Logo
Trang chủ

Chương 4: Thân em bắt tép nuôi cò

Chuyện này thì là chuyện trực tiếp tôi biết rõ.

Tôi khá lâu trước có chơi với 1 người anh , kiểu anh em xã hội là nhà báo. Nói chính xác ra cũng là loại nhà báo có tên tuổi trong giới báo chí chứ k phải dạng xoàng.
Có thể nói lão chơi với anh em rất đẹp, 1 thằng lúc đó còn đang khởi nghiệp thất bại lên xuống như tôi nhưng lão vẫn cho tôi cái cảm giác được tôn trọng như 1 doanh nhân sẽ thành công. Chính vì cách sống đó mà phải nói anh em bạn bè lão đông như quân nguyên. Mặt khác, tôi nghĩ chính tính cách và lối sống đẹp với ae như vậy khiến lão thăng tiến dễ dàng và phát triển sự nghiệp rất tốt.

Nói là nói vậy, báo có báo này báo kia. Không phải cứ nhà văn thì nói láo nhà báo thì bốc phét, lão chuyên viết những vấn đề sự thật, sâu sắc và luôn luôn tới tận nơi hiện trường. Thậm chí những bài báo kiểu đột nhập tới bọn buôn lậu, buôn động vật… đóng giả làm người mua của lão có những bài đã đoạt giải báo chí abc trong các kỳ thi báo chí thời đó.

Thời cách đây cả chục năm thì cái chuyện báo chí kiếm chác bằng cách đe dọa doanh nghiệp này nọ nó ít lắm. Viết bài ăn nhuận bút cũng theo số bài số chữ chứ không theo KPI số view như giờ. Càng không có cái kiểu copy paste hay tran sờ lết mấy cái tin vớ vẩn là kiếm củ rưỡi. Thực tế lương ae nhà báo lúc đó toàn vài củ tới gần chục củ là giỏi rồi.

Ngoài cái sự chơi đẹp với anh em thì lão cũng rất đẹp trai. Phong độ, thể thao giỏi ( đá bóng ). Quan hệ thì rộng. Trong mắt ae thì lão là 1 hình tượng rất đẹp. Còn 3 cái chuyện gái mú thì lúc đó tôi chưa đủ tuổi biết chỉ nghe loáng thoáng , k phải k đủ tuổi theo số năm tôi sống mà về mặt tiền bạc, quan hệ và độ già đời mình sao mà theo các ông anh đi ăn chơi cho được.

Đàn ông mà chơi theo hội thì các biết rồi, chủ đề bàn tán vào nhất vẫn là gái. Tôi uống rượu nghe các anh nói, kể thì cũng biết vậy chứ thực hư sao thì cũng đéo quan tâm cho lắm.

Dần dà, ngoài việc làm báo chí thì lão đi theo hướng bán hàng. Ban đầu là bán đồ xách tay linh tinh vì hay đi công tác nước ngoài. Xong tới các sản phẩm gia dụng, rồi cuối cùng chuyển bán các đồ thờ cúng, đồ liên quan phật pháp. Kiểu như hương trầm, tượng, vòng phật phong thủy… Và lão ăn lên làm ra rất nhanh . Chuyện đó thì dĩ nhiên vì như tôi nói đó, quan hệ lão cực rộng và rất được lòng anh em. Tuy những lần gặp nhau ít đi nhưng ai cũng mừng cho lão. Nhất là k thấy lão thay đổi gì, chỉ có điều giờ gặp anh em thì toàn vung tiền bao ae xả láng ăn nhậu với lý do “anh/em kiếm được – các chú để anh”. Chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó với hình tượng 1 ng anh sống đẹp và không thay đổi dù giàu có vẫn k quên các anh em thuở bần hàn.

Vào 1 ngày đẹp trời, tôi tới quán café ngồi với 2 anh khác cũng là đồng nghiệp và là đàn anh của lão tôi mới hóng được chuyện mà vì thế tôi né lão dần rồi cũng đéo qua lại chơi vs lão được chục năm rồi. Câu chuyện về vợ lão. Vợ lão thì tôi gặp đúng 3 lần qua nhà nhậu nhưng không rõ câu chuyện phía sau cho tới hôm đó.

Số lão là dân tỉnh xa, nhà lại nghèo. Thời đại học thì đếu có tiền, từng lăn lộn làm thuê làm mướn mà vẫn éo đủ sống, thậm chí có nguy cơ phải dừng học. Đúng lúc ý thì gặp chị nhà.

Chị nhà cũng là dân tỉnh, học hết cấp 3 rồi theo người này người kia lên thành phố làm buôn bán ở chợ. Chị thì không xinh nhưng gọi là ưa nhìn, dáng vóc 2 con rồi nhưng vẫn phải nói là phở ngon trong mắt hàng xóm. Có chăng thì chân tay luôn bận bịu và tất bật cơm nước, chợ búa. Khá hiền lành và rất chu toàn gia đình. Ít nhất đó là nhận xét sơ qua của tôi trong những lần thoáng gặp.

Theo câu chuyện tôi nghe kể đó, thì chính khoảng thời gian khó khăn nhất lão gặp chị vì hay mua rau cỏ sạp chị bán. Thế nào rồi cậu sinh viên và cô em gái bán hàng ngoài chợ trở thành người yêu rồi vợ chồng. Chính chị là người nuôi lão ăn học hết, sau đó là bao năm vất vưởng lương chỉ đủ ăn sáng , café thuốc lá và đổ xăng.

Chị còn chuyển từ bán rau cỏ sang bán cá để tăng trưởng kinh tế cho gia đình. Ở cái chợ chị bán thì chị cũng là dạng lâu năm hàng đầu, khách quen vô kể nhiều nên kinh tế chị gánh cả tiền cho 2 con đi học, cho thêm chồng tiền chè thuốc bao năm đầu khi lão chưa có danh tiếng. Cái nhà gia đình ở cũng là chị tích cóp mà mua dưới tên lão. Có lẽ cái đẹp của chị trong mắt nhiều người còn hơn bất cứ hotgirl nào. Cái đẹp mà vạn thằng đàn ông mong muốn tìm thấy ở 1 người phụ nữ chung sống suốt đời.

Và chuyện đáng cười đầu tiên là từ lúc bắt đầu có chút thanh danh, kiếm được nhiều hơn thì cái vẻ đạo mạo của lão chỉ là với anh em biết đủ như tôi thôi. Còn với anh em thân thiết thì biết rõ lão là sát thủ tình trường. Lão không vồ vập, trêu hoa ghẹo nguyệt như mấy đàn anh thô lỗ mà lúc nào cũng dùng cái tử tế đạo mạo đó chinh phục không biết bao nhiêu các em sinh viên nữ. Lão chỉ thích gái trẻ và là tự chăn dắt được chứ tuyệt không bao giờ thích tay vịn hay checker qua đường. Chính lẽ đó nên ai chơi vừa vừa như tôi có đi nhậu/ hát với lão cũng k bao giờ thấy cái bộ mặt hám gái của lão cả.

Và tới khi lão buôn bán sang đồ phật pháp, thường lên phê tê book giảng đạo lý, khoe ảnh đi tu tập khóa này khóa kia. Thậm chí vượt qua thử thách mấy cái khóa kiểu thiền 1 tuần, thiền 15 ngày…. Nhưng cũng trong thời gian này lão chăn được 1 em sinh viên cực phẩm. Và lão yêu cô ta. Cô ta thì biết rõ lão vợ con nhưng giờ khi lão đã có xe sang, tiền đầy túi cùng 1 cái mác bên ngoài thành đạt thì cô bất chấp.

Chuyện vỡ lở, chị nhà biết, chửi bới lão. Lão lúc này mới lộ nguyên hình. Lão đánh đập chị, không tới mức gọi là dã man nhưng tát thẳng mặt thì không thiếu. Chị đòi li dị, lão ok ngay, nhà của chị mua lão đòi chị trả thêm 1 tỷ mới sang hết tên . 2 con trai lão chả thèm giữ mà thẳng thừng vứt cho chị nuôi. Đỉnh điểm là những ngày tháng cuối cùng khi chuẩn bị ra tòa, 2 con thì gửi về ngoại. Lão đưa hẳn người tình mới về ngủ trong nhà trong khi chị cũng đang ở đó.


//////


Sau có 1 2 lần café có mặt lão gì nữa, nhìn cái điệu cười khả ái tôi thấy đéo thể nào chịu được. Nhiều người khác thì vì công việc hay quan hệ tôi k rõ vẫn chơi vs lão ( thậm chí giờ vẫn chơi với lão và cả với tôi ). Nhưng riêng tôi thì chịu, nhất là về mặt công việc sự nghiệp là đéo liên quan. Nên từ đó tôi né hẳn , cứ có lão thì ae có rủ mấy tôi cũng cáo bận.

Câu chuyện chỉ là như vậy, không phải là hiếm thấy trong xã hội này. Chắc ae trên này cũng gặp nhiều TH tương tự. Nếu lão chỉ ăn chơi đàng điếm thực ra với kiểu quan hệ anh em xã hội thì tôi cũng chả quan tâm. Vì ai có cs – thú vui người đó. Nhưng cái cách mà lão phản bội lại người đã nuôi lão, cứu cuộc đời lão thì tôi đéo thể nào mà chịu được khi phải ngồi ăn cùng, thậm chí nhìn thấy đã khiến tôi thấy tởm lợm. Nhất lại là 1 thằng suốt ngày giảng đạo lý , bán đồ phật pháp.

BÌNH LUẬN