Chương 18

- Ui! Đẹp quá Lít. Hi. - Linh cầm lấy điện thoại xuýt xoa từng hồi, thấy em cười đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Linh lại chạy loanh quanh, chạm từng nhánh Lau nhỏ. Không biết đây có phải hàng Lau đầu mùa hay không mà chẳng thấy nhiều người tới, hoặc họa chăng rằng nơi đây nhiều người còn chưa biết đến. Trời trở hoàng hôn sao nhanh quá, đứng dưới bãi bồi tôi thấy cả một vùng trời vàng vọt. Những cánh chim chao lượn, dòng xe đường Phạm Văn Đồng tấp nập hẳn lên. Linh vẫn còn đó chút vui tươi níu kéo cuối ngày, mong thời gian có chút luyến tiếc đến khoảnh khắc này đây. - Lít! Về chưa? - Linh tới gần hỏi tôi bất chợt. - Về rồi hả! Về thì về. - Ừ. Hi. - À mà không đói bụng sao? 6 giờ kém rồi đó. - Tôi chợt nghĩ đến cái bụng đói. - Thôi để về kí túc xá ăn cũng được. - Linh nói rồi tôi chở em trên xe, cung đường cũ Võ Văn Ngân tôi luôn chọn. Thường thì giờ này xe đông có khi kẹt, nhưng hôm nay lễ nên không thấy được hiện tượng ấy. Trong khi đường về gần quá đỗi, bánh xe lăn mà tay ga không thể ngừng được. Chốc chốc đã tới kí túc xá, các bạn sinh viên tấp nập ra vào. Hẳn là chuẩn bị cho cuộc chơi buổi tối đây. Tôi không ngừng ở cổng mà ghé vào bên vỉa hè. - À quên nữa Linh. - Tôi giả vờ nói. - Sao không tới cổng mà quên gì? - Linh tròn mắt hỏi. - Ấy, coi kìa. - Tôi bất chợt chỉ tay qua bên phải Linh, em quay sang hướng khác và tôi tiện thể véo má Linh một cái. - Hi, quên cái này. - Hơ... Bịch. - Linh ngẩn ngờ một hồi rồi liếc mắt đánh vai tôi một cái, sau đó bỏ đi luôn. - Ây da! Về nhen. Hi. - Nhìn dáng vẻ của Linh mà tôi vui hết thảy, em giận dỗi cũng dễ thương quá thể. Mong sao hôm nay Linh phần nào đó chấp nhận tôi, chẳng xem như là bạn bình thường nữa. Lối vắng như tôi đã từng, đường về xa lắm em ơi! Hai ngày lễ còn lại nhanh chóng đi qua không có chút luyến lưu gì, chỉ có nỗi vu vơ của tôi về Linh. Đương nhiên sau lễ mọi người lại trở về với nếp sống thường lệ, đi học vẫn là nhiệm vụ bất khả kháng. Hôm nay tôi học buổi trưa,xe buýt buổi trưa vắng hành khách quá thể. Xe có tầm 5 người khách, có lẽ các buổi tiệc còn dư âm tới hôm nay, mọi người chưa thích ứng kịp. Dừng trạm 27 tháng 7, có một dáng vẻ con gái bước lên ở cửa trước. Ánh mắt tôi bắt gặp quen thuộc lắm rồi, nhỏ ngồi cạnh tôi. - Hey, long time no see. - Tôi bắt chuyện khi biết là Tầm. - Hi, see Trường. - Nhỏ Tầm đeo khẩu trang và híp mắt cười. - Hổm nay đi đâu không thấy gặp? - Tôi hỏi phong long. - Có đi đâu đâu. Ông đi thì có. - Nhỏ nheo mắt đáp. - Uầy, tưởng Tầm đi Quy Nhơn rồi chứ. Hi. - Tôi gạ chọc. - Sắp hè rồi, bữa nào về luôn chứ đi Quy Nhơn làm gì. - Nhỏ này thực tình trả lời. - Sao hổm nay không thấy ông đi làm tiệc nữa? - Ơ, tui nghỉ rồi. Chuyển chỗ khác làm rồi. - Tôi gãi đầu nói. - Ủa! Chỗ nào vậy? Tui đi được hông? - Tầm thắc mắc gặn hỏi. - Hi. Không được đâu, chỗ bạn tui. Tui không dám rủ người khác vô đâu. - Ừ. Biết rồi. - Tầm có vẻ thất vọng rồi lại hỏi. - Hôm bữa Lễ ông có đi đâu chơi không? - Hi, có. Tui chở Linh đi dạo Sài Gòn. Vui lắm. - Tôi tít mắt cười. - Uầy, còn tui ở nhà không biết làm gì. - Tầm xui xụi. - Ủa mà hai người đi đâu? - À, bọn tui đi phố đi bộ Nguyễn Huệ... - Tôi ngồi kể cho Tầm nghe chuyến du hành hôm bữa bằng niềm thích thú, nhỏ nghe tới đâu gật đầu hoặc nhìn qua cửa sổ. Chỉ thích thú mỗi đoạn bãi bông Lau sát cầu Gò Dưa, bởi nó gần nhà của Tầm mà nhỏ lại không biết. Cuộc trò chuyện trôi đến Đại học Khoa học tự nhiên. Hai đứa xuống xe, đường ai nấy bước. Tôi lại mong chờ được thấy Linh sau mấy ngày qua, không biết em có nhớ tới tôi hay không. Hẳn là nhớ chứ! Chiều lớp tôi đá bóng ở kí túc xá khu A, kèo thằng Tú dê rủ được. Vì bất chợt nên tôi không mang theo giày, đành đá chân không và mượn quần thằng Thâu. Trận đấu là cuộc chiến với Khoa công nghệ thông tin, khoa có nhiều nam nhất. Nghe danh đã lâu nhưng không biết thực lực như thế nào. Lớp tôi trước giờ chẳng ngán lớp nào cả nếu khóa. Trận đấu gay go từ đầu, hôm nay đội hình tôi khá đông đủ thành viên. Có cả số lượng và chất lượng nên đá sòng phẳng với đội bạn. Chơi đá bóng có một thứ đặc biệt mà tôi cảm nhận được. Đó là khi bước vào trận đấu, sau khi thăm dò đối thủ tôi có thể nhận định trận đấu dễ thắng thua hoặc gay go chưa biết. Nhìn vào lối đá của công nghệ thông tin, đội hình khá đồng đều nhưng có một chân chuyền gánh đội. Vì thế chú tâm vào đứa đó sẽ có thể giành chiến thắng. Nhưng việc nhìn nhận khác với xử lý, lần đầu tiên gặp một ai đó cũng khó mà nhìn mặt bắt hình dong được. Sau nửa thời giờ đấu đá lẫn nhau, hai đội tranh nhau từng bàn một. Lớp tôi đi khá đông nên sức lực còn nhiều, đội bạn dường như giảm nhịp chạy đi phần nào bởi trung tâm đội bóng chỉ có một người, không kham nổi hết được. Sức cùng lực kiệt, lớp tôi dâng lên nhanh chóng ghi liền mấy bàn. Đội bạn tức thời bị suy sụp tinh thần, đó là lúc mọi thứ chấm dứt. Tinh thần đã mất thì có đá bao nhiêu cũng thua. Đang trong sân bỗng có người gọi điện thoại của tôi. - A lô, con nghe nè má. - Tôi ra ngoài sân bắt máy khi má gọi tới. - Lít hả! Chừng nào nghỉ hè con. - Giọng má bên đầu dây. - Ủa! Nay mới tháng 5 mà. Con còn học cỡ 2 tháng nữa lận. - Tôi thắc mắc tự nhiên má hỏi. - Ờ, tính vô Sài Gòn thăm con với chị. Hỏi trước để biết đường sao. - Má tôi nói bên đầu dây, rồi hỏi tôi ăn học như thế nào, sức khỏe, tiền nong ra sao. Thường thì má cũng hỏi liên tục đó thôi, riết rồi tôi cũng quen. Con học xa nhà là mang nỗi nhớ, nỗi lo cho gia đình. Nhiều khi ta chưa có con nên khó thể hiểu được cảm giác đó, dù biết nó to lớn nhưng vẫn chưa cảm nhận được. Cuộc gọi xong, tôi tắt mắt tính quay vào sân bóng thì thấy hình bóng ai thân quen. Linh đang đi vội vàng lắm, mà còn lấy tay quẹt mặt đôi lần nữa. Nhìn ra xa, tôi thấy Nam đang đứng gần ghế đá chỗ sân bóng chuyền mặt nhăn nhó. Rồi Linh vẫn đi, dường như em đang quẹt nước mắt. Chưa định thần chuyện gì xảy ra, tôi đã bị Linh khuất tầm mắt khi em bước lên tòa nhà A3. “Chuyện quái gì xảy ra vậy? Sao Linh lại khóc chứ!”. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho lớp tôi, đó là một minh chứng cho việc thị uy sức mạnh của thế lực lớp mình. Nhưng điều đó không quan trọng, với tôi Linh ướt nhòe mi mắt đáng lưu tâm như thế nào. Thời gian ngắn ngủi tiếp theo vụ Linh và Nam có biến cố là lúc tuyệt vời với tôi. Bước vào buổi sáng hôm ấy, lịch học hôm nay có lớp của Linh chung giờ. Tôi bước lên xe buýt số 8 với tâm lý hớn hở mặc dù không thể tránh khỏi cảnh chen chúc. Bước đến trường, tôi ngồi đợi Linh. Tôi dùng dằng từ hôm kia tới giờ, hẳn là Linh có cự cãi gì đó với Nam trong mối quan hệ ấy. Biết đâu nó tan rã, sẽ là một cơ hội khác cho tôi. Chốc chốc bao nhiêu người đi qua, người quen kẻ lạ. Tôi ăn hết ổ bánh mì quen thuộc trên tay. Nói thật là ăn sáng ở Làng đại học cũng chính là một món ăn tinh thần của tôi. Nó vừa cho thực phẩm, vừa cho một sự tê liệt thần kinh ghê gớm. Bánh mì nuốt vào vài bữa đầu còn được được tí, ăn riết rồi dạ dày nó hình thành nên một enzim gì đó làm tôi ngán chịu không nổi. Đương nhiên là tôi sẽ chuyển sang một món khác để đảm nhiệm phần ngán của bánh mì. Mang tên súp cua. Ở quê tôi chưa bao giờ biết món súp cua hiện diện trên đời, vô Sài Thành mới được nếm vị đầu tiên. Lần đầu ăn cũng ổn, mặc dù mấy đứa bạn cứ bảo rằng ăn súp cua bẩn với ngán lắm. Tôi thấy ăn được nên cứ ăn thôi, sau đó một thời gian tôi mới nhận ra bọn bạn nói đúng. Không phải đúng vì súp cua dơ và ngán, mà bọn nó ăn lâu rồi nên thấy ngán. Giờ tôi cũng vậy, ngán lắm rồi. Chợt dừng, có cái mùi gì quen thuộc thế nhỉ! - Hey, Lít. Sao ngồi đây? - Linh tự khi nào đứng cạnh tôi, trên tay cầm ly súp cua thoang thoảng. - Ơ!... À, tui ngứa nách quá nên ngồi gãi tí. He he. - Tôi cười chọc Linh. - Hơ! Thôi đi ông. Xàm quá. - Linh nhăn mặt rồi đi tiếp.