Logo
Trang chủ

Chương 24: Hồi Ức!!

Xác chết trôi? Xác chết trôi?? Hả??? HẢ???

...

Quay ngược thời gian trở lại lúc tôi học lớp 3...

- Hoàng! - Tiếng thằng Tuấn gọi tôi

- Gì?

- Tắm sông đê!!!

- Đi. Đang nóng. Ơ, thế còn con Loan?

- Kệ cha nó! Loan! Mày đi tắm sông không?

- Đi...à mà thôi, tao chơi trên bờ cũng được, 2 thằng mày có tắm đi!

- Ờ, thế cũng được. Đừng nhìn trym 2 thằng tao đấy. Hihi.

Thằng Tuấn vừa nói xong thì ăn ngay phát đập từ con Loan khiến nó kêu oai oái. Ba đứa chúng tôi phi một mạch lên bến để tắm, đó là chỗ tắm quen thuộc của chúng tôi vì ở phía đó gần ruộng ngô, tắm xong lên là có đồ ăn luôn rồi.

* Ùm * - Không đợi chờ thêm gì nữa, chúng tôi nhảy xuống sông mà không một chút đắn đo...

- Nước nay có mùi gì là lạ mày ạ? - Tôi thắc mắc

- Làm gì có mùi gì, mày điên à?

- Có mà! Thối lắm. Hình như từ cái góc bên kia, sau cái lùm cỏ kia kìa...

- Loan! Chạy ra xem là cái gì? Hay là có con gì chết? - Tôi nhờ con Loan chạy ra xem hộ

- Ừ, đợi tý!

- ...

- ...

- ...

- Aaaaaaaaaaaaa! Có người chết, có người chết!

- Hả? Cái gì? Cái gì? - Tôi và thằng Tuấn lao vội lên bờ, phi vội ra chỗ con Loan. Mặt mũi nó tái mét, tay chân nó run lẩy bẩy. Tôi và thằng Tuấn chạy ra đến nơi thì đập ngay vào mắt là hình ảnh một xác chết đang nằm úp sấp, mái tóc đen nổi lềnh phềnh cùng với một chiếc bao tải bên cạnh. Tôi và thằng Tuấn đứng không vững nữa, ba đứa chúng tôi chạy một mạch ra phía gốc cây gạo. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì có tiếng của một ai đó ở phía sau cất lên.

- Có chuyện gì thế? Từ từ đã mấy đứa - Ba đứa chúng tôi không ai dám ngoảnh lại.

- Có chuyện gì vậy? Quay lại đây chú bảo!

* Rầm * Tôi bước hụt chân và ngã lăn ra đất, lúc này, người đàn ông ở phía sau cũng đã chạy đến chỗ tôi. Ông ta đỡ tôi dậy rồi hỏi :

- Sao thế? Có chuyện gì mà chạy như vừa thấy ma thế hả 3 đứa?

- Có...có...có người chết chú ạ! Ở đằng kia... - Tôi nói không còn ra hơi được nữa, một phần vì mệt, một phần vì quá sợ.

- Đâu? Đâu? Ở chỗ nào?

- Ở đằng kia kìa chú!

- Ra chỉ cho chú xem nào!

Thằng Tuấn và con Loan không biết quay lại và đứng cạnh tôi từ lúc nào. Ba đứa chúng tôi khi thấy người lớn thì đã bớt sợ đi phần nào nhưng khi chỉ đường, ba đứa tôi vẫn phải nép sau lưng chú ấy.

- Ở chỗ kia kìa chú!

- Đâu?

- Sau đám cỏ kia kìa chú! Cháu sợ lắm, cháu không nhìn đâu!

- Được rồi, để chú ra xem! Ba đứa cứ đứng đây.

Người đàn ông đó tiến đến gần nơi mà có cái xác, ba đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, răng đập vào nhau cầm cập, tôi và thằng Tuấn còn chưa kịp mặc áo. Người đàn ông đó quay lại...

- Bây giờ thế này nhé, ba đứa không được kể chuyện này với ai, chỉ 4 chú cháu mình biết thôi được không?

- Sao lại thế hả chú?

- Vì nếu như mấy đứa mà nói ra, cái hồn của người này sẽ theo các cháu về nhà...

- Vậy thì làm thế nào hả chú? Bọn cháu sợ lắm...

- Bây giờ chỉ còn cách đẩy cái xác trôi đi thôi, coi như 4 chú cháu mình chưa nhìn thấy gì. Biết chưa?

- Dạ vâng...Nhưng...chú là ai ạ?

- Chú trồng ngô ở bên kia, thấy mấy đứa hét nên chú chạy vội ra đây xem có chuyện gì?

- ...

- Thôi mặc áo vào rồi về đi. Nhớ là không được để cho ai biết đấy! Nhớ chưa?

- Dạ...!

Tôi và thằng Tuấn mặc vội cái áo rồi ba đứa chạy về nhà. Đột nhiên, tôi đứng khựng lại, quay lại phía sau, người đàn ông đó đẩy chiếc xác ra, chiếc xác được gắn liền với cái bao tải và...

...

- Loan!!! Người đàn ông hôm ấy...là...

- Ừ. Đúng rồi!

- Vậy...vậy...vậy cái xác? - Người tôi run lên bần bật, tôi đứng không còn vững nữa.

- Mày có nhớ có cái hồn ma nữ mà bế đứa con khóc không?

- Ơ...

- Là bà ấy đấy! - Câu nói của con Loan khiến tôi ngồi sụp xuống đất, tai tôi ù đi, trước mắt tôi mọi thứ dường như tối sầm lại.

- Không...không thể như thế được...không! - Tôi lắp bắp.

- Tao cũng không biết đâu. Là thằng Tuấn nó báo mộng cho tao tối hôm trước đấy.

- Thằng Tuấn? Thằng Tuấn? Sao nó lại không kể với tao? Bọn mày...bọn mày còn giấu tao bao nhiêu chuyện nữa hả??? HẢ??? - Tôi giận điên người và hét ầm lên.

" Phụp " Bóng đèn trong phòng đột nhiên tắt, rồi lại sáng và rồi tắt xong rồi lại sáng...Nó cứ nhấp nháy, nhấp nháy liên hồi, bên ngoài kia tôi nghe rõ có tiếng gió rít, cửa sổ rung lên bần bật.

- CHÚNG MÀY CÒN MUỐN CÁI GÌ NỮA? LÀM LUÔN ĐI! TAO MỆT LẮM RỒI! CÓ GÌ THÌ TÌM MÌNH TAO MÀ GIẢI QUYẾT NÀY! TAO KHÔNG SỢ CHÚNG MÀY ĐÂU! - Trong cơn giận giữ, tôi hét lên một cách điên loạn, tôi không biết tại sao mình lại có dũng khí như vậy nữa. Tôi khụy xuống, nước mắt ứa ra, một tiếng cười ghê rợn cất lên, mọi thứ lại trở về bình thường, tiếng đập cửa ở bên ngoài cất lên, bố mẹ con Loan chạy ùa vào, còn có có cả mẹ và bà tôi nữa. Con Loan không biết đã ngất từ lúc nào, tôi đứng dậy, lững thững bước ra phía bên ngoài trước ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người...và một lần nữa...tôi lại ngất đi...

...

- Hoàng! Hoàng! Dậy đi!

- Tuấn...

- Ừ, tao đây!

- Mày cút mẹ mày đi!

- Hoàng...

- CÚT!!!

...

- Hoàng! Hoàng! Tỉnh chưa con? Mẹ đây.

- Mẹ...

- Ừ, mẹ đây!

- Bà...

- Bà đây!

- Con sợ lắm...con sợ lắm! Không phải lỗi của con, không phải lỗi của con...

- Có chuyện gì, kể mẹ với bà nghe xem nào...

- Con không biết...con không biết. Con không cố ý, con không cố ý...Tôi ôm chầm lấy bà và mẹ. Tôi không biết mình có gắng gượng được nữa không, tôi mệt lắm rồi.

" Cộc cộc " " Cộc cộc "

Tiếng mõ ở đâu đó phát ra phía bên ngoài chợ cùng với tiếng hát hò gì đó khiến tôi đau đầu quá.

- Aaaaaaaaaaa! Tôi hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này, đầu tôi đau quá, những tiếng hét càng ngày càng lớn khiến não của tôi tê đi. Đó dường như là tiếng hét của những người đã chết, trong đó, dường như có cả đám thằng Tuấn và Lem.

- Hoàng! Con chạy đi đâu đấy? - Tôi lao vội ra phía bên ngoài, bất chấp, tôi cầm chiếc mõ của lão thầy đang niệm kinh đập mạnh xuống đất, tôi tiếp tục cầm chiếc bát hương đặt ở đó ném thẳng vào tường. Trời ơi! Tôi vừa làm gì thế này? Nhưng...nhưng...bên trong chiếc mõ cùng với bên trong bát hương có những con rắn con đang bò ra, những chiếc lưỡi cùng với những con mắt đỏ lòm, chúng từ từ bò lên người lão thầy cúng và rồi lão ta nằm vật ra đất, lũ rắn lại chui vào vị trí cũ, những người đang đứng chứng kiến cảnh tượng đó không ai giấu được vẻ kinh hãi. Mọi người đều nép ra phía xa, chỉ còn lại một mình tôi đứng ở đó. Tôi quay lại, mọi người nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, tôi khóc, tôi khóc rất lớn nhưng không ai dám đến gần tôi. Những người xung quanh đang giữ lấy bà và mẹ tôi không cho họ vào. Tôi lại càng khóc lớn hơn...

" Nam mô a di đà phật " " Nam mô a di đà phật "

Tiếng niệm kinh của ai đó càng ngày càng lớn và hình như đang tiến dần về phía tôi. Đó...đó là...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Pháp Y Voz

144038 · 0 · 776

5 Năm 1 Cái Kết

7970 · 0 · 245

Thằng Lem

35784 · 0 · 264

Âm Phủ Thần Thám

339436 · 3 · 675

Sử Nam ta

906 · 0 · 50

Yêu xa trong chờ đợi!

5490 · 0 · 253