Logo
Trang chủ

Chương 15

"Này, em đi được không thế?" Vừa dìu P đi đc một đoạn thì con bé lảo đảo.
"Em chóng mặt quá, ụa.." con bé ngồi sụp xuống nôn. Khổ thân, đã không uống được còn cố làm gì, xém nữa lại xảy ra chuyện không hay. Tôi ngồi đỡ con bé, vừa vuốt lưng nó vừa chặc lưỡi. Nôn xong, con bé ráng đứng dậy nhưng rồi lại muốn chúi xuống đất, tôi hết hồn đưa tay đỡ, lại chạm trúng cái tay bị đánh lúc nãy đau nhói. Đánh nhau không để ý, giờ thấy nó sưng chù ù 1 cục bầm tím thì tự nhiên thấy đau dã man 41 .
"Em mệt quá..." con bé thều thào nói. Nhìn nó dựa hẳn vào người tôi, người dần lã đi, tôi chỉ biết thở dài. Lấy túi xách con bé trồng lên cổ, tôi xốc nó lên lưng rồi cõng đi, chứ biết làm gì nữa bây giờ, haizz, kiểu này cũng không lấy xe được rồi, dù sao khu trọ của con bé cũng không quá xa, hix.
Cõng con bé đang mềm như bún trên lưng, tôi đi xuyên qua con đường mòn. Lại nhớ đến lần cõng con bé từ bờ suối, tôi bỗng bật cười. Hình như mình chưa cõng người con gái nào trừ mẹ thì phải. Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, tôi lại nhớ về những ngày tình nguyện, nhớ những đêm ngồi bên đống lửa, ngồi trên mái nhà ngắm sao tâm sự với nhau. Tôi lại nhớ đến cảm giác yên bình nhẹ nhàng và dễ chịu mà con bé mang lại mỗi khi ngồi gần tôi. Tôi chợt nhận ra, từ ngày về nhà đến nay, tôi chưa một lần nhớ đến H, người mà tôi tưởng sẽ khó có thể quên. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình vô tâm, chỉ chìm đắm trong mối suy tư của chính mình mà không nhận ra sự quan tâm của con bé đang gục trên lưng tôi đã dành cho tôi. Những lúc tôi buồn bã, tự kỷ trốn một góc gặm nhắm tâm sự của mình, con bé luôn là người tìm đến và giải phóng tôi khỏi sự cô đơn đó, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó chứ? Tôi thật ngu mà. Rồi tôi lại nhớ đến ánh mắt thẫn thờ và hụt hẫng của con bé, cả vệt nước lặng lẽ rơi khi con bé quay đầu chạy đi đêm đó bên giếng. Nhớ ánh mắt buồn bã khi nãy con bé nhìn tôi, lại nhớ đến những ly bia con bé ráng uống trong khi tôi còn bực tức chỉ muốn thỏa mãn sự hả hê ích kỷ của mình. Con bé say thế này cũng là do tôi, tôi thật là tệ mà 41 .
Càng nghĩ càng thấy mình có lỗi, tôi buộc miệng thì thầm lời mà mấy hôm nay tôi muốn nhắn cho P mà không thể nào gửi được
"Anh xin lỗi em, thật ra anh không xem em như em gái đâu, chỉ là anh dối người, cũng tự lừa chính bản thân mình mà thôi"
"Uhm ừhm..."
Hử? Con bé vừa phản ứng à? Tôi nhìn qua khuôn mặt gục sát bên đầu mình, vẫn thấy con bé nằm vắt trên lưng tôi như bao cát ướt, mắt nhắm nghiền. Con bé mệt quá chắc bất tỉnh nhân sự rồi, có lẽ tôi cũng hơi chếch choáng nên nghe lầm thôi.
Đi đến ngã ba dưới con dốc dẫn lên nhà trọ P, tôi phát hiện ra 1 vấn đề khá là nghiêm trọng: tôi có biết nhà trọ con bé ở đâu đâu. Tôi chỉ thường đón nó ở ngay chỗ ngã ba này thôi, chết thật, làm sao bây giờ? Lay gọi thì con bé vẫn bất tỉnh, bí quá, tôi lục túi sách con bé, lấy điện thoại của nó ra (hồi đó đt nắp gập motorola thì phải, không có mật khẩu 74 ) . Tôi chọn các số vừa gọi, thấy 1 tên ghi là tiểu thư, hình như có lần con bé bảo cô bé tóc dài cùng phòng là do tiểu thư quá nên không được chọn đi thì phải. Mừng húm, tôi bấm nút gọi.
"Alo, về sớm vậy? Mà quên chìa khóa cổng nữa hả heo?" Một giọng nữ trả lời.
"Alo, ơ...à, cho anh hỏi, em có phải bạn cùng phòng của P không?"
"Ơ, ai đấy, sao lại dùng điện thoại của P?"
"uh, P mệt, không về được, nên anh đưa về mà anh không biết nhà trọ của P ở đâu?"
"Trời đất con nhỏ này, anh đưa đt cho em nói chuyện với nó"
"Thật ra P say rồi, không nói chuyện được, không phải anh lừa hay gì đâu, anh chỉ muốn hỏi chỗ ở để đưa em ấy về thôi"
"Hừm, 2 người đang ở đâu?"
"Anh đang đứng dưới dốc chỗ ngả ba, anh chỉ biết đến đây"
"Rồi vậy anh đứng đó đi, em xuống dìu P về là được, cảm ơn anh." Cúp máy.
P vẫn chưa tỉnh, tôi cũng không đặt con bé xuống được, đành cõng nó đứng đợi. Được một lát, một người con gái chạy xuống con dốc, đúng là cô bé tóc dài hôm bữa ngồi cùng P lúc phỏng vấn đi tình nguyện. Đi đến gần, nhìn thấy rõ tôi và P, cô bé chợt thốt lên rồi bịt mồm lại "ủa anh N..."
Tôi chợt thấy khó hiểu, "em biết anh sao?" tôi hỏi. Nhưng tóc dài không trả lời, chỉ bảo tôi tiếp tục cõng P đi theo, tóc dài dẫn đường chứ không đòi tự dìu P như lúc nãy.
Lòng hơi nghi hoặc, tôi cõng P bước theo tóc dài.
Đi hết con dốc, tóc dài dẫn tôi đến cánh cổng dẫn vào khu trọ có sân cầu lông. Khu trọ này đã quá quen thuộc với tôi qua những lần qua phòng H chơi. Không ngờ P cũng ở cùng khu trọ này. Qua cổng, tóc dài lại dẫn tôi đi ngang qua sân cầu lông, vòng qua cây xoài già đi đến khu nhà phía sau. Sự nghi hoặc trong lòng tôi càng lúc càng lớn, phòng trọ của H chính là ở tầng trên của khu nhà mà bọn tôi đang đi tới. Sự nghi hoặc chuyển sang sự ngỡ ngàng khi tóc dài dẫn tôi lên cầu thang, đi qua hành lang rồi dừng trước căn phòng của 2 đứa nó. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, vì căn phòng đối diện...là phòng của H.
Tóc dài mở cửa, tôi như con rối, cõng P vào phòng, nhẹ nhàng đặt con bé xuống nệm, trong lòng ngổn ngang trăm mối, trong đầu thì đầy những câu hỏi không có lời giải. Tóc dài vào phòng, vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt ra cho P. Tôi cũng không tiện ở lại nên cũng cáo từ ra về. Đưa tôi ra đến cổng ngoài, tóc dài nhìn tôi với ánh mắt là lạ "em tên T, cho dễ xưng hô. Chắc anh đang có nhiều điều muốn hỏi lắm phải không? Rồi P sẽ nói cho anh biết, anh đi về cẩn thận nhé."
Đêm đó, lại thêm 1 đêm tôi không ngủ.

BÌNH LUẬN