Logo
Trang chủ

Chương 59: Lương tiêu vĩnh

“Quả thực…không bình thường!”

Nàng cảm nhận được nhiệt huyết mênh mông của hắn cách hai lớp vải, Đốc chủ chính là Đốc chủ, mỗi tấc trên người đều hoàn mỹ không tì vết, thật tốt!

Có đôi khi Âm Lâu cũng thích chơi trò ra vẻ một chút, ngoài miệng thì oán trách hắn càn rỡ, trên tay lại bận rộn tới tới lui lui dị thường. Trong lòng còn thầm tán thưởng, có thể thấy rất sống động, giống y như trong xuân cung đồ! Tuy vẫn chưa nhìn tận mắt, nhưng bằng xúc cảm vẫn có thể miêu tả ra hình dạng của nói. Tấm tắc, mương là mương khảm là khảm, sao có thể dễ dàng để người nhìn thấy!

Nàng giật mình, nửa người tê dại, đây là yêu đến mức nào mới có thể đem bảo bối của mình ra cho nàng thưởng thức đây! Âm Lâu cảm thấy hắn đã coi nàng như người một nhà, là một nửa thê tử rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi là công đức viên mãn. Gãi không đúng chỗ lại càng thêm ngứa, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, thay đổi nơi khác véo thử. Nàng leo lên lưng quần hắn, kéo trung y của hắn lên che mặt mình lại, tiếp thêm can đảm nói: “Nếu đã vậy…Ta cũng không khách khí nữa!”

Hắn cắn môi không lên tiếng, rơi vào lòng bàn tay nàng thì nào còn đường lui. Dục vọng mãnh liệt, tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt hòa quyện vào nhau nổi lên như tường cao vui thích, bịt kín không gian này lại, chỉ còn hai người họ ở trong. Nếu không phải hôm nay Vũ Văn Lương Thời tự nhiên đâm ngang, tình cảnh này chỉ sợ là chịu không nổi. Đầu óc hắn hôn mê, chỉ cảm thấy chỗ kia không ngừng sống lại, ẩn ẩn chút đau. Có nàng an ủi, hắn cảm thấy khá hơn đôi chút, nhưng chỉ gãi không lại càng thêm khốn đốn dày vò.

Tay nàng mò xuống thăm dò, bàn tay ấm áp không dám lỗ mãng, chỉ nhẹ nhàng đắp lên nơi ấy, sau đó dụi dụi đầu vào ngực hắn, bờ môi nóng hừng hực dán lên da hắn, thẫn thờ hỏi nhỏ: “Chàng vẫn luôn thế này sao? Mặc nhiều quần như vậy không tiện chút nào! Đau khổ của nam nhân, thật là…khó có thể mở miệng!”

Hắn ngẩn người, cũng phải thôi, nàng chỉ xem mỗi xuân cung đồ, chưa từng nhìn thấy đao thật kiếm thật. Phải giải thích thế nào cho nàng đây, hắn nhìn lên trần nhà, gian nan tìm cách so sánh, “Thứ này tựa như triều cường, có lên có xuống thì mới bình thường. Nếu nó lúc nào cũng ngẩng cao, vậy thì người này gần như không thể sống lâu được. Nàng không trêu chọc nó, nó sẽ an an phận phận, mặc quần cũng thoải mái…” Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhàm chán đến nỗi không thuốc nào cứu nổi, vì sao lại phải đàm luận cái nàng với nàng? Bộ dạng hồ đồ này của nàng, không thể biết được tiếp theo sẽ còn ý nghĩ cổ quái gì đây.

Quả nhiên, nàng nghĩ ngợi hỏi: “Trêu chọc nó thì nó sẽ lớn lên sao?” Vừa hỏi vừa ôn nhu vuốt ve, cảm xúc trơn bóng tinh tế cực kì tốt, nàng đè xuống trên đỉnh, “Ai trêu trọc nó cũng lớn sao?”

Hắn kêu một tiếng, ôm nàng càng thêm chặt hơn, hơi thở gấp gáp, nói, “Nó biết nhận người, không phải ai cũng đối phó được. Gặp được nàng, nó liền…Ưm, sống lại!”

“Thực sự như vậy sao?” Nàng kinh hỉ không thôi, “Đúng là có duyên với ta mà!”

Hắn cười rộ lên, “Còn không phải sao! Bình thường nằm im như tằm chết khô vậy, gặp được nàng liền sinh long hoạt hổ. Chỉ là nó nhu nhược, nương nương phải cẩn thận chăm sóc nó, không thể mạnh tay mạnh chân, phải dùng lực vừa phải…Chỉ tiếc hàng năm uống thuốc, cho nên không quá linh nghiệm, nếu không nó sẽ càng uy vũ hơn.”

Nàng thẳng tay vén trung y hắn lên, vội vàng phản bác: “Không phải, ta thấy trong sách còn không bằng chàng, chàng nhìn xem nó mới xinh đẹp làm sao!”

Không hề báo trước, nàng vừa dứt lời đã tụt quần hắn xuống tận đầu gối. Mặt hắn đỏ lên trong nháy mắt, đỏ đến nỗi có thể rỉ máu ra được, một kẻ uy phong bát diện bây giờ đã hoàn toàn mất sạch mặt mũi.

Âm Lâu lại cảm thấy rất vui sướng, nam nhân nàng yêu không phải là thái giám, nguyên vẹn nằm trước mặt nàng, cuối cùng cục đá lớn trong lòng nàng cũng được rơi xuống. Nhưng mà trong tình huống này cũng phải giả bộ e lệ, nàng ngượng ngùng một lúc, ngượng ngùng xong thì dứt khoát gối đầu lên bụng hắn, vừa không phải nhìn biểu cảm khuất nhục của hắn, lại còn có thể xem xét kỹ hơn.

Kìa, nó gật đầu, bộ dạng uy phong lẫm liệt thế mà trông rất giống tướng quân! Nhưng mà tướng quân này có hơi văn nhã quá mức, hồng hào cũng một màu với màu môi nàng. Nàng xoa xoa, nhỏ giọng nói thầm, “Thật đáng yêu!”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhẫn nhịn đến nỗi muốn mẻ răng, “Ta sợ không lấy ra được, để nàng chê cười.”

“Khiêm tốn như vậy thật chẳng giống chàng.” Nàng đùa nghịch vài cái rồi nắm lấy, “a” lên một tiếng, “Một nắm tay còn chưa đủ, Tiểu đốc chủ lớn lên rất được lòng người!”

Nam nhân nghe được lời khen này, so với phong hầu bái tướng còn sung sướng hơn gấp vạn. Nhưng theo lý mà nói thì nên lâm li triền miên từng bước, tại sao tình huống lại không phát triển theo hướng hắn nghĩ một chút nào? Nàng ít nhất hẳn là hoảng loạn thẹn thùng, hẳn là bụm miệng oán trách bốn phía, sau đó mềm mại không xương, vừa cự vừa nghênh…Nhưng mà cái gì cũng không có! Nàng giống như có được đồ chơi mới, tỉ mỉ nằm nghiên cứu. May mà bên trên còn không lắp giáp sắt gì, nếu không sẽ bị nàng tháo ra ráp vào chưa biết chừng.

Hắn không kiên nhẫn nổi, cũng không biết là nôn nóng cái gì, dù sao Tiểu đốc chủ cũng có ý nghĩ của chính nó, loại xúc động này khiến hắn lâm vào lưỡng nan, tiến không được lui không xong, bị kẹp bên trong quả thực khó chịu.

Hắn vớt nàng lên, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, “Bây giờ nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, tiếp theo nên là thế nào đây?”

Nàng chống tay lên ngực hắn, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Hình như đã bắt đầu ngộ ra, chậm rãi đỏ mặt lên, thấp giọng nói: “Chàng muốn thế nào liền thế đó, ta đều nghe chàng.”

Nhiệt độ dâng cao hầm hập, lồng ngực đập bình bịch, huyết triều không đầu không đuôi trào tới. Tuy hắn chưa từng trải qua, nhưng vẫn biết quy trình tiếp theo là gì. Trong đầu vẫn luôn có một âm thanh nhắc nhở hắn, hắn cũng hiểu rõ bước ra một bước kia thì sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà không thể khắc chế nổi, ma xui quỷ khiến làm hắn đặt tay lên bầu ngực cao ngất trước mặt kia, cách một lớp yếm nhào nặn, rơi vào một giấc mộng mơ màng, thế nào mà mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Tới gần thêm một chút, cởi dây lưng phía sau nàng ra, nàng nhắm hai mắt thuận theo, nhoẻn miệng khẽ cười, vòng cánh tay qua ôm eo hắn, “Uống những thứ thuốc đó còn có thể sinh con được sao? Nếu có thể sinh thì thật tốt, chàng sẽ có người thân rồi, sau này nhớ đến Tiêu Đạc cũng không quá khổ sở, cùng nhau sống thật vui vẻ.”

Nàng không bao giờ biết lảng tránh, muốn nói cái gì thì nói cái đó, lúc này hắn cũng không muốn giễu cợt nàng, chỉ mở bàn tay ra uốn lượn một đường theo xương tỳ bà dọc xuống, lướt qua vòng eo xinh xinh, dừng lại trên bờ mông đẫy đà.

“Âm Lâu…” Hắn gọi nàng, mang theo giọng mũi, có hương vị ngọt mềm, “Ta muốn thành thân với nàng, nhưng chỉ sợ tương lai không dễ đi…Nếu có một ngày chúng ta không thể không tách ra, liệu nàng có hận ta hay không?”

“Có.” Nàng thậm chí còn chẳng cần suy xét, “Ta biết chàng có thể làm được, sẽ không lùi bước mà bỏ cuộc. Ta không cần danh phận, ta chỉ hy vọng khi ta nhớ chàng thì sẽ có chàng ở bên, mặc dù chỉ là nhìn ta một cái, khẽ dắt tay ta, ta đã thấy thật mãn nguyện. Nhưng nếu không nhìn thấy chàng, ta sẽ tương tư thành tật, sau đó biến thành đồ ngốc, chàng đứng trước mặt ta cũng không thể nhận ra, đến lúc đó chàng hối hận cũng đã chẳng kịp.”

Uy hiếp của nàng chỉ là biến chính mình thành đồ ngốc sao? Nghe thì cổ quái, nhưng nghĩ lại lại khiến hắn sợ hãi. Hắn đã quen có nàng dựa dẫm, nếu một ngày nào đó nàng thực sự không cần đến hắn nữa, thế giới của hắn còn sót lại cái gì? Quả thực đáng sợ, hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ đành mổ mổ môi nàng, bàn tay nhéo mạnh nơi mềm mại kia, “Đây chỉ là dự định tệ nhất, nếu muốn không bị người khác uy hiếp, ta nhất định phải đảm bảo nàng hoàn hảo vẹn toàn. Cho nên tạm thời chúng ta không thể có con, nàng còn nhớ rõ ước pháp tam chương của chúng ta không? Khi ta vượt quá, nàng phải nghĩ cách cự tuyệt ta…”

Lời thì nói thế, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn tương phản. Cái yếm bị hắn tùy tiện ném một bên, hắn tách khỏi môi nàng, trong lúc hỗn độn hôn lên một bên ngực, Âm Lâu cảm thấy như mình sắp sửa ngạt thở.

Hóa ra giữa nam nữ với nhau còn có nhiều trò vui đến vậy, nàng cong sống lưng lên, gắt gao đè hắn ở trước ngực. Càng nhiều càng tốt, nàng thầm nghĩ trong cơn run rẩy, càng là liên lụy không rõ, hắn càng không có cách chặt đứt liên hệ với nàng. Có lẽ nàng có chút ích kỷ, chỉ lo chính mình, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn đừng dừng lại, hắn không khống chế được là chuyện của hắn, trông cậy vào nàng ngăn cản, cả đời này cũng đừng hòng!

Nam nhân Đại Nghiệp mười ba mười bốn tuổi đã có thông phòng, bảo đao 24 năm chưa từng khai phong, ngoài hắn ra có lẽ chỉ còn hòa thượng trong miếu. Trước kia thanh tâm quả dục, không cảm thấy có gì không ổn, lại thêm uống thuốc, có lẽ trên phương diện này hắn không giống với nam nhân bình thường. Khi thực sự không chịu nổi thì chỉ dùng tay một chút là xong, ai ngờ hiện tại gặp phải nàng, nghiễm nhiên chính là dung nham tích góp nhiều năm phá tan xiềng xích, tư thế rào rạt oai phong kia cũng làm hắn tự thấy giật mình.

Thì ra không phải thân mình vô dụng, là chưa gặp được đúng người. Hắn cảm thấy bất lực, vân vê eo liễu chậm rãi đi xuống, quần lót nàng nửa che nửa hở không có tác dụng. Hắn hôn lên cái rốn nhỏ tinh xảo, xuống một chút nữa, muốn chết chìm trong làn xuân triều sáng lạn.

Nàng che miệng nhẹ giọng ngâm nga, một tay túm chặt cánh tay hắn, móng tay nhòn nhọn đâm vào da thịt. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi nàng còn chịu được không, nàng ngượng ngùng liếc hắn một cái, mời hắn tiếp tục.

Nha đầu này hết cứu rồi, thời điểm nồng nàn như vậy vì sao hắn lại muốn bật cười? Đều tại nàng, nếu nàng u oán nhìn hắn, có lẽ sẽ làm cho hắn càng thêm động tình.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ cho hắn cảm thụ, hắn nằm trở lại một lần nữa, ngắm kỹ nàng dưới ngọn đèn dầu lay động, lông mày nàng giãn ra, cười đến là thoả mãn. Hắn dịu dàng vuốt môi nàng, bờ môi đỏ kia đã trở thành vết chu sa khắc trong lòng hắn. Nàng mơ màng mở mắt, cái lưỡi đinh hương đảo qua đầu ngón tay hắn, thuận thế ngậm vào trong miệng.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu hắn, kinh thiên động địa. Đây là tư thái khuyên can sao? Rõ ràng là nàng đang thúc đẩy! Hơi thở hắn càng thêm thô nặng, vạn phần gian khổ cất tiếng gọi nàng: “Âm Lâu, nhưng vậy không được.”

Nàng ậm ừ, “Không được cũng không sao, ta không ngại.” Đôi tay mảnh khảnh mò xuống thăm dò, dường như còn chút do dự, cuối cùng vẫn là bao vây lên.

Trên lưng hắn nổi lên một tầng gai ốc, chút thông minh ít ỏi của nàng đều tiêu hết vào những thứ cổ quái kỳ lạ, tự mình khoác lên một bộ bản lĩnh, vừa ra tay là có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Đến khi không thể nhịn được nữa, hắn xoay người đè lên nàng, nàng giảo hoạt nhìn hắn, dẩu miệng nói: “Đốc chủ hôn.”

Hắn nảy sinh ác độc hôn nàng, hôn nàng đến trời đất quay cuồng, phải cho nàng biết hắn lợi hại! Đầu óc hắn đã choáng váng không rõ nam bắc, chân tâm chống lên chân tâm, chỉ còn kém một chút…Chỉ kém một chút nữa thôi…

“Trời ạ.” Hắn phát ra một thanh âm tựa khóc tựa cười, “Đây là muốn nghẹn chết người!”

Nàng vô cùng khảng khái, vỗ ngực nói: “Để ta giúp chàng.”

Nếu đã vậy thì không cần khách khí, hắn đột nhiên khép chân nàng lại đặt mình vào, cảm giác tiêu hồn thực cốt từ tận xương tủy leo lên đỉnh đầu. Một cao lại một thấp, hắn ngượng ngùng nhìn nàng, ủ rũ quay mặt sang chỗ khác.

Khi Âm Lâu còn ở trong cung đều là học từ tranh vẽ, bởi vì xem nhiều rồi, cho nên khi thực hành cũng không quá mức mù tịt. Dù sao mơ hồ cũng chính là vậy, nàng cảm thấy thật kiên định, giống như đeo cho hắn một cái gông, làm việc này rồi, từ nay về sau nàng chính là người của hắn, hắn rốt cuộc đừng hòng bỏ được nàng.

Khi sắp tới đỉnh điểm nàng còn rất phối hợp mà kêu một tiếng, “Trời đất ơi, sung sướng muốn chết!” Sau đó eo mông hắn dừng lại, một dòng nước ấm nhanh chóng trào ra. Nàng ưm một tiếng thật dài, ôm hắn, ôn tồn vỗ nhẹ trên lưng hắn.

Hắn đè trên người nàng thở dốc, nửa ngày sau mới ảo não lẩm bẩm, “Sau này không được xem những thứ sách đó nữa, xem nhiều đến hỏng cả đầu óc rồi.”

Nàng vặn vẹo eo, “Ta sung sướng thật thì không được nói sao? Chẳng nhẽ chàng không sướng?”

Bộ dạng hắn thực e lệ, trong sóng mắt lưu chuyển đều là xuân ý vui vẻ, đỏ mặt mỉm cười, “Ta đương nhiên cũng sung sướng.”

Sung sướng là tốt rồi, nàng thấy trên mặt hắn đầy mồ hôi, kéo yếm qua lau cho hắn, “Làm việc này đúng là khiến người ta mệt mỏi, Đốc chủ luôn sống trong nhung lụa, lúc này tiêu hao quá nhiều sức lực.”

Hắn gục khóe miệng nhìn nàng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn mò mẫm tìm khăn, thò tay qua hỏi: “Để ta lau cho nàng?”

Cả hai người đều như khối sắt mới nung, nhìn nhau có chút thẹn thùng. Âm Lâu thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, luống cuống chân tay che người lại nói không cần, nhận lấy cái khăn ra lệnh cho hắn, “Chàng quay người đi!”

Hắn hắng giọng, nhanh chóng mặc trung y vào. Xuống giường buộc lại lưng quần, ai ngờ chân không dễ chịu, lảo đảo ngã ngồi xuống giường. Hắn quay lại nhìn nàng, mỉm cười xấu hổ: “Thật đúng là sống trong nhung lụa lâu rồi, sau này phải dậy sớm đánh quyền cho khỏe người.”

Nàng mở to mắt nói: “Ta thấy chắc là do thể hư đó! Những thuốc đó dẫu sao cũng tổn hại nguyên khí, cố sức bồi bổ là khỏe ngay.”

Lúc cần nàng ngẩn người thì nàng lại lanh lợi, hắn càng thêm xấu hổ, miễn cưỡng cười nói: “Cũng có lý, nhưng mà bồi bổ là không thể, một khi đã bổ là sẽ có chuyện.”

Đáng thương biết bao, nam nhân nhà người ta ăn lộc tiên, thận dê, còn hắn đến rau hẹ cũng không dám động. Nàng thở ngắn than dài, kéo hắn ngồi lại xuống giường, quay người rũ màn rồi tựa vào hắn, oán giận nói: “Phải khổ sở như vậy sao! Chàng định sẽ sống mãi như vậy? Cả đời làm thái giám, cả đời giày xéo bản thân? Chàng không đau lòng nhưng ta đau lòng. Ta thấy hay là chúng ta chạy trốn đi! Ngày nào đó thả thuyền du sông, sống chết không rõ, thật tốt!”

Dường như là một chủ ý không tồi, nhưng người như hắn, triều đình không tìm thấy thi thể ắt sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn tốn bao tâm huyết mới đến được ngày hôm nay, nói buông liền buông, nào có chuyện dễ dàng như vậy!

Quay lại truyện Phù Đồ Duyên [Truyện]
BÌNH LUẬN