Logo
Trang chủ
Phần 1: Trường Đại Học Náo Quỷ

Phần 1 - Chương 5

Hơn nữa, sông Triều Bạch kéo dài về mọi hướng, qua sông về phía tây là Bắc Kinh, qua sông về phía đông là Hà Bắc, đi dọc sông là có thể thẳng đến Hà Bắc và Thiên Tân, hai bên bờ đều có công trường xây dựng, những cánh rừng già, không cần biết là lên bờ ở hướng nào, thì đều có thể dễ dàng trốn thoát.

Lúc đó tôi có hơi căng thẳng, một điều kiện có lợi cho bọn tội phạm như thế, lại là hiện trường giúp cho bọn tội phạm dễ trốn thoát như vậy thì tại sao lão K không kêu thêm vài người đi chung để phòng thủ chứ?

Đang suy nghĩ thì tôi lại nghe thấy tiếng “rẹt…rẹt…” vang bên tai.

Âm thanh này lạ lắm, nghe thì giống như đang có người đang xé miếng vải mục nát, cứ “rẹt…rẹt…”, được một lúc thì lại im bặt.

Tiếp đó, lão K ra dấu cho tôi, bảo tôi chú ý đến cái hố cát phía trước cách đây năm, sáu mét.

Tôi dùng sức banh con mắt cho to ra để nhìn, mà đã nhìn thấy gì đâu, nhưng mà khi biết là hung thủ sắp lộ diện thì tâm trạng tôi vừa phấn khích vừa căng thẳng, tôi cố dùng sức dụi mắt, hơi cũng không dám thở mạnh mà nhìn trân trân vào chỗ lão K chỉ tôi.

Không biết đã đợi bao lâu rồi, mà trong vỏn vẹn vài giây, hình tôi thấy trong hố cát thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người, người đó đang từ từ bò ra khỏi hố cát, rồi nhẹ nhàng cẩn thận đi thẳng về phía trước.

Tôi liền nhéo lão K một cái thật mạnh, để anh hiểu ý rằng hung thủ đã xuất hiện.

Lão K đau đến điếng người nghiến răng, lập tức lấy tay nhéo ngược lại tôi, tôi đau đến bụm miệng lại vì xém tí là tôi la lên.

Tôi còn chưa kịp định hình thì bóng người ở bên đó đã biến mất trong bóng tối rồi.

Ngay lúc này, lão K đã bắt đầu hành động, ông khum người lén lút đi theo sau người đó.

Tôi mặc kệ chân còn đau, vội vàng đứng dậy, khum
người bước theo anh ta.

Cứ như vậy, rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận được
hung thủ.

Hành động lần này của lão K thật sự rất kỳ quái.

Anh ta cẩn thận theo sau cách hung thủ tận năm, sáu mét, chứ không đi lên bắt hắn ta, căn bản như anh chẳng sợ hung thủ sẽ làm hại Tiểu Lâm vậy.

Tuy rằng tôi không hiểu ý định của anh ta, nhưng tôi
có niềm tin tuyệt đối với lão K, nên vẫn âm thầm đi theo sau, sẵn sàng tiếp viện cho anh ta bất cứ lúc nào.

Chúng tôi ngày càng đến gần Lâm Thần Ngữ, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng sột soạt của họ đang bước đi.

Mượn ánh sáng đèn pin của Tiểu Lâm, tôi thấy hắn dừng lại ở một đồi cát trước mặt, nhìn hai người đang chậm rãi đi tới, anh ta do dự một chút, sau đó đột nhiên xông ra, hung hãn lao phía của Tiểu Lâm.

Cùng lúc đó, lão K cũng xông ra, gấp gáp nói với tôi: “Tiểu Lục, nhanh!!!”

Tôi gào lên một tiếng rồi cũng theo đó mà lao ra theo lão K, mới phát hiện lão K đã thành công chế phục hung thủ mất rồi. Nhưng tư thế của anh ta kỳ lắm, anh nằm đè lên cả người của hung thủ, làm cho hắn nằm gọn không tài nào nhúc nhích được, ai mà bắt người bắt tới kiểu này chứ, nhìn giống như đang bảo vệ hắn thì đúng hơn.

Lâm Thần Ngữ mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nhìn họ rồi lùi về sau, té nhào xuống đất.

Lão K thở hổn hển hô to: “Tiểu Lục! Nhanh! Nhanh lên!!!”

Tôi không biết anh ta có bị thương hay không nên đã sốt ruột trả lời: “Tôi đây! Tôi ở đây!!!”

Lão K liền nói: “Mặc kệ tôi! Mau đi qua chỗ của Ly Ly, nhất định không được để họ đi qua đây!”

Tôi có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời của anh ta dặn, kiên quyết chắn ngang trước mặt họ, không cho họ sang đó.

Ly Ly bình tĩnh hơn Tiểu Lâm rất nhiều, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn pin còn đáng sợ hơn nữa kia, trong phút chốc, tôi cảm thấy vẻ mặt cô ta không giống như là sợ hãi, mà là phẫn nộ, nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhỏ nhẹ an ủi Tiểu Lâm.

Lão K đã hoàn toàn chế phục được tên hung thủ, đem hai tay hắn trói ra sau dùng dây thừng quấn chặt lại, đây là một thanh niên cao to cường tráng, trên đầu hắn có đeo một cái vớ lưới màu đen, nhìn không rõ mặt mũi. Tới đây đã hiểu tiếng rẹt rẹt vừa nảy là từ đâu ra rồi hầy.

Lão K bật sáng đèn pin lên, đưa thẳng ra phía bờ Đông lắc cái đèn vài cái, như đang phát tín hiệu cho ai đó vậy.

Rất nhanh, bên phía Đông cũng sáng lên hai ngọn đèn.

Lão K thấp giọng nói: “Đêm nay thu hoạch không tồi, dù sao mấy anh cảnh sát cũng không phí công chuyến này.”

Tuy anh ta nói như thế, nhưng tôi để ý thấy anh vẫn còn căng thẳng lắm, giống như đang phòng bị cái gì đó.

Tôi chú ý thấy anh ta để Tiểu Lâm và Ly Ly đi trước, tôi ở chính giữa, còn anh ta và hung thủ đi ở phía sau cùng.

Nhìn dáng vẻ của anh, giống như đang bảo vệ cho hung thủ mà phòng bị chúng tôi vậy.

Đó là một đêm u ám của mùa thu, bầu trời sao ảm đạm, gió lạnh buốt cả người, những giọt sương dày đặc rơi xuống đất, lạnh lẽo trắng xóa khắp nơi, con người như đang đi trong miệng của một con quái thú khổng lồ, không nhìn thấy phương hướng, cũng không thấy đường lui, cả thế giới như rơi vào cái lồng tối đen không đáy và vô tận.

Tuy chúng tôi đã mở hết tất cả đèn pin lên, số người cũng gia tăng, hung thủ cũng đã bị trói, nhưng tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm vẫn chưa giảm đi, tâm trí tôi vẫn còn căng thẳng lắm, tôi cứ nhìn chằm chặp từng cử chỉ của hai người trước mặt miết thôi.

Không ai nói chuyện với ai, cả đội cứ trầm mặc đi về phía trước, chẳng có chút vui mừng vì đã phá án hay bắt được hung thủ cả.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận được có một ánh mắt
của con quái thú đang dán chặt lên người tôi, khiến tôi khó chịu thật sự, tôi rất muốn nhanh chóng đi ra khỏi bãi sông này, nhưng lại không đi nhanh được, cái cảm giác đi lại trong màn sương dày đặc này thật khiến cho con người ta cả đời khó quên.

Khó khăn lắm mới đi ra được bãi sông, tôi phát hiện ánh đèn trên bờ không phải là xe của cảnh sát, mà là đèn pha của một chiếc xe chở thuê.

Đợi khi chúng tôi đến gần, anh tài xế trong xe liền vội vàng bước ra, đây là một thanh niên còn trẻ, khuôn mặt nhiệt tình nhìn lão K nói: “Ôi ông chủ, nhận được cuộc gọi của anh tôi lập tức chạy đến, tôi đợi ở đây đã hơn một tiếng rồi.”

Lão K gật gật đầu, đưa tiền xe cho anh, rồi bảo mọi người lên xe.

Tài xế vui vẻ đếm xấp tiền, đột nhiên thấy có người bị trói hai tay phía sau, anh ta giật bắn người, sợ hãi nói: “Ông chủ, anh đây… đây là bắt cóc đó, như vậy là… là không được, bị bắt là bóc lịch sướng luôn đó!!!”

Lão K không thèm đếm xỉa đến anh tài xế, trực tiếp vứt thêm vài chục tờ tiền nhét vào tay anh.

Ấy thế là anh tài xế liền im bặt, ngoan ngoãn mở cửa xe mời mọi người lên, chuẩn bị chạy về.

Vào lúc đó, Ly Ly lại không muốn lên xe, cô lạnh lùng nhìn lão K nói: “Không phải anh nói có cảnh sát ở đây đợi sẵn sao?”

Lão K hững hờ nói: “Ô, thế à? Tôi nói bừa đấy!”

Ly Ly tức giận lấy điện thoại đưa ra trước mặt anh nói: “Bây giờ gọi cũng không muộn!”

Lão K lạnh lùng đáp: “Đúng thật là không muộn, chỉ là không biết người mà cảnh sát muốn đưa đi là ai đây?”
Ly Ly không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mặt lão K nói: “Câu nói này của anh có ý gì!?”

Lão K cười tiếp lời: “Nếu như cô hiểu tôi thì chắc sẽ biết, tôi thường hay nói những câu không có nghĩa gì cả.”

Ly Ly hừ một tiếng, không nói thêm gì, xoay người đi vào xe.

Chiếc xe rất nhanh chóng lái về khách sạn.

Tiếp tân đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa, cho nên chúng tôi đi vào một cách thật dễ dàng.

Về đến phòng, trước tiên tôi đem hung thủ cột chặt trên ghế đề phòng hắn ta có cơ hội trốn thoát, tôi vừa muốn lột đi cái đồ che mặt của hắn thì lão K không đồng ý, bảo tôi cứ để hắn như vậy đi.

Hung thủ hoàn toàn suy sụp, hắn gục đầu xuống, tôi muốn làm gì hắn cũng được, hắn không giãy giụa, không lên tiếng, chẳng khác gì một cái xác sống.

Trong khách sạn, lão K hoàn toàn thoải mái, anh cởi cái áo khoác to đùng xuống, quăng giày sang một bên, thậm chí còn tự rót cho mình một ly rượu vang, dựa trên ghế từ từ thưởng thức, giống như không ai tồn tại trong căn phòng này vậy.

Qua một hồi lâu, hình như anh đã quay về với thực tại, nhìn thấy hai người Tiểu Lâm còn đứng ở đó, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, nên anh cũng rót cho cậu ta một ly, nói: “Nào, uống một ly đi, tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm.”

Tiểu Lâm cám ơn rồi cầm lấy cái ly uống một ngụm, rồi nhỏ tiếng hỏi: “Tại sao anh không đưa hung thủ cho cảnh sát mà phải dẫn về đây?”

Lão K gật gật đầu, đáp: “Trên thực tế thì tôi rất muốn
làm vậy. Nhưng… Tôi vẫn là câu nói đó, tôi không biết nên đưa ai đến đồn cảnh sát.”

Ly Ly phẫn nộ hét lớn: “Hung thủ, tất nhiên là hung thủ rồi!!!”

“Haa!” Lão K phấn khích đến nổi đứng dậy, nói tiếp: “Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô. Nhưng mà… Trước tiên chúng ta nên xác nhận ai mới chính là hung thủ đã!”

Anh vỗ tay hai cái, “Vậy thì, ngay bây giờ, Tiểu Lục, mời khán giả của chúng ta vào chỗ ngồi, kịch hay xin được phép… Bắt đầu!!!”

Lão K như một ảo thuật gia, phấn khích vô cùng, đây là biểu hiện của anh khi đã khống chế được mọi chuyện đang xảy ra.

Tôi cũng kích động lắm, vật vã bao nhiêu lâu, cuối cùng vụ án trường học ma giết người cũng đến lúc kết án rồi.

Lão K cúi đầu chào rồi bắt đầu diễn thuyết: “Đầu tiên, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”
“Nhân vật chính trong câu chuyện này, là một cô nhi ở vùng sâu hẻo lánh…

Từ nhỏ, ba mẹ cậu ta mất sớm cho nên cậu ta đã nhận hết bao nhiêu tủi nhục, ngược đãi, cười nhạo, chế giễu, cậu ta cảm thấy bản thân mình là một thứ gì đó rất xui xẻo, sinh ra là để cho người khác bắt nạt, cho nên cậu ta như một cái xác không hồn sống qua ngày, không có hi vọng, cũng không dám nghĩ đến tương lai.

Bỗng một ngày, có một cô gái đến gần cậu ta, cô gái ấy không như bao người khác cười nhạo anh, ngược lại còn an ủi khích lệ, nói chỉ cần cậu ta cố gắng thì nhất định sẽ thành công.

Tuy rằng cô gái đó chỉ là một cô gái bình thường, nhưng trong mắt cậu ta, cô ta như một ngọn núi tuyết, cao không với được, ngay cả thần thánh cũng không thể nào xâm phạm.

Vì cô ấy, anh ta có thể dâng hiến tất cả, bao gồm cả sinh mạng của mình, hoặc là sinh mạng của người khác.

Cô ấy đi du học, cậu ta cũng đi theo đến đó để kiếm việc làm.

Chàng trai đó từng nhặt ve chai, từng làm thợ hồ, từng bán máu, từng trộm cắp, nhưng những thứ này đối với anh đều chẳng là gì, cậu ấy chỉ cần được ở gần nữ thần, âm thầm theo dõi cô, như thế là đủ lắm rồi!

Từng ngày trôi qua cậu ấy luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô, dõi theo cô, thông qua một số thủ đoạn để biết được một ít thông tin về cô gái ấy.

Cứ âm thầm lặng lẽ như vậy.

Cậu ta có thể bởi vì cô ấy vui vẻ mà cảm thấy vui lây, có thể vì cô ấy buồn mà cảm thấy xót xa, có thể vì cô ấy phiền não mà cảm thấy đau lòng.

Bởi vì muốn có được nhiều tin tức của nữ thần hơn, chỉ cần anh có thời gian thì sẽ đến trường của nữ thần để đá banh, dùng số tiền thu nhập ít ỏi của anh để mời họ uống rượu, hút thuốc, trăm phương ngàn kế lấy lòng, cũng chỉ là vì muốn biết được những chuyện liên quan đến nữ thần, lại sợ người ta biết ý đồ của anh, nên chỉ có thể nhờ men rượu để nghe ngóng tin tức mà thôi.

Đây là một loại tình yêu đơn phương, vừa tàn nhẫn vừa hèn mọn, kết cục nhất định sẽ là một bi kịch.

Thế nhưng, thế giới này vốn dĩ là rất tàn khốc mà.
Rất nhanh, cậu ấy đã phát hiện, không phải ai cũng giống như cậu ấy tôn trọng nữ thần của mình.

Có lần mọi người đang ngồi tán dóc, cuối cùng cậu ấy đã nghe được tên của nữ thần, nhưng người nhắc đến cái tên đó lại là một hoa hoa công tử nổi tiếng ở trường. Cái người mà hay trêu đùa tình cảm của các cô gái, thậm chí hắn còn công khai cá cược với mọi người, trong vòng một tuần nhất định sẽ dụ được nữ thần lên giường với hắn để thử xem khẩu vị mới, điều này khiến cho cậu ta cảm thấy rất tức giận muốn ngất đi!

Thằng súc sinh đội lốt người này, vậy mà dám ngang nhiên ô nhục nữ thần của cậu ta như vậy!

Đây là tội ác không thể nào tha thứ!

Cậu ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã có ý tưởng từ một bộ phim kinh dị cấp ba, cậu ta tuỳ tiện viết lời nguyền lên một tờ giấy tập, rồi nhét vào túi áo của hắn trong một lần đá banh cùng nhau.

Cậu ta nhận định rằng, bản thân mình giết hắn, là đang giúp hắn chuộc tội và gột rửa tội lỗi của mình.
Đây là một nghi thức thiêng liêng của thần thánh.

Lần đầu tiên giết người nên cậu ta căng thẳng vô cùng, anh bắt đầu ngày đêm theo dõi hoa hoa công tử đó, có mấy lần sắp sửa tới tay, cũng có mấy lần xém chút là hắn bị phát hiện. Ấy vậy mà gã hoa hoa công tử đó lại bị doạ chết khiếp, hắn ta cứ tưởng lời nguyền thật sự đã giáng xuống, tử thần từ địa ngục đến để trừng phạt mình, cho nên ngày đêm phập phồng lo sợ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn di chúc, đợi chờ cái chết ập đến với mình.

Chuyện gì đến sẽ đến, mọi công sức không phụ lòng người có tâm, cuối cùng cậu ta cũng đã lừa được hoa hoa công tử đến bên hồ, trịnh trọng thông báo tội ác của hắn rồi dìm hắn xuống nước đến chết.

Khoảnh khắc đó, cậu ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu ta nghĩ bản thân mình sẽ trở thành một người chấp hành công lý và chính nghĩa.

Tiếp theo đó, là một thằng bỉ ổi đáng ghét lại nhắm vào nữ thần, hắn ta như con ruồi vậy cứ bu xung quanh nữ thần của mình, khiến cho cô ấy mệt mỏi, căm ghét đến
tột cùng.

Không cần đợi chờ gì, rất nhanh hắn ta cũng nhận được lời nguyền chết chóc.

Nhưng gã ta không hề có chút gì lo lắng, thậm chí còn dán lời nguyền chết chóc lên bảng thông báo của nhà trường, còn dậm chân tức tối chửi hết cả buổi chiều.

Con ruồi chướng mắt này sẽ bị trừng phạt sớm thôi, thế là trong một đêm khuya thanh vắng, cậu ta đã đẩy con ruồi đó từ trên tầng thượng xuống.

Lần thứ hai giết người, cậu ta đã điêu luyện hơn rất nhiều, lần này chỉ tốn có một tuần thời gian mà thôi.”

Nói tới đây, lão K đi đến cạnh cái ghế trói hung thủ, nghiêm túc nói: “Bây giờ, tôi sẽ để cho mọi người nhìn thấy cậu bé mồ côi, kẻ sát nhân đáng sợ, một kẻ si tình dịu dàng này rốt cuộc là ai!”

Anh ta liền kéo đôi vớ bịt mặt của hắn, lộ ra một khuôn mặt xấu xí, khuôn mặt vẫn còn đang lấm tấm những giọt nước mắt.

Đột nhiên bị lão K kéo đồ bịt mặt ra, hắn liền nổi cơn thịnh nộ, như thể hắn đang ngồi trên ghế sắt bị nung nóng, la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng, hắn hoảng hốt
vì sợ bị người ta nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Tiểu Lâm há hốc mồm, đứng phắc dậy, ly rượu trong tay rơi xuống đất, cậu ta chỉ vào hắn nói: “Là hắn! Tôi quen biết hắn! Hắn là người hay thu gom phế phẩm ở gần đó, thường xuyên đá banh cùng chúng tôi!!!”

Lão K lạnh lùng nhìn gã sát nhân đang liều mạng muốn che đi khuôn mặt của mình, nhếch mép nói: “Tin tôi đi, nội tâm của người còn xấu xí hơn cả khuôn mặt của người nữa kia.”

Và rồi, lão K điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục kể:
“Thời gian sau đó, cậu ta rất vui, anh cảm thấy chính bản thân mình đã giúp cho nữ thần trừ khử bao nhiêu chướng ngại vật, nữ thần của mình vĩnh viễn cao cao tại thượng, trở thành một vị thần không ai có thể xâm phạm được.

Nhưng tiếc là, cậu ta phát hiện, nữ thần của mình đang yêu, lần này còn là cô ta chủ động, mà đối tượng cũng là một người con trai tốt không chê vào đâu được.

Lần này, cậu ta rơi vào trong những dòng suy tư hỗn loạn.

Một nữ thần trên cao như vậy, sao có thể yêu đương với người phàm được cơ chứ?

Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng anh ta đã quyết định một hành động điên rồ: Cậu ta muốn đem lời nguyền chết chóc gửi cho nữ thần của mình.

Có thể cậu ta thật sự muốn huỷ đi nữ thần, hoặc có lẽ
chỉ là muốn hù dọa cô ấy, nhưng nào ngờ đâu, vị nữ thần này lại có một quyết định khác.

Từ nhỏ đến lớn, xuất thân trong một gia đình nghèo khó như nữ thần, hẳn đã quen với việc kiểm soát vận mệnh của mình và không cho phép được can thiệp vào, ngay cả khi người đó phục tùng mình, thậm chí có thể hiến dâng tất cả vì mình bất cứ lúc nào.

Cuối cùng cô cũng nghĩ ra được một cách rất là hay: Cô ấy âm thầm tiêu huỷ tờ giấy lời nguyền mà mình nhận được, rồi tự mình làm một lá thư lời nguyền khác, đem lá thư đó gửi đến đối tượng mà cô đang quen nhau.

Cô ta biết bạn trai đang quen rất mê tín dị đoan, lúc nào cũng tin ba cái chuyện ma cỏ quỷ quái, chuyến này nhất định sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây, cuối cùng sẽ đưa cô rời khỏi ngôi trường này rồi cao chạy xa bay.

Vượt qua được lần nguy hiểm này, tình cảm của hai người càng tiến một bước, cô ta không chỉ có thể thoát khỏi gã thần kinh này, mà còn có thể giúp cô đạt được ước nguyện, thành công gả vào hào môn.

Cô ấy cần phải có bằng chứng, cho nên đã cùng bạn
trai mình đi tìm một thám tử nghiệp dư, cứ coi như là bằng chứng xác thực các mối đe dọa có thể dẫn đến tử vong.”

Lão K đột nhiên nhún vai, nói: “Thật không may, vị thám tử này lại là một thám tử chuyên nghiệp.”

Rồi anh ta quay sang Tiểu Lâm hỏi: “Bạn gái cậu có phải học qua chuyên ngành thiết kế?”

Mặt Tiểu Lâm trắng bệch, nhìn như sắp ngã quỵ, cậu ta gật đầu yếu ớt.

Lão K nói tiếp: “Tiểu Lục, còn nhớ lúc chúng ta bắt đầu phân tích không? Đối thủ của chúng ta rất bình tĩnh, tâm lý lại rất cứng, lại thành thạo máy tính, được giáo dục về mỹ thuật, năng lực kinh tế không tồi nắm bắt tình hình xung quanh trường học, có thể là đang sống một mình. Trước mắt đã thấy, ngoại trừ điều cuối cùng thì những cái còn lại là hoàn toàn chính xác.”

Sắc mặt của Tiểu Lâm càng khó coi hơn, cậu ta trả lời: “Không, không! Điều cuối cùng cũng chính xác. Trường học của chúng tôi có mướn một căn nhà, trong đó có một phòng là phòng thiết kế riêng của em ấy, trong đó có thiết bị in ấn…”

Lão K nhìn sang Ly Ly, lạnh lùng hỏi: “Xin hỏi, vũ khí hôm nay cô đem theo rốt cuộc đó là gì vậy? Là một cái nỏ, hay là một cây dao găm?”

Ly Ly không hề sợ hãi nhìn anh ta, khoé miệng còn có ý cười nhạo: “Anh thật sự nên đổi nghề làm nhà văn đi.”

Lão K mỉm cười, đáp: “Cuộc sống luôn luôn kịch tính hơn là trong tiểu thuyết, cô gái, tôi cũng có một người bạn chuyên viết những câu chuyện linh dị, anh ta là lão Ngư. Có thể một ngày nào đó cậu ta thật sự sẽ viết lại câu chuyện này, tôi cảm thấy rất là hấp dẫn đó.”

Ly Ly: “Nhưng rất tiếc, sẽ không ai tin những lời nói nhảm nhí của anh đâu. Anh nghĩ mình là Holmes tái thế sao? Thật nực cười, xã hội bây giờ chỉ truy cứu bằng chứng có hiểu không?”

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN