Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 6

.....

Hú hồn con chồn, nó thấy chị thì hơi sượng lại 1 chút, hạ nhỏ Quỳnh Anh xuống ghế đá ngay cạnh đó cho nhỏ ngồi, nó mới quay ra nhìn chị cười tội lỗi

-Ố Anh, Chị đi xem ca nhạc về à?

Nó hỏi nhưng chị không trả lời, chỉ nhìn nhỏ Quỳnh Anh với ánh mắt hình viên đạn rồi quay qua nhìn nó làm nó toát hết cả mồ hôi hột.. Không khí bỗng nhiên trầm lại trước khi anh Quân mở cửa kính xe và lên tiếng..

-Nam à, đi đâu thế em? Người yêu kia à, xinh thế mà không giới thiệu với anh nhé..

-Anh trật tự đi.. chuyện của anh à? - Chị bỗng quay qua, gắt anh

Chính anh Quân cũng bất ngờ về thái độ của chị lúc này.. Nhỏ Quỳnh Anh cũng ngạc nhiên không kém.. Nó thấy không ổn, liền quay lại chỗ Quỳnh Anh, ra hiệu kiểu leo lên lưng nó rồi đi nhanh, nhỏ nhìn nó như hiểu ra nó không muốn đứng đây nữa, liền lặng lẽ leo lên lưng nó..

-Muộn rồi, em có công việc chút, em về trước nha anh chị..

Nó phải cười, cười thật tươi để tránh làm mọi chuyện thêm rắc rối.. Anh Quân thấy thế thì vẫy tay chào nó, nó đi được vài bước thì giọng chị lại vang lên..

-Về ngủ sớm rồi call video cho chị xem, sáng mai gọi lại ngay cho chị..

-Vâng

Nó không quay lại, chỉ trả lời vậy thôi.. Nó biết chị đang nghĩ gì, nên nó sợ ánh mắt của chị lúc này.. Trong nhiều trường hợp thì cây ngay vẫn sợ chết đứng đấy.. Có những điều thấy quan trọng hơn nghe, nên dù nó có giải thích ngay tại đấy thì chị cũng chẳng tin đâu. Vả lại là nó giải thích làm gì, trên thực tế thì mọi chuyện quá bình thường.. Chỉ bất bình thường với người trong cuộc thôi..

-Nè chị cậu đấy à?

-Ừ chị xã hội thôi.. Chứ không phải ruột thịt họ hàng gì?

-À, tớ hiểu rồi.. Quỳnh Anh reo lên như vừa mới được khai sáng chuyện gì đó..

-Hiểu cái beep gì?

-Cậu với chị ý cặp bồ đúng không?

Nó không nói năng gì, chỉ quay lại lườm nhỏ, nhưng khổ nỗi nhỏ đang tựa cặm vào vai nó, thành ra nó quay lại suýt thì chạm môi nhỏ.. Khoảng cách chỉ có 1-2cm thôi.. Nhỏ cũng bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn nó.. Mùi thơm không phải từ biển, không phải từ những khóm hoa loa kèn bên đường, mà từ chính hơi thở của nhỏ mang lại.. Hơi sượng một chút.. Nó quay lại nhìn đường tiếp rồi nói:

-Khó thế mà cũng nghĩ ra được, dở hơi vừa vừa thôi..

-Thế sao thái độ của chị ấy lạ vậy, giống hệt như kiểu bắt được người yêu mình ngoại tình vậy..

-Không có gì, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu - Nó lấm liếm

-Xong lại còn bảo lát về đến cơ quan thì video call cho chị ấy xem.. Chính xác là sợ tối nay cậu ngủ lang chạ ở đâu ấy chứ.. - Nhỏ Quỳnh Anh bắt đầu hỏi xoáy nó..

-Đã bảo là không có gì mà.. Đừng hỏi nhiều, có thấy lúc kia là chồng chị ấy không? - Nó gắt gỏng

-Chà chà, chính xác rồi, thì ra cái tên này là 1 kẻ đào hoa lại còn thích ngoại tình với người có gia đình rồi.. Quá xấu xa..

Nó cay quá mà giờ thả con nhỏ xuống giận dỗi thì khác nào rước thêm chuyện vào người, chân nhỏ trẹo hết thế kia thì trước sau gì nó chả phải đưa nhỏ về nhà.. Thấy tay nhỏ đang quàng vào cổ nó.. thêm men rượu, nó ngạm lấy luôn, hơi giống chó nhưng chả sao, đỡ cay là được..

-Á.. bỏ ra.. đau em.. Con chó này..

Quỳnh Anh vì bất ngờ, phần vì đau nên lấy tay kia đánh nó liên tục..

-Giờ thì im đi chưa, can tội nói nhiều.. - Nó vừa nói vừa lấy áo tay lau lau cái chỗ nó vừa cắn trên tay nhỏ..

-Sao cậu chơi cái trò như con chó thế hả.. có biết là đau lắm không?

-Ừ thì sao, cho chừa cái tội chưa hiểu chuyện gì mà đã phán xét người khác.. Thôi không nhắc mấy chuyện đó nữa, đấy còn là nhẹ đấy, lần sau thì tôi cắn lìa tay hiểu chưa?

-Đồ chó dại..

-Ừ Gâu gâu - Nó nhây khiến nhỏ Quỳnh Anh tức mà không làm gì được, vết đó nó vừa cắn vừa trêu chứ có cắn thật đâu.. Có đau thì đau mỗi phát đầu tiên thôi.. Nhưng cái nó vừa nghe vừa nãy.. Nhỏ xưng em với nó, cái này là lời nói phát ra bất chợt, vậy chứng tỏ là trong thâm tâm nhỏ đã muốn gọi anh xưng em với nó rồi. Nên trong tình huống bất ngờ thì nhỏ không làm chủ được cảm xúc cũng như câu nói, buộc miệng phát ra luôn. Cái này nó từng đọc qua, nhưng không nhớ là đọc ở đâu.. Đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ Quỳnh Anh bỗng ôm chặt cổ nó rồi áp má nhỏ vào má nó..

-Bây giờ tớ mà nói với cậu điều này thì cậu có giận tớ không?

Hơi nóng từ má của nhỏ, hơi thở của nhỏ, cộng thêm mặt nó đang nóng bừng lên khiến nó đứng hình mất vài giây, mãi sau nó mới trả lời được nhỏ

-Chuyện gì nói nhanh, kẹp cổ người ta đau thế?

-Hì hì, nhưng chuyện này nói ra sợ Nam cáu tớ thôi.. - Nhỏ cười khúc khích

-Nói nhanh lên mẹ ơi, con mệt lắm rồi..

-Hihi đi cách chỗ để xe phải 400m rồi ấy, sắp ra đến quảng trường rồi kìa..

-Giời ơi, để ý vào chứ, thế lại phải đi ngược lại à?

-Đúng thế rồi, quay lại đi..

-Xuống đi, cõng mệt lắm rồi.. - Nó gắt rồi buông tay khiến nhỏ chới với..

-Á..

-Lại sao nữa?

-Chân đau, không đi được, cõng tớ tiếp đi, hứa sẽ ngoan..

-Thế ngậm mồm vào giúp tôi với là được rồi, chỉ đi, để xe chỗ nào..

Nó xốc lại nhỏ, nhỏ mặc váy nên bất tiện quá, chỉ sợ tay nó chạm nhầm chỗ thì chắc nhỏ giết nó rồi ném xác xuống biển mất.. Nhỏ đưa tay ra chỉ chỗ xa xa, còn nó thì đi nhanh hơn vì bây giờ cũng đã gần 11h30 rồi, đường phố vắng tanh, chỉ còn đúng 2 đứa dở cứ cõng nhau đi đi lại lại trên vỉa hè..

Nhỏ cũng ngậm mồm lại được, nhưng vẫn ôm cổ nó chặt cứng.. cảm giác như nó có buông tay thì nhỏ cũng chả ngã đâu.. Nhưng nhỏ hát, hát tiếng trung, chẳng biết là bài gì nhưng giai điệu hay lắm.. giai điệu đó nó tìm mãi mới biết tên bài hát.

Nó lấy máy nhỏ, gọi thằng Hưng và gửi vị trí cho nó ra chỗ lấy xe.. Còn nó thì phải lai nhỏ về.. Trước khi về nó có dặn ông trông xe và gửi lại vé. Thằng Hưng đến lấy thì sẽ đọc pass, pass đúng mới được lấy xe về.. Tính nó cẩn thận, gì chứ mất xe khách là toi đời luôn đó..

Suốt cả quãng đường về nhỏ không nói với nó câu nào, chỉ mở nhạc và hát theo thôi.. Nó cũng thích như vậy nên cố tình đi chậm lại, vừa nghe nhỏ hát vừa ngắm Hạ Long về đêm.. Cảnh đẹp lại vừa có mẫn nhi hát cho nghe, giờ có thêm 1 2 lon bia thì chill phải biết.. Nhỏ Quỳnh Anh dường như hiểu suy nghĩ nó hay sao, tự dưng mở cốp nhỏ trên xe, bên trong là 1 vỉ 6 lon tiger bạc, chỉ vào đó rồi hỏi nó..

-Ê ra bãi biển uống bia không?

-Chân đau thì uống cái gì, đêm rồi trời lạnh, ra đó xong thì ốm cả lũ à?

-Ngồi trong xe ô tô, mở cửa sổ ra ngắm, bật điện lên.. Hợp lí quá còn gì..

-Thôi con xin mẹ, về ngủ sớm mai còn giao ban.. Để hôm khác - Nó từ chối.. Ai ngờ nhỏ đồng ý luôn..

-Nhớ nhá, hứa đi..

-Ừ tớ hứa, nhưng để hôm nào cuối tuần rảnh rảnh, trời đẹp..

-Hôm nào là hôm nào hả chàng trai họ hứa.. Xong đến hôm đó lại cho tôi leo cây chứ gì?

-Không, nay tớ quên thật, xin lỗi rồi mà.. Để chủ nhật tuần sau, tớ mua mồi còn cậu mua bia.. Đồng ý không?

Nó cũng thấy có lỗi với ngày hôm nay nên muốn chuộc lỗi.. Nhỏ thấy vậy thì cười tươi..

-Ngoắc tay hứa đấy.. Nhà tớ kia rồi.. Cậu cứ thả tớ ở ngã 3 rồi tớ tự về nhé, tại có camera mà tớ không thích bố tớ biết..

-Thế chân đau thì nhảy lò cò vào à?

-Để tớ gọi chị giúp việc ra đỡ vào.. Cậu cứ về đi kẻo Sếp mắng nhé.. Về đến nơi call video cho chị vừa nãy rồi gọi cho tớ

Nói rồi nhỏ mở cửa xe, tập tễnh bước ra ngoài rồi vẫy tay cho chị giúp việc đang đứng ở ngã 3 ra đỡ.. Có vẻ như nhỏ đã nhắn chị ấy trước.. Sau đó thì cúi xuống nhìn nó cười tươi, tóc nhỏ rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, ánh đèn đường hắt vào khiến nhỏ xinh quá.. Hình ảnh này sao lại quen thuộc đến vậy, khiến nó đứng hình và ậm ờ mất vài giây.. Đến lúc nhỏ dơ tay lên bye bye nó thì nó mới choàng tỉnh, gọi với theo..

-Quỳnh Anh..

-Dạ - Nhỏ nhẹ nhàng, nhìn nó ngạc nhiên

-Cậu thực sự giống 1 người..

-Là ai cơ?

-À thôi, không có gì, tớ về đây..

-Khó hiểu - Nhỏ vừa cười vừa nhíu mày, rồi cũng đóng cửa xe vì chị giúp việc đã đi đến nơi..

Nó quay xe và đi về, trong gương chiếu hậu, nó thấy nhỏ đang ngoái đầu nhìn nó, rất lâu.. Lúc đó lòng nó bộn bề suy nghĩ.. Nhỏ giống, giống thật sự, nhưng nó lại phân vân vì không biết nhỏ giống ai.. Nó thấy hình ảnh của Mai Anh và cả của cô gái đặc biệt Anh Thư trong đó.. Nó không dám chắc rằng hành động của nhỏ có phải là đang thích nó hay không? Nó không tự luyến như vậy nhưng rõ ràng hành động của nhỏ rất nhẹ nhàng, ấm áp giống như Anh Thư đã làm với nó.. Còn ở cạnh nhỏ, nó lại thấy hình ảnh người con gái mà nó từng rất yêu, không phải là dáng người, không phải khuôn mặt, không phải là bản sao của Mai Anh nhưng cảm xúc của nó thì có.. Càng suy nghĩ nó lại càng bộn bề hơn, thật khó diễn tả..

Mãi đến nhiều năm sau, khi nó đang ngồi viết những dòng này, nó mới hiểu được rằng thử thách của nó và em lớn đến như thế.. Lớn đến mức không thể tìm thấy nhau giữa biển trời mênh mông..

(Lấn quá nhiều vào công việc lại lộ ra những điều không hay và làm ảnh hưởng đến rất nhiều người nên từ nay tôi sẽ chỉ tập trung vào cuộc sống của tôi thôi nhé.. Chuẩn bị xuất hiện thêm nhân vật rồi.. Có lẽ các ông sẽ hơi bất ngờ vì những chuyện của tôi và nhân vật ấy đấy.. Nhưng như đã nói, phần 3 với cuộc sống mới, người mới nên các ông đừng đoán mò nữa, cứ theo dõi và cảm nhận thôi.. Nam của phần này khiến các ông muốn đấm lắm đấy =))

Nó về đến cơ quan, chỉ nháy đèn để cảnh vệ ra mở cổng và đánh xe vào.. Hôm nay nó chưa tắm nên nó phải đi tắm để cho người đỡ bí bách.. Vào phòng chú Đức thì thấy chú vẫn chưa ngủ.. Thế là làm cốc cafe, hút điếu thuốc để tí dễ ngủ..

-Mày lại đi với con mẻng nào mà thơm nức thế?

-Cháu đi uống rượu với bạn, thơm đâu mà thơm, cháu có xịt nước hoa đâu?

-Tao nói mùi này là mùi từ con khác nó ám vào mày chứ có bảo mày xịt nước hoa đâu? Hay lại đi karaoke à?

-Đâu có, làm gì có đâu chú - Nó đưa mũi lên ngửi quần áo, trông giống chó thực sự..

-Mà mùi này quen quen, tao ngửi nhiều lắm rồi..

Nó giật mình, sợ lộ là đi chơi với Quỳnh Anh nên cãi vài câu cho có lệ rồi chuồn lên đi tắm

-Thằng này thế mà khá.. lớ ngớ vớ ngay huy chương..

Chắc là chú Đức biết, chú rất tinh mắt dù sao cũng là phóng viên kì cựu.. Còn về phía nó, vừa đi vừa ngửi quần áo rồi quyết định tống vào máy giặt luôn cho đỡ rách việc.. Dù là lời trêu thôi nhưng nó rất sợ, sợ chuyện này lộ ra thì lời đồn không hay.. rách việc..

Tắm rửa xong xuôi nó mới cầm vào điện thoại.. Nó thấy 3 cuộc gọi nhỡ video FB nên bấm vào xem.. 2 cái là của chị và 1 cái là của Quỳnh Anh.. Nó chụp ảnh chân nó cùng cái phòng rồi gửi cho chị kèm theo lời nhắn

-Em về đến nơi rồi.. Chị ngủ sớm đi sáng mai em gọi em nói chuyện

Chị đang onl nên chat lại ngay lập tức..

-Em rất buồn

-Không phải như chị nghĩ đâu?

-Anh làm khổ em, làm khổ Mai Anh, làm khổ cô bé người lai kia rồi giờ là đến lượt bé Linh à anh? Anh có bao giờ nghĩ rằng những người theo anh ngần ấy năm đến bây giờ chẳng có ai được hạnh phúc không?

-Không phải chị đang rất hạnh phúc đấy sao?

Nó thấy việc hôm nay nó cũng chẳng sai nên cũng có phần ấm ức khi chị nói như vậy..

Bỗng mess chuyển vào chế độ tin nhắn ẩn tự xoá sau 30s.. Nó cũng hơi bất ngờ vì dùng FB nhiều năm mới biết đến chế độ này..

-Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu em muốn gì và đang làm gì Nam ạ..

-Anh biết rồi, chuyện hôm nay không phải như em nghĩ, Quỳnh Anh chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi.. Muộn rồi, anh muốn ngày mai anh mời em đi cafe và anh sẽ giải thích cặn kẽ..

-Em không quan tâm con bé đó là ai, em muốn biết thì em biết trong 1 nốt nhạc, em biết cả gia phả nhà nó luôn.. Cái em đang nói ở đây là anh đấy.. Anh nhớ anh đã hứa với em và cả bé Linh là anh sẽ đợi đúng không?

-Đúng, nhưng anh chưa từng làm gì có lỗi với Linh cả.. Anh lấy danh dự của anh ra đảm bảo..

-Nhưng anh lại để người con gái khác tiếp cận anh, và anh lại làm những hành động hưởng ứng đấy là anh đã sai rồi.. Em đang rất mệt, em chỉ nhắn nốt tin này thôi.. Hãy nhớ rằng gần 10 năm trước, bức tường mà anh tạo ra để bảo vệ tình yêu của anh với Mai Anh cực kì chắc chắn, ngay cả em lúc đó với bao nhiêu sự chân tình thì cũng chỉ chạm được vào nó.. Đến cả bé Linh và cô bé người lai kia cũng chẳng thể khiến anh để mắt tới.. Em hi vọng rằng bây giờ anh cũng vậy.. trước những cám dỗ mới của cuộc đời, anh vẫn là anh của năm 18 tuổi.. chung thuỷ với 1 tình yêu thuần khiết..

Nó không trả lời lại tin nhắn ấy, chiếc điện thoại cứ tắt đèn lại sáng.. Nó ngồi đọc và nghiền ngẫm.. Có lẽ năm tháng đã khiến nó đổi thay chăng?.. Nó không hiểu sao chuyện của nó rất rất bình thường nhưng lại khiến chị có suy nghĩ không tốt về nó như vậy.. Nó muốn giải thích nhưng đến giờ mọi sự giải thích đều vô nghĩa.. Con người nó có khó hiểu lắm đâu, nhưng tại sao tất cả mọi người đều bắt nó phải sống theo những quy chuẩn của họ.. Phải như thế này, phải như thế kia.. Và cuối cùng thì người mà nó từng tin tưởng nhất lại chẳng thể hiểu nó.. Những dòng tin nhắn ấy giống như một cái hố chông, nó đã lọt xuống đó thì phải đắm chìm trong sự dằn vặt.. Mắt nó mờ dần đi, những giọt nước mắt nặng chĩu như những giọt sương sớm mai, chỉ mong chờ 1 cơn gió là có thể rơi xuống..

Quỳnh Anh gọi, nhưng nó không nghe, chỉ bấm tắt âm thanh… Nhưng cứ hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác.. Sau 15 cuộc gọi, nó mới ấn nghe..

-Nè - Nhỏ gọi nó nhưng có lẽ sượng lại vì thấy nó lúc này… Nó cũng chả ngại mà cho nhỏ nhìn nó với bộ dạng ấy.. 2 đứa cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào.. chỉ còn lại tiếng tíc tắc của đồng hồ, tiếng khụt khịt mũi của nhỏ Quỳnh Anh.. Có vẻ như nhỏ đã dính lạnh..

Nhỏ để máy vậy, hí húi viết tin nhắn và gửi cho nó..

-Đừng nói gì cả, tớ thích cảm giác im lặng như thế này, đủ yên tĩnh để ngắm 1 tên đang mít ướt..

Bỗng nó bật cười, nhỏ thấy nó cười thì cũng bật cười theo… Nó mới chat lại..

-Bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu, đang buồn vì nãy lỡ lái xe cậu đâm vào cổng nên móp đèn rồi..

Nhỏ tắt nụ cười, lườm nó cháy mặt nhưng vẫn hí húi nhắn tin..

-Bên cạnh có cái gara đấy, đừng lo, Nam nhiều tiền mà.. bớt vài bữa rượu là sửa được cho tớ thôi, phải hơm?

-Hơm cái cc, tự đi sửa đi, chưa có lương, hết tiền rồi..

-Nói bậy tát vào mồm giờ.. Thế có chuyện gì mà khiến 1 kẻ vừa điên, vừa khùng, vừa láo, vừa nghịch như công tử đây phải rơi nước mắt vậy.. Cái đèn xe không có giá đến thế đâu? Hay là bà chị kia tế cho 1 trận, đòi chia tay hả?

-Dở hơi, liên quan gì đến chị ấy đâu.. Ờ mà phải đấy, vừa chia tay người yêu đấy..

-Người yêu ở Mỹ hả?

-Ờ

Nhỏ ngạc nhiên, há hốc mồm

-Thế thì khổ nhỉ, chú Đức bảo tớ là 1 người như Nam thì không sống thiếu hơi gái được đâu ý..

-Ờ vì thế nên khóc đấy.. Hài lòng vì câu trả lời này chưa?

Nó chỉ nói đùa thế để che dấu và lái câu chuyện sang hướng khác thôi.. Nhưng ai ngờ nhỏ lại tin là thật..

-Thế thì phải tuyển người yêu lấp đầy khoảng trống trong tim thôi..

-Tuyển ai, có chó nó thèm tôi à?

-Gâu gâu..

Nhỏ tự nhiên giả tiếng chó làm nó giật hết cả mình.. Sau đó thì cười khúc khích, híp hết cả mắt lại..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.