Logo
Trang chủ

Chương 101: Bé trai bí ẩn

Hoàng Tiểu Đào hỏi mấy người cảnh sát phía dưới có chuyện gì vậy, có 1 người lập tức đi lên, lắp bắp nói lúc nãy anh ta có nghe thấy 1 số tiếng động khả nghi, liền quan sát xung quanh nhưng ko thấy gì, đúng lúc quay trở lại thì nhìn thấy bên trong gương có hình ảnh 1 cậu bé đang chơi bóng, 2 mắt cậu bé trắng dã kì dị, đã vậy còn nhìn anh ta cười cười nữa.

Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực nhìn thoáng qua nhau, sau đó Vương Đại Lực hỏi tôi: “Tống Dương này, có khi nào căn nhà này bị quỷ ám thật ko?”

Tôi đáp: “Quỷ ám với ko có quỷ ám thì làm sao? Chẳng nhẽ án mạng này ko điều tra nữa hay sao?”

Hoàng Tiểu Đào cũng nhìn về phía người cảnh sát kia, hơi quát: “Đó thấy chưa, đã làm cảnh sát mà còn sợ ma, để người ngoài nghe được thì còn ra thể thống gì?”

Theo tôi được biết, trên người cảnh sát-bộ khoái thường có 1 cỗ sát khí, nhờ thế mà ma quỷ cũng ko dám lại gần. Nên tôi nghĩ, lúc này tiểu quỷ kia chắc là chưa hiểu sự đời nên mới hấp tấp hiện thân để hù dọa.

Tôi nói: “Được rồi, mang 2 cỗ thi thể này về cục đã.”

Hoàng Tiểu Đào nghi hoặc: “Mới thế đã xong rồi? Ko phải còn chưa đốt tiền với niệm kinh nữa sao?”

“Đó là bởi vì tôi vẫn chưa nghiệm xong, ngày mai tôi còn phải đi đặt làm 1 cái gối nữa!”

“Đặt làm gối à? Để tôi tặng cậu 1 chiếc, 2 ngày trước có người tặng tôi 2 cái gối làm bằng lá trà! Chắc là chưa nghe qua đúng ko? Nghe nói gối đó có tác dụng làm đẹp, an thần dưỡng da, tôi dùng thử thấy vô cùng thoải mái. Để mai tôi mang cho 1 chiếc.” Hoàng Tiểu Đào vẫy vẫy tay.

Tôi cười: “Nhưng gối tôi đặt làm là để cho 2 cái thi thể này gối! Mà đúng rồi, là ai tặng gối cho cô thế? Lại còn tặng 2 cái! Rất là có ý nha!”

“Ghen tị hả? Cậu nghĩ tôi là loại người thế nào mà nghĩ như thế hả?” Hoàng Tiểu Đào cười xấu xa.

“Rồi rồi, tôi biết rồi.” Tôi gật đầu.

Hoàng Tiểu Đào gọi người đến thu dọn hiện trường, thi thể cho vào túi đặc biệt để mang về cục, lúc này đã là 1h sáng, Diệp Thi Văn và Trương Diễm đã về trường từ lâu, tôi cũng chẳng biết bọn họ đi từ lúc nào. Vương Đại Lực nói: “Đêm nay khỏi về trường rồi, mày về chỗ Tiểu Đào tỷ tỷ mà ngủ đi!”

“Thế còn mày?”

“Tao tìm tạm 1 quán net nào đó, đánh LOL thâu đêm! Đằng nào ngày mai cũng được nghỉ.” Vương Đại Lực lộ ra bộ mặt cẩu độc thân.

Hoàng Tiểu Đào nói: “2 người các cậu đến nhà tôi mà ngủ? Chẳng lẽ cho rằng tôi ‘nhất bên trọng, nhất bên khi’ sao?”

Vương Đại Lực hưng phấn vỗ tay cái bộp: “Thật à Tiểu Đào tỷ tỷ, vậy đệ cung kính ko bằng tuân mệnh rồi.”

Nhà Hoàng Tiểu Đào chỉ có 1 cái giường, nếu để tôi với Vương Đại Lực nằm ngủ ở sofa thì quá chật, mà ai lại để Hoàng Tiểu Đào nằm sofa? Thế nên tôi nói: “Ko cần đâu, cô cứ đưa bọn tôi đến cổng trường, sau đó chúng tôi tìm đại 1 cái nhà nghỉ ngủ qua đêm là được. Giá nhà nghỉ qua đêm cũng chỉ 50 tê, vừa rẻ vừa đỡ phiền phức.”

Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa chúng tôi tới cổng trường, hiện tại vẫn còn rất nhiều quán ăn đêm đang mở cửa, mấy quán này chủ yếu để phục vụ đám sinh viên trốn ra ngoài chơi net đêm.

Hoàng Tiểu Đào xắn ống tay: “Khuya như này còn có chỗ bán đồ nướng sao? Đi mua mấy xiên đã.”

“Cô ko về ngủ à?” Tôi hỏi.

“Tôi đói! Mấy xiên thịt mà cậu cũng keo kiệt ko muốn mời tôi sao?” Hoàng Tiểu Đào chu môi.

“Được rồi, được rồi! Cho cô ăn tới vỡ bụng thì thôi! Tôi mời.” Quả nhiên nhìn thấy ‘chu môi thần công’ của cô ấy, tôi ko thể chống cự lại được! Mà dù sao thì tiền thưởng 2 vụ án lần trước cũng mới lĩnh, chưa kịp tiêu pha gì.

Thế là Hoàng Tiểu Đào đỗ xe lại cạnh 1 quán nướng, gọi vài xiên dê nướng, 1 ít thận nướng gì gì đó, Vương Đại Lực lại còn gọi cả bia với lạc nữa??? Nó vừa uống bia vừa nói tôi đêm nay trượng nghĩa thế nào, giúp hắn xin được cả số điện thoại của nữ thần nữa! Quả thật là nó đang rất hưng phấn.

Kẻ nói vô tâm, người nghe thì hữu ý, Hoàng Tiểu Đào liếc xéo mắt nhìn tôi, cười xấu xa! Tôi lại làm chuyện gì sai à???

Chờ 1 lát thì đồ cũng được bưng ra, Hoàng Tiểu Đào cầm 1 xiên lên đưa đến dưới mũi tôi nói: “Cậu xem xem, đây có phải là thịt dê nguyên chất ko hay là có tẩm qua nước thịt chuột?”

Tôi ngửi ngửi: “Yên tâm, là thịt dê nguyên chất đó.”

“Mặt trên này nhiều mỡ quá, tôi sợ béo lắm! Cậu ăn giúp tôi đi!”

Thế là tôi cắn 1 miếng. Vương Đại Lực đột nhiên đấm thùm thụp vào ngực, tôi hỏi làm sao thế? Nghẹn à? Nó đáp: “Con mịa, 2 vị có muốn ân ân ái ái thì cũng nhìn thời 1 chút! Có thể tôn trọng con cẩu độc thân này 1 chút chăng! Nó đang muốn ăn thịt nướng, chứ ko phải ăn cơm.”

Hoàng Tiểu Đào cầm 1 xiên thịt dê đưa cho nó: “Nhìn bộ dáng cậu kìa! Tôi cũng xem như là đối xử bình đẳng đi vậy. Nào! Ăn 1 xiên đi.”

Vương Đại Lực xua tay: “Cái này làm gì có mùi thịt dê? Tôi chỉ ngửi thấy mùi cơm chó thôi? 2 người cứ việc tiếp tục, tôi ko quấy rầy.” Nói xong ngửa đầu nhìn trời: “Ái chà! Đêm nay sao trời đẹp quá.”

Chúng tôi phì cười, Hoàng Tiểu Đào nói: “Thôi được rồi, nói chính sự 1 chút đi! Tống Dương này, lúc nãy trên đường tôi có 1 ý nghĩ thế này, liệu 2 cái thi thể kì quái kia có phải là do có người có chủ đích làm ra như thế ko?”

“Ko có khả năng đâu!” Tôi đáp.

“Cậu chắc chắn à?”

“Nếu chỉ là hủy thi diệt tích bình thường, hoàn toàn ko cần bỏ công sức lớn đến vậy làm gì cả; Còn nếu nói là hung thủ dụng tâm kín đáo, hay sở hữu tâm lý biến thái, từ góc độ tội phạm mà nói, hắn được cái gì đâu? Đồng thời sát hại 2 người, quăng xác ở 1 chỗ, đã thế chỗ quăng xác còn là chỗ khỉ ho cò gáy chim ko thèm ỉa, căn bản là chẳng tác động gì tới xã hội, chẳng đem lại 1 chút tiếng tăm nào cho hung thủ cả….”

“Ý cậu là sao?” Hoàng Tiểu Đào ngây thơ.

“Hiện tại tôi cũng chưa rõ ràng, chờ ngày mai nghiệm thi xong rồi mới nói được.” Tôi thở dài.

“Vậy bây giờ nên điều tra thế nào?”

“Trước tiên xác định thân phận nạn nhân, sau đó điều tra lai lịch căn nhà kia, xem ai là chủ nhà? Điều tra luôn xem gia đình chủ nhà trước kia có ai thiệt mạng tại đó ko? Điều tra được thêm cả các loại quan hệ xã hội của họ thì càng tốt.” Tôi nói nhanh.

“Được! Để mai tôi cho người đi điều tra.” Hoàng Tiểu Đào ghi nhớ những lời tôi nói.

Vương Đại Lực giơ ngón tay cái lên: “Tiểu Đào tỷ quả nhiên mỗi lần đều như vậy, cứ như ‘sấm rền, gió cuốn’.”

Hoàng Tiểu Đào cười: “Phá án cũng chính là 1 cuộc đua nước rút, sớm được 1 giây cũng có nghĩa là hạn chế được thêm 1 nạn nhân nữa.”

Ăn uống xong, Hoàng Tiểu Đào bảo Vương Đại Lực đi trước vì cô ấy có mấy chuyện muốn hỏi tôi.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Cậu đúng là loại EQ âm vô cực, em gái kia cũng có vẻ thích cậu đó! Thế mà còn ko biết!”

“Em gái nào?” Tôi lầu bầu.

“Là em gái mà cậu xin số cho Vương Đại Lực đó! Thực ra số đó là để cho cậu, thế mà cậu cũng ko hiểu được sao?” Hoàng Tiểu Đào dở khóc dở cười.

Tôi thì xấu hổ gãi gãi đầu.

Thấy tôi ko nói gì, Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi: “Em gái kia xinh ko??”

“Đều là con gái cả, có gì mà xinh với ko xinh?” Hơi trái lương tâm tí.

“Haizzz, cậu thật sự là quá trì độn về chuyện con gái-yêu đương rồi. Có thời gian tỷ tỷ sẽ dạy dỗ cậu cẩn thận! Thôi, tôi về đây.” Hoàng Tiểu Đào vẫy tay.

“Chuyện kia…”

“Chuyện gì?”

Tôi đang định nói cái gì đó, nhưng mà ra đến cửa mồm rồi thì lại nuốt ngược vào, ngượng ngùng đỏ mặt: “Ko ko, mai nói sau!”

Hoàng Tiểu Đào cười xấu xa: “Sáng mai đừng có muộn đấy.”

Ai dè đêm đó tôi bị Vương Đại Lực tra khảo suốt đêm, cứ hỏi tôi với Hoàng Tiểu Đào tiến triển đến đâu rồi, có nắm tay, hôn môi gì chưa? Sau đó chuyển sang cổ vũ thúc giục tôi đẩy nhanh tiến độ đi thôi! Làm tôi chả biết nói cái quái gì cho hợp.

Sau đó nó lại chuyển sang nhờ tôi phân tích xem nó với Hạ Manh Manh có khả năng tiến tới ko? Tính cách có hợp nhau hay ko? Tôi thì cứ mệt dần mệt dần, cuối cùng cứ ậm ậm ừ ừ gì đó rồi ngủ béng mất.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt xe tới cục cảnh sát, vụ án tạm thời chưa có gì để nói, mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn mở đầu, thân phận nạn nhân còn chưa được làm rõ, bây giờ chỉ có thể phân người ra mà tận lực điều tra mà thôi.

Họp xong, tôi đi tìm 1 xưởng mộc, sau đó đưa cho người thợ cả 1 cái bản vẽ, nhờ ông ta làm cho tôi 1 cái gối gỗ theo hình dạng như thế, càng nhanh càng tốt.

Hoàng Tiểu Đào cùng với mấy người trong tổ chuyên án đều đã tỏa đi điều tra, tôi đành chỉ có thể ngòi chờ, chả biết đi đâu chờ đợi, thế là tôi với Vương Đại Lực đi chơi net??? Vương Đại Lực vừa vào máy đã bắt đầu chơi LOL, còn tôi thì chả biết chơi game gì, đành lên mạng đọc báo.

Tôi cố gắng truy tìm tin tức và gia chủ căn nhà kia trên mạng, nhưng mà tin tức tìm được toàn kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, tra cứu đến nửa ngày mà chả thu được tin tức gì hữu ích cả.

Tôi lắc đầu chán nản mở QQ lên, vừa mở QQ lên thì tôi vô cùng hoảng hốt.

Chỉ thấy avatar mấy người bạn của tôi đều bị chuyển thành hình đôi mắt nhỏ máu, ko ngừng đong đưa qua lại, đã thế còn phát ra tiếng nói liên tục: “Tống Dương! Mày đi chết đi!"

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN