Logo
Trang chủ
Phần 1: Trường Đại Học Náo Quỷ

Phần 1 - Chương 4

Tôi nhìn anh, không nói gì.

Cuối cùng anh ta cũng nói thật với tôi: “Ông ta tuy không phải là hung thủ, nhưng nhân mạch trong nghề vẫn còn, vả lại còn không ít bạn già chung nghề hồi trước, lâu lâu cũng sẽ đến hỏi thăm nhau. Cho nên quán rượu này thực chất là một trạm tài nguyên ngầm của giới giang hồ, có thể nghe ngóng được không ít thông tin đâu.”

Tôi liền hỏi: “Thế thì anh muốn nghe ngóng gì?”

Lão K nhạt nhẽo nói: “Hoàng Tam.”

Đúng thật quán rượu này làm món bò kho quá xuất sắc như lời K giới thiệu, thịt mềm thấm vị, kèm thêm vò rượu vàng lâu năm, kết hợp với nhau quá đỉnh, quá lạ miệng rồi.

Lão K ăn no uống say, đập bàn gọi lớn: “Ông già! Ông giàaaa!!!”

Ông lão từ trong bóng tối lù lù xuất hiện, dừng ở phía sau anh: “Tính tiền nào!!!”

Ông lạnh lùng đáp: “Không lấy tiền.”

Lão K: “Rồi không lấy tiền chứ muốn lấy gì?”

Mặt ông không biểu cảm nói: “Muốn người đi ngay lập tức.”

Lão K không những không đi, mà ngược lại còn vui vẻ rung đùi: “Này ông già, chiếu cố việc làm ăn của ông một tí không được à?”

Ông lão lạnh tanh đáp: “Tôi không muốn làm ăn với anh.”

Lão K: “Buôn bán thì chính là làm ăn, rồi mắc gì không tiếp mối làm ăn của tôi!?”

Ông lão: “Bởi vì người quá xui xẻo, làm ăn với người chả có gì tốt đẹp cả.”

Lão K lười nhác đứng dậy, cầm cái nón lên: “Được thôi, không làm thì không làm, tôi còn đỡ tốn tiền rượu nữa kia!”

Vừa đi tới cửa, ông lão gọi lại: “Ngươi muốn gì?”

Lão K thảnh thơi đáp: “Hoàng Tam.”

Ông lão: “Sáng mai.”

Lão K gật gật đầu, đi ra ngoài.

Đi một đoạn khá xa, tôi mới nhỏ giọng hỏi anh: “Tại sao ông ta lại không lấy tiền anh vậy?”

Lão K: “Cái này đó à, là do ông ta nợ tôi một ân tình.”

Tôi: “Hình như có rất nhiều người mắc nợ anh thì phải?”

Lão K suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại khái là do tôi từng tha cho họ một lần.”

Trưa ngày hôm sau, quầy tiếp tân bảo chúng tôi có một bưu kiện, sau khi mở ra, bên trong là một tờ giấy mỏng, nhưng lại có đầy đủ tất cả các thông tin và kí lục về Hoàng Tam, bao gồm tuổi tác, quê quán, địa chỉ hộ khẩu, nơi thường trú cùng với các thông tin bang phái, trước đây và bây giờ đã làm qua những gì các kiểu.

Tôi há hốc mồm, làm sao mà một quán rượu nhỏ xíu như vậy chỉ trong một đêm đã có thể thu thập bao nhiêu là thông tin. Lão K thấy chuyện này quá bình thường nên đã nói với tôi rằng: “Ở Trung Quốc, mỗi cá thể đều không thể nào có bí mật.”

Tôi hiểu ý của anh. Tại Trung Quốc, tất cả mọi người đều được bao phủ bởi một mạng lưới chặt chẽ và phức tạp. Ngay từ khi sinh ra, tất cả thông tin của bạn sẽ được bí mật lưu trữ vào các bộ phận khác nhau, các thành viên trong gia đình bạn, các thành phần trong gia đình bạn, các mối quan hệ xã hội của bạn, kết quả học tập của bạn, sai lầm của bạn, phần thưởng của bạn, các biểu mẫu và hồ sơ của bạn, tất cả bí mật của bạn đều sẽ được phơi bày trước bộ máy nhà nước hùng mạnh, còn bạn chỉ là một cá thể vô hình mà thôi.

Đọc xong tờ giấy đó, lão K liền rơi vào trầm tư, anh cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi hỏi: “Bộ cái người tên Hoàng Tam này có gì không ổn sao?”

Lão K lắc đầu: “Không có gì không ổn cả, là một thằng lưu manh tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản mà thôi.”

Tôi nói: “Nói thế thì hung thủ không phải là hắn ta?”

Ngữ khí của lão K có chút bực dọc: “Tôi sớm đã nói hung thủ không thể là hắn ta! Cách giết người như thế này đối với bọn nó là quá tinh vi, quá phí sức!”

Tôi giật mình, gật đầu không dám nói gì.

Qua một lúc, lão K lên tiếng: “Thật thất lễ, lúc nãy tôi nghĩ về chuyện lúc trước nên có hơi…”

Tôi trả lời: “Không sao, vụ án này thật sự rất kỳ quái.”

Lão K lắc đầu, nói: “Vụ án này không phải kỳ quái, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng thôi.”

Tôi lại hỏi: “Là chỗ nào không đúng?”

Lão K đáp: “Ly Ly.”

Anh làm động tác tay, chúng tôi bắt đầu vào việc.

Thông qua mạng lưới, rất nhanh chúng tôi đã tra được số điện thoại của phòng giáo vụ trường XX, sau đó chúng tôi gọi đến bảo rằng chúng tôi đã nhặt được một cái ví, bên trong có tiền, thẻ căn cước, còn có một cái thẻ sinh viên, người thất lạc đó là sinh viên tên X Ly khóa 2004, nhờ phòng giáo vụ cung cấp số điện thoại ký túc xá của bạn nữ này, để nhận lại ví tiền.

Bằng cách này, chúng tôi đã dễ dàng có được số điện thoại của phòng Ly Ly. Lão K đích thân gọi đến phòng của họ, lần này anh ta đóng vai trò là một chủ quản tuyển dụng của một công ty giải trí, vài lần trước đã từng hợp tác qua với Ly Ly, vì sắp tới sẽ có hoạt động biểu diễn nhưng anh không liên lạc được với cô, cho nên mới gọi đến để hỏi xem sao.

Ly Ly tất nhiên là không ở trong phòng rồi, họ cũng không liên lạc được với cô ấy, cũng do lão K có chút sốt ruột, lần này diễn xuất không khó lắm, mà thù lao hơi bị lý tưởng, cho nên có một cô gái ngỏ ý, nếu như có thể thì cô ấy muốn ứng tuyển thử xem.

Lão K lập tức hẹn cô ấy ra gặp tại một quán cafe Mi Lan ở ngoài trường. Một tiếng sau, lão K bước ra từ quán cafe, thì đã lấy được toàn bộ tư liệu mà chúng tôi muốn có.

Anh ta đắc ý nói: “Tiểu Lục, cậu xem này, nếu như cậu muốn tìm hiểu bộ mặt chân thật nhất của một cô gái, thì nhất định đừng dại dột đi hỏi chủ nhiệm của lớp, hoặc là bạn học cùng lớp, những thứ đó đều là vô dụng cả. Chủ nhiệm lớp lúc nào cũng cố ý nói tốt đẹp cho học sinh của mình, còn sự hiểu biết của bạn học đối với bạn thì lúc nào cũng chỉ là ảo ảnh mà họ tưởng tượng về bạn thôi, nói chính xác hơn thì là họ muốn bạn sẽ là một người như họ mong muốn.

Mà dù cho một người có thể ngụy trang đến mức nào, thì cô ấy cũng sẽ không cách nào có thể giữ kẽ trong phòng, cái đó mới là dáng vẻ chân thật nhất của họ.

Cậu có hiểu được cô ấy không? Cậu làm sao biết được sau khi cô ấy tẩy trang thì sẽ như thế nào? Cô ấy ngủ có ngáy không? Trên cơ thể mỏng manh đó có chứa hình xăm nào đáng sợ không?

Những thứ nêu trên, cậu chỉ cần bồi dưỡng thêm một ít kinh nghiệm, nhất là khi trong tình trạng hai bên đều có lợi cho nhau, cậu chỉ cần đi thăm dò thông tin của bạn cùng phòng cô ấy thì chắc chắn những gì cậu muốn biết sẽ vượt qua mức mong đợi.

Tin tôi đi, Tiểu Lục!
Nếu như cậu không muốn ai biết bí mật của cậu thì hãy nhanh chóng dọn ra ngoài mà ở!”

Tôi hỏi: “Anh biết được những gì rồi?”

Lão K híp mắt, lười nhác nằm trườn lên ghế dài nói: “Giống như những gì tôi đã nói, gia cảnh nhà cô ta không tốt, nhưng lại rất cố gắng. Bắt đầu vào năm nhất, cô ấy đã bắt đầu đi làm thêm ngoài giờ, từng là nhân viên bán hàng, từng là người mẫu, từng làm gia sư.

Lòng tự trọng của cô ấy rất cao, không bao giờ tìm việc ở gần trường học, sợ sẽ bị bạn học nhìn thấy. Cô ta thậm chí còn có khoảng thời gian nửa năm sáu giờ sáng dậy ngồi xe hơn hai tiếng để đến nhà một học sinh năm ba ở Bắc Kinh để làm gia sư.”

Tôi nhịn không được liền khen: “Thật là một cô gái kiên cường.”

Lão K không nói gì, anh rít một hơi xì gà rồi đứng dậy nói: “Quả đúng là một cô gái kiên cường. Tiểu Lục, vụ án này càng lúc càng thú vị rồi. Bây giờ tôi ra ngoài một chút, dự là đến tối mới về, cậu tự lo cho mình đi nhé.”

Buổi chiều, tôi đã đi dạo rất lâu ở phố đi bộ chuyên bán đồ cổ cạnh khách sạn. thuận tiện đi dạo bên chợ cá, trại chim, phố hoa, lang thang đến sáu giờ, mới ung dung đi về khách sạn. Về đến phòng, lão K đã về từ khi nào, anh ấy đang ngồi ở phòng khách chiến đấu với cái áo phông của anh.

Anh để ngực trần, toàn bộ đầu bị quấn chặt bởi một chiếc áo bóng đá nhỏ màu cam, thân dưới là một chiếc quần bóng đá dơ hèm cùng đôi giày da bụi bặm, trông như một sinh vật lạ ngoài hành tinh.

Lão K liền kêu réo um sùm, hai tay đang kéo chiếc áo bóng đá từ bên ngoài ra nhưng không kéo ra được, anh ta chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng, nếu như tôi không về kịp lúc kéo cái áo như kéo củ cải thì chắc chắn anh ta sẽ tự làm mình ngộp chết rồi thôi đó.

Lão K vừa thở hổn hển vừa nhẫn tâm giẫm lên chiếc áo phông nhỏ bé đó, nói: “Ôi, Tiểu Lục, cậu cũng biết đó, tuy là kỹ thuật đá bóng của tôi là số một, nhưng khi mà kỹ thuật lột áo bó sát người thì lại không có thiên phú gì cả.”

Tôi: “Hờ, anh còn có thiên phú đá banh sao?”

Lão K nói: “Lúc đi học quân sự ngẫu nhiên có chơi vài trận. Cậu phải biết là, nếu như tốc độ của cậu có thể ngang bằng với đám sinh viên, vậy thì lựa chọn tốt nhất là rủ họ chiến một trận đá bóng thật khốc liệt.”

Tôi hỏi: “Anh đã đi tìm bạn học của Tiểu Lâm?”

Lão K gật gật đầu: “Nói chính xác hơn là bạn học của Hoàng Hạo Minh và cả Tiểu Lâm.”

Tôi giật mình đứng dậy, Tiểu Lâm từng nói qua, chuyện của Hoàng Hạo Minh là một người bạn trong đội bóng kể cho anh ta nghe. Người anh em đó là bạn cùng phòng với Hoàng Hạo Minh. Hèn chi lão K lại đến để tìm họ để kéo quan hệ.

Lão K đi đến tủ lạnh lấy một lon coca, uống một ngụm to rồi nói: “Tin tức nhiều không tưởng luôn, này anh trai Tiểu Lục, cậu cũng thấy rồi đó, đối với những nam sinh nhiệt huyết mà còn rất tuân thủ lời hứa, dùng cách ép buộc thì sẽ vô dụng thôi, tuy nhiên, chỉ cần cậu thay đổi biện pháp một chút, thì ngay lập tức cậu sẽ trở thành người anh em thân thiết nhất của họ trên thế giới này!”

Cách này rất đơn giản, tôi đích thân ra trận yêu cầu đá với họ một ván, rồi còn đánh cược với họ cơ, ai thua thì mời đối phương đi nhậu. Đương nhiên, cậu cũng rõ mà, kỹ năng đá bóng của tôi dư sức ăn đứt đám nhóc ranh đó, nhưng vì công việc, nên tôi đã cố ý đá thua họ.

Hết trận, tôi mời tập thể bọn họ đi nhậu vài ly. Nói đúng ra thì họ chỉ vừa uống được năm tá bia, không chỉ nói hết cho tôi mọi chi tiết, mà những chuyện truổng cời tắm mưa hồi xưa tất tần tật đều khai hết trơn luôn.”

Tôi lập tức phấn khởi hỏi anh: “Ô thế thì về chuyện này bọn nhóc nói như nào?”

Lão K thấy tôi có hứng thú liền bắt đầu lấp lửng: ” y cha, hình như hôm nay trăng tròn hơn mọi khi đó hầy…”

Vẻ mặt không biểu cảm của tôi trả lời: “Thân ái, hôm nay trời âm u, căn bản không có trăng ạ…” (Nở nụ cười doanh nghiệp)

Lão K trưng vẻ mặt gian xảo ra nhìn tôi nói: “Đừng gấp mà, anh Tiểu Lục. Tin tôi đi, đêm nay, tôi nhất định sẽ cho anh một đêm mà cả đời anh không thể nào quên được.”

Nghe lão K nói thế, tôi đã biết bức màn bí ẩn sắp phải hé lộ, nên tâm trạng cũng kích động hẳn, nhưng lại có chút gì đó lo lắng trong lòng: Chân tướng trường đại học náo quỷ rốt cuộc là như thế nào? Trong trường học này thật sự ẩn náu một sát thủ liên hoàn biến thái sao? Hắn ta lại là một nhân vật thuộc cấp bậc nguy hiểm nào?

Nhưng mà với cái tinh khí của lão K, không đến giây phút cuối cùng của bí ẩn thì cạy miệng anh ta cũng không hé nửa lời đâu, thế là tôi chỉ đành đợi chờ đến khi đó thôi.

Tôi làm sao cũng không thể ngờ được, hắn ta lại là một người hung tàn và kinh khủng đến thế, chuyện này còn dính líu đến bí mật mười mấy năm trước của lão K nữa kia.

Haiz… Chờ đợi kết quả là khoảng thời gian khó nuốt nhất.

Đêm hôm đó dài miên man, lão K vẫn lười nhác nằm trên ghế dài, tay thì cầm chai bia, mắt thì không hồn cùng tôi xem trận bóng trong tivi, đôi lúc mới thốt ra vài lời bình luận không đâu vào đâu cả.

Tôi nhớ rất rõ, thậm chí anh còn vài lần hô lên “Xông lên nào! Baggio! Xông lên!” rồi còn nhìn tôi chắc nịt nói, trận này người có công nhiều nhất tuyệt đối là Maradona.

Dù đã cố hết sức tỏ ra bình tĩnh và lãnh đạm, nhưng giọng điệu cao vút, ngón tay anh thỉnh thoảng gõ nhẹ vào tay cầm, dáng vẻ hơi lo lắng vẫn để lộ ra tâm tư hiện tại của anh: Anh rất quan tâm đến vụ án, mà còn nhất định phải giải quyết được vụ án này.

Mà theo sự hiểu biết của tôi đối với lão K, vụ án này chắc chắn là một vụ không phải tầm thường.

Vậy, rốt cuộc nó khác thường ở chỗ nào?

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, tôi trụ hết nỗi liền nằm xuống giường ngủ mất tiêu, trong mơ hồ tôi nghe được lão K hỏi tôi: “Tiểu Lục, mấy giờ rồi?”

Tôi dùng sức dụi mắt, nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: “11 giờ 37 phút”

Lão K vừa ý đứng dậy với vẻ mặt trông chờ nhìn ra cửa sổ: “À há, con ác quỷ trong truyền thuyết sẽ xuất hiện lúc 12 giờ, có muốn đi xem thử không?”

Tôi tỉnh táo ngay lập tức, hỏi: “Đi đâu?”

Lão K như đã nắm bắt được tất cả, làm một động tác ra dấu: “Đi bắt quỷ!”

Tôi đã cùng lão K trải qua biết bao nhiêu năm sinh nhai trong nghề thám tử, tôi cũng từng đích thân trải nghiệm qua bao nhiêu là vụ án thảm sát nguy hiểm, bao gồm cả thuỷ quái ăn thịt người ở Việt Đông, vụ án quỷ núi ăn thịt người ở Thập Vạn Đại Sơn, vụ án hồn ma dưới mỏ than, vụ án hào môn mất tích thần bí, vụ án giết người ở tàu điện ngầm, mỗi án kiện đều mang theo bầu không khí vô cùng thần bí, quỷ dị mà cũng tràn ngập sự nguy hiểm và chấn động.

Nhưng cái ngày tôi không bao giờ quên được đó chính là ngày đầu tiên tôi ở cùng với anh.

Lần này, không chỉ là lần đầu tiên thám hiểm ban đêm, mà còn ở trong lãnh địa của hai người đã chết, còn phải đi qua một con sông khô khốc cổ quái như sa mạc, thật sự khiến đời người khó quên mà.

Tôi nhớ rất rõ đêm hôm đó trên trời không có lấy một
ngôi sao, khắp nơi đều tối đen như mực, tôi và lão K đang âm thầm đi theo ánh sáng của đèn pin, bước nông bước cạn đi qua đường sông khô khốc đó, để đi bắt kẻ sát nhân đã giết chết hai mạng người trong trường đại học.

Lão K không nói lời nào đi phía trước, còn tôi lẳng lặng đi theo sau.

Trong bóng tối, không biết là con chim nào đang kêu tiếng lạ lắm, âm thanh vừa thê thảm vừa mê hoặc, khiến cho người nghe cảm thấy bập bềnh vô cùng.
Gió lạnh ồ ồ thổi đến, khói bụi bay mịt mù, chúng tôi dùng khăn quấn để che mặt, từng bước từng bước đi về phía trước, tôi cứ cảm thấy hình như có người đang nằm kế tôi rồi thì thầm vào tai tôi vậy, nghĩ đến đây sống lưng tôi tê rần, mồ hôi hột cũng rơi lả chả.

Có nhiều lần chân tay tôi mềm nhũn, đã nhịn không được muốn quay đầu bỏ chạy rồi, nhưng lại nhìn thấy bóng lưng kiên quyết của lão K cùng với khát vọng phá án, tôi chỉ đành tự an ủi bản thân rồi lặng lẽ đi sát theo.

Sau khi vào bãi, chúng tôi tắt đèn pin, rồi mở đèn pin đặc chế, loại đèn pin này chỉ có thể phát ra chút ánh sáng, có chút giống như thiết bị kích sáng vậy, ở phía xa sẽ không nhìn thấy được.

Trong lúc đi lại trong một cái bãi hoàn toàn đen tối, lão K lại càng cẩn trọng hơn, anh đi nhẹ nhàng đến nỗi bước không ra tiếng, đi một hồi lâu, có thể chỉ còn lại một chút thì cuối cùng lão K cũng dừng lại.

Tôi dùng sức dụi mắt, mượn một ít ánh sáng để phân biệt rõ phương hướng, thì phát hiện con đường đến trường đại học thông qua bãi chúng tôi vừa đi, ở đây có một đồi cát tự nhiên, tôi và lão K chính là trốn ở đằng sau đồi cát đó, đây là một điểm phục kích vô
cùng hoàn mỹ.

Lão K hiển nhiên rất ưng ý chỗ này, anh dùng đèn pin soi đồng hồ rồi thấp giọng nói: “Tiểu Lâm đã nhờ người nhà cậu ấy làm xong thủ tục thôi học, hôm nay cậu ta sẽ trở lại trường lần cuối để thu dọn đồ đạc. Bởi vì xe hư giữa đường nên có chút chậm trễ, khoảng tầm 10 phút nữa cậu ta sẽ đi ngang qua đây để vào trường học.”

Tôi trầm mặc một lúc rồi nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn ta nhất định sẽ đến mai phục cậu ta.”

Lão K nói tiếp: “Cậu có nhớ trong cuốn The Hound of the Baskervilles, nơi Holmes cử Ngài Baskerville đến đầm lầy vào đêm khuya để dụ chó săn ra ngoài không?”

Tôi gật gật đầu trả lời: “Dùng Tiểu Lâm để dụ hung thủ ra, đúng thật là ý kiến sáng suốt.”

Lão K lắc đầu: “Không phải là dụ hung thủ ra đâu.”
Tôi ngơ ngác hỏi: “Vậy thì muốn dụ ai?”

Lão K: “Chủ mưu.”

Tôi: “Ủa có gì khác?”

Lão K gật đầu: “Trong một số tình huống có thể là nó giống nhau. Nhưng đôi lúc cũng sẽ khác nhau.”

Tôi vẫn còn muốn hỏi, nhưng lão K lại cảnh giác nói: “Cẩn thận, bọn họ đến rồi!”

Nhìn xa xăm, quả nhiên trên bãi xuất hiện hai đốm sáng, là có người đang đi qua bãi sông này.

Tại thời điểm này, trên bãi sông khô khốc đó xuất hiện hai bóng người, không cần hỏi cũng biết đó là Lâm Thần Ngữ với cô bạn gái của cậu ta rồi.

Trong khoảnh khắc đen tối và nguy hiểm như thế, chắc chắn sẽ cần rất nhiều dũng khí để vượt qua bãi sông đối với hai sinh viên còn trong tuổi đi học, tôi nhìn hai ngọn đèn trong bóng tối lắc lư mà trong lòng căng thẳng, tôi hỏi lão K: “Họ sẽ gặp nguy hiểm không?”

Lão K: “Đương nhiên là có rồi.”

Tôi: “Vậy chúng ta có đi theo sau để bảo vệ họ không?”

Lão K: “Không cần.”

Tôi: “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

Lão K không một chút nôn nóng, nhún vai nói: “Thì ngồi ở đây, ngắm trăng.”

Tôi như bị nước sôi đổ lên người vậy: “Chúng ta không phải đến để bắt hung thủ sao!?”

Lão K lắc đầu: “Không, chúng ta đến là để cứu hắn.”
“Gì!? Chúng ta đến để cứu hung thủ!?” Tôi há hốc mồm hỏi.

Lão K lại làm động tác bảo tôi im lặng, cơ thể căng thẳng nhìn chầm chập vào hai người Tiểu Lâm.

Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, tay chân tôi lạnh cứng lại không cho tôi phát ra tiếng động gì, chỉ có thể dựa lên đồi cát phơi thây ở đó, lạnh đến mức rung cầm cập. Thật sự chịu không nỗi nữa, tôi đưa đầu lên xem thử, họ còn phải qua một lúc nữa mới có thể đến chỗ chúng tôi được.

Nhìn đi nhìn lại tôi mới hiểu vì sao lão K lại muốn trốn ở chỗ này, và vì sao lại căng thẳng như vậy.

Hiện tại chúng tôi đang lẩn trốn ngay giữa bãi sông, xung quanh không chỉ có mấy đồi cát cao mà còn có nhiều hố cát lớn sâu vài mét, thậm chí hàng chục mét được các xe khai thác cát đào bới. Không chỉ khiến cho người ẩn náu ở đây khó bị phát hiện, mà còn là nơi giết người buôn hàng rất lý tưởng.

Khủng khiếp hơn nữa là bãi sông rộng bao la, lòng sông toàn cát mịn còn mềm nữa, đi một bước là đôi giày cát không, dù cho từ trên bờ đuổi qua đây cũng là một vấn đề đó.

Nói cách khác, dù cho ai đó trên bờ chứng kiến ​​vụ giết người trên bãi sông này, đợi đến đi họ đến được hiện trường thì hung thủ đã sớm thuận theo những hố cát mà biến mất rồi…

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN