Logo
Trang chủ

Chương 640: Nhất Sơ trọng thương

Không đếm được tổng cộng đã hạ bao nhiêu đao, Bạch Mi thiền sư rốt cuộc đã ngừng lại, tôi ngăn nước mắt rơi mà đếm thử, thiền sư tổng cộng đã moi trong cơ thể Nhất Sơ ra 13 cái chông sắt lớn như quả táo đỏ! Lúc này lưng Nhất Sơ đã không còn một miếng thịt lành lặn, nhưng cũng không còn đáng sợ như lúc trước, hiển nhiên là lấy ra chông sắt thì độc tính sẽ bớt đi nhiều. Tiếp đó Bạch Mi thiền sư lấy ra thuốc mỡ trong túi của Nhất Sơ bôi lên lưng hắn, thuốc mỡ Nhất Sơ phối chế cơ bản đều là loại thông dụng, cho nên dược tính rất mạnh, khi bôi lên Nhất Sơ rốt cuộc nhịn không được mà kêu thảm thiết một tiếng. Cùng lúc đó sau lưng hắn toát ra một trận khói trắng, tôi theo bản năng mà duỗi tay ra muốn lau thuốc mỡ đi, Bạch Mi thiền sư lại đột nhiên đẩy tôi ra, lạnh giọng quát: “Không hiểu thì đừng quấy rối!”
Tôi lập tức sững sờ đứng tại chỗ, quen Bạch Mi thiền sư lâu như vậy, giờ mới là lần đầu thấy ngài nói với tôi như vậy; tiếp đó thiền sư bôi thuốc mỡ lên toàn bộ lưng Nhất Sơ, Nhất Sơ không ngừng té xỉu rồi lại đau đớn tỉnh lại. Tôi không đành lòng mà bước ra khỏi phòng, nước mắt tuôn ra. Nếu không phải tôi, Nhất Sơ căn bản sẽ không tới đây, càng không bị đau đớn như vậy! Tôi chưa từng khát vọng mình mạnh mẽ hơn như bây giờ, bởi vì cho tới bây giờ tôi mới hiểu được mình yếu đuối cỡ nào! Tôi thề sẽ khiến bản thân trở thành cường giả giống như Ma Tôn, không làm người tôi quan tâm bị thương tổn, cho dù là phải chết.
Khi tôi quay lại thì Bạch Mi thiền sư đã bôi xong thuốc, Nhất Sơ đã bất tỉnh. “Ta nên đi thôi.” Bạch Mi thiền sư tự trách nói: “Ta vốn nghĩ rằng ở lại có thể cung cấp cho các ngươi chút tin tức, ai ngờ các ngươi vừa đi thì ta đã không nhìn thấy hình ảnh trong ngọn lửa nữa! Ta xuống lầu thử hỏi những người vây xem nhìn thấy gì, nhưng bọn họ căn bản là không cảm nhận được sự tồn tại của ta, ta cũng không nghe thấy tiếng của bọn họ.” Điều thiền sư nói đã chứng thực ý nghĩ của tôi, đám lão bản quả thực đã sử dụng vô thượng thần thông, cách ly 6 người chúng tôi. Nhưng bất luận chuyện gì cũng chỉ là tương đối, nếu chúng tôi không chiếm được tin tức hữu dụng, vậy Nhất Trượng Thanh tự nhiên cũng không chiếm được.
Quỷ Thiết tuy rằng lợi hại, nhưng nó có một khuyết điểm trí mạng chính là có khoảng cách hạn chế, không thể như Vô Hình Châm muốn đi đâu thì đi. Điều này cho thấy Nhất Trượng Thanh lúc trước ở cách chúng tôi không xa, chẳng qua chúng tôi đều không nhìn thấy mà thôi. Buổi chiều Nhất Sơ đã tỉnh lại, tuy rằng độc trên người hắn đã giải, nhưng vết thương vẫn còn đó, cho nên sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên là hỏi tôi có biết tin tức về Nhất Trượng Thanh hay không. “Âm Dương Hổ và Độc Tý Long đã rời đi, xem ra Nhất Trượng Thanh đã về thôn…”
Bạch Mi thiền sư vừa lúc đứng bên cửa sổ, sầm mặt nói. Kỳ thật từ khi biết Nhất Sơ bị thương thì sắc mặt thiền sư đã không tốt, hai người họ tựa như tôi và Lý mặt rỗ, cùng nhau trải qua vô số lần sống chết, tôi cũng có thể hiểu được loại cảm tình đặc thù này. Nhất Sơ nghe xong nhắm mắt lại suy nghĩ vài phút, sau đó mở choàng mắt nói: “Ta có cách.”...“Hiện giờ tình huống của ta căn bản không thể giao đấu với cô ta, chỉ có thể tìm cơ hội một lần phải bắt được cô ta, nếu không trận này phải thua không thể nghi ngờ!” Nhất Sơ nói xong nhìn về phía Bạch Mi thiền sư, cười khổ mà nói: “Lão hòa thượng, ngươi phải chạy việc cho ta rồi.” Bạch Mi thiền sư gật đầu rời khỏi khách điếm, một lát sau Nhất Sơ nói đã đói bụng, cầm Mã Vương Tiên xuống lầu ăn cơm. Tôi hỏi hắn sao không mang theo kiếm, kiếm của hắn vốn chưa từng rời người.
“Không cần.” Nhất Sơ nhàn nhạt nói: “Cửu Lân, vì ngươi ta cũng sẽ không thua.” Tôi nhếch miệng cười cười, không nói gì. Chỗ ăn cơm vẫn là gian phòng lần trước, lão bản vẫn gọi mấy món ăn cũ. Không biết vì sao đồ ăn vừa lên, Nhất Sơ tựa như 8 đời chưa được ăn cơm mà liều mạng nhét đầy miệng, còn không ngừng thúc giục tôi mau chóng ăn đi. Qua khoảng 2 phút, Nhất Sơ đã ăn xong một bát cơm, mà tôi chỉ vừa mới động đũa. Lúc này điện thoại của hắn rung lên, Nhất Sơ đột nhiên buông đũa, duỗi tay vỗ vai tôi: “Đừng ăn nữa.” Nói xong hắn chỉ vào sau lưng hắn, tôi mới biết được Bạch Mi thiền sư ra ngoài là để làm trạm gác ngầm cho chúng tôi, vì thế tôi buông đũa nắm lấy Nga Mi Thích cảnh giác nhìn về phía cửa sổ.
Qua không bao lâu, một cỗ âm khí không dễ phát hiện theo cửa sổ tiến vào, lập tức bay đến đồ ăn trong mâm. Tôi và Nhất cười cười, chậm rãi nâng tay lên, ngay sau đó đùi gà, thịt kho tàu… trong mâm bay về phía chúng tôi, tuy tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý vẫn bị cả kinh, rốt cuộc đám thịt cá này so với lũ dơi lúc trước nhỏ hơn nhiều, căn bản là tránh không kịp. Cũng may Nhất Sơ có chuẩn bị lại lần nữa ra tay thần tốc, múa Mã Vương Tiên thành một cái khiên kín không kẽ hở che trước người chúng tôi, đồ ăn bay tới đều bị bắn đánh bay. Trong nháy mắt trên tường, trên trần nhà dính đầy các loại thịt cá, lúc này một miếng thịt kho tàu bay vào mặt tôi, tôi biết âm khí của Quỷ Thiết đã bị Nhất Sơ đánh tan, bình tĩnh nhét miếng thịt vào miệng…
“Quỷ Thiết không thể so với Vô Hình Châm của ngươi, nó chỉ là tạm thời bị Nhất Trượng Thanh điều khiển, vừa rồi đánh lén không thành lại bị Mã Vương Tiên đánh tan, Nhất Trượng Thanh khẳng định đã bị phản phệ.” Nhất Sơ nói tới đây dừng lại một chút, cười lạnh rồi tiếp tục nói: “Liên tục tiếp cô ta 2 chiêu, hiện giờ đến phiên ta!” Tôi có chút ngây ngốc, bởi vì đến bây giờ Nhất Sơ vẫn chưa rõ đặc điểm của Mã Vương Tiên, căn bản là không có biện pháp điều khiển Mã Vương Tiên, vậy sự tự tin của hắn từ đâu tới? Không chờ tôi hỏi, điện thoại của Nhất Sơ lại rung lên, hắn xem xong thì lạnh lùng nói: “Bạch Mi thiền sư đã tận mắt nhìn thấy Nhất Trượng Thanh ra khỏi thôn, Nhất Trượng Thanh khẳng định đã ý thức được chúng ta đang đi tìm cô ta, tuyệt đối sẽ cầu viện Âm Dương Hổ và Độc Tý Long. Bạch Mi thiền sư đã bám trụ bọn họ, chúng ta mau chóng đuổi theo!”
Nhất Sơ nói xong kéo tôi xuống lầu chạy ra khỏi thôn, đi vào một thế giới hoàn toàn mới, tôi không chút nào lo lắng hắn sẽ đến lầm chỗ, tựa như tôi và Lý mặt rỗ ăn ý vậy, giữa hắn và Bạch Mi thiền sư có một sự ăn ý mà người khác không lý giải được. Quả nhiên, đi trong không gian hư hóa không bao lâu, phía trước đã xuất hiện thân ảnh Nhất Trượng Thanh, cô ta bước chân tập tễnh, Nhất Sơ cười lạnh nói: “Xem ra ngươi bị phản phệ còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ta.” Nhất Trượng Thanh nghe thấy giọng nói thì sửng sốt, sau đó xoay đầu nói: “Ha ha, ta thật đúng là đã xem thường ngươi! Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tỉnh lại, nhưng sau lưng ngươi hiện giờ hẳn là rất đau?”
Cô ta rõ ràng là đang cố ý khiêu khích, nói xong còn khoa trương cuồng tiếu một hồi. Tôi trầm mặt móc ra Vô Hình Châm định động thủ, Nhất Sơ đã ngăn tôi lại, thấp giọng nói: “Từ giờ trở đi ngươi chỉ phụ trách đứng xem.” - “Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ta thấy các ngươi cùng hôn mê tại đây đi!” Nhất Trượng Thanh dữ tợn nói, sau đó đột nhiên rút bên hông ra mấy mũi ám khí ném tới. Tôi đã sớm đoán được cô ta sẽ có chiêu này, lắc mình tránh qua, Nhất Sơ lại không thể tránh, hoặc là nói hắn dứt khoát không tránh. Phi tiêu của Nhất Trượng Thanh nháy mắt đã đâm trúng bụng hắn, Nhất Sơ động tác cứng lại nhưng ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Nhất Trượng Thanh chần chờ một chút, sau đó bạo nộ, tiếp tục ném tới Nhất Sơ mấy mũi ám khí, nhưng Nhất Sơ vẫn không tránh! Vốn dĩ hắn đã mất máu quá nhiều, bị trúng ám khí liên tục thì thân mình lắc lư vài cái, thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất. Tôi mau chóng đi lên đỡ lấy hắn, nào ngờ hắn lại đẩy tôi ra, nỗ lực nhìn tôi gật đầu, sau đó tiếp tục đi đến chỗ Nhất Trượng Thanh. “Ngươi muốn chết!” Có lẽ cảm thấy Nhất Sơ làm như vậy là đang vũ nhục mình, Nhất Trượng Thanh trở nên giận dữ, móc ra Quỷ Thiết nắm trong tay, khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn dáng vẻ là muốn tung một đòn trí mạng!

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay