Đi xa

7h sáng ngày 06-09-1969. Giật mình tỉnh dậy thì thấy cái gối ướt ướt, lẩm bẩm chửi "đm thằng nào đổ nước vào gối ông" mới nhớ ra ngủ một mình -_- Đang mơ mơ màng màng thì gái đập cửa, đhs ngày nào cũng dậy sớm thế làm gì. - Đm, cml nào đấy, sáng ra đã hãm bomay. - Mở cửa nhanh lên, anh chửi ai đấy. - Ơ em à, chờ tí đi, anh vừa đánh rắm. - Em đạp chết giờ đấy, nhanh lên. Ơ con hâm này hôm nay làm trò gì không biết, cứ vội vội vàng vàng. Dậy mở cửa thì nó phi luôn vào. Mẹ, sáng ngày ra ăn mặc đẹp thế, chắc lại gạ gẫm đi đâu rồi. - Chủ nhật mà không cho anh ngủ tí à? - Ngủ nghê gì, lấy máy đi, lát chụp ảnh cho em. - Máy đâu ra mà lấy, với lại anh không biết chụp. - Anh có thích không biết không? - Ờ thì... - Nhanh lên, cho anh 15 phút, xe em thuê rồi, hôm nay về Hà Nội. - Chụp gì mà về Hà Nội? - Nhiều, nhanh lên còn đi lấy máy. - Ơ, máy đâu ra. - Kệ anh, lấy đâu em không cần biết. Đm, lóc cóc đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng thì chẳng bao giờ rồi, mò ra quán cafe thì gái bắt uống như uống nước lọc, kiểu chỉ cần nhét đủ vào để lấy năng lượng chứ éo cần biết ngon hay không. Đấy, còn vụ máy ảnh nữa, gọi cho ông anh mượn máy mà nó chửi thối mặt. Được ngày nghỉ còn phá đám. Ỉ eo nát mồm nó mới cho mượn, lại còn bảo chia đôi tiền chứ. Đm, bomay có đi làm đéo đâu mà tiền. 9h có mặt tại nhà tml kia, nó càu nhàu chán mới dí cho cái máy. 1 thằng ngu chạy con Wave tàu từ thời Càn Long, cổ đeo con Canon EOS 60D mà muốn gẫy cmn cổ. Cảnh ôsin bắt đầu từ đấy. Làm một vòng hồ Gươm gái bắt bấm khoảng 40 kiểu, rồi mò lên phố cổ, hồ tây... Mẹ, đến mãi 6h chiều gái mới tha cho. Đùa chứ mỗi ngắm rồi bấm máy thôi cũng muốn lòi mẹ mắt với gẫy tay rồi. Quay về trả máy thì con cờ hó giữ lại ăn cơm, éo ăn nó dọa lần sau cấm sờ vào máy. Hứ, bố éo cần, xong việc rồi. - Mẹ trẻ muốn đi đâu nữa thì hành nốt đi. - Thôi về, em có chuyện muốn nói. Ơ, con hâm hôm nay lành vãi, tự nhiên lành lành thế này chắc là có chuyện rồi. Phi xe về thì gần 8h, gái bảo đi ăn rồi kiếm chỗ nào ngồi. Mình thấy lạ lạ nhưng cũng chẳng hỏi, kiểu gì tí nữa chẳng nói. Ăn uống xong xuôi hai đứa lại chui ra quán cafe. Nói thật là giờ mình mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. - Anh có yêu em không? - Có. - Nếu bây giờ em đi đâu đó một thời gian anh sẽ thế nào? - Chờ. - Tại sao anh không hỏi em đi đâu, tại sao anh không ngạc nhiên khi em nói thế? Tại sao hả? - Haiz... Vì anh tin em sẽ quay về, thế thôi. - Hâm ạ, có thể em sẽ chẳng quay về nữa đâu. - Em sẽ chẳng đi quá 10 ngày. - Sao anh lại nói thế? - Vì mặt em tỉnh bơ thế kia thì chỉ có đi chơi đâu vài ngày thôi. - Lại lộ rồi, chẳng bao giờ lừa được anh như anh lừa em. - Cái mặt em thế kia thì lừa ai, mẹ, chia tay còn tủm tỉm cười thì ma nó tin. - Hừ, anh giỏi lắm rồi. - Ờ, mà đi đâu đấy? - Du lịch với bố mẹ, hình như xuyên Việt. - Ờ, sướng nhỉ. - Chắc em đi tầm 3 tuần đấy. - Sao lại có 3 tuần, anh được tự do có 3 tuần thôi à? - Em đấm chết giờ. - Hì, mà đi thì cứ đi đi, lôi anh đi chụp ảnh làm gì? - Thì em sợ anh nhớ em khi em đi, lúc đấy lấy ảnh ra mà ngắm. - Đệt, em tính xa quá nhỉ. - Hâm, em cứ nói thế, đến lúc đấy không nhớ thì thôi, nhớ còn có cái mà ngắm. - Gớm, anh chẳng có sức mà thức. - Sao? - Ngắm em thì ngủ thế éo nào được. - Đấm chết ý. Ngồi nói chuyện lúc rồi về, vừa về được lúc gái lại lôi đi, bảo là ngày kia đi rồi nên muốn bên nhau. Douma, muốn ngủ tí cũng éo yên thân, lại phải xách đít đi, mà có đi đâu tử tế đâu, toàn lang thang ngoài đường, hotel đầy ra thì éo chịu vào mà nghỉ :v Lang thang đến gần 12h gái mới thả, tắm phát rồi lăn ra ngủ đến sáng hôm sau... 10h30. Ozawa calling... - A nhô. - Em đi đây, về sớm 1 ngày chuẩn bị, sáng mai đi sớm rồi, anh ở đây nhớ ăn uống đầy đủ đấy, game ít thôi, em về mà gầy đi thì liệu hồn. ...tút...tút... Ơ đm, bomay còn chưa kịp nói gì mà. Mà tđn tự nhiên thấy nhói nhói rồi nóng bừng người lên. Lúc đấy mới hoảng hồn chạy như bay về thì phòng khóa, cửa nhét tờ giấy gái viết: "hâm, thấy nhớ em chưa? Em đi mấy ngày rồi về, ở nhà ngoan nhé." Đhs đọc xong khó chịu thế. Uể oải về phòng nằm vật ra giường rồi cứ cầm cái USB ngắm. Haiz... Rõ điên.