Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 24

Kết thúc những tháng ngày biến cố và đầy tính drama, nó quay trở lại với guồng quay của công việc, càng về cuối năm thì nó càng bận, bận tối mặt tối mũi vì chủ đề nhiều không làm hết.. Mía lúc này đã cứng cáp hơn trong công việc, tự mình nhận đề tài và triển khai.. Thi thoảng nó vẫn giúp Mía liên hệ đầu mối công việc hay là chỉ dẫn em viết bài.. Đều đặn thứ 7 chủ nhật nào nó với em cũng đi chơi, cuốn lấy nhau không rời.. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng 2 đứa nó cũng được thảnh thơi mà tận hưởng hương vị của tình yêu.. Mía cũng khác trước rất nhiều, biết điều, nhẹ nhàng quan tâm, lo lắng cho nó hơn..

Còn về nhỏ Đan Thư, nó vẫn giữ liên lạc với nhỏ nhưng chỉ đi cafe nói chuyện như 2 người bạn bình thường.. Chắc có lẽ từ sau khi biết nó có quen với anh Phong, nhỏ cũng có vài phần dè chừng với nó. Hoặc anh Phong và chị can thiệp mới khiến nhỏ như vậy.. Nó không biết rõ nguồn cơn nhưng mỗi lần gặp nhau cafe, nhỏ đều nhìn nó với ánh mắt rất buồn.. Một ánh mắt chứa nhiều tâm tư không thể nói ra..

Mùa đông về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến tết.. Nó nhớ đợt đó vào giữa tháng 1, nó có 1 chuyến công tác lên Cao Bằng để thực hiện nhiều phóng sự phát vào dịp Tết. Vì không ai nhận lên nơi xa xôi đó nên nó xung phong nhận, cũng bởi vì nó là người mới, việc khó đã có nó lo.. Mía xin đi cùng và tất nhiên là Sếp không đồng ý.. 2 đứa đang có tin đồn yêu nhau ầm cơ quan mà lại đi làm cùng nhau thì chẳng ra làm sao.. Nó đi mất 1 tuần, Mía cứ sụt sùi chẳng nỡ xa nó.. Sợ trên đó lạnh, Mía mua hẳn 2 chiếc áo chống lạnh to đùng bắt nó mang đi.. Lúc đầu thì nó miễn cưỡng làm theo vì chiều em chứ nó cũng ngại bởi vali không đủ sức chứa.. Nhưng khi lên đến nơi, nó mới biết rằng Mía lo cho nó không có dư thừa tí nào, trên này lạnh dã man, lạnh kinh khủng khiếp, lạnh đến nỗi nó nghĩ rằng nó phải vác theo chăn khi đi xe máy đi làm mất..

Nó thuê 1 phòng nhà nghỉ bình dân ở thành phố để lấy chỗ ngủ nghỉ.. Thuê phòng rẻ thôi bởi nó đi 1 mình, với cả ngày đi làm đến tối về ngủ nên cũng chẳng quan trọng cho lắm.. Tiết kiệm chút nào hay chút ấy.. Vấn đề xe cộ, may quá bà chủ nhà nghỉ biết nó là phóng viên nên cho nó mượn xe đi lại.. Cao Bằng trung tâm mỗi huyện cách nhau đều xa, di chuyển đi lại cũng tốn khá nhiều thời gian khiến nó phải hoạch định lại kế hoạch công tác.. Nó sẽ đi làm ở những nơi xa trước, xong xuôi nó sẽ đi làm gần thành phố hơn và cuối cùng sẽ trả phòng, bắt xe trở về Quảng Ninh..

Do có kế hoạch chi tiết và liên hệ hẹn đầu mối không bị trùng lắp nên công việc của nó diễn ra khá thuận lợi.. Ngày thứ 5 ở Cao Bằng, nó có lịch làm việc trên 1 huyện miền núi sâu xa (xin giấu tên).. Hôm ấy trời bỗng đổ mưa rét, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 8,9 độ.. Nó chưa bao giờ nếm trải cái lạnh nào thấu tim gan như vậy nên khi lên đến nơi, nó tìm 1 quán cafe trong thị trấn, tầm này thì gọi nâu nhiều đá ít sữa làm cái gì nữa, gọi luôn 1 cốc cacao nóng cho ấm bụng.. Tiện tay chụp lại cốc cafe, đăng lên story kèm theo nhiệt độ, địa điểm và dòng cap..

“Lạnh lắm nhưng sao lạnh bằng lòng anh”

Mía là người gọi video call cho nó sau khi vừa đọc story ấy.. Nó ấn máy nghe

-Không đi làm à mà thảnh thơi thế? - Nó hỏi

-Anh có lạnh lắm không? Sao không mặc áo em mua, áo đó lót lông vũ bên trong, ấm lắm..

-Anh có, anh mặc bên ngoài lúc đi xe thôi, anh để bên ghế đối diện kìa..

-Lạnh lắm đó, anh đi lại nhớ mặc ấm vào nhé, mưa gió đường trơn trên đó nhiều đèo, khúc cua, anh đi chậm thôi.. Nếu làm muộn quá thì thuê tạm nhà nghỉ mà ở, đừng đi về thành phố không đường tối vắng vẻ, em lo cho anh lắm..

-Anh biết rồi, yên tâm đi.. Mà bài vở của em thế nào rồi?

-Em xong hết rồi, đang ngồi viết đây.. Anh đi làm người ta mời ăn thì đừng uống rượu nhé, xong đi lại nguy hiểm lắm..

-Anh biết rồi, thế nhé đến giờ anh phải làm rồi..

-Vâng, em nhớ anh nhiều, nhanh làm xong việc rồi về với em nhé..

Nó gật đầu rồi cúp máy, tính tiền cafe xong định mặc áo thì lại có điện thoại.. Cứ nghĩ là mấy anh bên huyện gọi nhưng không, là số của Đan Thư..

-Ủa sao nay gọi anh giờ này..

-E hèm, mấy giờ anh làm việc xong đó..

Nó hơi bất ngờ với câu hỏi của nhỏ, nhưng cũng thật thà mà trả lời

-Chắc anh đi làm đến chiều mới xong..

-Vậy lúc nào anh làm việc xong thì gọi cho em nhé, nhớ là phải gọi cho em đó, có việc gấp lắm..

Nhỏ cười khúc khích nhưng nghe đến từ việc gấp thì tính tò mò sốt sắng của nó lại trỗi dậy mà hỏi..

-Việc gấp là việc gì, em có việc gì cần anh giúp à, nói luôn đi..

-Không ạ, việc này phải chiều lúc nào anh làm việc xong thì mới giúp được em.. Thế nên anh nhớ phải gọi em nhé.. Mà anh đang làm việc ở đâu..

-Anh đang ở cổng UBND huyện, tí nữa mới xuống cơ sở xong chiều thì từ đây về luôn..

-Vâng, xong việc nhớ gọi cho em đấy..

Nhỏ cười khúc khích rồi tắt máy.. Nhỏ cứ ậm ờ bí ẩn như vậy càng khiến lòng nó khó chịu vì tò mò.. Không biết việc gấp mà nhỏ nói là chuyện gì nhỉ.. Nhưng thôi, gác lại đến chiều tính sau, bây giờ phải vào làm việc đã..

Làm việc cả ngày mệt nhoài, trưa đó lại bị mời rượu, dù đã từ chối khéo rất nhiều lần nhưng anh chị trên đó nhiệt tình quá.. Thế là nó lại tù tì hết bữa.. Dù có biêng biêng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi làm.. Rượu Cao Bằng toàn rượu nấu nên bon miệng, thêm cả văn hoá uống rượu trên này nữa cũng khiến nó cảm thấy vui vẻ thoải mái khi uống..

Buổi chiều công việc cũng nhẹ nhàng nên hơn 4h chiều đã xong hết.. Lúc này nó mới ấn số Đan Thư để gọi hỏi nhỏ

-Anh xong việc rồi, có chuyện gấp gì thế?

-Anh đang đứng ở đâu..

-Anh đang ở trong nhà xe ở Uỷ ban huyện này..

-Đứng ở đó nhé, đừng có đi đâu, 10 phút thôi xong em gọi lại

Nhỏ cúp máy ngang khiến nó khó hiểu, nhưng nó vẫn đứng đó để đợi nhỏ gọi.. Khoảng hơn 15p, không thấy nhỏ gọi nên nó chuẩn bị đồ, mặc quần áo rồi lấy xe đi về.. Ra đến cổng, nó định vít ga đi thẳng thì có tiếng gọi với lại..

-Nam

Nó quay lại, ngạc nhiên khi thấy Đan Thư đang ngó nghiêng để sang đường, nhỏ đi con xe wave A , mặc quần bò, áo phao đeo khăn kín mít..

-Đã nói đứng đó đợi em gọi điện mà đi đâu hả?

-Ơ ơ..

Nó vẫn đang ngạc nhiên vì sao nhỏ lại xuất hiện ở đây.. Thấy bộ dạng nó vậy, nhỏ cười hiền..

-Anh ngạc nhiên cái gì, nhà em ở đây mà..

Hoá ra nhà nhỏ ở đây, đợt trước nhỏ cũng bảo là quê Cao Bằng nhưng nó lúc nhớ lúc quên nên không để ý cho lắm.. Thấy nó vẫn ngạc nhiên không thốt lên được lời nào.. Nhỏ mới cởi mũ bảo hiểm, tháo chiếc kính cận xuống..

-Thế nào, đã nhận ra em chưa mà cứ đực ra thế?

Giờ nó mới để ý, nhỏ không makeup, mái tóc đã đen trở lại được uốn thẳng tắp.. Nhìn nhỏ lúc này thật giản dị, giống hệt với hình ảnh lần đầu tiên mà nó gặp nhỏ..

-Nhưng sao em biết anh ở đây chứ..

-Ôi giời ơi Nam hấp thế, anh đăng story lên FB còn gì, còn đăng cả địa điểm nữa.. Nên em biết em mới gọi anh..

-À à - Nó như hiểu ra mọi chuyện..

-Về nhà em chơi đi, tối ăn cơm cùng gia đình em luôn..

-Thôi, anh phải về thành phố, mai anh còn phải đi làm..

-Đi mà, từ đây về thành phố cũng xa lắm đâu, mai anh đi cũng được.. Chẳng mấy khi anh lên đây, về nhà em chơi..

Nó còn đang suy nghĩ thì nhỏ bước xuống rồi rút chìa khoá xe của nó luôn..

-Anh không đi là em không trả chìa khoá đâu..

Nói rồi nhỏ lém lỉnh mở túi xách, cất luôn chiếc chìa khoá vào bên trong, sau đó nhìn nó nháy mắt thách thức..

-Rồi anh đồng ý, nhưng trả chìa khoá anh còn đi xe về chứ..

-Anh mang xe vào trong uỷ ban gửi đi, xong leo lên xe em về, em không tin anh đâu, anh lại chuồn mất thì sao..

Thế là nó đành ngậm ngùi dắt xe quay đầu vào trong nhà xe uỷ ban để gửi.. Sau khi giới thiệu thì ông bảo vệ cũng niềm nở cho nó gửi xe.. Đan Thư thì vui vẻ sau khi thấy nó đồng ý, đứng cười 2 tay vỗ vào nhau thích thú..

Nó đèo nhỏ bằng con wave, vừa lên xe, nhỏ đã ôm lấy nó, cho tay vào túi áo khoác..

-Thế nào, anh có thấy cái lạnh ở Cao Bằng đáng sợ không?

-Anh thề rằng đây là lần cuối cùng anh lên đây trong thời tiết này..

-Chắc anh không quen, em lớn lên trong thời tiết này em cũng quen rồi.. Hihi

-Cười gì mà cười suốt thế?

-Kệ em chứ, em thích thì em cười..

Nhỏ vừa cười vừa áp đầu vào lưng nó, vòng tay của nhỏ xiết chặt hơn.. Nó cũng hơi ngại vì đi đường cũng có người nhìn..

-Em không sợ gặp người quen hả

-Em sợ gì chứ, em làm gái mà..

-Anh đã bảo là..

-Vâng, em lỡ lời, hìhì..

Sau 1 hồi chỉ chỏ thì nó cũng đã về đến nhà Đan Thư, vào tay không thì ngại nên lúc nãy nó đã dừng ở 1 quán tạp hoá và mua ít quà bánh, hoa quả mặc cho Đan Thư cứ can.. Nó chỉ bảo rằng anh mua để thắp hương cho bác, Đan Thư nghe xong cũng không cản nó nữa, chỉ nhìn nó yêu thương..

Một ngôi nhà 2 tầng khang trang như vừa được xây mới, đồ đạc bên trong cũng toàn đồ mới.. Bố nhỏ thì đang ngồi nhìn ra cửa, thấy nó, bố nhỏ bước ra chào hỏi..

Vào nhà, Đan Thư giới thiệu với bố rằng nó là bạn ở Quảng Ninh hôm nay có công việc tiện vào thăm nhà.. Nó chào với bố nhỏ, người đàn ông dù chỉ hơn 50 tuổi nhưng lại mang khuôn mặt của ông già 70.. Đủ để chứng tỏ rằng cả cuộc đời của ông dãi nắng dầm mưa, vất vả bao nhiêu để nuôi sống gia đình ở vùng núi nghèo nàn, lạc hậu

Nó xin phép được mang đồ lên thắp hương cho mẹ Đan Thư, bác trai cũng vui vẻ mà đứng châm hương cho nó.. Nhỏ giống mẹ như đúc, qua di ảnh nó thấy điều đó, có lẽ thời thanh xuân, bác gái cũng là 1 người đẹp nức tiếng trong vùng..

Ngồi trò chuyện với bác trai, nó cũng giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp và lí do vì sao xuất hiện ở nhà bác hôm nay.. Bác trai cũng giới thiệu qua về hoàn cảnh gia đình cho nó nghe, qua lời kể, nó lại càng cảm thấy thương Đan Thư hơn..

Bác trai chỉ tay về phía đống giấy khen đang treo đầy tường trước mặt, năm đó Đan Thư học giỏi nức tiếng trong huyện, bằng khen các cuộc thi huyện, tỉnh toàn nhất nhì, ước mơ của nhỏ là được học đại học Y Hà Nội, trở thành 1 bác sĩ ưu tú.. Nhưng do nhà nghèo quá, chỉ trông chờ vào hơn chục sào ruộng nên không đủ tiền cho nhỏ đóng học phí chứ đừng nói gì đến sinh hoạt ở thủ đô.. Biết gia cảnh nhà mình như vậy, nhỏ cũng ngậm ngùi mà cất tờ giấy báo nhập học đi, sau đó thì xin xuống dưới Quảng Ninh để học theo dạng sinh viên vùng cao khó khăn để được miễn học phí..

-Thư nó học giỏi lắm cháu, tháng nào nó cũng gửi tiền về, tiền đó đều là tiền nó đi làm tích góp và cả học bổng của nó.. Nhà này mới xây xong cách đây 1 tháng, cũng đều là tiền nó gửi về, bác vay mượn thêm 1 chút.. Hôm trước nó về xong 2 chị em nó đi đâu cả ngày, lúc về thì mang toàn đồ mới về, bác hỏi thì nó bảo sắm sửa lại để chuẩn bị đón tết..

-Vâng, thế này thì nhất nhà bác rồi ạ..

-Ừ nhưng bác không biết nó làm gì dưới đó mà nhiều tiền thế cháu, cháu ở đó có biết không?

Câu hỏi của bác trai khiến nó có chút ngỡ ngàng và buồn tủi.. Nó biết nhưng nó không thể nói ra được.. Chỉ đành nói dối bác..

-Thư làm sales bất động sản bác ạ

-Hả..

Có vẻ như bác trai không hiểu ngôn từ mới lạ đó nên nó phải tiếp lời giải thích..

-Có nghĩa là nhân viên bán hàng đó bác.. Bất động sản ở đây là những căn hộ ở chung cư cao tầng có giá từ 1-2 tỷ.. Nếu Thư kết nối với khách hàng bán được căn nào thì sẽ được tiền hoa hồng theo giá chung cư.. 1 căn bán được hoa hồng cũng phải 50-100 triệu bác ạ..

Nghe nó nói xong, bác trai ngạc nhiên

-Có thật không cháu, được nhiều như vậy à?

-Vâng ạ, như thế còn là bình thường đó bác, có căn giá cao hoa hồng ít cũng phải 200-300 triệu..

Nó cũng không hiểu về giá thị trường BĐS và hoa hồng cho sales lắm nhưng nó cố tình nói dối với mức hoa hồng cao để bác trai khỏi nghi ngờ.. Nó thấy bác nở 1 nụ cười hạnh phúc, lấy 1 tờ giấy và 1 cái bút ra rồi nhờ nó nói lại, sau đó ghi nghệch ngoạc lên tờ giấy đó những lời nó nói..

-Bác làm gì thế ạ?

-Bác phải ghi vào để lỡ người trong làng hỏi bác còn biết để nói.. Cháu không biết người ở đây đồn Thư nó xuống đó làm gái điếm kiếm tiền cháu ạ.. May nhờ có cháu về đây bác mới biết, bây giờ thì bác có cái để trả lời bọn họ rồi..

Nó ngỡ ngàng với những lời bác trai vừa nói, mắt nó tự nhiên cay xè lại.. Để tránh bác thấy bộ dạng lúc đó của nó, nó xin phép xuống bếp để phụ Đan Thư làm cơm..

-Anh sao thế?

Đan Thư quay sang, thấy mắt nó đỏ ngầu, liền ngạc nhiên rồi đưa tay lên xoa mặt nó an ủi..

-Không có gì đâu

Nó cười hiền, nụ cười ấy bỗng khiến cho giọt nước mắt của nó rơi xuống..

-Em nghe thấy hết rồi, anh khóc vì thương em đúng không?

Đan Thư lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt nó, cười buồn

-Em là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng thấy đó..

-Em chỉ yếu đuối khi ở bên cạnh anh thôi, hì..

-Vậy nghe hết rồi thì có đồng ý với câu chuyện anh vừa nói với bác không?

Đan Thư gật đầu, sau đó nhìn ngó ra phía ngoài cửa.. Rồi bỗng kiễng chân lên, thơm vào môi nó 1 cái..

-Cái này là trả công cho anh đã giấu giúp em, không phải là trả nợ..

Lần này thì nó không bất ngờ, cũng đứng yên để Đan Thư thơm nó..

-Có cần anh giúp gì không?

-Thôi anh ra ngồi uống nước nói chuyện với bố em đi.. May mà em mang mấy chai rượu tây về để cho bố tiếp khách tết.. Chứ không tối nay anh uống rượu ngâm của bố em thì anh chết..

-Sao mà chết, rượu gì anh chẳng chơi được..

-Rượu đó uống vào mà không có người yêu anh ở đây thì anh chết chứ sao..

Đan Thư lém lỉnh nháy mắt trêu nó.. Thấy vậy thì nó cũng trêu lại luôn..

-Nhưng vẫn có em ở đây còn gì..

Đan Thư nghe xong thì bỏ con dao đang thái thịt xuống, sấn sổ vào người ôm nó rồi ngước lên nhìn..

-Anh có dám không?

Nó cười trừ, nhắc nhở Đan Thư rằng bố nhỏ có thể vào bất cứ lúc nào.. Nhỏ cũng không sợ, cứ thế nhìn thẳng vào mắt nó như đang chờ đợi câu trả lời.. Nó vẫn cứ nghĩ rằng là nhỏ trêu nó nên cũng mạnh miệng..

-Dám chứ có gì mà sợ..

Nhỏ cười tươi rồi gật gù ra vẻ như hiểu ra điều gì đó..

-Vậy thì tối nay đừng hòng thoát khỏi tay em..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.