Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 26

----------------------------------------------------------------

Hôm sau 4h30 sáng nó đã phải dậy để chuẩn bị về thành phố cho sớm.. Xe máy thì tối hôm qua nhóc Thiên cùng bạn đã cầm vé lên Uỷ ban huyện đi xe về cho nó.. Vì từ nhà nhỏ về thành phố cũng sẽ tiện đường hơn là phải đi ngược lại rồi về.. Trời vẫn còn tối đen nhưng không đi bây giờ thì sợ không kịp.. Tính nó đi làm là vậy, luôn luôn phải đến trước 10,20p chỉ sợ bị lỡ hẹn.. Đan Thư thì còn dậy trước cả nó, lụi cụi trong bếp nấu đồ ăn sáng cho nó vì hàng quán ở đây phải 5,6h mới mở..

Vì tối qua say rượu nôn hết cộng thêm với chả ăn được gì nhiều nên nó xì sụp hết bát mì tôm, Đan Thư không ăn, chỉ ngồi nhìn nó cười buồn..

-Bao giờ anh về dưới kia..

-Chắc là sáng ngày mai anh về..

-Hôm nay là anh xong hết việc ạ?

-Ừ hôm nay là anh xong hết rồi, định chiều về nhưng sợ không có xe chạy thẳng nên đợi sáng mai..

-Hay là..

Đan Thư ngập ngừng rồi đứng dậy bê bát mang ra bồn để rửa.. Nó cũng dần dà hiểu ra ý nhỏ định nói nhưng vẫn im lặng để lắng nghe..

-Hay là anh ở lại thêm 1 hôm nữa đi rồi chủ nhật về được không ạ?

-Thôi anh phải về luôn vì trong lịch đăng kí thì ngày mai anh phải về rồi, không ở lại thêm được..

Mặt Đan Thư buồn rười rượi, chỉ dạ vâng nhỏ nhẹ

-Bao giờ em xuống Quảng Ninh..

-Chắc là ra rằm em xuống..

-Vậy thì lúc nào xuống gọi anh, anh mời em đi cafe..

-Vâng đành biết vậy chứ sao..

Vì bác trai và Thiên vẫn đang ngủ nên nó không tiện chào, chỉ gửi lời cho Đan Thư chào giúp nó thôi.. Vác balo to đùng ra cửa, trời mưa phùn, lạnh thấu tâm gan khiến nó rùng mình.. Nó lười phải đi nhưng không thể không đi được.. Bỗng 1 vòng tay ôm nó từ phía sau..

-Cho em xin 10p được không..

Nó đưa tay lên xoa vào tay của Đan Thư, gật đầu..

-Ước gì thời gian có thể ngưng đọng, để anh mãi bên em như thế này..

-Thôi nào, mình còn gặp nhau nhiều mà, em nói cứ như là anh đi lính 10 năm vậy..

-Tết này anh có rảnh thì gọi điện nói chuyện với em nhé..

-Ừ được rồi, thôi đi vào đi không lạnh..

-Anh đứng đây đợi em 1 lát..

Nói rồi Đan Thư buông nó ra, sau đó chạy lên phòng và cầm xuống 1 cái khăn len màu lông chuột trông khá là thời trang, quàng vào cổ nó..

-Trời lạnh lắm anh phải giữ ấm ở cổ vào không bị viêm họng đấy.. Chiếc khăn này em thích nhất, anh không được đánh mất đâu..

-Vậy là tặng khăn cho anh hả, không sợ khăn chia áo lìa à?

Đan Thư lắc đầu, chỉ chỉnh khăn cho nó sao cho ấm nhất, bỗng nó thấy mắt nhỏ đỏ hoe như sắp khóc..

-Anh phải đi rồi, sợ lên thành phố không kịp giờ..

-Anh đi cẩn thận đấy, mưa đường trơn nhiều đèo dốc, anh cứ đi chậm thôi nhé..

Nó gật đầu rồi lên xe đề máy.. Đan Thư ra mở cổng tiễn nó, nó chỉ kịp dơ tay chào rồi vít ga chạy thẳng..

-Nam..

Nó quay đầu lại, Đan Thư đang khóc, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt nó.. Nó hiểu vì sao Đan Thư lại khóc, có lẽ từ giờ về sau sẽ rất ít cơ hội để nó và nhỏ có thể vui vẻ gần gũi nhau như vậy.. Nó dừng xe rồi đi về phía nhỏ, nhỏ cũng chạy đến.. Nó ôm nhỏ vào lòng rồi thủ thỉ

-Đừng yêu anh, em sẽ khổ đấy..

-Em không làm được..

-Chúng ta, chỉ dừng lại ở mức bạn bè được thôi..

-Không, em không muốn, em xấu xa, em dơ bẩn, em chấp nhận làm người tình của anh cũng được.. Em không cần danh phận gì, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi là đủ rồi..

-Dù em muốn nhưng anh không thể chấp nhận điều đó.. Anh không thể tàn nhẫn như thế được.. Anh phải đi rồi, chuyện tối hôm qua, coi như 1 giấc mơ nhé em.. Ngủ dậy là quên hết..

-Không..không.. đó là những khoảnh khắc đẹp nhất đối với em.. Em không muốn quên.. Huhu..

Nó buông Đan Thư ra, lau vội 2 dòng nước mắt đang chảy xuống theo tiếng nấc của nhỏ.. Sau đó quay lưng dứt khoát lên xe và phóng đi.. Mắt nó mờ dần, cay xè..

“Anh xin lỗi, anh không thể tự mình đạp đổ chút danh dự cuối cùng mà em đang cố bảo vệ.. Bởi vì không có nó, thì cuộc đời của em sau này chẳng thể trở mình được”

Hoàn thành hết công việc, nó trở về nhà trong bộn bề suy nghĩ.. Gần 8 tiếng ngồi xe khách khiến nó mỏi nhừ.. Nó tắt mạng, tắt điện thoại, chỉ nhìn ra cửa sổ để ngắm phong cảnh núi rừng.. Trong nhiều luồng suy nghĩ, nó chợt nghĩ lại câu nói mà Linh đã từng nói với nó cách đây 5 năm:

“Đào hoa thì có gì mà tự hào, người khác nhìn vào thì thấy thích, thấy ghen tị, còn người trong cuộc thì cứ mãi luẩn quẩn trong sự đau khổ, day dứt.. Đó cũng là cái giá phải trả cho anh, 1 kẻ đào hoa đa tình và khốn kiếp”

3h chiều, nó xuống xe ở ngã 4, sau đó bắt taxi về lại cơ quan.. Sau một hồi chào hỏi quà bánh cho mọi người thì cũng lên phòng nghỉ ngơi.. Vì mệt nên nó đánh 1 giấc đến tận 9h tối.. Điện thoại thì để im lặng nên khi sờ vào đã thấy 23 cuộc gọi lỡ từ Mía, 4 cuộc gọi của Đan Thư cùng 1 đống tin nhắn..

Nó gọi cho Mía trước, Mía nghe nhưng không nói gì, nó biết ngay là giận dỗi vì về mà chẳng gọi em.. Nó liền chơi bài đáng thương để dỗ Mía vậy..

-Anh bị ốm, chắc do lạnh quá..

Bài này rất hiệu quả.. Ngay lập tức Mía đã sốt sắng..

-Anh sao thế? Anh ốm thế nào? Có bị sốt không?

-Hình như là có sốt, người anh mệt lắm nên lúc về anh lên phòng ngủ luôn, điện thoại để im lặng không nghe được em gọi.. Giờ anh mới tỉnh này..

-Em đã bảo trên đó lạnh lắm mà anh cứ mò lên, còn ăn mặc phong phanh nữa.. Anh đợi em chút em qua..

-Thôi đừng, muộn rồi..

Mía không nghe nó can, cúp máy luôn.. Nó thì kệ vậy, dù sao thì nó cũng nhớ Mía, muốn gặp Mía 1 chút.. Cơ quan hôm nay cũng vắng người, mọi người đều về quê hết để chuẩn bị trước cho Tết.. Nó ấn số Đan Thư, sau vài hồi chuông thì nhỏ cũng nghe máy, sụt xịt..

-Em sao vậy?

-Em tưởng anh bỏ rơi em, em gọi anh không nghe máy.. hức

-Hâm à, anh mệt nên ngủ bây giờ mới dậy, em đang ở nhà à?

-Em đang ở bên nhà bác, nãy ăn cơm bên đây bây giờ em mới về..

-Vậy em về đi, anh phải đi rửa mặt cho tỉnh táo..

-Vâng anh đi đi, lát nữa em về em lên phòng rồi em gọi anh nói chuyện nhé..

-Ừ biết thế..

Nó rửa mặt mũi rồi xuống phòng chú Đức ngồi trà nước, được 1 lúc thì Mía đến, đỗ xe ngoài vỉa hè xong chạy ù vào xem nó.. Sốt sắng lo lắng hỏi han nó mặc cho chú Đức đang ngồi đấy cười thích thú.. Chắc lâu rồi chú mới thấy có 1 cặp đôi chim ri ríu rít như này..

Thời gian trôi nhanh, Tết đã cận kề, không khí tết về trên khắp nẻo đường của thành phố Hạ Long.. Công việc đã xong xuôi hết và bắt đầu nhàn rỗi, tuy nhiên thì sau lịch đến tận 28 âm nó mới được nghỉ.. Vì năm nay về khá muộn nên nó đã uỷ thác cho Ngọc Anh tự lo Tết.. Mẹ nó vẫn đang đi lại tập tễnh nên có lẽ Tết năm nay Ngọc Anh khá vất.. Cũng chỉ biết động viên cô em gái cố gắng thôi..

-29 Tết anh mới về, mày rảnh thì đi chợ, mua giò thịt về nấu đông, nhà mình năm nay chắc không gói bánh chưng nên lên mạng đặt chục cái về cho tiện.. Nhớ chọn loại ngon chút đắt tí cũng được.. Anh vừa gửi cho mày 10 triệu, xem thiếu thì bù vào nhé xong anh về anh đưa cho sau..

-Người lớn ghê nhỉ, anh khỏi lo, em biết rồi..

-Nhớ đi chợ sớm không đi muộn hết cái ngon, đào quất thì để anh gọi cho thằng Hưng.. Thêm 1 cái nữa, mày đi mua mấy phong bao lì xì, đổi cho anh ít tiền 20,50k mới nhé để còn mừng tuổi..

-Vâng em biết rồi, thế năm nay, có cô nào về ăn tết nhà mình không để em còn biết đường mua thực phẩm..

-Cô cái mả bố mày, ma cô, không có ai cả..

Ngọc Anh cười khúc khích rồi cúp máy.. Mặc dù từ lúc đi làm nó cũng về góp Tết nhưng năm nay là năm đầu tiên mà nó với Ngọc Anh tự tay lo Tết.. Ngọc Anh nói chỉ lo được năm nay nữa thôi, năm sau là phải lo cho gia đình người dưng rồi.. Nó nghe vậy cũng thương cô em gái này đến đau lòng..

Hôm nay 27 Tết, rảnh rang nên Mía rủ nó đi cafe từ sớm, sau đó 2 đứa đi chợ hoa Hạ Long chụp ảnh, tham quan.. Vì Mía yêu cầu nên nó vác trộm máy ảnh cơ quan đi để chụp.. Sau rồi có thể về làm cái phóng sự ảnh Tết được..

Đang chụp choẹt tạo dáng cho Mía thì chợt có người đi lại, 1 thanh niên đầu tóc gọn gàng, đeo kính, cao ráo mặc quần âu, áo khoác gió có cổ trông lịch sự lắm.. Thấy Mía, thanh niên đó cười..

-Quỳnh Anh, hôm nay em cũng đi chợ hoa à

Mía có vẻ quen thanh niên đó, cười tươi đáp lại..

-Ơ anh Đạt, anh cũng ở đây à..

-Ừ anh ra giám sát xem mấy cửa hàng ở đây xem buôn bán thế nào..

Thấy vậy nó cũng tiến lại chào..

-Chào anh, đây là..

-Đây là anh Đạt, cán bộ của Sở Công Thương, cũng là hàng xóm nhà em đấy

-À vâng chào anh, em tên Nam, làm cùng cơ quan với Quỳnh Anh..

-Ô em cũng là phóng viên hả, anh em mình gặp nhau chưa nhỉ, anh cũng chuyên là đầu mối cung cấp tài liệu, sự kiện cho các báo đấy..

-Hình như chưa anh ạ, em không bên mảng đó, có Quỳnh Anh bên mảng đó thôi..

-Rất vui được biết em, phải nhờ báo chí các em tuyên truyền nhiều, có gì giúp đỡ cho bên tỉnh nha..

Nó dạ vâng, đối với nó thì cuộc gặp này cũng chỉ là cuộc gặp xã giao, nhưng có thể làm quen để sau này còn có lợi cho công việc của nó.. Đứng trò chuyện 1 lúc thì Đạt quay sang Mía và bảo

-Bên trong kia còn mấy gian hàng OCOP của tỉnh mới mở, Quỳnh Anh đi theo anh, anh giới thiệu xem có làm được tin tức gì không nha..

Mía đồng ý rồi quay sang dặn nó chờ, nó thì cũng không để tâm cho lắm nên là cũng đồng ý rồi tiếp tục với công việc săn ảnh của mình..

Chụp choẹt khá nhiều, nó ngồi tạm ở 1 quán nước vừa chờ Mía vừa xem lại những bức ảnh mình vừa chụp.. Cái nào ưng nó sẽ ghi mã số ra giấy nhớ để lúc về lôi ra chỉnh sửa.. Phóng sự ảnh của nó cũng khá đầy đủ, nó quyết định cho cả ảnh Mía vào để PR cho sự xinh đẹp của Mía đến tất cả độc giả toàn quốc..

Hết 2 cốc trà đá, xem hết đống ảnh mà vẫn chưa thấy Mía ra, đã hơn 11h trưa cũng đến giờ phải về cơ quan… Nó sót ruột gọi Mía nhưng Mía không bắt máy..

30p sau Mía mới gọi lại và hỏi xem nó ở đâu, nó chỉ chỗ rồi cũng gắt gỏng..

-Em làm gì mà lâu thế, 11h30 rồi về còn ăn cơm nữa, anh đói lắm..

-Anh thích cáu không? Em vừa làm được cái phản ánh đấy.. Trưa nay đi ăn ngoài đi..

-Hâm à, về không Sếp nói, trưa nay ở cơ quan mọi người ăn lẩu cá song mà..

-À vâng cá song, em quên mất là anh thích ăn nhất là cá song..

Mía nói bằng giọng mỉa mai rồi giận dỗi quay lưng bỏ ra phía bãi đỗ xe trước.. Nó hơi lú vì không hiểu tại sao em lại giận dỗi nó.. Cá song ngon mà nhỉ..

28 Tết, ăn uống tất niên ở cơ quan xong xuôi thì kéo nhau đi hát hò say khướt.. Mía thấy nó say thì cứ chăm sóc cho nó khiến cho mọi người để ý, liên tục trêu gẹo.. Nó lúc này mệt cũng kệ, say bia là cái say khủng khiếp nhất nó từng trải qua.. Rượu thì ngủ 1 giấc là hả hết nhưng bia thì còn ngấm đến mấy ngày sau không dứt.. Nhưng nó cũng có cách để trị say bia.. Đó là móc họng nôn rồi tiết tục ra uống cho đầy bụng.. Sau đó thì vào móc tiếp để nôn hết đống bia mới tống vào.. Thế là đỡ say hơn hẳn.. Cách này nó ít dùng bởi vì nó biết rất hại cho dạ dày, chỉ lúc nào tiếp khách hay cơ thể không chịu nổi nó mới làm thôi.. Cũng chính vì vậy mà bây giờ nó bị đau dạ dày cấp tính, cứ khỏi lại tái khiến nó khó chịu vô cùng..

3h chiều thì tan hội, Mía không chở nó về cơ quan mà chở thẳng nó về nhà Mía.. Tối nay hội Ly, Kim Anh với Hân sang nhà Mía tụ tập ăn tất niên nên Mía muốn nó sang tham gia cho vui.. Dù sao thì cũng đầy đủ 4 cặp đôi mà.. Sếp thì đã về từ trưa nên nó chẳng sợ, bung lụa thôi, sáng mai cũng được nghỉ tết rồi..

Chị giúp việc như được nhắn trước đã mở cửa sân, chắc cũng làm nốt nhiệm vụ rút wifi ra luôn.. Đây là lần đầu tiên nó được lên phòng Mía, căn phòng cực kì sang trọng với nội thất toàn đồ nhựa cao cấp. Phòng của Mía sơn tường màu hồng, khá là rộng và được bài trí khá đẹp.. Nhưng cái nó thích nhất là bộ PC của em.. Trông đẹp dã man, có đèn LED các thứ.. Xung quanh tường cũng có vào cái bảng điện tử ghi chữ QA-MÍA, khi bật đèn thì nhấp nháy loạn xa trông sang chảnh vô cùng..

Nó mệt nên đổ người phịch xuống giường Mía mà nằm.. Đúng là giường con gái, thơm nức mũi, chả bù cho giường nó, cả năm không giặt ga, chăn chiếu được 1 lần, hôi rình.. Mía cũng mệt nên cũng kéo chăn mà rúc vào người nó.. Cũng khá lâu rồi cả 2 mới được quấn quít gần gũi nhau như này.. Mía hôn nó không rời, báo hại cả chiều đó chẳng được nghỉ ngơi tí nào.. Chắc tối lại say mất trí nhớ đây..

Bữa tất niên tối đó uống cực căng, nó như mã hồi nên uống như lên thần mà chưa thấy say.. Đến giữa bữa, chợt Mía có điện thoại rồi chạy ù ra cửa.. Sau đó bước vào, theo sau 1 thanh niên đang cười nói vui vẻ với Mía..

Là Đạt, thanh niên nó mới gặp hôm qua ở chợ hoa, trên tay đang xách 1 giỏ hoa quả nhập khá đẹp đưa cho Mía.. Mía đón lấy và mời Đạt ra dùng bữa cùng nhóm nó luôn..

Đạt chào cả nhóm và chào nó, nó cũng đứng lên bắt tay chào lại.. Trong thâm tâm nó nghĩ lúc đấy Đạt cũng chỉ là bạn bè của Mía nên Mía gọi qua ăn uống cho vui thôi nên niềm nở lắm.. Hội bạn của Mía cũng vậy, Sơn Thắng đá chân nó ra hiệu tiếp khách.. Nó cũng hiểu ý nên mời nhiệt tình, nhưng thanh niên này có vẻ cứng, từ chối mãi mới được vài chén, chỉ lăm lăm quay qua nói chuyện cùng Mía thôi..

Lại rủ nhau đi bar bủng, nó thì đến phát sợ với đội này rồi nên từ chối luôn.. Nó muốn nghỉ ngơi để mai còn về nhà, ở nhà đang có mẹ chờ Ngọc Anh trông nên nó phải tỉnh táo.. Mía chắc ham vui muốn đi nên cứ nài nỉ nó mãi.. Nó lúc đầu từ chối khéo nhưng Mía cứ nằng nặc đòi nó đi cùng, xong còn tỏ thái độ giận dỗi các thứ.. Bực mình nó mới quát cho..

-Em đi thì em đi, anh còn có việc anh không đi được, dạo này em học đâu cái thói không được ý là bắt đầu giận dỗi đấy..

Nhóm bạn Ly thấy to tiếng thì cũng quay lại, Mía đang có rượu trong người nên sau khi nghe nó quát cũng hếch mặt lên thách thức, mắt đỏ hoe..

-Em thế đấy, anh không chịu được em, không chiều được em thì anh đi đi..

Láo, quá láo, kiểu này không dạy dỗ thì để vậy người đời cười cho.. Nó sẵn tính nóng, lại thêm cả rượu vào nên bắt đầu sửng cồ lên..

-Em đừng có mà nhiễu, nhõng nhẽo với anh kiểu đó.. anh chiều em quá nên giờ em hư đúng không?

-Thì sao? Anh định làm gì em?

Mía khóc rồi to tiếng lại với nó.. Bực mình, nó đá vào chậu hoa bên cạnh khiến cho chiếc chậu nhựa vỡ ra làm đôi.. Sau đó thì quay lưng bước thẳng ra cổng.. Không quên ngoái đầu ra hiệu cho Ly, Ly như hiểu ý nó, liền chạy vào dỗ Mía.. Còn Đạt thì đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện, người đầu dường như đang có suy tính gì đó..

Nó bắt 1 chiếc taxi đi ngang qua và trở về luôn cơ quan đi ngủ.. Chuyện vừa rồi nó cực kì tức giận, tức giận đến mức về đến phòng làm việc, nó đá đổ cái ghế rầm 1 tiếng.. Chú Đức thấy vậy liền chạy sang hỏi

-Cái thằng này, say vào bắt đầu làm loạn à?

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện