Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 9

“Ê ê tỉnh táo lại mày, mày không làm được hôm nay thì mày sẽ mất thêm 5 củ, mà lại chậm bài vở, sếp sẽ đấm mày không trượt phát nào đấy..”

Những lời nói yếu ớt từ lí trí khiến nó bừng tỉnh lại một chút.. Cám dỗ này khó mà vượt qua thật, nhưng nó phải cố, không vì 1 phút bồng bột mà kéo theo nhiều hệ luỵ.. Mà làm xong việc còn thời gian thì vẫn kịp cho nó thử cơ mà.. Nó bây giờ không còn ngoan ngoãn như trước, châm ngôn sống vì bản thân nhiều hơn được nó đặt ra.. Mất tiền rồi thì phải nhận lại những thứ xứng đáng..

-Từ từ em, anh chưa muốn, mình uống rượu tiếp đi

Nó đẩy mạnh cánh tay ra trước sự ngỡ ngàng của nhỏ.. Có vẻ như nhỏ chưa bao giờ bị vậy hay sao.. Mắt nhỏ mở to, tròn ra nhìn nó.. Còn nó thì vẫn nốc rượu..

-Được, vậy em uống với anh, nhưng anh chỉ còn 1 tiếng nữa thôi đấy..

Nhỏ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của nhỏ, loại APW đời mới nhất..

-Em vẫn chưa trả lời anh, vé ngắn và vé cả năm thế nào.. Phải hướng dẫn để anh còn biết đường đăng kí hội viên chứ..

Nhỏ nốc cạn ly rượu, vẫn im lặng và cười khuẩy 1 cái.. Nó hơi khó chịu với hành động đó những vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nhỏ..

-Em ít đi ngắn lắm, thông thường thì khách quen họ buồn, họ nhớ em thì họ mới đi thôi.. Nhưng gần đây thì xu hướng đi ngắn thường nhiều hơn, mà em cũng hết hợp đồng vé cả năm mới vừa gần đây, anh có đăng kí không?

-Thế vé cả năm thì bao nhiêu?

-200 ạ

-200k hả? - Nó buột miệng khiến nhỏ bật cười..

-200 triệu ông ạ.. 16 triệu/1 tháng gặp nhau 6 lần

-Ối dồi ôi bằng lương của anh 4 năm đi làm đấy..

Nhỏ không nói gì, chỉ cười thôi.. Rồi càng lúc cười càng to hơn, nụ cười ấy nhìn có vẻ vui tươi nhưng trong đó chua chát nhiều hơn..

-Em có ổn không?

Nhỏ bỗng không cười nữa, quay mặt đi nhìn ra phía lan can, nơi có vài khóm hoa đang nở rộ, rung rinh lắc lư theo gió..

-Em biết là làm nghề này thì không còn danh dự của 1 người phụ nữ.. Nhưng em vẫn muốn giữ lấy nó, dù chỉ là 1 chút..

Một lúc lâu thì nhỏ quay vào, tiếp tục cười rồi uống rượu với nó như chưa có chuyện gì xảy ra.. Đôi mắt ấy theo từng năm tháng va vấp với nghề đã không còn đỏ nữa.. Nhưng nó biết chắc rằng nhỏ đang buồn, đang tủi thân và vừa mới nuốt nước mắt vào trong.. Bọng mắt của nhỏ sưng lên đôi chút đã tố cáo điều đó..

Đồng hồ đang dần trôi về 11h đêm, chai rượu cũng đã gần hết.. Nó cũng không hỏi thêm gì nữa vì nó ước chừng được tư liệu của nó đã đủ cho 1 bài PS.. Nó lấy máy ra tắt ghi âm 2 tiếng 43 phút, chiếc camera giấu kín có vẻ như đã hết pin từ lâu.. Nhỏ không còn nói gì, nó cũng im lặng, lâu lâu lại nhả khói từ điếu xì gà mà nhỏ vừa châm cho nó. Không khí bỗng rơi vào trầm tư hơn. Một lúc sau thì nhỏ tiến đến mở tủ lạnh lấy 1 đĩa hoa quả đã gọt sẵn để lên bàn và mời nó ăn.. Nó cũng gật đầu đáp lại thay cho lời cảm ơn, có vẻ như cuộc gặp của nó và nhỏ đã đến hồi kết..

Đồng hồ điểm 11h giờ đêm, nó đứng dậy một cách mệt nhọc nhưng có vẻ như rượu đã ngấm khiến nó choáng suýt ngã ra.. Nhỏ Đan Thư thấy vậy thì chạy vào đỡ nó..

-Anh có sao không? Anh định đi wc à?

-À không, tới giờ rồi, anh phải về thôi..

Nhỏ bỗng nhìn nó với vẻ ngạc nhiên..

-Nhưng anh chưa làm gì em mà?

-Anh chỉ được 3 tiếng thôi, trong 3 tiếng ấy anh làm gì cũng được mà, đâu cứ nhất thiết phải theo đúng quy trình đâu.. Rượu ngon, đồ ăn ngon, lại có gái đẹp ngồi cạnh nhậu cùng thì với anh vậy là đủ rồi.. À anh quên mất, anh gửi tiền em..

Nói rồi nó rút ví, đếm đủ 5 triệu và đưa cho nhỏ

-Nhưng..

-Nhưng gì nữa, 11h giờ đêm rồi thấy không? Vừa nãy em bảo là đi ngắn thì chỉ 3 tiếng thôi mà.. À mà anh có được gặp lại em không?

Nhỏ không nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn nó khó hiểu..

-Giày của anh em để đâu nhỉ..

Nó say thật sự, rượu ngấm khiến cho đầu óc nó đảo quay cuồng, mắt nó không thể dừng lại được 1 chỗ, cứ mỗi khi tập trung nhìn là y rằng nó biết nó sắp nôn.. Không thể say ở đây được, nó tự dặn lòng mình như vậy nên cấu chặt vào đùi.. cơn đau cũng khiến nó tỉnh táo hơn 1 chút..

-Anh Nam..

Tự dưng nhỏ gọi tên nó.. giọng nói nhẹ nhàng như trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ giữa 1 cô gái bán hoa và 1 người khách.. Nó quay lại, mắt nó đã lờ đờ lắm rồi.. chắc chắn là như vậy vì lúc say nó thường hay soi gương lắm.. Trông nó lúc đó thật sở khanh..

-Em làm nghề này nhưng em luôn sống theo quy tắc của em, hôm nay em sẽ phá lệ 1 lần.. 5 triệu này em cầm đủ, nhưng tối nay, ngủ lại đây với em đi..

Nó cố cười 1 cái để con nhỏ yên tâm.. Nhưng nó phải về, nó mà không về tối nay là cơ quan nó ngày mai sẽ ầm ĩ lên vì nó đi làm điều tra xong lại mất tích.. Có thể nó sẽ bị kỉ luật, cắt thi đua cả năm mất.. Trong cơn say nó đã ý thức được điều đó.. Nên sau khi xỏ giày xong, nó vẫy tay chào nhỏ rồi đi ra khỏi nhà.. Đến thang máy, nó thấy nhỏ chạy ra, trên tay cầm theo chiếc áo khoác mà nó đã bỏ quên.. Nhỏ bấm thang xuống rồi khoác áo lên cho nó..

-Để em đưa anh xuống, anh đã gọi xe chưa?

Nó chống tay vào cửa, người nó mềm nhũn, lắc đầu..

-Xuống đến sảnh, nhỏ lấy tay nó đưa lên vai rồi đỡ nó ra 1 chiếc taxi đang đậu sẵn ngoài đường.. Lúc này nó không thể chịu được nữa.. liền hất tay nhỏ, chạy đến gốc cây bên đường và tập đá bóng với liverpool.. Nhục nhã cho 1 kẻ suốt ngày tự hào là thần tửu.. Lúc nó lên xe, chỉ kịp đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó thì nó không còn biết gì nữa..

Mở mắt tỉnh dậy, nó thấy đang ở phòng, xung quanh chẳng có ai, nắng thì đã lên tới gần đỉnh đầu, vàng ươm chiếu vào phòng qua những ô cửa sổ.. Quần áo vẫn là bộ hôm qua, tóc tai thì cứng đờ bù xù.. đầu óc nó choáng váng 1 chút nhưng cũng cố ngồi dậy để tỉnh táo hơn.. Bất giác nhớ lại những chuyện tối qua, nó ghép dần những mảnh kí ức lúc quên lúc nhớ.. Sau cùng thì cũng nhớ ra hết, chỉ thở dài 1 câu

-Tiếc thật, mất toi 5 củ mà chả được sơ múi cái gì..

Tắm qua 1 cái là lại tỉnh như sáo, nó lững thững xuống dưới.. Sao cơ quan nay yên bình thế nhỉ.. Ngó dọc ngó nghiêng chả thấy mống nào hết.. Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 9h30.. Nó lấy máy ra gọi chú Đức

-Chú đi đâu vậy ạ?

-Tất cả đang ngồi cafe đây, ra ngay quán cũ nhé thằng cờ hó

-Thế tí chú về tiện chú mua hộ cháu cái bánh mì nhé.. cháu đói quá..

-Để tao bảo ẻm Quỳnh Anh mua cho nhé, qua mày đi làm hay đi ăn nhậu mà về nồng nặc mùi rượu, bò lên cả phòng

-Cháu đi làm mà lúc về ngồi với đám bạn hơi quá chén.. Cháu xin lỗi chú..

Nó cười ngại ngùng rồi tắt máy.. Sau khi làm điếu thuốc cho tỉnh người thì nó bắt đầu kết nối file vào máy tính để kiểm tra tư liệu.. Ghi âm cuộc trò chuyện khá là rõ, hình ảnh quay cũng sắc nét, như vậy là không gặp sự cố gì.. Nó háo hức nên bắt đầu đeo tai nghe triển khai bài luôn.. Chưa bao giờ mà nó hứng thú đến vậy..

Mãi sau này nó mới biết rằng mô hình của nhỏ có 1 cái tên gọi chính thức là Sugar Baby, thời ấy thì mới đang nhen nhóm chưa được nhiều người biết tới. Phải đến 1,2 năm sau thì cái tên này mới thành trends và được mọi người gọi là “Phò theo tháng”

Đang hí húi viết bài thì 1 túi bánh mì, sữa, sữa chua, 1 cốc cafe nâu đá đặt trước mắt nó.. Nó tháo tai nghe rồi quay sang xem kẻ nào mà hỗn thế, dám làm bổn vương phải giật mình.. Mà còn ai trồng khoai đất này, nhỏ Quỳnh Anh đứng đó khoanh tay dựa vào mép bàn rồi nhìn nó chằm chằm..

-Của cho hơn cách cho nhé, phải sủa lên thì người ta mới biết chứ ném phịch cái ở đó như bố thí hả?

-Thế có ăn không?

-Có

Nó tưởng tạo ra câu chuyện vậy thì nhỏ sẽ cười nhưng mà không, nhỏ vẫn đứng đó nhìn nó.. ánh mắt trông không có vẻ gì là yêu thương, nhìn sâu vào thì bị xoáy như tâm bão..

-Gì mà nhìn người ta ghê thế? Có điều gì muốn nói thì nói nhanh không thì ra chỗ khác để trẫm còn làm việc..

-Ghê quá, rượu chè bét nhè, người thì thơm nức toàn mùi nước hoa phụ nữ.. Nói nhanh, hôm qua đi đâu?

Nó chột dạ, dơ người nó lên ngửi, nhưng mà mùi quần áo toàn mùi comfort chứ có mùi nước hoa đâu.. Thấy nó làm hành động khó hiểu đó, nhỏ mới đánh nhẹ vào tay nó..

-Khỏi đi, sáng nay tôi lên thấy đang nằm ngủ như chết.. Nồng nặc mùi rượu với mùi nước hoa phụ nữ, tôi ngửi được hết rồi..

-Đánh hơi ngửi hả, giống chó thế?

-Có ông là chó ý.. Mà đang đi làm bài gì thế, mở tab lên cho tôi đọc cái nào..

-Không, cút ra chỗ khác.. Đứng đây vướng chân vướng tay tôi làm việc..

Chuyện nó đi làm thì trước sau gì nhỏ cũng biết, không phải nó ngại cho nhỏ biết mà nó ngại nhỏ đọc được ngôn từ của nó trong bài viết.. Kể cả bây giờ nó cũng thế, lúc viết phải ở trong phòng kín, xung quanh không có ai.. Nếu như lúc nó đang viết mà có người vào phòng thì nó sẽ tab ra để giấu đi. Nó không muốn ai đọc được tác phẩm của nó khi chưa hoàn thành.. Tính cách làm việc của nó là vậy..

Nhỏ Quỳnh Anh thấy thế thì liền dơ tay lên bóp cổ nó sau đó cũng về chỗ làm việc.. Nó cầm cốc cafe lên uống thì hơi ngỡ ngàng nhìn sang phía bên nhỏ.. Từ bao giờ con nhỏ lại biết nó thích uống nâu đá ít sữa nhiều đá vậy? Một cảm giác thân thương gì đó bỗng dấy lên trong người, nó cứ nhìn nhỏ vậy, còn nhỏ thì không để ý, vẫn cặm cụi vào chiếc laptop.

Bài PS điều tra đó nó viết khá trôi chảy, bỏ qua cả giờ ăn trưa để ngồi viết.. Vì nó muốn bài này sẽ được lên càng sớm càng tốt.. Đến chiều muộn thì nó cũng hoàn thành bài.. Nó tỉ tê bắn file sang cho chú Đức đọc trước để xem có cần sửa gì không.. Loay hoay đến 8h tối thì bài cũng được sửa hoàn thiện.. Nhưng lúc nó đang đăng bài lên để duyệt thì chợt nó có tin nhắn.. Mở ra xem thì 1 số lạ nhưng không phải số rác, nó biết chắc chắn vì 10 số đầu 09 đuôi tam hoa 666

-Em nhớ đến câu nói của anh.. Anh hỏi rằng “chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không?”. Em không phải là người thích chiếm lợi, em vẫn nợ anh 1 lần, nếu lúc nào anh muốn, hãy gọi vào số này cho em.. Đây là số của em, em cũng hi vọng sẽ được gặp lại anh..

Là nhỏ Đan Thư nhắn cho nó, tin nhắn ấy làm nó trầm ngâm đôi chút.. Rồi lại quay sang đọc bài PS.. Tự nhiên nó thấy từng câu chữ của nó hiện lên như những mũi giáo nhọn.. Đâm liên tục về phía con nhỏ vậy. Nó biết rằng khi bài viết này lên sóng, ngay lập tức cơ quan có thẩm quyền sẽ vào cuộc để điều tra. Cái nó không biết ở đây là liệu rằng nhỏ có được an toàn hay không? Có bị công an bắt hay bị chủ gây nguy hiểm vì làm lộ thông tin hay không? Rồi đến anh Tùng, anh Quân sẽ như thế nào khi biết rằng nó dùng sự tin tưởng của các anh chỉ để mua lợi cho mình.. Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến nó phải vò đầu bứt tai.. Những sự hưng phấn, hào hứng của nó về bài viết biến đi đâu hết, thay vào đó là cảm giác tội lỗi, dẫu biết việc nó làm là đúng đắn. Nhưng đổi lại, là nó sai với những người tin tưởng nó..

Bất giác câu nói và hình ảnh của nhỏ trong kí ức nửa nhớ nửa quên của nó bỗng hiện lên, văng vẳng bên tai

“Em biết là làm nghề này thì không còn danh dự của 1 người phụ nữ.. Nhưng em vẫn muốn giữ lấy nó, dù chỉ là 1 chút..”

Nó ngồi đó suy nghĩ hơn 1 tiếng, vài trang giấy đã bị nó đâm bằng bút cho nát hết.. Cuối cùng nó đã đưa ra quyết định.. Mở điện thoại và xoá tin nhắn mà nhỏ Đan Thư vừa gửi cho nó, cũng không hồi âm lại. Sau đó thì vào file và xoá đi tất cả, từ tư liệu đến bài viết. Nó quyết định không đăng, mặc dù nó biết việc này sẽ ảnh hưởng đến công việc, khiến nó bị kỉ luật nặng vì không hoàn thành được nhiệm vụ..

-Thằng kia, không đăng bài à để tao duyệt mai phát sóng luôn

Chú Đức đợi mãi vẫn chưa thấy nó đăng thì liền sang phòng giục.. Nó không nói gì chỉ đứng lên và đi sang phòng chú, châm 1 điếu thuốc, ngồi ngả ra ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà với đôi mắt vô hồn..

-Ơ cái thằng này, như người mất hồn thế, hay đi làm xong về bị con mẻng Quỳnh Anh nó giận hả?

-Thôi cháu không đăng bài đó nữa đâu chú ạ..

-Sao thế?

-Không sao ạ, là cháu thấy bài viết chưa tốt, chưa đủ tư liệu chất nên cháu không đăng thôi

-Ơ hay nhỉ, tao đã sửa và tao thấy ok mà, đẩy lên đi, nhanh không điếc tai..

-Không mà, cháu không đăng nữa, cháu xoá hết file đi rồi..

-Thằng này làm ăn kiểu gì đấy - Chú Đức bắt đầu bực mình với nó

-Cháu xin lỗi chú, cháu sẽ nhận và chịu mọi trách nhiệm ạ

Nói rồi nó đi thẳng lên phòng trước sự ngỡ ngàng của chú Đức.. Hậu quả về hành động trên nó cũng đã hình dung ra được. Đúng như nó nghĩ, nó bị chửi sấp mặt trong giao ban, bị kỉ luật hình thức treo bút 1 tuần. Có nghĩa là 1 tuần đó nó không được phép viết, biên tập hay đi làm 1 hôm nào.. Chuyển sang chăn chó, nhổ cỏ và dọn vệ sinh phòng ốc..

Từ đó thì nó cũng có 1 biệt danh mới là “ Đội trưởng đội cảnh khuyển”.. Nhục, quá nhục..

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy mà đã vào mùa hè nóng nực.. Nắng tháng 5 ở đây gay gắt hơn nhưng nó cảm giác chả nóng bằng Hà Nội vì ở đây gần biển, còn Hà Nội thì toàn nhà kính với khói xe bụi.. Vì là nắng đầu mùa nên ai cũng hào hứng để đi tắm biển.. Cơ quan nó cũng vậy, hôm nay là chiều thứ 6, dù biết dự báo dân du lịch đổ về rất đông nhưng chẳng ngại gì.. Thế là sau 1 hồi rủ nhau bằng 3 4 câu nói thì mấy anh chị em đều hưởng ứng đi tắm. Hồi ấy chưa có bãi tắm cột 5 nên phải sang tít Bãi Cháy..

Nó tính đi xe máy cùng mấy anh chị nhưng Quỳnh Anh nằng nặc bắt nó phải lái xe đưa nhỏ về lấy đồ rồi mới ra bãi tắm.. Nó lên phòng thay quần áo, một cái quần sooc, áo phông đơn giản thôi nhưng cũng khiến Quỳnh Anh phải tròn mắt ngạc nhiên.. À ừ cũng đúng, nhỏ đã bao giờ thấy nó mặc đồ đi chơi mùa hè đâu mà..

-Khiếp ăn mặc teen thế, trẻ ra vài chục tuổi ấy nhỉ..

-Đấy là tôi còn tha chưa mặc quần đùi đấy, mặc quần đùi vào thì còn quyến rũ nữa - Nó trêu nhỏ

-Thôi đi, nghe ghê chết đi được.. - Nhỏ làm điệu bộ giả vờ nôn oẹ

Đợi con nhỏ cả 30p ngoài cổng, hết 2 cốc trà đá vẫn chưa thấy nhỏ ra.. Nó hơi bực mình tính bấm chuông gọi nhưng không dám.. Điện thoại nó cũng vứt ở nhà vì ra ngoài đó đông người, trộm cắp như rươi.. Để trong cốp xe máy cũng không an toàn.. Một lúc sau thì nhỏ mới ra cùng 1 chiếc xe máy SH, vẫy tay gọi nó..

Lúc này thì đổi lại nó là người ngơ ra, nhỏ đang mặc bikini, bên ngoài khác thêm 1 cái áo choàng tắm biển mỏng tang.. Nó tí thì xịt máu mũi, người con nhỏ vừa trắng, vừa thon.. Kiểu này thì đem nhỏ ra quay hay là luộc lên chấm với chẩm chéo thì ngon phải biết.. Thấy bộ dạng nó vậy, nhỏ có vẻ hơi ngại nhưng mặt vẫn hếch lên tự tin..

-Chưa thấy người nào đẹp như tớ hả..

-Trông cũng được đấy, mỗi tội hơi mỡ nhưng yên tâm, tôi thích ba chỉ..

-Đấm cho cái giờ, thôi đi nhanh lên..

Nó ậm ờ leo lên xe để chở nhỏ.. Bãi tắm thì ngay gần đấy nên cũng chỉ đi mất 5p là tới.. Chỉ khác là đường ra bãi tắm nó hơi ngại bởi những cặp mắt hau háu và ghen tị của mấy thanh niên nhìn theo..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.