Logo
Trang chủ

Chương 25: Nghi Vấn Từ Ngôi Mộ

Đất của nhà ông chủ nhà này rất rộng, phía gần đường lớn là khu vực nhà cũ có một khoảng sân vườn nhỏ nối tiếp đến khu đất trống để đào móng xây nhà mới. Bên trong là một vườn cây rộng rãi um tùm rất nhiều loại cây cối khác nhau, sau vườn cây lớn ấy là một cái ao khá rộng, hết cái ao là hàng rào cây rồi đến bờ ruộng của hợp tác xã. Ngôi mộ tạm bợ để chôn cái tiểu đào được đặt ở bên cạnh hàng rào cây và bờ ruộng hợp tác xã. Ông chủ nhà bảo để đó để người dân làng có thể trông thấy mà nhận lại hài cốt người thân.

Ở khu đất trống bên cạnh chỗ đào móng xây nhà mới và khu vườn cây mọi người dựng lán trại để làm chỗ cho thợ xây nghỉ ngơi buổi trưa và tối. Ban đêm tất cả thợ xây đều ngủ lại trong lán trại ấy vì mọi người đều đi làm xa nhà.

Đêm hôm ấy thằng Nguyên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, đã khá lâu rồi nó mới gặp giấc mộng như vậy.

Thằng Nguyên đi vào một vùng khói rất mờ ảo và thấy một người tóc dài rũ rượi ngồi quay lưng lại với hướng nhìn của nó. Thằng Nguyên khi ấy lại gần để hỏi thăm đường, khi nó tiến sát về chỗ người đó ngồi thì đột nhiên người đó quay người lại. Trước mắt thằng Nguyên là một cái sọ người với hai con mắt đỏ máu gắn trên cái cổ áo. Thằng Nguyên kinh hãi tỉnh giấc mộng. Nó ngồi dậy suy nghĩ:

" Tại sao lại có giấc mộng kỳ lạ như vậy?"

"Chưa bao giờ mình gặp giấc mộng gê rợn như thế, đó không phải là người, là một con quỷ"

" Cũng lâu rồi, giờ mới gặp giấc mộng kiểu này, chẳng lẽ số phận mình không thể thay đổi".

Ngày hôm sau mọi người tiếp tục công việc đào móng nhà, thằng Nguyên mải mê làm việc cũng quên luôn giấc mộng đáng sợ đêm qua. Sau hai ngày làm việc liên tục thì cái móng nhà cũng xong xuôi, đến tối ăn cơm xong thì đám thợ đều rút vào lán để nghỉ ngơi lấy sức chứ không ai đi lung tung cả.

Đêm hôm ấy thằng Nguyên lại gặp ác mộng, lần này nó vẫn nhìn thấy con quỷ gê sợ ấy. Nó tỉnh dậy nhìn ra ngoài thì nghe như tiếng nước chảy, thằng Nguyên nghĩ " trời có mưa à? Sao không nghe thấy tiếng gì trên mái". Sau đó thằng Nguyên cố gắng ngủ tiếp để có sức cho công việc ngày mai.

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng bắt đầu mọi người dậy để chuẩn bị làm việc thì phát hiện thấy móng đào hôm qua ngập nước, ông Văn liền gọi ông chủ nhà ra bảo:

-- Bác nhìn này, nước rất nhiều trong móng.

Ông chủ nhà nhìn thấy sửng sốt nói:

-- Hôm qua có mưa à? Sao trong móng lại nhiều nước như vậy ông Văn?

Ông Văn nhìn vào cái móng đầy nước nói:

-- Thì tôi mới lạ, hôm qua móng rất ít nước, mới một đêm mà nhiều nước như vậy thật lạ, nếu mưa to chẳng lẽ ở đây không ai biết gì.

Ông chủ nhà đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh rồi nói:

-- Ờ, rõ ràng hôm qua tôi kiểm tra móng có rất ít nước, mà nếu mưa to thì xung quanh đây phải ướt sũng, với mọi người có ngủ say thì cũng phải có người biết trời mưa chứ, tôi thấy rằng không phải do mưa. Chắc có mạch nước ngầm ở đây rồi, giờ phải làm sao hả ông?

-- Phải làm cạn nước đi bác ạ, rồi dùng cọc tre đóng xuống. Ban đầu tôi thấy móng khô tôi nghĩ không cần, giờ móng toàn nước thế này phải đóng cọc tre rồi.

Ông chủ nhà suy nghĩ một lúc rồi nói:

-- Thôi được rồi, ông cứ làm sao cho hết nước trong móng đi đã, rồi để tôi tính tiếp.

Ông Văn trả lời:

-- Vâng, để tôi bảo thợ làm.

Ông Văn bảo nhóm thợ tát cạn nước trong móng, mất nửa ngày trời nhóm thợ mới tát hết nước trong móng ra ngoài. Ông chủ nhà đứng ngồi không yên vì vừa mất thêm tiền công thợ mà lại bị chậm thời gian. Sau khi móng được tát cạn mọi người kiểm tra không hề thấy có mạch nước ngầm nào cả khiến ai cũng thấy kỳ lạ. Nhiều nước như vậy mà không phải do mưa to thì chắc chắn là do có mạch nước ngầm, nay lại không tìm thấy mạch nước ngầm nào. Lúc này ông chủ nhà nói với ông Văn:

-- Không thấy mạch nước nào, vậy giờ theo ông phải làm móng thế nào?

Ông Văn cẩn thận nói:

-- Theo tôi bây giờ cứ chuẩn bị cọc tre để đóng thử một ít rải rác khắp nơi xuống rồi quan sát đất nún như thế nào, có mạch nước ngầm nào lớn không, sau đó tính phương án tiếp theo. Nếu cần thiết thì đóng nhiều cọc xuống rồi làm móng phía bên trên.

-- Vậy làm theo cách của ông đi.

Sau đó ông Văn phân chia công việc cho mọi người. Ngay trong khu vườn cây nhà chủ nhà có vài ba bụi tre rất lớn. Thằng Nguyên cùng đám thợ mang dao dựa ra để chặt tre làm cọc. Trong lúc chặt tre, thằng Nguyên vô tình nhìn về phía ngôi mộ và thấy ngôi mộ bị nứt ra, nó nghĩ "Trời có nắng đâu mà ngôi mộ lại bị nứt toác ra như vậy nhỉ".

Nhóm thợ chặt tre thành từng đoạn cọc rồi chặt vát một đầu và đóng xuống dưới móng. Một ngày chẳng mấy chốc trôi qua, buổi tối tất cả mọi người trong nhóm thợ xây ngồi ăn cơm do chủ nhà nấu cho, lúc này ông Văn nói:

-- Đêm qua có anh em nào nghe thấy tiếng mưa không?

Mọi người đều lắc đầu, thằng Nguyên lên tiếng:

-- Nửa đêm cháu tỉnh giấc thì nghe tiếng nước chảy, không rõ có phải do mưa không.

Ông Văn suy nghĩ một lát rồi nói:

-- Vậy à, hôm nay anh em ngủ thì cảnh giác nhé, xem có tiếng động gì bất thường không, nhỡ có người cố tình phá hoại lại mang tiếng cho chúng ta.

-- Vâng. - Mọi người đồng thanh.

---------------------------------------------------------------------

Đêm hôm ấy đi ngủ, một số anh em nhát ma thì nằm vào trong, còn thằng Nguyên với ông Văn nằm ra phía bên ngoài. Thời tiết tháng mười se se lạnh, buổi tối hay sáng sớm thường có sương mù. Thằng Nguyên nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đến khoảng nửa đêm nó mới thiếp đi.

... Gừ... gừ... Gâu ... Gâu... Gâu.. gâu

Tiếng chó sủa làm thằng Nguyên tỉnh giấc, nhà chủ nhà có nuôi chó, nhưng vì có thợ xây đến làm nên họ xích lại ở hiên nhà. Từ chỗ hiên nhà nơi con chó bị xích đến chỗ lán ngủ của thợ xây cách một khoảng khá xa, cái hiên đi xuống cái sân, rồi đến khu vườn nhỏ của chủ nhà cuối cùng mới là khu đất rộng để đào móng xây nhà và lán ngủ của thợ xây. Tuy nhiên nửa đêm yên tĩnh nên tiếng chó sủa nghe vẫn rất lớn. Thằng Nguyên ước chừng tầm ấy là 3 giờ sáng, nó giật mình suy nghĩ "quỷ môn quan". Thằng Nguyên nhổm người lên nhìn xung quanh, phía cái móng nhà xuất hiện một bóng đen mờ ảo, nó vội vàng lay ông Văn, thì thầm:

-- Chú Văn, chú Văn, có người ở dưới móng.

Ông Văn mắt nhắm mắt mở quay đầu ra phía khu móng nhìn nói nhỏ:

-- Ở đâu vậy cháu.

Thằng Nguyên vẫn thì thầm:

-- Cháu vừa thấy bóng đen ở dưới ấy, để quan sát xem sao.

Lúc này ông Văn cùng thằng Nguyên nhổm người dậy quan sát, tay ông Văn cầm vào một đoạn gậy tre, còn thằng Nguyên cầm cái đèn pin duy nhất của nhóm thợ trong tư thế chuẩn bị bật sáng. Một lúc thì nghe tiếng động giống tiếng bước chân người đi dưới móng, lập tức ông Văn cùng thằng Nguyên chồm người dậy nhảy ra khỏi lán lao về phía khu móng nhà.

____________________________________________

???? #Ngôi_Làng_Linh_Thiêng
???? Facebook tác giả: ​https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074
____________________________________________

Thằng Nguyên bật đèn pin soi sáng, ông Văn tay cầm gậy tre sẵn sàng chiến đấu. Ánh sáng của chiếc đèn pin của đưa tới khu móng thì một bóng đen vụt qua hướng về phía khu vườn cây um tùm. Ông Văn và thằng Nguyên đuổi theo nhưng cả hai không thấy gì nữa, soi xuống dưới đất cũng không thấy vết chân người để lại. Lúc này hai người mới quay ra kiểm tra khu móng, vừa xem xét xung quanh vừa nói chuyện:

-- Cháu có nhìn thấy rõ là người không?

-- Cháu không rõ, chỉ thấy bóng đen rồi biến mất quá nhanh.

-- Ừ, như là bóng ma vậy, không kịp nhìn thấy gì. Nước trong móng lại dâng lên rồi này. - Ông Văn sửng sốt nói.

-- Vâng, hay là có mạch nước ngầm.

-- Chú không rõ, nhưng thực sự có nhiều chuyện không thể lý giải được.

Hai chú cháu kiểm tra xong phần móng thì quay vào lán trại, lúc này nhóm thợ xây nghe tiếng động cũng tỉnh giấc hỏi:

-- Có chuyện gì vậy bác Văn, hai chú cháu đi đâu mà gậy gộc đèn pin gê thế.

-- Ờ, tôi với thằng Nguyên vừa thấy một bóng đen ở dưới khu móng, chạy ra thì nó biến mất không để lại một dấu vết.

Nhóm thợ nhao nhao tranh luận.

-- Nghe gê rợn vậy, từ lúc đào phải cái tiểu là em đã thấy gê gê rồi. Chẳng lẽ ở đây có ma.

-- Thôi các bác đừng doạ nữa nghe gê lắm.

-- Chắc không phải ma đâu, trên đời làm gì có ma. Chắc bọn trộm ấy mà.

-- Thế sao chú lúc nào cũng nằm trong để cho thằng Nguyên với bác Văn nằm ngoài.

-- Thì em sợ trộm cắp chứ có phải sợ ma đâu.

....

Lúc này ông Văn lên tiếng:

-- Không có gì phải sợ, tôi với mọi người đi làm nhiều nơi rồi, có ai bị làm sao chưa. Nếu là ma thì ta đuổi ma, là trộm thì ta đuổi trộm lo cái gì.

Một ông thợ nhiều tuổi nói:

-- Phải đó, thằng Nguyên ít tuổi nhất ở đây mà nó còn không sợ, các chú đúng là nhát quá.

Ông Văn nói:

-- Thôi mọi người tranh thủ ngủ tiếp đi, sáng ra có sức làm việc.

Vậy là tất cả mọi người lại nằm xuống ngủ, thằng Nguyên suy nghĩ mãi về hình ảnh cái bóng đen. Nó không sợ nếu là người, vì nhóm thợ xây có khá nhiều người, lại toàn đàn ông mạnh khỏe. Nhưng nếu là ma quỷ thì thật sự khó nói trước điều gì được.

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau mọi người quay trở lại làm việc bình thường, ông Văn có trao đổi với ông chủ nhà về chuyện xảy ra buổi đêm. Ông Văn cũng là chỗ quen biết với ông bà chủ nhà nên làm việc rất có trách nhiệm. Lúc này vợ chồng ông chủ nhà cũng hơi lo lắng, ông chồng thì lo có trộm, vì nhà ông cũng khá giả, lại đang xây nhà đương nhiên là có tiền. Còn bà chủ nhà thì lo về chuyện tâm linh ma quỷ:

-- Ông ơi, tôi lo quá, hay là có ma.

-- Bà cứ nói linh tinh, trên đời làm gì có ma, tôi đi ngang dọc bao nhiêu nước rồi có gặp ma bao giờ đâu. Tôi chỉ lo có trộm rình mò nhà mình thôi.

-- Hiện tại có cả các bác thợ xây ở đây, đông người như vậy lo gì trộm hả ông.

Ông chủ nhà nói:

-- Sao không lo, thợ họ ở dưới lán, cách nhà mình một khoảng xa. Trộm có vào nhà mình họ cũng không thể biết được.

Bà chủ nhà lo lắng:

-- Vậy phải làm sao hả ông?

Ông chủ nhà suy tính một hồi rồi nói:

-- Tôi tính phải nuôi thêm chó, một mình con Ki nhà mình không ăn thua. Tôi sẽ hỏi nhà một vài người bạn xem có chó bán không. Bà dặn lũ nhỏ nhà mình đêm ngủ phải kiểm tra lại then cài chốt cửa cẩn thận nghe chưa.

-- Được rồi, tôi sẽ căn dặn các con phải cẩn thận. Nhưng tôi vẫn lo về chuyện có ma, nhất là nhà mình lại đào được cái tiểu kia.

-- Đã bảo không có ma trên đời mà bà cứ nói mãi thế hả. Thôi tôi đi tìm mua chó đây.

---------------------------------------------------------------------

Ông chủ nhà ra khỏi nhà, bà chủ nhà liền ra sân gọi hai đứa con đang chơi ở vườn để cùng đi với bà ra thắp hương cho ngôi mộ. Nhà ông bà có tất cả 4 người con, hai đứa lớn là con gái sát tuổi nhau đã đi lấy chồng, còn hai đứa nhỏ là hai cậu con trai một đứa 7 tuổi, một đứa 15 tuổi, đều đang tuổi đi học. Tuổi của chúng cách nhau khá xa vì ông chồng đi nước ngoài vài năm mới về nhà một lần. Hôm ấy là ngày nghỉ vì thế hai thằng nhóc ở nhà, bọn chúng theo mẹ đi qua khu vườn cây rậm rạp rồi men theo bờ ao để sang bờ bên kia nơi có ngôi mộ tạm bợ.

Khi cả ba mẹ con lại gần ngôi mộ thì thằng út hét lên:

-- Mẹ ơi, ngôi mộ bị nứt ra kìa.

Thằng anh nó mắng:

-- Mẹ nhìn thấy rồi, ai chẳng thấy sao em phải hét lên.

Bà chủ nhà nói:

-- Được rồi hai đứa trật tự xem nào.

Bà chủ nhà quan sát kỹ ngôi mộ, một vết toác lớn chính giữa ngôi mộ bằng đất trông rất đáng sợ. Bà chủ nhà liền cùng hai cậu con trai lấy đất đắp vào vết toác lớn ấy. Sau đó bà lấy hương ra thắp và lầm bầm khấn vái. Xong xuôi ba mẹ con cùng quay trở lại nhà, bà mẹ căn dặn hai thằng nhỏ:

-- Các con buổi tối phải kiểm tra kỹ tất cả các then cài chốt cửa xem đã đóng chắc hay chưa. Dạo gần đây con Ki nhà mình hay sủa về đêm, e rằng có trộm.

Thằng út nói:

-- Mẹ ơi, hay con Ki sủa là do những chú thợ xây.

-- Ừ, có lẽ là vậy, nhưng lán trại của thợ cách xa nhà chúng ta, cũng có thể là nguyên nhân khác, vì thế các con phải cẩn thận.

Hai thằng nhỏ đồng thanh đáp:

-- Vâng thưa mẹ.

---------------------------------------------------------------------

Hôm ấy mọi người tiếp tục tát cạn nước rồi đóng cọc tre. Trong lúc đóng cọc, nhóm thợ phát hiện thấy vật cứng ở dưới đất liền đào lên xem thử thì thấy một cái lọ to bằng bắp chân cao khoảng một gang tay. Mọi người mang rửa sạch thì thấy nó bằng đồng có rất nhiều hoạ tiết trên thân, miệng cái lọ thì rất nhỏ. Ông Văn liền nói:

-- Đồ vật này ở đất nhà chủ, chúng ta nên mang trả lại cho họ.

-- Vâng, bác nói phải. - Nhóm thợ đồng thanh.

Buổi trưa, ông chủ nhà đi xe đạp về mang theo cái lồng với hai con chó nhỏ. Bà vợ phải xích con Ki vào sợ nó cắn hai con chó nhỏ mới mang về. Giờ ăn cơm trưa, ông Văn đưa lại cho ông chủ nhà cái lọ mà thợ đào được:

-- Bác xem, cái lọ này do chúng tôi đào được ở trong móng lúc đóng cọc. Nay xin gửi lại cho bác.

Ông chủ nhà cầm cái lọ lên nhìn ngó kỹ càng nói:

-- Một chiếc lọ rất đẹp, cảm ơn chú, vậy thì cho tôi xin. Nó bằng đồng thì phải.

Ông Văn trả lời:

-- Vâng, bằng đồng, mà hình dáng của nó cũng rất kỳ lạ. Biết đâu lại là đồ cổ của tổ tiên nhà bác chôn cất.

Ông chủ nhà xoay xoay chiếc lọ nói:

-- Có lẽ như vậy, các cụ nhà tôi cũng là người khá giả ở địa phương, có lẽ là do các cụ chôn xuống đất với mục đích gì đó. Nhưng mà thường các cụ sẽ chôn giấu vàng bạc, cái lọ này có cái miệng nhỏ xíu đâu thể đựng tiền vàng trong đó được.

Ông Văn cũng đồng tình:

-- Quả thực là khó hiểu, chắc nó chỉ có tác dụng đựng nước, hoặc lọ cắm hoa.

...

Buổi chiều thợ xây tiếp tục làm việc, công việc diễn ra thuận lợi suôn sẻ, cọc tre đóng đã xong xuôi, nước cũng gần như rất ít. Mọi người đã bắt đầu xếp gạch phồng(loại gạch nung già), chuẩn bị vôi cát để ngày hôm sau xây móng.
Quay lại truyện Ngôi Làng Linh Thiêng
BÌNH LUẬN