Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 73

Gần trưa chị Lan đưa nó về, vào đến cổng nhà nó thấy em đang đứng ở cửa ngóng ra lo lắng.. Em thấy nó về thì mặt giãn dần ra rồi chạy đến chỗ nó.. Chị Lan ngoắc tay 2 đứa bảo vào trong nhà.. Ngọc Anh và thằng Hưng đang làm cơm, mẹ nó thì ngồi đọc báo..

-Cháu vừa nói chuyện với Nam rồi, nói chung là chuyện đã lỡ vậy rồi thì cháu cũng ủng hộ thôi cô ạ. Có lẽ cháu sẽ liên lạc với bố mẹ cháu để nói chuyện này..

Mẹ nó thở dài rồi nhìn nó và em, sau một lúc thì cũng mỉm cười nhẹ

-Thôi thì chuyện đã lỡ rồi cũng chỉ trách mắng 2 đứa nó để chúng nó ý thức hơn về cuộc sống hôn nhân sau này thôi. Cô thì cô đồng ý, nhưng cô chú vẫn phải sang trình bày, nói chuyện với bố mẹ cháu cho phải phép.

-Dạ vâng nếu được thì cuối tháng này cháu sẽ sắp xếp cho bố mẹ cháu về đây..

-Vậy thì có gì cô sẽ gọi cho cháu để sắp xếp 2 bên gia đình gặp mặt nhé..

-Dạ vâng, bây giờ cháu xin phép vì chiều nay cháu phải bay luôn rồi.. Mai nó trẻ người non dạ, lại đang bầu bí vậy, cháu mong cô thông cảm nếu như nó mắc lỗi hoặc làm gì sai. Cô giúp cháu chỉ bảo nó nhẹ nhàng thôi ạ..

Chị vừa nói vừa quay qua nhìn em, đôi mắt mọng nước mắt nhưng vẫn nghiêm khắc và sắc sảo.. Em chỉ biết cúi mặt xuống.. Lúc sau thì chị xin phép ra về mặc cho mẹ nó giữ lại ăn cơm.. Nó và em đứng lên ra cửa tiễn chị, chị vỗ vai nó rồi kéo em ra xa nói chuyện.. Câu chuyện ấy nó không được nghe, chỉ biết lúc sau về nhà, nó thấy em có vẻ thoải mái hơn nhưng có nhiều lúc lại trầm tư suy nghĩ lo lắng..

Bữa cơm ấy là bữa cơm gia đình, mẹ nó cứ gắp thức ăn cho em rồi hỏi han quan tâm khiến cho cả nó và Ngọc Anh ghen tị ra mặt.

-Mẹ này, sao con với Ngọc Anh chẳng được mẹ gắp thức ăn bao giờ?

-Mày ghen với vợ mày đấy à, Mai nó đang bầu mà?

Nó tròn xoe nhìn mẹ nó, cái chữ “Vợ mày” mà mẹ nó vừa nói ra chẳng có vấp váp hay ngượng ngùng gì cả. Qua đó thì nó cũng ngầm hiểu là mẹ nó đang rất vui và từ lâu đã chấp nhận em rồi. Nói chung đến thời điểm này, mọi chuyện đang đi đúng hướng và suôn sẻ..

-Mẹ bây giờ cũng ít tiết trên trường rồi, Mai ở nhà với mẹ thời gian nghén 3 tháng đầu để mẹ chăm nhé..

-Thôi mẹ, lên Thái Nguyên con cũng chăm được chứ sao? – Nó nhíu mày nhìn mẹ nó

-Mày chăm cái gì, suốt ngày lêu lổng đi chơi, mà bỏ ngay thuốc lá đi, cứ hút thế Mai nó ngửi được thì hại lắm..

-Vâng con biết rồi, nhưng mà còn công việc của Mai nữa, không ở đây được đâu – Nó lắc đầu ngây ngẩy..

Nó nhìn em, từ đầu bữa cơm đến giờ em cứ trầm tư suy nghĩ mà chẳng nói câu gì, đến khi Ngọc Anh gọi em thì em mới ngơ ngác lên nhìn mẹ nó..

-Ơ dạ

-Con ở đây mẹ chăm hết 3 tháng đầu, thằng này nó không biết chăm, ốm nghén khổ lắm..

-Dạ thôi con cảm ơn mẹ nhưng trên đó vẫn còn công việc của con mẹ ạ.. Con về đây thì không ai quản lý.. – Em nhìn mẹ nó cười tươi..

-Thôi được rồi, vậy thì thằng Nam giờ nấu nướng gì cho vợ mày ăn thì gọi về hỏi mẹ trước nhé.. Mà trên đó đang nằm đệm gì? – Mẹ nó quay sang hỏi nó

-Đệm Kimdan, yên tâm êm lắm và không ảnh hưởng gì đâu mẹ

-Ừ thế được rồi, Mai ít trang điểm lại nhé, vì như thế không tốt đâu, mẹ thấy con không cần trang điểm vẫn xinh mà, nhất là vẫn hốt được cái thằng khó tính này..

-Dạ - Em đỏ mặt nói lí nhí

-Thôi mẹ ăn đi, nói nhiều quá.. – Nó gắt nhẹ mẹ nó, từ nãy đến giờ mẹ nó hỏi nhiều quá làm em chẳng ăn được gì..

-Mày láo, sắp làm bố trẻ con rồi thì phải trưởng thành lên, làm trụ cột cho gia đình.. Đừng có chơi bời lêu lổng nữa.. – Mẹ nó lườm nó

-Vâng con biết rồi.. Mẹ ăn đi..

-Cả Ngọc Anh với thằng Hưng, tao nói lần cuối cùng là chúng mày bây giờ chỉ là bạn bè, không làm gì đi quá giới hạn rồi lỡ dở ra như thằng này thì tao chỉ còn nước nhảy xuống giếng nhà ông Tín kia nhé..

Mẹ nó chuyển qua nói Ngọc Anh với thằng Hưng.. 2 đứa đang nói chuyện vui vẻ thắm thiết thì mặt đực ra khi nghe mẹ nó nói vậy.. 2 đứa lại cúi gằm xuống ăn cơm.. Không đứa nào trả lời mẹ nó cả..

-Chúng mày câm hết rồi à? Con Ngọc Anh va vấp 1 lần rồi thì nên biết giữ gìn.. Còn cái thằng này nữa, mày cứ đi làm nghề này suốt à? Mẹ và Mẹ Ngọc mày nói thế vẫn chưa ngẫm được ra à..

-Dạ chúng con biết rồi – Bây giờ lại đồng thanh nói, nó thì buồn cười quá, cứ khà khà suốt làm em bẹo nó tím cả đùi

..

Tối đó mang cho em cốc sữa lên phòng, nó thấy em đang ngồi thơ thẩn trên giường cười một mình.. Đưa cho em cốc sữa, nó ngồi xuống nắm lấy bàn tay của em

-Bà xã đang nghĩ gì mà cười một mình như con hấp vậy?

-Chó, anh hấp ý – Em đánh vào người nó đau điếng

-Đau anh, đổ sữa bây giờ, em uống đi này..

Nó đưa cốc sữa cho em rồi với tay đóng cửa sổ để bật điều hòa.. Mẹ nó nói hạn chế nằm điều hòa vì ảnh hưởng không tốt đến bầu.. Mẹ nó cứ lo vậy chứ bình thường người khác vẫn nằm mà chẳng sao hết.. Nhưng thôi, mẹ nó quan tâm nên mới vậy… Em uống một lèo hết rồi quay ra ôm nó

-2 năm rồi anh nhỉ..

-Chính xác là 23 tháng

-Căn phòng này đã thay đổi rồi, chẳng biết người năm đó ở đây cùng mình có thay đổi không? – Em xoa xoa ngực nó rồi thủ thỉ

-Anh bảo mẹ sửa lại phòng và kê lại vị trí đồ đạc đó.. Phải như thế thì anh mới về nhà..

-Tại sao hử..

-Vì anh về đây, nhìn lại căn phòng này, anh lại thấy nhớ em.. như kiểu thiếu vắng em vậy, anh không chịu được..

-Là do em chứ gì.. – Em nhăn mặt lại..

-Đến bây giờ em trở về rồi, anh vẫn không thể tin năm đó mình đã chia tay nhau như vậy đó..

-Anh có biết đêm đó anh kéo vali đi là em sang lại phòng nằm đó khóc đến sáng không?

-Thế em có biết đêm đó anh ngồi 1 mình như thằng điên tình ở vỉa hè Hà Nội không?

-Ai bảo anh nhạy cảm quá, cứ nghĩ em lăng nhăng, em nhắn tin với lũ bạn em chuyện con gái mà cứ ngó mặt vào xem thì chả vậy..

-Em không bảo thì ai biết – Nó bẹo cái mũi của em..

-Rồi lại còn như thằng hấp nữa, nhưng mà..

-Nhưng mà sao?

-Lúc đó đúng là em đang kiểu bị chênh vênh ý, vì chị Lan nhắn em bảo bố mẹ bắt em sang đó sau khi tốt nghiệp.. Em đang điên đầu để nghĩ cách, như là stress ý.. Rồi tự dưng anh như vậy càng khiến em phát điên lên..

-Cái sai của em là em giấu anh, nếu như em nói thì có lẽ chúng ta đã không sống như vậy trong gần 2 năm qua..

Em xiết chặt hơn vòng tay lại, em thơm lên môi nó, một nụ hôn nhanh nhưng đủ để thể hiện tình yêu của em dành cho nó. Thế nhưng nó để ý trong đôi mắt của em có gì đó lo lắng lắm

-Nếu như chúng ta không cãi nhau, không hiểu lầm nhau mà lại phải cách xa, anh có đi tìm em không?

-Anh không chắc nhưng nếu em chờ anh, thì anh nhất định đi tìm em..

-Em sẽ luôn chờ anh, nếu như có một ngày như vậy thì em sẽ bất chấp tất cả để theo anh.. – Đôi mắt của em bắt đầu rưng rưng..

-Hâm này.. chỉ là giả thiết thôi mà.. giờ em đang ở đây, bầu bí vậy thì đi đâu.. Anh cũng chẳng cho em đi đâu.. giờ em không có quyền quyết định nữa rồi, quyết định là ở anh.. – Nó vỗ ngực

Em bật cười sau câu nói đó, nó xoay người lại kéo em vào lòng ôm em.. Em sờ vào cái lắc tay mà em tặng cho nó, đã hơi ố màu theo thời gian vì chưa kịp đánh lại..

-Bao giờ chúng ta kết hôn, anh hãy cởi cái lắc tay này ra nhé..

-Tại sao?

-Vì lúc đó chúng ta đã kết thúc khoảng thời gian yêu nhau.. Mình tháo ra cất đi làm kỉ niệm, lúc đó anh đeo nhẫn của em rồi mà hì hì

-Lại còn có vụ đó nữa hả?

-Ơ anh chẳng biết gì, mà lúc trước em mua mà đưa cho anh rồi em mới sợ ấy, người ta bảo tặng bạc cho người yêu mình là dễ bạc tình bạc nghĩa lắm..

“Bạc tình bạc nghĩa”, nó thở dài sau câu nói của em.. Nó lại nhớ về chị, có vẻ như câu nói này không đùa được.. Có một chút tâm linh trong đó thật.. Từ lúc nó mua nhẫn để tặng chị, thằng Cường cũng từng nói câu này, nó gạt đi bởi không tin mấy chuyện vớ vẩn đó. Nhưng đến giờ thì chị đã đi, chị rời xa nó theo cái cách đau đớn nhất cho kết cục của một chuyện tình.. Thậm chí vết đâm này còn đau hơn cả những chuyện ngày đó nó và chị chứng kiến em và thằng Tóc xanh ở Vincom.. Nó thở dài, cuộc đời này đâu ai có thể biết trước được điều gì.. Vậy nên hãy trân trọng những phút giây khi đang ở bên nhau..

-Anh ơi, nhẫn này ở đâu đó – Em xoay xoay cái nhẫn trên tay nó..

-Nhẫn đôi của anh và chị

-Anh vẫn đeo ạ..

-Ừ nó như một món đồ kỉ niệm..

-Vâng, dù sao khi yêu chị, anh cũng đeo lắc tay của em mà.. Em yêu anh vì điều đó, một kẻ nặng tình như anh..

-Ừ

-Có vẻ như anh đã từng yêu chị rất nhiều?

Nó im lặng và không trả lời câu hỏi đó của em.. Em cũng không hỏi dồn dập nữa vì em biết không khí ở đây đang có phần trùng xuống..

-Anh à, anh đang nhớ chị đúng không? Nghe thì có vẻ buồn cười anh nhỉ, nhưng mà cảm xúc và suy nghĩ của anh em đều hiểu mà..

-Không đâu – Nó nhìn em, lắc đầu cười buồn..

-Em nghĩ chị đưa ra quyết định như vậy thì chị đã suy nghĩ rất lâu rồi.. Em đang nghĩ về hành động của Linh hơn..

-Hành động của Linh là sao?

-Anh chỉ biết chuyện trước mắt rồi thất tình, hành hạ bản thân chứ có thèm suy xét gì đâu mà.. Anh nghĩ thử xem.. tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế được, mà Linh lại là người gọi anh đến.. Liệu có phải là Linh cố tình sắp xếp để anh thấy cảnh đó không?

… Nó ngồi đực ra nhìn em nói, rồi lại hướng ánh mắt ra xa để suy ngẫm lại mọi chuyện hôm đó..

-Không phải em có thành kiến gì với Linh, nó yêu anh rất nhiều, em biết.. Nhưng anh thử nghĩ xem, ngày đó anh bị tai nạn cũng không phải là trò của nó sao?



-Linh nó không phải người xấu, bản tính nó rất tốt, học cùng chơi cùng nó 3 năm em hiểu mà.. Nhưng vì yêu nên nó bất chấp lắm anh ạ..

-Anh cũng đã nghĩ như vậy, nhưng mà như em nói thì hơi quá..

-Vâng em chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.. Lấy hộ em cái điện thoại đang sạc nhé.. Em xem phim tí..

Nó rút cái điện thoại đang sạc cho em rồi kê lại mấy cái gối để em tựa vào xem cho thoải mái.. Nó nằm xuống đùi em, xoa xoa bụng của em một lúc rồi cũng xuống nhà.. Ngọc Anh và thằng Hưng đi chơi đến giờ vẫn chưa về.. Mẹ nó thì vào phòng ngủ từ lâu rồi..

Đứng ở hiên nhà, nó ngồi xuống châm thuốc lá.. Nó cố gắng xâu chuỗi lại sự kiện ngày hôm đó, câu chuyện rồi thái độ của Linh.. Dường như mọi chuyện đều giống như là đang sắp xếp để nó gặp cảnh ấy vậy.. Tự dưng nó nhớ chị, lấy điện thoại ra, nó thở dài rồi cũng ấn số chị, qua 2 hồi chuông thì chị nghe máy..

-Dạ em đây..

-À ừ.. – Tự dưng có gì chặn họng nó khiến nó chẳng thốt nên lời

-Sao anh gọi em giờ này vậy..

-À anh bấm nhầm số..

Nó nghe một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia..

-Nam đang nhớ em sao?

-Không anh bấm nhầm số thôi

-Em hiểu anh hơn cả việc em hiểu bản thân em.. Em cũng…nhớ anh lắm

Chị thều thào qua điện thoại, từng chữ chị thốt ra mang đầy ưu tư và nỗi buồn..

-Em dạo này thế nào? Có khỏe không? Người đó tốt với em chứ?

Một sự im lặng đằng sau câu nói của nó, nó nghe thấy tiếng thút thít rồi tiếng nấc, có vẻ như chị đang che miệng để khóc..

-Em vẫn khỏe..hức..hức..

-Em nín đi, khóc suốt em không thấy mệt à, bây giờ em khóc để làm gì? – Nó gắt nhẹ

Chị bật khóc nức nở hơn.. Không gian im lặng chỉ còn tiếng nấc của chị phát ra từ chiếc điện thoại. Nó nhoài người nằm ra hiên nhà rồi ngẩng lên nhìn trời.. Bất giác nó nói

-Em nhìn lên bầu trời đi Hoài Thu..

-Ơ dạ..

-Em thấy không, ngày em đi, bầu trời cũng đẹp như thế này..



-Có một câu nói rất hay mà anh đã từng đọc… Mỗi khi có chuyện gì đó mệt mỏi, tuyệt vọng và đau buồn, thì bản thân không nên khóc mà hãy nhìn lên bầu trời… Bầu trời rộng lớn thế kia có lẽ sẽ chứa đựng nổi những uất ức của bản thân..

-Hức..hức.. – Chị vẫn khóc nấc lên..

-Em biết không? Chuyện tình của chúng ta rất đẹp, nhưng em biết chúng ta sai ở đâu không? Chúng ta sai bởi vì mình gặp nhau không đúng thời điểm.. Nếu như ông trời có thương xót, cho chúng ta gặp nhau muộn thêm 2,3 năm nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác..

-Huhu anh ơi, Nam ơi, em xin lỗi, em sai rồi.. Nhưng em không làm khác được.. Em đau lắm Nam ơi huhu

-Anh là người sai, ngày từ đầu anh đã sai rồi, anh không quả quyết, anh không đủ bản lĩnh để quên đi Mai Anh, anh đã khiến em đợi anh quá lâu.. Người xin lỗi phải là anh mới phải, Hoài Thu, anh xin lỗi em..

-Huhu Em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh, muốn ôm anh... Hức..hức..

-Anh xin lỗi, nhưng anh sắp có vợ rồi…

-Huhu..

-Giữ gìn sức khỏe nhé, hi vọng anh ta đủ tốt để che chở cho em.. Xin lỗi em..

Nó cúp máy, ngồi đó hút thêm 1 2 điếu thuốc rồi ngắm nhìn bầu trời kia.. nỗi tương tư của nó về chị có lẽ sẽ gửi lại màn đêm đen kia.. Và lần cuối cùng nó nhớ chị, lần cuối cùng nó hoài niệm về những điều xưa cũ.. Chị bây giờ cũng đã có người ở bên, nó bây giờ cũng đang gánh trên mình trách nhiệm của một người chồng, một người bố và phải lo lắng, chăm sóc cho em.. Gửi lại đây nhé, nỗi buồn, nỗi tương tư và những hoài niệm về một ký ức tươi đẹp trong suốt cuộc đời..



Nó lên phòng, đã hơn 11h đêm, Mai Anh của nó đã cuộn tròn ngủ quên trước màn hình điện thoại vẫn đang chiếu dở bộ phim.. Nó với lấy điện thoại tắt đi rồi kéo lại chăn cho em.. Với tay tắt điện trần và bật bóng điện ngủ lên.. Em vẫn nhắm nghiền mắt thở đều, trong ánh sáng yếu ớt ấy, em đẹp như một bông hoa hướng dương rạng rỡ trong ánh nắng chiều.. Nó cúi xuống thơm trán em, kéo em lại và ôm em..

-Mai Anh, nhất định cả cuộc đời này anh sẽ che chở cho em.. Anh yêu em.

Nó nói khẽ, em như nghe được, trên môi em nở một nụ cười nhẹ.. Từ từ chìm vào giấc ngủ..

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện