Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 10

Đông, phải nói là đông dã man, bãi tắm chật kín người, khách trong tỉnh, khách du lịch ngoài tỉnh đến khiến cho nó cảm thấy ngộp thở vài phần.. Có lẽ vì đông thế nên nước biển cũng chẳng giữ được màu xanh vốn có, đục ngầu..

Nó gửi xe xong thì cùng nhỏ Quỳnh Anh đi vào, lúc sang đường nó chẳng để ý, cứ thế mà đi phăng phăng thôi.. Vì đường cũng đông nên ai cũng đi chậm, đến giữa đường thì chợt nhỏ Quỳnh Anh gọi nó đằng sau:

-Nam

Nó quay lại, thấy nhỏ vẫn đứng ở trên vỉa hè, mặt thì nhăn nhó..

-Quay lại đây, dắt tớ sang, đông xe thế tớ sợ..

-Gần 30 tuổi đầu rồi mà còn sợ, mỗi cái sang đường mà còn không làm được thì làm được gì nữa?

Nó gắt gỏng nhưng vẫn quay lại để đón nhỏ, nhỏ thì cười khì khì rồi bỗng đưa tay ra nắm lấy tay nó như yêu cầu nó dắt nhỏ đi

-Có cậu ở đây thì tớ cần phải làm gì nữa.. Tại suốt ngày bị tai nạn nên giờ đâm ra cứ nhìn thấy xe máy chạy vù vù là sợ ý..

-Đỗ Thị Nhiễu

-Đấm cho phát giờ, mà không thấy mấy anh chị đâu, thôi cứ đi ra kia đi xong lát thấy thì hội nhóm..

Nó dắt tay nhỏ đi, chắc nhỏ cũng sợ thật nên 1 tay nắm chặt tay nó, tay kia thì bám vào áo nó không rời.. Sang đến bên đường, bãi biển này vốn dĩ trong kí ức của nó thì yên tĩnh, thơ mộng.. Hình ảnh về chiều hoàng hôn năm ấy hiện lên, nó đứng lại một chút để nhìn ngắm xung quanh.. Đâu rồi cặp đôi còn đang thề non hẹn biển dưới ánh chiều tà, đâu rồi lần gặp gỡ đầu tiên với cô gái đeo headphone và bộ quần áo thể thao.. Đâu rồi những kỉ niệm đã dần quên lãng theo thời gian..

“Anh ơi hoàng hôn nó biết cảm xúc của con người đấy, bởi vì hoàng hôn càng đẹp thì lòng người càng sầu”

“Chào em, chị ngồi đây được chứ?”

“Em hi vọng cả đời này anh sẽ nhớ nụ hôn này, nụ hôn của em trong ánh hoàng hôn”

“Không đẹp trai cho lắm, nhưng rất cuốn hút, có thuốc lá đấy không cho chị một điếu”

-Ê làm gì mà đứng ngẩn tò te ra như người mất hồn thế.. - Nhỏ Quỳnh Anh lay nó..

-À ừ đang ngắm gái đẹp chứ làm gì, thấy không toàn mỹ nhân thôi - Nó vội chỉ tay ra phía trước để bao biện cho hành động mất hồn vừa xong

-Hừ dê già..

Nhỏ bỏ đi nhưng vẫn không quên kéo tay nó.. Thôi thì chỉ còn là những kỉ niệm đang ngủ yên, không nên đánh thức nó làm gì.. 2 người con gái, mỗi người đều đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.. Có lẽ nó cũng nên vậy, tìm kiếm những niềm vui, hạnh phúc cho riêng bản thân mình.

-Cõng tớ đi, đi dưới cát khó quá

Bước xuống dưới, nhỏ Quỳnh Anh liền quay lại nũng nịu nó hệt như 1 đứa trẻ..

-Nặng lắm, tự đi đi

-Không cõng tớ đi, tớ ngã trẹo chân ở đấy bây giờ

-Thôi được rồi, lên đây..

Chỉ đợi có thế, nhỏ đã leo tót lên lưng nó.. Dù đi dưới cát hơi khó nhưng nó vẫn cố.. Còn nhỏ thì hình như đã nhẹ hơn so với lần nó cõng nhỏ ở quảng trường.. Hay là do nó chê béo nên nhỏ tự ái, quyết tâm giảm cân nhỉ..

Nhỏ vừa đi vừa chỉ trỏ loạn cả lên, y như những đứa trẻ con lần đầu được thấy biển vậy.. Nó cũng nhìn theo về phía tay của nhỏ, ậm ừ cho xong chuyện.. Chứ nó còn đang phải chú ý đường, bước hụt cái là cả 2 cùng gặm cát luôn..

Bỗng

Nó nhìn thấy 1 khuôn mặt rất quen, nó nheo mắt lại để nhìn.. Lục lọi trí nhớ 1 chút thì nó cũng nhận ra là nhỏ Đan Thư.. Nhỏ đang đứng tạo dáng để chụp ảnh.. Cũng là 1 bộ bikini nhưng có phần nhiều vải hơn nhỏ Quỳnh Anh.. Nghĩa là phần trên thì ôm ngực, còn dưới thì dạng váy ngắn.. Nó vừa đi vừa nhìn sang nhỏ, tự dưng lúc ấy không hiểu tại sao nó lại muốn con nhỏ quay sang và nhìn thấy nó..

Nhỏ Đan Thư cũng liếc mắt sang và thấy nó, nó biết chắc chắn vì nó và nhỏ 4 mắt nhìn nhau. Nhưng vế sau thì không phải, nhỏ liền quay ra cười và lấy chiếc điện thoại của người bạn đi cùng, hí húi để xem bức ảnh vừa chụp.. Không đưa tay lên chào hay thậm chí là để tâm đến nó.

Có lẽ nhỏ không còn nhớ, cũng phải thôi, dù sao thì nó cũng chỉ gặp nhỏ 1 lần, chưa kể đến chai rượu hôm ấy cũng ít nhiều xoá mờ đi hình ảnh của nó trong tâm trí nhỏ.. Là nó tự nghĩ, tự đa cảm rằng nhỏ sẽ nhớ nó thôi..

-Ê cõng tớ ra ngoài xa xa kia đi, tớ chưa bao giờ ra đấy cả

Quỳnh Anh chỉ vào dải phao ngăn cách khu vực tắm và khu vực nguy hiểm.. Nó nhìn ra thì cũng thấy rất đông người đang ở đó, bám vào mấy cái phao..

-Chỗ đó sâu lắm, mình làm gì có phao đâu mà ra được, cậu có biết bơi không mà liều thế?

-Chả sợ, tớ đi với cậu thì tớ sợ gì.. Đi đi, đưa tớ ra cho tớ trải nghiệm 1 lần..

-Vậy tớ bảo lúc nào thì xuống để tớ kéo ra chứ cứ cõng như này thì chưa kịp ra đã chìm cả 2 đứa rồi..

-Ok

Thế rồi nó và nhỏ cùng nhau đi ra chỗ dải phao, nhưng đi được nửa đường thì chân đã không chạm được vào cát, khá là sâu.. Nó không ngại vì nó biết bơi, nhưng đèo bòng thêm nhỏ Quỳnh Anh nữa nên nó cũng lưỡng lự bước tiếp..

-Thôi đi vào nhé, đứng đây thôi chứ sâu lắm không ra được đâu..

-Không mà, đi đi, đưa tớ ra đấy, tớ thích ra đấy..

Có vẻ như nhỏ cũng sợ, ôm cổ nó chặt cứng, cơ mà lời nói thì trái ngược hoàn toàn, cứ thích đòi nó đưa ra tận nơi..

-Có được ôm cậu không?

-Sao cơ? - Nhỏ tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên..

-Tớ bảo tớ có được phép ôm cậu không, được ôm thì mới đưa ra còn không thì vào bờ xây lâu đài cát..

Nhỏ không nói gì chỉ im lặng gật đầu.. Chắc nhỏ nghĩ nó muốn ôm nhỏ, tuy nhiên thì đưa được nhỏ ra bắt buộc nó phải ôm để kéo nhỏ ra chứ cõng nhỏ thì đi thêm vài bước là chìm nghỉm cả 2 đứa..

Vật lộn 1 lúc lâu thì nó cũng đưa nhỏ ra được cái phao đó.. Vì cũng có mấy cái phao cứu hộ đang nổi quanh đó nên nó cũng liều.. Có vấn đề gì thì nó sẽ cho nhỏ bám vào phao..

-Mệt vãi ra

-Hihi lần đầu tiên được ra tận đây đấy, vừa sợ vừa thích..

-Đồ hâm, nhớ bám chặt vào phao không chìm là mất xác đấy..

-Độc mồm thế, người ta đang sợ thì chớ..

Bỗng nhỏ hét toáng lên rồi ôm chặt vào người nó

-Nam ơi, tớ đạp phải cái gì ấy, mềm mềm trơn trơn.. Nó còn đang mắc vào chân tớ này.. Aaaaaa

Nhỏ hoảng hốt cũng khiến nó phải giật thót mình..

-Đừng có đạp nữa, chắc con sứa hay gì thôi, để yên tôi xem nào

Nó cũng sợ vì theo mô tả của nhỏ thì 1 là sứa biển, 2 là rắn biển.. Mà rắn biển toàn độc thôi, nó cắn cho 1 phát thì thôi khỏi bơi vào bờ luôn.. Nhưng toàn thần hồn nát thần tính, nó nhấc lên đưa ra trước mặt nhỏ, hoá ra là cái túi bóng mà thanh niên vô ý thức nào vứt lại.. Nhỏ thấy vậy cũng hoàn hồn, cười ha hả..

1 vài người đã vào trong bờ trước đó nên xung quanh nó và nhỏ chẳng có ai.. Một chiếc phao trôi ra cũng được nó giữ lại để lúc về nó sẽ cho nhỏ ngồi lên đó và nó đẩy.. Dù sao 1 lượt đi ra đây cũng đã khiến nó kiệt sức..

Không biết do thế lực nào đứng sau tác động mà nó và nhỏ đã hôn nhau.. Nó không nhớ rõ là ai chủ động trước.. Chỉ nhớ rằng nụ hôn ấy ngọt ngào lắm, mùi gió, vị mặn của nước biển hoà quyện cùng với vị ngọt trên đôi môi khiến nó và nhỏ chẳng muốn rời nhau..

Chỉ đến khi có tiếng cười của 1 cặp đôi khác gần đó mới khiến nó giật mình buông nhỏ ra, cả 2 đều ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.. Trời mùa hạ đã dần tắt nắng, mặt trời cũng đang dần lặn xuống dưới biển.. Nhưng ngần ấy là đủ để khiến đôi má của Quỳnh Anh phải đỏ lên.. Đến một lúc sau nó mới dám lên tiếng..

-Lạnh rồi, mình vào bờ nhé..

Nhỏ không nói gì chỉ gật, nhưng vẫn ôm chặt nó..

-Cậu.. cậu leo lên đây đi rồi tớ đẩy vào..

Câu nói không dài chỉ đủ 9 chữ nhưng lúc ấy sao lại trở nên ấp úng, phải nói đi sửa lại 2 3 lần mới thành câu hoàn chỉnh.. Quỳnh Anh thấy vậy thì cười nhẹ, chắc nhỏ nghĩ 1 thằng như nó mà cũng có lúc bối rối đến vậy..

Cơ quan nó có phóng viên nữ mới.. Con nhỏ không thuộc dạng xinh top nhưng có gu ăn mặc thời trang nên dễ nhìn, bằng tuổi nó và nghe đồn đã có bằng thạc sĩ.. Nhìn profile thì đúng kinh dị. Tốt nghiệp học viện báo chí loại xuất sắc, Đảng viên và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ.. Nhìn lại profile của mình đúng như bên 9 bên 0,1.. Từ lúc con nhỏ vào là cơ quan rộn lên hẳn, mà trùng hợp con nhỏ học cùng khoá khác lớp với Quỳnh Anh từ cấp 3 đến đại học, nhà cũng ở Hạ Long. Lúc mới đến thì 2 con nhỏ tay bắt mặt mừng lắm, chém gió oang cả phòng phóng viên..

Từ hôm được nếm thử vị môi nhau ở bãi biển thì nó và nhỏ Quỳnh Anh vẫn bình thường, không ai nhắc về chuyện đó thêm 1 lần nào nữa. Phần vì cả nhỏ và nó đều ngại, phần vì sợ cơ quan mà biết là thêm chấn động, rồi cả 2 sẽ là tâm điểm trêu chọc dài dài.

Nhưng từ sau hôm ấy thì nhỏ Quỳnh Anh bỗng nhẹ nhàng hơn với nó trong cả lời nói lẫn hành động. Nhỏ cũng quan tâm nó hệt như người yêu, điển hình là ngày nào cũng đến sớm 30p để mua đồ ăn sáng và cafe cho nó. Thi thoảng nhỏ còn tự nấu ăn rồi mang đến cơ quan, giờ trưa là kéo nó ra quán cafe để cùng ăn.. Nó từ chối được 1 2 lần chứ nhìn mặt nhỏ xị ra cả buổi là y rằng lần sau nó chả dám từ chối nữa. Trải qua 1 tháng như thế, tự nhiên nó cũng có cảm giác thích thích nhỏ. Thứ 7 chủ nhật nhỏ không lên cơ quan cũng khiến nó có chút thiếu thiếu. Bằng chứng rõ rệt hơn là nó đã chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi han, nói chuyện với nhỏ vào buổi tối lúc rảnh.

Nắng tháng 6 kéo đến cùng với thời tiết oi bức cũng là lúc nó phát dồ lên.. Phòng làm việc ở ngoài không có cây xanh nên hứng chọn nắng, 2 cái điều hoà bật 16 độ cũng không thể làm mát được cả cái phòng.. Nó thì ngồi ở trong nên nắng cũng chả chiếu đến nhưng nhỏ Quỳnh Anh thì khác, dù có kéo rèm thì nắng vẫn chiếu cho vỡ cả đầu từ mọi ngóc ngách..

-Đang làm gì đấy Quỳnh Anh..

Nó tiến đến và đưa cho nhỏ cốc nước đá vừa lấy, khuôn mặt nhỏ cũng đang nhễ nhại mồ hôi

-Đang viết nốt cái phản ánh giáo dục, nước đá à, tớ xin, đang nóng..

-Đứng dậy đi..

-Làm gì hử? - Nhỏ nhìn nó khó hiểu

-Đứng dậy bê laptop sang bên chỗ tớ mà viết, từ giờ tớ ngồi đây..

-Hâm à, ngồi đây đến chiều nắng chiếu vào nóng lắm..

-Nhanh lên nào, đang thích tắm nắng, dạo này muốn đen bớt đi cho cao to đen hôi..

Nhỏ bật cười trước câu nói của nó, lưỡng lự 1 lúc thì cũng đứng dậy sau vài cái đẩy vai thúc giục..

-Nè, cho 1 cái thay cho lời cảm ơn..

Nhỏ đưa nó 1 chiếc kitkat, nó thì cũng không thích ăn đồ ngọt này lắm bởi vì răng khôn của nó dạo này đau buốt. Đấy biết vậy để bà nó 5 củ kia có phải là nhổ được cả 4 cái răng không, không có cái dại nào như cái dại này..

-Không ăn đâu ngọt lắm..

-Không ăn càng tốt, càng còn, hì hì

-Gớm nữa, làm trò con bò..

-Cảm ơn anh iu

Nó nghe rõ mặc dù nhỏ nói rất rất bé, nó ngẩng lên nhìn thì thấy nhỏ đang vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình.. Nó cười, không hiểu sao lúc đó nó có cảm giác gì đó vui lắm.. Làm nó rộn ràng đến nỗi phải gọi mấy anh em trong cơ quan đi làm tí bia cho mát..

Có một tuần nó phải đăng kí làm việc ở miền đông Quảng Ninh, nghĩa là khu vực các huyện Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà và Móng Cái.. Nó đăng kí 4 bài và rất nhiều phản ánh, tin dự trữ.. Lần này đi nó làm đề xuất xin xe cơ quan để di chuyển cho tiện.. Sếp nó đồng ý ngay lập tức vì dù sao lâu nay cũng chưa có bài vở gì tuyên truyền cho vùng đó. Quỳnh Anh thì hôm nào cũng buôn với nó đến đêm nên cũng biết việc nó đi công tác 1 tuần.. Thế là nhỏ cũng đăng kí mấy bài và xin đi cùng nó luôn trong cuộc họp giao ban. Nước đi này của nhỏ nó không lường trước được nên lúc đó nó khá là run trước ánh mắt của Sếp. May mà có quý nhân phù trợ, sếp nó gật đầu luôn mới hay.. Nhưng với điều kiện là phải cho nhỏ Phương phóng viên đi theo để làm quen với địa bàn..

Vậy là tổ đội của nó được thành lập bao gồm nó, Quỳnh Anh, nhỏ Phương và anh Hải lái xe.. Lần này được đi xe ô tô đi làm oách xà lách phết.. Sáng thứ 3 nó sẽ bắt đầu đi và trở về vào thứ 6, đấy là nó tính vậy bởi vì nó không thể hi sinh 2 ngày nghỉ cuối tuần được.. Còn phải đi ăn đi chơi chớ..

Đi làm nhưng hình như 2 nhỏ nghĩ đi du lịch không bằng, mang theo cái vali to tổ bố.. Còn kéo kéo vali rồi đeo cái kính thời trang chứ.. Trông nẫu hết cả ruột..

Nó đặt khách sạn ở, 2 phòng đôi, 1 phòng cho nhỏ Quỳnh Anh và nhỏ Phương ở, 1 phòng cho nó và anh Hải ở.. Vì 2 ngày đầu nó phải làm ở Móng Cái nên đi đâu cũng có các đơn vị hỗ trợ xe và ở Hạ Long thì con gái của anh ốm nên mấy anh em thống nhất tự túc di chuyển và để anh Hải lái xe về Hạ Long cho bé đi viện.. Chính ra vì vậy mà nó lại ở 1 mình 1 phòng, thoải mái và ngầu đét..

-Nè tôi nói với 2 bà cô nhé, lên là đi làm chứ không phải đi ăn đi chơi nên bỏ ngay cái tư tưởng phè phỡn đấy đi.. Cất đồ thay quần áo rồi đi ăn, 2h chiều tôi hẹn bên thành phố phỏng vấn rồi đấy, chuẩn bị tư liệu đi để hỏi cùng 1 thể..

-Eo ôi đi từ sáng đến giờ thì ăn xong phải ngủ nghỉ đã chứ.. Có gì để mai làm cũng không muộn mà - Nhỏ Phương lên tiếng

-Thế ở phòng mà xoã, không ai đi làm hộ được đâu nhé.. Đi thôi Quỳnh Anh

Nó bực vì thái độ của con nhỏ này, cứ nghĩ mình giỏi nên được quyền trả treo như vậy chắc.. Ở đâu không biết nhưng ở đây giờ nó là trưởng nhóm, ăn uống sinh hoạt và làm việc phải nghe theo nó hết.. Không làm thì nó trục xuất về Hạ Long luôn ấy chứ ở đó mà mệt với nghỉ..

-Hấp thế, có gì đâu mà nặng lời với cái Phương thế? - Quỳnh Anh kéo nó ra khỏi phòng, thủ thỉ

-Lại chả không, sáng đã mất 30p chờ đợi, rồi lên đây làm việc chứ có phải đi chơi đâu..

-Hâm lắm, thế cứ nói nhẹ nhàng thôi cũng được chứ sao.. Nói thế nó tự ái đấy..

Nhỏ Quỳnh Anh bẹo cái mũi của nó, nhắc nhở..

-Không phải ma cũ bắt nạt ma mới nhưng mà cũng phải rèn cho cái tính kỉ luật đi.. Đây là tớ muốn tốt cho nó thôi chứ kiểu cách vậy mà gặp Sếp là chết đứng rồi đấy..

-Rồi rồi, cứ nhẹ nhàng thôi, nhá nhá.. Nó mệt thì để nó ở nhà, chiều tớ với cậu đi thôi.. Dù sao thì bài của nó cũng không có băng pv thành phố mà..

-Ừ biết rồi..

Nói rồi Quỳnh Anh quay vào phòng, nói gì đó với nhỏ Phương xong cũng lấy túi xách và balo đồ nghề hí hửng kéo tay nó đi..

-Ơ không bảo Phương đi ăn à?

-Thôi đi đi lát tớ kể cho, tí mua về cho nó được mà..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.