Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 2: Bé Caffe

Sáng chủ nhật, còn gì sung sướng bằng ngủ nướng thỏa sức, không phải còn cả chạy đi học với những con chữ khô khốc, không phải dậy sớm lọ mọ lên công ty cho ông giám đốc sai vặt. Đang phê pha với cơn ngái ngủ ngon lành thì bị ma đè một cách tàn nhẫn. Con ma gần 50 kg mặc đồ ngủ trắng tinh đang leo lên bụng nó nhún nhún thiếu điều muốn chảy nước mắt.

- Nhóc nhóc dậy dậy nhanh lên. Đồ con heo dậy nhanh lên.

- Ui ui nặng quá, cái gì nửa, sáng sớm cho người ta ngủ chút,

- Dậy đi dậy đi, chị dẫn nhóc đi chơi nè.

- Trời ơi cả tuần người ta được có một bửa chủ nhật ngủ nướng chút, chơi gì mà chơi.

- Mệt ghê nay có cái này hay lắm nè, chủ nhật thì mới đi chơi chứ bộ, Nhóc dậy đi, chị muốn đi chơi.

- Đi đâu thì đi, cũng phải leo xuống dùm coi, nặng muốn chết nè. Đau! Đừng có nhún.

- Hihi cho chết

- Muốn tắt thở luôn. Chị đi đánh răng rửa mặt trước đi rồi tới nhóc.

- Hihi biết rồi.

Phải nhún thêm mấy cái chị mới chịu leo xuống khỏi người nó, sáng sớm mà ruột gan phèo phổi muốn lộn ngược lên hết. Nhìn chị vừa hát vừa nhún nhảy đi vào wc, nó thở phì một cái nhẹ nhõm vì được yên ổn trở lại. Khẽ vỗ đầu một cái, nó lại nằm xuống sô-pha, vùi mặt vào đống mền bông trãi dài từ ghế xuống đất. Thức dậy ở một căn phòng màu trắng, mùi hương lavender thoang thoảng, mùi hương con gái của chị tỏa ra từ chiêc mền bông trắng…tất cả đều thật dễ chịu, thân quen và bình yên lắm. Nó nhắm mắt, cơn buồn ngủ lại trở về, màng màng, mơ mơ. Không biết bao lâu, sau gáy nó bổng có một luồng hơi nóng nhè nhẹ phả vào, chiếc mền bông khẽ động đậy, nó từ từ mở mắt khẽ xoay người lại, bụng than thầm sao chị xong nhanh quá, chẳng ngủ thêm được bao nhiêu.

- Rồi biết rồi, nhóc dậy nè.

Nó ểu oải kéo mền khỏi mặt mở mắt ra, bổng “phụt”…mặt mũi nó tối sầm, cay xè, lạnh ngắt, trên người có bao nhiêu lông tơ tưởng chừng như dựng đứng lên hết vì lạnh. Nó liếm liếm nhẹ môi, cay cay, lạnh lạnh, có ngu cũng biết đây rõ ráng là nước và kem đánh răng, nó bừng tỉnh lấy tay quẹt quẹt mặt cố mở mắt ra hét lên

- Chi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhóc cảnh cáo chị, sáng sớm không có chơi dơ nghe chưa!

“Phụt!!!Phụt!!!

Đáp lại lời cảnh cáo của nó là gương mặt chị cười khúc khích, môi trề ra nghênh nghênh thách thức. Có gì đó không phải, đâu ra nước mà phun hoài, nó ráng mở mắt ra, tay che che hí hí nhìn, lại bừng tỉnh thêm một lần nửa. Đây đâu phải là phun nước bình thường, cái này rõ ràng là phun nước miếng kia mà.

- Chị!!!!!! Không có chơi dơ, trời ơi…đừng có phun nước miếng! Nhóc cảnh cáo chị..

“Phụt phụt!!!

Mặc nó cảnh cáo, chị vần toe toét nhắm mắt nhắm mũi phun phì phì vô mặt nó như con nít, mặt mũi nó ướt nhẹp như chuột, không thể nhịn nhục được nửa, mới sáng sớm mà chơi dơ không còn gì tả được. Nó vội vàng bật dây, dùng hết sức bình sinh đè chị xuống ghế, hùng hùng hổ hổ trợn mắt nhìn chị. Bị bất ngờ, chị vừa nhắm tịt mắt, vừa hi hí nhìn nó, hay tay cố đẩy nó ra một cách yếu ớt.

- Làm…làm gì hả?

- Hừm!

- Nhóc! Chị là chị nhóc nha nha

- Chơi dơ hả? Phun nước miếng người ta hả

- Rồi…rồi sao…

- Trả chị nè!!!

Nó vùi mặt mình xuống mặt chị, quẹt lên quẹt xuống, quẹt qua quẹt lại bất chấp chị giẫy dụa, la hét, dùng hết sức đè chị xuống quẹt cho bằng hết đống nước trên mặt mình qua mặt chị.

- AAA lạnh chị, trời ơi cái tên này…anh ngừng lại ngừng lại, Help me…help me…ngừng lại, dơ…trời ơi lạnh quá, chết em rồi…thả em ra…hihihi

- Hả! Mới kêu là gì?

- Hông hông có gì. Nhóc! Hông được chơi dơ!!!

- Hừm! Giờ có kêu gì cũng vô ích!

- AAA bỏ ra bỏ ra, chết người ta rồi…bỏ chị ra!!!

Sáng sớm, căn phòng thành bãi chiến trường của hai đứa, bỏ qua mọi thứ to tát, yêu hay không yêu giờ chẳng còn quan trọng nửa, chỉ có tiếng cười, chỉ có hai đứa lớn đầu mà còn chơi dơ vật nhau trong phòng. Là cái gì đó rất thân thuộc, một cảm giác tự nhiên mà chính nó cũng bị cuốn vào lúc nào không hay, nó ý thức rõ nó và chị đã luôn gần gũi quá mức bình thường của chị gái và em trai, nhưng nó không thể dừng lại, hay nói đúng hơn…gần gũi với chị dường như đã trở thành “thói quen”.

- Xụ cái gì mà xụ, bày đầu giỡn cho đã rồi giờ ngồi xụ mặt giận là sao

- Hứ! Đồ đáng ghét! Ăn hiếp chị!

- Ê chưa ăn, mà cũng chưa có hiếp nha.

- Còn nói nửa, con trai gì…ăn hiếp con gái.

- Nam nữ bình quyền nhá. Thôi giờ đi đâu nè, sáng sớm lôi người ta dậy giỡn cho đã, xà quần cả buồi chưa nói là nay tính đi đâu nè.

- Hứ! Biết ăn hiếp chị vậy, cho ở nhà, chị đi chơi một mình.

Cứ vậy mà ngắt nhéo, lèm lèm mắng nhiếc nó từ nhà ra tới ngoài đường. Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng nhẹ chiếu qua những tán cây, không khí dường như trong lành hơn. Nó tà tà chở chị trên đường bằng con dream cà tàng màu trắng, nó nhẹ nhàng với chiếc quần shot áo thun đơn giản, còn chị thì sexy thôi rồi với chiếc quần jean ôm sát, áo thun ngắn khoe cả rốn, người da thì trắng, eo thì nhỏ mà còn chơi kiểu sexy làm nó chỉ ước chị biết chạy xe để nó được ngồi sau tha hồ ngắm.

- Ủa giờ mình đi đâu đây?

- Đi uống cafe

- Vậy sao nảy kêu ra quán đầu đường không chịu?

- Mình sẽ đi uống cafe ở một nơi rất thú vị. Chị bảo đảm nhóc sẽ mê tít khi tới đó.

- Nghe có vẻ mờ ám.

Nó đành lắc đầu chạy xe đến địa chỉ quán chị nói mà chẳng thèm tò mò nửa, với cái người tối ngày bày trờ mờ ám này, có tò mò chỉ càng thêm bị chị trêu. Quán nằm trên một con đường lớn không quá xa nhà, cũng thuộc quận 7, nó cũng có biết quán này vì có đi một lần đến đây uống cafe với anh Phong. Nhắc mới nhớ, anh Phong dạo này cứ bay đi bay về, nhưng đa phần thời gian là ở nước ngoài, tóm lại là giống như anh nói, hoàn toàn giao chị cho nó chăm sóc. Vừa đến cửa quán, nó suýt tí là đứng tim vì choáng ngợp bởi một dàn xe moto dừng đầy phía dưới đường ngay trước quán, có quá nhiều thể loại và kiểu xe đủ màu sắc trước mắt nó, hình như có một cuộc offline của dân chơi xe ở quán này hay sao ấy. Trúng mánh rồi, vừa uống cafe, vừa ngắm xe, còn gì sung sướng bằng. Hôm nay tạm thời không ngắm gái nửa, chị cũng không ngắm, ta chuyển qua ngắm xe. Nó hí hửng nghĩ thầm trong bụng khẽ len lõi chiếc dream thần thánh của mình dựng vào bãi xe theo hướng dẫn của chú bảo vệ. Nhận vé xe xong, nó lại len lõi giữa những chiếc moto đi trở ra đường để vào quán chung với chị, cố ý đi đường len lõi là để kéo dài thời gian đi gần mấy con xe mà ngắm. Cảm giác nó như một đứa trẻ bị những chiếc kẹo, que kem đầy màu sắc ngon lành cuốn lấy vậy, suýt tý nửa là không rời bãi xe dưới lòng đường này mà đi vào quán. Tiếng cười nói rộn vang trong quán cũng không khiến nó rời mắt khỏi những chiếc xe cho đến khi một giọng nói quen thuộc tiến đến gần nó, vội nhìn lại, thì ra là anh Phong.

- Hi Mon, hai đứa tới rồi đó hả? Nhanh lên vô đây, anh chừa sẵn chỗ cho em và Phương nè. Hi Phương, sao trễ vậy?

- Hứ! Tại hắn ngủ nướng đó, dậy còn ăn hiếp Phương nửa. Tính cho hắn ở nhà luôn rồi đó.

- Haha! Thôi thôi mới sáng mà hai đứa gây lộn rồi sao. Vui quá ha.

- Chắc vui.

Hai anh em cười trừ bỏ qua gương mặt nghênh nghênh như trẻ con của chị

- Ủa anh về hồi nào? Mà sao nay ở đây vậy?

- Anh mới về hai bửa rồi, bận quá hông có qua nhà Phương chơi được. À mà Phương chưa nói em hả?

- Nói gì?

- Haha thì nay mình ra đây offline xe nè.

- Xe gì anh?

- Thì mấy chiếc xe đó đó.

Anh Phong cười nháy mắt chỉ ra phía đám xe mô tô đâu bên ngoài.

- À! Ra vậy, có nhiêu mà bà cô này sáng giờ cứ úp úp mở mở.

- Haha Phương là vậy mà, nhưng anh nghĩ do Phương sợ em ngại không đi đó. Sao thấy sao?

- Sao là sao?

- À ừ thì thấy mấy chiếc xe sao? Đã hông?

Nó ngẩn người ra chút rồi bật cười

- Dạ! Quá phê.

- Vậy là được. Thôi vô bàn ngồi chơi, anh giới thiệu em với anh em cho biết.

- Vô đó hả anh?

- Ừ!

- Dạ

Nó cười nhẹ rồi kéo tay chị đi theo anh Phong vô trong, tuy nói là vô trong nhưng cũng chỉ vài bước chân, có khá nhiều người đầy đủ nam nữ đang ngồi nói chuyện rôm rả, thì ra tiếng ốn ào nói chuyện được phát ra từ đây. Khi anh Phong dẫn theo chị vào nó vào, mọi người đều ngừng nói chuyện lại hướng mắt về phía chị em nó.

- Mọi người đây là Mon và Phương, nảy em có nói với mọi người. Có gì anh em chặt chém nhẹ tay thôi. Hehe

Anh Phong tươi cười vừa kéo ghế vừa giới thiệu nó và chị. Nó khẽ cười cuối đầu chào, mắt nhìn một lượt quanh bàn, hình như đa phần đều lớn tuổi hoặc ít cũng ngang bằng anh Phong trở lên.

- Dạ em chào anh chị.

- Chào em.

- Mới tới hả, ngồi đi hai đứa.

- Chà người mới.

- Cô bé này xinh quá, thằng Phong giấu kỹ quá.

- Haha thôi từ từ tém tém đừng làm hai em nó sợ.

- ….

Vậy là tiếng cười nói lại rộn lên, chủ yếu anh chị em trong bàn chào hỏi nó và chị. Sau một lúc làm quen nói chuyện, nó và chị cũng quen gần hết anh chị trong bàn, tất nhiên là chưa thể nhớ hết được tên nhưng đã có thể vui vẻ nói chuyện. Rồi câu chuyện trong bàn tiếp tục diễn ra vui vẻ với chủ đề tất nhiên là xe cộ, có thể nói đến phần này cả nó và chị đều ngu ngơ nhất vì hai đứa đâu có biết gì về xe cộ và tất nhiên cũng chẳng có mô tô để đem ra nói. Vậy là nó đành đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài ngắm nhìn những chiếc xe, cũng chi là buổi cafe chơi, mạnh ai nấy trò chuyện vui vẻ nên nó cũng có thời gian thoải mái nhìn ngắm xe, không biết vô tình hay không nhưng vị trí của nó quay mặt ra nhìn rất rõ những chiếc xe dưới đường. Có một điều lạ là nảy giờ thấy chị im im hay có thể nói là không còn làm rộn nó nửa, cứ như chị không thèm phiền nó ngắm xe vậy. Trong số những chiếc mô tô nhiều màu sắc kiểu dáng đó, nó nhanh chóng chú ý đến một chiếc xe màu đen trũi, tay lái thấp, tuy có vẻ hơi trầm lặng nằm phía góc, càng không quá to hay hầm hố so với mấy chiếc thể thao, nhưng mang một nét bụi bậm như một chú ngựa hoang chưa thuần chủng. Nó nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc xe này bởi dáng vẻ, màu sắc và cái chất riêng khiến người ta chỉ muốn ngay lập tức ngồi lên và lao đi. Nếu được chọn một chiếc xe trong số đó, nó sẽ chọn chiếc xe này đầu tiên để rong ruỗi khắp nơi. Một chiếc xe classic theo tìm hiểu sau này mang phong cách caffe theo cái cách gọi riêng của chị, cách gọi con xe này là cả một câu chuyện dài tranh cãi của nó và chị để rồi tất nhiên nó phải công nhận đây là một con xe cafe theo ý chị. Tất nhiên lúc này là lúc nó vẫn ngu ngơ, thích xe cũng chỉ là bản năng của một thằng con trai mê xe chứ nó vẫn chưa bao giờ thực sự nghiên cứu tìm hiểu về xe cộ. Đơn giản chỉ là thích và ngắm say sưa như một đứa trẻ con mà thôi.

- Sao rồi? Thích chiếc nào nói anh nghe coi?

Anh Phong bất ngờ khẽ vỗ vai nói với nó, tất nhiên nó hơi giật mình vì đang mãi mê nhìn xe.

- Dạ…thì chiếc nào cũng đẹp.

- Không! Ý anh là em thấy thích chiếc nào đâu. Nếu chọn em chọn chiếc nào chạy?

- Hehe không dám chọn, mấy chiếc xe này chắc mắc tiền lắm, ngoài tầm với em.

- Anh hỏi nếu thích chứ anh có nói em mua đâu mà ngoài tầm. Nhìn em anh biết thế nào cũng mê tít mấy con xe này rồi chứ gì, haha là đàn ông với nhau anh hiểu mà

- Dạ thì thấy đẹp nên mê thôi anh.

- Ừ! Thực ra anh cũng biết em thích xe mà, tại đó giờ em không nói đúng không?

- Dạ cũng có thích thiệt.

- Haha được rồi, vậy chút anh em mình ra đó, em thích chiếc nào cứ ngồi lên thử cho biết.

- Ủa được lên ngồi thử hả anh?

- Được hết, yên tâm mình có bảo kê.

Anh Phong vừa nói vừa chỉ tay vào một anh trung niên ngồi cách nó một ghế, anh này nó là anh Phi, nó có nhớ tên vì thấy có quen biết với chị và vì này giờ ảnh cũng có vẻ chú ý tới cuộc nói chuyện giữa nó và anh Phong. Nó khẽ mĩm cười gật đầu chào, anh Phi liền cười hề hề đứng dậy đổi chỗ với một anh ngồi kế nó rồi ngồi xuống vỗ vai.

- Sao thằng em, lần đầu đi chơi ngắm xe chắc phê ha.

- Dạ.

- Nhìn mắt em anh biết, mê tít rồi chứ gì. Sao nảy Phong nó có hỏi chưa thấy em trả lời, thấy mê chiếc nào nói nghe chơi.

- Dạ thì…

Nó gãi gãi đầu cười cười rồi chỉ tay về phía chiếc xe màu đen nằm trong góc, chính là chiếc xe nó mê từ đầu tời giờ. Anh Phi nhìn ra xe một vài giây sau đó quay mặt nhìn anh Phong, nhìn luôn qua chị rồi bật cười ha hả.

- Đù má! Định mệnh rồi, em kết chiếc đó hả?

- Dạ…đẹp mà anh

- Haha anh chạy chiếc đó lại đó.

- Ủa xe anh hả?

- Chính xác! Vậy là thằng em mày chung sở thích với anh rồi. Phương hay quá em, vậy mà cũng nói trúng phốc.

- Hihi thấy chưa, em nói rồi mà. Nè nè chung độ đi.

- Rồi rồi, thì chung. Ỷ người nha thành ra hiểu nhau quá?

- Chứ sao hihi em mà!

Nó ngơ người không hiểu gì hết, anh Phong vỗ mạnh vai nó một cái tươi cười

- Tụi anh cá coi em thích xe nào, dạng xe nào. Anh Phi dân chơi xe chính hiệu, nhà ảnh nhiều thể loại xe lắm, nay Phương kêu ảnh chạy chiếc đó lại vì Phương nói em sẽ thích kiểu xe đó nên anh Phi chạy nó ra đây. Ai ngờ em thích thiệt.

- Hihi

Nó khẽ nhìn qua chị, chỉ thấy chị mĩm cười nghênh mặt lên ra vẻ chiến thắng. Nó cũng cười cười gãi đầu, thì ra lại bị chị đem ra làm trò cá cược, nhưng thật vui vì chị vẫn luôn là người hiểu nó nhất.

- Haha anh thì cứ nghĩ người trẻ như em chắc thích mấy con sport kia, chí ít cũng naked. Tại nó hầm hố, trẻ trung, năng động hợp với tuổi em. Vậy mà em lại thích classic. Không ngờ luôn đó.

- Tại hắn già trước tuổi đó anh Phi. Cụ non đó.

- Này này con bé này, mày nói anh là cụ non luôn đó hả.

- Hihi thì anh già rồi chứ gì nửa

- Ê! Anh mày vẫn trẻ trung nhá

- Xí trẻ trung sao la thích xe caffe giống hắn?

- Hả? Gì caffe?

- Thì đó, nảy anh nói anh thích xe caffe giống hắn đó.

Anh Phi ngẩn người nhìn chị, nhìn nó rồi nhìn ra xe.

- Anh nói anh thích classic chứ có thích caffe hồi nào đâu?

- Xí! Anh nói anh thích xe đó rõ ràng, là xe caffe.

- Này con bé này, nhìn cho kỹ chiếc xe, nó là classic, tuy tay lái thấp, dáng hơi giống caffe nhưng vẫn là classic nhé.

- Là xe caffe.

- Sao caffe? Rõ ràng là classic mà.

Nó vội kéo kéo tay chị nói nhỏ.

- Chị chị! Hình như đúng là classic đó.

- Hông! Là xe caffe.

Anh Phi trợn mắt

- Tại sao xe caffe? Dáng xe vẫn là classic nhá con bé này!

Chị cũng hùng hổ nghênh mặt chu miệng

- Xe màu đen giống ly caffe, nghĩa là nó kêu là xe caffe. Biết chưa ông già.

- !!!

Anh Phi ngơ ngác, chỉ riêng nó và anh Phong hơi ngẩn người tí xíu rồi nhìn nhau phì cười trong bụng. Hóa ra định nghĩa thể loại xe caffe của chị chính là nó màu đen và giống ly caffe, anh Phi chắc suýt ngất vì cái vô lý này của chị, chỉ có nó và anh Phong là vốn đã quen với chị nên cũng không có gì lạ lắm.

- Đù má giờ mới biết xe caffe là tại nó màu đen giống ly caffe luôn đó. Thôi anh thua. Muốn kêu gì đó kêu.

Anh Phi thở dài chịu thua, cầm ly nước lên uống ực ựng, chắc là nuốt cho trôi cái định nghĩa thể loại xe vô lý của chị. Tất nhiên là nữ hoàng nhà mình rất vui và hí hửng vì lại chiến thắng bằng sự vô lý không đối thủ của mình. Nó cũng chỉ còn cười trừ vỗ vai anh Phi an ủi chứ cũng biết nói thêm gì. Vậy là từ đó xe caffe là một khái niệm khác biệt của nó và chị: Màu đen, giống ly caffe, vậy là xe caffe thế thôi, đơn giản mà nhỉ.

Rồi anh Phi đứng dậy ra phía ngoài trò chuyện riêng với anh Phong, không biết là nói với nhau những gì, chỉ thấy ánh mắt anh Phi cứ nhìn về phía nó như suy xét gì đó khiến nó cảm thấy hơi thiếu tự nhiên. Nó cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều, lại đưa mắt về bãi xe để ngắm. Sau một hồi có vẻ nói chuyện xong, anh Phi tiến về phía nó vỗ vai vui vẻ.

- Ra ngoài chơi hai đứa ngồi đây hoài không chán hả.

Trong lúc nó còn ngơ ngác thì chị đã vui vẻ đứng dậy kéo tay nó chạy ra ngoài trước, anh Phi và anh Phong đi theo sau. Nếu đã có bảo kê rồi thì bệnh gì mà ngại việc đứng thật gần ngắm thật kỹ những chiếc xe đẹp mà bình thường có lẽ nó chỉ có thể nhìn thấy bằng hình ảnh trong máy tính mà nó vẫn thi thoảng tải về trên internet. Cái cách thích xe của nó rất nghiệp dư, ngây thơ nếu không muốn nói cũng bất cần như chính cái tính tình của nó vậy, chỉ là thích chứ ko nghiên cứu tìm hiểu quá sâu, càng không giỏi nhớ xe hiệu gì, hãng nào, kiểu dáng, tính năng hay giá cả ra sao. Chỉ cần nhìn thấy thích thì ngắm, đọc thông tin qua rồi thôi bởi chưa bao giờ nó nghĩ sẽ tiếp cận với những chiếc xe đắt tiền này, có lẽ lúc ấy suy nghĩ của nó khá là hai lúa, mà vốn dĩ nó cũng chỉ là một thằng nhóc mới bước vào đời, mới tiếp cận thành phố và tất nhiên là lần đầu tiên tận mắt tiếp cận những chiếc xe này gần đến vậy. Một đứa thì thích xe ngu ngơ, một đứa thì tò mò, vậy là hai chị em kéo nhau hết ngắm nghía bàn tán sờ mò chiếc xe này đến chiếc xe khác, anh Phi và anh Phong thì kiên nhẫn đi theo hai chị em giải thích rõ từng chiếc xe tên gì, hãng nào, thể loại xe gì, chạy được bao nhiêu. Tất nhiên trong một lúc thoáng qua như vậy nó chẳng thể nào hiểu và nhớ được hết, thôi thì cứ ngắm nhìn cho vui vậy thôi. Không chỉ riêng nhóm nó, các anh chị khác trong bàn cũng đã từ từ đi ra, tụm năm tụm ba đứng quanh những chiếc xe trò chuyện bàn tán sôi nổi. Nhóm nó cũng vui vẻ gia nhập câu chuyện cùng với mọi người, nhất là anh Phong và anh Phi đều là người rành xe nên nói chuyện khá nhiều, chị không biết gì nhưng cũng vui vẻ hóng hớt hỏi han, riêng nó thì lẳng lặng một mình mò mẫm lại gần con xe caffe nó thích nằm phía xa mà ngắm nhìn xem xét, trong lúc không ai để ý mà rụt rè sờ lên từng bộ phận trên chiếc xe. Màu sơn đen nhám, những đường cong hoang dã làm nó mê tít không rời mắt rời tay ra khỏi xe được, có thể tưởng tượng được gương mặt của nó lúc này, có lẽ không khác gì một đứa trẻ bên món đồ yêu thích nhất. Cũng không biết ngắm xe bao lâu nửa, say sưa đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh cho đến khi giật mình bởi một cái vỗ vai mạnh từ phía sau.

- Sao hả thằng em, leo lên ngồi thử đi chứ!

Là tiếng anh Phi tươi cười

- Nảy giờ nhìn đủ rồi, ngồi lên thử đi, nhìn xe mà không lên ngồi thử làm sao thỏa mãn được.

- Dạ dạ thôi…em nhìn cũng được rồi. Xe anh nên…

- Trời, ngại cái gì. Em cứ tự nhiên, phải ngồi lên chạy thử mới tận hưởng được cảm giác sướng.

- Dạ…

Nó mĩm cười gãi gãi đầu, hơi ngại nhưng bụng thì cũng rộn ràng, ngồi lên và chạy thử, một đề nghị quá hấp dẫn. Lúc này nó vẫn chưa biết chuyện một người lạ muốn leo lên xe ngồi, thậm chí là nổ máy chạy thử đối với dân chơi xe là một chuyện hết sức nhạy cảm, nó chỉ nghĩ đơn giản là xe của người lạ, lại đắt tiền, ngắm nhìn sờ mó là đủ rồi, không nên vượt quá giới hạn. Thấy nó vẫn cười cười ngập ngừng, anh Phong cũng tiến lại cùng chị tươi cười

- Mon lên chạy thử xe đi em, gì chứ con xe này của anh Phi, em cứ thoải mái.

- Xí! Mê tít còn làm bộ. Ha là hổng biết chạy, nhìn cái tướng nhóc chắc hổng dẫn nổi chiếc xe chứ gì, lêu lêu.

- Xời! Giỡn chơi hoài, đây dư sức không phải xỏ xiên ha.

- Vậy lên chạy vòng chị coi coi, hổng biết chạy chứ gì, đồ cùi bắp.

- Này này không phải khích nhau, cùi bắp mà đỡ hơn có người xe đạp còn không biết chạy.

- Hứ! Tại chị hổng thèm chạy thôi ha, có tài xế riêng, biết chạy xe chi cho mệt.

- Chứ không phải quá cùi bắp, tập hoài không chạy được.

- Pleeee! Chị hông thích biết chạy, rồi sao! Có mấy người chở tui đi rồi, tui tập chạy xe chi.

- Ờ ngon, ngang như cua ấy.

- Kệ chị nha

Anh Phong tươi cười chen vào

- Thôi thôi, hai đứa này riết như con nít, cãi nhau suốt. Mon nè em chạy xe này được mà đúng không? Xe tay côn đó.

- Dạ chắc được. Như ex mà đúng không anh?

- Đúng rồi.

- Nè nè! Nói chứ nhóc chạy được hông, xe này bự hơn xe kia đó nha nhóc. Coi chừng té đó.

- …

- Phương đừng lo, Mon chạy ex được thì chạy xe này được mà.

- Đúng rồi! Tưởng chưa biết chạy tay côn thì thôi, chứ biết rồi thì chạy con này dễ. Thằng em leo lên làm vài vòng đi mày. Có gì con này đền xe, yên tâm.

Anh Phi tươi cười vỗ vai nó chỉ về phía chị, tất nhiên đáp lại là gương mặt phùng mang trợn má của nữ hoàng. Nó cũng không để ý đến chị nửa mà chậm rãi leo lên xe rồi nhẹ nhàng làm quen xe theo hướng dẫn của anh Phi. Mặc dù từng biết chạy tay côn nhưng với một chiếc xe lạ và to hơn, nó không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm hồi hộp, nhưng mọi thứ có vẻ ổn vì anh Phi vẫn nhiệt tình đứng bên cạnh hướng dẫn cho nó làm quen chiếc xe, sau khoảng hơn mười phút làm quen, cuối cùng anh Phi cũng vỗ vai nó.

- Rồi! Làm vài vòng đi thằng em, hãy sướng từ từ nha em haha.

Nó gật đầu, nhẹ nhàng đề máy xe. Tiếng bô trầm ấm vang lên, chiếc xe rung nhẹ, một cảm giác hưng phấn lan tỏa đến từng thớt thịt trên cơ thể, nó mĩm cười, thở nhẹ một cái rồi bóp côn, đá số siếc nhẹ ga. Con ngựa hoang đen trũi nhẹ nhàng lăn bánh, sau một vài giây đầu lạ lẫm gầm gừ, con caffe cũng đưa nó lao đi chầm chậm trên đường, lòng nó rộn rã như có một luồng điện nhẹ di chuyển trong cơ thể…lần đầu tiên cưỡi trên một con mô tô, thực sự rất sướng, rất phê. Nó mĩm cười vít mạnh ga thêm lao đi để tận hưởng cái âm thanh giòn giã của chiếc xe, của tiếng gió rít nhẹ bên tai. Nó vòng xe lại, con đường khá vắng, rộng và đẹp, thật thuận lợi để một thằng nhóc lân đầu tiên chạy mô tô tha hồ tận hưởng. Nó chạy ngang qua quán, mọi người đều nhìn, chị vẫy vẫy tay như đứa trẻ, tươi cười nhưng mặt cũng đầy lo lắng

- Nhóc nhóc! Chạy từ từ thôi! Cẩn thận đó.

- Nhóc biết rồi.

Nó mĩm cười vẫy tay rồi tiếp tục cho xe lao đi, tất nhiên dù hưng phấn đến cỡ nào, nó vẫn không chạy quá nhanh, tốc độ chỉ khoản hơn 50km/h, không phải vì xe lạ không dám chạy, mà vì từ khi có chị bên cạnh, nó đã không còn chạy xe nhanh nửa trong bất kỳ trường hợp nào. Trước khi gặp chị, nó là một thằng trẻ luôn thích chạy xe nhanh, bất kỳ chiếc xe nào nó ngồi lên đều luôn chạy rất nhanh theo kiểu nhanh hết mức xe có thể, nhưng từ khi có chị bên cạnh nó đã thay đổi, nó biết chị sợ và lo lắng khi nó chạy xe nhanh, vì hiểu nên nó đã hứa không bao giờ chạy xe nhanh nửa. Là đàn ông đã hứa thì phải làm, nhất là nó hứa vì chị. Từ lâu cho dù trong bất kỳ trường hợp nào, xe mạnh mẽ đến đâu, đường xa hay ngắn, đường trống hay đông, đường đẹp hoặc xấu, trễ giờ hay gấp gáp cỡ nào, nó cũng không còn chạy xe vượt qua con số 60km/h nửa, dù sau lưng là chị hay bất cứ ai và cả khi chạy một mình. Vì chị, nó có thể thay đổi, có thể vứt bỏ sở thích chạy nhanh của mình, có người mỉa mai nó dại gái, nhát chết hoặc chạy xe như ông già, thì sao chứ…nếu dại gái với một người tốt và xinh như chị, sao lại không chứ, hơn nửa chạy xe chậm và cẩn thận là điều tốt mà.

Tận hưởng chiếc caffe thêm vài vòng, nó quay trở lại vị trí của nhóm dừng xe lại. Chị vui vẻ chạy ra nhìn nó cười, ánh mắt rất lạ, nhưng vẫn thấy được niềm vui trong mắt chị, hay có lẽ tại nó cũng vui. Anh Phi vỗ vai nó cười

- Sao thằng em, đã không? Muốn làm thêm vài vòng nửa không, hay thử chiếc khác.

- Dạ quá đã, thôi em chạy đủ rồi. Cảm ơn anh. Chạy con này phê thiệt.

- Haha còn phải nói.

Nó và anh Phi trò chuyện về chiếc caffe thêm một chút nửa nó mới rời khỏi yên xe một cách lưu luyến đi về phía chị, hình như chị và anh Phong cũng đang nói chuyện gì đó, ánh mắt vẫn hay nhìn về phía nó.

- Nhóc mệt hông? Xe này nhìn nặng chắc chạy mệt lắm hen?

- Không! Mới chạy vài vòng mệt mõi gì, xe coi vậy mà nhẹ lắm chị. Chạy quá phê, lấy con này mà đi chơi xa là bao phê

- Hihi!

Chị tươi cười đưa ly nước ngọt cho nó uống, nhẹ nhàng phủi bụi dính trên áo nó.

- Nhóc thích bé caffe này đúng hông?

- Tất nhiên rồi! Xe qua đã. Hôm nào có off xe, xin đi nửa chị nhỉ.

Nó gạ gẫm

- Vậy mà hồi sáng người ta rủ đi cứ mê ngủ. Giờ mê tít rồi chứ gì hihi

- Ừ…quá mê.

- Lần sau đi nửa hen

- Đi đi. Đi để ngắm chứ. Ngắm mấy con xe này, đã có khi còn hơn ngắm ga…..i….

Nó vội ngậm miệng lại, hứng quá suýt tí thì….

- Hứ! Ngắm gái chứ gì…dám ngắm sao hổng dám nói. Cái đồ lăng nhăng như nhóc, khỏi làm bộ ha, chị biết hết, đừng hòng giả bộ. Hứ!

- Hì hì…

Nó chỉ đành cười hì hì lơ lơ cho qua chuyện lảng sang chỗ anh Phong, đứng một hồi chắc chị cắn nó chết giữa đường không biết chừng. Mặc kệ nó, chị quay sang chắp tay sau lưng đi vòng vòng bé caffe, nó khẽ liếc nhìn, không ngờ chị cũng có hứng thú với xe cộ, tiếc là không biết chạy, nhìn chị đứng cạnh chiếc xe sexy thôi rồi, tưởng tượng chị ngồi lên xe chạy, bảo đảm còn chất hơn thằng nhóc ốm nhôm như nó. Đang vui vẻ nhâm nhi ly nước ngọt nghe anh Phong và anh Phi nói chuyện về xe cộ, bồng nghe tiếng chị nói lớn.

- Nè nè nhóc!

- Gì?

- Thích xe này nhất đúng hôn?

- Đương nhiên rồi hehe.

- Uhm!

- …

- Anh Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Hả gì em?

- Nghe gì hông?

- Hả!...Ừ ừ nghe rồi.

- Vậy tụi em lấy bé này về chạy chơi mấy bửa nha.

- Ok!

- …

- “Phut”…

Nó phun cái phèo ngụm nước ngọt ra đường, nghe chị nói cái chưng hửng luôn, nó vội lau lau miệng chạy lại kéo tay chị.

- Nè nè! Xe người ta, tự nhiên mượn như đúng rồi vậy?

- Hihi thích thì mượn về chạy chứ sao đâu.

- Giỡn chơi hoài, xe đẹp của người ta. Tự nhiên mượn.

- Vì nhóc thích mà.

- Thích là một chuyện, chứ xe của ảnh mà, phải xe mình đâu mà tự nhiên như không vậy.

- Kệ. Chị thích thì lấy về, mà đúng là nhóc thích bé caffe này đúng hông?

- Ờ thì thích, nhưng…

- Vậy được rồi, hihi!

- Này này…

Chị chẳng thèm nghe nó nói nửa, chắp tay sau lưng bỏ nó chưng hửng sau lưng đi lại gần anh Phi, vỗ mạnh vai anh một cái, nói lớn như để cho nó nghe thấy.

- Nè! Mượn xe chạy mấy bửa nha anh già.

- Ok! Lấy chiếc này đúng không?

- Uhm!

- Vậy chiều anh chạy xe qua nhà thằng Phong cho em nhé

- Hông! Em muốn lấy xe ngay bây giờ hà.

- Con bé này, từ từ, mày cũng phải để anh kiểm tra xe lại lần cuối chớ.

- Nhưng em muốn chạy bé caffe về bây giờ.

- Mấy đứa lấy xe giờ rồi anh về bằng cái gì?

- Đó!

Chị chu miệng chỉ tay về chiếc taxi đang đậu phía xa

- Con khỉ!

- Hihi giờ sao? Chịu hông? Hay muốn nghỉ chơi!

- Mày được lắm con khỉ con. Rồi lấy xe về đi, có gì mấy bửa nửa anh hẹn ra kiếm tra xe lại cho.

- Biết rồi biết rồi!

Nó nghe tới đây thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi, ngang ngược đến vậy là cùng, mượn xe mà còn hơn bà nội người ta, thiệt bó tay với chị luôn. Nó vội vàng chạy lại kéo tay chị, miệng cười xòa với anh Phi.

- Anh anh đừng có nghe lời chỉ nói linh tinh, từ từ…

- …

- Nè nè bà cô! Thảo luận!

Nó nghiêm mặt kéo chị sang một bên

- Nè nè, gì mà tự nhiên ngang ngược dữ vậy. Nhóc thích xe chơi thôi, đâu cần tới mức mượn xe người ta về vậy.

- Mệt nhóc ghê, ai nói chị mượn cho nhóc.

- Chứ cho ai?

- Cho chị chứ ai.

- Khỉ! Chị làm gì biết chạy mà mượn.

- Thì nhóc chạy, mượn xe là việc của chị, nhóc chỉ cần ngoan ngoãng lấy xe chở chị đi chơi thôi biết chưa.

- Nè nè! Đây không phải lúc giở tính ngang ngươc vô lý ran ha.

- Hihi kệ chị rồi sao, phản đối vô hiệu.

- …Ê! Làm ơn để ý ý kiến của người ta chút đi nha, nhóc đã nói…

- Im đi! Chưa xử tội ngắm gái, ở đó lèm bèm hoài hả.

- Nhưng mà…

- Im! Ngoan đi cưng! Hông là chị giận cho biết mặt.

- ….

Nó vừa tức mình vừa buồn cười với cái thái độ ngang ngược đến cùng của chị, hẳn là đe dọa giận luôn đó chứ, sợ quá cơ. Mà chị cũng có thèm nghe lời nó nói nửa đâu, chỉ còn cách cầu cứu anh Phong. Nảy giờ tất nhiên lời hai đứa nói chắc anh Phong hay thậm chí anh Phi cũng nghe được, nhìn thấy ánh mắt nó, anh Phong chỉ nhún vai cười.

- Thôi không sao đâu Mon, cứ lấy xe chở Phương về đi.

- Nhưng mà…

- Haha thằng em mày không phải ngại. Cứ vô tư lấy xe về chạy. Anh không ngại thì thôi thằng em mày lo linh tinh làm gì.

- Đúng đó! Có gì xe em chút anh chạy về cho, lúc nảy anh đi xe ra chung với anh Phi mà. Đó em nhìn thấy cái mặt Phương chưa, không chiều theo mà được sao

Nó nhìn sang chị một cách bất lực thở dài một cái, có xe chạy chơi thì thích thật, nhưng tự nhiên mượn xe người ta như vầy cũng thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng mặt chị xụ kiểu này, không chiều theo thì chắc khó mà yên ổn với chị cho được.

- Dạ thôi vậy em cảm ơn anh trước. Thiệt là cái chị này…

- Haha thằng em mày khách sáo quá. Tự nhiên mà sướng đi em.

Anh Phi vỗ vai nó cười một cách hào phóng, còn chị thì không phải nói, cái mặt đắc thằng cười hả lòng hả dạ vô cùng. Nó thở dài liếc nhẹ

- Vừa lòng mấy người chưa?

- Hihi nhóc ngoang. Chút chở chị đi chơi nha, đi vòng vòng SG luôn.

- Biết rồi biết rồi. Riết muốn gì là phải bằng được cái đó à. Xù mặt đồ, đe dọa giận đồ. Hay quá ha!

- Hihi hoy thương mà thương mà, chiều chị đi, tối nay chị nấu đồ ăn ngon cho nhóc ăn hen.

- Ờ ờ!

- …..

- Nè Phong!

- Dạ sao anh?

- Hai đứa này…có phải chỉ là chị em không vậy? Tau nghi quá!!!

Anh Phong chỉ cười nhẹ nhún vai. Nó lăc đầu thở dài, miệng khẽ mĩm cười nhéo mũi chị một cái. Lúc thì như nữ hoàng, lúc lại trẻ con ngang ngược không ai bằng. Nó im lặng nhìn về phía chiếc caffe đen trũi nằm gần đó, một ánh nắng chiếu vào đèn xe…lấp lánh như nói “xin chào!”.

Sài Gòn trưa, nắng không quá gắt, trời vẫn trong xanh, gió nhẹ, tâm trạng vui, mọi thứ của SG bổng nhiên đẹp hơn mọi ngày. Chị vẫn xinh đẹp, dịu dàng, tươi trẻ tuổi đôi mươi hát lalala những ca khúc nước ngoài từ sau lưng. Hát hoài từ lúc rời khỏi caffe cho đến bây giờ, vòng vèo khắp gần hết tất cả các con đường của quận này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Bé caffe đã nóng hừng hực từ lâu, càng nóng tiếng máy lại càng giòn giã và tất nhiên vẫn không đủ che lấp đi tiếng hát chị ngọt ngào bên tai. Chỉ là một cuộc dạo chơi như bao lần, chỉ là trên một chiếc xe oai hơn, đẹp hơn, chất hơn…vậy mà chị còn vui hơn người chạy là nó. Lẽ ra người hưng phấn, vui hơn phải là người được chạy chiếc xe mình thích, thôi kệ dù sao chị vui là được, vì chị vui, tất nhiên nó càng vui.

………….

Việc đầu tiên của ngày mới đó là mang bé caffe ra ngồi rửa. Cả hơn hai tuần rồi, ngày nào cũng ráng chạy qua, tìm mọi cách để gạ gẫm chị đi ra ngoài, đi xa, đi công việc hoặc đi đâu đó, mục đích chỉ là để có dịp chạy bé caffe. Phải tranh thủ thôi, mượn được vài ngày, ai biết được anh Phi sẽ lấy lại xe bất cứ lúc nào, gần bé caffe được bao nhiêu đã bấy nhiêu vậy. Chị dường như cũng hiểu nó cho nên vô cùng hợp tác

- Xí! Bửa người ta mượn làm bộ ngại ngùng đồ, giờ mượn được xe rồi ngày nào cũng chạy qua tắm rửa vuốt ve. Cưng nó quá ha, bỏ chị qua một xó luôn.

- Hề hề bỏ xó đâu mà bỏ xó. Không phải bửa nào cũng chở chị đi chơi đó sao.

- Hứ! Kiếm cớ chạy xe thì có, hổng có xe chắc mấy người viện cớ đi học nè, đi làm nè, lười nè, hổng thèm qua chở chị đi chơi thì có.

- Đâu có đâu có, đưa chị đi chơi là chính, chạy xe là phụ thôi. Mà cái gì tối ngày ghen tị với cái xe vậy, phải biết dù sao trong lòng nhóc, chị vẫn hơn một chiếc xe.

- Xe cái đầu nhóc đó, kiếm chuyện chị hả. Trong nhà này chị là nhất, hông có gì so sánh được với chị hết biết chưa.

- Biết rồi biết rồi, chị là nhất nhất nhất.”Phì mày thấy chưa người ta đòi là nhất, mày thì chỉ thứ cấp thôi biết chưa. Biết thân biết phận thì ngoan ngoãn, mau mau sạch bụi, đẹp đẽ bóng loáng để chở người ta đi chơi. Mà chú em mày ăn gì sexy vậy, nước da đen thùi, nhám nhám, bóng bóng, sờ mê ly luôn vậy…”

- Trời…hết nói nổi, còn có trò ngồi nói chuyện với chiếc xe nửa chứ. Chút đi mua thuốc uống đi đồ khùng!

Chị bĩu môi cười khúc khích phía sau lưng. Nó thì cũng chẳng quan tâm, lại hì hục chà chà, lau lau, mà đúng là chiếc xe sexy thật, nhất là đang được lau rửa dưới ánh nắng sớm, lấp lánh in được cả bóng chị đứng phía sau.

- Nhóc đó! Thích xe như vậy…hừm…vậy thì mua luôn đi, đem về ôm ngủ.

- Uhm! Sau này nhất định sẽ mua một chiếc như vầy.

- Sao hổng mua chiếc này luôn.

- Nó quá mắc. Haha! Mà chị vô thay đồ đi, nhóc rửa xe xong chở chị đi công việc. Nảy la đi việc gì đó mà phải không? Mấy giờ đi?

- Biết rồi, chị hẹn người ta 9h lận. Mà chút chỉ hẹn mấy người đó đi mua ít đồ à, tối mình mới đi chơi lận. Nhóc nhớ tối nay qua chở chị đi đó, xin nghỉ làm chưa?

- Rồi xin rồi, ổng Kha ổng chửi cho một tăng mới cho nghỉ đó chứ. Nay thứ 7 quán đông khách, bỏ ổng một mình ổng chửi quá trời.

- Hihi vậy hen, để mốt chị qua xử ổng lại cho.

- ờ ngon! À mà…chút bơm thêm ít máu nhé.

- Bơm gì, hum kia cho 500k sài hết rồi hả?

- Ờ hết rồi. Hôm qua mấy thằng trong phòng rủ đi nhậu, rồi đi karaoke đó, thằng hết gần 300k rồi.

- Hứ! Karaoke gì hết người 300k. Nghi lắm, khai mau, đi karaoke gái phải hông?

- Không hề không hề! Karaoke rất lành mạnh, nhóc làm gì biết mấy cái đó.

- Xí! Hổng biết mới lạ. Chị Thủy nói rồi, nhóc toàn theo mấy ổng đi mấy chỗ có gái không thì có.

- Thì thì cũng có đi, mà nhóc toàn đưa mấy ổng vô (Sếp và khách hàng) rồi ngồi ờ ngoài chơi không mà. Không tin hỏi chị Thủy đi, đồng minh với nhau mà.

- Hứ! Chứ mấy người nghĩ hổng nhờ mấy người toàn ngồi ngoài tui cho mấy người đi làm việc đó tiếp hả. Nhóc đó liệu hồn, nhóc mà tham gia mấy cái trò đó với mấy ổng thì chị…cắt

Chị nghiêm mặt, trừng mắt đưa hai ngón tay lên chém mạnh từ trên xuống, nó hoảng hồn rụt rụt tay lại che theo bản năng.

- Cắt…cắt gì chứ?

- Chị Thủy nói cái gì dư cắt cái đó! Hứ!

Nó rùng mình, riết rồi không còn thể thống gì hết. Còn cái bà Thủy này nửa, dạy gì không dạy, toàn đi dạy mấy cái tào lao đen tối tùm lum tùm la. Mai mốt chắc phải nghĩ cách tách chị với chị Thủy ra quá, cứ gặp nhau dạy hết cái này tới cái nọ, riết rồi theo bả hỏng hết người chị nữ hoàng trong sáng đáng yêu của nó hết.

- Nè nè! Không thấy nói cái làm tới. Chị đó nha, đừng có học theo chị Thủy riết rồi nói chuyện linh tinh lắm rồi đó nha. Chưa tính tội hôm trước theo chỉ học chửi thề nửa chứ.

- Chửi chửi đâu. Mà nhóc chửi được sao hổng cho chị chửi.

- Thì đã nói nhóc hạn chế được chưa. Người đẹp như vầy nói bậy còn ra cái thể thống gì. Học gì không học, đi học nói bậy.

- Biết rồi biết rồi, thì người ta hổng nói nửa.

- Chị đó, cái gì xấu không tốt để mình nhóc được rồi. Mình người đẹp thì lo đẹp đi, học chi mấy cái linh tinh.

- Chị biết rồi!

- Uhm!

Chị phụng phịu ra vẻ hối lỗi, nói chung thì dạo này cũng ngoan, kể từ khi xảy ra vụ sợi dây chuyền, không còn cố che giấu tình cảm nửa, chị tỏ ra ngoan hơn, nghe lời nó hơn.

- Xụ cái gì không biết, nhóc chỉ muốn tốt cho chị thôi mà. Chị cũng thấy đó ngược lại nhóc cũng sẽ không làm chị lo lắng. Chắc chị Thủy cũng có nói chị biết mà, nhóc chỉ đưa mấy ổng đi vô mấy chỗ ăn chơi đó chủ yếu cho họ vui chơi, nhóc không có tham gia. Nhóc lón rồi, đủ biết cái nào tốt cái nào không, hơn nửa mỗi khi làm gì nhóc hứa nhóc sẽ nghĩ tới chị mà.

- Uhm! Chị biết rồi. Nhưng nhóc cũng nhớ làm gì làm, đừng uống rượu nhiều nửa, lần nào đi tiếp khách về cũng bị say tới đau bao tử. Mai mốt bị bệnh nặng rồi biết làm sao. Hổng tham gia mấy cái trò chơi của mấy ổng mà uống nhiều cũng vậy hà. Chị hổng thích nhóc uống nhiều nửa.

- Thì sẽ cố hạn chế. Làm thêm thời gian, kiếm được việc khác ổn hơn nhóc nghỉ liền.

- Uhm! Nhớ đó!

- Vậy nói đã đời có chịu bơm cho thêm ít máu không vậy.

- Biết rồi! Chút chị đưa cho. Nè nè tui cho thêm tiền để sài chứ hổng phải uống thêm caffe rồi nhịn ăn lấy tiền nạp game nha.

- Rồi rồi, thì không nạp game.

- Trưa đi học hổng được uống caffe nhớ chưa?

- Nhớ rồi nhớ rồi, ngày chỉ uống một ly thôi được chưa.

- Xí! Nhóc mà chịu uống một ngày một ly. Thì dặn rồi đó, uống ít thôi.

- Rồi rồi! Thôi đi thay đồ đi, trễ giờ hẹn bây giờ.

- Uhm!

Nó thở phì lắc đầu nhìn theo bóng chị đi vô trong nhà, nói chuyện với chị dạo này nhiều vấn đề nhức đầu lắm chứ giỡn à, hình như càng ngày mọi thứ với chị đều trở nên thật hơn thì phải. Trước giờ vẫn cứ nghĩ chị chỉ là chị, hơi xa, không rõ ràng cảm giác. Nhưng…giờ đây, mỗi ngày…chị là một điều gì đó thân quen, rõ ràng hơn, thật hơn và gần hơn. Nó không biết thứ tình cảm mình dành cho chị đang là gì, hình dáng ra sao, nó chỉ biết thuận theo tự nhiên, nghĩ sao thì làm vậy, chị vui thì nó vui, còn lại hãy để thời gian quyết định tất cả. Nó yêu chị hay không, có lẽ chị biết, trời biết, mọi người đều biết, riêng nó thì không. Đôi khi người trong cuộc thật khổ, làm một thằng con trai ngu cũng thật khổ, tình cảm của mình ra sao cũng nghĩ hoài không xác định được, mình ngu thì mình chịu, trách được ai. Haha.

Mải mê suy nghĩ, suýt để bé caffe khô cả xà-phòng rửa xe. Nó tự vỗ vỗ đầu mình vài cái, xịt nước vô mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục rửa sạch bé caffe. Mỗi lần nghĩ đến vẫn đề yêu hay không yêu chị là người cứ đần hết ra. Không biết giữ tình trạng không thể xác định được mối quan hệ này là gì với chị tới chừng nào nửa, phải chi đối tượng không phải là chị thì dễ xử lý rồi, đằng này là chị…thiệt là một bài toán rắc rối. Dẹp mấy cái suy nghĩ linh tinh tình cảm qua một bên, nó vui vẻ chở chị đi công việc, Nói là công việc chứ thật ra là đi mua sắm với mầy chị bạn khác, hình như chuẩn bị cho buổi party ngoài trời ở nhà một anh trong hội chơi chung với chị Thủy thì phải. Cái hội này thì ăn chơi tiệc tùng suốt, có nó và chị thì lâu lâu cũng tham gia cho vui chứ cũng không phải quá thân thiết. Đưa chị đi, đón chị về bằng bé caffe khỏi cần nói cũng oai thôi rồi, xe đẹp, chị càng đẹp thành ra cảm giác cứ như trong phim ấy. Nó vẫn cứ hí ha hí hửng thưởng thức cảm giác ấy bên bé caffe một cách vô tư như đứa trẻ, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.

Tối! Chị lại sexy thôi rồi với chiếc quần jean ôm sát người, cái áo thun trắng gọn nhẹ khoe hết cả bụng ra ngoài, nếu nó không ngứa mắt bắt mặc thêm áo khoác chắc người SG đi ngang đều có dịp thưởng thức chiếc eo trắng hồng thon thả của chị rồi. Chẳng biết sao, cứ nghĩ tới ánh mắt của người khác nhìn vào cái eo sexy của chị là khó chịu thôi rồi. Buổi party khá đông người, căn nhà của ông anh trong nhóm có sân trước khá rộng tha hồ bày bàn ghế đồ ăn thức uống. Tất nhiên nó và chị nhanh chóng nhập cuộc một cách vui vẻ, trời càng về khuya không khí càng rộn rả, nhất là trước cái màn hình tivi to đùng mọi người dùng để hát karaoke. Ai cũng uống rượu bia hơi nhiều nên hát hò toàn chọn mấy bài remix để mà nhún nhảy. Chị thì càng không chịu ngồi yên rồi, nguyên hội chị em hùa nhau bật nhạc sàn rồi nhảy như đi bar, chỉ có số ít ngồi im trên bàn ăn uống. Tất nhiên trong đó, nó cũng ngồi một góc nhâm nhi đồ ăn, một ly rượu vang nhẹ đưa ánh mắt nhìn về phía chị như một thói quen. Bổng nhiên điện thoại chị rực sáng làm nó giật mình làm rơi điện thoại xuống bàn, vội nhặt lên xem xét, may mà không sao, hình như có tin nhắn tới. Trong lúc xoay điện thoại xem xét nó vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn đang sáng trên màn hình. Là anh Phi gửi tin nhắn, nội dung là hẹn chị gặp để trả giấy chứng minh nhân dân và giấy xe mới, nó tò mò bấm vào mở hết nội dung, và hình ảnh chụp giấy xe mới hiện lên trước mắt, tên chủ sở hữu xe không ai khác chính là nó. Không tin vào mắt mình, nó phải dụi dụi mắt vài cái nhìn cho rõ nội dung tin nhắn và hình chụp không sai vào đâu được. Rõ ràng chiếc xe đã là của nó, mang tên nó. Khẽ để điện thoại xuống, nó đưa ánh mắt nhìn về phía chị thở dài. Hèn gì bửa thứ hai anh Phi có chạy qua lấy xe đi cả ngày mới đem xe về, chị lại còn đòi mượn chứng minh nhân dân của nó mấy hôm nay không biết để làm gì. Thì ra là đem đi đăng ký xe mới, mà chiếc xe chính là bé caffe. “Phù! Cái chị này, làm vậy chi không biết nửa”

Nó cứ vậy mà ngẩn người ra không biết phải làm gì tiếp theo, xe mượn là một chuyện nhưng nếu chị âm thầm mua chiếc xe này cho nó thì lại là một chuyện khác. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, rõ ràng là thật khó xử.

- Lại đây nhóc nói cái này!!

Nó nhẹ nhàng kéo tay chị đi về phía một chiếc bàn nằm trong góc sân.

- Gì dzạ nhóc?

- Chuyện này là sao?

Nó đưa màn hình điện thoại ra trước mặt, chị khẽ cuối đầu nhìn nội dung xong rồi nhoẻn miệng cười.

- Nhanh hen, công nhận anh Phi làm giấy xe nhanh thiệt.

- Chị mua xe rồi hả?

- Uhm chị mua rồi

- Vậy sao giấy xe để tên nhóc đứng tên làm gì?

- Chị mua xe cho nhóc, nhóc hổng đứng tên chứ ai.

Chị vẫn tươi cười đưa tay cầm ly nước ngọt lên uống một ngụm rồi vui vẻ à cho đã khát.

- Sao tự nhiên mua xe làm cái gì? Rồi mua hết bao nhiêu? Tiền đâu mua đó?

- Tiền của chị chứ đâu, hihi chị biết nhóc thích nên chị mua chứ có gì đâu hỏi?

- Sao không hỏi cho được, Cái chị này, tự nhiên mua xe cho nhóc làm gì. Rồi mua bao nhiêu sao không nói.

- Thì thì có nhiêu đâu, có mấy…mấy chục triệu hà.

Chị mím mím chặt môi trả lời, thái độ làm nó vừa tức mình vừa buồn cười.

- Mấy chục con khỉ. Làm như nhóc không biết vậy, bửa giờ chạy xe nhóc lên mang coi thông tin giá cả rồi.

- Hihi..thì thì ảnh bán rẻ ơi là rẻ cho chị mà.

- Rẻ cỡ nào mà rẻ, làm như thân lắm. Rẻ cỡ nào thì cũng là một số tiền lớn.

- …

- Tự nhiên mua cho nhóc làm gì, biết bao nhiêu tiền, nhóc không chạy nửa đâu. Chị coi trả x echo người ta đi.

Chị thôi cười, nhìn nó nghiêm nghị

- Tại sao hổng chạy chứ?

- Vì nhóc không thể nhận một món đồ nhiều tiền như vậy.

- Nhưng rõ ràng nhóc rất là thích bé caffe

- Thích là một chuyện, mươn chạy vài hôm là quá lắm rồi, đằng này chị đi mua luôn chiếc xe. Chị mua không nói làm gì, tiền của chị, nhưng này chị mua để cho nhóc thì không được.

- Sao lại hông được, chị muốn mua cho nhóc, có gì hổng được.

- Mua gì mà mua, nhiều tiền như vậy nhóc không có nhận được đâu. Nhóc không thích.

- Tại sao hổng thích chứ?

Chị vẫn ngang bướng dùng ánh mắt nghiêm nghị đối với nó, ánh nhìn khiến nó càng khó chịu và mất bình tĩnh.

- Chị làm vậy nhóc có cảm giác mình đang được gái…

- Gái bao chứ gì. Nhóc nói rõ ra luôn đi, úp mở chi chứ.

- Nhóc…không có ý

- Ý gì chứ ý gì chứ. Rõ ràng nhóc tính nói vậy, nhóc nghĩ vậy. Sao nhóc dám nói vậy chứ.

Ánh mắt nghiêm nghị của chị dần chuyển sang giận dữ, giận đến rưng rưng nước mắt. Nó vốn dĩ chưa bao giờ chịu được ánh mắt như thế này của chị, đành quay mặt sang phía khác.

- Nhóc lỡ lời. Nhưng nói chung nhóc không nhận xe mắc tiền như vậy đâu.

- …

Chị im lặng, sự im lặng khiến nó cũng hơi sợ, nhẹ nhàng quay mặt qua nhìn, nó ngập ngừng không biết nói gì vì chị đã rơi nước mắt rồi.

- Thôi thôi đừng đừng khóc. Đang nói chuyện đàn hoàng, đừng có khóc.

- Chị cứ khóc đó, chị khóc hoài luôn đó, chị khóc rồi đó! Tại nhóc hết tại nhóc hết.

- …

- Sao nhóc dám nói lớn giọng kiểu đó với chị chứ. Sao nhóc dùng thái độ đó nói chuyện với chị chứ.

- Thì là nhóc sai vì lỡ lời, nhưng mà…

- Nhưng gì chứ, chị ghét nhóc dùng thái độ đó nói chuyện với chị. Chị ghét nhóc nói hổng chịu chạy bé caffe nửa.

- Chạy sao được mà chạy, đã nói mắc tiền như vậy sao nhóc nhận được, biết bao nhiêu tiền, nó khiến nhóc không thoải mái, thà chị mua cái gì khác vừa phải thôi chứ xe mắc tiền vậy, nhóc chạy người ta nói.

- Huhuhu….

- …

Chị lại càng khóc ra tiếng to hơn, nó vừa bực mình vừa khó chịu nhưng vẫn thấy hơi buồn cười, thật quái lạ.

- Cái gì mà nói chuyện đàng hoàng mà cứ khóc. Nín nói chuyện coi.

- Chị cứ khóc đó, nhóc làm gì chị. Sao nhóc lại nghĩ như vậy? Nhóc đã hứa hổng bao giờ phân biệt tiền bạc với chị rồi mà, giờ nhóc nói vậy. Nhóc hổng biết giữ lời hứa.

- Hứa là một chuyện, nhưng cái gì cũng phải hợp lý, chứ cái này…

- Hợp lý gì chứ. Có gì hổng hợp lý khi chị muốn mua cho người chị yêu món đồ người đó thích nhất chứ.

- Nhưng…

- Nhưng gì mà nhưng, nhóc tối ngày nghĩ tới tiền, tối ngày sợ người ta nói này nói nọ. Chị quan trọng ha người ta nhìn nhóc ra sao quan trọng hơn.

- …

- Chị khóc hổng phải tại nhóc lớn tiếng, chị khóc vì sao bao nhiêu thời gian bên cạnh nhau, nhóc vẫn hông hiểu chị, nhóc vẫn cứ quan trọng chuyện tiền. Chị ghét nhất người ta để tiền lên trên hết nhóc biết hông?

- …

Chị vừa khóc vừa nói, vẫn cứ ngang bướng và vô lý, nó thì lại luôn nhạy cảm vì chuyện tiền bạc cho nên cũng cứng đầu không thể hạ nhiệt được cái tôi trong lòng, vẫn cảm thấy bực mình một cách khó hiểu.

- Nín coi! Cái gì vừa nói vừa khóc, đã nói gì cũng chiều được nhưng cũng đừng có vô lý như vậy chứ. Chị có biết chiếc xe mắc bao nhiêu tiền vậy mà chị mua cái vèo, sao nhóc không suy nghĩ cho được. Với lại, mua mà không thèm bàn bạc gì với nhóc hết.

- Chị mà bàn trước nhóc chịu cho mua mới lạ.

- Biết là không chịu sao còn mua.

- Vì chị chỉ muốn mang lại một bất ngờ vui cho nhóc.

- Nhóc biết là chị muốn nhóc vui. Nhưng rõ ràng việc lần này nhóc không thể vui. Nhóc không muốn nói dối cảm giác của mình với chị. Cái gì nhóc cũng có thể chiều theo chị, nhưng việc lần này thì không. Chị giận nhóc chịu.

- Tất nhiên là chị giận rồi. Giận nên mới khóc này giờ nè. Sao lại không chịu chứ, chị đã nói nhóc đừng phân biệt tiền bạc nhiều hay ít với chị rồi mà.

Nó mĩm cười, khẽ đưa tay định chùi nước mắt chị, nhưng chị vẫn bướng bĩnh quay mặt đi, nước mắt lại rớt thêm vài giọt, nhìn cứ như diễn viên đang điều chỉnh cường độ rơi nước mắt tùy theo tình huống vậy.

- Khóc cũng vô ích, ngang cũng vô ích. Lần này nhóc đã nói không là không, giận thì cho giận chứ nhóc không sử dụng chiếc xe đó đâu. Chị nói nhóc quan trọng tiền bạc cũng được, nhưng thực sự nhóc cảm thấy không thoải mái nếu sử dụng chiếc xe mắc tiền đó.

- Chị hổng biết, nhóc nói gì thì nói, chị mua rồi đó, nhóc hổng sài kệ nhóc. Chị mua rồi, nó là của nhóc, nhóc không được từ chối.

- Đừng có ngang

- Chị hổng ngang. Chị muốn nhóc phải nhận nó, chị không biết. Nhóc mà cứ hổng chịu sài, chị sẽ buồn, chị sẽ giận nhóc. Giận thiệt luôn đó.

- Giận thì cho giận. Đã nói không được là không được mà. Làm ơn nói lý chút coi.

- Hông biết huhu kệ chị, chị là vậy đó, chị vô lý vây đó. Nhóc phải chấp nhận, nhóc phải chịu đựng chị. Huhu chị giận thật đó.

Chị vẫn khóc, nó vẫn cực kỳ khó chịu nhưng vẫn thấy buồn cười bởi cái thái độ của chị, không biết chị đang là chị nó hay là một cô bé nửa.

- Mệt giận được thì giận đi.

- Được rồi, nhóc nhớ nhóc nói vậy nha. Chị giận, chị rất buồn. Nhóc di về đi, chị hông về chung với nhóc đâu.

- Không về với nhóc thì về với ai?

- Kệ chị! Nhóc về đi! Chị hông muốn thấy mặt nhóc. Nhóc đi đi! Đi liền đi.

- Nè! Đi rồi đừng có trách nha.

- Trách gì chứ. Nhóc đi đi, chị hổng cần nhóc nửa, chị hổng muốn thấy mặt nhóc nửa. Huhuhu nhóc đi đi! Đi đi!

Chị vừa khóc vừa xô nó ra ngoài, nhìn thấy chị khóc lại to tiếng xô đẩy nó, mọi người giờ mới để ý thấy đưa ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn về phía nó. Chị Thủy đi lại kéo tay nó và chị

- Hai đứa này, đang vui tự nhiên cãi nhau vậy? Sao bé Phương khóc rồi cưng? Có chuyện gì vậy?

- Hắn đáng ghét, hắn làm em buồn. Em hổng muốn nhìn thấy mặt hắn ở đây nửa. Chị đuổi hắn về đi huhuhu

- Cái con nhỏ này, có gì từ từ nói. Mon làm gì nó giận vậy em.

- …

- Huhuhu nhóc đi đi, chị ghét nhóc! Nhóc đi đi!

Chị đẩy tay xua chị Thủy đuổi nó về, vừa đuổi vừa khóc như một đứa con nít. Nó bực mình, quay lưng đi.

- Mệt quá! Đi thì đi!

- Trời ơi hai cái đứa này. Thôi Mon về trước đi, chút chị đưa bé Phương về cho.

- Rồi! Chị coi chừng chỉ dùm em nha.

Nó đi thẳng ra ngoài sân, đứng tần ngần phân vân một chút rồi cũng kéo chiếc xe caffe ra. Giờ nói gì thì nói, không chạy về thì lấy ai đem xe về, chị có biết chạy xe đâu. Thôi kệ cứ đem xe về nhà rồi tính sau. Nó lắc đầu, vừa bực mình lại vừa buồn cười đề máy xe, vịn ga vài cái thật to như để chị ở trong nghe thấy rồi mới cho xe chạy đi. Con xe chầm chậm lao vào dòng người trên đường, tiếng nổ trầm ấm, giòn giã không lẫn vào đâu giữa đông đúc xe cộ trên đường. Những suy nghĩ về cách xử lý vấn đề chạy qua trong đầu, nghĩ mãi, nghĩ hoài cũng chỉ có một suy nghĩ từ chối không nhận xe, chợt nó nhận ra cả nó và chị đều cứng đầu đến lạ. Khẽ bật cười vòng xe thêm vài vòng nửa rồi nó dừng lại một quán cóc ven đường, từ đây có thể nhìn thấy phía trước nhà nơi tổ chức party. Nói gì thì nói, bực mình có bực mình, giận thì đúng là giận thiệt, nhưng bỏ về luôn thì nó chưa từng nghĩ đến, từ lúc bị chị đuổi về ra cổng nó đã ngấm nghía sẵn vị trí để chờ chị về, sao có thể bỏ chị một mình được. Vậy là nó hậm hực dẫn xe khuất vào gốc cây, kêu một ly caffe rồi kéo ghế ngồi đưa mắt nhìn về phía cổng chờ chị. Cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết caffe uống hết từ lâu, trà đá xin mấy lần, tè đường cũng không ít, cuối cùng mới chờ được cuộc tàn của party. Mọi người lần lượt từ từ ra xe về, từ vị trí của nó tuy không quá gần cổng nhà nhưng vẫn đủ nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên làm sao nó không nhìn ra chị giữa đám đông cho được, sexy nổi bật đến vậy kia mà. Chị Thủy dẫn xe ra trước cổng khá trễ, mọi người về gần hết, chị đi theo sau xe. Trong lúc chị Thủy nói chuyện chào tạm biệt mọi người, chị của nó chỉ đứng im quay mặt nhìn xung quanh, cũng không biết là nhìn gì nửa, tuy nhiên nó vẫn khẽ đứng rúc vào sau gốc cây như sợ chị nhìn thấy. Cuối cùng hai người cũng leo lên xe đề máy chạy đi, nó cũng vội vàng cảm ơn cô chủ quán rồi đề máy xe chạy theo sau lưng. Cũng không có ý định cho chị biết nó chưa về, chỉ là muốn chạy theo sau lưng để chắc chắn chị sẽ về nhà an toàn vậy thôi. Đường về nhà tuy không quá vắng nhưng cũng không nhiều xe qua lại, nó phải cố gắng chạy giữ khoảng cách để chị không phát hiện nó chạy theo. Về đến nhà, xe dừng trước cổng, chị đứng xuống được nói chuyện với chị Thủy thêm một lúc rồi mới tạm biệt cho chị Thủy về. Nó dừng xe ở một góc xa nhìn theo bóng chị khuất dần sau cánh cổng rồi mới thờ phì nhẹ nhõm. Lần đầu tiên đi chung mà không chở chị về, cảm giác không quen và có lo lắng thực sự, thấy chị vào nhà an toàn rồi mới thấy nhẹ trong người. Nó im lặng đưa tay sờ lấy bình xăng xe, nhìn ngắm bé caffe dưới ánh đèn đường, lòng thầm tính toán cách xử lý chiếc xe, trước tiên là phải tìm chỗ gửi xe chứ giờ mà chạy con xe to đùng hầm hố mắc tiền này về nhà trọ mấy thằng bạn hỏi thì không biết phải trả lời ra sao. Vốn dĩ tụi ở chung và cả lớp học nó đều không biết cuộc sống sau giờ học của nó và nó cũng chẳng có ý định để họ biết gì cả. Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, nhạc chuông báo có tin nhắn đến. Nó móc điện thoại ra xem, màn hình hiện lên dòng chữ ngắn gọn:

“Vô nhà đi cửa hổng khóa”

Nó mĩm cười đưa mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía cổng nhà thở phì một cái. “ Vậy mà cũng bị phát hiện”. Cất điện thoại vào túi, nó lắc đầu đề máy xe chạy thẳng về phía nhà chị, mở cổng tự dắt xe vô ga-ra, quay ra đóng cổng rồi men theo hành lan vào nhà. Chào hỏi chú ba một tiếng xong nó đi thẳng lên phòng, cửa không đóng, mở của bước vào, chị đang nằm trên giường ôm chiếc gối bong xoay mặt nhìn ra phía cửa sổ, người vẫn chưa thay đồ, cứ vậy mà nằm. Nó đóng cửa phòng nhẹ nhàng, thở phì nhẹ một cái rồi đi thẳng lại ngồi xuống kế bên chị. Một lúc lâu, nó mới ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc chị rồi từ từ vén nhẹ tóc chị lên, thở nhẹ mĩm cười, may quá chỉ là đang nhắm mắt chứ không khóc. Nó lại im lặng ngắm nhìn chị, tay xoa nhè nhẹ lên má chị như vỗ về giấc ngủ cho chị, bổng nhiên nó lại tự hỏi “mình có yêu cô gái này thật sự không nhỉ”.

……

- Em mua nó bằng tiền của em.

- Là sao?

- Bé caffe đó, em mua nó bằng tiền của chính em.

- Ừ, thì có gì khác đâu.

- Khác! Tiền em có, nhà, xe…tất cả mọi thứ anh nhìn thấy là của gia đình em, của bên ngoại em. Những thứ đó khác với tiền của em, là tiền em làm ra từ những buổi đầu tiên đi làm part time, cho tới những công việc sau này, là tiền em tự tay làm ra. Em mua xe cho anh chính là bằng tiền này đó, em đã tiết kiệm được đó.

- Uhm…

- Từ lâu em đã luôn suy nghĩ mình sẽ sử dụng số tiền này một cách ý nghĩa nhất, em muốn mua cho người em yêu một thứ người đó thích nhất. Hihi em đã suy nghĩ rất lâu, đã dõi theo anh, em biết anh thích gì, em muốn mua nó cho anh, một món quà, một niềm vui thật sự cho người em yêu. Em rất vui vì làm vậy thật đó, dù anh giận em một trăm lần nửa, em vẫn sẽ mua nó.

- …

- Em biết nó hơi mắc tiền, nhưng em hổng suy nghĩ nhiều tới vậy. Anh đó, em biết anh rất nhạy cảm với chuyện tiền bạc, nhất là tiền của em đang có. Nhưng tiền mu axe này lại khác, là tiền tự tay em làm ra, tiết kiệm mà có. Hihi nó hơi nhiều một chút vì em may mắn hơn anh sinh ra trong gia đình có điều kiện làm được nhiều hơn, thực ra nó cũng nhờ chênh lệch giá trị với tiền Việt Nam thui hà. Anh hiểu chưa?

- Ừ hiểu rồi mà.

- Mua một thứ cho người mình thật sụ yêu đâu phải là chuyện xấu đâu.

- Ừ anh không nói nó xấu…nhưng…

- Nhưng anh cũng dánh tất cả tiền mình kiếm được mua cho em thứ mà em thích, phải hông?

- …

Chị mĩm cười nắm lấy tay nó cho vào trong lồng ngực, hơi ấm từ người chị nhẹ nhàng cuốn lấy bàn tay nó. Khẽ mím môi cố đè nén thứ cảm xúc lạ lùng đang dân lên trong lòng, nó từ từ cố rút tay lại, nhưng chị nắm chặt lấy, kéo sâu vào hơn, nó lắc đầu mĩm cười như một tuyên bố đầu hàng trước chị, nó khẽ cử động bàn tay, chầm chậm tìm kiếm trong lồng ngực chị, mặt dây chuyền mang theo hơi ấm của chị dần nằm gọn trong lòng bàn tay nó.

- Là nó đúng hôn? Hihi…

- Ừ!

- Anh là đồ đáng ghét, nói em vô lý, anh còn vô lý ngang ngược hơn em. Anh nhịn ăn nhịn uống làm hết sức để mua dây chuyền cho em, vậy mà lại giận khi em mua món đồ anh thích.

- Sao giống nhau được chứ. Cái này chưa tới hai mươi triệu. Còn chiếc xe gấp…

- Gấp bao nhiêu cũng là tất cả.

- …

- Sợi dây chuyền này là tất cả tiền của anh. Còn bé caffe cũng là tất cả tiền của em.

- …

Chị mĩm cười, mắt khép hờ ấn sâu bàn tay nó vào lồng ngực mềm mại đang phập phồng vì nhịp tim đập mạnh của mình.

- Anh dành tất cả điều tốt nhất cho em…tất cả của em cũng là của anh.

- …

Nó im lặng, bàn tay vẫn nằm sâu trong ngực chị, chạm vào da thịt, vài giọt mồ hôi tuôn ra, có lẽ mặt dây chuyền cũng đã thấm ướt. Cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, nó cứ để tay như vậy cho chị nắm chặt giấu sâu vào ngực mình, chợt chị nhẹ nhàng mở mắt nhìn nó.

- Sao rồi? Anh…chịu thua chưa?

Nó ngẩn người một chút rồi bật cười nhẹ xoa lấy mái tóc chị.

- Rồi! Thua rồi…

- Hihi!

- Nhưng vẫn phải làm rõ điều này.

- Điều gì nửa. Hứ! Anh chịu thua rồi, hổng được từ chối…

Chị ngồi bật dậy, nó cũng vội rút nhanh tay ra, nếu áo chị không phải áo thun thì khi chị ngồi dậy tay nó đã giật tung hết nút áo là cái chắc.

- Không phải từ chối, được rồi, chiếc xe đó không cần phải trả lại cho anh Phi nửa. Dù sao cũng đã mua rồi.

- Uhm…sao nửa.

- Tạm thời anh sẽ không chạy nó.

- Anh…

- Từ từ nghe nói hết cái.

- Hứ!

- Cứ để yên nó đó. Một thời gian nửa, khi thích hợp anh sẽ sử dụng nó.

- Thích hợp gì chứ, là chừng nào?

- Thì khi nào anh cảm thấy mình xứng đáng chạy nó.

- Là sao chứ?

- Em có thấy thằng sinh viên còn đi làm thêm kiếm tiền ăn học mà chạy chiếc moto to đùng mà mỗi lít xăng chạy chưa được 30km chưa?

- Hứ! Làm gì hao xăng dữ vậy, em hỏi anh Phi rồi, tệ lắm cũng chạy hơn nhiêu đó.

- Thì dù sao nó cũng hao hơn chi phí một chiếc xe bình thường. Chưa kể nó thực sự quá hào nhoáng so với anh bây giờ, một thằng sinh viên vẫn chưa thực sự hợp để sử dụng một thứ như vậy, ít nhất là với anh.

- Anh chỉ viện cớ là giỏi thôi, anh sợ mọi người nói xe do gái mua chứ gì.

Chị chu miệng không phục.

- Không phải anh sợ mọi người nói vậy, thật đó, nếu anh chạy nó, ai hỏi anh sẽ rất vui vẻ nói là em mua cho anh. Nhưng không phải bây giờ. Đừng ép anh nửa, sẽ không thật sự vui khi anh sử dụng một món đồ mà mình chưa thật sự thoải mái. Anh sẽ cố gắng học, cố gắng làm, một thời gian nửa khi anh đủ tự tin, anh sẽ sử dụng nó. Hơn nửa anh còn lý do khác.

- Lý do gì nửa chứ, có một lý do này anh đã thật sự gần thuyết phục được em rồi. Hứ!

Chị lại chu miệng, quay mặt đi không thèm nhìn, nó bật cười trước sự bướng bĩnh của chị.

- Ngoang nào, nhìn anh nè…còn lý do khác xứng đáng hơn nè.

- Gì chứ gì chứ!

Nó khẽ kéo chị nhìn vào nó, tất nhiên chị vẫn giả bộ bướng bĩnh, nhưng rồi cũng chịu nhìn vào nó.

- Khi nào anh xác định được tình cảm thật sự của mình, anh sẽ rất vui sử dụng bé caffe một cách yêu thương nhất, vì đó sẽ là món đồ của người yêu anh, được không?

- Anh…

Chị ngập ngừng xúc động nhìn sâu vào mắt nó, cái nhìn âu yếm, say mê như muốn mang nó hòa tan vào mắt chị. Rồi đột nhiên chị bật cười nhẹ, híp mắt đưa tay nhéo tay nó một cái.

- Hihi lý do rất thuyết phục, mặc dù nó hơi ngố

- Sao ngố?

- Vì trong chính câu nói của nhóc ngố chỉ có một đáp án duy nhất rồi đó. Hihi

- ...

Nó mìm cười nhìn chị, đầu cố suy nghĩ xem mình vừa nói có vấn đề sai sót gì không, để rồi chợt nghĩ ra, nó khẽ vỗ nhẹ đầu bật cười lớn hơn.

- À…à…

Chị vội ngắt lời với tay bịt lấy miệng nó lại

- Hihi hông cho nói lại, em ghi nhận lời này rồi, hổng được thay đổi đâu cưng.

- Này này…nói lý lẽ chút choi.

- Kệ anh, em hông biết, em sẽ nhớ những gì anh vừa nói. Hihi

Chị tươi cười tinh nghịch với gương mặt dường như chiến thắng. Nó cũng đành chịu thua. Nhìn thấy chị cười, tự nhiên nó cũng không còn muốn sửa lại lời nói của mình nửa. Nó và chị cứ nhìn nhau im lặng thêm một chút như một cách kết thúc vấn đề bé caffe hôm nay vậy. Rốt cuộc có vẻ như cả chị và nó đều cùng thắng, hoặc là cùng thua…

Nó đứng dậy rời tay khỏi tay chị đi đến bàn lấy một chai nước ép trái cây đưa lên miệng tu một hơi dài rồi rót ra một ly thủy tinh mang lại cho chị. Nhận ly nước từ tay nó, chị ngồi thẳng dậy từng ngụm nhỏ thưởng thức món nước ép ngon lành. Nó đứng dựa vào ghế sô-pha nhìn chị thật lâu rồi lên tiếng.

- Còn một chuyện cần phải bàn nửa nè.

- Nhóc nói đi!

Nó bật cười, lại thay đổi cách xưng hô nửa rồi.

- Chị có thấy mối quan hệ của chúng mình thời gian gần đây thật kỳ lạ và không rõ ràng không? Riết cả hai cứ như đang đóng phim hàn ấy.

- Uhm

- Cũng như cách mình gọi nhau vậy, chị chị nhóc nhóc, tui tui với mấy người, rồi lại anh anh em em…cuối cùng mình ra gì của nhau.

Chị mĩm cười nuốt một ngụm nước trái cây, liếm nhẹ môi một cách tinh nghịch.

- Xí! Chỉ có một mình nhóc là hổng rõ ràng thôi chứ hổng phải chị. Với chị từ lâu hổng phải câu trả lời rất rõ ràng sao. Nhóc là của chị, luôn là của chị.

- Được rồi, là ai của ai cũng vậy, nhưng cũng vẫn chưa thực sự rõ ràng sao, ít nhất là từ nhóc, được chưa.

- Uhm! Thì sao?

Nó cho hay tay vào túi, thở nhẹ một cái.

- Nhóc…sẽ đi xa một thời gian chị nhé.

- Sao, nhóc nói gì, nhóc đi đâu, nhóc tính bỏ chị một mình hả?

Chị vội đứng dậy chạy lại nắm lấy bắp tay nó, khẽ rút một tay khỏi túi, nó đưa tay lên vuốt lấy mái tóc chị như an ủi.

- Từ từ, để nói hết nào.

- Uhm nói đi, nhanh lên.

- Trường nhóc sắp tổ chức một đoàn sinh viên tham gia mùa hè xanh.

- Là sao

- À là một kiểu sinh viên đi tình nguyện đi về một vùng quê còn khó khăn nào đó, xây nhà, sửa cầu, làm đường…làm bất cứ thứ gì giúp đỡ người dân ở đó. Hình như đi khoản gần một tháng gì đó.

- Hì! Biết rồi, là nhóc muốn thực hiện mong muốn nhóc hay nói trước giờ đúng hôn.

- Ừ! Chị cũng biết trước giờ nhóc vẫn muốn thử một lần đi tình nguyện như các anh chị từng về quê nhóc mà đúng không?

- Chị nhớ rồi, giờ nhóc muốn đi chứ gì?

- Không! Thật sự nhóc không muốn đi chút nào, nhất là từ lúc lên đây gặp chị.

- Là sao chứ?

Chị mím môi ngồi xuống ghế sô-pha, tay vẫn nắm lấy tay nó kéo xuống, nó cũng nhè nhàng ngồi theo nắm lấy hai tay chị xoa nhè nhẹ.

- Nhóc từng muốn đi. Nhưng rồi lại không muốn đi nửa, vì nhóc không muốn bỏ chị lại SG một mình, nhất là bây giờ anh Phong cũng không còn ở đây suốt nửa.

- Uhm

- Nhưng thời gian gần đây, nhóc lại muốn đi, như một cách xa SG một thời gian.

- Là xa chị một thời gian thì có.

- …

Nó mĩm cười vuốt nhẹ lên má chị, xoa xoa như cố không để gương mặt chị xìu xuống một cách buồn bã.

- Là xa một thời gian để xác định tình cảm thật sự của mình.

- Là tại bé caffe nên nhóc mới đi đúng hôn?

- Bé caffe chỉ là một chút động lực để nhóc quyết định đi thôi. Nhóc thật sự không muốn đi để chị một mình. Nhưng nhóc suy nghĩ vấn đề này suốt thời gian gần đây rồi. Có lẽ nên xa nhau một thời gian để cả hai xác định lại tình cảm thật sự của mình.

- Ai cần thời gian chứ, ai thèm xác định lại chứ, rõ ràng là em yêu anh mà, luôn luôn yêu anh.

Nó dịu dàng nhìn sâu vào mắt chị tiếp lời

- Sao cũng được, rồi thì mình nhóc cần xác định được chưa. Nếu cứ bên nhau suốt thế này, không phải mất bao nhiêu thời gian mà nhóc vẫn không biết mình có yêu chị hay không đó sao. Thôi thì thử xa một chút xem sao.

- …

- Nè nè, không được khóc. Cho nhóc đi nhé, chỉ một tháng thôi, nhóc hứa sau khi trở về, nhóc sẽ có câu trả lời cho chị. Đi lần này rồi sẽ không bao giờ xa nhau nửa, nhé!

- Nhóc…

Chị ngẩng mặt cố nén nước mắt đang suýt trào khỏi mắt nhìn nó, long lanh rồi chợt mìm cười nhẹ, vừa cười như vừa suýt khóc.

- Cái đồ ngốc này, hổng phải câu trả lời cũng nằm trong chính câu anh vừa nói đó sao? Đồ ngốc!

Nó lại im lặng suy nghĩ chính câu nói của mình, rồi lại tự mĩm cười. Chết thiệt, sao toàn tự nói những câu cho chị có cơ hội bắt được không vậy trời.

- Rồi rồi thì là anh ngốc được chưa, em đó cứ thay đổi cách xưng hô suốt, theo em mệt cả người.

- Hihi!

Chị cười, tay quẹt nhẹ lau nước mắt vừa lăn xuống má, rồi ngả đầu dựa lên vai nó.

- Em đồng ý, anh cứ đi đi.

- …Thiệt hen

- Uhm! Nhưng hổng phải em để anh đi vì muốn anh xác định tình cảm đâu. Em chỉ muốn anh đi một lần để trãi nghiệm thôi, em tin những chuyến đi như vậy sẽ làm người đàn ông của em trưởng thành hơn.

- …

- Anh đó, tự làm khó mình, ngố hết sức à. Rõ ràng câu trả lời chỉ có duy nhất, dù mất bao nhiêu thời gian, đi đâu, đi xa cỡ nào cũng vậy, vốn dĩ anh là của em, luôn là của em, yêu em. Hihi em nhìn thấy anh yêu em nhiều ra sao mà. Dù anh hổng nhận ra, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ yêu em. Chắc chắn luôn đó…

- …

- Làm sao anh để mất em được đúng hông!

Nó im lặng mĩm cười, câu nói của chị vừa là câu hỏi nhưng dường như cũng chỉ đơn giản là một câu khẳng định, cứ như hiển nhiên sẽ là như vậy. Nó yêu chị hay không, thật sự vẫn vô cùng hoang mang mơ hồ tự tìm câu trả lời. Nhưng càng cố tìm kiếm, càng cố suy nghĩ câu trả lời…chỉ vẫn không thoát được sự thật ràng dù yêu hay không yêu rồi sao, nó cũng có bỏ chị được đâu, câu hỏi này còn khó hơn yêu hay không nửa ấy chứ. Thiệt là tao lao. Phải chi đối tượng không phải chị thì dễ xử biết mấy, yêu nhau thật sự đâu dễ dàng gì, yêu mà không xong thì mất nhau luôn chứ giỡn à, nó thì không muốn mất chị bao giờ.

- Chừng nào nhóc đi?

- Ừ chắc hai tuần sau, nhóc nghe bên trường thông báo vậy.

- Uhm để chị chuẩn bị đồ đạc cho nhóc. Haizz đi xa, hổng biết tới đó ăn uống ra sao nửa, hổng chừng sẽ bị sụt ký cho coi.

- Lo gì, nhóc con trai mà, sẽ cố gắng ăn uống đàn hoàng mà, chị đừng có lo. An tâm ở nhà chờ nhóc về hen. Mà dạo này cũng có nhiều bạn rồi, chị Thủy nửa, có buồn kiếm chị Thủy chơi đi.

- Hứ! Chị sẽ một mình, sẽ buồn cho nhóc vừa lòng. Đáng ghét, bỏ người ta đi.

- Hì hì! Sẽ về nhanh mà

- Thấy ghét! Chị đi thay đồ ngủ đây, hổng thèm nói chuyện với nhóc nửa.

- Rồi rồi chị đi đi.

Chị ngắt nó mấy cái rồi đứng dậy hướng về wc để thay đồ, nó nằm vật ra ghế sô-pha. Chợt nghĩ ra cái gì đó, nó cười nói với theo.

- Mà sao hôm nay biết nhóc đi theo mà nhắn tin kêu vô nhà hay vậy, nhớ là chạy xa lắm mà, trời tối sao thấy hay thiệt.

- Chị có thấy đâu, nhưng chị đoán được nhóc sẽ không bỏ mặc chị về một mình đâu.

- Đoán hay nhỉ? Chắc nhắn tin đại chứ gì?

- Hông dám, là chị hiểu nhóc, chị cảm nhận được biết chưa.

- Ừ…giác quan của con gái nhỉ hì hì.

Nó mĩm cười, chị quay đi nhưng rồi chợt quay lại ngay nhin thẳng vào nó.

- Hôm nay mặc dù nhóc lớn tiếng, thái độ hông tốt, trái ý và làm chị khóc, nhưng mà biểu hiện của nhóc rất tốt, giận cũng không bỏ rơi người con gái của mình, rất men lỳ, chị rất thích!

Chị cười thật tươi rồi quay mặt đi thẳng vào wc, nó ngẩm nghĩ lời chị một hồi rồi nằm dài ra ghế thở mạnh một cái. Vậy là quyết định đi, sắp xa chị một thời gian rồi. Thôi thì cũng quyết đi rồi, chị cũng đồng ý, không thay đổi quyết định nửa. Hai con người đã quen gần nhau, không biết xa nhau một thời gian, câu trả lời sẽ ra sao đây, thật tò mò. Thôi kệ cứ để thời gian trả lời, cứ đi một lần để trãi nghiệm, dù sao cũng chỉ khoản một tháng xa nhau thôi mà, thời gian vậy chắc đã đủ cho cả hai, nhất là nó. Đi cũng là để trở về…

“À! Nó có yêu chị không nhỉ?”

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap

Đăng Truyện
Ngôi Làng Linh Thiêng

83924 · 0 · 450

Thằng Lem

36275 · 0 · 271

Sử Nam ta

1356 · 0 · 52

Ngày hôm qua đã từng

291485 · 3 · 460

Thực Tập Sam Sung

4727 · 1 · 81

Âm Phủ Thần Thám

345267 · 3 · 663

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

533782 · 5 · 562