Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 7: Gà nộ tinh

Địa điểm mà nhóm Mô Kim Hiệu Uý của chúng ta mạo hiểm dấn thân vào trong tập “Ma Thổi Đèn chi Nộ Tinh Tương Tây” nằm ở tỉnh Hồ Nam, trên thực tế trong đoạn cố sự này có nhắc tới sự xuất hiện của hình tượng gà nộ tinh, nguyên gốc đến từ truyền thuyết dân gian ở vùng Hà Nam.

 

Nghe nói đã rất nhiều năm trước kia, tại vùng Tung Sơn, mỗi mùa xuân vào độ kinh trập, sơn dân trên núi ban đêm thường thường sẽ nhìn thấy hai đạo hồng quang quay chung quanh trên đỉnh Thái Thất Sơn, một cái ước chừng dài sáu, bảy thước, một cái đầu khác dài chừng bốn, năm thước, uốn lượn trập trùng, hệt như hai đầu hoả long. Đến khi bình minh, sau khi tiếng gà trống gáy sáng cất lên, bọn chúng liền sẽ dần dần biến mất. Chỉ cần mùa xuân vừa qua một cái, đến đầu mua thu, hai đầu hồng quang này liền không xuất hiện lại nữa, có rất nhiều người trông thấy đều không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

 

Lại nói phía dưới chân núi Thái Thất Sơn có một hộ sơn dân cư trú, trong nhà có nuôi một con gà trống, con gà này hình thể cao lớn, dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút khí thế, nặng chừng hơn mười cân (cân Trung Quốc, bằng năm cân bình thường), trứng đẻ ra hết thảy đều bóng loáng mượt mà, hơn nữa đợi một thời gian sau khi ấp xong, toàn bộ đều nở ra gà con, chủ nhân một mực xem là bảo bối, đồng thời đặt cho nó một cái tên gọi là “Lão Hùng", nuôi hơn mười năm, một mực không chịu giết thịt. Có một năm vào đầu mùa xuân, lại đến thời điểm Lão Hùng đẻ trứng, nhưng không một ai ngờ rằng lần này nó lại đẻ một lèo hơn chục quả trứng, đến cuối cùng chỉ có duy nhất một con gà trống còn sống, còn lại đều chết từ trong trứng nước, chủ nhân thấy vậy, mỗi ngày đều ủ rũ u sầu, coi việc này chính là điềm không may. Đến một ngày nọ, bỗng nhiên có một vị khách bộ dạng giống người nước ngoài đi ngang qua nhà hộ sơn dân này, thấy được Lão Hùng cùng con gà con kia, quay đầu liền hỏi chủ nhân hai con gà này có muốn bán không? Chủ nhân bởi vì sự tình lúc trước mà sầu muộn lo lắng, cho rằng con gà này tuổi già vô dụng, cho nên liền thuận miệng đáp lại: “Khách nhân nếu như chịu bỏ ra một món tiền lớn, ta há có thể không bán cho ngài?” Vị khách nhân kia hỏi: “Hai con gà này của ngươi định bán bao nhiêu tiền?” Chủ nhân đáp lại: “Năm trăm là đủ rồi.” Khách nhân nghe xong mặt liền lộ vẻ cao hứng, lập tức đáp ứng. Chủ nhân lúc đầu cũng chỉ muốn đòi vị khách nhân kia năm trăm đồng bạc, nhưng bắt gặp vẻ mặt hớn hở của người kia, liền lập tức rõ ràng chính mình đã bị hớ đưa ra giá tiền quá thấp, thế là vội vàng đổi giọng nói: “Ta nói năm trăm, ấy là năm trăm lượng bạc ròng, chứ không phải là năm trăm đồng bạc con con!” Khách nhân sau khi nghe nói như vậy, trầm tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “Đã như thế, ta đáp ứng tôn ông là được chứ gì. Kể cả là năm trăm lượng bạc ròng ta thì cũng sẽ không tiếc, nhưng ngài tuyệt đổi không được lại đổi ý lần nữa!” Chủ nhân nghe xong vui mừng quá đỗi, đáp: “Nếu ngài cầm được năm trăm lượng bạc ròng đến đây, ta thề sẽ không nuốt lời!” Khách nhân thập phần cao hứng, ngay ngày hôm sau đã mang đủ năm trăm lượng bạc đến, giao đủ cho hộ sơn dân kia.

 

Chủ nhân thấy người nọ quả thật giữ lời, hớn hở ra mặt, sau khi cất kỹ ngân lượng liền lập tức chạy ra mở lồng, đem hai con gà giao tận tay khách nhân. Lúc khách nhân tiếp nhận đôi gà, chủ nhân giữ chặt ống tay áo, cười hỏi: “Ta lúc đầu chỉ nghĩ là trêu đùa ngài một chút, không nghĩ tới ngài quả thật mang theo ngân lượng đến đây, mạn phép xin hỏi một câu, ngài mua hai con gà này về để làm gì?” Khách nhân cười trả lời: “Tôn ông nếu đã một lòng muốn biết, ta không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật cho ngài hay.”

 

Khách nhân kia nói: “Ngài sống dưới chân núi Thất Thiếu Sơn, phải chăng đã từng bắt gặp hai đạo hồng quang xuất hiện phía trên đỉnh núi?” Chủ nhân nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn nhẹ gật đầu coi như công nhận. Khách nhân tiếp tục: “Hai đạo hồng quang kia chính là hai con rết thành tinh, một cha một con, qua chừng trăm năm nữa, đợi đến khi con rết con trưởng thành, tất trở thành cầm thú một phương, đến lúc đó nhất định sẽ sát hại sinh linh, làm loạn cả một vùng, ngài chẳng những một nhà khó đảm bảo, coi như chúng ta là những người xứ khác, cũng bị liên luỵ, cho nên chính là một mầm hoạ lớn, không thể không diệt trừ. Bây giờ con rết con kia, bởi vì vừa niên kỷ còn nhỏ, lại gặp lúc thời tiết không thích hợp, rết cha thì đã già, hơn nữa lại thân cô thế cô, còn chưa dám công khai hoành hành ngược xuôi, chỉ có hai con gà này của ngài là có thể chế phục được bọn chúng! Thể tráng của Lão Hùng thì không đáng để lo, chỉ mỗi tội gà con còn ít tuổi, nếu như mỗi ngày đều dùng trân vật hiếm thấy làm thức ăn cho nó, liền có thể cấp tốc thăng tiến mọc ra đủ lông đủ cánh, thể lực cường tráng. Nghe nói trong số hơn chục quả trứng đẻ được đợt ấy chỉ có duy nhất một quả thành công nở ra, có thể tưởng tượng được nó đã hấp thu toàn bộ linh khí của các quả trứng còn lại, khó trách mà một lứa trứng lại hỏng gần hết.” Chủ nhân sau khi nghe những lời ấy, cả người ngây ngốc tại chỗ, lập tức hỏi lại: “Ngài nói hai con gà này có thể chế phục được hai con rết tinh, nhưng bọn chúng chỉ là gia cầm phổ thông bình thường, không có lấy nửa điểm đặc biệt a?” Khách nhân mỉm cười: “Tôn ông có chỗ không biết mà thôi, những con gà phổ thông được các hộ nông gia thường nuôi, đều là chỉ có mí mắt bên dưới, còn hai con gà này thì vừa vặn ngược lại, loại mí mắt khác thường này được gọi là nộ tinh, thật ra chính là một chủng gà mang huyết thống của phượng hoàng!” Dứt lời, vị khách nhân thần bí liền dẫn theo hai con gà ven theo đường núi rời đi.

 

Qua một thời gian, một ngày nọ vị khách nhân kia đem hai con gà đến thăm chủ cũ của chúng, chủ nhân gặp lại con gà con bé xíu ngày nào giờ đã trưởng thành, vô luận hình thể hay là tư thái, thế mà đều giống y hệt Lão Hùng. Khách nhân xin phép ở lại đây một thời gian, mỗi ngày đều tự tay chuẩn bị tinh lương cho nó, thẳng đến một ngày khi hoàng hôn đang dần buông xuống, bên trên Thiếu Thất Sơn lại xuất hiện hai đạo hồng quang trước kia, sau khi trông thấy vị khách nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vui sướng chào hỏi chủ nhân vừa mới từ trong phòng bước ra: “Yêu quái kia rốt cuộc đã lại hiện hình! Ta mang phượng chủng đi chế phục nó!’ Nói xong liền mang theo gà hướng phía cửa rời đi. Chủ nhân sau đó vội vàng đuổi theo sau, muốn tự mình biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, bất quá bị khách nhân ngăn lại: “Đỉnh núi là nơi yêu khí ngưng trọng, ngài chỉ là một sơn dân bình thường, sẽ không hiểu được lợi hại trong đó, nếu như trúng phải kịch độc, tính mạng muôn vàn khó khăn bảo toàn!” Khách nhân nói xong, quay người lên núi mà đi. Chủ nhân nghe thấy ngữ điệu của vị kia như vậy, quay trở về nhà, ngẩng đầu hướng về phía đỉnh núi, cẩn thận quan sát sự tình sắp phát sinh.

 

Qua chừng hai canh giờ sau, chủ nhân nhìn thấy hai đạo hồng quang bên trên Thiếu Thất Sơn kia tựa như bốc cháy, sắc đỏ càng thêm rực rỡ, trong nháy mắt giống như hai cỗ thiểm điện xông thẳng lên trời thật chói mắt, thoắt cái chạy về phía đông, vụt cái lại chạy về phía tây, có khi uốn lượn trập trùng, có lúc lại cuộn thành vòng tròn, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia, tựa gần mà xa, tưởng xa hoá gần. Một hồi biến thành hình dạng vòng tròn quấn quanh đỉnh núi, một hồi lại biến thành khúc gỗ thẳng tắp, hoặc giống hùng ưng lượn cánh vây bắt, hoặc giống cá vượt Long môn xúc động tinh thần, khi thì xoay tròn chậm rãi không ngừng nghỉ, khi thì đột nhiên tạt xuống bất ngờ, làm cho người ta mê mê huyễn huyễn, hư thực thế nào không hay.

 

Chủ nhân bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi tột độ, trợn mắt há mồm, lúc này bỗng nhiên trông thấy một đạo hồng quang giãy giụa kịch liệt quằn quại liên hồi, tựa như đang muốn tránh thoát ra khỏi một thứ gì đó đang gắt gao trói buộc nó lại, sau đó biến thành một cột sáng thẳng tắp, lảo đảo đâm nghiêng xuống dưới, lập loè yếu ớt, rơi vào trong núi, lập tức trên núi toả ra một đạo ngũ sắc quang mang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng chủ nhân mừng thầm, nghĩ bụng nhất định con yêu quái kia đã bị tiêu diệt. Lại ngẩng đầu quan sát, phát hiện vẫn còn có một đạo hồng quang phiêu phù tại đỉnh núi, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, biết đây là khí tức của lão yêu, xem ra nó cũng chẳng còn sống được bao lâu, đoán chừng là đang muốn bỏ chạy trối chết. Quả nhiên, một lát sau, một đạo hồng quang còn lại tựa như một phiến lá rách, bất lực mặc kệ cho cuồng phong tàn phá, đìu hiu phiêu lãng, chậm rãi rơi vào chỗ núi hoang. Đến đây, hai đạo hồng quang đã bị tiêu diệt toàn bộ.

 

Lúc sáng sớm, phuơng đông dần dần sáng lên, chủ nhân biết hai con yêu quái đã bị trừ khử, sớm chuẩn bị cơm canh đầy đủ để đợi chiêu đãi khách nhân. Lúc này gặp vị khách nhân kia tay trái ôm hai con gà trống, tay phải mang theo một nhành cây chậm rãi bước vào trong phòng, trên đầu nhành cây xuyên qua hai con rết quái dị, một lớn một nhỏ. Chủ nhân tiến ra tiếp đón, nói: “Biết ngài đại công cáo thành, cho nên ta mới cố ý chuẩn bị một chút cơm canh đạm bạc để uống mừng chiến công của ngài!” Khách nhân thế nhưng lại thở dài một hơi, nói: “Hai con yêu quái dù đã bị diệt trừ, đáng tiếc hai con gà này của tôn ông cũng bị thương nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa.” Chủ nhân nghe xong, lập tức tới gần quan sát. Chỉ thấy con gà con, toàn thân lông vũ tróc ra không còn chút nào, chỉ còn lại một hơi cầm cự, Lão Hùng cũng mình đầy thương tích, tinh thần uể oải. Lại nhìn hai con rết kia một chút, con lớn dài ước chừng sáu thước có thừa, kìm trái đã bị rụng mất, một hai cái chân vẫn còn hơi khẽ nhúc nhích, còn con nhỏ kia cũng phải dài hơn năm thước, song kìm đã bị bẻ xuống, chân rết không còn phân nửa, thân thể tựa như khúc gỗ mục cứng ngắc. Chủ nhân ngẩng đầu hỏi thăm: “Hai con yêu quái này đã chết, ngài còn thu xác bọn chúng về để làm gì?” Khách nhân đáp: “Tuy hai con rết này đã thành tinh, nhưng thân thể của chúng phát ra hồng quang, đạo hạnh chung quy còn không có cạn. Nếu dùng xác này chế thành bao đựng kiếm, giá trị có thể lên tới nghìn vàng.” Nói xong, liền đem hai con gà đưa tới trên tay chủ nhân, giọng thành khẩn dặn dò: “Một trận chiến này bọn chúng đã xuất lực quá sức, gà con bất quá mười ngày, Lão Hùng cùng lắm nửa năm, đều sẽ bỏ mạng, bởi vì có công với nhân loại, cho nên sau khi chết nhất định phải đem mai táng thật tốt. Mặt khác, thời điểm kịch chiến giao phong, cũng đã bị nhiễm không ít kịch độc, nhớ lên tuyệt đối không được thịt ăn! Nhớ lấy, nhớ lấy!” Nói xong liền quay đầu về buồng nghỉ ngơi.

 

Hôm sau trời vừa sáng tỏ, khách nhân cùng chủ nhân nói lời từ biệt, lại cho thêm hai trăm lượng hoàng kim để tỏ lòng biết ơn, sau đó dùng một cái hộp gỗ đặt xác hai con rết chết cho vào, cõng ở trên lưng rời đi. Không lâu sau đó tình huống hai con gà trống quả thật như lời khách nhân kia đã nói, lần lượt thay nhau chết đi, chủ nhân cũng tuân theo nhắc nhở, đem hai con gà nộ tinh mai táng cẩn thận. Sơn phong chôn xác gà trống vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay, gọi là “Kim Kê Lĩnh".

BÌNH LUẬN