Logo
Trang chủ

Chương 17

Bỗng đâu đó anh chơi guitar tóc dài đánh dạo một bản tôi nghe sao quen thuộc lắm, phần fingerstyle của anh này cũng điệu nghệ ra phết. Nghe một hồi tôi mới nhớ lại rằng đó là bài Tìm của ca sĩ Min St319. Thực ra bài này ít nổi, tôi đã thích nghe từ lớp 12. Cũng đã từng đem vào các phòng karaoke mà tỏa sức hát hò với bạn bè.

- Linh biết bài này bài gì không? - Tôi quay sang hỏi Linh.
- Không, bài gì vậy? - Linh ngơ mặt hỏi.
- Bài Tìm của Min St319 á.
- Ông hát được không, vô hát tui nghe đi. - Linh tròn mắt đề nghị.
- Hả!... Hát hả. Thôi, ngại lắm. - Tôi gãi đầu sợ sệt.
- Vui mà, có gì đâu mà ngại. Nãy giờ thiếu gì người hát. - Linh lay lay tay tôi.
- Lâu quá không hát, không được đâu. - Tôi ngần ngừ từ chối.
- Đi mà Lít, đứng không thì chán lắm. Hi. - Linh lay tay tôi liên hồi, mỉm cười đưa một liều thuốc vào mắt tôi.
- Hơ... Tui hát dở lắm đó nhen. - Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cũng có phần vui.
- Hi... Không sao đâu.

Kế đến tôi chạy đến chỗ anh guitar tóc dài, nhờ ảnh đệm đàn cho hát. Chứ nếu mà tôi dành luôn cây đàn có khi vỡ nợ, trình độ non kém của tôi mà tự solo một bản dài có khi khiến mọi người ngủ gục không hay. Nói rồi anh ấy bắt đầu chơi đoạn intro của bài Tìm. Tôi mãi phiêu theo điệu nhạc mà quên mất vô bài lúc nào, làm anh đánh đàn phải hát trước bắt nhịp cho tôi.
“Chiều hoàng hôn buông đang dần phai...
Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài
Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đơn gì...”

Lúc đầu tôi còn thấy ngại ngùng, sau khi dạo một đoạn và động lực từ nụ cười của Linh tôi đã bắt được cung điệu cảm xúc, cũng là khi anh đánh trống Cajon tạo từng tiếng Bass, Treble pha điệu. Điệp khúc dâng trào:

“ Tìm hoài để thấy... thấy... để để thấy được tính yêu ấy... ấy... mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này, nhữn kí ức ấy vẫn trong tim này...
Dù lòng vẫn biết... biết... biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ... nhớ... nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ, nhưng con tim này vẫn luôn mong chờ...”

Rồi tới đoạn rap của Mr.A tôi cũng chơi được nốt, bởi vốn thích rap từ trước giờ.

“Baby I just wanna say : I'm sorry Baby girl I made you hurt
Nơi chúng mình dựng xây, chẳng còn gì
Lâu đài đó đổ nát my girl
Bao năm yêu rớt rơi trên sàn
Em vứt bỏ ra đi
Tìm một nơi mơ màng
Em đã giữ điều gì trong những nghĩ suy
Why u dun talk to me ?
Khi những ngôi sao trên trời trò chuyện cùng em mỗi đêm
Em gom khúc ca ưu phiền lệ nhoà mình em trong bóng đêm
Hai chúng ta chỉ học cách đổ lỗi
Anh và em trở nên nóng vội
Để chuyện tình úa tàn, và lòng người ngỡ ngàng
Nhìn từng giây bẽ bàng trôi qua khẽ khàng”.

Mọi thứ trôi qua đầy ngỡ ngàng, tự khi nào anh đánh Cajon và đàn guitar hát theo tôi như một sự hối thúc. Tôi cảm thấy lòng mình được bày tỏ phần nào, Linh cho tình cảm tôi đi ngang sao còn tạo niềm tự huyễn bản thân mình: “Em vẫn cho tôi cơ hội!”.

Nhìn về thế giới quan duy vật, tôi chỉ cách Linh một vài bước chân. Thực tế là vậy, nhưng về khoảng xa xăm thì tôi cách em vài cơ hội. Buổi chiều chóng đến, tôi chở Linh sau lưng băng qua những địa điểm tôi có đi vài lần trong đời. Hồ Con Rùa, hai đứa ngồi ăn bánh tráng trộn, rồi chạy sang công viên 23 tháng 9. Nơi đây như lá phổi của thành phố, cây cổ thụ trải dài xung quanh công viên, cả sang bên Dinh độc lập rộng lớn.

Hôm nay thứ Bảy nên các cuộc vui cũng nhờ thế mà tăng lên, cộng thêm việc nghỉ lễ khiến nơi này sầm uất. Lác đác vài chỗ có các nhóm nhạc, lâu lâu có các cặp đôi ngồi kề nhau trên ghế đá. Người nước ngoài ở trung tâm thành phố rất nhiều, nếu ai đó muốn tiếp xúc để phát triển khả năng giao tiếp ngoại ngữ, thì ở khu vực này là một cơ hội lớn.

Dạo một hồi tới cơ sở quận 5 của trường tôi, ngày nghỉ nơi đây thật yên bình. Dừng chân một hồi ngắm nghía khung cảnh sau này sẽ có mặt thường xuyên, đó là chuyện của năm 3 khi ai cũng phải chuyển lên cơ sở 1 để học. Dù đã ăn tô hủ tiếu bên cạnh trường, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với cả buổi sáng đi dạo. Trời đã qua trưa được canh giờ, sau một hồi nghĩ ngợi. Hai đứa tôi đồng ý đi tới đường “sinh viên” tọa lạc ở đường Hòa Hảo.

Nó là con đường ăn uống bậc nhất ở quận 5, giá cả lại phải chăng, đồ ăn thì hết ý, tọa độ địa lý lại hợp tình. Sinh viên và học sinh là người hưởng lợi nhất từ con đường này. Nó có đủ thứ đồ ăn, từ cháo, cơm, ốc đến chè, nước... Nếu có dịp để ăn thỏa sức, hãy rủ bạn bè tới đây. Tôi hôm nay tình cờ bắt được ai đó, dẫn ngay kẻo lỡ.
Bước tới đường là thơm nồng đủ thứ mùi, tôi chọn một quán ốc có mọi loại ốc. Chọn mỗi thứ một phần, ăn thử cho biết, ăn thật cho ngon. Gọi mỗi đứa một ly chè, thưởng thức vị ngọt ngào sau sự mặn mà nồng thấm. Nhìn Linh ăn mà tôi vui quá xá, chắc quê em ít có ăn ốc. Linh cầm bằng hay ngón tay, nhìn nó tròn xoe mắt rồi ngần ngừ nhìn tôi cười.
- Sao thế? Ăn đi. - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ăn sao vậy Lít? - Linh nheo mắt hỏi.
- Thì lấy thịt ra ăn chứ sao trời! Hỏi kì hè. - Tôi giả vờ trêu Linh.
- Hì, tui không lấy nó ra được. - Em nhăn nhó cười khổ.
- Hút nó ra, không thì lấy tâm xỉa nè.
- Hi, biết rồi. - Linh cười rồi ngậm miệng hút con ốc vài lần mặt nhăn nhó. - Á, hút hoài không ra nè.
- Ha ha, không biết đâu. Tự xử đi. - Tôi cười khoái chí chọc quê Linh.
- Hơ... Biết rồi. - Linh cặm cụi hút một hồi nữa rồi quay giật người. - A, nuốt được rồi. Ha ha.
- Ha ha, đó là ốc Len đó. Ăn tiếp mấy con kia đi. - Tôi chỉ Linh từng loại ốc tôi biết, còn không biết thì nhìn menu nói đại. Em cười trẻ con mà làm tôi như già đi mấy tuổi.

Chiều thấm thoát trôi đã tới 3 giờ. Có lẽ giờ là lúc xô bồ nhất của ngày nghỉ lễ hôm nay. Xe đông kẹt cả cứng, nhích lê từng chút một cho dù không phải giờ cao điểm. Hôm nay Linh có việc về sớm tí nên không thể xem Sài Gòn lên đèn như trước kia. Tôi đèo em đi qua đoạn đường cũ Lý Thường Kiệt mà xao xuyến quá, mới sáng đó mà giờ đã tan tầm.

Chạy cũng được một tiếng mới tới được cầu Bình Lợi, hôm nay xe tôi nó không hiểu ý chủ của nó. Nó không hề chạm mạch tí nào, xăng đầy, lốp căng, tay ga cứ vặn nhưng vẫn từ từ vì trời còn đó những chạng mây xanh đang căng từng mảng đón nắng.

Hôm nay tôi khăng khăng đòi chở Linh về bằng được kí túc xá bởi trời còn sớm, tôi về nhà cũng chẳng biết làm gì. Linh ngồi trên xe từ chối cỡ nào cũng không được bởi tôi là người lái mà. Đi đến cầu Gò Dưa, một khung cảnh đẹp đến nao lòng hiện ra. Trước giờ tôi đi qua đây nào có để ý gì nhiều đến chỗ này, nó vốn chỉ là cây cầu bình thường bắt qua cái kênh nhỏ.

Khoảnh khắc tôi ngơ ngác nhìn trạm hút nước rồi mê ly sang đống bông Lau nở rộ trắng cả một khoảng trời cũng là lúc có biến cố xảy ra.
- A! - Tiếng ai đó thất thanh vang lên.
- Ây da. Cháu xin lỗi cô. - Tôi vội dựng chân chống và đỡ xe một cô đối diện đang loạng choạng sắp ngã vì xe nghiêng quá độ.
- Mày bị mù hả thằng kia. Đi xe mà không dòm đường à! - Cô này bất ngờ quát lớn, thân hình thì lùn lùn lại chạy chiếc Lead chống cái chân còn chẳng tới. Đã thế còn trùm hết cả người bằng áo chống nắng, vải trùm đầu, khẩu trang, khăn tay dài chỉ còn hai con mắt. Tổ tiên của Ninja Lead lại xuất hiện một lần nữa. Trong khi cô ấy đi ngược chiều với mình không tránh né, còn nói thô lỗ sỗ sàng. Ừ thì mình cũng có lỗi, nhưng lạ thay!

- Dạ, tại cô đi ngược chiều mà. - Tôi ngần ngừ nói.
- Mày còn nói nữa, mày đi mà không dòm còn cãi cố. - Cô này tiếp tục trừng mắt nhìn tôi rướn gần cổ quát.
- Cô ơi, cô đi ngược chiều mà. Đổ thừa cho bạn cháu là không đúng đâu. - Linh giờ này mới lên tiếng.
- Tao đáng tuổi mẹ mày mà không đúng à. Mà mày nói khó nghe quá, im đi. - Bà cô lên xe rồi nói vọng ra sau, chỉ trỏ gì đó. - Bữa sau đi dòm đường dùm cái.
- Hà hà. - Tôi cười khổ khi cô ta vừa đi.
- Cười cái gì mà cười. Bộ vui lắm hả! - Linh đánh vai tôi một cái rồi hếch mặt đi chỗ khác. Tôi cười vì điệu bộ của bà cô cộng thêm vụ chê tiếng Huế của Linh khó nghe quá. Một người đàn bà thô lỗ, đây là lần hai tôi gặp rồi.
- Á! Đẹp quá Lít ơi! - Linh kéo tay áo tôi sang hướng cánh đồng bông Lau trắng ngần.
- Thích không, xuống đó chơi hự! - Tôi đề nghị.
- Ừm, đi. - Rồi Linh ngồi lên xe, tôi chạy tới bên hông cánh đồng, dựng xe đó và bắt đầu tận hưởng.

Linh chạy tung tăng hí hửng như đứa trẻ lần đầu thấy của lạ, em sờ từng nhánh bông Lau rồi lâu lâu lại xuýt xoa như nựng em bé. Tôi chỉ đứng bên cạnh cái kênh nhỏ hướng ra sông Sài Gòn nhìn Linh, trong lòng dậy lên những vui sướng mà lâu rồi ai giấu tôi đi mất. Em cười tinh khôi như làn gió ban mai mỗi sớm vậy!

- Lít, Lít. - Đang bâng quơ đâu đó thì Linh gọi ơi ới.
- Hở! Gì vậy?
- Chụp cho tui một tấm đi. Hi, đẹp quá. - Linh khuây tay cười.
- Ừm, qua chỗ này nè, lấy gốc rộng mới đẹp. - Tôi chỉ sang phần cỏ Lau hướng ra gần bờ sông, từ đây có thể thấy được khu Thanh Đa mơ màng trong chiều tà. Ánh nắng ngả vàng đang tô đậm chút nồng nàng của áng mây mùa Hạ. Một góc trời trong vắt, Linh không thể thiếu được.
BÌNH LUẬN