Logo
Trang chủ

Không Thành Kế P4

Chào các huynh đệ!
Một ngày may mắn nhiều niềm vui nhé!

Hôm nay phân vân định bổ sung vào thuyết tán gái bằng chương 5 là chương: Những nghịch lý vĩnh hằng trong tâm lý phụ nữ. Nhưng khất các anh em sẽ cho nó vào sau khi hoàn thành chuyện kể về mối tình với tiểu thư Sài Gòn kẻo nó lại lộn xộn nhé!

Chương này là chương kể về những tháng ngày không phải là tăm tối nhưng cũng gọi là lạc lối của Tống Giang.
Tống Giang sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó, mẹ của Tống tần tảo nuôi 3 chị em Tống Giang ăn học. Sức khỏe cha Tống giang yếu nhưng có một chỉ số thông minh rất cao, rồi cha thi đại học, vội vã kiểu gì lại quên ghi tên với số báo danh mà nộp bài, ông đành chịu cảnh làm nông, rồi những ức chế khiến tâm lý của ông không được ổn cho lắm.

Gia cảnh như vậy nhưng may mắn Tống Giang được ở một quê mà phải gọi là chùm khế chua, chua đến lè cả lưỡi, nghĩ về cái cộng đồng ấy đến bây giờ Tống vẫn thấy nổi hết cả da gà về sự ích kỷ hẹp hòi xấu xa của họ.
Dọc ngang đất nước này, bản thân Tống có quê hương nhưng thẳng thắn mà nói rằng Tống ghét cái văn hóa xứ quê hương này, khôn lỏi, ích kỷ, tham lam...
Gia cảnh gia đình Tống yếu thế, làng xóm người đỡ đần đùm bọc thì vài ba người còn lại là vùi dập chễ diễu là cha tại hạ bị ức chế rồi sinh bệnh tâm lý.
Cho đến giây phút này gõ phím tâm sự với các anh em Tống này vẫn chảy nước mắt khi nghĩ lại những ký ức ấy!
Chó chết lắm, nó cày gần thửa ruộng với cha của Tống rồi nó hù cho bò của cha Tống chạy mang theo cả cái cày, ông ức chế không làm gì được ông lấy roi quất con bò đến tội. Thủa ấy ở quê hay có cái phong trào nước chè xanh, vậy mà cha của Tống đi uống nước cùng hàng xóm cũng đâu được yên đâu, nó chế diễu hết trò này qua trò khác làm ông sinh hư tính.
Tuổi thơ của Tống Giang này là một tuổi thơ đầy sự căm hận tình đời.
Tâm hồn một đứa trẻ sinh ra đầu tiên nó hoàn toàn là tờ giấy trắng, tính cách tâm lý của nó là do môi trường in dấu mỗi ngày bằng những vết đậm nhạt.
Khi chưa đủ trí tuệ, Tống cũng không lý giải được bản thân mình.
Mùa hè 2004 tức là hè năm học lớp 9, trưa hôm đó Tống Giang trên đường đi chơi về thì bị một nhóm thanh niên khác xóm chặn lại để trêu chọc. Chúng cũng trêu chọc như cái kiểu mà bọn chó má kia trêu chọc gia đình Tống trước đây, rồi xảy ra cự cãi. Nó giáng vào mặt Tống Giang này 2 tát...Tống giang đạp xe về nhà xách 1 cây gậy tre dài tầm 1 mét đi tìm nó...rồi xảy ra đánh nhau.
Trước khi đánh Tống Giang vẫn bình tĩnh hỏi chậm rãi trong cái rít của cơn giận:
_Mi xúc phạm tao như vậy, mi có chịu xin lỗi tao 1 câu không?
_Xin cái con cặc, loại giẻ rách như mày thì xin gì.
Bốp! Bốp! Bốp!...liên hoàn khoảng 6 đến 8 cú vụt gậy liên tiếp vào đầu thằng đó khiến nó choáng váng lảo đảo quay sang chống trả nhưng không kịp vì Tống có học võ từ năm lớp 7 cũng rèn luyện nên rất nhanh.
Bao nhiêu sự căm phẫn đổ dồn lên những cú đập đến nỗi mối lần đánh là cây gậy lại bị gãy đi 1 khúc đến khi ngắn ngủn thì tay bo bay vào quật nó ngã xuống ruộng rồi đấm liên tiếp vào mặt nó khiến nó nằm không chống cự nổi.
Thanh niên làng lôi Tống Giang ra, can hai đứa ra, rồi Tống
Giang về đi chăn bò...
Chiều hôm ấy thằng kia nhập viện với tình trạng chấn thương sọ não..điều trị ở ba khoa tỉnh hết 1 tháng..lần đầu tiên Tống Giang khiến cả gia đình chao đảo..
Cũng may nó qua khỏi và khỏe mạnh chứ không thì Tống Giang này đang bốc phân rồi chứ không ngồi gõ phím được như thế này đâu.

Lên cấp 3 thì Tống Giang chơi theo kiểu bang hội và là 1 thành phần đáng nể ở trường bởi vì Tống này chưa bao giờ biết ngán là cái gì cả. Bình thường thì hiền lành vui tính nhưng khi nóng lên thì đừng hỏi tại sao cân hết dù cho bố mày là ai. Rồi cũng sa đọa vào rượu chè, thuốc lá, đánh bài bạc, xã hội đen trong cả khu vực rộng lớn đại bàng đại bác gì đều quý Tống Giang này như em ruột.
Nói về đánh bài bạc thì lý giải cho quý vị biết tiền Tống kiếm được là nhờ nuôi gà mà có, hồi đó nuôi gà mỗi lần 100 con cũng có kinh tế lắm.

Một đêm cuối hè 2007, hôm đó đi với thằng đệ ra xóm bên đánh bạc. Đen gì mà đen vãi linh hồn, tiền cứ vào tẩy rồi điểm lên lẹt đẹt chỉ 3 đến 7 điểm, lên được quả 9 nào y như rằng là gặp ngay cây liêng. Đánh đến tầm 9h tối là tiền trong người gần hết rồi...
.........
_Chiếc xe này cầm hết giá bao nhiêu?
Tôi rút điếu thuốc đưa lên miệng lấy chút bình tĩnh sau chuỗi bài thua liên tiếp.
_3 triệu, tên cùng nói chắc nịch.
ok! Tôi đưa cà vẹc và chìa khóa xe cho hắn rồi nhận lấy ba triệu và tiếp tục với những lá bài.

Nếu như đêm này thua thì chắc phải bỏ chiếc xe này. Nhưng chắc trời thương thế nên sau vài tiếng sát phạt tôi đã nhân được gấp đôi số vốn cầm. Cũng đã đến giờ nghỉ, tính ra cả vốn thì cũng không lời được bao nhiêu, nhưng do dạo này tôi không muốn đi qua đêm khiến mẹ tôi buồn.
Các bác cũng đừng nghĩ em chơi chạy làng, mà là do ở quê em thì trước khi vào cuộc luôn định ra một giờ kết thúc.
Xếp lại tiền cẩn thận và cùng thằng đệ cuốc bộ về, tại cũng không xa vả lại chiếc xe thì đã được thằng kia mang về nhà nó ngủ rồi.
Bây giờ cũng đã gần 12h đêm, thế nên định bụng sáng mai qua lấy lại xe cũng được.

Hai anh em đang rảo bước trên đường như 2 lãng tử thời kiếm hiệp, trên môi ngậm điếu thuốc đậm chất phiêu du thì ngược chiều là hai ánh đèn xe máy vút qua và gọi đúng tên của mình.
Tưởng là bạn nên tôi cũng hú lại nhưng không thấy hồi đáp. Hai anh em cứ thế đi thêm, đến đoạn giữa đồng có 1 cây cầu thì dừng lại nghỉ mệt hút thuốc.
Hai anh em đang hàn huyên về chuyện của cuộc sống thì đột nhiên 3 chiếc xe dừng lại và truy đuổi vừa chưởi bới loạn xa. ĐM mày dám nói tao là chó à..! Đm! ĐM!
Quá bất ngờ nên cả hai thằng đều chạy theo quán tính vừa để định thần coi điều gì đang diễn ra.
Thì ra là hai thằng ôn chơi cùng sòng và thêm một thằng cô hồn trong khu đó. Vãi cả lọ mắm tôm nhà nó chứ làm bố hết cả hồn.
Quay lại, lập tức quay lại. Câu nói như mệnh lệnh khiến thằng em đang vút thân thể với vận tốc ước chừng 50km/h thắng gấp cày 1 đoạn trên ruộng đậu phộng.
Ba thằng tụi nó thấy anh em mình quay lại thì cũng tiến xe đến, 1 xe tiến trước và hai xe tiến sau cũng khá xa, có lẽ tụi nó tự tin rằng hai anh em mình thỏ đế nên chạy xe chậm chậm và nghênh chiến. Hướng chạy của mình và thằng em là ở dưới ruộng đậu phộng chạy lên, kết hợp lực chạy, mình phi thẳng 1 phát phải nói là đẹp như cảnh Triệu Tử Long cứu ấu chúa vào người thằng cô hồn kia làm cả hai ngã sóng xoài ra đường.
Không để nó định thần, mình giằng lấy cổ áo và đấm túi bụi vào mặt vào bụng nó. Về ngoại hình thì nó to hơn, nhưng về khoản nhanh thì mình vượt trội thế nên nó bị liên tiếp mấy cú và bị đơ cứ múa loạn xạ cả lên
Tuy mình đang say sưa với chiến thắng nhưng cũng tỉnh trong giao đấu đó là nhìn thấy ánh đèn của hai chiếc xe kia đang tiến tới và nhanh dần. Mình buông nó ra và hét thằng em rút, hai anh em chạy theo đường tắt và về nhà.
Vừa vào đến nhà mình chạy thẳng vào phòng trong và xách thanh kiếm ra. Thêm 1 thanh đoản đao nữa phát cho thằng em và chuẩn bị nghênh địch.
Đúng như dự tính, chưa đầy 1 phút sau thì ở ngoài bờ dậu tiếng chưởi tiếng thách thức inh ỏi. Mình nói với thằng e là xông ra và xả thân vì nghĩa..nhưng, cái nhưng đã thay đổi hẳn cái con người em từ đêm hôm đó.
Cha mẹ em chạy ra ôm lấy em và vừa xin vừa khóc:
Con ơi! Cha mẹ xin con, đừng làm chuyện dại dột nữa.

Thật sự lúc đó mình vừa tức tụi cô hồn kia lại vừa đau lòng khi thấy cha mẹ như vậy. Bọn nó cứ thách thức: Mày ngon thì bước ra ngoài này! Tụi cô hồn này thì chỉ được cái miệng với lì đòn tức thời thôi, sau một lát cũng thấy im lặng không thấy đâu nữa.
Chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tự trọng, mình vào nhà cất kiếm và đao. Xin cha mẹ đi ngủ và cũng đóng cửa nghe cha mẹ vừa tâm sự vừa khóc.
Thật sự mình rất đau lòng khi nhìn thấy cả cha và mẹ đều kinh sợ và khóc.
Mình ân hận! Ân hận vô cùng!
Mình cũng khóc và quỳ gối nói với cha mẹ rằng. Con thề từ nay sẽ thay đổi..
Rồi ba mẹ cũng im lặng, đêm đó quả là 1 đêm rất nặng nề..

Nhưng cuộc đời đâu dễ gì để một bước ngoặt nhẹ như thế cho con người ta thay đổi. Sáng mai, mẹ thức mình dậy sớm đi chuộc xe. Hai anh em đi tắt qua cánh đồng để đến nhà cái người mà mình đã cầm.
Mẹ thì đạp xe đạp theo sau để yên tâm thêm về mình. Cũng được, dù sao đêm qua mình đã thề rằng sẽ đổi thay, Nên cũng sẽ dĩ hòa vi quý nếu gặp lại tụi nó.
Tới nơi thì mới biết là cái thằng chủ mưu hôm qua gọi cho thằng này và không cho mình lấy xe.
Chúng nó ép mình phải mua bia chuộc lỗi rồi mới cho mình lấy xe ra.

Mẹ nhà nó chứ, thôi được, dù sao cũng vài khung bia thì anh chiều.
Thế là gọi bia tới nhà nó uống, cái lũ ăn hôi nó kéo đến một loáng sau đã hết sạch hai khung. Vừa uống vừa nổ các chiến công trận mạc nghe mà ngứa đít. Mình chả nói gì, chỉ uống thôi. Bia mình mua mà, uống gỡ gạc
Hết bia hết mồi thì thằng chủ mưu đòi ra quán uống tiếp.

Mình nói là nếu như ra quán thì cưa đôi tiền. Nó đồng ý, thế thì ok.
Chuyện chả có gì xảy ra nếu như uống gần tàn ở quán, lúc tính tiền thì nó bắt mình trả hết. Đệch con bà mẹ nhà mày! Tao đã nói cưa đôi là cưa đôi.
Nó với mấy thằng em hùng hổ ép mình trả, mình vẫn nhất quyết cưa đôi.
Tụi nó bảo có tin ném mấy cái ly vào mặt mình không. Mình nói rằng, tôi đã ngồi đây uống với mấy người thì có nghĩa mấy người muốn làm gì thì cứ thử.
Ngay lúc đó thì mẹ mình lại xuất hiện và dặn dò chủ quán.
Phải nhịn thôi, nhưng nhất quyết không trả hết kèo nhậu này.
Và rồi, một làn bia dội thẳng vào mặt mình. Đó là cái cảm giác đau và nhục nhất từ nhỏ đến lớn đối với mình. Một thằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khuất phục những điều ác mà hôm nay phải lặng im nén tất cả và lau mặt.
kìm nén! kìm nén hết cỡ chứ không con dao sẽ cắm thẳng vào bụng thằng kia rồi..


Chủ quán thấy có biến nên ra can thiệp và đồng ý nhận 1 nửa tiền thanh toán từ mình. Mình và thằng em đi về. Vẫn đi bộ, trời trưa nắng..hai anh em đi cùng và mình khóc. Nhục nhã và tủi thân đến tận cùng, chỉ muốn quay lại và giết sạch tụi rơm rác này. Nhưng rồi lí trí mình vẫn chiến thắng được. Ngồi bệt xuống chiếc cầu mà hồi tối anh em ngồi. hút thuốc và khóc.
Khoác vai mình và nói: Anh em mình quay lại đi!
Thằng em cũng tức đến tím mặt. Nhưng mình nói thôi, bỏ đi. Nhà anh nghèo, anh không muốn làm khổ gia đình anh nữa.
Trong sự cay đắng ấy, bao nhiêu hồi ức đắng cay từ tuổi thơ ập về.

Không phải bỗng nhiên mà mình từ một học sinh giỏi nhất nhì trường lại trở thành 1 tay chơi như thế. Nhà mình là gia đình nghèo trong xóm chợ.
Ba mình thì yếu, tuổi thơ mình đã phải chứng kiến những trò tiêu khiển mất dạy của lũ vô học chọc phá cha mình. Cha mình thông minh nhưng sức yếu nên chỉ làm ruộng, bị ức chế nên thỉnh thoảng kìm nén không được thì có những hành động tự làm đau bản thân mình. Nhìn cảnh cha mình lấy gậy đập vào đầu mà bọn chó nó cứ nhe răng cười sặc sụa. Rồi có lần cha mình bị thằng chó trong xóm bóp dái đau quá và cha mình đã nhỏ nó 1 bãi nước bọt vào mặt, nó đã ném cha mình vào bụi dứa ngô. Những kí ức đó, những khinh dễ vô lý dành cho 1 gia đình nghèo dù trong sạch, Nó là ngàn chiếc kim đâm vào lòng mình và biến mình thành một tên máu lạnh.

Lên cấp ba, cũng là khi cơ thể bắt đầu lớn và mình trở thành một đứa khá gan lì. Ít khi đánh nhau, chỉ khi mình bị xúc phạm đến danh dự của mình hay gia đình thì mình mới ra đòn lạnh lùng. Bình thường thì mình cũng như bao học sinh khác, hiền và vui tính. Nhưng cái vô thức trong con người mình nó được tích lũy và lớn hơn cả cái thông minh mà từ nhỏ đến lớn gia đình và biết bao người thán phục.

Rồi mình bắt đầu chơi, tuy cũng chẳng phải là sa đọa nhưng có rượu chè, thuốc lá và bài bạc. Tính mình rất thương bạn và chơi thế nên cũng có khá nhiều bạn bè và quen biết khá nhiều khi còn học cấp 3. Nhưng sau này mới biết, bạn ở thời cấp 3 chơi với mình đa số là cậy tiếng để đỡ bị đánh.
ĐM đời!
Điểm thi thiếu 0,5 điểm nữa là vào được Đại Học. Chó chết! lại trượt! liên tiếp nhục nhã như vậy, mình đã quyết định sẽ rời xa quê hương và đi thật xa...
Đi đâu? Đi Sài Gòn. Vì dù sao trong này vẫn có mấy thằng bạn học cấp 3 khá thân...và nơi ấy có Crush, người tình trong bể mộng chua cay...
Quay lại truyện Kỹ Năng Tán Gái Cao Cấp
BÌNH LUẬN