Logo
Trang chủ

Chương 16

Đó là lần đầu tôi bơi với thằng Thâu. Sau này có một đợt hè năm 3 lên năm 4 đại học, tôi dẫn tụi nó về quê Bình Định mình chơi. Làng của tôi nằm sát biển, tôi cứ “mở mắt là thấy biển”. Cảnh đẹp quê tôi thì mê ly, dù đi đâu chăng nữa tôi vẫn thấy nó là số một. Bao nhiều cảnh sắc trên mạng đều cũng không sánh bằng quê tôi.
Lần đó tôi dẫn đám bạn đi leo sườn núi, bắt ốc, tắm biển thỏa thích. Đi thuyền ra đảo là cảm giác tuyệt vời nhất, mấy đứa nó lần đầu đi thuyền mặt đứa nào cũng bí xị bởi cái lắc lư liên hồi của thuyền lướt sóng. Ra đảo nướng hải sản, làm vài lon bia thấm tháp rồi lại đi bắt ốc. Trước kia ngoài đảo nhiều san hô đẹp tuyệt vời, ốc nhiều vô kể. Từ khi danh tiếng nổi lên, nhiều người không giữ ý thức đã phá hoại phần nào sự hoang sơ nơi đây.

Trời về chiều, bọn tôi đi bơi. Thằng Thâu lại là vấn nạn, bước đi trên những rặng đá đầy những rong rêu mà nó tưởng đi trên đất liền hay sao á. Nó bước thiệt mạnh như một thằng “ngơ” không định hình được sự nguy hiểm. Và thế là tiếng “á” vang lên nhiều lần, nhắc rồi nó vẫn tiếp tục. Trầy xước khắp người, đã thế xuống biển bơi nó lại sợ run bần bật.
Cả đám chỉ có nó mặt áo phao, thế mà nó phải nhờ thêm người giữ nó lại. Thằng Thâu sợ biển đến mức kêu rằng: “Đừng bỏ tao ra nhen. Không tao lộn chúi đầu bây giờ!”. Thật là hài hước, áo phao trên người mà nó nghĩ thế nào có thể lộn chúi xuống nước được. Khi thả nó ra cho tự bơi, thằng này la ó om sòm như muốn khóc. Cả đám thấy mà mắc cười vô cùng tận.

Dường như có một nỗi sợ sâu kín trong Thâu, nỗi sợ nước. Khi tiếp xúc với nước y như rằng tâm trí nó bấn loạn, suy nghĩ toàn những điều tiêu cực không thể xảy ra. Đó cũng là con người của nó trong game LOL, một thằng luôn bảo thủ không chấp nhận cái sai bởi nó sợ phải đối mặt.
Trước kia thằng Thâu chơi game 3Q Củ Hành và FiFa. Nó nhất quyết không chuyển sang LOL với tôi vì nghĩ rằng LOL dở, không có hấp dẫn gì hết. Sau những lần rệu rã với game Đột kích, nó lâu lâu lại đâm chán với 3Q Củ Hành và FiFa. Tôi nhiều lần khuyên rằng “3Q là game bắt chước LOL với Dota, mắc gì bảo thủ dữ mày!”, nhưng nó lại cự nự suốt.

Sau đó khi 3Q Củ Hành bị trục trặc do các phần mềm hack trên mạng làm game này trở nên tệ hơn, nó mới chuyển sang nhờ tôi chỉ bên LOL. Đúng là khi con người hết lựa chọn họ mới chạy khỏi định tính ban đầu. Và như một liều thuốc, thằng Thâu đam mê LOL ngay sau đó. Nó như một con nghiện chính hiệu, chơi quên cả học. Nó nghỉ học thường xuyên để luyện game, càng chơi nó càng thích thú.

Dần sự tình trở nên nghiêm trọng hơn khi nó vướng phải thế giới ảo lâu quá, nó bảo rằng: “Rảnh thì chơi thôi, có gì đâu mà xoắn!”. Nhưng khổ nỗi, thời gian nó rảnh quá nhiều, lịch học nó tự nghỉ cũng bảo là rảnh luôn. Có khuyên ngăn thế nào thì nó cũng cương quyết không từ bỏ, sa đà còn hơn cả thằng Việt Trường. Cho tận đến bây giờ, bước vào năm 4 thằng Thâu vẫn chưa giác ngộ được con đường tương lai phía trước là đường đời chong gai. Tôi cũng chẳng nói gì được, vì mình cũng long bong quá độ.


Trở về với thực tại tháng Tư, tôi đã có những lần ăn cơm chung với Linh và Ánh. Nhỏ Ánh vẫn còn đấy sự ngây thơ của một cô bé mới bước vào Sài Gòn. Nhiều khi sự ngây thơ ấy có thể hạ gục một thằng con trai, thực tế thì đã làm đổ gục một gã cùng lớp rồi.
- Lễ 30 tháng 4 với 1 tháng 5 ông làm gì Lít? - Nhỏ Ánh hỏi.
- À, không biết nữa. Vui vẻ thôi. - Tôi gãi đầu.
- Ủa. Ông không về quê à! - Ánh hỏi tiếp.
- Nghỉ có mấy bữa, về quê tốn kém lắm.
- Ừ nhỉ, nhà xa quá mà. Hi. - Nhỏ Ánh cười dễ thương bất ngờ rồi quay sang Linh. - Còn bà thì sao? Đi chơi với Nam hẳn.
- Hờ... Không biết nữa, Nam về quê. - Linh ngẩn ngơ đáp.
- Tui cũng về quê. Vậy hai người ở lại đi chơi đi. Hi. - Nhỏ Ánh nói một câu làm tôi sững người, tôi khẽ liếc sang Linh.
- Hi. Tùy duyên thôi. - Linh nhìn sang tôi cười làm tôi chết lặng.


Không ngờ cũng vì câu nói ấy của nhỏ Ánh mà rốt cuộc tôi cũng đưa được Linh đi chơi Lễ. Đó là một ngày nắng đẹp, tôi tự chỉnh chu cho bản thân một cách hợp lý nhất. Bước tới con đường quen thuộc mà mỗi lần đi là mỗi cảm giác khác, đường vào kí túc xá khu A. Linh đã đợi sẵn ở cổng, em không khác gì ngày thường. Quần jeans, áo thun đen được đánh bóng lên bởi áo khoác trắng, thật nhẹ nhàng quá đỗi.
- E hèm... - Tôi tằng hắng khi vòng ra phía sau Linh khi em đang ngẩn ngơ.
- Hi, Lít. - Linh chào tôi bằng nụ cười.
- Ăn sáng chưa đó? - Tôi hỏi.
- Ăn rồi, 9 giờ rồi mà còn hỏi.
- À hi. Hỏi vui thôi. Tốc độ nào. - Tôi ngoắc Linh lên xe.

Tôi đã phần nào đó lên lịch trình sẵn cho ngày hôm nay, đầu tiên dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường Hòa Hảo ăn ốc, rồi ra Hồ Con Rùa ngồi ngắm phố phường. Dự định là như thế chứ thời gian khó mà quản lý được.
Hôm nay phố đi bộ thật đông, ánh nắng dịu nhẹ khiến người ta dễ lòng rảo bộ. Tôi và Linh mua hai ly trà tắc ngồi bên vẹn đường nhìn mọi người vui đùa với nhau. Người nói chuyện, người chụp hình đủ kiểu, lâu lâu lại ngó sang nhóm acoustic đang chơi đàn du dương phát thèm. Ngồi một hồi, Linh khều tôi:
- Hey Lít, ra chụp hình đi.
- Hở! Sao cũng được. - Tôi ngạc nhiên rồi đồng ý.
- Hi, ra chỗ kia nè. Có cái tượng đài ý. - Linh cười rồi chỉ sang phía đầu phố đi bộ.

Linh đi trước, tôi cứ tò tò theo sau. Em tạo dáng sao mà tệ hết sức, cứ tưởng như cục thịt di động không bằng. Chụp hình mà không có chút thần thái nào hết, nên tôi phải luyện cho Linh một tí.
- Đây nè, bước chân phải lên, thẳng chân ra. - Tôi chỉ Linh tạo dáng để đôi chân trông có vẻ dài hơn, nhìn người ca hơn hẳn.
- Khuôn mặt hùng hồn xíu coi nào. - Tôi nhắc Linh khi thấy em chỉ biết cười khi chụp.
- Rồi đó, đổi kiểu đi. Làm mặt dễ thương đi. Hi. - Tôi nói vậy chứ mặt Linh dễ thương sẵn rồi, làm mặt khờ khờ tí mới hay.
- Cho tui coi với Lít. - Linh chạy sang khi tôi chụp xong. - Hè hè. Được lắm đó, Lít có nghề gớm nhỉ!
- Hì, Litschool mà lại. - Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
- Để tôi chụp cho, ông lại kia đứng đi. - Linh nói rồi giành lấy điện thoại tôi.
- Thôi, tui không thích chụp hình đâu. Linh tìm chỗ nào đẹp đẹp tôi chụp cho. - Tôi tế nhị từ chối.
- Sao lại không chụp trời! Chụp hình vui thôi mà. Hi. - Linh lại cười, lòng tôi dao động khi em lay tay tôi không ngừng.
- Vậy hai đứa làm một bô đi. Hi. - Tôi miễn cưỡng đồng ý rồi nhờ người đi đường chụp hộ một tấm.
- Ờ... Cũng được. - Linh ngập ngừng rồi cũng đâu vào đó.

Tạo dáng một hồi tôi cũng chẳng thấy thoải mái tí nào, rõ ràng khi chụp hình cho Linh tôi thấy nhiều thứ từ góc cạnh trong hình. Nhưng khi bước vào thế giới ảnh mà mình là mục tiêu, tôi lại không cảm giác được sự gắn kết nào đó giữa mình với cảnh. Thành ra Linh cứ cười, tôi loay hoay một hồi mặt đâm xụi lơ. Không ngờ người chụp ảnh giúp lại lấy ngay khoảnh khắc tôi chợt ngoảnh mặt nhìn Linh khi em cười. Nhưng dù gì chúng vẫn ổn.

- Haha, ông nhìn gì vậy Lít. - Linh cười khoái khi thấy bức ảnh.
- Linh đoán đi. Đang chưa vô tư thế mà làm một phát rồi. Hi. - Tôi cười gãi đầu.
- Hè hè. Nhưng không sao, thấy tui đẹp là oke rồi. Hi. - Linh híp mắt cười khiến tôi không thể không vui theo.
- Thôi, đi dạo đi. Chụp hình hoài hơi chán đó. - Tôi đổi chủ đề nhanh chóng, chợt thấy đám nhạc acoustic đang túm tụm bên kia. - Linh, qua bên chỗ đánh đàn chơi tí đi.
- Hở! Sao cũng được. - Em ngạc nhiên rồi cũng đi theo.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có đặc sản là Acoustic vỉa hè, buổi tối có rất nhiều bạn trẻ ra đây ca hát rộn ràng. Nó tạo lên không khí nhộn nhịp, ai còn trẻ đều thích thú tham gia. Cho dù hát hay hát dở, chỉ cần có tinh thần là mọi thứ đều có thể tạo niềm vui.
Hai đứa đi đến chỗ người ta đàn hát, nghe những bài quen thuộc bằng âm thanh của đàn và giọng ca thật thực sự rất gây cảm xúc. Một bản thu âm và một bản hát live có sự khác biêt. Thu âm được chỉnh sửa giọng, có khi làm mất bản chất thật của cảm xúc ca sĩ. Còn việc hát live là cả một miền cảm xúc thật gắn vào bài hát, thì mới có thể tạo ra một bản live hay được.
BÌNH LUẬN