Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 8: Hoàng yêu

Trong phần Nộ Tinh Tương Tây thuộc bộ Ma Thổi Đèn, có một đoạn tả lại cảnh một con mèo già rửa ruột bên cạnh bia báo cổ, nhiều độc giả cho hay khi họ đọc đến đây đều cảm thấy hết sức kinh dị sợ hãi, tuy nhiên chi tiết ấy cũng không phải hoàn toàn là hư cấu, bên trong thế giới động vật tự nhiên, có vô số loài dã thú hung ác, đếm cũng không hết. Bọn chúng vẫn một mực duy trì không thay đổi chuỗi hệ thống thức ăn từ thời cổ đại xa xưa đến giờ, tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, dựa vào việc tàn sát những loài động vật nhỏ hơn mình mà sống. Song cổ ngữ cũng có nói: “Nhược vi cường sở chế, bất tại hình cự tế" (Yếu đuối, thua thiệt vì bị khắc chế, chứ ngoại hình, hình dáng nhỏ to không có liên quan). Câu này là để nói tới một số loài phi cầm tẩu thú, giữa chúng có một số yếu tố khắc chế lẫn nhau, hay còn được gọi là “thiên địch". Theo như trong sách miêu tả, con báo hình thể lớn nhỏ tương tự như loài mèo, lại có thể bắt mèo để ăn, dù cho loài mèo có nhạy bén linh hoạt cỡ nào gặp phải nó, cũng không có cách nào phản kháng, cho nên mới nói loài này là thiên địch của mèo.

 

Mèo là sinh linh được trời cao ưu ái, truyền thuyết rằng chúng sinh ra đã có chín cái mạng, thiên địch đã ít lại càng thêm ít, mà loài động vật chuyên môn ăn thịt mèo này, hiện tại rất có thể đã bị tuyệt diệt, nghe nói hình thể của nó như mèo, đầu mũi to, lỗ tai dựng đứng, da lông vàng ố, chợt nhìn cứ tưởng hồ ly. Cho nên người ta hay lầm gọi là “con báo". Lại bởi vì bên hông mọc ra những dải lông vàng óng, rất là dễ thấy, vì thế cũng có nơi gọi là “hoàng yêu". Thời xưa thì xưng là “bạch hồ tử", là yêu quái bên trong đạo môn, còn có thuyết pháp cho rằng loài sinh vật này thật ra cùng họ với loài chó, hình thể gần giống với con chồn, hai mắt tròn vo, sáng ngời rất có thần sắc.

 

Tương truyền khẩu vị của hoàng yêu cũng có chút kỳ quái, nó tuyệt không ăn cỏ cây trong rừng, cũng không động tới các loài phi cầm tẩu thú, mà chỉ duy nhất dành “tình cảm" cho một loại thức ăn, đó chính là mèo nuôi trong nhà. Thủ đoạn săn mồi của hoàng yêu càng có thể nói là cổ quái, bằng không trong tên đã không có thêm một chứ “yêu". Nó chưa từng tự mình đi săn vây bắt, mà là thông qua việc phát ra một loại khí tức có hiệu quả giống như thuật thôi miên, lợi dụng tinh thần yếu ớt của mèo nhà do đã bị nhân loại thuần hoá suốt nghìn năm, khiến bọn chúng tự mình hành động dưới sự điều khiển của hoàng yêu, mặc kệ cho việc bị phanh thây ăn sống, căn bản cũng sẽ không có lấy nửa điểm giãy giụa phản kháng.

 

Theo lời một người đã từng tận mắt trông thấy hoàng yêu ăn thịt mèo nói, hoàng yêu thường hay lởn vởn thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh thôn xóm có người ở, những ngày trăng sáng sao thưa, liền từ ngoài bãi tha ma lần mò tìm tới, vào trong thôn tìm kiếm mèo nhà. Nếu có con nào không may gặp phải hoàng yêu, liền sẽ toàn thân run rẩy, sợ đến không dám lên tiếng, muốn chạy trốn cũng không nhấc nổi một chân, chỉ có thể tuyệt vọng đi theo hoàng yêu rời thôn, tìm đến nơi bờ suối nào đó. Sau đó con mèo xấu số kia dưới ánh nhìn chăm chú của hoàng yêu, sẽ không ngừng uống nước giống như đã bị bỏ khát lâu ngày, uống xong lại nôn ra, nôn xong lại uống tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại hành động này mấy chục lần, thẳng đến khi đã đem ngũ tạng trong bụng rửa cho sạch sẽ, khoé miệng chảy máu, nằm ngửa lên trời tứ chi chổng vó.

 

Lúc này hoàng yêu mới hấp háy đôi mắt chậm rãi đi qua, trước dùng đầu lười liếm đem mèo liếm sạch từ đầu cho tới tận chóp đuôi, những chỗ bị nó liếm, lông tóc sẽ tự nhiên tróc ra với một tốc độ khó tin, sau đó lại dùng móng vuốt đặt lên bụng mèo đưa qua đưa lại, rồi lập tức rạch nát cái bụng đem ruột từng đoạn từng đoạn kéo ra ngoài ăn hết, uống máu ăn thịt, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy mẩu xương vụn mới bằng lòng bỏ đi.

BÌNH LUẬN