Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 5

Không hiểu sao nó ốm, có lẽ vì đêm qua mưa.. Nó đứng ở cửa sổ bị nước hắt vào hay là cái lạnh đêm khiến nó nhiễm phong hàn nhỉ? Nhưng bằng chứng là đầu nó nóng ran, đau như búa bổ.. Nó nhắn cho chú Đức xin nghỉ buổi sáng.. Nó nằm phủ phục như vậy mãi đến khi có tiếng cạch cửa.. Nhưng cánh cửa cứ thập thò.. Bực mình nó ngó đầu lên tiếng..

-Ai vậy ạ..

Nhỏ Quỳnh Anh ghé mắt vào nhìn nó.. Thấy vậy thì nó cũng nằm xuống.. Nhỏ nói bé tí..

-Tớ vào được chứ..

-Phòng chung mà có gì đâu mà không vào được.. Cứ vào đi.. - Nó trả lời trong sự mệt mỏi..

Nhỏ ngồi xuống cạnh giường, hết nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh giường.. Sau đó thì dơ tay lên sờ trán nó..

-Gì đấy? - Nó giật mình phản xạ

-Nằm yên tớ xem nào.. Sao trán nóng thế này, cậu bị sốt rồi..

-Ừ chắc hôm qua dính gió..

-Tớ xin lỗi, tớ không biết là bài hôm qua cậu làm phải nộp luôn trong ngày.. Nếu không tớ đã không bắt cậu đi cùng tớ.. Để cậu phải làm đêm rồi ốm thế này.. - Nhỏ vừa nói, khuôn mặt vừa tỏ vẻ ăn năn

-Không sao đâu, do đêm qua mưa nên dính gió thôi.. Bình thường trước giờ tớ cũng toàn thế cũng có ốm đâu.. Đêm qua đen thôi..

-Cậu ăn cháo nhé để tớ xuống nấu cho.. Nãy tớ báo chị Hạnh bếp cắt xuất ăn của cậu rồi..

-Thôi tớ ăn cơm quen rồi.. Mới có 9h hơn, cậu chạy xuống bảo chị ấy nấu cho tớ đi.. - Nó vừa nhắm mắt vừa nói..

-Thôi ăn cháo cho nhanh khỏi.. Cả ngày hôm nay tớ trực tin cho.. Khỏi ốm nhanh cuối tuần còn đi xem ca nhạc với tớ nữa..

-Hôm nay thứ mấy nhỉ..

-Thứ 4 rồi..

-Chết rồi, chiều nay có hẹn phỏng vấn bên Sở.. - Nó cố gượng dậy, lấy điện thoại ra để mở ghi chú xem lịch..

Nhỏ thấy nó tìm điện thoại thì cũng với lấy điện thoại đưa cho nó..

-Đấy, thôi nghỉ ngơi đi để tớ xuống nấu cháo cho nhé..

Nhỏ không để nó đồng ý đã đứng lên khép cửa phòng xuống dưới.. Thôi kệ vậy, quan trọng là phỏng vấn chiều nay.. Nó có hẹn rồi mà giờ mệt như vậy nó không biết có đi được không.. Nó bấm số Anh Thái

-Anh đang phương trời nào đấy

-Nam à? Ốm đau thế nào rồi, nhanh khỏi nhé anh thương em lắm.. Tối anh mới về thăm được em cơ.. Có uống bia không để anh mua mực.. - Anh Thái bắt máy, giọng không thể nào chối hơn..

-Trêu cc, chiều em có hẹn phỏng vấn bên Sở Công Thương.. Anh đi giúp em với

-Anh đang dưới Đông Triều không về kịp rồi..

-Nhớ mặt em đấy.. - Nó hậm hực rồi tắt máy..

Thôi thì cố gượng dậy đi vậy.. Nằm ngủ đến trưa thì nhỏ Quỳnh Anh đánh thức nó, nhỏ mang lên 1 tô cháo hành cực nhiều thịt đang bốc khói nghi ngút..

-Nam dậy ăn đi nè..

Nó ngồi dậy, nhỏ ngồi xích lại gần nó hơn.. Nó đang mệt nên cũng chẳng né tránh nữa.. Nhưng nhỏ định đút cho nó ăn, thấy vậy thì nó xua tay..

-Thôi để tớ tự ăn, có phải tai nạn gãy tay đâu mà..

Nói rồi nó lấy cái bàn gấp nhỏ, để bát cháo lên rồi từ từ ăn.. Tiếng cạch cửa mở ra.. Sếp đứng đó nhìn vào trong, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên .. Nhỏ Quỳnh Anh thấy sếp thì ngồi né ra 1 chút..

-Ốm đau thế nào?

-Dạ em bị cảm gió thôi ạ.. Chắc lát em uống thuốc là khỏi.. Anh cho em xin phép nghỉ buổi sáng, chiều em đi làm ạ..

-Cứ nghỉ ngơi đi bao giờ khỏi thì làm việc sau cũng được..

Nó dạ vâng, Sếp nhìn 2 đứa như muốn nói gì với nó nhưng lại thôi..

Nó hiểu ý, sếp vừa đi thì nó bảo Quỳnh Anh xuống dưới, 2 người ngồi trong phòng riêng mà lại đóng cửa thì không được hợp lí cho lắm.. Ít ra đây cũng là cơ quan nơi làm việc..

-Cậu nghỉ ngơi chút cho khoẻ đi, chiều tớ đi hộ phỏng vấn cũng được.. Anh Thái vừa gọi tớ xong..

-Cậu đã đi làm 1 mình bao giờ đâu..

-Yên tâm, tớ làm được, cậu định hỏi những gì thì nhắn tớ nhé..

-Ừ vậy cậu xuống laptop của tớ, mở cái thư mục phỏng vấn ra tìm cái text phỏng vấn Sở Công Thương rồi hỏi hết những câu trong đó nhé..

-Okie, nhưng nhớ phải ăn hết bát cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏi nha..

Nói rồi nhỏ lấy từ trong túi áo ra 1 đống thuốc dúi cho nó xong cũng chạy ù xuống dưới..

Cháo nhỏ nấu ngon phết, không biết là do nhỏ khéo tay hay nó đang đói nữa nhưng mà bát đó nó vét sạch.. Lúc sau nhỏ lên lấy bát mang xuống, thấy vậy thì nhỏ cười, nó biết nhỏ đang vui lắm..

Nó quá coi thường sức khoẻ nên ốm tận 3 hôm.. Càng ốm càng nặng.. Đến thứ 6 thì nó quyết định đi truyền cho nhanh khỏi.. Định lý của nó là cứ sốt là đi truyền là khỏi, lần này cũng không ngoại lệ.. Nó truyền lúc sáng thì chiều nó khỏi luôn mới hay.. Thứ 7 nó cũng đã đi làm lại được, về cơ bản thì bài vở của nó tuần đó cũng hoàn thành đúng tiến độ dù mất 2 ngày cuối tuần nghỉ ngơi.. Nhỏ Quỳnh Anh thì ngày nào cũng nấu đồ ăn cho nó.. Nhỏ cũng không quên nhắc nó về cái hẹn của nó với nhỏ hôm chủ nhật.. Nhỏ còn hẹn nó 7h tối nhỏ đợi nó ở quảng trường 30-10 rồi mới vào cung để xem

Cơ mà nó thật tồi tệ khi quên béng mất cuộc hẹn đó với nhỏ.. Bởi vì 2 ngày cuối tuần đó nó có quá nhiều việc.. Đến sáng chủ nhật thì thằng Hưng gọi nó, thông báo cho cả Ngọc Anh xuống Quảng Ninh chơi 1 hôm..

-Chó đang ở chuồng à? Chuẩn bị đón 2 vợ chồng nhà rồng xuống chơi nhé

-Ô xuống đây à? đi đến đâu rồi?

-Mẹ bảo mang thêm quần áo mùa hè xuống cho anh với cả gửi ít đồ ăn xuống nên anh ở đâu em đến đưa cho - Ngọc Anh giằng lấy điện thoại, nói.

-Anh gửi định vị qua zalo đấy.. Đến nơi gọi anh..

-Tối có chương trình gì đấy con chó

-Mày cứ xuống đi rồi tối đi ăn uống thôi.. Đợi tao dậy thay quần áo rồi đi ra cafe lúc đã xong tính..

Một lúc sau thì thằng Hưng đến trước cửa cơ quan nó, nó không mời thằng Hưng vào trong vì nay thằng này mặc quần áo cộc, hình xăm tùm lum nên nó cũng ngại.. Lại làm nhiệm vụ hướng dẫn viên cho 2 đứa nó đi ăn đi chơi.. Đến tối thì thằng Hưng gọi thêm bạn bè, nó đưa cả đám ra quán hôm trước mà nhỏ Quỳnh Anh đưa nó đến sinh nhật.. Nó không hiểu vì sao, nó quên luôn cái hẹn với nhỏ..

-Ê gọi chị Thu sang đây ăn uống - Thằng Hưng bảo nó..

-Thôi bầu vượt mặt mà bà ấy lấy chồng rồi, có phải lúc nào cũng đi được đâu..

-Thế à, đợt cưới tao không xuống được, tiện đây thì tưởng gặp được xin lỗi bà ý phát..

-Thôi nào gặp cafe sau cũng được.. Thế sáng mai mới về chứ để tao thuê cho cái khách sạn..

-Ừ rượu bia rồi nên sáng mai về sớm cho kịp giờ Ngọc Anh đi làm..

-Đi cao tốc thì mấy, cứ ăn chơi đê..

Hôm đó nó cũng uống khá nhiều, ốm đau mới dậy nên người còn yếu, nốc lắm khiến nó hơi biêng biêng.. Ngồi trò chuyện tỉ tê nó quen được 1 số người bạn mới.. Mà bạn bè thằng Hưng cũng đều là dạng máu mặt đỏ đen ở Quảng Ninh, nó xin số vì nó biết chắc chắn sau này công việc nó sẽ phải nhờ đến họ nhiều.. Họ cũng rất quý nó, nghe nó làm phóng viên nhà báo thì càng hồ hơi hơn, nhờ tuyên truyền cho doanh nghiệp của họ..

Mãi gần 10h đêm khi đang trò chuyện thì chợt có 1 gia đình nọ vào ăn ngồi kế bên bàn nó..

-Bố ơi, ca nhạc hôm nay vui quá, con thích lắm..

Nó nghe thấy câu nói phát ra từ một bé gái.. Lúc này thì nó mới sực nhớ ra buổi hẹn với Quỳnh Anh.. Mặt nó nghệt ra suy nghĩ khiến cho thằng Hưng phải vỗ vai..

-Sao thế? Say à

-À không.. tao có chút chuyện.. Mày đưa tao mượn xe

-Sao thế Nam, có chuyện gì à? Em mới uống rượu xong để anh bảo lái xe của anh chở đi.. - Một người anh của thằng Hưng lên tiếng..

-Dạ em có chút việc gấp, các anh cứ ngồi ăn uống đi nha.. Hưng ơi, tao đặt phòng hát ngay trên kia.. Các anh ăn xong thì lên đó hát nhé.. Cứ bảo phòng tao đặt là được..

Nó chào cả bàn rồi ra xe thằng Hưng, lái nhanh đến quảng trường 30-10.. Có vẻ như buổi ca nhạc đã hết, dòng người đông đúc đổ ra đường để về nhà.. Lòng nó càng dấy lên sự tội lỗi..

Đến Quảng trường 30-10, vì đông nên nó gửi xe tít tận trên rồi đi bộ xuống.. Sờ vào túi để lấy điện thoại, túi trống rỗng, nó mới nhớ ra điện thoại của nó còn đang để trên bàn ở quán nhậu.. Chán đời, nó đành phải căng mắt ra nhìn xem nhỏ Quỳnh Anh đâu..

Cơ mà tìm nhỏ lúc này chả khác gì mò kim đáy bể.. Dòng người vẫn đang rất đông đúc mà nó lại không đeo kính.. Nó cứ thế mải miết đi, đi khắp 1 vòng quanh quảng trường cũng chẳng thấy ai.. Không tìm người nữa nó tìm xe.. Nó nhớ biển số xe QA nên ra bãi đỗ để tìm.. Cũng không thấy đâu cả.. 30p trôi qua, dòng người đã vãn, thêm 30p quảng trường lúc này chỉ còn lác đác người.. Chắc có lẽ nhỏ đã về rồi..

Chợt ánh mắt của nó hướng ra phía cung cá heo.. Nó thấy dáng người khá là quen đang đi bộ thẫn thờ, 2 tay ôm vai như đang lạnh.. Nó tiến đến, càng gần thì nó càng chắc chắn là QA.. Nó chạy vội đến, gọi to..

-Quỳnh Anh..

Nhỏ Quỳnh Anh bất giác quay lại.. Nở 1 nụ cười tươi khi thấy nó..

-Nam à? Sao tớ gọi mãi không được.. Tớ tưởng cậu bận việc gì? Hay cậu lại ốm à?

Nói rồi nhỏ đưa tay lên trán nó sờ.. Nó cũng để mặc vậy cho nhỏ thích làm gì thì làm.. Nó chỉ nhìn nhỏ thôi.. Nhỏ đang mặc 1 chiếc váy trắng, trông có vẻ đẹp nhưng lại khá là mỏng.. Bằng chứng là hành động ôm vai của nhỏ, có vẻ như những cơn gió biển đang khiến cho nhỏ lạnh..

-Tớ xin lỗi, tớ quên mất…

-Hì không sao đâu, dù sao thì cậu cũng đến mà..

-Tại hôm nay em gái tớ xuống đây chơi, mà nhiều việc quá nên tớ quên mất.. - Nó nói bằng giọng thành khẩn, nhưng có vẻ như nhỏ không giận nó..

-Tớ biết cậu nhiều việc mà.. Không sao đâu.. Nhưng mà buổi ca nhạc hết mất rồi..

-Hay để tôi mời vị tiểu thư này đi cafe chuộc lỗi nhé..

-Thôi ngồi cafe chán lắm.. Chúng mình đi dạo đi

-Đi dạo ở đâu, mà xe cậu đâu..

-Xe tớ để trên bãi trên kia kìa

Nói rồi nhỏ QA chỉ tay về phía trước.. Xong kéo tay nó..

Đi dạo lên trên phía cột 5 đi, nó mới làm đường xong đẹp lắm.. Đi 1 tí rồi tiện lấy xe luôn..

Và thế là nó với nhỏ cùng đi dạo.. Vừa đi vừa nói chuyện.. Nhỏ hôm nay đi giày cao gót, có vẻ như khó đi nhưng nhỏ chẳng để ý, mồm liên tục luyên thuyên.

-Cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tớ chờ đợi 1 người đấy.. hơn 3 tiếng đồng hồ..

-Tớ xin lỗi rồi mà..

-Cảm giác cũng rất là thú vị.. Tớ ngẫm ra được nhiều điều..

-Điều gì? - Nó hỏi..

-Trước đây tớ đã khiến cho nhiều người bị leo cây và phải chờ đợi như vậy, nhưng giờ đây tớ mới hiểu được phải chờ đợi một người đáng sợ đến thế nào.. Không phải chỉ cảm giác trông ngóng, mà còn là cảm giác hụt hẫng khi bắt gặp dáng người giống nhưng không phải.. Tớ may mắn hơn là cậu còn đến, còn những người kia, không biết họ sẽ nghĩ thế nào khi tớ lỡ hẹn nhỉ..

Nói rồi nhỏ lại đưa tay lên xoa xoa bờ vai.. Thấy vậy thì nó cởi áo khoác của nó ra, đưa cho nhỏ

-Áo đâu mà không mặc, nè mặc vào đi..

-Này cậu ga lăng tí được không, sao không khoác lên cho tớ như trong phim ý..

-Phim cái cc, ảo ít thôi, có tay thì tự mặc vào.. Mà mặc thế này cũng mặc được, trời đã chuyển hè đâu

-Nãy nóng lắm nên tớ để áo trên xe.. Cậu khoác cho thì tớ mặc, không thì thôi - Nhỏ nhìn nó tinh nghịch..

-Lắm chuyện - Nó gắt nhưng vẫn khoác áo vào cho nhỏ, còn nhỏ thì cười khúc khích..

-Mà hôm trước thấy cậu hát tiếng Trung, cậu biết tiếng Trung à?

-Mẹ tớ là người Trung Quốc mà.. Nên tớ nói được 2 ngôn ngữ..

-Ủa vậy hả, giờ tớ mới biết đó.. Mà sao hôm đó cậu lại khóc.. Tớ có về nghe vietsub bài hát rồi.. Cậu nhớ đến người yêu hả…

-Yêu với đương cái gì vậy ông nội. Tôi hơi kén trong khoản người yêu nhá.. phải là người tôi chọn thì tôi mới yêu, mà tôi chưa bao giờ chọn bừa cả.. Tôi khóc vì nhớ mẹ thôi..

Nhỏ quay sang thụi cho nó 1 phát vào bụng, đau điếng..

-Ủa mới xa mẹ có vài tiếng đi sinh nhật mà đã nhớ thế à?

Câu hỏi vô duyên, đến giờ nó mới thấy nó vô duyên như thế.. Nhưng lúc đó thì nó chỉ hỏi tự nhiên chẳng nghĩ gì cả.. Nhỏ im lặng 1 lúc lâu rồi mới trả lời

-Mẹ tớ bên Trung Quốc, 2 năm rồi tớ không được gặp mẹ tớ.. Bố tớ không cho tớ sang đó.. Bố mẹ tớ bỏ nhau từ năm tớ được 10 tuổi

Nhỏ nói bé xíu nhưng đường phố đã không còn đông đúc nên nó nghe khá rõ..

-Tớ xin lỗi..

-Xin lỗi gì tớ quen rồi.. Mà cậu biết không? vì bố tớ ngoại tình nên mới ly hôn đó.. bởi vậy tớ khá khó tính trong tình yêu, tớ ghét sự giả dối.. Thế nên bây giờ tớ có bao giờ sang nhà bố tớ đâu, tớ ghét phải chạm mặt người đàn bà kia..

-Ủa thế bây giờ cậu ở đâu?

-Tớ ở 1 mình cùng 1 chị giúp việc.. 2 người cứ sống như vậy cũng được hơn 10 năm rồi..

Dường như nó cũng có 1 sự đồng cảm với nhỏ, nhất là trong chuyện gia đình. Thế rồi nó cũng kể cho nhỏ nghe về hoàn cảnh gia đình nó, nó cứ kể thao thao bất tuyệt còn nhỏ thì chăm chú lắng nghe..

-Ê chính ra tớ với cậu cũng nhiều điểm chung đấy nhỉ

-Gần giống như nhau, chúng ta đều là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh - Nó cười lớn

-Nhưng mà cuối cùng thì cậu vẫn hạnh phúc với gia đình và 1 ông bố mới rất yêu thương cậu, còn lãi thêm cả 1 cô em gái còn gì nữa..

-Có một câu nói rất hay mà tớ đã từng nghe được, đấy là: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. Tớ luôn tin rằng Ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả.. Chắc chắn cuộc sống sau này của cậu sẽ rất hạnh phúc và viên mãn như những gì mà cậu mong muốn. Vui vẻ lên nha đừng buồn nữa.. - Nó an ủi nhỏ..

-Tớ vẫn đang rất ổn mà.. Mà nè - Nhỏ đẩy nó

-Gì hử..

Nhỏ im lặng 1 lúc rồi quay sang nói với nó, giọng điệu có pha chút bông đùa

-Vậy cậu có muốn là điều viên mãn đầu tiên không?

Nó nhún vai nhưng không trả lời, cũng tránh ánh mắt của nhỏ.. Nó và nhỏ cứ thế đi, nhỏ thì đang đợi câu trả lời của nó, còn nó thì cứ mải miết suy nghĩ, không biết nên phải trả lời nhỏ thế nào.. Bỗng..

-Aaaa

Nhỏ tự nhiên ngã xuống khiến nó giật mình quay sang nhìn.. Thì ra là 1 ô gạch thủng ở giữa đường, và nhỏ vô tình đi vào đó, khiến cho bước đi bị hụt, nhỏ mất đà ngã ra nền đất..

- y kìa, xúc động quá hả..

-Đỡ người ta lên.. Đau quá.. - Nhỏ nhăn nhó xoa vào cổ chân trái

-Thôi xong rồi, trật khớp rồi, chỗ này đau phải không?

Nó vừa xoa nắn chỗ cổ chân vừa ngẩng lên hỏi nhỏ..

-Đúng rồi, đau quá - Nhỏ gần như bật khóc..

-Tháo giày ra cầm trên tay rồi lên đây tớ cõng.. Đi về thôi, cậu để xe ở đâu..

Nhỏ tháo giày rồi cũng leo lên để nó cõng, một tay xách đôi cao gót. 1 tay chỉ về phía bãi đỗ xe cách đó không xa.. Nhỏ trên lưng nó, mùi thơm dịu nhẹ của mái tóc và nước hoa phảng phất quanh đây.. Tay nhỏ ôm chặt, tựa cằm vào vai nó cười khúc khích..

-Hết đau rồi hả, giả vờ hả.. Xuống mau

-Đâu có người ta đau thật mà.. Không tin nhìn chân đi, sưng vù rồi..

-Thế mà còn cười được..

-Thích cười đấy, không được à.. Cậu là người thứ 2 sau bố tớ được cõng tớ đấy..

-Ôi thế hả, vinh hạnh quá, vinh hạnh này tôi không muốn nhận đâu.. Rõ nặng nữa chứ, giảm cân đi..

-Đừng có mà điêu, người ta có 50 cân bọ..

Nhỏ vẫn vừa nói vừa cười khúc khích với nó, có vẻ như nhỏ đang vui lắm..

Một chiếc xe màu trắng đi ngang qua nó rồi tự nhiên dừng lại cách đó không xa.. Sau đó thì đi lùi lại về phía nó và nhỏ..

Cánh cửa xe dần kéo xuống, nó theo quán tính cũng quay sang quan sát.. Bỗng nhiên chị thò đâu ra, nhìn nó, khuôn mặt có chút bất ngờ và tức giận..

-Nam!!!

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện
Trùng Tang Thất Xác

23926 · 0 · 451

Khiêu vũ giữa bầy Les

22869 · 0 · 147

Tán Gái Ở Nhà

34916 · 1 · 380

Đôi Mắt Bồ Câu

255140 · 0 · 461

Cát Tặc

18320 · 1 · 317