Logo
Trang chủ

Không Thành Kế P5

Hê lô các anh em!
Ngày mới thật nhiều niềm vui, quay tay vui vẻ nhé!
Hôm qua phê pha nguyên ngày nên không lên đây quay tay được, các bác thông cảm vì sự ngắt quãng nhé. Đang ở độ tuổi Tam Thập Cổ Lai Sung, công việc, gia đình, bạn bè và 1080 vị anh hùng hào kiệt Voz, em phải cân đối thời gian như nào để vẹn mọi đường.

Vừa rồi em mới mở thêm 1 cửa hàng trên thành phố, khách bắt đầu lai rai nhưng do tính sai về vốn nên hiện tại duy trì lắt lay chứ chưa có triển vọng gì.
Các vị huynh đệ trên này ai có việc làm online nào thì chia lại cho Tống Giang 1 việc được không, back link hay nội dung cũng được. Khiếu của Tống là viết và phân tích, chất xám nhiều nhưng để lâu không biết có thành chất đen chưa
Đây là Tống nhờ thật, huynh đệ nào có nghĩa khí thì giúp Tống Giang một tay nhé, chi phí nhiều khoản quá nên cũng đang muốn làm thêm cái gì đó để cuộc sống mau ổn hơn. Tống Giang này ngàn lần cảm tạ ơn nghĩa ngày, nguyện trước vườn đào khấu đầu kết nghĩa anh em.

Quay về năm 2007...

Tôi đón xe trên quốc lộ 1A, ghé tạp hóa mua 10 lon bia, 1 bao thuốc lá rồi vẫy xe lên đường, Sài Gòn thẳng tiến.
Xe chạy được 1 đoạn tôi khui những lon bia ra uống, uống và ngắm những khung cảnh đều đều vượt qua trước mặt.
Hồi đó xe ghế ngồi chứ không có xe giường nằm như bây giờ đâu nhé. Cửa kính xe mở thông thoáng, cảm giác như đang ngồi trên mui trần đó các bác biết không. Xe thì không giới hạn số người ngồi, nó nhét được bao nhiêu thì cứ nhét, qua các tỉnh đều thấy công an giao thông vẫy nhưng rồi lại đi, nhẹ tựa lông hồng.
Một hồi hết 10 lon, hơi men ngấm vào cơ thể, khiến cho đôi mắt của tên lãng tử trở nên lạnh lẽo, sắc hơn gươm đao.
Mịa, uống bia vào buồn ái kinh khủng. Định gọi tài xế dừng xe cho đi đái cái mà nghĩ làm vậy hơi vô duyên, mình vì mọi người mà.
Một đoạn qua tỉnh Quảng Bình thì cảm ơn các anh em cảnh sát giao thông đã cứu nguy cho Tống Giang này.
Toét!
Xe tấp vào lề, lơ xe vội vàng lục lục lúi húi rồi mở cửa chạy cun củn lại hai anh áo vàng, tôi cũng đứng dậy, lững thững đi xuống xe tìm chỗ đái.
Thằng lơ còn lại cản tôi lại:
_Mày không thấy công an đó ah
_Mà kệ cha nó chơ, tôi buồn tiểu chả nhẽ tiểu trên xe.
Lạnh lùng trả lời và tiếp tục bước xuống..
..Chà ơi! Trước mặt là cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mượt ngút ngàn..
Tia nước bắn theo hình cầu vồng, kết hợp với ánh nắng làm nó lấp lánh ánh vàng..đẹp lung linh, xa xa những cánh bướm bay dập dìu lơ đãng, khung cảnh trở nên thần tiên, huyền ảo, mê hồn..
Xe lại tiếp tục lăn bánh, khí thế ngút trời ý chí hào hùng rạo rực trong tim, cái khí thế luôn ngút ngàn mỗi khi xe qua một tỉnh thành. Kể cả thời đại tân tiến bây giờ, có ai mà cảm thấy không sướng khi mình đang lướt qua, xem và thấy tường tận những tình mà trước giờ mình chỉ được ngó qua tivi.

Sau hơn một ngày đêm, chiếc xe đã đừng lại tại bến xe Ngã Tư Ga.
Bước xuống xe và nói thầm trong lòng: Ta đã đến!
Nói thầm thế thôi chứ có nói to thì cũng ai quan tâm, có khi người ta nghe được lạ tưởng mình là thằng hâm đấy chứ.
Đón chuyến xe buyt tới bến xe An Sương rồi gọi thằng bạn ra đón. Thế là chính thức bước chân vào cuộc sống bôn ba ở phố thị mà trước đây chỉ được nghe kể hay xem trên tivi.
Sau buổi ăn trưa, bấm máy gọi cho Trâm..
_...tút...đút...tút...alo, dạ em nghe. (cái giọng Sài Gòn nghe nó ngọt như mía lùi ấy, sướng.)
_Trâm à! Tối nay em rảnh không? Gặp nhau nhé!
_Anh giỡn à, a đang ở quê thì gặp sao được.
_Anh vào SG rồi, đang đứng ở đầu ngõ nhà em đấy.
_Xạo quá đi!
_Ngõ vào nhà em có phải đối diện với ngân hàng ACB không?
_Ủa sao anh biết được, em đã nói địa chỉ hồi nào đâu.
_Biết được mới là anh chứ.
Đoạn này chắc Tr bất ngờ và ngạc nhiên lắm. Mình dựa vào số điện thoại bàn nhà Tr và tra ra địa chỉ thôi, chả có gì cao siêu cả.
_Dạ! vậy tối khoảng 7 giờ được không anh.
_ok! Anh đứng đón em đầu ngõ.

Cơn mưa chiều kéo đến phủ kín cả đường sá trong làn nước xối xả, nghe thằng bạn nói bây giờ SG đang là mùa mưa. Hèn chi mưa ghê thật.
Nhưng nó chẳng làm con tim của kẻ lãng tử nao núng chút nào. Mưa thế thôi chứ cũng nhanh tạnh, bắt đầu ngớt, mình một mình đón xe đi mua 1 bó hoa 19 cành, 1 con gấu tặng nhân dịp gặp và cũng là cho ngày mai sinh nhật của nàng.
20.08.1989, ngày mà thiên thần trong mắt anh chào đời.
Bác nào có vợ cùng tên và cùng ngày tháng năm sinh thì đừng có vội lên đây mà mắt xoe tròn ra hóng hớt nhé, chuyện trùng tên trùng ngày thì quá bình thường. Đừng nghi ngờ vợ trước đây là người yêu của Tống Giang rồi sinh ra hằn học là không hay, dù quá khứ là gì thì đừng bận tâm, hãy nhìn nhận và sống với hiện tại và tương lai thôi.
Trâm của anh! Xin lỗi vì anh vẫn còn dùng cái cách gọi của 9 năm trước, bởi vì trong anh, tình em mãi mãi là của anh.
Nếu thớt này vang danh thiên hạ thì chính em sẽ nhận ra em ở trong này. Gửi đến em một lời xin lỗi muộn màng nhưng thực tâm rằng anh rất yêu em, yêu em quá nhiều..nhưng những hờn ghen non nớt đã khiến anh dứt bỏ tình yêu chân thành ấy, khiến chúng ta mất nhau. Lạc mất nhau thật rồi, thật lâu và thật xa...
Anh vồ tình cắt đứt mọi liên lạc, anh đã quá tự ti, tủi phận rồi tự anh giết chết tình mình. Em kiếm tìm anh trong vô vọng còn anh là một kẻ tự kỷ si tình..
Em biết không, trong suốt bao năm trời, mỗi lần đi qua khu phố ấy là mỗi lần anh nuốt nước mắt bước qua. Anh như đứa trẻ vùng cao không dám nhận món quà xa xỉ, tình em quá đẹp đẽ quà cao sang, anh đã non trẻ ngốc nghếch để rồi đến bây giờ là 9 năm trời nhưng cảm giác dành cho em nó mới như ngày hôm qua.
số máy của em anh vẫn còn trong kí ức, cách đây mấy ngày có số máy gọi cho em, mở cho em bài Mất Em của No. Phước Thịnh xong rồi tắt máy không nói gì..người đó là anh đó! trong anh luôn yêu Sài Gòn, vì Sài Gòn có em, nơi mà cả tuổi thanh xuân anh đua tranh với đời..anh yêu em! rất rất nhiều!
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/m...EI4KtnlU8.html

Đúng 7h mình có mặt tại điểm hẹn, gọi cho Trâm..
_Anh tới rồi!
_Anh đợi em chút xíu đi.
_ừ, nhanh nha.
5p sau, Tr xuất hiện trong bộ đầm trắng tinh. Đài các, kiều diễm, xinh đẹp, sang trọng, tâm trí tôi bỗng hoảng loạn, thật sự tôi quá bối rối vì sự sang trọng ấy. Tôi đứng đơ mất mấy giây, phân vân có nên nhận nàng hay là không, nhưng rồi lấy lại sự tự tin bởi vì nàng là phụ nữ chứ chứ có phải hổ đâu mà phải sợ.
Nhận ra nhau rồi hai đứa ngồi ở chỗ tôi tối nói chuyện. Ngõ Việt Tiến, ngõ cửa yêu thương..tôi gọi như vậy là vì đầu ngõ có cửa hàng Việt Tiến, tôi và Trâm đứng nói chuyện ở đó, không gian lung linh bởi ánh đèn đường, trong ngõ thì hơi tối hơn khiến nàng không nhận ra rằng tôi đang đỏ mặt vì rối..
Thành phố vẫn tấp nập xe trên đường, trong ngõ nhỏ, hai mãi đầu xanh, một người cầm bó hoa và gói quà, một người đứng gần với đôi mắt long lanh vui mừng...phim hàn cũng chừng đó chứ mấy, lãng mạn hơn cả Rô xê ko và Khu mi Loét...
_Mừng sinh nhật em!
_Woa! Đẹp quá! Em cảm ơn anh.
....
Chỉ nói được nhiêu đó thì mình rối không biết nói như thế nào nữa, không phải mình nhát mà lúc đó thật sự tim đập nhanh làm mình loạn xạ hết mọi suy nghĩ.
Ngại nên đâu dám nhìn nàng, mình lúc đó thì đậm chất phong trần bụi bặm còn nàng thì đài các vậy ai nào dám tự tin.
_Anh vào chơi được lâu không?
_Mai anh về, vào tặng sinh nhật em thế thôi.
_Hả! Sao nhanh dữ vậy, ở chơi thêm ít hôm đi.
_....
_Ở chơi đi anh, mai em dẫn anh đi chơi cho biết Sài Gòn.
_..để anh xem đã..

Hai chúng tôi nói chuyện trong tình cảnh một bên thì xinh tươi một bên rụt rè như vậy rồi cũng đến lúc phải nói lời chào để nàng về nhà chứ.
Tiễn nàng vào thêm 1 đoạn, rồi tôi đứng lại để nàng đi về..
Bỗng Trâm quay lại...
_Anh!...ngại hả?
_Ừ! Ngại!
_Ngoảnh lại đây em nói nè.

Mình ngoảnh nhìn nàng, bỗng nhận Trâm hôn lên má tôi một cái rồi cười..
Trời ơi là trời ơi! Ôi trời đất ôi! Ôi thành phố ơi! Muôn loài ơi!Tôi chết mất thôi!
Trời ơi là trời, cảm giác nó lâng mà nó sướng ngoài dự tính. Tôi đơ còn hơn bò động đực nữa, cứ đứng đó nhìn nàng đi vào nhà như thằng mất hồn.
Không thể dòng bất cứ ngôn ngữ hành động nào diễn tả được cảm giác ấy nữa.
Xao xuyến, nồng nàn, phê hơn rượu và nó ngọt hơn mật ong..

SMS từ chiếc Sphone sành điệu:
_Em hạnh phúc lắm, em cảm ơn anh nhiều nhiều..
_Anh cũng rất vui..
...
......
Lúc ấy tôi nói với Trâm là vào Sài Gòn chơi vài ngày thôi chứ không nói rõ những gì khó khăn trong tôi nên nàng nằng nặc bảo tôi ở lại thêm một thời gian.
Nàng hẹn tối ngày mai nàng sẽ chở tôi đi chơi. Vui thế đấy các bác ạ.

Anh em cùng quê đã tụ tập trong phòng cười nói rôm rả. Sau màn chào hỏi lâu ngày không gặp thì cả đám kéo nhau ra quán lòng heo.
Hết chai rượu này rồi chai kia bỏ xuống, 5 thằng uống hết 7 chai loại 500ml rượu bắc thì thằng nào cũng ngấm hơi men nhưng mà chưa đã.
Kéo nhau về phòng, thằng bạn mình gọi thêm 1 khung SG đỏ nữa.
Lại chén chú chén anh tiếp. một lát sau thì mỗi thằng 1 góc, thằng thì vào toa lét nôn, thằng thì nhìn vào hình Mỹ Tâm dán trên tường vừa chưởi vừa khóc vừa đấm. rầm..rầm..rầm..
_Tao hận mày! Tao hận mày!
Đây là thằng bạn tên Đức học chung lớp với mình, nó cay cái vụ một năm trời săn đón cô nàng chung lớp mà lại bị thằng khác hốt mất.

Đêm SG cả thành phố đã ngập tràn ánh đèn, đèn Led quả cáo, đèn xe, đèn của nhà nhà quán quán làm thành phố lung linh tuyệt đẹp. SG đáng với danh Hòn Ngọc Đông Dương. Đi bộ ngắm phố xá cho quen dần nhịp sống thị thành thì đột nhiên hai chiếc xe không người lái vút qua với tốc độ phải ước tính là trên 100km/h..vèo..vèo.
Quá ngạc nhiên mình hỏi thằng bạn.
_Gì ghê vậy mày?
_Đua đó! Tụi nó nằm lên yên xe luôn!
Úi trời đất ơi! Ban đầu mình cứ tưởng SG đã chế tạo ra xe máy không người lái chứ.
Mấy bác này mà đi hát thì hát cái bài Hàn Mạc Tử thì đúng chất luôn:
“..Ai mua răng, tôi bán..răng cho. Răng nằm yên trên đường phố hững hờ..”
Chế chút cho vui thôi, trên Voz này nếu bác nào đam mê tốc độ thì cũng nên chọn tuyến đường và khung giờ để tránh gây vạ cho người vô tội nha. Đừng gạch đá em tội nghiệp.
Một lát thì thằng bạn phải về có việc, mình bảo nó về trước và một mình rảo bước trên phố.
Trời dần về khuya, đường phố cũng thưa xe dần. Bất chợt có tiếng hét thất thanh:
_Á! Cứu! Á! Á!
Bên kia đường, cách cổng bxe An Sương khoảng vài chục mét có 1 đám đông với gậy gộc đầy đủ đang đập một người nào đó vô cùng man rợ. Hồi đó SG chưa có lực lượng CSCĐ, Người dân chỉ ngó ra nhìn chứ không ai dám can thiệp và mình cũng vậy.
Chân ướt chân ráo vào lại gặp nguyên một lực lượng hùng hậu trang bị đầy đủ vũ khí thế thì không dại gì chạy vào can, dễ dính ít típ sắt là nhẹ.
Cũng may nhóm người này thấy người dân ra xem nhiều nên cũng đánh nhanh rút gọn.

Sau khi đám người kia rồ xe phóng đi thì mình và các bác dân gần đó chạy lại.
Một cảnh tượng ghê rợn trước mắt, anh thanh niên bị đánh máu me đầm đìa, bàn chân thì bị toe luôn, các ngón chân rời rạc nhoe nhoét máu.
Gọi điện điện thoại cho công an quận 12 thì bảo khu vực quốc lộ 22 là của Hóc Môn, gọi cho công an Hóc Môn thì họ bảo của quận 12.
Thôi trước mắt là đưa thanh niên này vào bệnh viện.
Một bác xe ôm sẵn sàng làm xế và tất nhiên mình sẵn sàng là người ngồi sau để kèm thanh niên này.
Đêm đã về khuya, đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại.
Phía trước mình là một thanh niên thương tích đầy mình đang rên đều như phim cấp 4.
Chắc là do uống rượu vào rồi quậy phải 1 nhóm giang hồ nào nên mới ra nông nỗi này.
Cũng may nhóm kia không truy sát chứ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi cáp này thì chỉ có thua thiệt bản thân thôi. Bếp dầu mà sao lại đương đầu với bếp ga được.
Bác xe ôm chở vào bệnh viện tư nằm gần đường Cộng hòa, lấy điện thoại của thanh niên và bấm máy gọi cho mấy người bạn thân anh ấy đến thì mình cùng bác xe ôm cũng về lại nơi xuất phát.

Đêm Sài Gòn cũng như đêm ở những thành phố khác, chỉ hơn một chút đó là lâu lâu lại có 1 chiếc xe máy nẹt bô inh ỏi làm những người chưa quen như mình giật hết cả mình.
Độ năm, bảy lần như thế cũng quen rồi cũng ngủ được..
Giấc ngủ chập chờn với những cảm xúc chân thực nhất của một cuộc sống xô bồ phố thị. Tự hỏi bản thân rằng mình sẽ làm gì nơi xa hoa tấp nập này?
Liệu có đủ cái nhẫn nhục, sự chịu khó để tiến tới những điều đẹp đẽ mà mình vạch ra hay không?
Quay lại truyện Kỹ Năng Tán Gái Cao Cấp
BÌNH LUẬN

Tùng Nguyễn

Trả lời

2024-04-20 11:57:28

Hay, quá hay!! Như bậc thánh nhân ý nhỉ