Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 4

Thứ 2 là giao ban đầu tuần, cái ngày duy nhất trong tuần khiến cho nó cảm thấy áp lực nhất. Những đề tài mà nó đăng kí làm trong tuần sẽ được duyệt vào buổi hôm nay. Tuần nào nó cũng đăng kí rất nhiều để mà loại trừ dần, bình thường ít nhất sẽ phải làm 2 phóng sự, 2 phản ánh, vài cái tin. Thế mà tuần này nó được duyệt đến 4 phóng sự, 3 phản ánh.. Thế là nó đứng hình luôn, xác định tuần này bận tối mặt mũi..

Đang hút thuốc làm chén nước trà bên phòng chú Đức thì nhỏ Quỳnh Anh tự nhiên chạy sang, kéo ra nó ra ngoài cửa khiến nó phải dập vội điếu thuốc..

-Cái gì đấy, kéo rách áo bây giờ - Nó cằn nhằn

-Nhớ là tối thứ 3 đi đấy nhé, tôi qua đón ông..

-Có thấy tuần này người ta bù đầu vì công việc không, không có thời gian đi đâu.. Thế nhé..

-Đi đi mà, 1 tí thôi năn nỉ đấy, buổi tối thì có phải đi làm gì đâu cơ chứ..

-Không là không?

-Không đi thì tôi mách Sếp vụ ông báo cáo là đi làm mà trốn đi đá bóng nhé..

Nó hơi chột dạ rồi cũng quay lại nhìn Quỳnh Anh với ánh mắt nghi hoặc.. Nhỏ thì đang cười tủm tỉm..

-Bé bé cái mồm thôi.. Sao lại biết được? - Nó gắt

-Thì hôm đó đang ngồi Cafe gần đấy, tự nhiên thấy lò dò đi ngang qua nên biết.. Mà rõ ràng trong báo cáo trên nhóm là đi làm.. Tự nhiên lại thấy mặc quần đùi, đi giày thì chả là lừa dối sếp để đi đá bóng còn gì nữa - Quỳnh Anh oang oang cái mồm khiến nó phát hoảng, phải ngó nghiêng xung quanh..

-Đã nói bé bé cái mồm thôi.. Oang oang thế sếp nghe được thì sao?

-Thế thì phải đi nhé.. Không đi thì tí cơm trưa tôi mách sếp

-Rồi rồi thì đi, thế mấy giờ đi?

-7h nhé.. Cứ ở cơ quan đi xong tôi qua đón.. Ăn mặc cho bảnh bao vào, không thì đừng có trách..

-Rồi không phải đón, cho cái địa chỉ tôi tự qua, hôm đó chắc đi làm về muộn nên tiện đường qua luôn.. Ăn uống ở đâu thì gửi định vị

-Ô thế hôm đó cho người ta đi làm với..

-Thôi hôm đó đi mà đi hội nghị với chị Yến, tôi xuống mỏ chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo.. Quyết định thế nhé, chuyện kia cấm có kể với ai..

Nhỏ gật gù ra vẻ đắc thắng lắm rồi chạy tón vào phòng làm việc ngồi chém gió với mấy anh chị..

(Có thể mọi người nghĩ là tại sao lại phải sợ thế, mình đi thể dục thể thao chứ có phải là đi đâu đâu mà phải sợ.. Tôi xin giải thích 1 chút vì ở đây là cơ quan nhà nước, mà tôi ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ tại cơ quan luôn nên Sếp sẽ có trách nhiệm đảm bảo đời sống cho anh chị em nhân viên.. Với cả đặc thù nghề báo này dễ sa ngã, chỉ cần buông lỏng 1 chút là có thể hỏng ngay, nên đối với mấy thanh niên thì sếp đặc biệt quan tâm xem đi đâu, làm gì, chơi gì, với ai,... Trước 30 mà, vẫn còn mải chơi lắm)

Đăm chiêu suy nghĩ, chợt câu nói của sếp vang vọng lại trong đầu nó.. Chợt nó nảy ra 1 ý nghĩ táo bạo.. Có vẻ như con nhỏ này tiểu thư từ bé, tính cách sang chảnh nên sẽ rất ngại nếu như nó ăn mặc xuề xoà và đóng con Wave ghẻ đời tống kia đến dự sinh nhật.. Và từ đó con nhỏ sẽ giận nó, mắng nó, chửi nó và không thèm bám nó nữa.. Tự nhiên nó lại cảm thấy ý tưởng đó thật là tuyệt vời, khiến nó cười không ngậm được mồm.. Còn Quỳnh Anh thấy nó phởn vậy cũng không tỏ ra nghi ngờ, chắc nhỏ nghĩ nó vui vì được đi chơi với nhỏ. Có cc, chuẩn bị đón nhận sự mất mặt đến đáng thương này đi con tiện tì..

Vì sợ chậm tiến độ công việc, mà sợ hơn nữa là ảnh hưởng đến 2 ngày nghỉ cuối tuần nên những bài nào làm được nó phải triển luôn cho nóng.. Thế nên cơm trưa xong là nó vác xe đi làm luôn.. 3 cái phản ánh thì đơn giản, nó đã có phỏng vấn thu từ những lần đi làm trước đó nên cũng khá là nhanh.. Tốn thời gian ở mỗi khoản ngồi viết thôi nên có lẽ nó sẽ phải viết tối.. Vì ngày còn làm việc khác..

Hôm sau thì nó đi làm dưới Uông Bí, đi nhiều khiến nó thành quen, cũng chả ngại xa xôi gì cả.. Cơ mà làm xong lại được mời ăn cơm, chiều đi xuống cơ sở nên mãi tận 6h tối nó mới về đến Hạ Long.. Nhìn người ngợm dính toàn than với bụi đường càng làm bộ dạng của nó trông bần hàn vô cùng.. Càng tốt, cứ như thế này đi kế hoạch của nó càng thành công hơn..

Nó ngồi ở 1 quán cafe bao biển đợi đến 7h tối lúc nào nhỏ Quỳnh Anh gửi định vị thì sẽ đến.. Nhân viên thấy nó bụi bẩn thì cũng nhắc khéo nó vào trong wc rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ.. Được cái mấy quán cafe ở bao biển này phục vụ tốt, đồ uống ngon và thái độ với khách hàng lúc nào cũng đặt lên hàng đầu nên nó ủng hộ suốt..

Bác nào ở Quảng Ninh thì biết đường vào mỏ than Nam Mẫu bụi bẩn đến mức nào rồi đấy.. Lúc vào thì sạch sẽ lúc ra toàn thấy bám than với bụi, mặc dù chỉ là đi đường chứ không xuống mỏ.. Một lúc sau thì thấy tin nhắn zalo, nhỏ QA gửi nó định vị

Một quán ăn ngoài trời ở ngay cách chỗ nó ngồi cafe không xa.. Đi tầm có 200-300m là tới.. Khu này giống như khu vui chơi, có mấy cửa hàng ăn uống có thể nhìn ra cầu bãi cháy.. Trên là 1 quán karaoke to tướng và bên cạnh là cái Bar mà lúc trước chị làm DJ ở đây.. Trước đây khi nó xuống và có mối nhân duyên với chị thì khu này chưa quy hoạch mấy.. Gần đây phát triển nên được mở rộng.. Nhà hàng khách sạn karaoke mọc lên như nấm sau mưa..

Đến nơi thì nó gọi nhỏ ra đón.. Nhỏ chạy ra hớn hở lắm.. Nhỏ hôm nay mặc cái váy đen, đi giày cao gót, tóc buộc lên đuôi ngựa nhìn khá là cá tính.. Đặc biệt là nhỏ makeup nữa chứ, nhưng cái lối makeup này không đậm nhưng cũng không nhạt.. Nó khiến nhỏ nhìn đẹp một cách trưởng thành.. Lúc nhỏ chạy ra thì cười tươi lắm, nhưng nhìn thấy nó thì nhỏ chợt khựng lại, nhíu mày..

-Này, ông tính phá đám à.. Sao ăn mặc bụi bẩn thế này..

-Vừa mới đi làm dưới Uông Bí về, sợ muộn giờ nên tôi chạy về đây luôn đấy.. - Nó phân trần..

-Hừ đến muộn cũng được mà, phải về thay quần áo đi đã chứ..

-Thôi, tôi là người đúng giờ, không sớm cũng không muộn và cũng không muốn chờ đợi ai, ai chờ đợi mình..

-Hừ ăn mặc thế mà cũng thấy được hả.. - Nhỏ vẫn gắt gỏng với nó

-Nè không thích thì thôi tôi đi về.. - Nó quay ra chỗ để xe, nói thì tỏ vẻ dỗi nhưng trong lòng nó đang vui như mở cờ.. Nó cũng có muốn đến đây đâu, chả qua là nhỏ doạ nó nên nó mới bất đắc dĩ đến đây..

-Nè, mách sếp nhó..

-Ờ mách đi, doạ mãi - Nó quay lại, gắt gỏng..

-Nam.. Quay lại đây nhanh..

Có vẻ như thái độ của nó khiến nhỏ hơi bất ngờ, liền chạy theo níu nó lại..

-Không thích thì thôi bỏ ra để tôi về, nhà bao việc..

-Đứng đây đợi tớ 1 tí.. Cấm có đi đâu đó..

Nói rồi nhỏ chạy biến vào trong, tưởng nhỏ làm gì hoá ra cầm theo cái túi xách.. Nó thầm nghĩ để túi xách trong chỗ bạn thân mà sợ mất hả..

Nhỏ đi đến chỗ nó, mở túi xách ra rồi lấy 1 gói giấy ướt và một cái lọ nhỏ nhỏ.. Sau đó nhỏ đổ 1 ít nước trong lọ vào giấy ướt rồi đưa lên mặt nó.. Theo quán tính thì nó né..

-Gì đấy, con tiện tì định tẩm thuốc mê ta à?

-Đứng yên xem nào, đùa phải lúc thôi chứ.. Mặt mũi nhọ hết thế này.. Đây là nước tẩy trang thôi.. Lau mặt mũi cho sạch sẽ chứ để tèm nhem thế mà vào hả..

À hoá ra nhỏ sợ mặt mũi nó vậy mà bước vào sẽ làm cho nhỏ mất hết mặt mũi với đám bạn..

-Xong rồi, đi vào đây, nhớ giới thiệu là bạn trai tôi, trả lời linh tinh cười đùa cợt nhả thì đừng có trách.. Tôi gộp cả vụ đá bóng, báo cáo thêm cả vụ đá bóng xong đi nhậu nhẹt lên bar chơi cho sếp biết đấy..

Nhỏ lườm nó, làm hành động chọc mắt mình rồi dí vào mắt nó như đang đe doạ.. Nó chỉ hừ lên 1 tiếng, sao lúc đó nó khó chịu với kiểu bị bắt thóp thế không biết.. Chỉ muốn dơ tay lên bóp chết nhỏ thôi..

Bỗng nhỏ đưa tay nắm lấy tay nó, rồi kéo nó vào.. Nó không hiểu sao không có phản ứng gì, cứ để yên vậy cho nhỏ nắm rồi kéo nó.. Đám bạn nhỏ thì đang cười nhìn ra phía nó..

Nhưng trái với suy nghĩ của nó, đám bạn của nhỏ ai nấy đều vui vẻ khi gặp nó, không có thái độ soi xét hay bàn luận gì với bộ dạng của nó lúc này cả.. Sau mới biết là trước khi nó đến thì nhỏ đã giới thiệu nó trước rồi, còn nói rằng nó đi làm sẽ về ngay sau đó.. Thế nên khi đám bạn của nhỏ thấy nó thì cũng chẳng ngạc nhiên gì.. Ngược lại còn chào hỏi, hỏi han nó làm nó thấy kế hoạch đã phá sản ngay từ tập 1..

Nó uống cầm chừng vì cũng chẳng có quen ai, ai mời thì nó uống.. Mà sau 1 hồi thì nó là người uống nhiều nhất. Có vẻ như mấy cặp đôi kia đều đã biết nhau từ trước, có mỗi nó là người mới thôi.. Nhỏ Quỳnh Anh ngồi cạnh có vẻ lo lắng cho nó nên cứ gắt gỏng với đám bạn rằng mời ít thôi.. Nhưng không sao, tầm này chưa khiến nó gục được, còn bên kia thì nó thấy ai cũng đỏ mặt hết rồi..

Mấy quán nhậu kiểu này đều có karaoke ngoài trời, vì đều nằm sát cạnh nhau nên quán nào cũng cạnh tranh từng khách một, bởi vậy bộ loa và mic cũng được nâng cấp và cải tiến, thậm chí hát còn hay hơn cả trong quán karaoke ấy chứ.. Đến lượt nhỏ Quỳnh Anh hát, nhỏ chọn 1 bài tiếng Trung Quốc.. Nó được một phen bất ngờ khi thấy nhỏ hát cực hay, không những thế mà nhỏ còn cực kì giỏi tiếng Trung.. Ở Quảng Ninh thì phía mạn trên Móng Cái, Hải Hà nhiều người biết tiếng Trung thì bình thường bởi đó là cửa khẩu.. Tuy nhiên nhỏ phát âm như người bản địa vậy. Nó tự thấy ở nhỏ còn quá nhiều điều nó chưa biết, đám bạn nhỏ thì dường như cũng đã quen, toàn trêu nhỏ rồi cũng hoà cùng nhỏ để hát, không khí rất vui vẻ…

Bài nhỏ hát đây nhé các bác (https://www.youtube.com/watch?v=x2veKun0qJ4) - Bày này nhỏ hát hay quá khiến thời gian đó nó nghe suốt, nhưng giờ không tìm được bản gốc, giờ Youtube chỉ toàn bản cover thôi..

Nốc lắm thì cũng đi wc nhiều, trong nhà wc, nó gặp 1 ông bạn trong nhóm.. Nói chuyện cũng khá lịch sự, cũng đậm chất công tử, thấy nó vào thì cười nói..

-Anh uống tốt nhỉ?

-À công việc của tôi cũng có liên quan đến khoản rượu bia này, nên được tôi luyện thôi..

-Anh khai thật đi, anh không phải là bạn trai Quỳnh Anh đúng không?

-Sao bạn biết?

-Em nhìn là em biết, nếu như với hành động của nó với anh thì là đúng còn hành động của anh với nó thì chắc chỉ như đồng nghiệp thôi đúng không?

-Ông bạn tinh tế nhỉ, thảm nào vớ được người yêu vừa xinh, vừa ngoan vừa hiền thế.. Đúng rồi, nay Quỳnh Anh nhờ tôi đóng giả làm bạn trai đi dự sinh nhật thôi. Nhỏ bảo tôi là nhỏ mà đi 1 mình thì sẽ phải trả tiền bữa này nên nhỏ kéo tôi theo..

-Quỳnh Anh thì thiếu gì người đâu anh, chắc phải có lí do gì khác.. Chứ chưa bao giờ đi chơi với nhóm mà Quỳnh Anh đưa ai theo đâu đấy anh..

Thanh niên cười lớn rồi vỗ vai nó, ngầm ra hiệu cho nó cái gì đó.. Nhưng lúc đó nó nghĩ là cũng bình thường thôi.. Nhỏ thích làm gì kệ nhỏ.. Tuy nhiên thì lúc sau ra ngoài, nó thấy mắt nhỏ hơi đỏ, tay còn cầm giấy ăn để lau đi nước mắt, hỏi ra thì mới biết nhỏ hát nhập tâm quá cộng thêm có rượu nên sướt mướt 1 lúc.. Nó không biết tiếng Trung nên cũng không biết Việt Sub để mà hiểu.. Bỗng nó vừa ngồi xuống thì nhỏ nắm chặt tay nó, tay run run.. Nhưng miệng thì vẫn cười nói trêu đùa với đám bạn.. Nó như hiểu ra, nhỏ như đang giấu tâm trạng..

Đi sinh nhật mà không có quà thì cũng ngại mặc dù nó được nhỏ kéo đi.. Cơ mà thanh niên kia biết trò của nó và nhỏ diễn rồi thì thể nào cũng nói với nhóm bạn của nhỏ biết hết.. Bữa ăn ấy cũng dần tàn, nó tính rút trước nên lấy cớ ở cơ quan có việc phải về trước. Sau khi nâng ly tiễn biệt, nó rời đi trước. Quỳnh Anh thấy vậy thì dặn nó đợi nhỏ rồi vào nhà wc.. Ra đến quầy thanh toán, nó nhìn thấy 1 gánh hàng rong bán hoa đang đứng gần đó, chợt nó nghĩ đến nhỏ.. Không ngần ngại nó tiến đến mua 1 bó hoa rồi quay vào gọi bà chủ..

-Chị cho em tính tiền bàn kia nhé..

-Bàn của cái Ly à? Hôm nay sinh nhật nó mà - Bà chủ hồ hởi hỏi nó..

-Vâng chị tính cho em nhé..

-Chị gửi bill nhé, em check xem có đúng không?

Ôi rẻ, rẻ thế.. Ăn uống hải sản các thứ vậy mà hết có gần 2 triệu.. Nó rút ví ra lấy 4 tờ 500k rồi gửi chị.. Không quên dặn chị

-Lát nữa có ai hỏi thì chị bảo bàn đó có người thanh toán rồi nhé.. Là quà bạn Quỳnh Anh tặng sinh nhật Ly ạ.. Bó hoa này em để đây, nhờ chị đưa cho Ly giúp em nha..

-Chị cảm ơn.. Lát nữa chị sẽ nói với Ly

Bà chủ cầm tiền rồi cười tươi với nó.. Đồ ăn ngon mà lại rẻ, bà chủ cũng xinh và dễ thương nên sau này nó sẽ ủng hộ quán này thường xuyên..

Quỳnh Anh vừa ra thì thấy nó đứng ở quầy thanh toán.. Xong cũng chạy vào lấy túi xách rồi chạy theo nó ra chỗ để xe..

-Nè ông đứng ở quầy thanh toán làm gì đấy..

-Hehe tặng sinh nhật bạn bà thôi.. Thế uống rượu rồi có đi được xe về không?

-Đơn giản, ngần ấy chưa nhằm nhò gì với tôi - Nhỏ tự tin..

-Ờ có bị thổi nồng độ cồn thì gọi tôi nhé, đừng có tuỳ tiện xuất thẻ cơ quan..

Đám bạn nhỏ lúc này cũng đã ra đến cửa, nó quay ra nhìn thì thấy cả nhóm đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, nhỏ Ly cũng đang cầm bó hoa nhìn nó.. Thấy vậy nó dơ tay lên chào như 1 lời chúc sinh nhật nhỏ.. Quỳnh Anh cũng hiểu ra chuyện, cấu nó 1 cái đau..

-Toàn thích tự tiện thôi..

-Thôi về đã nhé, gần 11h đêm rồi.. về sớm không Sếp về Sếp sang không thấy đâu thì bà chịu trách nhiệm đấy..

-Rồi về đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé..

-Cơ quan cách đây có 1 2km, bà về cẩn thận mới đúng.. Đi xe cẩn thận, có gì gọi tôi nhé..

Nhỏ gật đầu, nó quay ra chào nhóm bạn của nhỏ rồi cũng đề xe về luôn.. Về tới nơi tắm rửa các thứ đã gần 12h đêm.. Nó xuống phòng làm việc bật đèn, bật laptop, pha thêm 1 ly cafe.. Đi chơi 1 buổi tối thôi mà phải trả giá bằng cả đêm ngồi viết bài.. Đúng là dại gái là cái chết tê tái..

Đang ngồi nghe lại mấy băng phỏng vấn thì Quỳnh Anh gọi nó, là video call..

-Về đến nhà rồi à? Không ngủ đi - Nó bắt lời

-Hôm nay cảm ơn Nam nhé..

-Có gì mà cảm với chả ơn.. Đừng có mách sếp là được..

-Mà sao lúc nãy lại thanh toán hết tiền bill thế, làm bọn cái Ly nó ngại, nó cứ bắt tôi trả lại ông..

-Thì bà bảo là nếu bà đi 1 mình không có bạn trai theo thì bà sẽ phải trả tiền bữa ăn đấy.. Mà cả nhóm biết tôi với bà là đang giả vờ rồi còn gì.. Đó là tôi trả cho bà đấy..

-Hấp, ai bảo là giả vờ đâu, có ai biết đâu chứ.. - Nó thấy mặt Quỳnh Anh đỏ dần

-Thôi ngủ sớm đi mai lên cơ quan gặp sau nhé.. Tôi bận chút..

-Ông nhớ ngủ sớm đi nhé, hôm nay mệt rồi.. Cảm ơn ông nhiều nhé, hôm nay tôi vui lắm..

-Rồi đừng khách sáo quá bạn hiền.. Thế nha..

Nó tắt máy rồi tập trung vào công việc.. Màn đêm tĩnh lặng cùng ly cafe khiến cho văn phong của nó trở nên trôi chảy hơn.. Nó cứ viết mải miết mà không để ý đến xung quanh.. Đến gần 2h sáng.. chợt nó có điện thoại, là cuộc gọi mess.. Nó cầm lên thì hơi ngỡ ngàng, em đang gọi nó..

-Đêm rồi mà anh vẫn không ngủ sao? - Tiếng em vọng lại sau khi bắt máy

-Anh đang làm việc này, đêm rồi mà em có ngủ đâu, còn nói anh..

-Chồng em hấp thế, bên này mới gần 2h chiều, em mới ngủ trưa dậy xong đó..

-Ôi anh vẫn chưa có thể quen được với việc người yêu anh đang ở cách anh 12 tiếng..

-Thôi đừng có lẻo mép nữa.. Em đang buồn lắm

-Em buồn vì những lời nói của anh hôm trước à?

-Em buồn vì nhiều chuyện khác, nhưng em biết là ngay lúc này dù có buồn thì em cũng không được anh ôm vào lòng để an ủi rồi..

-Cố lên nào, 2 năm nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi..

-Nam ơi, em muốn nghe thấy lời anh nói yêu em.. - Em thều thào, giọng như sắp khóc..

-Anh yêu em mà.. Ở bên đó khí hậu khác ở đây nên em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ vào nha…

-Vâng em biết rồi.. Nam có yêu em thật không?

-Thật chứ, yêu 1000% luôn..

Tiếng em cười nhẹ, rồi thở dài.. Em định nói gì đó nhưng lại khựng lại..

-Em có chuyện gì muốn chia sẻ cho anh nghe đúng không?

Cả nó và em im lặng, tiếng thút thít vang lên từng hồi..

-Anh ơi, hay mình chia tay nhé.. Thời gian em đi, anh có thể tìm hiểu người khác, em cũng vậy.. Em muốn thử thách tình yêu của mình như anh nói.. Em muốn tình cảm của anh dành cho em không phải sự thương hại mà xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.. Nếu như ngày em trở về, chúng ta vẫn còn yêu nhau thì em sẽ rất hạnh phúc.. 2 năm không dài cũng không ngắn.. Nhưng em muốn anh phải thực sự là anh, thật ra trong thâm tâm em cũng thầm ngưỡng mộ tình yêu của anh với Mai Anh.. Em không muốn là Mai Anh thứ 2 nhưng em muốn em sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu ấy chứ không phải chỉ là 1 người đến sau và nhận được sự thương hại.. Em.. Huhu

Em bật khóc nức nở, còn nó thì im lặng và trầm ngâm.. Ly cafe đã nguội ngắt nhưng không lạnh bằng lòng nó lúc này.. Một cơn gió đầu hạ thổi qua khe cửa sổ, đem những gì lạnh lẽo nhất của màn đêm đến nơi nó ngồi..

-Chúng ta, tạm biến mất khỏi cuộc sống của nhau nhé anh… Em mệt rồi.. Em muốn cuộc sống 2 năm tới của em là cuộc sống không có anh.. Em nghĩ em sẽ ổn hơn.. Em nghĩ em sẽ mạnh mẽ để có thể đối mặt với đống áp lực lúc này.. Em xin lỗi..

Tiếng cúp máy lạnh lẽo.. Nó đặt chiếc điện thoại lên bàn.. Nó đang cố gắng để bình tĩnh.. Em mệt rồi, 3 chữ đó càng nghĩ nó càng nhói.. Là nó đang gây sự mệt mỏi cho em sao? Hay còn gì lí do nào khác.. Nó bấm gọi lại cho em nhưng đều tắt ngấm.. Lúc sau thì không còn gọi được nữa.. “Người này hiện không có mặt trên Messenger”

Nó thở dài.. Gió càng lúc càng mạnh.. Có lẽ sẽ là một cơn mưa rào.. Nó ra đứng ở cửa sổ, nhìn màn đêm trước mặt không có lấy một vì sao.. Phải rồi, mây đen đã kéo đến phủ đầy bầu trời.. Nó vào máy tính, mở mail ra và gửi đi.. 
-Anh sẽ đợi em về..

BÌNH LUẬN

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi