Logo
Trang chủ
Phần 2: [Hồi Ký] Mưa...

Phần 2 - Chương 31

Hà Nội những ngày đầu thu, trời đã không còn rực bởi nắng vàng.. nhưng thời tiết thì vẫn thế, vẫn oi bức, nóng nực. Giữa trưa đi ngoài đường, đứng đợi đèn đỏ có 30s thôi mà nó cảm tưởng như đang ở giữa sa mạc 30 năm. Lạ lùng hơn là hơi nóng phả ra từ động cơ của chiếc xe buýt còn mát hơn cả gió thổi trên đường nữa..

Em đi đã được gần 1 tháng, 1 tháng đó nó không thể liên lạc được với em.. giống như em đang biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nó vậy.. Chuyện xảy ra lúc này ngoài tầm suy nghĩ của nó.. Nó không nghĩ rằng mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy.. Mà với bản tính của nó từ trước nay, nó sẽ đi tìm em hoặc tìm mọi cách liên lạc với em.. Nhưng lần này nó cứ để mặc mọi chuyện như vậy, cuộc sống của nó loanh quanh đâu đó chỉ công việc, đá bóng, nhậu, lướt facebook và đi ngủ.. Có lẽ những lời mà nhỏ Hiền nói đã khiến nó trở nên chán chường đến như vậy..

Cuộc nói chuyện với nhỏ Hiền, nó nhớ chi tiết nhưng nó không kể.. Gói gọn chỉ bằng vài dòng dưới đây thôi..

Thật bất ngờ rằng anh Cường đã có mặt ở Hà Nội từ lúc mà Linh trốn nhà ra đây ăn tết với nó.. Và anh cũng để ý cũng như theo dõi nó suốt thời gian vừa qua mà nó chẳng hề hay biết.. Nhỏ Hiền cũng được anh Cường thuê để làm tảng đá tách nó và Linh ra.. Nhưng sau đó thì nhỏ Hiền không làm nữa và đã trả lại tiền cho anh Cường, cũng nghỉ việc ở công ty tay Công kia luôn.. Nó gặp nhỏ Hiền là tình cờ, việc nó chuyển đến ở gần nhỏ cũng tình cờ.. Nhưng sau đó thì anh Cường biết nó nhì nhằng với nhỏ cái vụ kia nên mới có chuyện thuê nhỏ phá nó và Linh.. Cả chuyện anh Cường vào để đón Linh ra ngoài Hà Nội sớm hơn dự định rồi Linh đến nhà nó và bắt gặp nó với nhỏ Hiền đang ở nhà.. Nhưng kế hoạch có vẻ đi hơi xa khi Linh lại gặp tai nạn.. Và đến giờ nó vẫn chẳng thể hiểu được vì sao anh Cường lại ủng hộ nó và Linh.. Có chăng vì thấy day dứt vì đã đẩy chính em gái mình vào giờ phút sinh tử???

Còn một chuyện nữa, nhỏ Hiền có nói rằng trước khi giao dịch để làm việc này thì anh Cường có nói Linh đã có người yêu ở trong Đà Nẵng, thậm chí là 2 người chuẩn bị kết hôn?, người này kém hơn 2 tuổi nhưng gia đình môn đăng hộ đối và 2 người đã chơi với nhau từ nhỏ.. Nói theo người Tàu là thanh mai trúc mã gì đấy.. Tuy nhiên nhỏ không có thêm thông tin gì, nhỏ chỉ nói rằng nó nên đề phòng nếu như chuyện này là thật. Nó có hỏi lí do tại sao nhỏ lại đồng ý làm chuyện này thì nhỏ nói rằng nhỏ đồng ý bởi vì những gì anh Cường kể về nó lại quá giống với bố của nhỏ, là lão Khang bảo vệ kia.. Nên nhỏ căm ghét và đồng ý..

Nhưng thời gian sau khi tiếp xúc với nó nhiều hơn, nhỏ thấy nó không giống như những gì anh Cường kể và nhỏ cũng một phần thương cảm nó qua những câu chuyện của nó.. Nên nhỏ đã dừng lại, cuộc gọi mà nó nghe ở nhà nó lúc nó từ bệnh viện trở về là nhỏ đang nói chuyện với anh Cường.. Nói chung là nó đang bị mất phương hướng khi có quá nhiều chuyện xảy đến.. Anh Cường nếu đúng như vậy thì thật quá thâm độc, nhiều lúc nó nghĩ đến, nó lại càng giận Linh thêm, nên nó cứ vậy, kiểu bất cần.. Đến thì đón mà đi thì chào..

Note: “Thời gian qua mình ít ra chap bởi bận công việc và chuyển đổi công việc cũng như có thêm một vài biến cố nữa trong cuộc đời.. Cái này là do bản thân mình tự làm tự chịu thôi.. Mọi chi tiết đến chap này đều là sự thật nên nhiều lúc các bạn đọc sẽ bị ngang ngang không có cảm xúc.. Mình cũng đã sửa rất nhiều lần để các bạn có thể hiểu được tình tiết của câu chuyện nhưng càng sửa càng rối.. Nên mình bỏ hẳn chap nói chuyện với nhỏ Hiền và riview lại bằng vài dòng thôi.. Câu chuyện lúc này rất trừu tượng và khó để viết bằng lời văn.. Vậy thôi mình sẽ kể, các bạn đọc thấy ngang và mất cảm xúc thì cho mình gửi lời xin lỗi nhé.. Cảm ơn vì đã theo dõi, và bây giờ về lại với mạch truyện nhé”

…….

Chuyện của nó và chị sau hôm ấy thì cũng không thể gặp nhau được bởi chị báo bận và phải sang Sing ngay hôm sau nên thời gian cứ bẵng trôi qua.. Dạo này nó nhậu với tần suất rất nhiều, không tính những lần nhậu khi đi cở sở lúc làm việc thì tối nào rảnh là nó đi nhậu.. Nó cũng chỉ rủ mấy ông anh đồng nghiệp của nó, thi thoảng thì thằng Hưng và nó đi, lúc thì thằng Hưng đón nó nhậu cùng bạn bè thằng Hưng.. Nói chung là nó và thằng Hưng đi suốt, đi đến nỗi Ngọc Anh gọi điện gắt gỏng với nó mãi, nhưng nó cũng chán nên Ngọc Anh bất lực.. Lại đành gọi than với bố mẹ.. Khiến cho ông bà gọi nó về nhà tổng sỉ vả mấy tiếng liền.. Chốt lại bằng một câu của mẹ nó mà khiến cho nó giật mình..

“Cảm thấy không yêu nhau được thì chia tay đi.. Chứ cứ giận dỗi nhau rồi bỏ đi.. Người đi mất tích, người ở lại sống bê tha . Lúc yêu đã vậy, lúc cưới nhau về định thế nào?”

Nó hơi ngơ ngác, cũng lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ nó giận dữ đến như vậy. Mà chuyện tình cảm của nó, bố mẹ nó trước giờ không bao giờ can dự vào, mẹ nó từng nói sướng khổ là do nó chọn nên không để ý, soi xét khi nó yêu ai.. Ngày trước chuyện tình của Mai Anh đổ vỡ, nó từng sống những ngày tháng điên loạn hơn thế này gấp nhiều lần nhưng mặc nhiên mẹ nó chẳng bao giờ nói nó một câu nào.. Chỉ ở bên động viên nó thôi. Nhưng lần này thì khác, chắc là nhìn thấy nó gầy đi nhiều cùng đôi mắt thâm quầng trũng sâu xuống vì thiếu ngủ nên đã khiến mẹ giận dữ như vậy.. Mà cũng phải thôi, 25 tuổi đầu rồi chứ đâu phải bồng bột như năm 18 nữa.. Ấy vậy mà vẫn sống như thế này..

Uể oải ném cái túi đựng laptop lên giường, nó nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà một lúc lâu.. Bỗng chuông điện thoại vang lên, nó với tay lấy rồi nhìn, điện thoại hiển thị lên 2 chữ : Hoài Thu..

-Anh nghe rồi

-Hì anh đang làm gì?

-Anh vừa mới đi làm về xong, sao hôm nay lại gọi cho anh

-Em mời anh cafe được không?

-Thế tầm tối được không? Anh giờ tắm giặt rồi cơm nước, tầm 8h tối nhé

-Dạ, để em đến đón anh nha

-Thôi chỗ anh xa, em cứ cho địa chỉ rồi anh đến nhé

-Vâng

Nó cúp máy, lâu lắm rồi điện thoại của nó mới hiện lên số của chị, từ ngày ấy nó và chị ít liên lạc hẳn. Thi thoảng chị gọi điện hỏi han sức khỏe nó, cũng có lúc chị say, chị gọi tâm sự với nó rồi khóc… Nhưng sau hôm đó thì cũng chẳng liên lạc thêm nữa… Lâu dần số điện thoại vẫn lưu, nhưng điện thoại chẳng còn cuộc gọi hay tin nhắn…

Tắm xong, lau lau cái tóc, nó xực thêm một chút nước hoa cho thơm… Trước thì chẳng quan tâm lắm nhưng giờ đi làm rồi, phải sạch sẽ thơm tho chứ không luộm thuộm mãi được… Ngồi với chị thì chắc thôi ăn mặc cho nó thoải mái… Một cái quần bò dài thêm cái áo phông đi giày nữa là hợp.

19h30 nó dắt xe ra, chị đã nhắn cho nó địa chỉ, một quán cafe trên đường Láng hạ… Đây là quán cafe mà trước nó và chị suốt ngày ngồi. Giờ được sang tên cho chủ khác nên quán đã được thay đổi phong cách, không còn mang đậm kiểu hoa lá cành như trước nữa… Haizz, đúng là đến quán cafe còn thay đổi được chứ nói gì đến lòng người

Nó gửi xe rồi bước vào quán, chị vẫy tay nó, kéo ghế, nó nheo mắt nhìn chị một chút, cũng phải thôi, từ ngày xuống Hạ Long đám cưới thằng Phát đến giờ nó mới gặp lại chị mà. Chị già dặn hơn nhiều với chiếc váy màu vàng nhạt, nhan sắc của chị càng ngày càng đẹp nhưng có vẻ chị béo lên đôi chút, bụng của chị to ra, không còn eo như đợt trước nữa… chị không trang điểm quá đậm, cái này khiến nó rất vui, trước giờ khi đi chơi với nó, chị cũng rất ít khi trang điểm khi không gặp người ngoài… Nó hỏi thì chị nói là nếu nó thích thì cái gì chị cũng có thể làm vì nó…

-Đợi anh lâu không? Đèn đỏ nhiều quá nên anh đến hơi muộn

-Ui dạo này nhìn đẹp trai quá em không nhận ra luôn đó – chị véo cái mũi nó khi nó vừa ngồi xuống

-Nào, trước véo nhiều mũi anh giờ tẹt lắm rồi mà vẫn thích véo nữa à

-Kệ em, hihi em thích như vậy…

-Cả năm trời mất tích, hôm nay lại gọi anh cơ

-Là ai lần đó gặp em ở Hạ Long rồi phán một câu rằng “đây có thể là lần cuối anh gặp em” hử…

-Thì anh cũng phải như vậy chứ cứ thế nào bao giờ em mới chịu đi lấy chồng - Nó cười đùa nhưng sau đó lại thành cười trừ vì nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của chị

-Chắc là sắp rồi đấy - Chị nhìn lảng đi chỗ khác, miệng khẽ nói nhỏ

Nó gọi một cốc nâu đá ít sữa, đây là sở thích của nó từ lúc nó hay đi ngồi cafe, ngày đó nó và chị thong dong đi hết quán cafe này đến quán nọ để thưởng thức… Cuối cùng là chọn quán cafe đang ngồi. Nó nói với chị cuộc đời nó nhiều đắng cay, nó thích cafe và rượu, nhưng nó lại chẳng bao giờ dám gọi một cốc đen không đường… Mà chỉ gọi nâu thôi, bởi trong đời nó vẫn còn tồn tại những vị ngọt, và vị ngọt ấy là chị…

-Suốt ngày uống nâu không biết chán à – chị khuấy cốc sinh tố, nhìn nó hỏi

-Thì trước anh nói với em rồi còn gì?

-Vâng, anh sắp mất vị ngọt này rồi đó

-Anh nghĩ là không đâu – Nó cười với chị

-Vẫn khéo lắm, thảm nào nhiều gái theo vậy, mà kể cho em nghe, thời gian qua anh sống thế nào? Anh và Linh đã yêu nhau như thế nào? Hôm trước anh gọi điện cho em, anh nói rằng anh đã yêu Linh, em có đôi chút bất ngờ đó..

-Ừ, anh tìm được Linh trong một lần đi học tập huấn 6 tháng trong Đà Nẵng, và Linh đã chấp nhận anh..

-Chúc mừng anh, nhưng em hỏi anh nhé, anh phải trả lời thật lòng được không?

-Thôi để anh trả lời luôn, anh còn nhưng giờ với anh chỉ là hoài niệm thôi… Trái tim của chúng ta luôn có nhiều ngăn mà đúng không… Và ở một ngăn sâu nhất, anh vẫn luôn dành một chỗ cho những hoài niệm đó…

-Anh chắc chắn không? - Chị vẫn nhìn nó hỏi

-Thật ra thì đợt tết vừa rồi, Linh theo anh ra ngoài này ăn tết cũng là về họp lớp luôn.. Cả Mai Anh cũng về và nhiều chuyện xảy ra lắm.. Mai Anh về Việt Nam cùng chồng và con gái.. Anh cũng đã từng bế con của Mai Anh.. Giây phút ấy ở sân bay, anh biết rằng câu chuyện tình yêu năm 17 tuổi ấy mãi mãi chỉ là hồi ức đã vỡ thành nhiều mảnh..

-Vậy còn em thì sao?

-Một cô gái đã sắp 30 tuổi chắc giờ không thích nghe mấy lời đường mật đâu nhỉ?

-Với anh thì có đấy..

Chị cười buồn, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nó đang đặt trên bàn, chị cất lời.

-Anh đã chắc chắn toàn tâm toàn ý, sẵn sàng để xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc với Linh chưa?

-Anh nghĩ anh đến tuổi này rồi, suy nghĩ của anh đã trưởng thành hơn một chút sau nhiều va vấp cuộc đời… Anh sẽ cố gắng làm thật tốt…

-Nam của em bây giờ không còn là của em nữa rồi… Đến sau cùng, em vẫn không là người cuối cùng..

Chị nói giọng buồn, đôi mắt chị cũng buồn nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Nó biết chị bây giờ, không bao giờ dễ rơi nước mắt trước một chuyện gì đó… Đến tuổi này, chị cũng đã quá trưởng thành rồi…

Một vài bản nhạc không lời vang lên, giai điệu trầm bổng ấy dường như khiến câu chuyện của nó và chị chững lại… Cứ như vậy trong 10 phút, nó và chị không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chiếc thìa va vào thành cốc kêu keng keng… Nó hiểu câu nói của chị, sau cùng người con gái năm tháng ấy chạy theo nó, làm mọi điều vì nó, yêu nó hơn cả bản thân mình… Lại không là người nắm tay nó đi đến hết cuộc đời..

-Cuộc sống em thế nào rồi?

-Em vẫn vậy, nhưng mà em chuyển kinh doanh shop thời trang sang làm đồ thuỷ hải sản rồi.. Em mở nhà hàng, sắp tới em mở thêm mấy cửa hàng nữa ở trong Sài Gòn và Nha Trang, em cũng bận trong thời gian này… Nhưng hôm nay em sẽ dành nguyên một buổi tối để gặp lại tình yêu năm ấy của em…

-Vậy còn chuyện tình cảm của em, bao nhiêu năm qua em thế nào? Em cũng đâu còn trẻ nữa…

Chị siết chặt bàn tay nó sau khi nghe câu nói vừa rồi. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng xoay tay lại nắm lấy tay chị… Bàn tay của chị qua nhiều năm tháng đã không còn mềm mại như trước… Chiếc nhẫn đôi năm ấy chị cũng đã đeo sang ngón giữa, chiếc nhẫn có khắc tên nó và chị…

-Em vẫn còn đeo chiếc nhẫn này à?

-Vậy sao anh còn đeo? - Chị hỏi ngược lại nó

-Thì cái gì là vật kỉ niệm anh luôn giữ lại mà.. Em cũng hiểu anh mà đúng không?

-Chiếc nhẫn này là thứ cuối cùng còn giữ lại được nguyên vẹn tình yêu của anh và em.. Em vẫn đeo nó suốt 5 năm qua, nhưng anh yên tâm, em sẽ tháo nó vào một ngày không xa.. Chắc lúc em tháo nó, em tin rằng anh sẽ ở đó và nhìn em làm điều này..

-Em dạo này thần thần bí bí, y như những gì Linh nói..

-Bé Linh làm sao mà hiểu được.. Chỉ có anh và em hiểu thôi nhỉ.. Chuyện của anh, em nghĩ rằng anh sẽ có cách giải quyết, những lời khuyên từ em có lẽ là thừa thãi vì em biết Nam cũng đã có những tính toán của riêng mình rồi.. Em muốn hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện cũ được không, Nam có đồng ý giúp em không? - Chị vừa nói vừa mỉm cười, nhưng là cười giữa 2 dòng nước mắt đã đọng xuống dưới cằm.. Nó vội lấy chiếc khăn giấy trên bàn rồi định đưa lên lau cho chị, nhưng chị vội né ra, và cầm lấy chiếc khăn giấy từ tay nó..

-Em sao vậy? - Nó ngạc nhiên trước hành động của chị

-Nam à, anh biết đúng không? Em yêu anh, em đã từng yêu anh đến điên dại, những năm tháng ấy em chạy theo một anh chàng sinh viên ngốc ngếch, một anh chàng sinh viên có một vòng tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào… Em đã mất nhiều năm để có thể học cách quên đi anh, nhưng đến cuối cùng em lại chẳng làm được…

-Anh xin lỗi…

Chị lắc đầu..

-Anh không có lỗi, em yêu anh vì anh nặng tình, tình cảm của anh dành cho Mai Anh quá lớn… Đã có lúc em ước rằng nếu như được trở về quá khứ, em sẽ quay lại để đi tìm anh trước người đó… Và anh sẽ yêu em, chứ không phải là Mai Anh, phải không anh?

-Ừ, dạo anh có đọc một cuốn sách về thuyết thời gian và không gian, có lẽ ở một dòng thời gian khác, dòng thời gian song song với hiện tại, Nam ở đó đã và đang mang lại hạnh phúc cho em.. Không giống như lúc này.. Em.. - Nó siết chặt bàn tay của chị, đôi bàn tay năm nào đã nắm lấy tay nó, cùng nó vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất…

-Năm ấy, những lần chúng ta ngủ với nhau, em luôn tìm cách để mình có bầu, sau đó em sẽ cưới anh… Em tin rằng trong hôn nhân, anh sẽ dành mọi tình cảm cho em và con… Em sẽ là người hạnh phúc nhất… Vậy mà… Em xin lỗi!

Chị gục mặt xuống, lúc này chị khóc thật sự, chị khóc nấc lên, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi… Nó sang ngồi cạnh và ôm chị, một vài vị khách gần bàn nó đều quay sang nhìn nó … Nhưng nó mặc kệ, nó bây giờ, chai sạn và chẳng còn sợ đám đông nữa…

-Em bình tĩnh đi, khoa học bây giờ phát triển rồi, không khó để em có thể làm mẹ đâu…

-Anh ơi, em xin lỗi, nhưng có lẽ từ bây giờ em không còn là của anh nữa rồi…

Nói rồi chị rời khỏi vòng tay nó, chị mở túi xách, lấy từ trong đó ra một tấm thiệp, đặt lên bàn rồi lại ôm mặt khóc nức nở… Nó đón lấy, là một tấm thiệp cưới, ở trong đó ghi tên của chị và chồng chị… Minh Quân, cái tên thật đẹp…Một cảm giác đau nhói ở lồng ngực của nó… Vậy là chị sắp lấy chồng rồi…

-Đừng khóc nữa, em phải vui lên chứ, sao đi đưa thiệp lại khóc nức nở thế này? - Nó cố bình tĩnh để nở một nụ cười và nói với giọng trêu chị.. Nhưng bàn tay của nó lại không vậy, run lên từng hồi..

-Tại sao ông trời lại hay trêu người như vậy chứ, huhu

-Nào, bình tĩnh nào… - Nó vỗ về chị

-Sang tháng mùng 10 âm, em về nhà chồng, anh xuống đưa em về được không?

-Nhất định rồi, anh sẽ xuống…

Nó ngồi đó cùng chị, chị khóc một hồi lâu rồi cũng thôi… Nó hỏi han chị về chồng của chị, chị kể rằng anh ta rất tốt với chị, cũng theo chị ngót 6,7 năm, kể cả khi anh ta biết rằng chị đã có người yêu, là nó và tỏ thái độ lạnh nhạt thì anh ta vẫn kiên trì… Lúc chị cảm thấy buồn nhất, đau khổ nhất sau tình yêu với nó, chính anh ta đã ở bên an ủi cho chị. Ngày chị rời Hà Nội, rời bỏ tình yêu của chị, cũng là anh ta lên đón chị về…. Ngày mẹ chị bị K, cũng là anh ta đưa đón chị 1 tuần 3 4 lần Hạ Long - Hà Nội để chăm bà. Chị cảm động nên đã nhận lời yêu mặc dù tình cảm trong chị vẫn dành cho nó rất nhiều… Nhà anh ta khá điều kiện, anh ta cũng giỏi và có cả công ty riêng về mảng liên quan đến xuất khẩu than.

-Anh ấy đã biết về tình hình của em chưa? - Nó nhìn chị lo lắng, chị quay sang nhìn nó rồi khẽ gật đầu

-Anh ấy quá tốt, mưa dầm thấm lâu.. Em không muốn giấu anh ấy nên đã nói ra hết tất cả.. Em mong rằng anh ấy hiểu mà rời xa em để đi tìm người khác phù hợp hơn.. Nhưng mà không, anh ấy nhất quyết cưới em.. Anh ấy bảo rằng tình yêu của anh ấy dành cho em có thể vượt lên tất cả, thậm chí anh ấy còn đề cập đến chuyện nhận con nuôi… Em bị cảm động, em xin lỗi.. Em xin lỗi anh..

-Đồ hấp này, sao lại nói xin lỗi với anh.. Anh rất vui, thực sự rất vui vì em đã tìm được đúng người.. Em không có lỗi gì cả, hứa với anh, phải quên hết đi, hướng về gia đình và phải thật hạnh phúc nghe không?

-Em xin lỗi vì em là kẻ thất hứa.. Em đã không giữ được lời hứa trọn kiếp yêu anh.. Em xin lỗi vì chuyện tình của mình nghiệt ngã, thật sự sau khi nghe tin, người khác thì vui mà tại sao em lại buồn đến như vậy.. Em..em gặp đúng thầy đúng thuốc.. Và em.. em.. - Chị nhìn nó nhạt nhoà đầy lệ, nó vẫn lặng người, một cảm giác lạ lùng nhưng buồn lắm đang bủa vây lấy nó..

-Em có thai rồi..

Gần 10h đêm, nó tiễn chị ra xe.. Chị quay người lại ôm chặt nó, nó cũng ôm lại chị.. Chị nhìn nó một hồi lâu, rồi từ từ thơm nhẹ lên má nó..

-Lần cuối cùng, em trả lại anh tình yêu của em…Số phận nghiệt ngã, chuyện tình của chúng ta đắng cay.. Hi vọng rằng kiếp sau, em và anh sẽ chung một lối, có duyên có phận!

Một vài giọt nước mắt lăn xuống, nó đưa tay lên má chị gạt đi

-Thôi nào, em không khóc nữa, không thằng cu trong bụng nó nghe thấy nó lại trách chú Nam dám làm mẹ nó khóc đấy – Nó mỉm cười với chị, chị cũng bật cười sau câu nói của nó

-Anh phải xin lỗi thêm 1 lần nữa đấy, 1 hoàng tử và 1 công chúa, em mang thai đôi…

Trời mùa thu Hà Nội, từng chiếc lá khô đang rơi xuống lòng đường như báo hiệu mùa thu đã về.. Hoài Thu, một cô gái nhẹ nhàng đúng như cái tên ấy.. Một chút hoài niệm về mùa thu, về lần cuối cùng nó và chị đứng cạnh nhau trong kỉ niệm đã dần xa cũ, một vài bản nhạc Trịnh Công Sơn vang lên từ trong góc phố nhỏ, thoảng thoảng đâu đó là mùi hoa sữa thơm dịu nhẹ… Hà Nội vào thu là như vậy, sẽ chẳng có những cơn mưa rào bất chợt, sẽ chẳng có những cơn gió nồm oi ả… Đêm qua, Hà Nội trở gió, gió len lỏi vào từng khe cửa chưa khép chặt, cảm giác se lạnh đủ mạnh mẽ để khiến cô gái 29 tuổi dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thu Hà Nội dễ khiến người ta buồn và hoài niệm về những điều xưa cũ. Sáng thức dậy, cố cho phép mình cuộn tròn trong chăn để nhớ về những kỷ niệm, những con đường đã qua, những câu chuyện chưa có hồi kết và cả những con người đã lâu chưa gặp. Bất chợt, muốn lang thang đâu đó chỉ để cảm nhận Hà Nội đang khoác màu áo mới, để hít hà cái se lạnh một sớm mùa thu của thành phố này.

Một ngày cuối tuần, Hà Nội vắng lặng, cởi bỏ lớp vẻ ngoài náo nhiệt, xô bồ, không còn bon chen hối hả hay ganh đua, thay vào đó là màu của bình yên, của nỗi nhớ, hình như Hà Nội đang sống chậm hơn. 29 tuổi, cô gái ấy đã đi qua 29 mùa thu để trưởng thành và đánh đổi. 29 tuổi, cô gái ấy vẫn cười giản đơn, trong trẻo và vô tư. Nhưng thêm vào đó có cả vị đắng, vị của trưởng thành, vị của quá khứ và cả vị của cô đơn. Thanh xuân mà, vẫn mơ mộng nhiều lắm, tự vẽ ra nhiều viễn cảnh tương lai tươi đẹp, cứ ước mơ một bức tranh với những gam màu ấm nhưng cũng muốn được trải qua những khoảnh khắc chạnh lòng, khoảnh khắc đơn độc.

Thu Hà Nội năm đó và bây giờ có gì đó khác lắm, đậm vị và buồn hơn. Mùi hoa sữa thoang thoảng gặm nhấm từng góc tâm hồn, không phải ngẫu nhiên cô gái ấy yêu mùi hoa sữa một cách nồng nàn và mãnh liệt đến thế. Bởi cô ấy bắt gặp mình trong mùi hương sữa đó, có gì thật thân thuộc, ở đó cô ấy được là chính mình. Yêu đến nỗi đã có lần cô ấy nghĩ “Nếu không còn hương hoa sữa, hẳn thu Hà Nội không còn trọn vẹn”.

Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại “được” lật lại, có nỗi đau không tên ùa về. Mỗi con người chỉ được phép sống một cuộc đời, dẫu chặng đường đã qua có những điều không muốn nhớ thì hãy hạnh phúc vì ít nhất mình đã có cơ hội để cảm nhận và vượt qua. Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ…

Nhìn theo chiếc xe của chị đang khuất dần sau từng hàng cây cổ thụ, nó bất chợt đưa tay lên vẫy chào, miệng mỉm cười..

“Chúc em hạnh phúc, người con gái ngọt ngào trong cuộc đời anh.. Anh chỉ muốn nói rằng, những năm tháng ấy, Anh đã từng yêu em đến đau lòng…”

Điều làm anh hối tiếc nhất trong cuộc đời này, là bỏ lỡ tình yêu của em… Tạm biệt!!!

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện