Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 1: Nộp thân

Tháng 4…2014…

Trời SG nắng như đổ lửa, cái nóng nôn nao người khiến một thằng cho dù đã sống ở SG nhiểu năm cũng cảm thấy thực sự khó chịu, có lẽ cái thời tiết mát lạnh của phố núi đã chịu hư nó mất rồi. Nó nhẹ nhàng dựng chiếc ex màu xanh sat vào bức tường loang lỗ những rêu phong phủ kín, rồi đứng dựa vào yên xe, hai chân bắt chéo đưa mắt nhìn về phía cánh cổng sắt màu trắng đã rỉ sét. Tự nhiên nó bật cười nhìn về phía bức tường nằm trong con hẻm bên cạnh, không biết có tìm được một chút bộ phận nào của chiếc điện thoại nó đập nát ở đây không nhỉ. Vài năm đi qua, thời gian vẫn nhanh như chó chạy, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, chỉ có người là khác đi nhiều. Nó không còn là một tên nhóc ngày đó lạnh lùng nói những lời tàn nhẫn để đẩy em đi, giờ có lẽ e cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau nhiều năm xa nó.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Ờ…không có gì. Trời nóng quá, sao không mặc áo khoác vô cho đỡ nắng.

- Mặc vầy mới đẹp. Thấy em đẹp hông?

- Ừ! Thì đẹp..nhưng mà cũng phải mặc áo khoác chứ, để nắng nó ăn đen rồi đổ thừa anh.

Nó lắc đầu mĩm cười cởi chiếc áo khoác bám đầy bụi đường của mình đưa cho em.

- Mặc áo anh đi, SG chứ có phải bên đó đâu, mới về để vậy đi ra đường cơ thể không quen chịu nắng nóng được bệnh rồi sao.

- Hì! Em biết rồi.

Em cầm lấy áo khoác của nó, ôm nhẹ vào người rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.

- Nhìn gì? Bộ mặt anh dính gì hả?

- Hông! Anh khác rồi!

- Khác sao?

- Hình như…anh trưởng thành hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt lạnh lùng, vô tâm hơn.

- …

Nó bật cười quay đầu ngồi lên xe đề máy, em ngồi lên phía sau, nó cho xe chạy xuống đường hòa vào dòng người đông đúc.

- Anh về hồi nào?

- Tối qua, định gọi điện cho em nhưng nằm được một chút ngủ quên mất tiêu.

- Hì! Anh nóng hông?

- Có chứ, nhưng không sao đâu, anh là con trai mà, trước giờ anh cũng đâu thường mặc áo khoác khi đi chơi ở SG.

- Vậy sao anh đem theo áo khoác làm gì?

- Dự phòng cho người phía sau mặc, hoặc trùm chân, lần nào đi xem phim mà em không than lạnh đâu.

- …

Bổng dưng phía sau im lặng, khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu, gương mặt em như phủ một màn sương mờ trên mắt, phát hiện nó nhìn, em vội quay mặt đi ra khỏi chiếc kính chiếu hậu.

- Lâu đến vậy rồi anh cũng còn nhớ những thứ nhỏ nhặt đó nửa hả?

- Ừ!

Giữa dòng xe xuôi ngược trên đường, có một cặp đôi yên lặng không nói gì nửa, cảm giác xung quanh tưởng chừng như ngưng đọng lại nhường chỗ cho những dòng ký ức quay về. Nó mĩm cười, gương mặt của cô gái mạnh mẽ, gai góc, khó tính của vài năm trước dường như trở về phía sau lưng. Tự nhiên thấy vui khi nhớ đến hình bóng cô ấy xinh đẹp, áo mỏng tanh chống tay bĩu môi bắt nó trả tiền trà sữa lần đầu hai đứa gặp nhau, tự nhiên thấy buồn cười nghĩ đến mỗi khi đi bên cạnh nhau lại phải nghe em lèm bèm nói xấu nó cái này, cằn nhằn khó chịu nó cái kia…cách em quan tâm nó luôn đặc biệt như vậy…im lặng như bây giờ thật có chút không quen. Một vài năm xa nhau, tuy không nhiều nhưng có lẽ cũng đem đến một chút cảm giác xa lạ nào đó, nhất là với hai người từng bên nhau, hoặc đã từng yêu nhau. Thật khó để nó quyết định chạy xe từ Đà Lạt về chỉ để gặp em nếu không muốn nói thật khó để trốn được em ở cái thành phố nhỏ bé ấy vì cậu bạn đã bán đứng nơi nó trốn cho em biết. Nếu không về, không biết chừng em sẽ lên đó lật tung cái Đà Lạt lên cho nó biết tay không chừng, nhiều chuyện đã xảy ra, câu chuyện nó viết lên mang đến cuộc sống nó vài rắc rối cũng như khiến nó chẳng thể giấu được lòng mình với em nửa. Cái trò lạnh lùng đóng vai ác cũng không còn hiệu nghiệm với em, mọi chuyện nó bày ra đã bị em phát hiện hết, nếu không tự nộp mình, chắc em sẽ không tha cho nó đâu.

Điểm hẹn đầu tiên chính là rạp chiếu phim, nó và em chọn một bộ phim hành động nhẹ nhàng vừa công chiếu.

- Nè nè làm gì đó?

- Thì mua bắp cho em ăn nè.

- Sao mua tới hai phần bự dữ vậy?

- Ờ thì mua sẵn xíu em đòi ăn thêm anh khỏi cần chạy ra mua thêm.

- Hứ! Làm như em ăn nhiều lắm vậy.

- Có lần nào một hộp bắp đủ cho em ăn đâu.

- Xí! Nhớ kỹ quá ha.

Em phì cười tay nhận ly nước từ cô nhân viên rồi quay người đi thẳng ra ghế chờ. Nó nhìn theo sau, em ngày càng xinh đẹp quyến rũ, có một điều khác hôm nay em không còn mặc áo mỏng như ngày trước nửa.

- Em có liên lạc với cô ấy không?

- Nó hả! Liên lạc làm gì hả anh?

- Nói gì ngộ vậy, dù sao cũng là bạn thân mà.

- Tự nó muốn cắt đứt liên lạc với tụi em, ai mà biết nó muốn gì. Với lại có liên lạc em cũng hổng cho anh biết đâu.

- Tại sao?

- Vì em hổng thích…vậy thôi.

- Ơ…

- Ơ cái gì mà ơ. Tại anh hết chứ tại ai mà ơ.

- Sao tại anh?

- Hì! Ai kêu anh là người em và nó yêu làm chi. Con gái mà anh…cùng yêu một người, thân thì thân rồi cũng phải có khoảng cách.

Nó thở phì, tay bóp nhẹ ly pepsi trong tay gượng cười

- Đừng vì anh mà đánh mất tình bạn chứ. Anh...không đáng.

Em mĩm cười lắc đầu, tay bốc một hạt bắp bơ đưa vào miệng

- Mọi chuyện hổng như anh nhìn thấy đâu, tụi em cũng có nhiều chuyện hổng hài lòng về nhau, chỉ là để trong lòng, anh chỉ là giọt nước tràn ly…

- Nhưng…

- Anh tính nói đừng yêu anh chứ gì. Mấy năm qua lần nào nói chuyện anh cũng nói câu này, nhàm lắm rồi chàng ơi.

- Thiệt sự là không đáng mà.

- Đáng hay không tự em biết. Còn nó, anh yên tâm đi, nghe nói cuộc sống của nó cũng ổn…ít nhất ổn hơn anh. Anh…chừng nào anh mới chịu sống cho mình hả? Hồi đó anh bị nó đem ra làm trò chơi, vậy mà bây giờ anh vẫn lo lắng cho nó, nhận hết trách nhiệm, nhận hết cái xấu về mình có đáng hông? Sao anh hổng hỏi mình câu đó. Yêu anh là do em chọn, hổng muốn làm bạn với nó nửa cũng là do em chọn, mỗi lần nhìn những chuyện nó làm sau lưng anh, mỗi lần nghe nó tâm sự về anh…em thực sự rất khó chịu. Còn anh, hết lần này tới lần khác lo lắng cho nó, mỗi lần em kể sự thật là anh cứ cười cười bỏ qua, đem mấy cái kỷ niệm đẹp ra bênh vực cho nó. Bực mình hết sức!

Em phụng phịu, tay siếc mạnh suýt lủng cả thịt trên bắp tay nó.

- Thôi mà…dù sao mọi chuyện đã qua rồi. Em cũng biết tính anh mà, dù sao anh và cô ấy cũng từng yêu nhau, anh tin lúc đó, cô ấy thực sự yêu anh…chính vì vậy anh muốn giữ hình ảnh đẹp của cô ấy trong lòng. Đối với cô ấy như vậy, đối với em…anh cũng sẽ như vậy.

- …

Nó thở dài ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại như cố che giấu đi ánh mắt thực sự của mình

- Nói anh thì cũng phải nói đến em, không phải cho dù anh làm người xấu như thế nào, đối xử tàn nhẫn với em ra sao…em cũng đòi yêu đòi chờ anh hoài đó thôi.

- Nói vây anh thực sự muốn chớ đến 10 năm thiệt luôn hả? Người ta đã có gia đình, anh còn chờ còn tìm cái gì nửa?

Nó bật cười, quay mặt qua nhìn gương mặt xinh đẹp đang bực mình của em, cô gái này vẫn luôn dễ xúc động như ngày nào…

- Ai mà biết được tương lai ra sao, với lại cho đến giờ anh chưa từng nói anh sẽ chờ để quay lại với cô ấy.

- Vậy anh chờ cái gì?

- Anh chờ bởi vì anh đã hứa, nhưng cũng không hẳn chỉ vì lời hứa 10 năm ấy, càng không phải chờ để quay lại với cô ấy. Nhìn anh xem, anh vẫn là một người trẻ, vẫn là một con người tự do long nhong khắp nơi…chờ hay không đến hết cái hẹn 10 năm ấy cũng không khác biệt mấy. Có thể nếu cô ấy quay lại, anh và cô ấy vẫn có thể nhìn thấy nhau, nói một vài câu thăm hỏi, nhìn thấy cô ấy ổn…không phải cũng là một cách thực hiện lời hứa hay sao.

- Nhưng cũng đâu phải cần phải đến 10 năm như vậy?

- Trong cuộc sống, mỗi người đều có lựa chọn riêng mình…anh chọn chờ, không hẳn vì lời hứa với cô ấy…mà có lẽ bởi vì cái lời ước hẹn này do người đó bày ra.

Nói đến đây…nó mĩm cười…nụ cười nhẹ, nhiều năm qua mỗi lần nghĩ đến người đó, nó lại mĩm cười như vậy.

- Anh…vẫn yêu người đó nhiều đến vậy hả?

- (cười)

(còn tiếp)...

[Mon]

Ngoại truyện này đơn giản chỉ là một vài dòng gửi tặng mọi người như một cách để duy trì hoạt động page trong lúc chờ đến ngày ra sách, nhưng khi ra sách rồi thì vẫn sẽ cố gắng viết thêm ngoại truyện chủ yếu chia sẻ kỷ niệm, giao lưu với mọi người

Chỉ là một vài dòng chia sẻ kỷ niệm cho nên mọi người đừng chê ngắn. Bên cạnh đó nếu thích các bạn có thể cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện của mình và người yêu...cũng vui mà.

Mon sẽ gửi tất cả bản thảo cho NXB vào tuần sau (8/5/2017 -...) cho nên tình hình xuất bản tái bản sẽ không còn xa nửa. Ra ngoại truyện cũng nhằm mục đích thông báo tình hình đến cho mọi người biết.

Lần này Mon sẽ cố hết sức đàm phán với NXB để tái bản My Life, đây là phần mọi người tìm mua nhiều nhất. Bên cạnh đó sẽ tái bản My Daisy và xuất bản luôn phần còn lại chưa ra sách lần nào. Phần này có thể sẽ là My Daisy 2 hoặc sẽ mang một cái tên khác...các bạn cùng chờ nhé.

Ưu tiên sẽ tổ chức offline ở Hà Nội, thời gian offline sẽ phụ thuộc vào thời điểm NXB ấn định ngày ra mắt sách. Mon sẽ thông báo trước ngày offline ở HN sau cho các bạn, đến đó chắc chắn sẽ phải nhờ mọi người tư vấn địa điểm tổ chức nửa. Còn việc offline ở SG hay nơi khác thì phải chờ đến lúc ra sách mới tùy tình hình mà quyết định, nhưng chắc chắn sẽ offline ở Hà Nội vì chưa offline HN lần nào, đây là lời hứa từ lâu với mọi người.

- Thôi sắp tới giờ chiếu rồi kìa, mình vào phòng chiếu đi.

- Anh đó, cứ mỗi lần em nhắc tới chị ấy là anh lãng đi liền à.

- Haha nghĩ nhiều quá rồi đó cô nương. Đi nào!

Nó bật cười gãi gãi đầu kéo tay em đi về phía phòng chiếu phim.

- Ấy sao chọn vé kiểu gì tuốt trên này luôn nè.

Nó ngơ ngác lò dò tìm hàng ghế trên vé, bình thường nó vẫn quen ngồi hàng ghếL, K hoặc H.

- Trên này nè, có cái việc tìm ghế ngồi cũng lơ ngơ nửa, đầu óc anh để đâu đâu không á.

- Hề hề thì cũng lâu rồi anh có đi xem phim đâu.

Em bấm nhẹ tay nó rồi bước lên trước kéo tay nó đi lên phía tuốt trên hàng ghế cuối cùng. Bước vào ghế nó lén phì cười nhẹ, thì ra em cố ý chọn hàng ghế cuối cùng này bởi vì nó chính là hàng ghế đôi. Hai đứa ngồi xuống, vẫn chưa đến giờ chiếu phim, màn ảnh to đùng phía trước vẫn đang giới thiệu những bộ phim sắp chiếu. Nhỏ chọn một bộ phim nhẹ nhàng, lại là những suất chiếu cuối cùng cho nên cả phòng chiếu vẫn còn khá nhiều chỗ trống, hàng ghế khu vực nó ngồi cũng chỉ lác đác vài người ngồi.

- Ăn bắp nè.

- Uhm!

Nó nhẹ nhàng đưa hộp bắp ra trước mặt, em khẽ gật đầu một tiếng rồi ngả đầu dựa lên vai nó mà chẳng thèm để ý đến món bắp thơm lừng em vẫn thích ăn. Lại chuyện gì nửa đây, nó khẽ lắc đầu thở nhẹ một cái rồi để hộp bắp sang bên cạnh.

- Mấy năm nay, có bao nhiêu người con gái dựa vào bờ vai này rồi hả anh?

- Ờ…thì…

- Đếm làm sao được chứ gì.

- Ờ…

Nó lắc đầu cười như mếu, đúng là chẳng biết phải đếm làm sao nửa.

- Anh là cái đồ lăng nhăng, đa tình…ai mà hổng biết. Nói mấy năm qua anh hổng có ai bên cạnh, có quỷ nó mới tin. Mà tại sao những người đó khờ vậy nhỉ, thích anh làm gì hổng biết.

Em xụ mặt bấm mạnh vào vai nó một cái như để trách nó.

- Cái này anh cũng không biết nói sao, mọi thứ cứ tự nhiên đến, tự nhiên mà đi, những mối quan hệ không rõ ràng.

- Là vì chính anh không chấp nhận một mối quan hệ rõ ràng mà thôi. Hứ! Anh biết rõ nếu anh thực sự bớt một chút bất cần, luôn luôn có một người thực sự ở lại bên anh mà.

- Người như anh, làm sao có quyền thực sự bước vào cuộc sống của một cô gái nào đó hả em.

Nó mĩm cười ngả lưng vào ghế, ánh mắt dán lên một góc tối của căn phòng chiếu, một màu tối om đến nỗi ánh sáng cũng chẳng thể len vào.

- Sẽ có người chấp nhận, thông cảm cho anh mà.

- Chấp nhận thì sao, một ngày, một tuần, vài tháng…làm sao anh có thể để một ai đó chấp nhận quá khứ của mình, thông cảm cho việc anh phải làm. Sẽ không công bằng với một ai đó khi ở lâu bên cạnh người như anh. Thanh xuân con gái là có hạn, anh không thể để cô ấy phí phạm thời gian bên anh quá lâu, anh không thể bắt cô ấy đi cùng con đường anh chọn, làm những việc anh còn phải làm, chờ đợi điều anh phải đợi.

- Vậy là anh chọn cô đơn trong cuộc vui của người khác. Anh định sống như vậy đến bao giờ?

- Anh không biết. Nhưng chắc vẫn sẽ như vậy trong tương lai gần. Ít nhất đến khi anh cảm thấy mình hoàn thành việc mình phải làm, hoặc đến khi anh thực sự sẵn sàng gắn kết cuộc đời mình với một ai đó…không phải cô ấy.

Nó mĩm cười, đưa ly nước ngọt lên miệng hút một hơi dài rồi mĩm cười nhẹ.

- Rốt cuộc, lý do cuối cùng vẫn là anh chưa quên được người đó.

- Chắc là vậy.

Em khẽ xoa xoa nhẹ bàn tay em lên bàn tay gân guốc run run của nó, đầu vẫn ngã sát vào vai.

- Thiệt khó tin, người như anh vậy mà có thể giữ được tình cảm dành cho một người lâu đến vậy. Rốt cuộc anh vẫn hổng hiểu hết được anh là người như thế nào. Ít kỷ, bất cần, lăng nhăng hay chung tình, là người tốt hay một kẻ xấu xa.

- Rõ ràng là người xấu rồi, không phải bàn cãi nhé.

- Anh có biết cách anh làm người xấu như vậy…khiến bao nhiêu người thích anh mà hổng biết lý do vì sao hông hả?

Em lại bấm mạnh vào tay nó, vết bấm sau hút tưởng chừng như bật cả máu. Chính nó cũng không hiểu mình là người như thế nào nửa, càng không diễn tả được cảm xúc của em ngay lúc này, là giận dữ hay vẫn mù quáng đem trái tim hướng về một thằng xấu xa như nó. Nhiều năm qua, ai rồi cũng phải khác, nó khác, em cũng khác đi ít nhiều…nhưng cái mối quan hệ không rõ ràng của em và nó thì vẫn chưa từng khác. Bộ phim đã chiếu tự bao giờ, nhưng có lẽ…chẳng quan hệ gì tới em và nó bao giờ.

- Rốt cuộc em vẫn thua, em hổng hiểu được anh như họ.

- Sao lại nói vậy.

- Thì rõ ràng em chỉ có thể xếp sau hai người đó, mãi mãi luôn.

- Ai mà sau với trước chứ.

- Nhỏ Thy và chị ấy.

- À!

Nó mĩm cười khẽ xoa nhẹ lên má em rồi kéo em sát vào người.

- Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ thích suy nghĩ linh tinh so sánh như trẻ con ấy.

- Hứ! Em suy nghĩ đúng còn gì, trẻ con chỗ nào đâu. Nhỏ Thy đó, anh cũng biết cách nó đối xử với anh , chinh phục anh ra sao mà. Hì em chơi với nó, em biết nó luôn biết cách để hiểu đàn ông các anh muốn gì, anh đó cũng đừng lo cho nó quá, anh nó còn chinh phục dễ dàng thì nói gì chồng nó, yên tâm đi, nó dư sức biết cách làm gì để ảnh bỏ qua chuyện cũ với anh và chăm sóc nó tốt mà.

- Uhm! Nếu được vậy thì tốt.

- Còn chị Phương…có lẽ trên thế giới này có mình chỉ là người hiểu anh nhất mà thôi. Rõ ràng nhỏ Thy là người rất giỏi hiểu đàn ông, thì chị Phương lại là người hiểu được anh. Hì…em thấy chị ấy còn hổng thèm nhìn tới người khác nửa nói gì thèm hiểu đến họ ngoài anh. Có lẽ vì vậy mà anh yêu chỉ nhiều đến vậy cũng hổng có gì lạ. Rốt cuộc em thua hết hai người đó, tối ngày cũng chỉ biết ở một bên ngưỡng mộ, ganh tỵ, bắt chước cách hai người đó đổi xử, quan tâm anh…Em…

Nó lại mĩm cười đưa tay bịt nhẹ miệng lại không cho em nói nửa. Bao nhiêu năm, cho dù nó đã nói bao nhiêu lần, giải thích hàng trăm lần…em vẫn luôn cứ mang mình ra so sánh như trẻ con giận dỗi. Nhưng dù cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, cuối cùng em vẫn là con gái, yếu đuối và trẻ con, mà nếu một lúc nào đó em không như vậy trước mặt nó, có lẽ em không còn là em nửa, phải không nhỉ.

- Khờ hết sức. Nói bao nhiêu lần rồi, không được tự mang mình ra so sánh với người khác như vậy. Em trong lòng anh có vị trí ra sao, anh nghĩ tự em cảm nhận được. Đừng có so sánh vớ va vớ vẩn. Sống ở nước ngoài bao nhiêu năm, cũng còn nhỏ nửa đâu mà như con nít thế cô nương?

- Hứ! Lại đánh trống lãng , sống ở nước ngoài thì sao…hổng phải anh, người khác đừng hòng thấy được bộ mặt này của em.

- Sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ…

- Anh không đáng chứ gì, nói hoài nói mãi. Kệ em, đáng hay không tự em biết.

- Ờ ờ…đó, lại ngang ngược nửa rồi đó.

- Với cái người như anh, hổng ngang ngược hơn anh mà được à.

Em chu môi, lại bấm thiệt mạnh vào tay nó thêm vài lần nửa như cho thỏa cơn ức chế của em với nó vậy. Xong lần này chắc tay nó không còn chỗ nào lành lặn luôn quá.

- Anh!

- Sao?

- Nếu một ngày em có người yêu hoặc lấy chồng, anh có buồn hông?

- Cái này…

- Nhìn em trả lời, hổng được suy nghĩ nhiều.

Bá đạo đến thế là cùng, nó cười phì.

- Buồn chứ!

- Thiệt hông?

- Thiệt!

- Vậy sao anh hổng cần em.

- Anh có nói không cần e bao giờ…chỉ là không thể mà thôi. Em biết rõ lý do rồi còn gì. Dù thế nào, em cũng đừng vì anh mà phí phạm thời gian, cố gắng mở lòng tìm một người tốt…

- Hứ! Đừng nói nửa!

- Đừng có trẻ con vậy nửa, có phải còn tuổi đôi mươi mơ mộng nửa đâu, em còn chị, còn gia đình, nhiều thứ phải lo lắng. Cũng đến lúc cần sự ổn định cho cuộc sống, đâu thể cứ không rõ ràng với anh hoài như vậy được, nên nhớ…

- Im đi! Hông nghe nửa, hông nghe nửa!

- Ơ!

- Im đi! Để yên em coi phim. Em mặc kệ anh đó.

Em chu mỏ đấm mạnh lên ngực nó vài cái rồi xụ mặt hướng về phía màn hình ra vẻ chăm chú coi phim. Nó ngẩn người ngơ ngác nhìn thái độ của em, cứ y như trẻ con giận dỗi. Lâu rồi không nhìn thấy thái độ em như vậy, có một chút buồn cười, một chút thân quen, trước giờ vẫn vậy, em có thể khác…nhưng với nó thì không. Rốt cuộc nó cũng vẫn không thể khiến em đối xử khác với nó được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, rốt cuộc nó vẫn luôn là người có lỗi với em, có lỗi rất nhiều, thiệt là, cái mối quan hệ này chắc còn phải đau đầu dài dài.

- Người gì đáng ghét, lo nói người ta, còn mình cũng cứng đầu cứng cổ…

- Lèm bèm gì đó.

Nó suýt phì cười thành tiếng khi nghe tiếng em lầm bầm một mình.

- Kệ em! Nói gì tới anh đâu.

- Ờ…ờ!

Nó nhùn nhún vai cười xòa rồi ngả người ra ghế, cố gắng bắt kịp tiết tấu bộ phim đang chiếu trên màn hình, có lẽ phải ra mua thêm vé vào xem lại quá, hơn nửa thời gian bộ phim rồi còn gì. Được một lúc, lại có người từ từ tìm kiếm bàn tay nó rồi siếc nhẹ, em lại ngả đầu lên vai nó, dựa sát vào…im lặng.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, trời cũng vừa chạm buổi chiều muộn. Sài Gòn buổi tan tầm, đường phố ồn ào, trời nóng ngột ngạt những khói bụi, nhìn dòng xe đông đặc trên đường, nó lắc đầu ngán ngẩm.

- Kẹt xe dữ quá, hay là mình đi lòng vòng kiếm quán nào đó ngồi chơi đi, chứ kẹt xe kiểu này…

- Uhm! Sao cũng được, dù gì hôm nay anh cũng hổng chạy thoát khỏi em đâu.

- Hơ! Giang hồ hẻm à.

- Hihi hổng nói vậy dám chừng anh lại chạy trốn em mất tiêu cho coi.

- Làm quá, có gì đâu mà trốn, để coi ai chán ai trước cho xem.

- Hứ! Giờ mình đi ăn KFC hẹn, chờ đường bớt đông em sẽ suy nghĩ chỗ để đi tiếp.

- Rồi, sao cũng được.

Nó bật cười nắm tay em chen vào dòng xe để sang đường hướng về KFC gần rạp chiếu phim. Đã lâu không gặp, SG vẫn thân quen, em vẫn xinh đẹp…nhưng có lẽ nó đã không còn như trước, em cũng vậy, lần sau gặp lại chưa biết chừng hai đứa sẽ khác đi.

Chọn đồ ăn xong, hai đứa kéo nhau lên tầng cao nhất của KFC, chọn một góc có thể nhìn xuống bên dưới đường ngồi xuống. Em vẫn không ăn, lưng dựa vào cửa kính nhìn xuống lòng đường.

- Nè ăn đi cho nóng, lại nghĩ gì nửa vậy cô nương.

- Nghĩ linh tinh thôi.

- Ăn đi nè, nghĩ nhiều chi cho mệt, với lại lâu lâu gặp nhau, em phải vui chứ.

- Ai nói em hổng vui hồi nào.

- Vui kiêu gì mà mặt mày xụ xuống như bà cô thế kia.

- Hứ! Em mà thành bà cô em cũng sẽ bám theo anh hoài cho anh biết mặt.

- Haha! Thôi ăn đi.

Nó bật cười đưa muỗng nĩa cho em rồi tự mình dùng mấy ngón tay thưởng thức món gà giòn cay truyền thống quen thuộc của mình, chưa bao giờ nó đi KFC mà chọn món khác.

- Anh đó, lớn rồi mà cứ ăn bốc như con nít vậy hả?

- Quen rồi, trước giờ đi KFC anh cũng có sài dao nĩa bao giờ. Ăn vầy cho thoải mái, ngon miệng hơn.

- Hết nói nổi luôn.

Nó cười khì tiếp tục dùng tay ăn ngon lành trong khi em từ tốn sử dùng dao nỉa một cách thành thạo. Được một chút em cầm một chiếc cánh gà để sang dĩa cho nó.

- Anh ăn thêm đi! Người ốm vậy mà ăn uống cũng như sói hen.

- Haha thì đó giờ anh ăn cũng nhiêu mà, tại nó không mập được thôi.

- Hứ! Anh ăn nhiều mà tối ngày đi tùm lum, không đúng giờ đúng bửa lấy gì mập nổi. Mà vết thương của anh sao rồi?

- Cũng ổn rồi, thi thoảng nó tái phát cho có thôi cũng không nặng như trước nửa. Đừng lo, anh vẫn đang khỏe lại từ từ mà.

- Anh đừng làm mấy việc buổi tối nửa, cũng đừng nhậu nhiều. Mấy dạo gần đây thấy anh hay up hình nhậu chung với mấy ông bạn lắm nghen. Cái thân sức khỏe hổng tốt mà cứ nhậu nhiều, bệnh rồi không có ai ở bên cạnh lo thì khổ.

- Biết rồi, lâu lâu anh mới uống mà, với lại có bao giờ anh uống say đâu, một hai ly là anh ngồi nghỉ phá mồi chơi với tụi nó rồi. Em cũng biết anh không thích uống say rồi còn gì.

- Uhm! Chứ hổng phải sợ uống say rồi lại nhớ người đó hả?

- Haha thì cũng có nhớ, nhưng biết đâu say anh nhớ em nhiều hơn thì sao.

- Xí! Giờ miệng lười lanh quá ha. Chỉ sợ toàn nhớ mấy người khác, không thèm để ý tới em thì có.

- Có nhớ mà…có nhớ mà…

Nó cười xề xòa, tiếp tục giải quyết đến cái cánh gà của em chia cho, cũng chẳng khách sáo làm gì, ngày trước em cũng vẫn nhường đồ ăn cho nó ăn như vầy, cũng hay thiệt, em ăn ít vậy mà vẫn khỏe mạnh, trong khi nó ăn như sói đói mà sưc khỏe cứ lơ ngơ.

- Ăn có chút xíu vậy no không đó?

- Em ăn ít à, còn để bụng chút bắt anh dẫn em đi ăn lẩu nửa chứ. Hihi!

- À thì ra nghĩ lại được chỗ đi rồi đó hả?

- Uhm! Mới nghĩ ra thôi. Hôm nay mình sẽ nhậu hen.

- Ậy mới dặn anh không được nhậu nhiều giờ đòi đi nhậu là sao?

- Uống một hai ly thôi, ai cho anh nhậu nhiều đâu mà ham.

Nó và em tiếp tục ngồi trò chuyện thêm một chút rồi nó đưa em về nhà để nghỉ ngơi tắm rửa thay đồ. Ở SG bao nhiêu năm, lâu lắm mới có dịp đi nhà nghỉ một lần, tự dưng lại thấy hơi buồn cười. Nhưng lần này đang long nhong, đâu có nhà trọ ở SG đâu, đành phải thuê nhà nhỉ ở tạm mặc dù nếu muốn nó vẫn có nơi để ngủ ké, chỉ là đang tạm thời biến mất khỏi SG, đâu có dễ để lộ hành tung được.

Mười giờ tối, nó chạy xe qua nhà đón em. Lâu rồi không chạy xe ở SG, mọi thứ cũng hơi có một chút lạ lẫm, đường đến nhà em cũng khác bởi cây cầu vượt, suýt tí không tìm được ngả rẽ vào nhà em. Cánh cửa sắt đã rỉ sét, hình như lâu rồi không có ai ở nhà này, có lẽ tương lai gia đình em đang dần được định hình ở xứ lạ quê người, đây chỉ còn là nơi dừng chân mà thôi. Tối nay em mặc một chiếc váy màu đỏ rực, môi đỏ, giày đỏ…nhìn giống chuẩn bị đi dự tiệc hơn là đi ăn lẩu với nó, may mà lúc nảy nó mặc bộ quần áo cũng không đến nổi xề xòa, nếu không chắc bị em bắt quay xe về thay đồ cho xứng quá.

- Mình ăn nhẹ gì đó xíu đi rồi mới đi nhậu nghen.

- Hả giờ ăn nhẹ gì nửa?

- Ăn bún bò đi, lâu rồi em không được ăn món đó.

- Uhm cũng được, chắc bên đó tìm món Việt cũng khó nhỉ.

- Dạ! Chỗ em ở cũng ít người Việt nên thèm đồ ăn quê mình lắm.

- Sao hồi chiều không nói anh dẫn ăn món khác, vô KFC làm gì cho ngán.

- Hihi!

Nó lắc đầu cho xe hòa vào dòng người, em ngồi một bên dựa sát vào người nó, mùi thơm thoang thoảng vẫn như lần gặp trước, rất quen. Ăn bún bò xong, em hướng dẫn nó đi xe về phía quận 1. Cứ nghĩ em sẽ dẫn nó đến một quán cóc ven đường nào đó, nhưng không xem chỉ nó dừng lại ở một con đường quen thuộc, nơi đó là những anh bảo vệ áo đen to cao, vài người mặc vest đen đứng tụm năm tụm ba trên hè phố. Làm sao nó không biết đây là nơi nào chứ.

- Đi bar thì nói là đi bar, bày đặt úp úp mở mở đi ăn lẩu, đi nhậu đồ.

- Hihi thì cũng là đi nhậu mà. Sao dám vô hông?

- Sợ em quá!

Nó bật cười tắt máy xe đỡ em bước xuống rồi giao chiếc xe cho một anh giữ xe đưa vào bãi.

- Có hai đứa thôi hả?

- Bạn em nửa, mấy đứa này cũng có một hai đứa chắc anh cũng quen. Tụi nó rủ em đi chơi, em thì muốn đưa anh theo.

- Uhm!

- Chờ em gọi tụi nó cái.

Nó gật đầu cầm ví giúp em, một tay đặt nhẹ lên eo đầy em đứng sát sát vào trong lề đường.

- Đứng xích vô, ở ngoài một chút bị giật điện thoại bây giờ.

Em chu môi mĩm cười rồi nói chuyện điện thoại với bạn. Khoản vài phút sau, có một cô gái khá xinh mặc váy cũng sexy thôi rồi bước từ trong ra vẫy vẫy. Em tươi cười vẫy tay đáp lại rồi kéo tay nó đi lên bậc tam cấp bước vào trong. Chỉ cách mọt lớp cửa thôi mà SG đã là một thế giới khác với tiếng nhạc dập quay cuồng, nó suýt đứng tim vì ngộp với cái không khí quen mà lạ này. Bạn bè em đến hình như cũng vừa đủ mặt, khoản 7-8 người tính luôn nó. Mọi người đều tay bắt mặt mừng chào hỏi em, sau đó em giới thiệu với mọi người về nó, chẳng nghe rõ em giới thiệu gì, nhưng vẫn thấy mấy cô gái trong bàn nhìn nó mĩm mĩm cười, có hai cô nó nhận ra hình như đã gặp trước đây nháy mắt cười đứng sát vào nói chuyện hỏi thăm nó vài câu cho có lệ. ở cái không khí tràn ngập âm thanh này, nói chuyện với nhau chính là việc khó nhất. Một vài lượt rượu qua đi, người nó bắt đầu ngấm hơi men, khẽ đứng dựa vào lan can đưa ánh mắt nhìn xung quanh, lại quay trở lại nơi này, cái thế giới trong quá khứ dù nó đi cũng nhiều lần vẫn chưa thê quen được. Em vần đứng nói chuyện cùng mấy người bạn của mình, thi thoảng liếc nó bên cạnh cười, rồi lại say sưa trở lại với những cô bạn của mình. Nó lười nói chuyện, với lại ở nơi này mỗi lần nói chuyện với ai đó lại phải kéo sát vào rồi hét thật to vào tai khiến một thằng đang có men rượu trong người như nó lại càng lười nói hơn. Trời càng về khuya, tiếng nhạc càng dồn dập, mọi thứ như dần nhòa đi trước mắt nó. Đã gần hai chai rượu chỉ còn trơ đáy, xung quanh người ta quay cuồng nhún nhẩy, nó vẫn im lăng cho tay vào túi quần, mĩm cười dựa vào lan can cạnh bàn đưa mắt quan sát những thành viên đi cùng mình. Còn em, thừa biết tửu lượng em cao cỡ nào, nhưng nó vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía em trông chừng. Có lẽ em nhận ra điều này cho nên vẫn luôn hay quay mặt qua nhìn nó bằng ánh mắt long lanh tưởng chừng như biết nói. Thi thoảng em lại kéo tay nó vòng sang ôm lấy eo mình, rồi quay qua tiếp tục cuộc chơi cùng bạn bè. Nhậu với lẩu đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn tiếng nhạc, ánh sáng, mùi rượu, mùi shisa tràn ngập xung quanh, nó chỉ biết thở phì lắc đầu cười khẽ. Cái cảm giác vừa say, đầu óc xoay xoay, đôi mắt nó có lúc mờ đi còn chẳng thấy được màn hình điện thoại mà để xem giờ, chỉ biết trời đã rất khuya, và người nó thì vẫn hừng hực hơi men.

Em khẽ dựa vào người nó, tay kéo tay nó ôm chặt hơn lấy em mình, rồi từ từ em như một con rắn không xương ngả đầu lên vai, hôn nhẹ lên môi nó, một nụ hôn phớt qua vừa đủ chạm vào nhau, vừa đủ nó cảm nhận mùi thơm toát ra từ đôi môi đầy ma mị của em. Nó khẽ cười

- Sao vậy? Định làm gì anh đó!

- Yêu anh! Hihi!

Rồi em ôm lấy vòng tay nó khẽ xoa xoa

- Anh có yêu em hông?

Nó mĩm cười nắm lấy mấy ngón tay em đang cố luồn vào giữa những khe hỡ trên bàn tay nó.

- …

- Say rồi hay sao mà im lặng cả buổi vậy? Hihi! Hổng sao chứ?

- Haha! Giờ em với bạn em muốn làm gì anh thì làm đi, không phải vừa pha đồ cho anh uống vừa chuốc rượu anh xĩn chi mất công.

Em ngẩn người ra nhìn nó, phải mất một lúc lâu mới bịt miệng phì cười. Em lè lưỡi cốc nhẹ lên đầu nó rồi đứng thẳng người dậy đưa tay kéo hai cô bạn đang say sưa nhún nhẩy lại, chẳng biết ba người nói những gì mà cả ba ánh mắt đều nhìn về phía nó rồi cười khúc khích. Nó chỉ biết lắc đầu đưa một ly rượu lên mời một anh bảo vệ đứng gần bàn rồi cùng chia nhau một ly nước lọc cho đã cơn khát. Lại một vòng tay ôm lấy cổ nó từ phía sau, người em dựa hẳn vào người nó. Anh bảo vệ bật cười đưa ngón tay cái lên nháy mắt, nó cũng gật đầu đáp lại rồi xoay người đỡ em dựa sát vào người nó.

- Sao? Giờ tính làm gì nửa đây.

- Ai thèm làm gì anh nửa đâu. Hihi bạn em nói, thì ra anh là một con quỷ. Tụi nó chuốc nảy giờ mà thấy anh hổng khác bao nhiêu lúc mới vào luôn. Thì ra…anh là dân chơi thứ dữ. Hứ! Đồ hư hỏng!

Em khẽ đánh mạnh lên vai nó rồi cắn mạnh một cái, hình như con gái đa số đều thích cắn lên cổ nó hay sao ấy nhỉ.

- Này này! Say rồi hay sao mà cắn anh dữ vậy, cắn nhẹ nhẹ, chỗ đó đau lắm đó.

- Hứ! Cho chết anh luôn cũng được. Mà bộ anh hổng có cảm giác gì thiệt hả, nảy hai đứa nó pha cho anh…cỡ này nè.

Em quơ quơ tay trước mắt nó như cô diễn tả cho nó là bao nhiêu, nhưng mấy ngón tay cứ như con rắn vẫy vẫy nhẹ trước mắt, có mười thằng nó cũng chẳng hiểu được ý em.

- Có cảm giác chứ, nhưng anh quen rồi. Không phải anh nói sau khi em đi, anh đã từng trãi qua rất nhiều chuyện rồi sao. Cái gì anh cũng đã từng…cho nên em đừng suy nghĩ nhiều. Cứ chơi vui vẻ với bạn bè, anh sẽ luôn cố tỉnh táo để đưa em về an toàn.

- Hì em biết rồi…thì ra anh cũng biết nhiều ghê hen, hổng còn là tên ngốc hồi mới lên đây nửa rồi.

- Ai cũng phải khác mà. Mà em…

Nó chưa kịp nói hết lời đã càm nhận một bờ môi ấm nóng lấp đầy miệng nó, em cuồng nhiệt, say sưa như muốn nuốt lấy từng hơi thở của nó, chẳng còn sức để suy nghĩ thêm được gì, chỉ biết ôm chặt lấy bờ vay run run của em mà tận hưởng cái cảm giác tưởng chừng không bao giờ nó còn nhận được thêm lần nửa. Không biết em và nó siếc lấy nhau trong bao lâu, xung quanh cũng chẳng còn ai thèm để ý đến em và nó, có lẽ ai ai cũng đang say sưa trong những tiêng nhạc quay cuồng mất rồi. Rời môi nó ra, em dựa hẳn cái thân hình không xương lên người nó.

- Tại sao…tại sao em hổng được bên anh chứ? Tại sao chứ? Là tại em, tại người đó hay tại….

Em run rẫy, tưởng chừng như bật khóc, vừa nói em vừa đấm đấm nhẹ lên ngực nó như cố trút hết tâm khảm mình. Nó nhắm mắt ôm em chặt hơn vào lòng, miệng tưởng chừng cắn đến bật máu.

- Em đừng như vậy nửa. Đừng nhắc đến cô ấy nửa, em biết rõ không phải vì cô ấy mà anh đẩy em đi xa mà.

- Nhưng…anh…anh biết rõ em yêu anh nhiều cỡ nào mà. Anh..anh cứ…cứ…Anh có yêu em đâu.

Nó mĩm cười…

- Em có chắc em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em ra sao không?

- Em…em…!

Em ngẩn người đưa mắt nhìn nó, một ánh nhìn như khiến nó phải tan chảy vào trong mắt em.

- Nhưng…nhưng anh vẫn đẩy em đi xa. Em…em…

Nó mĩm cười khẽ lấy tay xóa nhẹ giọt nước mắt đang từ từ chảy trên má em,

- Không nói đến cô ấy, thì em nhìn thấy mình có thể ở bên nhau được không hả em. Cả hai đứa mình đều không thể có quyền chọn lựa. Anh không thể, em lại càng không được quyền chọn cuộc sống mình muốn. Khi người ta lớn, trách nhiệm lại càng nhiều hơn. Em còn tương lai của mình, em còn gia đình, còn người thân, có rất nhiều thứ đang đè nặng lên vai em, làm sao anh có thể ích kỷ khiến em thêm lo lắng một cuộc sống mà chính anh cũng có những trách nhiệm của riêng mình. Anh là con trai, anh còn có thể bất chấp tất cả, nhưng em thì không.

- Em…

- Chúng mình đều không thể chọn lựa nơi sinh ra…và trong tương lai gần anh, em đều không được quyền chọn lựa cách sống của riêng mình. Ngoài việc chấp nhận…mình còn làm gì được hơn nửa hả em.

Em bật khóc, run rẩy và bất lực trong vòng tay nó, rõ ràng em cũng càm nhận cảm xúc của nó trong lúc này.

- Giá như gia đình em không như vậy thì…em không phải chịu xa anh như bây giờ. Giá như…

- Nếu giá như được đơn giản vậy thì chuyện của anh và em đâu có đau đầu suốt mấy năm nay. Nhìn em đau..anh cũng có sung sướng gì đâu.

Nó khẽ cười khổ lắc đầu lau nhẹ những giọt nước mắt ướt đẫm trên má em.

- Là lỗi của em…là lỗi của…

- Không phải lỗi của em...

- Là của em, là của gia đình em.

- Khờ quá, em đâu có được chọn nơi sinh ra. Thôi…đừng khóc nửa, cũng đừng nói vấn đề này nửa. Đã không thể có cái duyên ở bên nhau rồi thì lâu lâu gặp nhau như thế này cũng tốt mà.

- Em không cam tâm. Tại sao mọi chuyện phải như vậy mới được chứ.

- Được rồi, lớn rồi…đâu phải mọi chuyện cứ như mình muốn thì còn gì là cuộc sống nửa. Thôi nín đi, đang đi chơi mà khóc nhè, không sợ bạn em buồn hả.

- Tại ai mà em khóc, tại ai mà em buồn chứ?

- Rồi rồi thì tại anh. Thôi nín đi! Anh hứa sau này em về, anh sẽ không trốn nửa, được chưa.

- Nhắm trốn em được hông mà trốn. Anh liệu hồn đó!

- Rồi rồi! Nhớ rồi!

Nó bật cười lâu sạch những giọt nước mắt còn lại trên mắt em, hai tay dìu em bước vào ghế ngồi xuống. Em líu ríu như chú chim non ướt mưa, cố hết sức nép sát vào người nó, im lặng và ngơ ngác. Hơi thở em nhẹ nhàng, đều đều như trốn vào giấc ngủ, tay em run run xoa xoa nhẹ trong bàn tay gầy guộc của nó. Khẽ hôn nhẹ lên môi em, nó đưa tay trái cầm lấy một ly rượu đưa lên mời cả nhóm rồi ngửa cổ uống hết sạch. Dòng rượu đắng nghét nóng rát như muốn đốt cháy cái cổ họng khô khốc, nó thở phì một cái kéo em cùng dựa vào chiếc ghế so-pha êm ái, những ánh đèn chiếu vào mặt, tiếng nhạc dồn dập, men rượu quay cuồng. Nó chỉ biết nhếch môi mĩm cười, mái tóc nhẹ phủ xuống che đi đôi đôi mắt lạnh lùng của chính mình. Ngày hôm qua như những mảng phim chiếu chậm trở về…ngơ ngác…

“Anh xin lỗi”!

[Với “Ngày hôm qua...đã từng”, bạn luôn luôn có quyền chọn tin hay không. Sao cũng được, cảm ơn vì đã theo dõi...thực sự cảm ơn các bạn]

 

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap