Chương 26

Nếu chuyện gặp nhau ở hành lang chỉ là sự tình cờ, thì chẳng có gì đáng bàn tới. Sau khi dạo đoạn anh hùng ca, tôi đi với chị về nhà. Còn Tầm, ngồi một hồi chờ tôi ra vì sực nhớ ra cái bóp để trong cốp xe. Nhỏ chờ hoài mà chẳng thấy tôi, nên rồi cũng bỏ đi. Thế nên: - Anh đừng đi nữa nha! - Tầm dừng đoạn kể lại, nói câu nói cũ từ dưới sảnh VinCom. - Hở! Hi. - Tôi bất ngờ gãi đầu cười xòa. - Bắt em chờ hoài, em chịu không nổi đâu. - Tầm lại nói khó hiểu. - Ơ! Ai bắt em chờ đâu. Hì. - Tôi bông đùa. - Hứ! Ừ thì tui tự chờ đấy... Chờ anh với Linh á. - Tầm lườm mắt rồi ngập ngừng. - Hả! Lại Linh nữa, xa rồi mà. Hi. - Tôi ngẩn người đáp bừa. - Ai biết được. - Tầm hừ nhạt. - Rồi sau đó sao nữa? - Tôi hỏi tiếp câu chuyện hậu lần đầu gặp. - Anh không nhớ à! Có lần đi xe buýt em thấy anh ngồi bên cửa sổ. Tự nhiên mừng ghê gớm, lại ngồi ghế cạnh anh tính làm ngạc nhiên chơi. Mà anh nào có đếm xỉa gì đâu, toàn nhìn ra cửa sổ. Nên... - Tầm kể tôi say mê nghe, bỗng ngừng. - Sao? Tiếp đi chứ. - Tôi tò mò. - Nên em tựa vai anh ngủ. Thực ra thì không ngủ đâu, tại em thích... mùi của anh. - Tầm ngập ngừng. - Hở. Mùi gì chứ! - Tôi ngẩn người hỏi. - Hi, mùi cơ thể. - Tầm mỉm cười tỏ vẻ ngượng ngùng. - Ha ha, hay cho mùi cơ thể. - Tôi cười khoái chí. - Hứ! Thấy người ta dựa vai mà không quan tâm gì luôn. - Tầm hừ nhạt, liếc mắt nhìn tôi. - Uầy, chứ biết ai đâu mà quan tâm trời. - Tôi ngạc nhiên phản biện. - Hừm. - Tầm lại hừ nhạt. - Ủa. Mà cái vụ rớt thẻ sinh viên mới hay chứ. Trùng hợp dữ dằn vậy trời. Tô Tiểu Tầm. He he. - Tôi sực nhớ ra. - Hi, không phải trùng hợp đâu. Em cố tình đó. - Hả! Cố tình luôn, lỡ mất thiệt sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi. - Làm sao mất được. Có anh ở đó mà. Hi. - Tầm cười hiền mà làm tôi ngượng ngùng hết thảy. - Uầy, sao Tầm không nói ngay từ đầu là Tầm. Tự nhiên để đến tận bây giờ. - Tôi thắc mắc hỏi. - Thì, tại anh lơ quá đó. Có quan tâm tới em đâu, toàn Linh mãi. Với lại... - Tầm nói đoạn lại ngập ngừng. - Sao nào? - Lúc trước em còn xấu... xí. - Tầm ngượng mặt nhìn xuống bàn. - Hè hè. Bây giờ cũng có đẹp đâu. - Tôi được dịp bông đùa. - Hứ! Vậy tui đi về. - Tầm nói dứt câu đứng dậy đi luôn, tiền bàn đã được tính. - Ấy ấy, đợi tui với. Cơn đê mê bị đứt đoạn, tôi tỉnh giấc sau chuyến đi dài. Một ngày khác đã đến hôm nay, tinh thần sảng khoái quá đỗi. Duyên của tôi vừa chạy đến, mong là nó không chạy đi vội vã. Bước đầu mối quan hệ mới trên nền tảng mối quan hệ cũ khiến mọi thứ chưa thể hợp lý được. Còn đó sự ngượng ngùng, nhất thời tôi chưa thể làm quen. Đến trường, tôi không còn lo nghĩ việc đối mặt với Linh. Hai đứa có là gì đâu mà phải tránh né, đã là bạn thì vẫn là bạn đấy thôi. Chỉ có điều khác, tâm thế tôi không còn miên man như trước kia mỗi lần gặp Linh. Một mối tương quan khó thể tả thành lời, nhịp nhảy nhịp dừng. Hôm nay tôi không ăn cơm trưa với đám bạn, mà thay vào đó đi ăn với Tầm. Tầm ở trường khác Tầm ở nhà, Tầm ở nhà thoải mái với tôi như một người bạn hiền. Tầm ở trường đeo khẩu trang, kín tiếng giữ sự e thẹn. Hai đứa ngồi trong quán cơm đối diện trường, nơi này có máy quạt phun sương nên cũng hợp lý cho việc ăn cơm buổi trưa. Tôi và Tầm kêu hai phần cơm sườn, Tầm ăn từ tốn chậm rãi, tôi cũng vì thế mà chậm theo. Chốc chốc lại có vài cô nương đi vào quán, cũng có phần tươi xinh. Tôi bản tính không phải hám gái, mà tại cứ thấy người lạ là dòm ngó, nó có trong bản chất rồi. - Hey, không được dòm gái. - Tầm khều tay tôi. - Ơ! Ai dòm gì đâu trời. Hi. - Tôi tủm tỉm cười. - Hứ! Dòm em nè. - Tầm chống cằm nháy nháy mí mắt mỉm cười. - Bịch! Ây da con muỗi. - Tôi ngần ngại nên đánh trống lãng đập muỗi. - Hay lắm. Chê tui chứ gì. - Tầm lườm mắt. - Hè hè. Ai chê đâu hè. - Tôi cười trừ qua chuyện. - Ai biết được. - Tầm hừ nhạt. Không hiểu sao Tầm dễ thương quá thể, trước giờ tôi không để ý đến Tầm nhiều nên không biết được tính cách Tầm ra sao. Hôm nay Tầm là một con người khác dẫu vẫn hình hài quen thuộc. Vẫn vậy, đàn bà thật khó hiểu. Tháng Năm cũng đã sắp hết đường, tâm trạng tôi đã đỡ hơn phần nào từ khi có Tầm bên cạnh. Hay nói cách khác, việc có một quan hệ mới đã lơ là đi mối quan hệ trước kia phần nào. Tôi dần hiểu Tầm hơn qua nhiều cuộc nói chuyện, qua tin nhắn. Đặc biệt là những cuộc vui chơi hay hẹn hò. Có một lần như thế, hai đứa chạy ngang qua cầu Bình Lợi. - Tầm, em thích cầu Bình Lợi không? - Tôi hỏi ngang. - Hở! Tự nhiên thích nó. - Tầm ngạc nhiên đáp. - Hì, dòm kìa. Đẹp không? - Tôi hỏi tiếp khi đi chậm lại đoạn từ cầu Bình Lợi có thể thấy được quốc lộ 13, các ánh đèn đường nối đuôi nhau sáng lóa tạo nên một khung cảnh quen thuộc. Sài Gòn lên đèn. - Hi, đẹp thiệt á! - Tầm cười làm tôi nhớ tới cảm xúc xa xưa. - Sài Gòn lên đèn mà lị. Hì. - Tôi vô tình nhắc lại ham muốn. - Hở! Sài Gòn lên đèn đẹp thiệt. Tôi đưa Tầm đi dạo chợ Hạnh Thông Tây, Tầm vẫn như cô gái khi nào. Thích thú mua đồ, lâu lâu lại nhìn tôi cười tươi rói. Thoáng nghĩ trong đầu tôi nảy lên: Cảm giác yên bình có phải không? - Mua gì mà dữ dằn vậy thím hai? - Tôi xách hai bịch đồ hai tay và la ỏm tỏi. - Hơ! Nửa năm mới mua một lần á. Đồ ngủ chứ gì đâu. - Tầm hừ nhạt bào chữa. - Tui một năm một lần nè, đúng là đàn bà. - Tôi lấn tới. - Ây da, em là con gái nhen! Đàn bà cái đầu anh í. - Tầm nhéo hông tôi một phát. - Aaaa. Đau quá. - Tôi nhảy người lên khi bị nhéo. - Đáng đời! Ai bảo kêu tui đàn bà. - Tầm sắc xéo nói. - Hừm. - Tôi nhăn mặt cho qua, đôi co cũng chỉ khổ thân thêm. Hai đứa tôi chọn một quán ốc vỉa hè bên đại lộ Phạm Văn Đồng, đó là thú vui của biết bao bạn trẻ. Ngồi ăn từng con ốc, uống cốc trà và ngắm dòng xe tấp nập chạy ngang dọc. Khoảnh khắc này mang đến cho ta khoái cảm lạ thường. Tầm cứ cười suốt từ chiều, hẳn em thấy vui khi có tôi lắm. Bao lâu nay tôi nào có để ý đến Tầm, người luôn ngó theo tôi. ... Có lần tôi ngồi với Tầm ở ghế đá ở trường, buôn mây bán gió cho vui vẻ. Lũ bạn nhóm tôi đi ngang gặp phải hai đứa liền cười cười kiểu “có bồ bỏ bạn”. Khoảnh khắc đi ngang qua là vậy thôi, sau đó gặp bọn bạn chúng cười chế giễu. - Đu có con bồ ngon mày! - Thằng Việt Trường lên tiếng. - Gái chứ có phải đồ ăn đâu mà ngon. - Tôi chống trả. - Có bạn gái mà chớ hề nói anh em tiếng nào nha! - Vũ lên tiếng hùa theo. - Vậy để mai tao dán decal ngoài ngã tư nhen! Lít đã có bạn gái, mại dô mại dô. - Tôi bông đùa. - Mà mặt nhỏ hơi mụn đó nhen! - Thằng Thâu lên tiếng. - Chuyện đó có gì quan trọng không? - Tôi hỏi ngược. - Thì tao thấy sao nói vậy thôi. - Thâu tính thẳng thắn sẵn. - Mày đừng đi xa là được. - Tôi nói bâng quơ. - Thôi, thôi. Người ta yêu bằng tâm hồn mà cái thằng này. - Vũ chen ngang can thiệp nói với Thâu. Tuy câu nói đó chẳng nặng nề gì, nhưng cũng đọng lại phần nào đó trong tôi. Nghĩ thấy nó như trách cứ một điều gì đó, trước giờ tôi có quan trọng nhan sắc của Tầm đâu. Bởi đơn giản là tôi không có bạn gái, thì sao mà chả được. Huống gì Tầm là người thấu cảm tâm tư tôi bấy lâu nay. Tôi đã quen hình ảnh cô nàng vài nốt mụn trên mặt bên cạnh bầu bạn, tự dưng đùng một cái làm người quen. Dẫu bề ngoài tôi chẳng thể hiện gì, nhưng bên trong là một con người còn bỡ ngỡ mối quan hệ mới này. Thích nghi là một việc cần sự lâu dài. Cũng sắp cuối kì, các lịch học thưa dần, bởi lẽ kiến thức học đã gần hết. Chập chiều tan học, Tầm có hẹn cô bạn thân ra quán trà sữa. Tôi cũng là một phần trong câu chuyện ấy, có lẽ là Tầm muốn cho tôi làm quen với bạn của em. Cuộc yêu sau đã đi qua, những con người cũ đã sang một trang mới. Tôi biết Tầm hiểu tôi như thế nào, rồi một ngày trôi xa, tôi lại về với Linh lần nữa. Chiều ngồi quán thong thả, gặp nhỏ bạn của Tầm khiến tôi ngượng ngùng nửa phần. Cứ tưởng chừng như lễ ra mắt không bằng, vài câu chào xã giao như thường lệ. Tôi vốn tự tin trước đám bạn, ba hoa khoác lác đủ điều. Nhưng đó là với người quen, còn với người lạ, tôi rụt rè khó hiểu. Tầm và nhỏ bạn cứ ngồi uyên thuyên tâm sự, cứ ngỡ như tâm giao lâu ngày gặp lại, trong khi đó là bạn cùng lớp mới ghê chứ. Lâu lâu cả hai lại quay sang cười tôi, ví như xem tôi có để tâm đến cuộc đối thoại hay không. Cuộc nói chuyện chán phèo, hẹn tôi ra mà như kì đà cản mũi. Thế nên đành kiếm cớ đi toilet để khỏi phải lâm vào hôn mê bất tỉnh. Dù đã cố gắng né tránh đôi bạn tri kỉ kia, nhưng không thể ở lâu trong cái toilet phát nôn như thế này được. Mấy gã nào vô ý thức không chịu xả nước, hôi cả một vùng trời. Nếu ở trong đó lâu hơn có khi tôi “đi Quy Nhơn” luôn chứ bất tỉnh. Bước ra gần tới bàn có hai cô gái, tôi thấy Tầm cầm điện thoại tôi đang nói chuyện với ai đó. Rồi nhìn tôi mặt nhăn nhó hóa bất ngờ. - Ai gọi vậy Tầm? - Tôi hỏi khi vừa trờ tới. - À... ừ... Ánh gì đó. - Tầm ngập ngừng đáp. - Ánh hả. Nó nói gì vậy? - Tôi ngồi xuống hỏi tế nhị. - Ờ... Hỏi thăm Lít thôi mà. - Tầm lại ngần ngừ. - Thiệt hông đó. Đưa đây. - Tôi nửa giả nửa tin mà vẫn cười cười. - Hi, Ánh thiệt. - Hì. - Tầm mặt cười nhưng có vẻ biến sắc phần nào.