Logo
Trang chủ

Chương 25: Giấc Mơ Có Thật!

- " Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật " Tiếng gõ mõ cùng với những tiếng niệm càng ngày càng lớn và tiến dần về phía chúng tôi. Tôi nhận ra trong chút ánh sáng mờ ảo, đó là thầy trụ trì bước đến, nhưng...ông còn đi cùng với một người khác, người mà đã từng giúp tôi ở tại nơi đây cách đây hơn 2 năm. Người thầy cúng đó, vẫn mang bên mình những đồ dùng quen thuộc, vẫn bộ quần áo đó tôi chưa thể quên được, và ngày hôm nay ông lại quay trở về đây giúp tôi và dân làng tôi một lần nữa. Tôi tìm thấy một chút hy vọng rồi, tôi tìm thấy rồi... Tôi đã lịm dần đi lúc nào mà không hay.

...

Mở mắt dậy, trời đã hửng chút nắng, đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng. Mẹ và bà tôi ngồi ngủ bên cạnh giường, bên ngoài có tiếng nói chuyện của ai đó, tiếng của phiên chợ ngày hôm nay cũng chẳng còn ồn ào mà thay vào đó lại là một không khí trầm lặng hơn cả.

- Con dậy rồi à? Có mệt không? Mẹ lấy cháo cho ăn nhé!!! Tiếng của mẹ khiến tôi cắt đứt đi mạch cảm xúc. Bà tôi cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, bà không hỏi gì, vì những câu bà muốn hỏi thì mẹ tôi đã hỏi hết rồi

- " Thầy Tính ơi, cháu nó tỉnh rồi! " - Tiếng mẹ tôi gọi vọng ra bên ngoài. Hoá ra tiếng nói chuyện tôi nghe thấy bên ngoài đó là tiếng của ông thầy cúng nói chuyện mấy ông hàng xóm chỗ tôi. Ông lật đật chạy vào : " Màu tỉnh rồi hả? Sao rồi? Có mệt không? "

- Dạ có mệt ạ!

- Ừ. Mệt là phải rồi! Còn sống là may đấy, chứ như ông thầy cúng dỏm hôm qua thì... Câu nói nửa chừng khiến tim tôi thắt lại. Điều gì đang xảy ra thế này...

- Thôi. Ông bảo thế này nhé. Lần này cái làng này gặp cái hạn cực lớn. Với chút tài hèn mọn này của ông thì không thể làm gì hơn ngoài việc giữ cho mày và bạn mày an toàn trong một khoảng thời gian nhất định nữa. Nó không phải là dài nhưng hy vọng nó sẽ đủ để ông mời một ông thầy trên chùa ở Ninh Bình về đây. Giữ 2 cái bùa này, 1 cái cho mày và 1 cái cho con bé kia. Nhớ lời ông dặn, không được đi đâu vào buổi đêm, nghe tiếng ai gọi vang vọng trong không gian nhất định không được thưa và điều quan trọng nhất mà ông dặn đây : " KHông được tin vào bất cứ một người thân nào của mày đã mất, nhớ chưa? " Chết đấy! Nói đến đây mặt ông nghiêm lại.

- Tại sao vậy ạ?

- Vì...

- Ông Tính ơi, đi thôi! Tiếng ai đó phía bên ngoài gọi với vào, ông Tính lấy cái đồng hồ nhỏ trong cái túi vải màu nâu ra xem giờ.

- Thôi, đến giờ ông phải đi rồi. Mày phải nhớ lời ông dặn đấy. Ông nói xong rồi quay sang bà và mẹ tôi : " Nhớ những gì tối qua tôi và thầy trụ trì dặn đấy ". Nói rồi, ông tạm biệt xong rồi leo lên chiếc xe máy đang chờ ngoài chợ và đi luôn. Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nhưng vẫn giống như những lần trước, không có một câu trả lời nào cả... Lúc này, tôi chợt nhớ đến con Loan, tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo là nó vẫn đang dưới trạm xá, chiều nay mới được cho về. Đã qua một thời gian khá dài, cho đến hiện tại tôi mới để ý mẹ và bà tôi, hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, trải qua bao nhiêu chuyện, họ vẫn luôn bên cạnh tôi. Nước mắt của họ rơi quá nhiều rồi, hai người phụ nữ đã gầy gò dần đi, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi khiến tôi đau mà không biết làm thế nào cả. Tôi bất lực trước mọi thứ...

- " Thôi con đeo bùa vào cổ đi rồi đưa cái còn lại đây lát mẹ xuống trạm xá với mẹ cái Loan mẹ đưa cho nó. Lúc tối qua nghe chuyện, nó nằng nặc đòi về xem con thế nào, mọi người ngăn mãi, bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ cho nó nó mới chịu nằm yên. Khổ lắm! " Nghe mẹ tôi nói xong, tôi cũng an tâm phần nào. Mạnh mẽ lên nhé, cô bạn tôi!

Tôi ăn xong bát cháo và chìm dần vào giấc ngủ. Tôi tự hứa phải khoẻ thật nhanh để còn trở lại với người thân và bạn bè, chứ cứ thế này thì không ổn. Ngủ một giấc đến 4h chiều, cái Loan từ đâu lóc cóc chạy sang, mẹ tôi lay tôi tỉnh dậy vì không muốn tôi ngủ nhiều quá, đêm lại khó ngủ.

- " Tao về rồi này. Hôm qua mày sao thế? Mày thấy đỡ chưa? "

- À, thì vẫn chuyện cũ đấy thôi. Không sao!

- Thế thì tốt rồi. Nghỉ ngơi đi! Hihi Mà sao thấy mày mới từ trạm xá về mà tung tăng thế? Mới nhặt được tiền à? Tôi không quên ghẹo nó vì thấy hôm nay nó khá là tươi tỉnh.

- Tao vả cho cái giờ. Thôi tao về đây! Mai tao lại xuống! Tôi và nó tạm chia tay nhau. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn dần và ông Tính sẽ sớm mời được ông thầy cao tay ấn về giúp chúng tôi. Cứ mãi thế này thì...

...

Một tuần trôi qua một cách êm đềm. Tôi và Loan cũng đã quay trở lại với nhịp sống thường nhật, hai chiếc bùa có công hiệu khá tốt, tôi và nó không còn thấy những bóng ma nữa, những giấc ngủ ban đêm cũng trở lên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, tôi và nó không được phép ra ngoài vào buổi tối, dù cho bất cứ chuyện gì nên những ngày này, tôi và nó bị dừng việc học thêm buổi tối và phải về nhà trước 19h. Điều này với tôi không quá khó khăn nhưng với cái Loan lại khác, nó luôn luôn là một đứa đam mê với việc học.

Ngày hôm nay của tôi khá yên ả và bình dị. Trải qua hai bài kiểm tra tốt ở trên lớp, tôi trở về nhà với một tâm trạng khá hứng khởi. Về đến nhà thì thấy mẹ đang nấu cơm còn bà thì đang ngồi xem tivi, tôi cất gọn cặp sách rồi ra ngồi xem cùng bà. Ngồi xem được một lúc thì mẹ gọi tôi vào tắm rồi ăn cơm, hiện tại là hơn 6h tối, trời sắp chuyển đông nên buổi tối đến khá là nhanh. Bước ra hiên lấy quần áo đột nhiên có một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến tôi rợn tóc gáy, tôi nhanh chóng rồi đi vào tuy nhiên khi vừa bước gần đến cửa thì tôi nghe thấy tiếng ai đó thủ thỉ gọi tôi ở phía vườn. Một tiếng nói khá là nhẹ tuy nhiên lại khiến tôi sởn gai ốc, tôi đứng đó, không biết điều gì khiến tôi cứ đứng yên ở đó, ngó mặt ra phía vườn, tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian.

- Hoàng! Làm gì thế? Mày có vào tắm rồi ăn cơm không hả? Tiếng quát của mẹ tôi khiến tôi giật thót mình! Tôi vội vàng đi vào nhà tắm và không dám quay đầu nhìn lại. Trong đầu tôi lúc đó đặt ra khó nhiều câu hỏi nhưng vì sự bảo vệ của tấm bùa nên tôi không còn suy nghĩ gì thêm nữa. Ăn xong cơm tối, ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi tôi đi vào trong buồng để học bài. Tuy nhiên, hôm nay không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ. Mới có hơn 8h mà mắt tôi đã díu hết cả vào rồi. Tôi quyết định không học nữa và đi lên giường ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ khá là nhanh và tôi mơ một giấc mơ mà có lẽ đối với tôi nó đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Tôi lạc vào một ngôi nhà, phía trước tôi là một vài đứa trẻ chắc tầm khoảng lớp 8 lớp 9, tôi không thể nhìn rõ mặt được chúng vì trời khá tối. Tôi cất tiếng gọi để hỏi đây là đâu nhưng chúng k nghe, hình như chúng không nhìn thấy được tôi. Chúng bắt đầu đi vào ngôi nhà, tôi cũng đi dần theo, căn nhà khá cũ và lạnh lẽo. Những tiếng chuột kêu cùng với tiếng kẽo kẹt của cửa sổ mỗi khi gió thoáng qua và đặc biệt là tiếng lắc lư của chiếc đồng hồ quả lắc khiến cho không gian càng ngày càng trở lên đáng sợ. Trăng hôm nay khá sáng, và đó lí do tôi nhìn thấy những thứ kinh dị và khác thường mà lũ trẻ đi trước không thấy được. Chúng bắt đầu đi lên phía trên tầng, bóng của chúng hiện lên phía trên tường, khi chúng đi qua, những chiếc bóng lại nối đuôi nhau biến thành một hình thù khác, tôi không biết nó là hình gì nhưng nó cứ thế mà trườn theo. Thực sự rất đáng sợ! Bước ra khỏi tầng hai, lũ trẻ bám lấy nhau đi đằng trước, tiếp đến là một cậu bé đi tụt lùi phía đằng sau. Tôi không hiểu cậu bé đó bị làm sao nhưng tôi thấy cậu bé đó đang khá là run sợ. Những chiếc bóng lại in hằn lên tường, khi lũ trẻ đi qua, lần này nó lại biến thành một hình dạng khác và lần này tôi biết đó là hình ảnh gì.

" Trời ơi! Đó là một cái xác bị treo cổ trên trần nhà!!! " - Tôi hét lên và bật ngửa ra đằng sau. Tôi cố giữ lại bình tĩnh để ngăn lũ trẻ bước vào căn phòng trên tầng ba, nhưng không kịp, cánh cửa vừa mở ra và đó là một cảnh tượng cực kì kinh hoàng. Một người phụ nữ mặc quần áo trắng, tóc tai bù xù, trên mặt là hàng ngàn những con dòi đang bám lấy và ngoe ngẩy, mụ đưa hai tay về phía trước, lao đến lũ trẻ, chúng hét lên một cách kinh hãi thì mụ ta phun từ trong miệng ra một thứ nước gì đó đen sì, nhây nhớt và đầy hôi thối. Tất cả đều chạy toán loạn, 3 đứa đi đầu quay đầu bỏ chạy, cậu bé đi một mình không kịp chạy thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Tôi cũng sợ quá nên chạy theo 3 đứa kia nhưng dường như mụ ta nhìn thấy được cả tôi. Tôi càng chạy càng cảm thấy mình yếu dần và không thể chạy được nữa. Tôi ngã gục xuống, mụ ta túm được lấy tôi, 3 đứa kia thì đã chạy đi đâu mất. Lúc này, khi tôi ngoái đầu nhìn lại, đó không còn là ngôi nhà nữa, nó đang tróc dần lớp vỏ bên ngoài và đã biến thành ngôi trường cấp I của tôi. Trời ơi, cái gì thế này!!!

- Aaaaaaaaaaaa! - Mụ ta gào lên trong căm phẫn và bắt đầu dùng những ngón tay, ấn sâu vào khuôn mặt tôi.

- " Khônggggggggg...! "
Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN