Logo
Trang chủ

Chương 639: Loài dơi âm độc

“Nhanh hơn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua cánh rừng này.” Nhất Sơ nhỏ giọng nói, sau đó chúng tôi nhanh chân chạy đi, mùi thịt thối càng lúc càng nặng, đồng thời tiếng chuột kêu cũng càng lúc càng rõ ràng. Lúc này đột nhiên có vài giọt nước rơi lên đầu tôi, tôi tưởng trời mưa ngẩng đầu nhìn lên, lại kinh ngạc phát hiện trên cây có một thi thể đầm đìa máu tươi! Không đếm được bao nhiêu con dơi to lớn bám vào thi thể mà cắn, máu tươi theo vết thương rơi xuống, chảy trên người tôi… Tôi nhịn không được khom lưng nôn khan một trận, Nhất Sơ đột nhiên duỗi tay muốn bịt miệng tôi, nhưng đã không kịp, tôi đã nôn ói ra. Trong khoảnh khắc tôi phát ra âm thanh, đám dơi đó toàn bộ quay đầu, nhìn thấy chúng tôi thì mắt chúng đỏ bừng, cái miệng mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén bên trong.
“Chạy mau!” Nhất Sơ thấy lũ dơi đã bị kinh động, lập tức hét lớn một tiếng. Tôi không dám chần chờ, nhấc chân chạy đi. Lúc này phía sau truyền đến tiếng vù vù, tôi biết bọn chúng đang đuổi theo, lớn gan quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Nhất Sơ đã bị lũ dơi vây lấy, tay nắm 2 thanh vũ khí vung lên hạ xuống đánh trả lũ dơi. Mấy con dơi đó to như con gà, nếu như bị cắn thì sẽ mất một khối thịt lớn, huống chi bọn chúng sống trong hoàn cảnh này trong cơ thể khẳng định có độc, cho nên Nhất Sơ có chút luống cuống tay chân, trong nháy mắt quần áo đã bị cắn rách vài chỗ. Tôi mau chóng thả ra Vô Hình Châm, rồi sau đó xách theo Nga Mi Thích vọt lên, Nga Mi Thích không có khoảng cách ưu thế, mỗi khi tôi đâm một nhát sẽ bị máu tanh hôi của lũ dơi bắn đầy mặt.
Vạn hạnh là lũ dơi này tuy hung tàn, nhưng số lượng lại có hạn, tôi và Nhất Sơ ra sức chém giết, đại bộ phận chúng đã bị giết, chỉ còn lại vài con bay trở về trên cây, có chút hoảng loạn nhìn chúng tôi. “Con mẹ nó thật là đen!” Tôi nhìn Nhất Sơ quần áo đã bị cắn rách rưới, có chút hoảng sợ nói. Nhất Sơ gật đầu nói đó là lũ dơi sống nhờ thi thể, sống lâu dài ở nơi tràn đầy âm khí, không biến dị mới là lạ. Hắn đang nói đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía tôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo ánh mắt hắn, tôi nhìn quần áo mình, lúc này mới phát hiện lông tóc mình không tổn hao gì cả.
“Ớ?” Tôi chần chờ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại, vừa rồi vẫn luôn là tôi diệt sát lũ dơi, bọn chúng từ đầu đến cuối đều không chủ động công kích tôi, đây là sao? Nhất Sơ nhìn tôi suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói: “Không tốt!” Đúng lúc này, đám dơi vốn đã trốn trên cây đồng loạt phi xuống, lấy thế sét đánh không kịp che tai mà lao tới cắn vào sau lưng Nhất Sơ. Tôi theo bản năng mà khống chế Vô Hình Châm ngăn cản, nhưng chỉ chặn được một con, Nhất Sơ qua vẻ mặt của tôi thì biết mình gặp nguy hiểm, nhưng hắn đã không kịp xoay người, mấy con dơi còn lại trong nháy mắt đã cắn hắn. Nhất Sơ kêu lên một tiếng, trực tiếp đưa lưng cho tôi, tôi liên tục đâm ra vài nhất giết sạch lũ dơi trên lưng hắn.
“Ngươi thế nào rồi?” Tôi khẩn trương hỏi, Nhất Sơ xua tay nói không sao, tiếp tục chạy đến Vong Xuyên Hà. Kế tiếp cũng không có gì ngoài ý muốn, chúng tôi thuận lợi đi tới bờ sông, từ xa đã thấy trên mặt sông âm khí xông lên tận trời. Đi đến trước tôi mới phát hiện nước sông màu đỏ, quả thực như một con sông máu, lúc này trên sông nổi lên bọt nước, tôi tò mò nhìn qua, phát hiện nơi đó có một tiểu cô nương xinh xắn nhìn tôi vẫy tay, tôi vừa định đi tới lại cảm giác trên mặt bị người khác tát một cái, bỗng nhiên phục hồi tinh thần. “Bảo ngươi ở bên ngoài chờ, thế này ổn rồi chứ?” Nhất Sơ trách móc nói, thuận tay móc một ít nấm mốc trên Mã Vương Tiên xoa lên huyệt Thái Dương của tôi, sau đó chỉ vào Vong Xuyên Hà nói: “Ngươi nhìn kỹ xem kẻ vừa rồi vẫy tay với ngươi là ai?”
Tôi nhìn lại chỗ đó, thấy một tiểu cô nương bị mổ bụng, ruột phiêu phù trên mặt nước nhìn qua thập phần ghê tởm. Cô bé tiếp tục vẫy tay với tôi, phát hiện ra tôi thờ ơ thì hung tợn mà trừng mắt nhìn Nhất Sơ, vẻ mặt không cam lòng mà chìm vào trong nước. “Nơi này đều là những tiểu quỷ không thể đầu thai, bọn chúng không lúc nào là không muốn kéo người sống làm kẻ chết thay cho mình, cho nên người xuống âm giới qua sông đều phải che tai bịt mắt chạy thẳng một mạch, ngươi thì lại chủ động nộp thân tới cửa!” Nhất Sơ vừa nói vừa dùng dây thừng buộc Bát Diện Hán Kiếm và Mã Vương Tiên vào nhau, sau đó ném vào giữa sông. Ở đó lập tức phát ra tiếng vang tư tư, ngay sau đó có tiếng kêu thê lương thảm thiết, tôi lớn gan nhìn tới, phát hiện rất nhiều tiểu quỷ đang hoảng loạn chạy bốn phía.
Qua khoảng 10 phút, Nhất Sơ niệm chú ngữ điều khiển Bát Diện Hán Kiếm bay về, tôi lúc này mới hiểu rõ vì sao hắn lại dùng dây thừng buộc hai thứ lại, có lẽ là hắn không biết điều khiển Mã Vương Tiên như thế nào… Trải qua sự gột rửa của nước sông, nấm mốc trên Mã Vương Tiên đã biến mất, nhìn qua phảng phất như vừa được đúc lại, mơ hồ lập loè hàn quang. Tôi duỗi tay cởi bỏ dây thừng, không ngờ vận sức một hồi mà không được, dây thừng căn bản đã trở nên cứng như sắt thép. Nhất Sơ bảo tôi không cần để ý, nói: “Rời khỏi nước sông không bao lâu thì âm khí bám vào dây thừng sẽ khuếch tán trong không khí, đến lúc đó dây thừng sẽ biến thành bột phấn.” - “Lợi hại.” Tôi yếu ớt giơ ngón tay cái lên, Nhất Sơ hơi mỉm cười, cho tôi một loại cảm giác miễn cưỡng cười vui, nhìn kỹ thấy lông mày của hắn hiện lên một tầng mồ hôi, tôi mau chóng hỏi hắn sao vậy.
“Có thể là vừa rồi ở trên Vong Xuyên Hà dã tiêu hao quá nhiều dương khí, trở về nghỉ ngơi là khỏe.” Nhất Sơ cười cười, kéo tôi tiếp tục lên đường. Lần nữa đi ngang qua rừng cây tôi ngạc nhiên phát hiện thi thể lũ dơi bị chúng tôi giết đã biến mất, thậm chí máu tươi trên mặt đất cũng đã vô tung vô ảnh. Tôi không rõ nội tình hỏi Nhất Sơ có chuyện gì, không ngờ Nhất Sơ sắc mặt âm trầm, sau đó thịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. “Nhất Sơ, sao ngươi không nói với ta…” Lúc này tôi đã chắc chắn Nhất Sơ có vấn đề gì đó, vội chạy ra sau lưng hắn xé áo, khiếp sợ phát hiện sau lưng hắn đã biến thành màu đen nhánh, chỗ bị dơi cắn thậm chí đã biến thành màu đỏ tím, đang chậm rãi rỉ máu. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ hắn có thể sẽ trúng độc, chỉ là hắn luôn nói mình không sao, tôi cũng yên lòng, hiện giờ xem ra hắn chỉ là không muốn làm tôi lo lắng, tôi vừa tự trách lại có chút tức giận.
“Cửu Lân, ta cho rằng chỉ là thi độc bình thường, hiện giờ xem ra…lũ dơi đó là do Nhất Trượng Thanh tạo ra, ả ta đã sử dụng thuần thục Quỷ Thiết rồi.” Nhất Sơ đứt quãng nói. Tôi nghe xong lập tức nhận ra, trách không được lũ dơi không xuống tay với tôi, thì ra là Nhất Trượng Thanh đã sớm tỏa định mục tiêu là Nhất Sơ, tôi không ngờ ả ta động tác lại nhanh như vậy, nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra ả cũng không biết tôi và Nhất Sơ đi cùng nhau, nếu không hiện giờ tôi khẳng định còn thảm hơn Nhất Sơ. Sau đó tôi cõng hắn lên, nhanh chóng chạy về, Nhất Sơ mới đầu còn đứt quãng mà chỉ đường cho tôi, nhưng sau đó hắn đã hôn mê bất tỉnh. Tôi đành phải dùng Vô Hình Châm dò đường, không ngờ Vô Hình Châm chỉ ra cứ đi thẳng là có thể tiến vào nơi giao dịch, nhưng bất luận tôi đi như thế nào cũng không ra được.
Lúc này tôi mới ý thức được mình căn bản không hề lạc đường, mà là rơi vào mê hồn trận của Nhất Trượng Thanh, cũng may tôi vẫn luôn đeo Huyễn Tư Linh trên cổ tay, mau chóng gỡ xuống niệm chú ngữ mà rung lên, cuối cùng thành công thoát khỏi khốn cảnh mà về tới nơi giao dịch. Nơi đó vẫn như lúc trước người người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giữa không trung, rất nhiều người còn châu đầu ghé tai chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngọn lửa đỏ rực. Mà ở bên ngoài đám người, Âm Dương Hổ và Độc Tý Long đứng chung một chỗ vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên khi cuộc đấu chính thức bắt đầu thì hai bên chúng tôi sẽ không nhìn thấy màn hình nữa.
Nhất Sơ bị thương rất nặng, tôi không trì hoãn, một hơi đưa hắn về khách điếm trực tiếp vào phòng Bạch Mi thiền sư. Lúc này Bạch Mi thiền sư đang nghiên cứu Phật châu, thấy tôi cõng Nhất Sơ về thì sắc mặt đại biến, không đợi tôi nói gì đã đặt Nhất Sơ lên giường. Tiếp đó lập tức lấy ra một bộ dụng cụ phẫu thuật trong cuộn vải, hơ qua nến, liền trực tiếp khoét vào vết thương của Nhất Sơ, một đao hạ xuống thì Nhất Sơ đau đớn mà tỉnh lại, hắn run rẩy gọi tôi tới, một tay bắt lấy tay tôi, tay kia thì túm chặt khăn trải giường, cắn răng bảo Bạch Mi thiền sư tiếp tục. “Có cái gì đó ở trên lưng ngươi, nhất định phải lấy ra ngay, ngươi kiên nhẫn một chút!” Bạch Mi thiền sư nói xong cau mày tiếp tục động thủ, mỗi lần hạ đao Nhất Sơ sẽ theo phản xạ mà giãy giụa, hắn nín nhịn làm khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, hai mắt trừng lớn, nhưng từ đầu đến cuối không hề kêu la.

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay