Logo
Trang chủ

Chương 16: Kết thúc

Đêm không ngủ được thì ta ngủ ngày.
10h sáng, tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc từ trong giấc ngủ chập chờn giữa những cơn mơ không đầu không cuối.
"Anh, tối nay anh rảnh chứ? Qua chở em đi dạo được không?"
"Em đã khỏe chưa?"
"Em không sao, sáng dậy ăn một chút giờ ổn rồi."
"Uhm vậy thì tốt."
"Vậy tối anh qua chứ?"
"Uh, anh cũng không bận gì, 7h30 nhé, đứng dưới dốc hay trên cổng?"
"...
74 .
Anh lên cổng luôn đi".
"Ok"
Haizzz, tôi tắt máy, thở dài. Tâm trạng tôi bị sao mà nhắn tin cứ cộc lốc thế nhỉ ? Có gì đó cứ nghèn nghẹn, khó chịu. Kiểu cảm giác bực bội khi không nắm bắt được một vấn đề gì đấy. Tôi vốc nước lạnh lên rửa mặt, lắc lắc đầu, thôi kệ, rồi tối nay sẽ rõ ràng mọi thứ thôi.
Tối, tôi đứng dưới gốc cây hoa giấy bên cạnh cổng ra vào khu nhà trọ P ở, vừa đập muỗi vừa đợi cô bé đi ra. Trong đầu lại nghĩ lan man về những lần tôi đứng chờ H ở tại đây. Qua ngần ấy thời gian, hôm nay tôi lại đứng đúng chỗ này, để chờ đợi một người con gái khác, thật kì lạ.
"Anh chờ em lâu không?", P lách cách mở cổng, hỏi tôi.
"Anh mới tới thôi", tôi vừa trả lời vừa quay xe lại, "em muốn đi đâu"?
"Đi dạo biển đi anh, em muốn đi dạo thôi, cũng không thật sự muốn đi chỗ nào" P nói rồi leo lên yên xe ngồi. Tôi cũng không nói gì, gật đầu rồi cứ thế đạp xe đi.
Từng vòng bánh xe cứ thế đều đều quay, chở 2 đứa tôi im lặng đi qua những con dốc gần trường, xuống đường TP, một con đường chạy dọc bờ biển. Đi qua những dòng người xe tấp nập, những khách sạn ven biển rực rỡ ánh đèn. 2 đứa tôi cứ thế đạp xe đi vô định, chẳng đứa nào nói với nhau một câu gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đường phố đèn hoa nhấp nháy, nhìn dòng người tất bật ngược xuôi, nhìn biển đêm vỗ sóng ì ầm và theo đuổi những nỗi niềm riêng trong tâm trí của mỗi người.
"Mình dừng lại ở đây đi anh" P bất chợt nói. Tôi đang nghĩ lan man, nghe vậy chợt thảng thốt sững người, một cái gì đó nhói lên, khó chịu. Tôi tắp vào lề, thắng xe lại, quay lại nhìn cô bé. Con bé nhoẻn miệng cười nhìn tôi rồi xuống xe, chạy tới đứng tựa vào lan can, vươn người đưa tay đón những cơn gió mang theo những bọt nước li ti vỡ tung khi sóng biển đánh vào đá chắn sóng bên dưới. "Mát quá anh, ủa, anh còn đứng đó làm gì?".
Vãi, té ra con bé bảo dừng xe lại đây, thế mà tôi cứ tưởng...tôi che dấu sự lóng ngóng của mình, dắt xe lên lề, khóa lại rồi ra lan can đứng với con bé.
Đây là 1 đoạn bờ kè dài, kéo dài khoảng 2 cây số. Đoạn bờ biển này không có bãi cát nên sóng vỗ mạnh, người ta xây bờ kè chắn sóng kéo dọc theo bờ biển, bên trên là lan can ngăn cách và vỉa hè cho người đi dạo. Đoạn này đường vắng hơn đoạn bãi biển, cảnh lại đẹp với những cơn sóng vỡ tung trào bọt trắng cùng những cơn gió biển thổi mạnh, nên cũng là nơi cho nhiều đôi hẹn hò ngồi lan can ngắm biển tâm sự. Thỉnh thoảng tâm trạng, tôi vẫn hay ra đây ngồi một mình để gió biển cuốn nổi buồn bay đi.
Đứng bên cạnh nhìn con bé ngồi trên lan can đung đưa chân, tóc xõa bay lòa xòa, đôi mắt to mông lung nhìn ra biển khơi, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, hàng trăm hàng nghìn thắc mắc bủa vây tôi từ đêm qua, thế mà sao tôi chẳng thể mở được lời. Tôi cứ thế đứng im lặng bên P, ngắm biển, ngắm nó, và để tâm tư mình trôi tận đẩu tận đâu.
"Em có chuyện này muốn kể với anh, anh muốn nghe không"? P chấm dứt sự im lặng giữa 2 đứa tôi.
"Uh, anh đang nghe đây"
"Chuyện về một cô bé sinh viên năm nhất..." P bắt đầu kể giữa tiếng sóng vỗ ì ầm.
...
"Hôm đó cuối tuần, lớp nó được trống tiết cuối, nó loay hoay xếp tập vở nên ra về sau cùng. Đi qua dãy hành lang, nó thấy con bạn nó đang đứng thập thò trước cửa một lớp khác. Con bạn thấy nó thì ngoắc ngoắc, nó tò mò lại gần xem thử, thì ra lớp này cũng trống tiết, đang tổ chức văn nghệ văn gừng gì đó. Có 1 anh đang hát ở trên bục, bài "Kathy", một bài hát ưa thích của nó. Nó nghe được vài câu thì đâm ra ngẩn ngơ, anh ấy hát không quá hay, nhưng giọng lại rất ấm, và đặc biệt là rất cảm xúc, giống như anh ấy truyền hết tình cảm, chìm vào bài hát luôn vậy. Nó cứ vậy đứng nghe như trời trồng, ngay cả khi con bạn nó kéo nó đi. Lần đầu tiên đó, nó đã bị bài hát anh hát và nụ cười hiền của anh dành cho ai đó trong lớp khi đi xuống gây ấn tượng mạnh.
Sau hôm đó, nó để ý do thiết kế của tòa nhà gồm 2 cánh cong 1 góc gần 90°, nên từ lớp nó nhìn ra, có thể nhìn thấy lớp anh. Nó cũng để ý rằng vào giữa mỗi tiết, anh hay ra hành lang đứng ngắm cảnh. Thế là nó cũng hình thành một thói quen, một bí mật nho nhỏ của nó, đó là lôi con bạn thân ra hành lang đứng ngắm cảnh ... và ngắm anh. Dần dần nó nhận ra anh thường đôi khi đứng 1 mình, đôi khi cùng đám bạn, và đôi khi là cùng 1 chị rất xinh; và nụ cười hiền hôm ấy thường chỉ xuất hiện khi anh đứng cùng chị ấy mà thôi. Haizz, chắc 2 người là một đôi, nó nghĩ như vậy, nhưng vẫn không bỏ thói quen ngắm cảnh và ngắm anh trong những lúc chuyển tiết.
Cuối kì một, nó cùng T, bạn nó, chuyển phòng trọ. Đó là 1 khu trọ rất đẹp trên một con dốc gần trường, có vườn cây, có sân cầu lông và rất an ninh. Hôm đó, khi 2 con nhỏ đang ì ạch chuyển đồ, khiêng cái rương nặng chình chịch lên cầu thang khu phòng trọ thì anh, chị xinh đẹp và vài người nữa đi lên. Nó đứng hình, tim đập thình thịch, nó quên mất anh chẳng biết nó là ai, thật xấu hổ, mà cũng thật trùng hợp. Thấy 2 đứa nó đứng cứng ngắt giữa cầu thang, chắc anh nghĩ 2 đứa không khiêng nổi bị kẹt ở đây hay sao mà lên tiếng giúp đỡ, mấy anh cứ thế phụ khiêng hòm đồ lên phòng của tụi nó. Chưa kịp để 2 đứa cám ơn thì cả nhóm anh đã vào phòng chị xinh đẹp, ngay đối diện phòng của 2 đứa luôn rồi.
Tối đó, nó liền mua ít trái cây cùng T qua phòng chị đẹp giao lưu, coi như chào hàng xóm. Chị xinh đẹp tên H, ở cùng 1 chị xinh xắn tên L, chị L năm cuối là đồng hương chị H. Tám chuyện làm thân làm quen một hồi, nó lân la hỏi về anh. Đến bây giờ nó mới biết tên anh. Và 1 thông tin khiến nó khá vui là anh và chị H chỉ là bạn thân của nhau. Chơi chung 1 nhóm 5,6 người mà 2 người thân và ăn ý nhất. Phòng trọ của chị cũng thường là nơi nhóm tới chơi, làm bài thuyết trình... vì rộng rãi.
Một thời gian sau, 2 đứa nó cũng trở nên thân thiết với phòng đối diện, thường xuyên qua chơi, tám chuyện. Qua những câu chuyện, nó biết thì ra chị H đã có người yêu, là 1 học viên của một trường quân đội trong tỉnh, nên lâu lâu có đợt nghỉ anh đó mới ghé qua thăm chị. Và dường như, không một ai trong lớp chị biết chị đã có người yêu cả, kể cả anh.
Một lần, chị bệnh nặng, chị L lại hay đi làm thêm, nó lại thấy anh thường xuyên qua phòng chị, mua cháo, mua thuốc, ngồi bên chăm cho chị cho tới khi chị L về. Lúc đó, nó nhận ra hình như anh dành cho chị rất nhiều tình cảm, thứ tình cảm mà "bạn thân" còn lâu mới dành cho nhau. Nó thấy buồn, và thấy bực, sao chị H lại có thể bắt cá 2 tay như thế chứ?
Sau lần đó, một lần qua phòng chị chơi, nó giả vờ vô ý hỏi về vấn đề này. Chị H ngạc nhiên nhìn nó, rồi như hiểu ra điều gì, chị cười. Chị nói rằng tình cảm anh dành cho chị, chị biết, nhưng chị rất quý anh, một người bạn thân đã giúp đỡ chị rất nhiều cả về việc học hành lẫn trong cuộc sống. Đã nhiều lần chị muốn nói cho anh biết mình đã có người yêu, nhưng chị lại sợ anh buồn, sợ nói ra sẽ mất đi người bạn mà chị rất quý, nên chị cứ lần lựa mãi, mãi cũng chẳng nói ra được. Anh cũng chỉ âm thầm quan tâm chị, chưa bao giờ anh thổ lộ điều gì, nên chị cũng không có cơ hội từ chối anh. Cứ thế, chị đành để tình trạng này tiếp tục diễn ra, chị cũng không biết nên làm gì. Bất chợt chị lại cười, hỏi nó có phải để ý anh rồi không mà sao hay hỏi về anh vậy, hay để chị giới thiệu cho 2 người. Chị nói nửa thật nửa đùa, nó cũng chẳng biết trả lời sao. Chị L ngồi cạnh nghe vậy thì lắc đầu nói bâng quơ, rằng chuyện tình cảm thì nên dứt khoát, đừng tạo hy vọng cho người ta nếu không thực sự thực hiện hi vọng đó; rằng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bầu trời bình yên không có nghĩa là sẽ không có bão giông đến. Xong chị L thở dài, buông một câu "tội nghiệp N" rồi bỏ lên gác. Đang đùa, nghe vậy chị H cũng thất thần im lặng, bầu không khí trầm xuống. Nó cũng không biết nói gì nên cáo từ ra về.
Bão giông đến thật.
Chiều đó nó vừa ra ban công chung phơi đồ vào thì thấy anh cầm vợt cầu lông đi lên cầu thang, nó liền nấp vào phòng hé cửa nhìn ra. Nó vừa lấm lét nhìn vừa phì cười chính mình, sao mỗi lần gặp anh nó lại hành động kì lạ thế chứ. Chết rồi, nó sực nhớ ra, hôm nay bạn trai chị H vào thăm chị, 2 người đang ở trong phòng. Mình nên làm gì đây? Rồi xong, không kịp rồi, nó thấy anh đã để ý đôi giày lạ trên kệ dép ngoài cửa. Thấy anh định gõ cửa nhưng dừng lại lấy điện thoại ra. Thấy anh nghe đt xong, cười chua chát quay đi. Nó lật đật chạy theo anh, nhưng rồi chỉ dám đứng ở cổng, nhìn bóng anh cô độc trong ánh nắng chiều dần khuất xa tầm mắt. Nó biết anh chẳng biết nó là ai, nên đến tư cách để an ủi anh nó cũng không có. Nó cảm thấy buồn, và tự nhiên thấy giận chị H ghê gớm.
Hôm sau chị H rủ phòng nó qua ăn trái cây, bảo là ăn mừng vì lớp chị vô địch giải cầu lông. Nó ngồi lầm lì ăn chẳng nói câu nào. Chị H đang nói về trận đấu đó với chị L, rồi tự thắc mắc sao thái độ của anh rất lạ. Nó không nhịn được nói thẳng chuyện xảy ra chiều qua. Chị H ngỡ ngàng, chị L cũng lắc đầu không bình luận gì rồi bỏ ra ngoài gọi điện thoại, không khí chùn hẳn xuống, nó cũng không muốn ngồi lại nên cùng T về phòng. Đêm đó phòng chị sáng đèn cả đêm, chị L gọi điện xong cũng đi đâu cả đêm không về.
Từ hôm đó, nó ít thấy anh ra ban công đứng như mọi hôm, 2 người cũng không đứng cạnh nhau nữa. Anh cũng không còn qua phòng chị chơi. Và nụ cười hiền của anh cũng nó cũng không còn thấy. Nó cảm thấy muốn đến gần anh hơn, nhưng nó chẳng biết làm gì để tạo ra cơ hội đó.
Một lần, chị H lại kêu nó qua chơi. Nói chuyện một hồi chị lại nói về anh. Rằng anh đang tránh mặt chị, rằng anh đang chìm vào khoảng không của riêng anh, chẳng giao tiếp với ai cả. Chị cũng buồn, nhưng chị là nguyên nhân, chị không biết làm gì cho anh, vì chị đã không còn là bạn thân của anh nữa rồi. Nó trầm mặc, chẳng nói gì, chẳng biết nói gì, và chẳng muốn nói gì. Bổng nhiên chị nhìn nó với ánh mắt là lạ, như suy nghĩ điều gì, rồi nói bâng quơ rằng có khả năng anh sẽ tham gia chiến dịch tình nguyện mhx của trường vào hè năm nay. Sau đó lại lảng qua chuyện khác, không nhắc tới anh nữa.
Có lẽ nó hiểu chị muốn nói điều gì qua ánh mắt đó. Và nó cũng quyết định thực hiện điều ấy. Đó cũng là lý do nó ở lại hè và kéo T đi phỏng vấn mhx vào 1 ngày cuối tháng 7. Và đúng như Chị H nói, hôm đó lên hội trường, nó đã thấy anh ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn ra sân nắng ngoài kia.
Cứ thế 2 tuần trôi qua, từ lần anh nhìn thấy và nở nụ cười chào nó làm nó hết hồn tưởng anh nhận ra nó, nó đã tìm được cớ để bắt chuyện và làm quen với anh. Nó không nghĩ rằng nó làm thân với anh được nhanh đến thế, và nó vui vì điều ấy. Những ngày mhx, những ngày được gần anh, là những ngày vui vẻ. Nó cũng thấy anh cười nhiều hơn, không còn vẻ lầm lì xa cách tỏa ra từ anh sau buổi chiều hôm đấy, dù nó vẫn thấy đôi lần anh suy tư một mình. Điều đó làm trong lòng nó dần nảy lên hi vọng, hi vọng về cái gì thì chính nó cũng đang thấy mông lung. Có lẽ nó hi vọng anh sẽ thôi không buồn nữa, hi vọng anh sẽ quên được chị H, hi vọng anh sẽ...dành tình cảm cho nó? Nó có đang ích kỷ quá không nhỉ? Phải, nó thích anh, chính nó cũng không biết nó thích anh từ lúc nào. Từ những ấn tượng đầu tiên làm nó bị thu hút? Từ lúc nó hình thành thói quen đứng từ xa nhìn anh? Từ những câu chuyện dễ thương và những thành tích mà chị H thường kể về anh khi tám với nó? Từ khi nó cảm thấy muốn được an ủi anh khi nhìn bóng anh lẻ loi chiều hôm đó? Từ khi tim nó đập loạn nhịp khi anh nắm lấy tay nó khi tập khiêu vũ? Từ những đêm trò chuyện ngắm sao cùng anh? Từ cảm giác yên lành trong cái ôm thật chặt khi anh vớt nó lên từ dưới suối? Từ....nhiều nhiều cái nữa? Nó không biết. Nó chỉ biết nó thật sự đã thích anh rồi.
Nhưng, làm sao đây, làm sao nó có thể nói với anh rằng nó thích anh? Khi nó thấy anh dường như vẫn chưa quên được chị? Khi mà...khi mà...anh nói...chỉ xem nó...như...một người em gái!!!"
...
Những lời cuối được P nói ra ngắt quảng, xen lẫn những tiếng nấc. Con bé đưa tay quệt dòng nước mắt dàn dụa, quay mặt ra biển, cố kiềm tiếng nấc. Nhìn đôi vai run rẩy của con bé, tôi không kiềm được ôm lấy con bé vào lòng. Nó òa khóc, khóc nức nở trong lòng tôi. Tôi chỉ có thể ôm nó như vậy, tự trách mình đã quá vô tâm rồi, chỉ biết chìm vài những đau khổ của riêng mình và gặm nhắm nó, đã không biết có một người âm thầm quan tâm đến mình như thế.
Được một lúc, con bé dần nguôi, nó đẩy nhẹ tôi ra rồi ngước đôi mắt hoen nước lên nhìn tôi. Tôi vụng về đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng trên má con bé. P để yên cho tôi làm điều đó, chỉ chăm chú nhìn tôi. Và không biết điều gì xui khiến, tôi cúi đầu xuống đặt lên môi con bé một nụ hôn. Đôi mắt con bé mở to thảng thốt, rồi nhắm lại. Tôi cũng nhắm mắt, 2 đứa tôi cứ thế đắm chìm vào trong nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của tôi, đầy vụng về và cũng đầy cuồng nhiệt giữa biển trời lộng gió.
Nếu ai hỏi tôi, cảm giác của nụ hôn đầu là gì? Tôi chắc chỉ có thể trả lời họ bằng 2 chữ: "mặn" và "ướt" .
Hết.

BÌNH LUẬN