Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 118

Sáng…

Nó nằm vật ra giường hít lấy hít để không khí vốn phải trong lành buổi sớm mai nhưng xung quanh ngập tràng mùi mồ hôi quyện vào hương nước hoa và mùi vị ngòn ngọt từ cơ thể trắng ngần lấm những giọt nước long lanh lăn dài trên những đường cong ướt át của cô gái dán chặt trên người mình. Bầu ngực căng đầy lại rung rinh khi em chống tay lên ngực nó duỗi người khoe trọn nước da trắng mịn đến từng lổ chân lông, cơ thể sang trọng không chút tì vết như đóa hoa kiêu kỳ đang khiêu vũ trước mắt nó. Chòm sao bạch dương vắt ngang khuôn ngực như lấp lánh trên làn da trắng đang ửng hồng sau cơn cao trào ân ái. Nơi chiếc bụng phẳng lỳ phập phồng theo mỗi cử động là chiếc rốn nhỏ xinh như lỗ đen vũ trụ hút ấy bàn tay gầy của nó mân mê vuốt ve không biết chán. Hơi thở thơm ngát ấm nóng tuy cách mặt nó bằng cả chiều dài chiếc lưng trơn bóng dưới ánh đèn ngủ nhưng vẫn đủ phả vào mũi nó thứ mùi sang chảnh như chính chủ nhân cơ thể này, sang trọng, kiêu kỳ nhưng đủ điên cuồng, say đắm trong men say tình. Vài sợi tóc ướt dán chặt trên bờ môi cao ngạo nhưng ướt át cũng không thể che đi nụ cười quyến rũ, chiếc lưỡi nhỏ như muốn tự nếm lấy vị ngọt trên môi chính mình, nó mỉm cười vươn tay vén những sợi tóc ấy khỏi môi em, để lộ xương vai hạc như thung lũng có thể chứa đầy nước. MiA rút cánh tay thon dài của mình trở về kéo lấy tay gầy của nó áp vào gáy mình, em nhắm nghiềng mắt nghiêng đầu lay lay cổ say sưa thương thức ngón tay nó mân mê gảy nhè nhẹ.

- Thích như vậy hả?

- Ừhm uhm…nhột thiệt…nhưng thích lắm anh.

- Được rồi cô nương, tính ngồi vậy tới chừng nào? Chào buổi sáng kiểu này chắc tui còn bộ xương quá.

- Hi…còn bộ xương quỷ yêu như vầy…MiA thích lắm hí hí.

MiA cười khanh khách ngả đầu ra sau hôn vào bàn tay nó rồi xoay cơ thể rời khỏi người nó, cử động nhỏ nhưng đủ làm em rên nhẹ trong cổ họng, hơi thở thơm bật khỏi đôi môi chín mọng khiến nó thiếu chút lại phun máu mũi vì kích thích. Con yêu nữ này chính là muốn giết người không dao đây mà. MiA cười hì hì nằm dán chiếc lưng trần vào người nó, lựa tư thế thoải mái nhất gác đầu lên ngực nó rồi duỗi chiếc chân dài lên cao như muốn nó ngắm trọn từng centimet cơ thể mình, trên cổ chân nhỏ còn vướn chiếc quần lót màu đen đung đưa dưới ánh đèn khêu khích bản năng đàn ông nó. Nó vừa bất lực vừa buồn cười nhéo lên bờ ngực cao ngạo của em để lại dấu tay ửng đỏ.

- Vừa phải thôi bà cô của tui ơi, em là ca sĩ chứ không phải yêu nữ nha MiA!

- Hí hí ca sĩ cũng được, yêu nữ cũng được…miễn Mon thích là MiA thích? Cái miệng than mà chổ này…còn ghê dữ nha.

Bà cô lại xoay người nằ nghiêng dán chặt bầu ngực căng đầy vào người nó, tay dài luồn vào mền bông mân mê xuống dưới cơ thể nó nghịch ngợm. Nó giật giật khóe miệng thở hắt ra khoan khoái.

- Cái này…bản năng thôi…hừ…

- Hì…thích hông anh?

- Ừ…thích!

- Hí hí…

Nó vừa bực mình vừa buồn cười vuốt nhẹ lên chiếc mũi cao sang chảnh của em lắc đầu.

- Bình thường cool ngầu girl, sang chảnh thôi rồi mà giờ yêu nữ kiểu này người ngoài biết người ta cười cho mất hết hình tượng Mi Anha.

- Hì thì đó là người ngoài mà, có mình anh thấy em như giờ hà, hí hí...ai biết cười đâu nè.

- Anh cười đây!

- Kệ…anh cười em càng thích hí hí.

- Nói vậy anh thua em rồi. Haizz có đáng như giờ không cô nương?

MiA ngẩn đầu lên chớp chớp mắt nhìn nó thật sâu rồi nhoẻn miệng cười.

- Có nha. Dám chơi dám chịu…MiA thích đủ rùi hì hì.

- Chậc…bám dính anh bửa giờ cũng lâu mà không thấy chán hả?

- Hí hí Mon hông chán em, ngu gì em chán anh. MiA còn mê Mon lắm á.

- Hơ được rồi mấy nay bám dính trên này bỏ bê hát hò, bộ tính nghỉ đi diễn gì luôn hả?

- Èo hông sao nghen. Đợt này lịch hát của em toàn hát bar hông à, mà đa số diễn bar club nhà mình với quen biết nhà mình hông à anh. Nói một tiếng thế người khác dễ ẹc.

- Chậc làm gì làm không nên ảnh hưởng công việc của mình nha cô nương.

- Hic Mon tính xua em về hở?

Nó nhún vai thở hắt ra.

- Chắc xua được em?

- Đương nhiên hông được rùi. Hí hí tranh thủ bám dính anh mới chịu, mấy nữa MiA đi malay hát rùi anh lơ em saooo.

- Haha ca sĩ bao người mê mà sợ thằng như anh lơ nghe hơi kỳ.

- Hông kỳ nghen, ai mê em hông biết chớ mặt anh đảm bảo em mà đi xa cái anh lơ em liền nha Mon. Hồi mới quen thờ ơ ra mặt lun đó.

- Không phải thờ ơ, đó là khoảng cách tự nhiên của người mình thường với một ca sĩ nổi tiếng mà cô nương.

- Hông dám nghen, em mà hông chủ động với Mon chắc anh giữ khoản cách xa lơ xa lắc với em luôn. Hay nói em ca sĩ sang chảnh đồ, anh mới lạnh lùng chảnh nha Mon nhaa.

- Nè không hề chảnh. Đây là anh biết thân biết phận mình trước mắt ca sĩ người ta nhé.

- Hí hí giờ chảnh với em nữa…em bào cho Mon mê chết với em luôn hí hí.

Nó phì cười lại nhéo lên bầu ngực MiA.

- Coi cái điệu cười đó, hình tượng hình tượng đâu cô nương? Rồi tính nằm vầy cười hoài không chịu dậy hả?

MiA lại cười hi hí dán chặt hơn cơ thể mình vô người nó, tay bên dưới càng nghịch ngợm vuốt ve mạnh bạo hơn khiến nó nổi hết gai ốc toàn thân phải siếc tay bóp mạnh lại bầu ngực căng của em.

- Hai bửa nay anh chạy tới chạy lui gặp hết người này tới người kia lo công chuyện. Em con gái hông giúp được nhiêu hết trơn, chỉ có cách này làm anh thư giản bớt căng thăng nè.

- Không nha ca sĩ, thư giản kiểu này anh càng căng hơn nha em.

- Hí hí kệ anh chớ, miễn bớt căng thẳng đầu óc rùi. Còn người anh càng căng em càng thích nghen.

Nó vỗ trán bất lực bằng bàn tay tự do còn lại của mình chứ tay kia bị dính chặt lên ngực MiA rồi, không rút ra được…êm mịn quá không nỡ rút.

- Chậc mới đây thêm hai ngày qua rồi, nhanh thiệt. Nhắc tới công chuyện mới nhớ, không nằm nữa nay chắc máy móc ông Mận kéo vô rồi. Dậy về nhà coi sao.

- Đó bó tay anh luôn, nhắc công chuyện là hông nằm yên hà. Người em đẹp vầy cũng nỡ bỏ ra đi công chuyện…

- Khai thiệt đi! Là ai tàn ác tới nổi mướn em thủ tiêu anh phải không? Bào sức nhau sáng giờ rồi…còn muốn cho anh sống không ca sĩ?

- Chừa sức mất công anh đi với người đẹp khác saooo.

- Khô kiệt thiệt rồi cô nương. Dậy…

Chát…ư…

Nó ngồi bật dậy tung mền vỗ một cái thiệt kêu lên mông MiA khiên bà cô rên ư ử vì đau rồi khoác tạm khăn tắm đi vô wc tắm rửa vệ sinh cá nhân bất chấp cơ thể rực lửa sau lưng vừa xoa mông vừa cười hi hí níu kéo nó trở lại giường. Thật không ngờ cô nàng ca sĩ xinh đẹp sang chảnh ngày đó bây giờ thuộc về thằng nhóc bình thường như nó, cơ thể đắt giá này hoàn toàn dành hết cho riêng người như nó mà thậm chí nó có đem lại cho cô nàng được gì ngoài những đêm quay cuồng trong ân ái, có chăng là một chút quan tâm, một chút nâng niu, một vài hành động chăm sóc dịu dàng. Tội nghiệp hình như mỗi ngày càng chồng chất nhiều thêm theo mỗi cuộc vui đi qua…người như nó đáng không chứ.

Nhưng quả thật thư giản kiểu MiA làm đầu óc trở nên giãn ra, thoải mái không ít, hơi căng sức đổi lại nụ cười vui vẻ của người đẹp cũng thích. Đã hai ngày nữa trôi qua với rất nhiều bận rộn và căng thẳng thật sự có hơi quá sức với một thằng nhóc còn quá trẻ, đối mặt toàn những người lớn tuổi già đời hơn nó khá nhiều, nếu sau lưng không có nền tảng của “nhà” thì còn lâu thằng non choẹt như nó đủ sức mà đấu trí. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi nó mặc lại quần dài để trần vừa lau tóc vừa ra khỏi wc, MiA đã chịu dậy nhưng người em vẫn không mặc gì, da thịt và những đường cong chết người của em vẫn đập thẳng vào mắt nó khiến máu nóng trong người như chực chờ sôi sục. MiA cầm lấy túi đựng mỹ phẩm chăm sóc cá nhân của mình lướt qua người nó để lại mùi hương cơ thể thơm ngát.

- Có ly atiso nóng em mới châm đó anh.

- Ừ! Chuẩn bị nhanh chút em, anh đói quá.

- Ừa em biết rùi hì hì.

Nó vươn vai ngáp dài vừa vặn vẹo người giãn gân cốt vừa đi lại kéo phăng màn cửa đón ánh sáng vào phòng. Nó lắc đầu bật cười nhìn những vết mờ của mồ hôi và da thịt người để lại trên mảng tường lớn bằng kính, lấy khăn tắm lau đại vài cái xóa đi vết tích, nó cầm theo ly trà nóng mở chốt cửa sổ nhảy ra ngoài ban công đưa mắt nhìn về mặt hồ phía ngoài. Sáng tinh mơ mặt trời chiếu những tia nắng ấm vào người nhưng không đủ xua đi cái se lạnh, mặt hồ soi bóng rừng thông già sâu hun hút phía xa, tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng vẫn rả rích bản đồng ca như thay lời chào ngày mới. Sương mù tuy tan bớt nhưng vẫn giăng khắp rừng, phía dưới mặt hồ vẫn như khói thuốc trải dài, vờn quanh. Người nó nổi gai ốc vì tê lạnh, đưa tay vuốt lên khóm hoa cúc trước ban công cho tới lúc tay ướt sủng nước nó sảng khoái đưa lên vuốt mặt. Cái lạnh cóng da mặt làm người ta càng tỉnh táo hơn. Bên dưới sân có tiếng cười nói tuy ồn ào nhưng chưa đủ xua đi không khí yên tĩnh. Nó ho khan vài tiếng nhìn xuống sân, vài gã đàn ông kẻ đứng người ngồi nói chuyện, hút thuốc, có cả tiếng cười của con gái. Ở gốc xa nó thấy ông Lý, ông Bin, ông Lộc đang ngồi gác chân lên ghế, quần áo bảnh bao chỉnh tề đang nhâm nhi cà phê thuốc lá. Nghe tiếng ho phía trên mấy ổng đều quay lại gật đầu, ông Lộc kẹp thuốc lá trên tay phất phất ra dấu kêu nó xuống chơi, nó gật đầu chỉ ngón tay vô phòng ra dấu chờ MiA. Ông Lộc hôm trước được về ngay trong ngày còn nhóm ông Bin phải tận chiều hôm qua mới được thả về. Va chạm giữa hai bên đã tạm thỏa thuận dàn xếp xong, nhưng ồn ào đó chỉ là bước dạo đầu, vẫn còn đụng chạm nhiều hơn, căng hơn…trước mắt nó biết hôm nay tình hình sẽ không yên tĩnh, có lẽ những gã đàn ông bên dưới sân cũng biết nên mọi người đều dậy sớm sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Nhìn cách ăn mặc, thái độ trên mặt những gã đàn ông dưới sân tự nhiên nó mỉm cười, giờ chỉ cần thêm hình ảnh mấy ổng ngồi lau vuốt đồ chơi thì không khác mấy cảnh trên phim, mấy tay này đâu cần ra dáng ngầu vậy chứ, bị Bé Dẹo tiêm nhiễm nặng dữ rồi.

Nó không vội xuống sân mà ngồi gác chân lên lan cang nhâm nhi trà nóng chờ MiA. Khoản hơn mười lăm phút sau MiA lên tiếng trong phòng.

- Anh ơi em xong rồi nè.

- À ừ đi ăn sáng thôi

- Ừa!

Nó gật đầu đứng dậy xoay người nhảy vào phòng đóng cửa sổ lại, ban công có cửa ra nhưng nó vẫn thích nhảy qua bệ cửa sổ kiểu này hơn. MiA đã mặc quần áo, trang điểm xong xuôi…nó thoáng ngẩn người ngắm nhìn cô nàng ca sĩ. Hôm nay em mặc quần da đen bóng màu đen, hai bên dọc từ đùi xuống chân đều có những đường cắt hình tứ giác để lộ da trắng ngần, áo sơ-mi đen cài hở lồng ngực sâu hút, mái tóc được buộc gọn sau đầu khoe chiếc cổ cao cao, vai gáy điểm vài ký tự la mã cá tính, khuyên tai lấp lánh sang trọng khiến tổng quan vẻ đẹp bên ngoài của cô ca sĩ này cứ như dân chơi mô tô chính hiệu. Đẹp, ngầu, quyến rũ…đúng là chơi thân với Rose có khác nhưng nếu phải so sánh, MiA có nét đẹp sang chảnh hơn so với Rose, ít nhất dáng người, gương mặt nhỉnh hơn cô chủ quán có biệt danh hoa hồng, dù sao MiA cũng là ca sĩ có tiếng, gu thời trang cho đến cách chăm sóc cơ thể đều nhiều ưu điểm hơn Rose. Nhìn chiếc áo sơ-mi ca rô đen MiA đưa mình, nó hơi ngẩn người rồi bật cười nhẹ liếc dọc cơ thể em, hóa ra hôm nay cô nàng diện cho mình “đồng phục của nhà” như mấy gã đàn ông dưới sân, nhớ lại sự ngầu lòi của mấy ổng nó mới nhận ra mấy cha nội toàn chơi quần áo tông màu đen, cũng là màu đồng phục ở “nhà” mỗi khi có dịp tụ họp, đám tiệc.

Thực ra không hẳn bắt buộc người trong nhà ăn mặc đúng kiểu thiết kế của bà cô Bé Dẹo bày đầu, mọi người đều có quyền ăn mặc tự do, nhưng vì thói quen là “người nhà” nên anh chị em cũng quen luôn phong cách quần áo tông màu đen chủ đạo. Đàn ông thường quần tây, kaki hoặc jean màu tối như đen, xám đen, xanh đen kết hợp áo thun hoặc áo sơ-mi đen với chất vải dày, bụi bặm, ai thích thì thường thêm áo khoác jean, da tông màu tối. Còn chị em phụ nữ thường sẽ diện các kiểu quần dài hoặc ngắn tông màu đen, sexy hay gợi cảm tùy người, áo sơ-mi đen nhưng chất vải thường là loại mỏng, trơn bóng, ôm dáng, khoe đường cong, khe ngực các kiểu. Còn hình tượng MiA lúc này thật sự là “đồng phục nhà” do chính tay bà cô Bé Dẹo thiết kế, đặt may phát cho tất cả người nhà bị bà cô bắt gặp, ngay cả đôi giày boot cao gót MiA đang mang cũng do chính tay Bé Dẹo đặt gia công ở một xưởng sản xuất giày dép quen thuộc nhà ông Gạo. Người hiếm hoi duy nhất ở cái đại gia đình này được quyền mặc khác màu không ai khác ngoài bà cô nữ hoàng trùm bày trò Bé Dẹo, trong những tấm hình, video của nhà mọi người đều tông xẹt tông thuần màu đen, chỉ có mình nữ hoàng nổi bật với màu trắng tinh khôi như màu hoa cúc trắng. Còn nó kể từ ngày được về “nhà” hướng ké quyền lực Bé Dẹo nên được đặc cách mặc màu ca-rô nhưng mấy ông anh lớn đều mặc màu đen nên nó cũng thường sử dụng quần áo đen, rất ít khi mặc màu ca-rô, trong vài trường hợp bất khả kháng nó cũng cố tình mặc sơ mi ca-rô tông màu gần với màu đen như xanh đen, trắng đen, xám đen, nâu đen…

- Hí hí MiA đẹp quá trời phải hông? Nhìn mướt mắt anh chưaaa?

- Haha ừ. MiA mặc đồng phục nhà mình đẹp thiệt.

- Chứ sao nhà mình mặc đồ này MiA tự tin thua mình bà An thui nha.

- Haha ghê thiệt. Mà chắc chưa? Thua mình chị An?

MiA khoác áo khoác cho nó chớp mắt ngẩm nghĩ.

- Ủa chứ thua ai nữa ta? Bà An dáng bà ngon thiệt, mà nể mặt bả vợ anh Gạo thui. Còn mấy người khác…chắc thêm con Rose, mà nó ngang em hà.

Nó bật cười vác túi đeo lên người kiểm tra lại đồ đạc tủm tỉm cười.

- Để coi…ở xa thì có bà cô Rề Rà…Thấy chỉ mặc đồng phục nhà chưa?

- Hừ! Bà Lara đó ông Phong chưa cười về, hông tính nghen.

- Không tính chị Rề Rà thì tính người ở gần đi. Ca sĩ chắc chắn ăn nổi bé Âu không?

- Xời! Con quỷ đó cũng ngon nè, mà còn nhỏ xíu…chờ năm năm nữa mới so nổi với em nha.

- Haha ca sĩ có khác. Rồi vậy tính sát bên mới đây đi…chắc ăn qua chị Khanh không MiA?

MiA cong cong môi ra vẻ bất mãn.

- Bà Khanh già rùi hông tính luôn. Hứ anh kiếm chuyện chê em vui lắm ha. MiA biết giận nha nha.

Nó bật cười vuốt ve chiếc eo cong của MiA ôm em kéo khỏi phòng đổi giọng nịnh nọt.

- Được rồi được rồi, MiA mặc đẹp nhất, đại diện thương hiệu nhà mình luôn được chưa? Haha giỡn chút thôi, người lớn rồi ai chơi giận.

- Hừ người lớn giận mới ghê nha Mon. Người ta ráng mặc đẹp cho anh ngắm đó, biết so sánh xấu đẹp với đứa con gái khác trước mặt một đứa con gái…nguy hiểm tính mạng lắm hông Mon?

- À rồi anh biết…mai mốt không dám nữa, anh thề.

- Hừ hừ thề cái đầu anh á. Xuống lẹ em chụp hình rùi đi ăn nè, chút xuống dưới anh chờ em xíu nghen.

Nó chụp cái tay đang đánh mình của MiA lại ngẩn người nhìn em.

- Hả? Giờ còn chụp hình chụp họt gì nữa?

- Hì thì em hứa với chủ homestay rùi, qua nay qua ở trãi nghiệm rùi cho người ta chụp mấy tấm hình để đăng lên web của homestay quảng cáo nè anh. Đăng facebook nữa á.

- À à hiểu rồi. Hèn gì tự nhiên chiều qua đòi chạy qua đây ở đổi không khí. Là qua nay mình ngủ ở đây miễn phí hả?

- Ừa! Vừa free vừa được tiền lun đó anh.

- À à cụ thể chủ ở đây họ mời em qua lấy hình quảng cáo chứ gì? Em quen chủ home hả?

- Quen đó anh. Ông Khang quản lý bar hùi bửa mình ra chơi đó, ổng hùn vốn làm khu này nè. Ổng mời em qua đây ở với tối mai, mốt hát bar chổ ổng nè, tại cuối tuần bên quán ổng tổ chức event sẵn gặp em ổng muốn mời chen em vô hát. Hí hí em nhận show rùi á. Anh ý kiến gì hông nè?

Nó bật cười giơ ngón cái lên.

- Đương nhiên không. Dù gì em còn ở trên này với anh, tiện có show thì cứ nhận kiếm tiền, cái này quá tốt. Mất công theo anh bị hụt tiền show dưới SG.

- Ừa em cũng nghĩ giống anh đó. Sẵn đang ở đây với anh, rùi ổng quen ông Minh, chủ bar cũng quen ông Chiến thành ra em mới nhận á. Hát buổi tối mấy bài cũng hông ảnh hưởng công chuyện ha anh?

- Ừ! Không ảnh hưởng, tối tụi mình toàn la cà hết ăn tới uống chứ có việc gì đâu. Có show có tiền ngu gì không nhận.

- Hí hí vậy tối mai đưa em đi hát nha, sẵn đi bar chơi lun.

- Được!

MiA vui vẻ kéo tay nó xuống cầu thang, homestay kiểu villa 3 tầng chưa tính tầng hầm nhưng không có thang máy, hơi mất thời gian đi xuống.

- Anh vậy tối mai rủ Băng ra chơi anh, bửa giờ thất tình hông biết sao rùi?

Nó vuốt cằm nhún vai.

- À cô chủ tiệm hoa hả? Để rủ thử xem sao. Mấy nay thấy im ru, anh cũng không nói chuyện nên không biết cô nàng ra sao.

- Trời hông hỏi hang gì người ta luôn hở? Coi vô tâm với người đẹp quá trời.

- Haha không phải vô tâm. Không tiện chủ động nói chuyện, tính cô nàng anh biết, giờ đoán chắc cô chủ tiệm hoa còn ngại với anh. Haha dù sao bửa chia tay người yêu anh có tham gia chút đỉnh mà.

- Hí hí làm người ta chia tay nhột ha anh?

- Bậy rồi. Thằng đó đi với gái bị cô chủ tiệm bắt được trước, haha chừng nào nó thấy anh với cô ấy trước rồi đòi chia tay thì chừng đó mới tới lượt anh nhột nhé.

MiA tủm tỉm cười nguy hiểm bấm mạnh vô bắp tay nó.

- Thui Mon ơi! Âm thầm hâm dọa, đập ngươi yêu cũ của người ta mấy trận, anh hông nhột ai nhột?

- Không có không có…chắc chắn không có. Anh thề!

- Hừ! Tin anh mới lạ đó. Mệt ra ngoải nói mấy ổng chờ em xíu nghen. Em chụp nhanh hà.

- Ờ ờ!

- Bé ơi kêu anh quản lý home ra chụp lấy hình đi cưng, nhanh xíu chị đi công chuyện.

- À cho anh ly cà phê đá luôn em.

- Bé làm thêm cho ảnh ly cà phê đá nghen, nhớ không đường á.

- Dạ chị MiA!

Nó chen lời nói với cô nàng lễ tân xinh xắn rồi đi thẳng ra sân sau lưng MiA vui vẻ chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc bên chiếc gương lớn ngay sảnh. Không biết ở đây sao chủ lại dùng từ homestay trong khi nó quan sát thấy giống khu villa khách sạn hơn. Thôi việc kinh doanh người ta nó không cần nghĩ nhiều, có điều vừa ngồi xuống bàn chổ ông Lý thì cha nội Bin vừa nhanh tay rót trà vừa hỏi đúng câu nghi vấn nó nghĩ. Ông Lộc dân địa phương đương nhiên chủ động trả lời, cà phê nhanh chóng được đem ra, nó và mấy ổng tiếp tục chém gió tung trời về vấn đề homestay, villa hay khách sạn trong lúc MiA chụp hình.

Thực ra chụp hình chủ yếu lấy hình ảnh MiA là người nổi tiếng để quảng cáo trên mạng nên buổi chụp hình khá nhanh và đơn giản. Ông bạn quản lý dẫn theo MiA chụp nhanh vài tấm MiA thưởng thức bửa sáng trước sân homestay, vài hình MiA ngoài cổng, sảnh lễ tân, nhận phòng, chụp lấy hình MiA và view phòng các kiểu là xong. Lúc vào phòng setup sẵn MiA kêu nó đi theo, dù sao cô nàng là con gái, không tiện ở riêng với đàn ông lạ trong phòng bất chấp chỉ là công việc, quần áo chỉnh tề hay chụp sexy thiếu vải đều nên có người quen thuộc trông coi. Đây là kinh nghiệm nó rút ra từ lúc tập tành chụp ảnh và làm việc trong công ty ông Ben, với các bạn mẫu nữ chuyên nghiệp hay nghiệp dư, công việc hay chụp chơi, chụp có quần áo đầy đủ hay sexy hoặc nude thì photo là nam hay nữ thì dù có tin tưởng hay quen thuộc tới đâu vẫn nên đưa theo một ai đó trông coi, trừ khi đã sẵn sàng tiến xa hoặc lên giường với photo ấy. Tóm lại ngoài photo ra nên thêm người thứ ba, thứ tư đi theo đề phòng mọi sự cố, photo nam đương nhiên cần đề phòng, nhưng đừng chủ quan khi đó là photo nữ, không thiếu trường hợp đi chụp hình sexy với photo nữ rồi bị chuốc say, đánh thuốc rồi bị giao cho bạn bè hoặc khách nam của photo ấy ăn sạch. Thấy nó và MiA có vẻ đối xử với nhau như một đôi nên anh chàng quản lý gợi ý nó vô chụp hình kiểu cặp đôi trong phòng, đương nhiên nó từ chối, nếu chụp lấy hình đôi thì chụp ngay từ đầu, quan trọng ngoại hình và chiều cao tuyệt vọng của nó mà chung hình với chân dài MiA thì sập web người ta, khỏi làm ăn gì sấc. Có chụp đôi thì kêu ông Lý lên chụp coi bộ hợp lý hơn, đưa nó vô chụp mẫu quảng cáo chắc chỉ có cha nội quản lý man man này nghĩ ra nổi, chắc tháng này chủ giựt lương hay gì rồi. Thiệt ra nó chung hình vui vẻ với ai cũng được, riêng MiA trừ khi chụp kỷ niệm chơi, còn lấy hình lên web hay lên facebook gì đó để quảng cáo không nên, rất ảnh hưởng tới công việc của MiA, cần thiết thì phải mời mẫu nam đàng hoàng, em cũng hiểu nên chỉ mè nheo kéo nó chụp chơi vài hình rồi thôi. Thấy nó và MiA đi ra ông Lý đánh mắt hỏi, MiA làm dấu ok.

- MiA xong rồi. Đi thôi anh em!

- Ok Mon!

- À hai đứa ăn sáng chưa?

Ông Lộc lắc lắc cổ hỏi, nó nhún vai.

- Chưa! Mấy anh em ăn chưa?

- Chưa luôn. Mới làm ly café. Thấy tụi nó bày nguyên bàn đồ ăn coi đã mắt sao hai đứa không ăn đi.

MiA chớp chớp mắt nhìn nó.

- Ủa nảy giờ em nhắn bé lễ tân nói mọi người kêu đồ ăn sáng rùi mà sao mấy anh hổng ăn? Ông Khang ổng đãi mà.

Nó lắc đầu.

- Thôi! Có anh với em thì được chứ anh em đông quá bắt home người ta free nhiêu người không nên.

- Trời có gì đâu, ông Khang hông tính toán đâu nè.

- Ổng không tính kệ ổng, không nên là không nên. Thôi sẵn đang thèm mỳ quảng, kéo anh em ra chổ này ủng hộ bà cụ, anh biết chổ bà cụ bán ngon lắm.

- Ừa vậy em đi ăn với mọi người cho vui hihi.

- Rồi nguyên bàn đồ ăn hai đứa bỏ không hả?

Ông Lộc trợn mắt, nó bật cười đẩy đẩy eo MiA.

- Em vô kêu đưa bàn đồ ăn cho mấy bạn nhân viên ăn sáng đi em, nảy chụp chắc em đâu đụng đũa hả?

- Ừa cũng được á, nảy em làm dáng hà hông có ăn, tính chờ rủ mọi người vô kêu thêm đồ ăn vô ăn chung nè.

- Ờ rủ nhân viên ăn đi cho đỡ phí.

- Uhm!

- Lái xe em đi anh Lý.

- Ừ!

Nó tung chìa khóa cho ông Lý, mấy nay nó tự lái hoặc bất kỳ ai lái thì xuống xe mấy ổng luôn trả lại chìa khóa xe cho nó giữ vì ai cũng biết xe ông Gạo chỉ có mình nó được tự do sử dụng, không ông anh nào khác chịu giữ chìa khóa xe. Ông Lý chạy đi lùi x era nó quay qua vỗ vai ông Lộc.

- Anh vòng qua đón chị Trân ra dùm em có việc, sáng giờ em quên mất tiêu.

- À rồi.

- Chạy thẳng lên gần chổ bên hông trường sư phạm gọi em, giờ không nhớ địa chỉ.

- Ok. Đi mấy đứa!

Ông Lộc phất tay kêu mấy anh em theo chung xe đi ra đường lái xe đi trước. Nó chờ MiA ra xe rồi lên đường, ngoài xe nó sau lưng có thêm xe ông Bin và xe của nhóm ông Lý.

Đường vô trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt là một trong những con đường nó khá thích vì cái không khí yên tĩnh, thoáng mát vì là đường cụt, những ngôi nhà, hàng quán xung quanh đều đậm chất Đà Lạt. Gần cổng trường có một quán mỳ quảng, bún riêu nó từng được Bé Dẹo dẫn qua ăn vài lần. Mỳ quảng ở đây nấu theo kiểu người Đà Lạt nghĩa là mỳ quảng nhiều nước dùng, chan ngập tô như hủ tiếu hoặc bún riêu, đương nhiên kiểu người ĐL thì phải đi kèm dĩa rau bào. Vì quán ăn chỉ có 2-3 chiếc bàn nhỏ nên hầu hết mọi người di chuyển qua quán cà phê kế bên kêu nước mượn chổ ngồi ăn. Bà cụ bán khá chậm do tuổi tác, thường khách ăn ở đây toàn người dân ĐL, du khách ít ai biết quán này nên hôm nay có đoàn của nó hơi đông người khiến bà cụ khá bối rối. MiA vui vẻ đứng dậy phụ bà cụ một tay khiến cả đám đàn ông đều thích thú nhìn ngó chọc ghẹo, hình ảnh cô ca sĩ sang chảnh giờ đứng trong quầy gây kích thích không nhỏ. Chờ bà cụ làm bún hoặc mỳ cho người dân bình thường xong thì xe đón chị Trân tới. Lại thêm mấy miệng chờ ăn, bà chị bán cà phê thấy vậy đành nói một tiếng đoàn nó chờ nước sau rồi chạy qua quầy phụ bà cụ. Quầy nhỏ nên có chị bán caffe MiA đi trở lại chổ ngồi, chưa kịp ấm mông có khách kêu nước, nó bật cười đẩy cô nàng đứng dậy.

- Nảy bán bún rồi, giờ vô bán cà phê dùm người ta đi ca sĩ.

- Hí hí để MiA looo.

MiA cười hí hí vui vẻ chạy vô quầy cà phê, chị Trân vừa tới cũng xăng tay áo vô làm nước. Không biết má mì bánh bèo ngày xưa có bán cà phê hay không nhưng dáng vẻ làm nước coi bộ chuyên nghiệp. Tiện thể hôm nay tự dưng quán nhỏ có hai bóng hồng chân dài bán cà phê, quán ồn ào vui vẻ hơn. Chị Trân làm nước cho cả nhóm, MiA bưng cà phê, ông Lộc đứng đập đá à nhầm đập nước đá khiến khách khứa, bà chị bán cà phê với bà cụ cười không khép miệng. Chờ tất cả mọi người đều có đồ ăn mới đến lượt nó và MiA, vài anh em ăn trước thấy ngon kêu thêm khiến bà cụ và chị bán cà phê bận không ngừng tay, hầu như nhóm nó càn quét sạch mỳ, bún và nước dùng của bà cụ. Ông Bin với ông Lý thậm chí bưng luôn tô lên húp nước súp ừng ực, may nước dùng nhiều chứ gặp mỳ quảng đúng gốc khá khô, ít nước dùng chắc mấy ổng nhai luôn tô mới đủ phê. Bún hết, mỳ sạch bà cụ mới rảnh tay đi lòng vòng các bàn ăn nói nói cười cười hỏi hang, tới bàn của nó bà cụ cười vui vẻ nhìn nó chằm chằm rồi vỗ tay.

- Trời ơi thằng Mun…à hông phải, là thằng Mon. Hèn gì tau thấy quen mặt, bửa nay đi xe hơi tau nhìn hổng ra.

Nó ngẩn mặt lên tươi cười đứng dậy hai tay nắm tay kéo bà cụ ngồi xuống.

- Haha dạ má Sáu lâu nay khỏe hả?

- Khỏe ru. Lâu quá bây hông ghé tau ăn sáng bây? Con Hoa, Sơ mày khỏe hả? Đi đâu mất tiêu làm tau mất mối bây?

Bà cụ vui vẻ vừa hỏi vừa khoan thai rút thuốc lá trên bàn của ông Lý đưa lên miệng ngậm làm MiA tròn xeo mắt nhìn, nó bật cười rút bật lửa hai tay giúp bà cụ châm thuốc lá.

- Dạ mọi người đều khỏe má Sáu. Bên bển qua đây cũng xa, con thì về dưới SG nên không ai chở cô Hoa với Sơ qua má Sáu chơi.

- À vậy hả? Vừa nói vừa ăn cho nóng con.

- Dạ!

Nó mỉm cười ra dấu cho mọi người trong bàn tiếp tục ăn, bá cụ Sáu ngồi bắt chéo chân kẹp thuốc lá rít mấy hơi chất hơn nước cất, mắt thì nhìn ngó xung quanh như kiếm ai đó, lòng nó co thắt một chút.

- Con nhỏ gì đẹp đẹp dẫn mày qua đâu?

Biết ngay bà cụ Sáu sẽ hỏi nhưng nghe thành tiếng nó lặng người đi thoáng chút, ông Lý, ông Lộc, ông Bin, MiA và chị Trân đều dừng động tác. Nó thở hắt ra mỉm cười chỉ qua MiA.

- Dạ nhỏ đẹp đẹp đây má Sáu.

- Hông phải con nhỏ này hổng đẹp bằng. Cha bây tưởng tau già hả mậy? Hà hà để coi…chậc con nhỏ Dẹo Dẹo hay Phương gì đây nè, bây kêu đủ thứ tên tau hông nhớ. Mà nhớ rõ mặt nghen bây. Nó đâu rồi hổng thấy?

Lúc vô quán cố tình đi thẳng qua quán cà phê ngồi để tránh chào hỏi bà cụ Sáu, nhưng rốt cuộc không thoát những câu hỏi hang này, nó thở hắt ra mỉm cười.

- Dạ…cô ấy…mất rồi má Sáu.

Không khí trong bàn chợt yên lặng, bà cụ Sáu dừng tay kẹp thuốc giữa trời run run nhìn nó trợn đôi mắt vốn già cỗi không mấy khi mở lớn.

- Bây nói gì tau nghe hông rõ?

- Dạ chị ấy mất rồi má Sáu.

Cạch…cạch…

- Trời đất? Mất…sao mất? Hồi trước tụi bây kêu tau chuẩn bị ăn đám cưới, sao tự nhiên mất bất tử vậy Mun? Sao nó mất…trời ơi…

- Dạ…

Bà cụ Sáu vịn vai nó vừa lắc vừa hỏi dồn dập, có gì đó hơi nghẹn trong người, nó im lặng cười cười không trả lời cúi đầu xuống gắp bún ăn, ánh mắt và vẻ mặt thẫn thờ của má Sáu quen thuộc lắm, ánh mắt này nó luôn nhìn thấy mỗi khi gặp lại ai đó thân quen, vẻ mặt này luôn là thứ nó lảng tránh khi họ hỏi về Chị…

Cạch…rầm…

Ông Lý đứng dậy đá cái ghế lăn ra lề đường cầm theo gói thuốc đi chổ khác, không ai nói gì, không ai để ý hành động thô lỗ của ổng. Nó mỉm cười húp một muỗng nước dùng để xua đi đũa mỳ nghèn nghẹn trong cổ họng. MiA thở dài một tay xoa nhẹ sau lưng nó, một tay vỗ vỗ lên bàn tay má Sáu đang nắm vai nó lay lay hỏi chuyện. Hình như MiA và chị Trân kéo má Sáu qua một bên thầm thì to nhỏ gì đó, nó không nghe, không biết, chỉ im lặng giữ nụ cười trên miệng, trong mắt nó chỉ còn thưởng thức phần còn lại tô mỳ của mình. Không khí trong quán gần như thay đổi hoàn toàn, trừ những người khách khác vẫn cười nói bình thường…hình như đoàn nó ai cũng trầm mặc đi. Phần còn lại của buổi ăn sáng trở nên thiếu tiếng cười nói, thiếu thứ gì đó không rõ ràng. Bà cụ Sáu không còn để ý MiA tính tiền thiếu hay đủ, kéo tay nó qua một bên hỏi hang, nói vài câu an ủi. Nó vẫn im lặng dựa vào gốc cây cười cười gật đầu cho có lệ đáp lại lời bà cụ Sáu. Mọi người lục đục ra xe, MiA kéo tay bà cụ gửi hai hộp sữa người già lúc mua trên đường qua biếu bà cụ Sáu xong đi lại đứng im cạnh nó chờ ông Lý quay đầu xe lại. Nó rút thuốc lá khỏi miệng nhìn lên bầu trời…

- Gần một năm rồi…mọi người có vẻ nhắc về cô ấy…vẫn vậy nhỉ? Cứ như mới vừa hôm qua.

- Hì…

- …

- Anh hông sao ha?

- Haha đương nhiên không sao. Đi thôi…làm chuyện phải làm thôi!

Nó dụi tàn thuốc xuống chân kéo tay MiA lên xe, chị Trân cũng chuyển qua ngồi với MiA nên nó chờ hai cô gái an vị mới đóng cửa lại đi lên ghế trên ngồi kế tay lái. Ông Lý trầm mặc một chút mới lên tiếng.

- Giờ làm gì trước mậy?

Nó gác tay lên cửa xe nhìn qua đường nơi bà cụ Sáu đang dọn hàng.

- Qua tiệm tóc hôm qua nói chuyện đàn hoàng thêm một lần đi anh.

- Ok! Chậc tau thấy khó. Gặp hai lần nói chuyện đàn hoàng, đéo thấy tới đâu. Thái độ tụi nó rõ ràng…nay chưa chắc nói thấu tụi nó.

Nó thở dài xòe tay hứng gió mát lạnh bên ngoài khi xe bắt đầu di chuyển rồi nhếch miệng cười.

- Hôm qua hôm kia nói chuyện đàn hoàng không xong thì bửa nay đông người như vầy…nói chuyện phải đàn hoàng hơn chứ anh.

Ông Lý lú đầu ra ngoài nhìn một lướt mấy chiếc ô tô chở đầy những gã đàn ông rồi bật cười.

- Hà hà hiểu rồi. Đúng là nói chuyện đàn hoàng hơn thiệt.

- À anh Hảo đón thằng con út ổng lên ở đâu rồi?

- Giữ nó bên khách sạn.

- Đưa nó qua bển luôn đi anh.

- Ok để tau gọi thằng Hảo.

Nó gật đầu nhìn lên kính xe.

- Chị Trân! Gọi anh Cử đưa chủ nhà qua bển đi chị, dặn ảnh chuẩn bị hợp đồng cọc luôn.

- Ừa chị gọi liền. Hì nay Mon tính làm thiệt luôn hở?

- Haha nay em tính nói chuyện đàn hoàng rồi chị thấy thiệt hay giả?

- Hihi chị biết rùi nè.

Chị Trân gọi điện thoại nói chuyện với ông Cử xong vừa cúp máy MiA vui vẻ kéo tay chị Trân.

- Bà Trân sướng ha, tự nhiên được mở shop liền hông bị quỷ già Minh nhây nữa.

- Hihi bất ngờ quá trời, hông biết kiếm nguồn hàng đâu nữa nè con quỷ, hổng dám sướng đâu.

- Đừng nói em đòi mở shop mà hông tính bán đồ gì nha bà nội.

- Tính rùi! Mà tưởng còn lâu mới mở, chưa kịp kiếm nguồn hàng giá ngon nè. Trên này quen con bạn đi buôn cũng có hàng, mà sợ giá qua nhiều trung gian á.

Nó quay lại nháy mắt.

- Yên tâm. Nhà mình đầy anh chị làm shop, nguồn hàng ngoại hay nội gì đủ hết. Cứ set up shop trước, để em nói chị An kiếm nguồn giá tốt cho chị.

- Anh! Em nghe nói bồ ông Chí ngoài ngoải buôn hàng Trung đó anh, hàng Quảng Châu đồ đủ thứ luôn á.

- À vậy hả? Đó nghe chưa chị Trân, nhà mình ai muốn làm gì cứ làm, tự nhiên sẽ có người phụ…quên hả?

- Hihi biết rùi nè.

- Ờ ông Minh có nói gì không? Có la chị đòi hỏi không?

Chị Trân bỉu môi.

- Hông có la nha Mon. Hihi ảnh nói Mon kêu thì nghe làm đi, còn tiền để ảnh bán thận, cầm nhà xe đồ rồi đưa cho làm.

- Trời ơi để chiều về em kêu ổng dọn nhà ra hồ than thở ở. Minh đại gia riết rùi than nghe mắc mệt. Hí hí mà ổng nói vậy là cho rùi đó bà Trân.

- Cho con Trân mở shop cũng dính tới chuyện anh Long, thằng Minh nó không cho cũng phải cho. Lỡ thiếu tiền bán nhà xe thiệt nó cũng làm nhá Trân. Hà hà…

Ông Lý chen lời vô, chị Trân cười hì hì gật đầu.

- Hihi dạ…đợt này hưởng ké anh Long, đợi ảnh về qua cảm ơn ảnh mới được.

Nó thở dài nghiêm mặt lắc đầu.

- Ơn thì giữ trong lòng. Còn qua kiếm ổng thì thôi không được. Có gì cứ âm thầm lo lắng chút đỉnh cho Vy. Không được qua kiếm ổng, không để ổng biết gì hết. Hiểu chưa chị Trân?

Nhìn thái độ nghiêm túc của nó chị Trân hơi ngẩn người, MiA kéo tay chị Trân lắc lắc đầu, chị Trân đành thở dài xìu mặt xuống gật đầu.

- Uhm! Chị hiểu rùi nè.

- Haizz cứ làm chuyện của mình. Coi như ông Long không tồn tại cho nhẹ đầu, đừng kiếm đừng gặp ổng.

- Uhm uhm!

Nó quay lên thở dài im lặng bóp bóp trán nhìn ông Lý cười khổ.

- Chuyện người lớn thiệt là phức tạp. Nhức cái đầu.

- Haizz dà…

Hai anh em động loạt tiếp tục thở dài…

………….

Tiệm tóc hôm nay khá nhộn nhịp, nhân viên trai gái đều bận tay. Nó dẫn theo ông Lý, nhóm ông Bin, chị Trân, MiA và anh Cử đi cùng chị Yến và một anh đàn ông trạc tuổi ông Cử tên Nhân, là chủ mặt bằng này đi thẳng qua sảnh làm tóc lên lầu, khu vực này set up bán trà sữa, cà phê, khách tới đây ngoài làm tóc có thể lên tầng trên uống nước chờ. Thường buổi sáng tầng trên khá vắng vì khách uống trà sữa các kiểu sẽ đông hơn vào buổi chiều kéo dài đến tối. Nghe nói ngoài làm tóc thì trà sữa ở đây được pr khá công phu nên công việc làm ăn rất khả quan. Tuy hiện tại tầng trên này không có khách uống nước nhưng có không ít người hiện diện. Khoản 7 người trong đó ngoài hai nhân viên đang loay hoay dọn dẹp quầy nước thì giữa tầng nhà còn khoản 4 nam ba nữ. Trong đó một người khá lớn tuổi, còn lại đều là trung niên. Thấy nhóm nó bước lên cả nhóm người đều nheo mắt tỏ ra khó chịu. Gã đàn ông trung niên đeo kính mặc quần tây áo trắng kiểu công chức có dáng người mập mập lên tiếng.

- Nhà tui đang có chuyện. Cô cậu tới chi nữa? Hôm qua nói chuyện rõ ràng rồi chưa chịu hiểu hay sao?

- Mọe mấy đứa nhỏ này riết không biết lớn nhỏ, tụi mày muốn cãi lộn giống hôm qua hả?

Một gã trung niên khác trẻ tuổi hơn, tầm ông Lý tiếp lời, nó cười cười nhún vai thản nhiên đi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với người đang ông tầm 6x đang cau mày nhăn trán đưa tay ra dấu cho hai gã trung niên yên lặng. Nó cười tươi nhìn ông già trước mặt.

- Chậc! Nhà ông chú Tư nay chắc gặp chuyện gì mà đông đủ dữ? Cần con giúp gì không?

Ông Tư nhìn nó chằm chằm một chút rồi thở dài cầm tẩu thuốc trên bàn lên cúi đầu vân vê nhét thuốc.

- Chuyện nhà tau không liên quan thằng Mon mày. Haiz dà tau lớn tuổi rồi, không có hơi sức cãi qua cãi lại với bên mày, mong muốn hai bên nhà đều trái ý, thằng Mon mày coi bộ còn nhỏ không đủ tuổi thống nhất ý kiến trong nhà. Thôi về kêu thằng Mộc rảnh qua gặp tau từ từ tính, tự dưng thằng Mon mày qua nói chuyện nhà chú nghe không lọt tai.

Nó trầm ngâm vuốt vuốt mũi nhe răng cười gật đầu.

- Cái này chú Tư nói phải, con đồng ý hai tay. Bửa giờ nói con qua nói chuyện hai lần cũng thấy rõ ý gia đình chú. Hai bên có vẻ không có tiếng nói chung, ồn ào qua lại hoài thiệt khó nói chuyện đàn hoàng.

- Ờ! Thằng Mon mày hiểu chuyện vậy là tốt. Thôi về kêu thằng Mộc qua đây, nó người lớn mới giải quyết nổi. Ý nhà tau tụi mày nắm kỹ rồi, coi tính toán kỹ hãy qua nói chuyện.

Nó cười cười gõ tay trên bàn nhìn ông Tư chầm chậm châm lửa vào tẩu thuốc như đang chờ ông già hút cho xong hơi thuốc tiếp lời. Chỉ là gã trung niên lớn nhất nhà sau ông Tư giành lên tiếng.

- Ba không nói nữa, để con tính. Thằng em mày còn nhỏ không hiểu chuyện tau không chấp. Giờ thằng Mộc qua đây cũng không giải quyết được đâu. Ý tau nói rõ ràng với nó rồi, hôm qua tau cũng nói thằng em mày hiểu. Giá đất bán cho nhà thằng Mộc quá thấp, trên đời này cũng đâu ai bán đất mà để cho tụi mày trả mấy đợt kéo dài như vậy coi sao được.

- Vậy tại sao hồi xưa mẹ anh bán đất anh không cản? Rồi đợt trước sao lúc ông Tư thỏa thuận kêu bên nhà em mua thêm phần phía sau anh không ý kiến? Thỏa thuận hai bên giấy trắng mực đen đàn hoàng, cái này học trò cấp 1 đọc cũng hiểu mà?

Rầm…

Gã trung niên trẻ đập tay lên bàn trừng mắt nhìn nó.

- Đm thằng nhỏ mày nói cái giọng đàn hoàng nhá mậy? Nói vậy là sao? Ý mày nói tụi tau không hiểu chuyện bằng con nít cấp 1 hả?

Nó cười cười không trả lời mà nhìn thằng vào ông Tư…gã trung niên trẻ tên Tuấn tiếp tục lớn tiến.

- Anh hai, ba đừng có nói nhiều nữa. Mày về nhắn thằng Mộc chịu mua giá mới ngang giá nhà kế bên, trả tiền đàn hoàng đủ một lần. Còn không được thì dọn đi trả đất cho tau.

Nó vẫn không trả lời, ông Cử lên tiếng.

- Anh Tuấn nói vậy sao được. Phần đất cũ hồi xưa bà Tư bán rồi, người ta chồng tiền đủ hết nhà anh chưa chịu tách thửa cho người ta ra sổ. Ba cái tách thửa đó khó khăn gì đâu mà nhà anh cứ lý do này lý do nọ làm khó. Còn nữa, tự nhiên đòi ép người ta phải mua thêm đất phía sau. Nhà anh Mộc đã nói rõ ràng không có nhu cầu mua thêm, không đủ tiền mua. Nhưng bên anh Mộc nhớ cái ơn bà Tư giúp đỡ hồi xưa, thấy giá mảnh bán cũng rẻ nên chấp nhận mua trọn phần phía sau, mà giá tính ra gấp ba lần mảnh cũ, bù qua bù lại cũng quá trọn cái tình rồi. Chính ông Tư đồng ý làm biên bản thỏa thuận chấp nhận để nhà anh Mộc trả từ từ chứ không phải người ta mua đất không trả tiền. Giờ nhà anh không chịu người ta trả tiền từng đợt kéo dài thì thôi, tách thửa cho người ta ra sổ.

Gã Tuấn cười lạnh chỉ tay vào mặt ông anh Cử.

- Cái đó tau không cần biết. Tau nói rõ rồi, đất nhà tau khu này không tách thửa được.

- Sao không được? Đưa đây tui tách cho anh coi.

- Nhưng tau không muốn, tách xong còn đằng sau làm được con mẹ gì? Đường đâu tau đi? Kẹp giữa hai bên thế đất xấu, nhỏ làm sao tau bán. Giờ đất nhà mày tự nhiên mất giá mấy tỉ, mày chịu không?

- Anh càng nói càng ngang rồi. Anh bán đất cho người ta thì ngay từ đầu không chịu đừng bán. Còn đã bán anh phải làm trách nhiệm chứ, người ta trả tiên đủ rồi, anh phải có trách nhiệm tách thửa cho người ta ra sổ chứ.

- Thằng Tuấn nói đúng. Giờ tui nói chú Cử mày như vầy. Anh em tôi đi làm ăn xa, hồi xưa ba má già không rành giá cả nên lỡ bán mảnh đó, không lường trước tách thửa không được. Chuyện lỡ rồi, mua trọn thì khó, nhà tui không chấp nhận bán giá cũ, không chấp nhận trả tiền mấy đợt như vậy. Em út, con cái tụi tôi cũng cần tiền làm ăn mà chú. Giờ qua nay tôi nói sẽ trả lại tiền đất, chơi quá đẹp đúng không chú Cử?

Ông anh Cử lắc đầu.

- Em nói anh Viên như vầy. Đất cũ nhà người ta sống hai chục năm trời hơn giờ đâu phải nói không muốn bán trả lại tiền là trả, người ta biết đi đâu sống. Em nói thiệt bên anh sai trước đó, trả xong tiền rồi anh không tách thửa cho người ta làm sổ thì thôi, đằng này còn đòi trả lại tiền đuổi người ta đi. Đâu phải chuyện con nít mà anh nói vậy?

- Bán giá cũ nhà tôi thiệt, đất còn lại cũng mất giá.

- Đm mày thử đất nhà mày mất giá, mất tiền tỉ mày chịu không?

- Tui chịu nhá ông Tuấn. Ra đời làm ăn, mua bán đất lời thì ăn, lỗ tui phải chịu. Cái này tui nói thẳng…thay vì từ đầu anh không bán, còn một khi anh chấp nhận bán thì lỗ gia đình anh phải chịu.

- Đm tau không chịu tụi mày làm con mẹ gì tau? Anh em tau đi làm ăn xa, ở đây tụi mày dụ dỗ ba má tau bán rẻ đất cho thằng Mộc tau chưa tính sổ tụi mày thôi chứ ở đó nói này nói nọ.

- Ông nói chuyện cho đàn hoàng ông Tuấn. Tôi làm ăn đàn hoàng, công ty giấy tờ minh bạch. Ba má anh thuận mua vừa bán, đâu phải con nít mà nói dụ dỗ ở đây? Thỏa thuận giấy trắng mực đen đầy đủ, ký tên đóng dấu đàn hoàng. Ai dụ dỗ ba má anh?

Ông Cử thở phì phò thiếu chút không kiềm được đập bàn vì nóng giận, gã Tuấn trừng mắt phất tay.

- Dẹp mày đi…giờ tau nói thẳng chốt luôn. Đất tau đéo bán nữa, nhà thằng Mộc sắp xếp đi chổ khác trả đất cho nhà tau. Tiền bạc yên chí tau chơi đẹp trả lại đủ. Tụi mày không cần bàn tính chi mệt. Chốt vậy cho nhanh!

- Ông ngang vậy là không được nhá ông Tuấn.

- Đất của tau tau thích ngang mày làm con mẹ gì tau? Muốn quậy muốn kiện cáo gì thoải mái, tau tiếp tụi mày!

- Ông Viên! Ông coi em ông nói chuyện như vậy ông thấy sao? Ông nên nhớ ông công nhân viên chức đàn hoàng nhá.

Gã trung niên tên Viên cười cười nhún vai, gã Tuấn cười lạnh trừng mắt làm ông anh Cử ức chế đứng dậy thiếu điều nhịn không được lao vô ăn thua đủ. Nó ngồi im lặng một bên nảy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào ông Tư, trên miệng nó vẫn nhếch môi cười cứ như mình không liên quan. Nó giơ tay kéo ông Cử ngồi xuống vỗ vai trấn an ổng rồi đặt hai tay lên bàn vuốt vuốt cằm.

- Ý ông chú Tư sao? Hai ảnh nói vậy chú Tư thấy sao chú?

Ông Tư bóp trán nhìn một lượt mấy anh em gã Viên và Tuấn trừng mắt một cái rồi quay qua nhìn nó thở dài.

- Tau già rồi, sắp theo bả tới nơi. Đất đai nhà cửa tiền bạc cũng để lại cho anh em nó. Thôi thì để tụi nó tính.

Nó gật gù.

- Vậy giờ chỉ cần tính chuyện với con chú là xong chứ gì?

Ông chú Tư không trả lời mà đưa tẩu thuốc lên miệng, nó cười cười nhốm người dậy cầm bật lửa giúp ông chú châm lửa rồi thả người ra ghế chập hai tay vào nhau đưa mắt nhìn gã Viên, gã Tuấn. Gã Tuấn cười lạnh trừng mắt.

- Ái chà thằng nhỏ mà thái độ coi bộ nguy hiểm mậy? Hà hà về kêu thằng Mộc muốn gì qua đây. Mày chưa đủ tuổi tính chuyện ở đây nhá. Mọe thằng ranh con láo toét, mày là gì ở đây đòi tính chuyện?

- Em trong nhà người ta không tính chuyện chứ ai? Ông lớn rồi nhá ông Tuấn, nói chuyện đàn hoàng…tui thấy ông hổ báo xúc phạm người ta hơi nhiều đấy!

- Rồi mày làm con mẹ gì tau thằng cò đất! Bửa giờ tau nói chuyện đàn hoàng tụi mày không lọt tai hả?

- Ông hơi quá rồi nhá!

Nó lại vỗ vai ông Cữ cười cười ngả đầu ra ghế nhìn MiA sau lưng thở dài.

- Đúng là nên nói chuyện đàn hoàng hơn.

- Hì…

MiA nhoẻn miệng cười đưa tay xoa bóp vai cho nó không nói thêm gì, nó quay lên nhìn gã Viên, người có lẽ bình tĩnh và có tiếng nói thứ hai trong nhà ngoài ông Tư.

- Anh Viên nghĩ sao? Chốt lại ý cuối cùng nhà rồi nói chuyện đàn hoàng cái anh Viên.

- Chốt con mẹ mày thằng ranh! Đm mấy nay tau nóng mắt mày rồi nhá, tau đang nói chuyện mày lơ qua là thái độ nói chuyện đàn hoàng đó hả. Mọe kiếp thằng ranh láo toét…

Rầm!

Nó cười lạnh ngả người ra ghế gác chân lên bàn cái rầm…

- Anh Bin! Ồn ào quá!

- …

Rầm…bốp bốp…rầm rầm…

Ngay khi cả phòng đều ngẩn người ra vì hành động thô lỗ bất ngờ gác chân lên bàn của nó thì ông Bin sau khi nghe nó nói ngay lập tức lao lên đấm thẳng vô mặt gã Tuấn, không phải một cú mà là rất nhiều, đấm túi bụi không cho gã kịp phản ứng. Gì chứ ba cái vụ đánh đấm không cần nói nhiều này ông Bin đáng tin y chan cha nội Bánh dưới SG, em ổng có khác, nhưng trong trường hợp này ổng khá hợp ý nó, đi với nhau suốt nên nói ổng hiểu ý nó liền. Ông Lý cũng rất hiểu tính nó nên ngay khi ông Bin lao lên ngay lập tức ông Lý cũng đứng vụt dậy lao vô vật gã Viên xuống đất, cha nội này hình như biết chút võ nên không quá vài giây đã khóa cứng gã Viên rồi đấm liên tiếp. Trong lúc ông Bin ông Lý bận giằng co thì ông Lộc và ông Cử cũng chia ra chặn đường một gã đàn ông còn lại trong nhà, chỉ còn hai người phụ nữ trung niên sau lúc đầu bất ngờ liền lao vào định phụ hai gã chồng đang bị đánh. Nó đang làm dáng ngầu vô đối như đóng phim nhưng khi nhìn hai người phụ nữ la hét lao vô chổ đánh nhau tự nhiên nó chột dạ đưa tay qua một bên tính nắm lấy ai đó.

- Khoan…để mấy ổng lo…lo…lơ…

Vụt…

Tay nó chụp vô khoản không bởi người nó tính nắm đã không còn đứng sau lưng mà nhào lên hai tay nắm lấy tóc hai người phụ nữ giật mạnh khiến cả ba đều té dúi dụi xuống sàn.

Rầm rầm…xoẹt…

- Uida…

- Á á…buông tau ra con đĩ…

Bốp bốp…

- Chửi hả…ở yên dùm tui hai bà già!

Nó lùng bùng lổ tai, mất nhận thức rồi, không nghe ai nói ai chửi gì rõ nữa. Miệng nó lại giật giật thiếu chút sùi bọt mép, tay cứng đơ giữa khoảng không nhìn cảnh bà cô Trân đúng nghĩa vật lộn, giật tóc, kéo áo, tát liên tiếp người ta. Đã biết bà cô này thứ dữ rồi, nhưng không ngờ máu đánh lộn tới nổi nó không kịp giữ bà cô lại.

- Cái này…chị…chị Trân ơi…

- Hí hí…

MiA cười khúc khích rất hả hê, nó trừng mắt vỗ mông em một cái.

- Còn cười nữa, kéo chị Trân ra…Anh Lộc anh Lộc, phụ kéo chị Trân ra dùm em. Rời ơi con gái con đứa cái gì mà…

Nó vỗ trán bất lực, bà cô Trân này phải cho xuống Bình Dương chơi chung với bà cô Vy, người đẹp kiểu gì máu đánh lộn không thể chấp nhận được. Ông Lộc đang giằng co nghe nó nói chỉ quay lại liếc một cái rồi không thèm đáp lời nó, chỉ nhếch miệng lao vô đập luôn gã đàn ông còn lại. Tiếng chửi rủa, bàn ghế xô đổ, tiếng la hét hỗn loạn vang ầm khu bán trà sữa tầng hai. Ông chú Tư hình như vẫn bị sốc vì tình huống bạo lực quá bất ngờ, không ai nghĩ nó đang cười cười nói nói, những người sau lưng nó vẫn luôn im lặng, tỏ ra vô hại từ đầu đột nhiên lao vô đánh người. Thấy ông Tư run run định đứng dậy, nó quay mặt lại cười lạnh gác một chân còn lại lên bàn.

Rầm!

- Già rồi! Ngồi yên đó chút nói chuyện đàn hoàng ông chú!

- Mày…thằng…thằng nhỏ…có gì nói chuyện từ từ. Kêu tụi nó ngừng lại! Bớ người ta…mấy đứa nhỏ đâu…tụi nó đập quán bây ơi!

Nó bỉu môi không thèm để ý ông Tư la hét nữa mà kéo tay MiA đứng dậy lùi về sau. Tiếng đánh nhau trên tầng đương nhiên không tránh bên người nghe thấy, chỉ là mặc cho nhà ông Tư la hét, chửi rủa hay cầu cứu cũng không có ai chạy lên bất chấp trong tiệm bên dưới có không ít nhân viên nam đầu xanh đầu đỏ, tay chân xăm đầy ra. Người của nhà ông Tư không lên nhưng anh em nhà nó đương nhiên lác đác xuất hiện nhanh chóng lao vô đập nhừ tử đối thủ của ông Bin, Lý. Nó thoáng lùi lại đầu lối lên xuống nhìn xuống tầng thì thấy những gã đàn ông áo đen đã chặn cửa chính, lùa đám nhân viên vào một góc.

- Đm đứng im hết mấy thằng nhóc!

- Ê thằng ranh kia? Mày cầm kéo tính chơi ai đó?

- Đm...ngoan hết cho tau…

- Đúng rồi thằng nhóc! Bỏ cái ghế xuống!

- Lương có mấy triệu…đừng láo nháo ăn đập nhá đám nhóc!

Nhìn cảnh dưới tầng nó hài lòng trở lại ngồi lên ghế cao ngay quầy nước, cậu bạn nhân viên thấy chủ mình bị đánh hình như đã chạy xuống dưới cầu cứu anh em, giờ chắc bị mấy ông anh gom chung chổ rồi. Nó vỗ vỗ eo MiA.

- Pha đại ly nước uống chơi em.

- Ừa! Uống soda chanh nghen.

- Cũng được!

MiA xoay người đi vô quầy loay hoay kiếm đồ pha nước. Nó xoay người lại bắt chéo chân rút thuốc lá ra châm lửa nhìn cảnh đánh nhau hay nói đúng hơn mấy gã con ông Tư bị đánh. Ông anh Cử rảnh tay kéo ông Tư tránh sang một bên nói gì đó nhưng ông Tư càng la hét, xin xỏ đừng đánh nữa. Nhưng mọi người đều mặc kệ, nó càng mặc kệ ông Tư la hét kêu cứu vì trước khi tới đây nó đã báo trước cho ông Mít và ông anh áo xanh hôm trước, giờ bất chấp ai gọi điện lên xx thì còn lâu mới xuống, ít nhất tới khi nó giải quyết xong chuyện. Nhìn khói trắng cay nồng quanh người nó cười nhưng lòng bất dĩ, bức bối không thể tả được. Thật ra không muốn vạch mặt đi thẳng tới bước cực đoan này đâu. Nhưng đúng là không thể nói chuyện đàn hoàng bình tĩnh mà dàn xếp êm đẹp với nhà ông Tư này được, như thái độ gã Tuấn đã đủ hiểu. Hôm trước nó vẫn hy vọng gặp nói chuyện đàn hoàng, thậm chí nó đã có ý chấp nhận luôn giá mới họ đòi nâng lên và tính tới chuyện tự mình gom tiền trả thẳng một lần cho xong, rồi sẽ tự mình làm chủ nợ để ông Long về trả góp tiền đất cho chính nó hoặc sẽ nhờ ai đó ra mặt làm chủ mới bán lại đất cho ông Long, chuyện đã rồi ông Long muốn không chịu cũng phải chịu. Dù sao quan điểm của nó vẫn rất ghi nhận cái ơn nghĩa ngày xưa bà Tư giúp đỡ bán rẻ đất cho nhà ông Long, chị Vi có chổ an giấc. Nhưng lòng tham con người đâu có điểm dừng, hôm kia gặp bất chấp nó đồng ý giá mới và mua đứt một lần nhưng thái độ nhà ông chú Tư rất mập mờ, hai gã con ổng người thì làm khó, người thì xua đuổi thách thức. Hôm qua gặp lại một lần nói chuyện tiếp thì họ lại báo giá khác, hai bên hoàn toàn không thể có tiếng nói chung hay nói đúng hơn là thằng ngu cũng hiểu chắc chắn họ không muốn bán đất cho ông Long, dù nó nhượng bộ chấp nhận giá nào thì họ sẽ lên giá khác vì sau lưng nhà ông Tư là đám xây villa kia kích động, sẵn sàng tăng giá bất chấp. Sẽ không thể nói chuyện đàn hoàng trừ khi cho họ biết sợ, khi sợ họ mới hiểu tham quá sẽ phải trả giá những gì và lực của những người chống lưng cho họ so với nhà ông Gạo…không đủ.

Nước có, MiA cũng cầm theo một ly trà sữa tự pha hút rột rột. Nó cũng vừa hút xong điếu thuốc cầm lấy ly soda đi lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông chú Tư. Mặt ổng đỏ rần, hơi thở hổn hển, người run bần bật vì tức giận hoặc sợ hãi. Đám con của ổng đã gục ngồi bệt dưới đất rên rỉ chửi rủa trong cổ họng, hai người phụ nữ không còn quần áo đầu tóc sang chảnh, xem như đầu tóc người ngợm thê thảm ngồi co ro kế mấy ông chồng mình. Bên dưới tầng cũng yên tĩnh trở lại vì tất cả nhân viên đều bị dồn lên đứng một góc xa, khách khứa làm tóc đương nhiên bị đuổi đi từ lâu. Nó thản nhiên nhìn một lượt ảnh hỗn loạn xung quanh, khá đông anh em nhà nó đã đứng đầy phòng, ông nào cũng hầm hố khiến không khí trong phòng dù rộng rãi, được trang trí tông màu sáng nhưng giờ này khá ngột ngạt.

Rầm…tách…keng…

Nó đặt ly nước lên bàn, chống tay một bên đầu thả người ngã ngớn ngậm thuốc lá trên miệng, MiA vui vẻ đứng một bên giành châm lửa. Nó thở hơi khói trắng ra ngoài nhìn ông Tư rồi nhìn thêm một lượt khắp phòng, miệng vẫn thản nhiên tủm tỉm cười. Thực ra ráng làm dáng cool ngầu vậy chứ liếc qua bà cô Trân là miệng nó giật giật chột dạ, vừa bực mình vừa ráng nhịn cười thành tiếng. Ham đánh lộn cho dữ giờ đứng đó nhăn mặt bắt ông Lộc bóp bóp tay, than thở chỉ chổ bị đau. Thấy nó nhìn qua liền làm vẻ mặt bánh bèo đáng thương, còn cắn môi xụ mặt đi qua chổ nó. Nó lén trừng mắt với cô nàng rồi tập trung nhìn ông chú Tư nhếch miệng.

- Giờ nói chuyện đàn hoàng chắc được rồi chớ chú Tư?

Ông chú run run tay đưa lên chỉ về phía nó.

- Mày…mày mướn giang hồ đánh đập con cái tau…mày giết tau đi. Mày ngon giết tau đi! Nói…nói chuyện đàn hoàng của mày đây hả Mon?

Nó nhún vai nghiêm mặt cười lạnh.

- Đúng rồi! Nói đàn hoàng kiểu này mới thông!

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Baka Xiana

Trả lời

2024-08-22 21:58:32

For a moment , he saw them

chính trần

Trả lời

2024-08-22 18:39:00

good

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-07-08 03:37:42

tiep di bac

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap