Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 117

Chiều.

Cơm mưa nhẹ vừa qua xua đi cái nóng hiếm hoi trong ngày. Trời lại mát lạnh, khóm hoa tường vi ướt đẫm nước mưa như thiếu nữ khóc òa, tiếng côn trùng râm rang bản nhạc rừng vỗ về cơn mơ ngủ.

Chụt chụt…

- Trời ơi chọc chim gì kỳ dzạ anh? Hông thấy chim nào kiu chụt chụt lun đó.

- Haha miễn có tiếng động là được mà.

Nó cười ha hả búng mạnh vào lồng chim trước hiên nhà một phát làm con chim màu xanh nhảy lung tung mới vui vẻ ngồi xuống cầm lấy ly trà nóng MiA vừa pha đem ra đưa lên miệng nhâm nhi.

- Trà thơm quá.

- Hì người ta ướp gừng vô thơm lắm anh.

- Chậc! Ca sĩ sang chảnh ngời ngời, tự nhiên đi theo anh mắc làm mấy việc cỏn con pha trà rót nước kiểu này…không thấy khó chịu hả cô nương?

MiA nhoẻn miệng cười gác đôi chân dài mát lạnh của em lên người nó, tay cầm chiếc lồng chim để qua một bên lấy chổ dựa thoải mái.

- Hông khó chịu nha, em thích thì em làm, miễn em thấy vui nè. Hì hì ở ngoài MiA sang chảnh ra sao thì ra, còn về nhà mình em thích làm em út bình thường hà, phụ vụ cơm nước cho mọi người chuyện nhỏ xíu, em làm quen rùi, mấy ổng nuôi em từ nhỏ mà, giờ lớn đi làm ra ngoài là MiA, về nhà em chăm lo việc nhà đồ bình thường.

- Anh đâu phải mấy ổng đâu…

- Hí hí Mon khác, Mon làm em vui…chăm Mon em cũng vui nè.

MiA vui vẻ kéo cổ nó lại hun cái chụt lên miệng nó tạo nên âm thanh chụt chụt y như nảy giờ nó chọc mấy con chim của ông Long. Nó cười xòa vươn tay búng mấy con cào cào nhỏ vô lồng chim rồi phủi tay mân mê đôi châm mềm mịn của cô nàng.

- Thiệt người ngoài mà biết ca sĩ MiA cũng có một mặt đảm đang kiểu này chắc sốc dữ à.

- Hihi ai sao hông biết, ở cạnh anh Mon hông dám làm ca sĩ nghen, chảnh chảnh Mon lơ em sao.

- Không dám lơ, quấn cở này đâu lơ nổi. Dọn nhà xong rồi hả?

- Xong rùi, giờ mình ở đây lun ha?

- Ừ! Ở tạm chừng nào ổn công chuyện, khách sạn để anh em chia nhau ở, nhắn bên bển coi ai thích ở phòng mình thì lên ở đi.

- Em nói rùi mà mấy bửa có thể mình trở qua thành ra bên bển hông ai ở phòng mình đâu anh, đồ mình anh Lý đem qua rùi, em để trong phòng đó. Anh tắm đi, em mới sấy cái áo cho anh treo trong wc.

- À ừ…chậc lên đây trời lạnh công nhận làm biếng tắm.

- Làm biếng thì để MiA tắm cho anh ha…chịu hông hí hí?

- Được rồi cô nương, bớt bào sức anh dùm. Tưởng đòi ăn ông Long mà, trai đẹp trai ngon hơn anh mà.

MiA cười khanh khách bỉu môi.

- Trai đó để nhìn chơi thui, hàng của chị Khanh sài đó giờ rùi hông dám đụng, mà ông già đó có mình bả mê mụi chớ MiA hông thèm nghen. Hông thích trai già, ăn trai này ngon hơn hí hí.

- Ăn với nói…mất hình tượng quá cô nương. Chậc…hai vợ chồng đó tới đâu rồi em?

- Nảy chị Khanh nhắn tin nói mới xuống đèo Bảo Lộc hà, còn lâu anh. Mà chị Khanh hỏi xuống dưới ở đâu đó anh, tính hỏi anh rùi nói chỉ biết nảy giờ em quên mất.

- Ở bên nhà anh, ban đầu tính cho ở khách sạn gần chổ chú Chánh mà thôi nghĩ lại rồi, chị Khanh chỉ hay tiếc tiền, cho về nhà ở khỏi tốn tiền khách sạn. Anh dặn ông Hảo chở qua bển rồi, bên nhà anh đi suốt đâu ai ở, đợt này cho thím ba có người ăn cơm thím nấu haha.

- Ủa ông Long chịu ở hông anh?

Nó vuốt cằm nhún vai.

- Không chịu cũng phải chịu. Anh dặn chú thím không cho mấy ổng biết rồi, chú thím ba hiểu chuyện mà. Thiệt ra chú thím ba đó giờ không thân thiết lắm với ông Long, không rành chuyện về ổng luôn. Hồi đó chú thím không thân nhiều với mấy ông nhà mình. Sau này có Bé Dẹo hay về VN chú thím mới đi lại nhiều hơn, thân thiết hơn với bên nhà mình.

- Ừa ha em quên mất tiêu. Hồi trước tụi em cũng hông biết nhà chú Ba, hình như gần đây Bé Dẹo dìa mới biết. Mà em ít gặp chú thím.

- Ừ! Không có Bé Dẹo chú thím Ba cũng không có dịp đi lại nhiểu với mấy ổng đâu. Thôi anh tắm phát, em có thay đồ thì thay, mấy ông Mận với ông Minh đang qua đó, gặp xong mình ra ngoài ăn tối chơi.

- Ừa em bít rùi nè.

Nó vuốt tóc MiA rồi đứng dậy treo lại lồng chim lên chổ cũ sau đó đi thằng vô wc tắm rửa. Trời trưa giờ hơi nóng ngồi xử lý tính toán công việc cả buổi làm đầu óc rất căng thẳng, mượn nhờ nước ấm dưới tiết trời mưa nhẹ nó mới được thả lỏng một chút. Chuyện nhà ông Long phải tính toán suy nghĩ nhiều không bàn, việc công ty, đối phó cô điệu dí chuyện học hành, đấu trí với cục nước đá ở xa, mấy cô nàng xung quanh…đủ làm nó không có thời gian chợp mắt. Không nghĩ cái thân ốm tong teo còn vết thương này có thể lấy ra nhiều sức với quá nhiều mối quan hệ tới vậy mà chưa rụng nụ. Công nhận sức mình trâu bò thiệt haha.

Đứng dưới nước nóng nghĩ ngợi linh tinh không biết bao lâu nghe tiếng nói chuyện ồm ồm phía ngoài nó mới tắt nước lau mình, tiết trời này mà đứng dưới nước nóng thiệt khó mà ngừng. Tắt nước lau khô bước ra ngoài nó thiếu điều nhảy trở lại wc vì gió lạnh. Đà Lạt mới nắng nóng đó nói mưa lạnh là trời lạnh teo liền cho được, ai mà sức khỏe kém gặp thời tiết trái ngược 180 độ kiểu này không dễ chịu chút nào, bà cô MiA coi phơi phới vậy chứ đã có dấu hiệu sụt sịt vì cảm. Thường người mới tới Đà Lạt chơi sẽ thích thú hào hứng, một hai ngày không sao, ở tầm ba năm ngày tiếp theo bắt đầu thấm bệnh, nhưng khi vượt qua thời gian đó người ta mới bắt đầu quen thuộc, thích nghi thời tiết và không khí ở thành phố này.

Thay đồ xong nó đi ra nhà trước thì thấy anh em ông Mận đang ngồi chung ông Minh, ông Lý, MiA và chị Trân đang pha trà nước vui vẻ nói chuyện một bên, phía sân ngoài còn có vài anh em theo ông Minh người đứng người ngồi nhìn ngó khắp nhà. Riêng nhóm ông Bin, ông Lộc đương nhiên vẫn còn trà nước trên phường. Nó đi lại bàn tươi cười bắt tay ông Mận, ông Lý đứng dậy chủ động mượn cớ châm thuốc lá để nhường chổ. Bàn khách nhà ông Long thường ngày có mình ổng ngồi, ít khi tiếp nhiều khách nên chổ ngồi ít. Nó vỗ vai ông Minh hỏi hang.

- Anh Lộc, anh Bin sao rồi anh?

Ông Minh phì phèo thuốc lá cười khẩy thản nhiên.

- Xong rồi! Tụi thằng Lộc chiều về, còn đám thằng Bin ở lại cho đủ thủ tục chắc mai được về.

- Bên ông Biền có nói gì không?

- Chưa thấy nó lú cái mặt ra, cho thằng em nó nhờ người lo lót thôi. Hà hà thằng Biền không ra mặt mấy thằng lính lác nhà nó tuổi gì nói chuyện với tau. Giờ tụi nó còn đang nhờ người lo chớ đâu.

- Lo lên quận với anh Mít haha.

Nó nhếch miệng gõ gõ tay trên bàn, đã nói sau lưng có ông Mít xử lý thì đám bên kia còn khuya mới lo được, màn chào hỏi ban đầu xem như tạm loại không dưới chục thằng.

- Từ từ thằng Biền nó lú cái mặt ra thôi, chưa gì mày chơi cả chục thằng em của nó. Không ra mặt giải quyết cũng phải ra. Hà hà…

- Chào hỏi sơ sơ dạo đầu thôi. Còn chờ vài người bên tụi nó lú mặt ra mà, chuyện vui còn dài. Thôi để nói sau, giờ nói chuyện với anh Mận cái.

- Ừ ừ!

- MiA! Lấy laptop anh ra đây em.

- Dạ!

MiA vui vẻ đứng dậy chạy vô phòng lấy laptop. Nó vỗ vai ông Mận.

- Sao anh? Nhìn sơ sơ chổ này chưa?

- Mới nhìn chút đỉnh. Giờ tính toán làm cái nhà này đúng chưa thằng em?

- Đúng rồi anh. Giờ mình ra ngoài cổng nhìn tổng quan khu đất trước nha, bắt đầu từ ngoải vô nhà.

- Ok thằng em.

- Dạ anh ra ngoải trước em lấy laptop cái, phương án dự tính trong laptop.

- Rồi rồi!

Ông Mận đứng dậy đi trước ra ngoài, nó vịn vai ông Minh lại cười cười nhìn ổng.

- Đang thắc mắc nhà này của ai hả?

Ông Minh dừng lại nhìn nó chằm chằm, thuốc lá vẫn nghi ngút khói trên tay gật đầu, nó mỉm cười thả đều giọng.

- Anh Long!

Bộp…xoảng…

- Mày nói cái gì?

Gã đàn ông đạp chân lên bàn làm đổ vỡ mấy ly trà, tay gã vươn ra ghì chặt lấy vai nó bóp mạnh, miệng gã cắn đút tàn thuốc trợ to cặp mắt dữ dằn. Nó hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên.

- Em nói nhà anh Long.

Phịch…rầm…

Ông Minh giật mạnh vai nó rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt ổng rung rung co giật, nó loạng choạng suýt bị ổng kéo ngã lên bàn, nhờ có ông Lý nhanh tay vịn nó lại. Chị Trân cũng vội vàng chụp tay ông Minh kéo ra khỏi vai nó rồi xoay qua vỗ mạnh lên vai ông Minh.

- Anh Minh! Bình tĩnh từ từ nói, té Mon giờ.

- À ờ…

Nó phất tay ra dấu không sao với chị Trân rồi vỗ vai ông Lý.

- Nói hết với ảnh đi anh. Em ra lo công chuyện với anh Mận trước.

- Ừ ừ!

Ngoài cổng ông Mận đang đứng nhìn ngó chỉ trỏ xung quanh nhà, nó tiến lại rút thuốc lá ra mời ổng.

- Thằng em mày chỉ tụi anh ranh giới đất cho mấy đứa nó đo Mon.

- À mặt tiền này thì từ cái cọc đó qua tời cây thông bên này.

- Đo đi mấy đứa!

Nó cho một ông anh theo em ông Mận bắt đầu đo đạc, ổng phun khói thuốc lên trời đưa mắt nhìn chằm chằm cổng nhà.

- Cổng này làm lại luôn chứ hả? Hay thay mới luôn đi chớ coi te tua hết rồi.

Nhìn theo mắt ông Mận nó bật cười, cánh cổng bị sụp hôm trước đã được ông Long hàn lại nhưng những vết móp nứt dày đặc làm cổng nhà cứ như vừa bị đánh bom. Mấy vết móp phía ngoài nhỏ nhưng khá sâu vì bà cô Bé Dẹo đá bằng mũi giày cao gót, còn vết móp từ trong ra đa số rộng hơn dày hơn là sản phẩm của ông Long chọi đá hoặc tự đạp vô, nói chung cổng nhà te tua toàn anh em nhà này tự phá. Nó lẩm nhẩm một mình, giờ thay cổng mới đương nhiên tốt nhất, người góp công phá không còn ông Long chắc không tới nổi dở chứng ra đá cổng một mình, nhưng mà…

- Chậc! Xây lại trụ hai bên cổng đồng bộ với hàng rào được rồi anh, cổng thì thay chốt, hàn lại, sơn sửa sơ sơ cũng được, cứ để nguyên hai cánh cổng như cũ đi anh.

- Gì kỳ mậy. Nguyên mặt tiền làm lại sau mới tinh tự nhiên để cái cổng bấy nhầy khó coi Mon?

Nó bật cười vỗ vai ông Mận đẩy ổng đi sang chổ khác.

- Để cổng vậy cho vintage anh haha.

- Thằng em gu lạ mậy? Rồi giờ làm lại hàng rào, trụ bê tông rào bằng gỗ. Còn trong nhà? Xây mới hay sao, hồi sáng mà nói sơ tau chưa nắm kỹ ý mày.

- Trong nhà em tính bên ngoài giữ nguyên, em lên mạng tìm hiểu hỏi người ta thấy có một kiểu nhà bên ngoài vẫn là nhà gỗ, bên trong thì kiên cố đầy đủ tiện nghi, kiểu bê tông kết hợp gỗ kính hoặc giả gỗ ấy. Làm được không anh?

Ông Mận trầm ngâm vuốt vuốt cằm gật gù.

- À làm được. Tau hiểu ý thằng em mày, giờ để nguyên khuôn nhà vậy luôn hay kiểu khác.

- Khuôn nhà bên ngoài giữ như cũ anh. Thay đổi một chút cho hợp lý thôi. Đây em cho anh coi.

Nó đưa tay cầm lấy laptop trên tay MiA vừa ra tới đứng chờ một bên, hai anh em ngồi chồm hổm giữa cổng chui đầu vô màn hình laptop. Nhìn hình ảnh bản vẽ và hình mẫu trên máy ông Mận gảy đầu hết nhìn máy tính tới nhìn qua nó.

- Đứa nào vẽ đây?

Nó bật cười ngượng ngùng.

- Bên này nhìn chuyên nghiệp còn khúc này cùi bắp quá hả anh?

- Đúng rồi. Đứa nào làm ăn trớt mậy?

- Hơ hơ bên này vợ em vẽ nửa chừng, còn khúc này…em tự mò.

- Đậu nành! Hèn gì nhìn trớt. Hà hà không biết bày đặt lấn sân chi cực mậy?

- Haha vẽ sơ sơ chơi. Nói chứ nhìn bên này cho dễ hiểu anh, em đâu có rành nên vẽ đại ý tưởng thôi. Đây còn bên kia vợ em vẽ nửa chừng, anh kết hợp ý tưởng của em rồi nhờ dân chuyên bên anh vẽ cho đúng bài nha.

- Ờ rồi tau hiểu rồi. Gửi hết qua tau đưa thằng em nó vẽ lại đàn hoàng.

- Ừ ừ. MiA chút gửi hết cho anh Mận nha em.

- Dạ!

Ông Mận vỗ vai nó di chuyển sang một bên vừa quan sát đo đạc vừa nói.

- Mặt mé bên này chắc phải làm kè đá luôn rồi, đất coi dễ sạt.

- Ừ! Từ chổ này vòng hết khu đất làm kè đá lại hết. Trụ hàng rào đồ làm kiên cố cho em, dọc xuống chân đất luôn. Cái này quan trọng nhất.

- Ừ ừ!

- Lần này kêu anh làm chủ yếu kè đất để giữ đất. Trong nhà xây thì anh tranh thủ làm xong sớm nhất có thể cho em. Còn hàng rào, kè đất thì như em nói hồi sáng, cứ nhây cho em, làm một buổi nhậu chục cử, làm một ngày chơi vài ngày, cứ bày máy móc ra đó…chơi càng nhây càng lầy càng tốt.

Cha nội gật gù nhìn nó chằm chằm rồi giơ ngón cái lên.

- Mày được quá thằng em. Yên chí! Đờ lây công trình sở trường tau hà hà.

- Em rành dân xây mấy anh quá mà. Haha nói chứ trong nhà làm ngon lành sớm để có nhà ở. Còn phía ngoài em cho anh delay chơi tới bến với tụi nó. Giờ làm như vầy…

Nó khoác vai ông Mận vừa chỉ anh em đo đạc đất vừa dặn dò việc phải làm, MiA lẻo đẻo theo sau, thi thoảng em đánh nó vài cái vì hai anh em bàn tính làm chuyện xấu mặt hơi gian. Đi đo đạc, đánh giá xung quanh khu đất và nói chuyện đã đời cả nhóm đã vòng ra khu vực phía sau nhà. Nó phất tay ngăn ông Mận đang nói lại đứng lặng nhìn về hai bóng người bên trong. Nắng chiều muộn, hai chiếc bóng đổ dài, trước ngôi mộ màu trắng một người đang quỳ lạy, gã đàn ông còn lại đứng một bên thả khói thuốc lên trời. Tuy đứng khá xa nó vẫn nhìn rõ gương mặt run rẩy của ông Minh, gã đàn ông dù nghe tin người ta xách đồ chơi vô dí mà chưa hề biến sắc mặt giờ này cứ như một đứa trẻ làm sai quỳ đó, ánh mắt rưng rưng cố nén thứ gì đó trong người, nhìn gã đàn ông ấy bây giờ không phải Minh “đại gia” đao to búa lớn gì cả, chỉ là một “thằng em” quỳ trước mộ “chị gái” của mình mặc dù họ không là máu mủ. Hàng chục năm qua, có lẽ ngoài mấy ông lớn ở nhà, gã đàn ông này đã mất không ít công sức tìm kiếm, nhưng thành phố này đâu nhỏ, tìm một người giữa thế giới rộng lớn này đôi lúc lực bất tòng tâm. Nó thở dài ra dấu MiA tiếp tục dẫn ông Mận đi khảo sát phần còn lại khu đất còn mình leo lên đi vô phía ông Minh. Nó đi lại nhảy lên ngồi vắt vẻo trên bàn nhìn ông Lý.

- Chị Trân đâu anh?

- Nó mới chạy đi mua đồ?

- Đồ gì?

Ông Lý không trả lời mà thở dài hất mặt về ông Minh đang quỳ trước mộ chị Vi, nó gật đầu hiểu ý, chắc chị Trân đi mua đồ về cúng chị Vi, dù sao mấy chục năm mới tìm được chị đương nhiên ông Minh phải làm cho đúng thủ tục. Cắm xuống cây nhang, ông Minh đứng dậy đi qua vỗ vai nó bộp bộp.

- Làm tốt lắm Mon. Anh em tau trên này đội ơn mày…kiếm được anh chị tau rồi…cảm ơn mày nhiều lắm…

Thấy ông Minh đang tính cúi đầu, nó nhảy khỏi bàn vịn vai ổng lại cười khổ.

- Đừng có tào lao. Cảm ơn em nhận, không chơi đội ơn tổn thọ em nha cha nội.

- Hà hà kiếm được anh chị tau, tau đội mày lên đầu thoải mái.

Nó vừa bực mình vừa buồn cười đập cứng vai ổng trừng mắt.

- Thôi dẹp. Đầu anh để đó đội gái đi, đội em thì khỏi. Mà cần thì anh đội Bé Dẹo ấy, công của bà cô đó kiếm ra, em dựa hơi thôi.

- Lâu rày một mình lo công chuyện nhà ổng coi bộ mệt hả?

- Haha mệt gì đâu. Hơi nhức đầu với ông anh của anh thôi.

- Hà hà tính ổng tau biết mà.

Thấy ổng thôi cái vụ cúi với đội đầu, nó thở dài nhẹ nhõm thả vai ông Minh ra loay hoay rút hai điếu thuốc ngậm lên miệng, ông Minh thản nhiên tự tay giật lấy bật lửa giúp nó mồi thuốc. Thôi ổng muốn làm gì thì làm nó không hơi đâu cản, để mặc ổng hai tay châm thuốc giúp mình, đưa một điếu cho ổng, nó giữ cho mình một điếu rít vài hơi phun khói phì phì nhìn về phía công trình bên kia khu đất.

- Hai đứa kiếm anh Long hay vậy? Mé ngoài này mấy năm trước tau về vài lần kiếm không được, không ngờ ổng bả về đây thiệt.

- Haizz ổng đổi tên. Tụi em kiếm muốn chết mới lần mò được về tới đây.

- Nhà mình cũng nghi ổng bả về đây ở, có điều không ngờ chị Khanh bỏ đất nhà ngoài ngoải vô tuốt trong này ở. Mày với Bé Dẹo đi kiếm cách gì vô tới được ổng bả trong này hay à.

- Nói chung cũng trầy vi tróc vảy, đi mòn chưn mới dò hỏi được tới đây. Hỏi bên xã, ấp đồ quá trời không ra, haha rốt cuộc tụi em kiếm kiểu ngu nhất…

- …

- Đi hỏi từng nhà. Ăn dầm nằm dề mặt dày đi kiếm từng nhà cả tháng mới chụp được ông Long đó chứ.

- Chậc ổng bả trốn tuốt trong này không bàn, chơi đổi mịe tên tuổi thì thua. Hèn gì anh Mít ổng dò giấy tờ lưu trú đủ thứ cách không ra.

- Nói chung mấy anh cứ kiếm theo hướng xoáy vô ổng không ra đâu, kiếm theo hướng chị Khanh thì may ra có kết quả. Bé Dẹo dò hỏi tận bà con, em út, bạn bè chị Khanh, đi tuốt ra Bắc mới lần mò được tung tích đó. Thực ra anh Gạo cũng không ngờ ông Long theo chị Khanh, cơ mà chị Khanh cũng chủ động giấu, chủ động cắt đứt hết liên lạc với người thân quen thì khó thiệt. Hên mấy năm trước chị Khanh có đi ra Bắc đám tang người bạn thành ra tụi em nắm được ít tin tức chổ chồng của chị đó mới mò được tới đây. Haizz nghĩ lại chị Khanh mà không giữ ít liên lạc với chị bạn đó chắc còn lâu mới kiếm được. Âu cũng là cái duyên của Bé Dẹo.

- Phù! Ổng bả trốn kỹ quá. Anh Gạo cũng muốn kiếm chị Khanh hỏi, nhưng nghe đâu kiếm không được chỉ.

- Haha kiếm được chỉ cũng như không à. Bà cô đó mê mụi ông Long lắm, ổng nói một là một, nói hai nghe hai. Giờ cho anh Gạo đứng trước mặt chị Khanh hỏi bà cô không nói thì mười anh Gạo cũng bó tay toàn tập thôi.

- Haha không ngờ rốt cuộc anh Long về chung nhà chị Khanh. Mấy ảnh nghe chắc sốc dữ…

- Hơ hơ…

Ông Minh thở dài nhìn theo khói thuốc trên trời ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn qua nó.

- Mon à! Mày chưa nói với mấy ảnh hả?

Nó dụi tàn thuốc xuống chân đưa mắt nhìn ngôi mộ màu trắng trầm ngâm một hồi mới lên tiếng.

- Sẽ nói! Anh trên này cứ im lặng làm theo lời em nói. Còn anh Gạo, anh Chiến…để em tự nói. Hiểu không?

- Ừ tau hiểu. Nghe thằng Lý nói giờ anh Long giờ…

- Haha hồi đó tính ổng sao em không biết. Chứ giờ ổng cục lắm anh ơi, khó ở nhiều khi như con nít ấy. Đậu xanh cha già đó. Hừ!

- Thôi mày muốn nói mấy ảnh chừng nào thì nói. Tau em út phía dưới, mày kêu sao tau nghe vậy. À tụi nó bên bển hả?

Nó đưa mắt nhìn qua công trình villa bên kia gật đầu.

- Ừ!

Ông Minh đứng dậy đập tay cái rầm lên bàn gằng giọng.

- Đống này tụi nó làm chứ gì?

- Nó đó!

- Đm mấy con chó này. Giờ sao? Mày muốn gì nói một tiếng. Tau kêu anh em vô chơi chết mẹ tụi nó liền. Chết bỏ!

Nó bật cười vỗ vai ông Minh, phẩy tay ra dấu cho ông Mận với MiA vừa vô tới ngồi xuống.

- Sẽ chơi. Nhưng phải chơi theo cách của em. Cứ bình tĩnh nghe em, từ từ anh sẽ được chơi chết mẹ từng thằng.

- Được rồi! Mấy nay thấy mày đụng chạm tụi nó tau cũng hơi lo. Nhưng giờ biết tụi nó đụng tới anh Long…đm mày muốn sao tau theo, đéo kiêng nể con mẹ gì sấc.

- Ừ! Chuyện vui còn nhiều. Giờ trước tiên như vầy. Em muốn mai mốt làm cái tiệc coi như khởi công xây lại nhà cửa, kè đất cho anh Long, sẵn tiện làm lại mộ chị Vi cũng phải cúng. Anh nói chị Trân lo vụ này dùm em.

Ông Minh ngồi xuống gật đầu.

- Ừ sửa nhà phải cúng. Sửa mộ càng phải cúng. Để tau dặn con Trân lo. Làm gì làm cũng phải có mấy mâm nhỏ.

Nó cắt ngang lời ông Minh gác tay lên vai MiA mới ngồi xuống ghế cạnh mình nhếch miệng cười cười.

- Không không! Không làm mâm nhỏ mà ngược lại làm lớn tẹt ga cho em.

- Hả? Làm lớn chi mậy?

- Đúng rùi anh, cúng sửa mộ chị Vi làm chi lớn dzạ?

- Haha tụi bên bển tưởng nhà anh Long neo người…giờ mình cho tụi nó biết gì chứ người thì nhà này không thiếu. Hiểu chưa?

MiA co chân dài lên ghế cắn môi suy nghĩ, ông Minh cũng trầm ngâm một hồi vỗ đùi cái đét gật gù.

- Đm tau hiểu rồi. Được…con mẹ nó…phải cho tụi nó biết đụng anh Long là đụng tới ổ kiến lửa. Đm mấy thằng chó này…

Nó vuốt ve tóc mềm của MiA nhếch miệng.

- MiA với chị Trân coi lo đặt tiệc nấu nướng đồ. Còn anh trên này đó giờ quan hệ chắc rộng…anh mời hết vô đây cho em. Bạn bè, người quen, anh chị em nhà mình, coi có quen biết ai mời ráo trọi vô đây, ăn nhậu từ sáng tới tối luôn cho em. Xe cộ đồ đem hết vô đậu từ đây ra tới đường chính, đậu kín mít khu này, tràn luôn vô đất tụi nó cho em. Đm…thích đông người em cho tụi nó biết như nào mới là nhà đông người.

- Hà hà ok ok…khách khứa để tau lo.

- Hì ăn uống đồ em với chị Trân lo nha.

MiA vui vẻ gật đầu đồng ý nhận nhiệm vụ, nó xoa nhẹ vai MiA ngẩn lên nhìn ông Lý.

- Anh có quen biết ai mời thoải mái anh Lý.

- Haha được!

- Anh Minh anh Lý nói anh em nhà mình cúng sửa mộ xong coi anh chị em nhà mình sau rảnh ăn làm xong ở không không làm gì thì vô đây bày ra ăn nhậu tối ngày sáng đêm cho em. Hát hò đồ thì quay mấy cái loa công suất lớn chỉa qua bển hát tụi nó nghe. Ok?

- Hà hà ok kèo này tau chơi được.

Nó quay qua hất mặt với ông Mận.

- Anh Mận nữa. Coi anh em thợ thầy nhà anh như nảy em nói. Mỗi ngày làm xong muốn ăn nhậu hát hò đồ cứ tẹt ga tại chổ cho em. Tiền bạc để…

- Anh Minh lo hí hí ha Minh đại gia ha.

MiA vui vẻ chen lời vô, ông Minh cốc đầu cô nàng một cái nhưng cười hà hà gật gù.

- Rồi tau lo. Ê Mận kêu mấy đứa em mày làm y thằng Mon dặn. Mấy thằng đó làm xong bửa nào mà không đi nhậu. Hà hà giờ mày cho tụi nó ăn nhậu thoải mái ở đây, tiền bạc thiếu bao nhiêu nói tau đưa.

- Haha Minh đại gia ghê nhễ. Đợt này lính tau chắc nhậu ói ra máu hết. Công trình này coi bộ khỏi tính công nhễ, chớ sức đâu mà làm.

- Mọe lính nhà mày đéo nhậu tại chổ tụi nó cũng mò ra chổ khác, nhậu đéo sẩy bửa nào. Giờ thằng anh cho nhậu thả ga khoái chết mẹ. Hà hà thoải mái đee, có gì con Trân nó cho mấy đứa nhỏ vô chơi, vừa có mồi vừa có gái. Mọe xong đợt này lính nó theo anh Mận tới chết!

- Hí hí anh Minh dụ một hồi chắc anh Mận nghỉ làm thầu, xuống làm thợ xây luôn á.

- Mày biết cái gì. Anh Mận mày khoái mấy con mẹ sồn sồn chớ mấy đứa loi choi quán mình anh Mận đéo mê đâu.

- Trùi! Gu mặn dữ dzạ anh Mận?

Ông Mận trợn trắng mắt đập bàn cái rầm, nó lắc đầu cười lấy tay bịt miệng bà cô MiA lại, con người này mấy nay đi theo toàn phá game chứ không được tích sự gì, toàn dẫn dắt lạc đề.

- Rồi! Ở ngoài làm kè đất đo xong chớ anh?

- Ờ xong rồi, tụi nó đang đo sân trước.

- Vậy giờ khảo sát trong nhà anh nhỉ.

- Ok luôn thằng em.

- Ba vụ giá cả xây sửa này em không rành. Khảo sát xong chắc chưa báo giá liền được hả anh?

- Chưa em, về anh tính toán lại chắc mai mốt mới báo giá thằng em được.

- À dạ. Vậy có gì anh tranh thủ tính toán rồi báo giá với anh Minh cũng được. Anh Minh lo vụ này dùm em.

- Ừ! Vậy coi tính xong nói tau Mận.

- Ok!

- Coi tranh thủ sớm sớm dùm em.

- Haha yên chí. Làm với nhau mấy công trình rồi…chổ anh em dễ mà hà hà.

Nó gật gù vỗ vai ông Mận.

- Chổ anh em quen biết với anh Minh nên em nói trước. Nể gì thì nể, giá cả cứ tính đàn hoàng như mấy lần trước làm với anh Minh. Anh em thì anh em, làm ăn ra làm ăn nha anh Mận.

- Hà hà yên tâm yên tâm thằng em. Anh hiểu mà, chổ anh em đó giờ anh sẽ tính toán đàn hoàng cho thằng em cái giá tốt, còn bên anh cũng có ăn. Vậy cho nhanh!

- Dạ. Còn riêng vụ xe cộ, máy móc mình chơi lầy nảy em nói đó anh cứ tính thêm. Coi như em thuê thêm xe cộ máy móc bên anh. Anh ráng sắp xếp dùm em, mà cũng đừng làm ảnh hưởng công trình khác của anh. Hiểu ý em chớ?

- Rồi anh hiểu. Đợt này theo thằng em chơi vụ này coi bộ gây cấn nhễ haha.

- Haha…tiểu tiết trò con nít thôi. Còn nhiều trò để chơi lắm…từ từ cho tụi nó biết ổ kiến là ra sao.

Mấy anh em đều cười xòa khoác vai nhau đi vô nhà, chị Trân cũng vừa mua hoa quả, đồ cúng về đi theo ông Minh ra ngoài cúng chị Vi, còn nó và MiA thì tiếp tục dẫn ông Mận khảo sát, đo đạc bên trong nhà.

Loay hoay tới tối bụng nó đói meo, ông Minh lái xe về một mình vì còn nhiều việc phải làm, khuya ổng phải đi nhậu với ông anh bên xx để lo chuộc nhóm ông Bin ra, thời gian gần đây lúc nào nhóm ông Bin cũng đi theo nó, giờ không thấy mặt ổng thấy không quen, chắc quen mùi rồi haha. Bên ông Mận cũng chào nó đi về, do yêu cầu của nó quá gấp rút nên ổng phải về vẽ lại thiết kế, tính toán chi phí, sắp xếp kế hoạch gấp. Tính nó là vậy, đã không làm thì thôi, còn khi muốn làm gì đều có xu hướng làm thật nhanh, thật dứt khoác nên đôi lúc những người xung quanh phải vắt chân lên rượt theo nó, với lại thời gian nó ở ĐL này không nhiều, càng không thể cứ nằm lỳ trên đây, nó còn việc học, việc công ty, đó là chưa kể phải ra Hà Nội vì nó đoán ông Ben sắp lôi đầu nó ra đó công tác. Không thể quên kèo hẹn hò với chị nữ thần, dù sao đã hứa với người ta, mấy hôm nay tối nào chị nữ thần cũng nhắn tin nhiều hơn, hình như lịch quay của chị bị delay nhưng nói chung cô nàng cũng có nhắc nhở, sợ nó quên. Nó có khai báo sơ mình đang bận làm gì, ở đâu, nó cũng biết nếu hiện tại nói với chị không thể thực hiện hứa hẹn cô nàng sẽ thông cảm, không để tâm giận nó nhưng làm gì làm đâu bỏ rơi nữ thần trong lòng được. Dù sao chuyện ở đây không phải ngày một ngày hai là giải quyết xong, việc tranh chấp đất đai, đấu trí, giằng co qua lại phải là chuyện lâu dài, giấy tờ hành chính hoặc xây sửa nhà đều phải mất rất nhiều thời gian giải quyết, sau lưng sẽ có thế lực ông Gạo chống đỡ, nhưng mấy ổng không phải ông vua muốn làm gì thì làm, mọi việc đều cần thời gian, những tính toán của nó càng cần thời gian. Hơn nữa ông Long sẽ phải đi xa lâu dài, từ việc khám bệnh, sắp xếp phẫu thuật, dưỡng bệnh, hồi phục, điều trị đều mất nhiều ngày thậm chí tính bằng tháng, nên cha già đó không rời nhà thì thôi, giờ bị nó rinh khỏi nhà đừng hòng được về nhà sớm, đâu phải tự nhiên chỉ có chị Khanh đi với ổng, Vy nó không cho theo vì cô nàng nên ở lại ĐL tiếp tục học hành bình thường, đi theo chăm sóc ông Long vừa làm kỳ đà cản mũi vợ chồng sồn sồn người ta hấp hôn vừa phải nghỉ học dài ngày. Nó gấp rút xử lý mọi việc ở đây cũng vì sắp đi Hà Nội, tất cả chỉ là bước dạo đầu trong trò chơi với đám xây villa bên kia, còn lâu dài không cần thiết nó phải có mặt ở đây, nhà ông Minh ở trên này đâu phải ăn chay, không có nó ổng dư sức chơi tới bến, tất nhiên vẫn phải chơi theo cách nó muốn.

- Quán hồi nảy ăn ngon ghê ha anh. Em no căng bụng lun nè.

MiA cười hì hì duỗi đôi chân đắc giá của mình gác lên người nó tự xoa xoa chiếc bụng thon nhỏ hơi cong lên vì no căng của mình, nó lắc đầu nhéo nhẹ lên đùi em.

- Thôi đi cô nương. Đi Đà Lạt nghĩ sao đi ăn lẩu hải sản không biết quê ngồi đó khen dữ.

- Ủa hông ăn lẩu chớ ăn gìiii?

- Đi ĐL phải ăn cái gì cho giống Đà Lạt, lẩu bò ba toa nè, gà lá é, cơm lam gà nướng, heo rừng đồ. Đây ca sĩ đòi ăn lẩu hải sản, thấy quê mùa không?

- Hông phải tại em nha. Anh nói bà Trân á, bả chỉ quán bộ.

MiA cong mỏ lên chỉ tay qua chị Trân đang ngồi lựa nước uống kế ông Lý, nó thở dài liếc nhẹ cô nàng, đâu dám liếc mạnh, từ lúc bà cô hóa “chao” cầm giày đánh người ta nó hết dám giỡn mặt cô nàng có vẻ ngoài bánh bèo đó rồi, lơ ngơ sưng mỏ ai đền. Bà cô Trân bỉu môi nhoẻn miệng cười làm cái vẻ ngượng.

- Hihi chị quên mất tiêu, tại quán đó ngon mà. Quán đó cũng có lẩu bò á, mà nảy con MiA đi chợ mà, chị hông biết nghen.

- Ủa đồ thừa hay ha bà nội. Nảy xách menu hỏi ăn lẩu gì hông ai ý kiến, giờ ăn no hết quay qua đổ thừa em. Hỏi anh Lý đi, mấy ổng nữa…hông ai ý kiến. Hừ hừ…

MiA chu miệng điệu đà chỉ tay sang mấy anh em nhóm của ông Lý đang ngồi cười nói ồn ào đằng xa. Nhóm ông Bin tạm vắng, ông Lý dẫn theo năm anh em khác đi chung với nó nảy giờ bất chấp nó cảm thấy không cần thiết nhưng vì hôm nay đã bắt đầu va chạm với đám nhà ông Biền nên ông Lý nhất quyết kêu thêm người ra đi theo bảo kê nó tránh bất trắc. Trên ô tô ông Lý lúc nào cũng có đồ chơi, còn mấy cha nội này toàn mấy tay đẳng cấp cao hơn nhóm ông thần Ẩn thân chi thuật, thể hình mấy ổng khá tốt, quần áo đầu tóc, người ngợm ngầu lòi, bắp tay ông nào cũng gấp đôi nó trở lên và điểm nhấn đặc biệt mấy ổng đều sài thắt lưng chung một kiểu với ông Lý, từ mặt tới dây thắt lưng đều thiết kế gần như nguyên khối kết lại hoàn toàn bằng kim loại, bao ngầu bao đẹp và quan trọng nếu có biến thì rút ra quất hơi bị thấm. Nhà có công ty bảo an chuyên nghiệp của ông Chiến nên hầu hết anh em trong nhà đều ít nhiều thủ sẵn công cụ, đồ chơi ngon lành, thậm chí một ông anh em trực tiếp của ông Chiến còn tự gia công, hoặc nhập đồ chơi hợp lệ vừa bán vừa trang bị cho anh em trong nhà. Cơ mà nói gì thì nói, nó hơi khoái thấy mặt mấy thanh niên nhóm cha nội Ẩn thân chi thuật hơn vì trạc tuổi nó, tuy loi choi cà lơ phất phơ không đáng tin lắm nhưng được cái nhìn tấu hài. Cái gì mà đầu xanh đầu đỏ, xe cộ thì độ banh nóc nhà, đúng kiểu dân chơi “trẻ trâu” chính hiệu, hôm trước nó mà không nhắn ông Lý huy động hết anh em dưới tay ổng chưa chắc mấy thanh niên được lên ĐL chơi, nên bửa giờ nhóm cha nội Ẩn là những người hào hứng nhất, ngoài công chuyện ông Lý giao thì mấy thanh niên đi chơi phải nói muốn hết cái Đà Lạt, về chém gió tung trời. Phong cách hoàn toàn khác xa mấy tay đang ngồi bàn gần nó, mấy ông này tới bửa thì ăn hoặc nhậu xong về ở yên tại khách sạn, ông Lý kêu đi đâu thì đi làm cái đó, không mấy khi chủ động ra ngoài la cà chơi bời dù không ai cấm cản đi chơi. Nói đáng tin hay không đáng tin thiệt ra chỉ là cách nói vui, dù tính tình phong cách hành xử khác nhau nhưng họ đều có điểm chung, nghe lời anh mình, giao việc đều hoàn thành đàn hoàng, hết lòng vì anh chị em trong nhà và đặc biệt đều có “máu liều” trong người. Nghĩ tới đây nó cười thầm bịt miệng bà cô MiA đang cãi cọ linh tinh với chị Trân lại.

- Thôi thôi có nhiêu hai cô nương nói quá nói à. MiA chút về coi đưa cho nhóm ông Ẩn ít tiền tiêu vặt em, mấy nay chạy tưng tưng đi chơi chắc khô máu rồi.

- Ừa em biết rùi.

Ông Lý trợn mắt lên khoác tay.

- Thôi đừng cho tiền mấy thằng đó. Đưa bao nhiêu đi chơi hết bấy nhiêu chứ được tích sự gì. Cho tiền riết hư, bửa mới lên tau phát lương rồi, lên đây không đi làm chứ lương tuần không thiếu một xu…

Nó cắt lời ông Lý phất tay cười hà hà.

- Chậc! Lương anh phát là chuyện của anh. Em cho riêng kệ em, lâu lâu có chuyện anh em được lên đây để anh em giải trí chớ anh. Mấy ổng cở tuổi em nên em hiểu, còn trẻ phải cho người ta vui chơi chứ.

- Đúng rùi anh Lý, bớt khó xíu. Hì hì mấy anh già rùi hông đi chơi, ông Ẩn còn nhỏ mà, cho thêm xíu tiền người ta đi cua gái đồ, hổng sao nè.

Ông Lý bóp bóp trán cười khổ.

- Cho ít thôi MiA. Mấy thằng đó già chát chớ nhỏ gì. Thằng Mon nó cũng trẻ đây mà nó chững chạc đàn hoàng, lo công chuyện nhà thế mấy ảnh ngon lành. Gặp mấy thằng đó đưa lên đây xử lý vụ anh Long thử coi, banh chành liền, đéo biết bắt đầu làm gì luôn chứ ở đó mà xử lý công chuyện.

- Chậc! Mỗi người một tính nói vậy sao được cha nội.

- Đúng rùi. Mấy ổng khác, Mon khác. Anh Mon ổng giao tiếp mấy anh quen rùi người ta chín chắn hơn. Mon em anh Gạo nữa nè, rủi có làm gì sai anh Gạo anh Chiến đồ lo cho ảnh, dạy dỗ kèm trực tiếp khác nè. Giờ kêu ông Ẩn tự xử lý công chuyện làm được hông được ổng cũng hông dám tự làm, rủi làm sai bị la chết.

Ông Lý cười cười lắc đầu.

- Không nói vậy được MiA. Thiệt ra thằng Mon hay thằng Ẩn làm sai thì anh Gạo lo hết.

- Đúng rồi! Anh với Bé Dẹo làm bậy ăn cây như thường nha em.

- Hihi thì biết. Mà Mon ở nhà khác, ông Ẩn khác nè.

- Thằng nào nó biết khôn, biết chuyện thì chín chắn sớm em ơi. Còn tụi thằng Ẩn anh đây dạy từ nhỏ tới giờ, nó ngu thì cứ ngu thôi. Thiệt tình không biết tụi nó tới tuổi tau có biết khôn đàn hoàng không. Nhức đầu với tụi này lắm.

Chị Trân dịu dàng chen lời vào.

- Hì! Nói chung anh Lý nói đúng, MiA cũng đúng. Mon là Mon, hông đem tụi thằng Ẩn vô nói được. Mỗi người mỗi tính hông cần nói thêm nè, nhưng phải công nhận MiA nói phải, Mon là em tuốt phía trên anh Gạo lận. Vị trí vai vế trong nhà khác tụi thằng Ẩn nhiều. Những chuyện Mon có thể tự ý làm, tụi thằng Ẩn nó hông dám tự ý quyết định đâu, tính luôn em nè, con MiA nè, tính anh Lý anh Minh luôn nè, nhiều chuyện anh em mình đâu có quyền, Mon người ta vai lớn, quyền lực quá trời mà. Phải hông anh Mon?

- Trớt quớt chị Trân nha. Chuyện ai người đó làm, quyền cái giề.

- Hí hí nói hay quá chị Trân ơi. Bởi Mon được mấy ảnh thương quá trời tụi mình phải theo ôm chưn anh Mon nhiều mới được hí hí.

Nó lắc đầu bật cười cốc đầu MiA một cái.

- Ôm cái giề. Cục cưng của ông Chiến là em đó ca sĩ. Thử giờ anh với em đánh lộn coi ổng bênh ai…không cần ôm chưn nhau nha MiA.

- Trời ơi khỏi nói biết liền. Quỷ già đó toàn bênh anh chửi em nha Mon nha.

- Tại mày báo ảnh đó MiA.

- Hừ! Ủa chắc bà trên này hông báo ông Minh á. Ở dưới quỷ già Chiến keo muốn chết, bà trên này sướng quá trời, có ông Minh đại gia cưng thấy sợ, tha hồ bào ổng…hâm mộ ghê.

- Hic hông dám nha. Ai đồn bào ổng hay ha, bào được với ổng mới sợ đó. Xin tiền mở shop riêng cả năm nay ổng có cho đâuuuu. Bắt chị mày để dành tiền chừng nào đủ phân nửa vốn ổng mới cho á, cả năm nay hông dám ăn hông dám uống, năn nỉ quá trời ổng đâu biết tội nghiệp đâu.

- Hí hí ủa vậy hen. Rùi tính mở shop gì á?

- Tau tính mở shop mỹ phẩm, thời trang đồ kiếm tiền cưới chồng nè. Huhu ổng bắt tau làm muốn hết, hông trả lương luôn đó MiA. Chừng nào cưng về dưới méc anh Chiến dùm chị coi, trên này ông Minh ổng bóc lột chị quá trời luôn.

MiA bỉu môi thở dài.

- Thui chị ơi khỏi méc lun đi. Quỷ già Minh em quỷ già Chiến chị quên hở, hai anh em ổng nhiêu tiền đem nuôi gái là giỏi thui, nghĩ sao mấy ổng dư tiền cho chị em mình.

- Ừa ha quên vụ này lun.

- Hừ hừ…bà theo anh Minh lên đây làm ăn đỡ mệt á. Ở dưới quỷ Bánh với Thái dúi toàn ăn rồi báo em y chan anh Chiến hông á. Anh em ổng suốt ngày kiếm em đòi làm mai gái, rùi cái ăn con người ta xong bỏ người ta. Riết em hông dám chơi thân đứa nào luôn, bị mắng vốn nhục mặt muốn chết á. Ông già Chiến lớn còn đỡ keo xíu ha, quỷ Bánh với quỷ Thái dúi em xin tiền cái toàn trốn mất tiêu, có hiếu với gái hông hà.

- Haizz nhà có mấy ông anh toàn mất nếch ha MiA. Ủa giờ ông Bánh với ông Thái bộ mắc công chuyện gì ở dưới hả? Bửa ông Thái lên đây nói ở chơi lâu trên này, ổng kêu chở tụi chị đi Nha Trang chơi xong đang chờ ông Bánh lên đã đời tự nhiên chạy về dưới mất tiêu hông thấy nói gì lun?

MiA nhìn qua nó rồi nhún vai.

- Ông Bánh bửa giờ theo lo công chuyện cho Mon á. Còn ông Thái bị ông già Chiến kêu về dưới quê bà Hương xử lý chuyện nhà bả nè, đi gần hết nhà dưới lun, còn có ông Bánh với nhóm ông Bin ở lại SG với Mon hà.

- Ủa vậy ha, hèn gì tự nhiên nửa đêm ông Thái lái xe về mất tiêu, hông thấy nói năng gì luôn. Hương NiNa em ông Lân phải hông? Mà dưới bà Hương bị gì đi gấp vậy MiA? Chị hỏi mà anh Minh ổng hông nói, toàn chửi thề xong đập bàn rầm rầm luôn.

- Chị hông biết vụ bà Hương bị nhà chồng đánh hở.

- Trời đất! Chị hông biết, nói nghe coi MiA!

- Hic tội nghiệp bả lắm luôn, nè ha…

Hai cô nàng vẫn say sưa tiếp tục tám chuyện không điểm dừng, trong lúc đó ông Lý chỉ im lặng một bên hút thuốc nhâm nhi cà phê, còn nó thì thả hồn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố, tay bấm điện thoại nhắn tin báo cáo tình hình với cục nước đá và bà cô Thủy, nịnh nọt thả thính chị nữ thần, chị Lê Vy dăm ba tin và xen kẽ trả lời vài tin với, Rose, Anh Thư, Kim mao sư vương. Mấy cô nàng khác lười trả lời tin nhắn liền thì không sao chứ riêng cục nước đá tầm tối như giờ gọi không nghe, nhắn tin không trả lời thì xác định sống không bằng chết. Nói chung tuy không nhắc tới cục nước đá nhưng đừng hòng bà cô đó tha cho đầu óc nó tự do ngày nào, gần đây biết nó bận lên đây lo công chuyện, không hỏi rõ chuyện nhà ông Long nhưng nó cảm nhận bà cô biết điều gì đó nên mỗi ngày chỉ nhắn tin nhắc nó uống thuốc vào buổi trưa, buổi tối. Còn trước khi ngủ hoặc rảnh rỗi buổi tối sẽ gọi nhanh nói vài câu hoặc chỉ nhắn tin như lúc này, không quá nhiều đến nỗi làm phiền nó nhưng vừa đủ như để dằn mặt nó hiểu rằng, tuy bà cô đi chơi xa chứ không có nghĩa nó thoát khỏi sự giám sát của cô nàng, nhiều khi đọc tin nhắn của bà cô này nó ngứa răng gần chết, à chưa kể bên cạnh cục nước đá còn có bà cô Nguyệt hay đâm chọt, cà khịa tội vô số kể nữa chứ. Nói chuyện với chị nữ thần câu nào mát ruột mát gan câu đó, còn nói với cục nước đá và bà cô Nguyệt thì chỉ có ứa gan, rất là bực. Mà bực thì thôi dẹp không thèm nhắn tin nữa. Sau khi nhắn cho Hải Âu một tin hứa tối trước khi ngủ sẽ gọi cho em xong nó nhét điện thoại vô túi không thèm đôi co với cục nước đá nữa rồi đưa tay xoa nhè nhẹ lên chiếc eo thon của MiA.

- À chị Trân! Nảy nghe nói chị tính mở shop đồ hả?

Chị Trân đang bức xúc vì chuyện của chị Hương nghe nó hỏi thì dịu giọng xoay qua gật đầu.

- Uhm! Chị tính mở thêm đó Mon, hì hì làm culi hông lương cho anh Minh cưng hoài chắc hông có tiền lấy chồng lun á.

- Haha gà cưng của ổng dễ gì ổng bỏ rơi, mà có tiền chắc gì ổng chịu gả.

- Trời ơi hông gả chồng chớ cho chị ở không mốc mạng nhện luôn ha gì? Khổ tâm hết sức nha Mon.

- Hơ hơ rồi kiếm được mặt bằng chưa?

- Chưa Mon. Chị đang kiếm từ từ nè, tại quỷ Minh chưa cho tiền mở đó, chứ ảnh chịu là kiếm dùm chị cái rẹt liền.

- Haha chắc chưa tới lúc ổng chưa cho chứ gì? Mới xây quán mới xong có thể ảnh đang cần tiền xoay sở.

- Uhm! Hông biết ảnh tính sao nữa, mà cũng hông thấy ảnh cản. Bửa anh kêu từ từ hả mở, còn chị thấy mặt bằng đẹp thì nói ảnh tính. Hì dạo này mấy mặt bằng đẹp kiếm cũng khó đó Mon. Nghe Mon nói chị sợ anh Minh đang kẹt tiền thiệt quá hà, hì chắc để hỏi lại ảnh hông được thì thui qua năm cũng được.

- Ờ…mặt bằng đẹp hả…để coi…

- Hì bộ anh biết mặt bằng nào đẹp hả? Biết chỉ chị Trân đi anh, ông Minh kẹt tiền có gì xin ông già Chiến cũng được á. Gì chớ chịu làm ăn thêm ổng cho liền, quỷ Thái dúi ăn hại mà bửa đòi mở thêm phòng bi-da ổng cũng cho nè.

MiA cười tươi duỗi chân dài đung đưa lên tiếng, nó mân mê nhè nhẹ chân đẹp ca sĩ nheo mắt suy nghĩ, vì nó nắm bắt được chút gì đó trong đầu.

- Chờ chút hai người đẹp…

Nó gõ nhè nhẹ trên chân MiA đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới trầm ngâm suy nghĩ, khoản hơn năm phút sau nó cười khẩy lên tiếng.

- Được rồi! Chị Trân về nói chuyện lại với anh Minh coi sao, có gì như MiA nói, xin ông Chiến phụ cũng được. Sẵn em đang cần cái cớ làm một chuyện, cho chị Trân mở shop luôn. Mặt bằng thì em biết một chổ, có gì chút về mình chạy ngang qua đó cho chị Trân coi sơ bên ngoài luôn.

- Vậy ha! Mặt bằng ở đâu đó Mon? Bộ người ta đang cho thuê hở?

- Không! Mặt bằng này có người đang làm rồi, mới làm là khác, có điều rất đẹp, đang làm tiệm tóc, ở trên thì spa ngon lành. Chổ này bên đường Hai Bà Trưng, gần ngã ba trung tâm. Khu này thấy sao chị Trân?

- Hì khu đó hở…nghe được đó Mon.

- Ủa anh tự nhiên người ta đang làm sao thuê anh?

MiA chớp chớp mắt kéo tay nó hỏi, nó cười cười một cách nguy hiểm không trả lời mà nhìn ông Lý, ổng thở khói thuốc ra ngoài nhìn nó chằm chằm rồi cười khẩy.

- Liên quan vụ anh Long hả?

MiA và chị Trân đều tròn mắt nhìn nó chằm chằm chờ câu trả lời, nó cũng cười cười nhếch miệng nhéo nhẹ lên chân đẹp của MiA.

- Có vài người hơi tham. Cần làm cho họ học cách biết điều, hiểu thế nào là đủ.

- À!

Ông Lý nhếch miệng cười gật gù, nó di chuyển tay dọc theo chân MiA rồi gõ lên bàn.

- Chị Trân! Em muốn chị đóng vai ác dùm em.

- Giựt mặt bằng người ta!

MiA bật cười dậy thiếu chút hét lên, nó liếc nhìn em giơ ngón cái lên.

- Chính xác, ca sĩ nhanh trí đó em!

- Hí hí nghe hấp dẫn nha anh!

- Hic chơi lớn dữ Mon?

- Hơ hơ dám không chị đẹp?

Bà cô Trân duỗi người bắt chéo chân điệu đà sang chảnh hất nhẹ tóc ra sau vai cong chiếc môi lên cười tươi.

- Hỏi câu khác đi Mon, cưng muốn chị chiều liền hihi.

- Hí hí chơi lớn thiệt hả anh? Giựt mặt bằng người ta thiệt ha hí hí nghe hấp dần rùi đó.

Nó đưa tay nâng cằm MiA lên mân mê híp mắt cười cười.

- Không hẳn giựt. Nhưng nói vậy cũng không sai. Có vài người cần hiểu, ngày trước Bé Dẹo hỗ trợ nó mở được cái tiệm đó ra thì bây giờ anh cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Láo nháo với nhà mình…không được!

- Hi hi trời coi cái mặt Mon kìa, ác thấy ghê ha MiA.

MiA cười khúc khích đưa tay nâng ngược lại cằm nó hất mặt với chị Trân.

- Em quỷ già Chiến chị Trân ơi hí hí. Giờ mình đi qua chổ đó cho chị Trân coi hen. Được là cho bả đóng vai ác liền ha.

- Ừ! Mà ngồi chơi thêm chút từ từ đi, đêm nay còn dài mà ca sĩ. Haha…

Nó cười ha hả nhéo nhẹ lên mặt MiA làm em trừng mắt lắc đầu lia lịa đẩy tay nó ra vì sợ làm hư da mặt, nó vui vẻ ráng nhéo thêm một cái rồi cầm điện thoại lên bấm số, chuông đổ một lượt mới có người bắt máy.

- Alo anh nghe Mon!

- Haha đang làm gì anh? Hú hí với chị Yến hả?

- Haha biết hay mậy? Anh đang đi ăn khuya với chị Yến của em đây.

- Chà chà. Hết giờ đi làm rồi hú hí cái gì, giải tán ai về nhà nấy đi chớ.

- Híhí xúi bậy nha Mon, để chị mày làm ăn nghen.

Tiếng chị Yến vui vẻ chen vô điện thoại, nó cười xòa không tiếp tục trêu chọc, ông anh Cử cười hà hà tiếp lời.

- Hà hà đang ăn sắp xong giải tán ngay. À gọi anh có gì không Mon?

- À dạ anh Cử còn giữ thông tin chủ nhà hồi trước tụi em nhờ anh chị kiếm dùm mặt bằng bên đường HBT không? Mặt bằng giờ đang làm tiệm tóc đó nhớ không?

Ông anh Cử im lặng suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

- Rồi nhớ rồi. Chổ đó anh nhớ, thông tin chắc về mở máy tính lên dò chút ra ngay. Sao có gì không em?

- Dạ anh về kiếm lại thông tin rồi liên hệ chủ nhà đó dùm em. Gặp càng sớm càng tốt. Em muốn thuê lại mặt bằng đó.

- Ờ vậy hả? Chà hình như anh nhớ lúc trước em nhờ anh kiếm cho người khác làm mà nhỉ. Hai vợ chồng đúng không? Bộ họ nghỉ làm hả?

- Không anh! Haha họ đang làm ăn ngon lành là khác.

- Ớ vậy sao thuê lại được Mon?

- Haha nói thẳng nha, em muốn lấy cái mặt bằng đó. Anh cứ liên hệ hẹn chủ nhà dùm em, hình như ông anh tầm tuổi anh thì phải. Liên hệ được có gì anh em mình gặp nhau trước nói kỹ hơn. Tóm lại…ý em muốn lấy mặt bằng đó, anh chị coi tính đường giúp em…haha hiểu ý em chớ?

Bên kia điện thoại vẫn im lặng một lúc lâu, thoáng nghe tiếng trao đổi của ông anh Cử và chị Yến. Chờ thêm khoản vài phút ông anh Cử mới lên tiếng.

- Anh hỏi thẳng. Thằng em mày muốn giành mặt bằng đúng không?

- Đúng đó anh!

Bên kia điện thoại lại im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.

- Không biết thằng em mày tính làm gì. Nhưng mà kèo này anh nhận, có thể làm được nhé Mon.

- Haha em biết anh chị mình sẽ ok mà. Đâu phải chưa làm mấy vụ kiểu này đúng không?

- Haha thằng em mày thiệt là. Ok về anh sẽ tìm thông tin rồi liên hệ, được thì anh báo anh em mình đi gặp chủ nhà luôn. Chị Yến em nói nhớ mặt bên này, bửa trước có liên hệ giới thiệu thêm khách chốt được mặt bằng của họ. Chà vợ chồng nhà này có mấy chổ cho thuê lận.

- Dạ vậy quá tốt. Ráng liên hệ gặp càng sớm càng tốt dùm em nha.

- Rồi rồi! Không giúp thằng em mày con Băng nó nhăn anh chị sao haha vậy nhé, có tin anh gọi ngay.

- Dạ! Anh chị đi chơi tiếp đi nha. Haha!

- Bye Mon nha Mon ơiiii!

- Dạ bye chị Yến!

Nó tắt điện thoại gõ nhè nhẹ trên chân MiA đưa mắt nhìn chị Trân, không khí trong bàn hơi là lạ, có một chút mùi nguy hiểm vừa một chút kích thích, hả hê. Mắt chị Trân và MiA đều nhìn nó hơi khan khác, rồi hai cô nàng đều nhoẻn miệng cười khúc khích, MiA đưa tay khoác lấy cổ nó cong chiếc môi lên.

- Giờ quyết tâm cho bà Trân đóng vai ác thiệt hen?

Nó xoa lên bờ eo thon của MiA khẽ lắc đầu.

- Không hẳn. Còn phải gặp các vị kia một lần nói chuyện đàn hoàng xem sao. Nếu biết điều thì thôi, chị Trân không cần đóng vai ác. Còn vẫn cố tình láo nháo…biển xanh mặn lúc nào cũng mặn, rất mặn.

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Baka Xiana

Trả lời

2024-08-22 21:58:32

For a moment , he saw them

chính trần

Trả lời

2024-08-22 18:39:00

good

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-07-08 03:37:42

tiep di bac

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap