Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 25

Được một lúc sau thì em trai của Đan Thư đi học về, nhìn có vẻ cao lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa hay sao mà cao ngang cả nó. Em trai Đan Thư mới vào lớp 10 năm nay, đeo kính để tóc chẻ đôi Đan Trường trông thư sinh lắm.. Thấy có người lạ, cậu nhóc lạ lẫm hỏi bố hỏi chị..

-Nhà mình có khách ạ..

-Bạn của chị Thư về chơi đấy..

-Em chào anh ạ..

-Chào em.. mới đi học về à?

-Vâng ạ, anh là người yêu của chị Thư ạ?

Nó không ngờ thằng nhóc này xổ toẹt ra vậy khiến cho nó ngại, bác trai thì quát nhóc nhiều chuyện, còn nhỏ Thư thì nhìu mày..

-Mày lắm chuyện thế? ai bảo mày vậy?

-Ở ngoài đầu làng người ta đồn ầm lên là hôm nay chị đưa người yêu về ra mắt kìa, họ còn bảo anh chị ôm nhau tình cảm lắm..

Em của Đan Thư tên là Thiên, nghe nhóc Thiên nói vậy thì bác trai cũng ngạc nhiên 1 chút nhưng sau đó cũng trở về bình thường..

-Thì kệ họ, nghe gì mấy bà vô công rỗi nghề đấy.. Mà này, hôm nay cô giáo nhắn tin cho chị, bảo gửi bảng điểm rồi đấy.. Đưa bảng điểm đây xem nào?

Nhóc Thiên gãi đầu xong nhìn nó với ánh mắt cầu cứu ái ngại, nó cũng hiểu ra nên quay sang bảo Đan Thư

-Thôi em nó vừa đi học về, để nó lên thay quần áo, cất cặp đi đã..

Đan Thư dường như không để ý đến lời nó nói lắm, vẫn quay sang nhóc Thiên cương quyết..

-Đưa bảng điểm đây tao xem..

Nhóc Thiên mở cặp, đưa 1 tờ bảng điểm đã có chữ kí của cô giáo chủ nhiệm cho Đan Thư, nó cũng ngó vào xem..

Đùa nó chắc, thằng nhóc này học giỏi thế, điểm phẩy các môn kì 1 toàn trên 9.0, duy chỉ có mỗi môn sinh học là điểm phẩy 8.1.. Nhưng tổng kết lại thì trung bình vẫn trên 9.0 và được học sinh xuất sắc kì 1.. Đan Thư sau khi soi xét, rà soát 1 lượt rồi cũng đưa trả lại tờ giấy cho nhóc Thiên

-Mày học hành kiểu gì mà sinh được có 8.1?

-Tại hôm giỗ mẹ em phải trốn về tiết sinh để làm cơm cúng giúp bố, ai ngờ hôm đó kiểm tra 1 tiết nên em không có bài, xin cô cũng không cho thi lại.. Em kéo được 8.1 là may lắm rồi..

Nhỏ Đan Thư như không nói gì nữa, chỉ lườm nhóc Thiên..

-Học hành cho cẩn thận, kì sau phải trên 9.0 hết không thì đừng có về đây nữa..

Nó nghe thấy phát ớn, đồng ý là chỉ tiêu thì cũng chỉ là đạt học sinh giỏi hay cố giữ học sinh xuất sắc thôi chứ. Đằng này nhỏ lại bắt thằng bé kì sau tất cả phải trên 9.0, có nghĩa là kì sau điểm sinh buộc phải đạt điểm tuyệt đối hết tất cả các bài kiểm tra thì cộng vào chia đôi mới được 9.0..

Nhóc Thiên dạ vâng nhưng cứ đứng đó mãi như có gì muốn nói, Đan Thư cũng nhận ra biểu hiện khác lạ của thằng nhóc, liền hất hàm lên hỏi..

-Có chuyện gì muốn nói với chị?

-Chị cho em tiền em đóng tiền liên hoan hết năm với lớp..

-Bao nhiêu?

-200 thôi ạ?

-Gì mà nhiều thế?

Đan Thư nhìu mày, nhìn thẳng vào mắt nhóc Thiên để xem nhóc có đang nói dối không?

-Thật mà chị, mỗi người đóng 200, còn thừa bao nhiêu thì cho vào quỹ lớp để cuối năm tiếp tục liên hoan hoặc đi tham quan..

-Để tao gọi cho cô giáo chủ nhiệm hỏi xem có phải không?

-Đấy chị gọi đi, em nói điêu chị làm gì?

Nhóc Thiên có vẻ thành thật, sửng cồ lên khi thấy chị gái không tin tưởng mình.. Nó thấy vậy thì rút ví ra, lấy 1 tờ 500k rồi đưa cho nhóc Thiên, nhóc nhìn nó ngỡ ngàng

-Anh cho em..

Nhóc Thiên đánh ánh mắt sang phía Đan Thư, Đan Thư thấy vậy thì can..

-Ơ này, anh cho nó tiền làm gì..

-Học giỏi thì phải thưởng, cầm lấy, anh cho thì cứ cầm, chị em không bảo gì đâu..

Nhóc Thiên sau khi nghe vậy thì cũng dạ vâng đón lấy rồi cười tươi chạy lên tầng.. Đan Thư thì thở dài..

-Để em cho nó, giờ nó đang ở tuổi nhạy cảm, anh cho nó thế nó đâm hư ra..

-Lo gì chứ, em trai em chắc cũng như em thôi, ngoan ngoãn vâng lời mà..

-Anh nói khoáy em chứ gì, nhưng thôi em sẽ tin đấy là 1 lời khen..

Đan Thư cười tươi, sau đó thì cùng nó chuẩn bị bữa tối..

Đang nấu thì nó có điện thoại, là cuộc gọi video của Mía.. Đan Thư dường như biết nên đẩy nó ra ngoài sân để nó nghe máy.. Còn đưa tay suỵt ra hiệu cho nó biết cách trả lời..

-Anh đây

-Anh làm việc xong chưa? có mệt lắm không?

-Có chứ, trưa nay uống nhiều rượu quá nên chiều có hơi mệt

-Đấy em biết ngay, anh đừng có uống nữa, mà anh về thành phố chưa?

-Anh gặp lại bạn hồi đại học nên hôm nay anh ở đây thăm nhà với ăn uống trên nhà nó, sáng sớm mai anh về thành phố..

Nói rồi nó quay cam lại để quay nhà Đan Thư, sau đó thì quay cảnh vật xung quanh như để làm tin với Mía.. Mía thấy vậy thì gật gù..

-Vâng vậy thì tốt, em sợ tối rồi anh đi về nguy hiểm lắm, sáng mai thì về.. Tối em đi ăn uống với hội cái Ly nha..

-Em đi thì cứ đi, sao phải xin phép anh..

-Hì em thông báo cho anh mà..

-Em đi taxi đi nhé, đừng uống nhiều quá, tối về thì gọi cho anh..

-Dạ em biết rồi, thơm anh 1 cái..

Mía chu mỏ lên thơm nó rồi cười híp mắt lại.. Nói thêm vài câu nó cũng cúp máy.. Tình yêu của người trưởng thành như vậy đấy, không còn quấn quít bên nhau, nhắn tin gọi điện cả ngày nữa mà thay vào đó chỉ cần 1 vài cuộc gọi như vậy cũng đủ ấm lòng..

Đang dọn cơm thì bỗng nó thấy 1 đoàn 6 7 người bước vào nhà cười nói.. Điệu bộ nom vui vẻ lắm..

-Đâu nào, xem chàng rể quý của nhà ông Bính đâu nào..

Bác trai thấy có khách thì cũng ra tiếp đón, nó thấy mọi người trên tay ai cũng cầm theo 1 đĩa thức ăn, có người cầm chai rượu, người cầm hoa quả đi sang.. Bác trai thấy thế thì dặn Đan Thư trải thêm chiếu để cùng mời mọi người ăn cơm..

Nó thấy hơi lạ nên quay sang hỏi Đan Thư

-Ủa chuyện này là sao?

-Sao là sao ạ?

-Thì sao mỗi người đều cầm thức ăn sang thế?

-À anh không ở đây không biết, đây là phong tục ở làng em đó.. họ sang chủ yếu để xem mặt anh, mà sang đúng bữa cơm nên họ góp thức ăn để cùng ăn chung luôn..

-Cái này hay nha, cũng là 1 đề tài báo chí đó..

-Thế anh ở lại đây thêm 1 ngày mà làm, em dẫn đi, hihi

Đan Thư nghe xong thì phấn khích, đề nghị nó ở lại nhưng nó từ chối, vì mai nó cũng có lịch phỏng vấn ở thành phố.. Không về không được..

Tự nhiên bị gắn mác là người yêu của nhỏ về ra mắt nên bữa cơm đó nó là tâm điểm của việc mời rượu.. Ai thắt nút phải tự đi cởi nhưng Đan Thư cũng kệ nó, không giải thích gì chỉ cười như ngầm đồng ý rằng nó là người yêu nhỏ.. Tối đó uống 2 loại rượu, 1 rượu ngâm 3 kích, 1 rượu ngâm linh chi do hàng xóm nhà nhỏ mang sang nên nó say ngất người, bước đi còn lảo đảo nữa..

-Nhất ông Bính nhé, có chàng rể ở thủ đô về chơi..

-2 đứa nó còn đang trong quá trình tìm hiểu thôi các bác..

-Cháu về đây chơi thấy đấy, ở quê bác nghèo nhưng được cái ai cũng tình cảm cháu ạ, nào mời cháu.. - 1 bác theo giới thiệu thì là bác họ của Đan Thư mời nó..

Nó tưởng uống cầm chừng là thoát nhưng mà trên này văn hoá uống rượu ghê quá.. Mời nó tới tấp đến nỗi Đan Thư gắp thức ăn cho nó không kịp.. Cuối cùng thì nó không chịu được, phải vào wc để nôn..

-Bây giờ anh mới biết vì sao em uống rượu không bao giờ thấy say.. Nói chắc không ai tin nhưng chứng kiến cảnh này thì anh tin rồi..

Nó nôn cái mà đỡ chóng mặt hẳn.. Đan Thư kéo nó vào bếp ngồi một lúc cho nó tỉnh, đưa cho nó 1 cốc nước giải rượu rồi dặn nó

-Anh uống vào rồi ngồi 1 lúc cho tỉnh, sau đó thì ra ngồi tiếp chứ đừng vội trốn nha..

-Nhưng anh say lắm rồi, uống thêm là anh gục đấy..

-Gục cũng được, xong em chăm anh.. Nhá.. Với cả ai hỏi thì cứ nhận là người yêu em nhé..

-Nhưng mà..

-Nhá, nhá, coi như là vì em đi..

Nhìn thái độ nũng nịu từ Đan Thư, nó cũng xiêu lòng gật đầu.. Hình như thuốc giải rượu có tác dụng, nó uống tù tì cũng không thấy bị say quá nữa.. Đầu óc cũng tỉnh táo nhưng cơ thể thì mệt mỏi, chắc do ngồi nhiều nên chân nó mỏi nhừ..

Nó lên phòng của nhóc Thiên đã thấy nhóc đang chong đèn ngồi học.. Thằng bé ngoan ngoãn chăm học như này mà suốt ngày bị chị mắng.. Chắc Đan Thư tiếc cho tuổi trẻ của nhỏ nên muốn nhóc Thiên sau này phải thay chị mà làm những điều lớn lao..

-Anh nằm lên giường đi cho đỡ mệt ạ.. Lát nữa em xuống dưới ngủ cùng bố..

-Em ngủ đây cũng được mà..

-Thôi ạ, em ngủ xấu lắm, ngáy, nói mớ chân tay cua loạn xạ chỉ sợ phiền anh thôi..

Nó gật đầu rồi mở điện thoại nhắn tin cho Mía, vì không muốn làm phiền nhóc Thiên học nên nó không gọi sợ ồn.. Mía cũng đã về nhà, nhắn tin mùi mẫn với nó lắm.. Mía bảo đang đếm từng ngày, ngày kia là nó về với Mía rồi..

Mãi đến 11h đêm, nhóc Thiên tắt đèn học, đèn phòng rồi xuống dưới, Mía cũng đã đi ngủ.. Nó trong cơn say nên cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.. Nằm được khoảng gần 1 tiếng mơ màng thì nó nghe có tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng vén màn, vén chăn..

Lúc đầu nó nghĩ là nhóc Thiên bị bố đuổi lên phòng ngủ nên cũng nằm dịch vào để lấy chỗ.. Nhưng thằng bé là đàn ông thì sao lại có mùi thơm phụ nữ nhỉ.. Nó mở mắt quay qua thì đã thấy Đan Thư ôm chầm lấy nó..

-Ơ - Nó giật mình lên tiếng..

-Suỵt nói bé thôi không mọi người dậy.. Cho em nằm đây ngủ cùng anh..

Đan Thư cười híp mắt, ôm chặt nó

-Em hâm à, đang ở nhà em đó, bố em biết thì sao?

-Bố em ngủ say lắm sét đánh ngang tai còn không dậy thì biết gì, lại còn uống rượu lúc tối nữa.. Chỉ có thằng Thiên nó ngủ tỉnh thì mình nói nhỏ trong phòng nó không nghe thấy đâu.. Với cả phòng em với phòng nó em xây cách âm mà..

-Hấp thế, lộ ra thì mọi người cười cho thối mũi..

-Chả sợ, em làm …

Nó chợt bịt miệng Đan Thư lại, tránh cho nhỏ thốt ra cái câu khó nghe kia.. Nhỏ như hiểu ra, cười hì hì rồi gối đầu lên tay nó..

-Ấm quá

-Ôm chặt quá anh không thở được, bỏ chân ra đừng gác lên người anh, nặng..

-Kệ anh, em thích, mà lúc chiều anh bảo gì anh còn nhớ không?

Nó lục lọi trí nhớ 1 chút, lúc chiều nói chuyện với nhau nhiều vậy, nó không hiểu Đan Thư đang muốn nó nhớ đến câu chuyện nào?

-Không

-Hừ, anh đừng có điêu, anh nhớ nhưng anh không nói ra thôi..

-Anh không nhớ thật..

-Anh bảo là.. bảo là.. anh muốn.. muốn.. với em mà.. Lúc mà..

Đan Thư nói nhỏ xíu, lắp bắp mãi mới nói xong câu có vẻ như ngượng ngùng với nó.. Còn nó nghe xong thì cũng hiểu ra nhỏ đang nói đến chuyện gì.. Lập tức cắt lời..

-Lúc đó chúng mình trêu nhau thôi mà, có phải thật đâu..

-Nhưng em tin là thật..

Đan Thư ngẩng lên nhìn nó, nó nhìn nhỏ 4 mắt chạm nhau, nhỏ hôn nó còn nó thì cũng không thể cưỡng lại được với vẻ đẹp của nhỏ.. Trong người nó cũng đang có men rượu 3 kích nữa nên cũng thấy kích thích hơn.. Nó hôn đáp lại, Đan Thư cũng cứ thế cuốn lấy nó.. Nhỏ hôn chuyên nghiệp thật, suýt cho nó đắm chìm trong đó không thể thoát ra..

Rời môi nó, Đan Thư ngồi dậy nhìn nó âu yếm rồi định lột phăng chiếc áo len trên người.. Thấy vậy thì nó cản..

-Đừng

Nhỏ ngạc nhiên, nhìn nó hỏi

-Anh chê em à?

-Không phải, nhưng đây đang ở nhà em.. Lại là phòng của em trai em, anh không thích ở đây..

-Vậy sang phòng em đi..

Nhỏ dịch ra tính kéo nó sang phòng nhỏ thì nó nắm tay rồi giật lại.. Đan Thư theo quán tính thì ngã vào vòng tay của nó..

-Anh mệt lắm, anh không muốn làm gì cả, cho anh nợ..

Lúc đó nó chỉ biết từ chối khéo bằng những câu như vậy thôi.. Việc sau này nó chưa nghĩ đến.. Với cả lúc hôn nhỏ, tự nhiên trong đầu nó xuất hiện hình ảnh của Mía, cộng thêm với rượu vào khiến cơ thể nó mất sức khá nhiều, vả lại đang ở nhà nhỏ nữa nên nó không thể làm vậy được.. Chứ cứ thử ở khách sạn xem, tội lỗi đến đâu nó cũng xin chấp nhận..

-Anh chê em.. Anh chê em không sạch sẽ, nên anh mới không cần em đúng không? Huhu

Bỗng nhiên Đan Thư khóc rưng rức làm nó phát hoảng.. Nó vội vàng ôm chặt nhỏ lại, thanh minh

-Không phải đâu, anh chưa từng chê em dù em có làm nghề đó.. Chỉ là anh có người yêu rồi, với cả đang ở nhà của em.. Anh không muốn thôi..

-Có thật không?

-Thật mà, chứ như ở nơi khác thì hôm nay em xong với anh rồi đấy.. Không cần em chủ động mà anh tự chủ động.. Anh không có chê em mà..

-Em có tình cảm với anh, là tình yêu đấy, em nói vậy anh có tin không? Chuyện em làm với anh xuất phát từ trái tim chứ không phải là hành động dễ dãi của 1 con đĩ đâu.. Huhu

-Anh tin, anh tin chứ.. Đừng khóc nữa, em khóc là Thiên nghe thấy, lại tưởng anh làm gì chị nó, nó đánh anh đuổi anh ra khỏi nhà thì sao.. Giờ này tối om, anh biết đi đâu về đâu..

Đan Thư bật cười trước lời nói của nó, ôm chặt lại và rúc vào lòng nó..

-Em biết rằng em không thể trèo cao, sự dơ bẩn của em chẳng thể nào mà chạm tới 1 người có địa vị nhất định trong xã hội như anh được.. Em biết em không thể như người yêu anh, được anh yêu thương và tôn trọng.. Mỗi lúc gần anh như thế này, em thấy vui vẻ và thoải mái lắm.. Nhưng em lại chẳng có nhiều cơ hội đến vậy..

-Đừng nói thế, em vẫn còn hơn rất nhiều người ngoài kia.. Khi về đây, anh cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của em, anh thương cho số phận của em lắm.. Nghe anh này, nếu em muốn dừng lại, anh sẽ giúp em.. Bỏ nghề này đi được không, anh sẽ nói với anh Phong..

Đan Thư lắc đầu rồi lại gật đầu.. vẫn thút thít nói..

-Cuộc sống của em cứ để em lo liệu, anh đừng lo lắng cho em, em sẽ cố gắng làm 1 2 năm nữa thôi, lúc nào thấy đủ em sẽ tự biến mất khỏi mảnh đất đó..

-Ừ, nếu 1 ngày muốn dứt ra, gọi cho anh nhé, anh sẽ giúp em..

Cả 2 đều im lặng một lúc lâu sau lời nói của nó.. Chỉ có tiếng tíc tắc vang lên trong sự yên tĩnh đến đáng sợ.. Lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng con chim lợn rừng kêu quác quác đến não lòng..

-Nếu sau này, em bỏ được nghề.. Em đến gặp anh, anh giúp em hoàn thành 1 tâm nguyện nhé.. Em hứa sau khi đạt được điều đó.. Em sẽ biến mất và không làm ảnh hưởng đến anh đâu?

-Em có tâm nguyện gì muốn anh giúp?

-Anh phải đồng ý với em trước đã..

-Ừ anh hứa, nhưng mà phải là điều mà anh làm được nhé..

-Anh yên tâm, cái này anh thừa sức mà…

-Em nói đi..

-Em không muốn lấy chồng, anh có thể.. có thể.. cho em xin 1 đứa con được không?

Nó ngỡ ngàng, chuyện này nó đang đọc khá nhiều trên các blog tâm sự nhưng không ngờ lần này nhân vật chính lại là nó.. Nó nghe ở đâu đó có 1 câu nói rằng: “Làm gái thì chẳng cô gái nào có trái tim để yêu, thứ họ yêu là đồng tiền mà họ kiếm được trên thân xác.. Nhưng nếu như có 1 người khiến họ yêu thật lòng thì họ sẽ bất chấp mà làm tất cả mọi thứ vì họ.. Tình yêu của 1 con đĩ là như vậy đấy”

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.