Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 32

Đã gần 11h đêm, nó vẫn chầm chậm đi trên tuyến đường Láng Hạ ấy như để tận hưởng nốt sự yên tĩnh của đêm Hà Nội mà nó từng rất thích. Vậy là những người con gái năm tháng ấy có mối liên kết với nó đều đã có những hạnh phúc cho riêng mình. Mai Anh dẫu sao cũng chỉ còn là một cái tên để gọi, còn chị, có lẽ chị là người mà nó thương nhất. Có thể mỗi người đều có một sự dằn vặt, đau khổ và bất hạnh khác nhau, nhưng có lẽ chuyện của chị lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Đến cuối cùng thì nó thấy lòng nó nhẹ bâng đi một khoảng, chị đã tìm được nơi chốn để về, nó cũng an lòng..

Rẽ ngang qua vinmart, nó mua một ít bia và chút đồ nhắm.. Không hẳn là đêm nay có ngoại hạng Anh mà nó cũng muốn uống một chút.. Cảm giác nhậu một mình, nó cũng có sự thú vị của nó.. À không, vẫn còn có 1 người bạn, đó là màn đêm ngoài kia..

Từ giờ đến giờ bóng vẫn còn khoảng 2 tiếng.. Nó đóng cửa, tắt đèn và kéo cái ghế cao ra ban công để ngồi.. Từng ngụm bia lạnh khiến nó rùng mình, dù sao thì thời tiết mùa thu về đêm cũng se se lạnh. Nó nhìn những chậu hoa Quỳnh mà em trồng, dường như hoa đang nở và toả hương thơm ngát.. Loài hoa này thật đặc biệt, thường chỉ nở vào buổi đêm, mang một màu trắng tinh khiết thuần tuý. Em thích hoa Quỳnh, thích Cúc Hoạ Mi nhưng lại đặc biệt ghét hoa Hồng, bởi đơn giản vì nó có gai..

-Đêm rồi, sương xuống nhiều và lạnh, anh ngồi đó không có áo mai lại ốm đấy.

Tiếng mở cửa kính ban công.. Nó bất giác quay lại.. Em đang cầm trên tay chiếc áo khoác gió rồi khoác vào cho nó.. Nó bất ngờ nên nhìn em không chớp mắt.. Nó không biết em về lúc nào, có thể là cánh cửa kính ban công cách âm nên nó không nghe được tiếng mở cửa nhà.. Em khoác chiếc áo cho nó rồi vòng tay qua ôm lấy cổ nó cười hiền

-Có nhớ em không?

-Có

-Nhớ sao không đi tìm em?

-Anh biết tìm em ở đâu?

-Vậy sao năm đó chẳng có chút thông tin gì nhưng anh vẫn bất chấp tất cả để đi tìm Mai Anh?

-Em và Mai Anh là 2 câu chuyện khác nhau mà. Anh nghĩ anh nên để em có thời gian thì tốt hơn..

Nó không cười, nói bằng giọng buồn xen lẫn cả sự thất vọng.. Nó ngồi đó, chốc chốc lại đưa lon bia lên tu từng hớp.. Mắt vẫn nhìn vào khoảng đen trước mặt.. Từng ánh điện ở những toà chung cư xa xa dần tắt lịm.. Em cũng với lấy một lon bia, bật lên và uống..

-Em về rồi, anh không vui sao?

-Linh này, chúng mình nói chuyện với nhau nghiêm túc nhé.. Về chuyện anh phải chuyển công tác, anh nghĩ…

Em chợt đưa tay lên che miệng nó, không để nó nói tiếp, lắc đầu

-Em đồng ý, sự nghiệp của anh thì anh phải lựa chọn, điều đó em hiểu.. Em sẽ không trở nên bướng bỉnh như vậy nữa, một người vợ tốt sẽ luôn luôn tin tưởng chồng mình và là điểm tựa ở phía sau đúng không anh?

-Người vợ à? - Nó thở dài, những gì mà nhỏ Hiền nói có lẽ vẫn còn đang bao trùm lên suy nghĩ của nó

-Anh có biết thời gian vừa qua, em đã đi đâu, làm gì không?

-Anh không biết..

-Em ở với chị.. Và em cũng biết chị sắp kết hôn.. Em cũng đã gặp chồng chị rồi..

-Thật.. thật sao? - Nó ngay sang nhìn em, ngạc nhiên rồi bỗng chốc trở nên lo lắng, không phải là chuyện em ở với chị, chuyện đó quá bình thường và nó đã từng nghĩ tới… Cái nó sợ là chuyện nó kể với chị hôm ấy về những gì nó nghe được sẽ bị chị nói lại với em.. Nó không muốn điều đó xảy ra, đơn giản là mọi chuyện sẽ rối tung lên nếu em biết anh Cường là người ở đằng sau chia rẽ nó và em, cũng là người nói quá nhiều chuyện..

-Vâng.. Cách đây 2 tuần chị có bảo rằng anh gọi cho chị để hỏi về em.. Không phải sao?

-À ừ đúng rồi.. - Nó chột dạ

-Vậy là anh vẫn đi tìm em mà.. Lúc mà chị nói rằng anh bảo là em ở đó với chị thì anh yên tâm lắm, rồi đợi anh hết công việc thì anh sẽ xuống đón em về mà em vui lắm.. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, dạo này công việc anh nhiều lắm à?

Em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó, quàng tay qua người ôm chặt lấy nó.. Nó cũng ôm lại em, nhưng có lẽ chỉ là thói quen bởi nó đang cố để loading lại những gì em nói.. Vậy là chị đang giúp nó, chị cũng không nói ra chuyện kia bởi lúc tối gặp nhau chị có nói rằng chị không tham gia hay đưa lời khuyên bởi biết nó đã có tính toán của riêng mình.. Chị đã bịa ra câu chuyện rằng nó hỏi han em để gián tiếp giúp nó.. Haizz Hoài Thu, đến bao giờ thì em mới thôi khiến anh khỏi dằn vặt đây..

Nó thở dài

-Nam à, thời gian em ở đó, tối nào em và chị cũng nói chuyện đến khuya mới ngủ.. Em bắt chị kể nhiều lắm, kể về lúc mà chị và anh yêu nhau.. Bản tính của em hay ghen nhưng khi nghe chị kể, em lại không ghen tuông, em không cáu gắt hay tỏ thái độ mà em chỉ thấy thương anh và chị.. Thật sự em chưa hiểu hết anh.. Em luôn chỉ sống cho riêng mình, cho cảm xúc của mình..

-Bởi vì em chưa xác định được hạnh phúc của em là gì? Và điều em cần là gì?

-Vậy hạnh phúc của anh là gì?

-Là bình yên, là thoải mái, là vui vẻ.. Trong chuyện tình cảm, hạnh phúc của anh chỉ đơn giản rằng 2 người yêu nhau và không lừa dối nhau..

Nó nhấn mạnh chữ từ không lừa dối.. Em nhìn nó không chớp mắt, có một chút ngỡ ngàng.. Nhưng sau đó thì lại cười rồi ôm lấy nó.. Nó thấy được sự ngỡ ngàng đó, linh cảm của nó lạ lắm.. Nó thấy đau lòng..

-Bây giờ thì em đã biết vì sao anh lại yêu Mai Anh đến như vậy.. Chị cũng nói rằng chị chưa thể hiểu hết anh.. Nhưng Mai Anh thì có.. Và anh cũng hiểu nó hơn cả hiểu bản thân mình..

-Chuyện cũ rồi.. Đừng nhắc lại nữa.. Hướng tới tương lai và những điều chờ đợi mình ở phía trước nhé.. Còn 1 chuyện nữa anh.. - Nó quyết định sẽ mở lời hỏi em về những gì mà em đang giấu nó, liệu chăng nó muốn biết rằng có phải em và Khánh vẫn đang là người yêu và nó chỉ là con rối trong câu chuyện này.. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì em đã chặn họng nó bằng một nụ hôn.. Em chủ động, mắt nhắm nghiền, nhưng đọng lại trên đó là nước mắt..

Rời môi nó, em đưa tay lên xoa nhẹ mặt nó.. Nhìn nó không nói lời nào.. Thật sự đôi mắt em lúc đó, nó không biết diễn tả như thế nào cả. Trong đó có một chút buồn tủi, một chút yêu, một chút đau lòng, một chút nhớ thương và một chút uất hận.. Đến giờ nó vẫn còn nhớ ánh mắt lúc đó của em.. Không bao giờ nó quên được..

-Em biết anh yêu em, em cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em.. Em vui lắm, người con trai năm đó mà em yêu bây giờ đã là của em.. Em không hiểu anh nhiều, nhưng em hiểu rằng anh sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu như chúng ta có rạn nứt.. Nhưng Nam yên tâm nhé, em sẽ thay đổi, em sẽ dần dần hoàn thiện bản thân mình, khiến bản thân mình tốt lên.. Em quyết định rồi, em sẽ bay vào tháng 12.. Anh Cường cũng đã đặt vé cho em và đã lo hết thủ tục cho em…

-Anh tưởng ăn tết xong em mới quyết định xem có đi hay không?

Em lắc đầu

-Anh Cường nói rằng sang càng sớm càng tốt vì sợ năm sau rục rịch bầu cử, sẽ có nhiều điều lệ thắt chặt..

Nó kéo em vào lòng, ôm em lại, nó thấy tim thắt lại khi nghĩ đến cảnh em đi..

-Yên tâm, anh sẽ đợi em..

-Không anh ạ.. chúng ta sẽ rời xa nhau một thời gian anh nhé.. Rời xa nhau về cả khoảng cách địa lí, về cả tình cảm nữa..

-Tại sao?

-Em sẽ sang đó ít nhất là 2 năm, trong 2 năm đó, nếu anh tìm được người mà anh thấy hợp, anh cứ tiến đến tìm hiểu với họ.. Anh.. anh không phải đợi em đâu..

Em khóc nấc lên.. ướt hết cả một bên áo của nó.. Nó cứ ngồi im vậy vỗ về em.. Nó suy nghĩ nhiều, nó cũng buồn chứ.. trải qua bao nhiêu chuyện, nó không hiểu vì lí do gì khiến một người như em lại đồng ý buông bỏ tình yêu của mình. Em rắn rỏi và bất chấp, cái này nó cũng đã chứng kiến suốt 8 năm qua.. Phải có lí do gì đó, 1 tháng vừa qua em đã như thế nào? Điều gì khiến em dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

-Linh này.. Tại sao em lại quyết định như vậy? Em cũng biết rằng anh vẫn luôn là một kẻ đào hoa khốn kiếp mà!

-Em nghĩ rằng cách để khiến một người bên mình mãi mãi không phải là suốt ngày phải ở bên họ, để ý từng tí và luôn lo lắng rằng sẽ có người mang họ đi bất cứ lúc nào.. Em hiểu được rằng chỉ khi tình yêu của anh dành cho em thật lớn, thì lúc đó anh mới bên em mãi mãi được..

Nó thở dài, em vẫn khóc.. màn đêm trở nên mù mịt bởi mây đen cũng là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng..

Hôm nay là chủ nhật, nó thức dậy muộn hơn mọi ngày.. Thường ngày đi làm khoảng 7h là nó đã dậy rồi.. Nhưng hôm nay báo thức không kêu, và cũng chẳng có chuông điện thoại.. Trời đổ mưa rả rích, không khí trở nên lạnh hơn khiến nó phải khua tay loạn lên để tìm cái điều khiển điều hoà..

-Em tắt rồi.. Anh để điều hoà cả đêm suốt thế à?

Nó mắt nhắm mắt mở nhìn em như kiểu đang không quen vậy.. Định hình một lúc thì mới nhận thức được rằng em đã về với nó từ hôm qua.. Nghĩ ngợi một lúc nữa thì cũng load được câu chuyện của nó và em lúc nửa đêm.. Càng nghĩ nó càng tỉnh, lại càng thấy sầu não.. Bực mình, nó kéo chăn lên ngủ tiếp.. Từ lúc em đi, nó bị tiêu cực, luẩn quẩn trong đầu toàn suy nghĩ buồn mỏi mệt..

-Dậy đi em nấu đồ ăn rồi.. Hôm qua anh uống bia rồi ngồi sương đêm bị cảm hay sao đấy.. Nửa đêm em thấy người nóng bừng toát hết cả mồ hôi..

-Dở hơi, toát mồ hôi là tốt chứ ai cảm lại toát mồ hôi.. - Nó gắt nhẹ trong chăn

-Em biết đâu.. Trời thì mưa mà để điều hoà xuống tận 18 độ.. Nửa đêm trong phòng như mùa đông..

Em vừa nói vừa thoa lớp kem lên mặt.. Nó kéo chăn xuống 1 chút ti hí để nhìn em.. Nó chẳng đáp lại mà em cũng không nói gì.. Chỉ tập trung vào công việc của mình.. Nó ngắm em kĩ hơn, 1 tháng qua trông em thay đổi nhiều.. Tóc mới, da cũng trắng mịn hơn trước.. đặc biệt là hàng mi cong vút kia chắc chắn là đi nối.. Em xinh thật, còn nó thì trông cứ nhếch nhác thế nào ấy.. Lại nghĩ lại tên Khánh kia lúc nó gặp ở trong Đà Nẵng.. Đẹp trai, thơm tho, ăn mặc gọn gàng quần âu, áo sơ mi.. Một nụ cười điển trai bên một chiếc ô tô hạng sang.. Càng nghĩ nó càng thấy chán.. Nó không xứng với em.. Đó là sự thật..

-Em này..

-Anh này..

Nó và em cùng cất lời rồi nhìn nhau chằm chằm.. Em nở một nụ cười hiền rồi đi lại kéo chăn tựa vào thành giường.. Kéo đầu nó nằm lên đùi em.. Tay xoa xoa vào má nó..

-Anh nói trước đi..

-Em nói trước đi..

-Sao anh không nói trước..

-Chuyện của anh không quan trọng, em mới là quan trọng..

-Em còn giấu anh nhiều chuyện lắm..

-Anh biết và anh cũng vậy..

-Chúng mình cho nhau 1 cái hẹn nhé..

-Đã là hẹn thì nhất định phải giữ lời..

-2 Năm sau em về, chúng ta gặp nhau và nói hết những gì đã từng giấu nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống trong suốt 2 năm qua được không?

-Có thể lúc này em chưa tin, nhưng anh sẽ luôn chờ đợi người mà anh yêu.. Anh đã từng chờ đợi 1 người trong suốt ngần ấy năm.. Đến khi gặp lại, họ đã yên ấm bên một gia đình nhỏ thì anh mới buông bỏ được.. Em biết đấy.. Anh là tên đào hoa khốn kiếp nhưng cũng là kẻ nặng tình đáng thương..

Em không nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy càng đẹp hơn khi khiến mắt em nheo lại, và 2 hàng nước mắt chảy ra.. Em siết chặt lấy nó như chẳng muốn rời.. Mưa vẫn thế rả rích.. Cuộc đời nó gắn liền với mưa hay chăng, mỗi khi có chuyện là trời lại đổ mưa..

-Em đồng ý cho anh xuống Quảng Ninh làm việc.. Ở đó có chị Thu, em cũng yên tâm phần nào..

-Ừ mà sang tháng chị lấy chồng rồi đấy..

-Em biết mà.. cuộc nói chuyện của 2 người tối qua.. Em đã nghe cả.. Khi chị hỏi anh rằng có sẵn sàng nghiêm túc với em không? Anh đã trả lời rằng anh sẽ cố gắng để chúng ta trở nên tốt hơn.. Em đã cười và tắt máy.. Em chỉ cần nghe câu nói đó thôi..

-Vậy tại sao em lại muốn rời đi?

-2 năm nữa, em sẽ trả lời anh.. Còn bây giờ thì dậy đi.. Ăn sáng rồi mình đi mua quà cưới cho chị đi… Nhanh lên, chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa bên nhau thôi đấy..

-Anh muốn hỏi thêm 1 điều nữa..

Em quay ra nhìn nó, nó nhìn thẳng vào mắt em rồi từ từ cất lời..

-Em sẽ không như Mai Anh chứ?

-Em từng nói rồi mà.. Tình yêu của em, em phải bảo vệ, em sẽ không buông bỏ như nó.. Dù em.. dù em có phải lấy chồng, em vẫn sẽ trở về.. gặp lại anh..

-Nếu như có một ngày như vậy.. thứ anh cần là một tấm thiệp.. Một bức ảnh chụp cùng em.. Chứ không phải lời xin lỗi.. Anh đã học được cách chấp nhận rồi Linh ạ…

-Thôi đừng ở đó mà nói những điều không thể xảy ra được nữa.. Nên nhớ em là Linh, chứ không phải Mai Anh.. Dậy nhanh.. - Em kéo chăn nó thúc nó dậy.. Tự dưng cụt hứng nói chuyện.. Kiểu như đang ở cành cao cảm xúc thì đứng vào cành khô rồi ngã từ trên xuống ấy.. Nó làu bàu một lúc vì khó chịu rồi quơ lấy cái điện thoại cầm lên xem.. Nó ấn số chị rồi gõ một tin nhắn..

“Cảm ơn em, Hoài Thu”

Tin nhắn được seen lại luôn, có vẻ như chị đang cầm máy..

“Em chỉ giúp được đến vậy thôi nhá”

“Vậy là quá nhiều rồi, sắp đi lấy chồng rồi còn nghĩ cho anh.. Đến bao giờ anh mới trả được hết duyên nợ này cho em đây”

“Ngày em về nhà chồng.. Hãy đi tiễn em một đoạn nhé!”

“Nhất định rồi!”

Nó mỉm cười.. Còn tiếng em thì quát từ phòng khách quát vào..

-Dậy chưa hả tên khốn kiếp kiaaa???

Thở mạnh một tiếng, nó bước xuống giường.. Thôi kệ, đến đâu tính đến đó.. Duyên phận mà!

BÌNH LUẬN

quoc vo

Trả lời

2024-03-20 15:43:53

Đọc mà buồn quá

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!