Logo
Trang chủ

Chương 9: Nhớ

Sáng lên lớp, trưa về game đến tối, ăn xong lại game đến nửa đêm rồi về ngủ, hôm sau tiếp tục thế. USB lúc éo nào cũng nhét trong túi, hở ra là cắm, ngắm chán lại rút ra, chưa đầy 5 phút lại cắm vào. Thằng bạn thấy thế quay sang trêu thì nổi khùng lên chửi nó, cả mấy đứa quay lại tròn mắt lên nhìn mới nhớ ra nó có làm cái mẹ gì đâu.

Giờ mới thấm thế nào là nhớ. Douma, rảnh là lôi đt ra gọi, đang game cũng gọi, đang ăn cũng gọi, thậm trí đang ị cũng gọi.

Đấy, lúc gái ở nhà thì tìm mọi cách trốn đi chơi game nhưng đến lúc nó tháo xích mở chuồng cho thì éo đi, suốt ngày nằm lì ở nhà, éo có hứng chơi nữa. Mấy thằng bạn mình thấy thế lại tưởng làm sao nên chúng nó lôi đi, éo đi nó túm cổ xách ra khỏi phòng. Xuống quán game có chơi éo đâu mà bắt bố đi làm gì, mệt bome ra.

- Đmm, lại làm sao?

- Đéo sao.

- Ơ đm, đéo sao mà mặt như bãi shit thế à?

- Bố đấm cho lòi trĩ giờ.

- Đmm sao thì sủa lên, im ỉm thế đéo đứa nào biết.

- Ozawa nhà tao đi cmnr, đm nó bỏ tao rồi.

- Chết cụ mày chưa, suốt ngày trốn đi game nữa không, mà nó đi theo thằng ngu nào đấy?

- Đm nó, nó theo thằng bố nó đi du lịch.

- Ôi vl, bomay tưởng nó đá mày thật.

- Thật cái con cò.

- Hóa ra óc chó nhớ gấu chó.

- Chó cmm, sau này con mày éo có lỗ ass.

- Có đéo con nào lấy mà con với cái.

Bạn với bè, hỏi han an ủi éo thấy đâu, đứng chửi nhau như chó với gà mà cứ thích hỏi.

Thi thoảng gái lại gọi, kể đủ thứ gặp trên đường. Douma, toàn kể những nơi mình đi rồi nên éo có hứng nghe, cứ chán chán tđn ý. À mà đấy, hôm đang trên lớp thì gọi khoe gặp trai đẹp, bố điên hết cả người mới đưa cho con ngồi cạnh nghe máy bảo "từ mai đừng gọi cho người yêu tớ nữa". Ngulol, trêu người ta rồi bị người ta trêu lại lại tức, cả ngày hôm đấy gọi éo nghe, nhắn tin éo rep, chết cười.

Nhoằng cái gái đi cũng được nửa tháng rồi. Thấy bảo 4 5 hôm nữa là về Hn. Đm, nghe 4 5 hôm mà mừng vcđ, ấy vậy mà cái 4 5 hôm đấy nói dài như 4 5 tháng. Mãi éo hết ngày. Tìm mọi cách giết thời gian mà trời éo tối, đến tối lang thang chán cũng vẫn thấy còn sớm dù chân thì mỏi rã ra rồi.

Hình như cái lúc con người ta mong cho thời gian trôi thật nhanh thì nó lại càng chậm thì phải. Làm gì cũng cảm thấy nhanh, à mà éo phải, là nhanh thật chứ không phải cảm thấy. Bình thường ăn một bữa cơm phải mất gần tiếng thế mà lúc này chưa đến 15 phút đã xong rồi. Cơ bản là tại chẳng nói chuyện với con mụ chủ quán như mọi ngày mà cứ cắm đầu ăn nên thế.

Mà sau lần này mới thấm, lúc có thì chẳng ai biết giá trị của nhau đâu, đến lúc mất đi rồi mới biết lại cố gắng tìm mọi cách níu giữ. Kể cũng lạ thật...

...

Hôm nay gái về Hn. Mẹ, về éo thèm báo, đùng cái nó gọi:

- Anh xuống đón em đi.

- Xuống đâu cơ? Ơ ơ, em về rồi à? Ừ ừ anh xuống.

Nói xong tắt mẹ máy, chạy sang lấy xe thằng bạn phi thẳng xuống Hn, đi được một đoạn mới nhớ chưa biết nhàrõ ngu. Gọi lại mới nhớ ra, xuống nhà gái giờ này có vẻ không ổn lắm.

- Hay thôi anh không xuống đâu.

- Anh làm gì mà không xuống?

- Thì anh bận.

- Xuống ngay, mẹ em muốn gặp anh.

- Đ*t...sao lại có cả mẹ em ở đây?

- Xuống thì biết, nhanh lên, tối nay khỏi về, mai lên sớm.

Đm, rõ dở. Bao nhiêu nhớ nhung biến mẹ nó đi đâu hết. Giờ phi xe xuống lại thấy nhanh vđ, cố gắng đi chậm nhất có thể rồi mà nhoằng cái đã xuống đến nơi.

Nhà gái...

- Cháu chào cô ạ.

- Sao, cậu là người làm con gái tôi ra nông nỗi này à?

- Ơ, cháu...cháu có làm gì đâu ạ.

- Ừ, cậu không làm gì mà suốt ngày nó léo nhéo bên tai tôi về cậu.

- Ôi vl...

- Hả?

- Dạ dạ, cháu nói là hết hồn ạ.

Đm, gái với gú, mẹ nó bón phân cho lớn hay sao mà ngu vcđ. Quay đi quay lại thấy gái đang đứng sau mình từ lúc nào. Vừa nhìn thấy mình quay lại thì nó bò ra cười. Đm, ngại éo biết nói gì thì mẹ gái cũng bò ra cười nốt. ĐÉO HIỂU.

- Hâm, đứng ngoài thế này định không vào à?

Lúc đấy mới nhớ ra còn đang ngoài cổng và ngồi im trên xe. Đm, mẹ gái ra mở cửa troll cho quả phát khóc lên thì thằng éo nào nhớ gì. Gãi đầu gãi tai chán rồi mới vào. Ngồi lúc thì bố gái xuống, hỏi han các kiểu con đà điểu rồi hò nhau đi làm cơm. Đm, gái lại sủa tiếng chó tiếp:

- Anh ấy nấu ăn ngon lắm mẹ.

Đến chết mất. Nhà cửa kiểu éo gì bắt khách đi nấu cơm, đéo biết đớp xong nó có bắt rửa bát nữa không.

Thôi xong, bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung bay sạch. Vừa làm vừa run sợ mất lòng các cụ.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN