôi trả lời.

Lúc này Vương Đại Lực chạy vào nói: "Tống Dương, hàng lại về ..."

Hắn đột nhiên ngừng nói, nhìn thẳng vào cái xác, cái xác bị lột trần đặt trên tấm sắt. Cảnh tượng này có lẽ khiến cậu sợ hãi.

"Fuck, mỗi lần tao rời đi, mày lại chơi càng lớn. Mày đang làm gì đấy, tính xông hơi cái xác à?"

"Không, bọn tao đang thảo luận xem nên hấp hay rán." Tôi nhún vai. .

Vương Đại Lực đại khái có lẽ là liên tưởng đến đồ ăn vặt, vội nhét đồ cho tôi, rồi bịt miệng rồi lao ra ngoài.

Vẻ mặt của Hoàng Tiểu Đào ở bên cạnh cũng xanh mét: "Có thể không nhắc tới việc cậu ăn gì trong lúc khám nghiệm được không? Thật kinh tởm. Cậu là sinh viên sao? Tố chất tâm lý cũng tốt quá đi!"

"Ngại quá, từ bé thần kinh tôi đã thô vậy rồi. ”Tôi cười.

Nam châm mà Vương Đại Lực tìm thấy là loại được lấy ra từ loa. Tôi phủ nam châm lên giấy trắng và di chuyển nó quanh phần cổ bị gãy của xác chết.

Sau khi làm xong, tôi lấy tờ giấy trắng ra và cầm trên tay để cho Hoàng Tiểu Đào xem "thành quả" của mình.

Mặc dù những hạt này nhỏ đến mức có thể bị thổi bay bằng một cái hắt hơi, nhưng người bình thường cũng có thể nhìn thấy chúng dưới nền giấy trắng.

"Đây là ..." Hoàng Tiểu Đào chăm chú nghiên cứu.

“Đó là một số mảnh vụn kim loại.” Tôi giải thích.

Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi rồi nhìn những thứ trên tờ giấy: “Này, thứ này còn nhỏ hơn con ve, làm sao cậu có thể nhìn rõ được!”

“Tôi thường ăn cà rốt nên mắt tôi rất tốt!” Tôi cười.

"Vậy thì những vụn kim loại này từ đâu ra? Nó nằm trên dây đàn sao?" Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi bọc tờ giấy trắng lại để vật chứng quan trọng không bị gió thổi bay, rồi lấy một sợi dây đàn đưa cho cô ấy xem, sợi dây mảnh như sợi tóc nhưng thực ra là được xoắn ra từ một số sợi dây nhỏ lại với nhau, vì vậy ngay cả khi nó bị hư hỏng, cũng không thể làm rơi các mảnh kim loại ''.

"Dụng cụ có thể làm rơi loại mảnh vụn này phải là cưa hoặc lưỡi cưa. Lưỡi cưa được làm bằng sắt, trong quá trình cưa rất dễ bị mài mòn", tôi giải thích.

"Cưa? Ý anh là, đầu của người chết thực sự đã bị cắt ra bởi một cái cưa?" Hoàng Tiểu Đào trợn tròn mắt.

“Đừng vội kết luận, đúng rồi, cô có khăn tay không?” Tôi hỏi.

"Chờ chút!"

Hoàng Tiểu Đào nhờ một cảnh sát cho mượn một chiếc khăn tay, tôi bẻ cây xương rồng ra, gói nó vào chiếc khăn tay, vắt lấy nước, sau đó thấm nước và vỗ nhẹ vào cổ nạn nhân.

Dần dần, vết cắt trên cổ chuyển sang màu tím, có thể thấy rõ những vết cắt trên da, thịt khác những vết ma sát do lưỡi cưa để lại sau nhiều lần cưa trên xương.

“Cô hiểu không?” Tôi nói: “Phần thịt được cắt bằng dao, nhưng xương sống lại bị cắt bằng lưỡi cưa.”

Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc đến mức không nhịn được mà ngậm chặt miệng: “Cậu làm như thế nào?! "

Nó rất đơn giản. Xương rồng rất nhạy cảm với kim loại, vì vậy tôi lau vết thương bằng nước ép của nó, liền có thể nhìn thấy dấu vết của các công cụ gây án."

"Tống Dương, tôi biết cậu vẫn chưa đến một giờ. Cậu đã dùng đủ loại phương pháp quái gở để khám nghiệm tử thi như một trò ảo thuật, từ khi trở thành cảnh sát tôi chưa từng thấy những phương pháp này. Cậu phải thành thật nói cho tôi biết. Cậu là ai? ”

Hoàng Tiểu Đào nhìn thẳng vào tôi, tư thế đó như ép tôi phải có câu trả lời!

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện